Trên xe, tay Nhan Ninh lạnh ngắt, cô theo thói quen nắm lấy tay anh để sưởi ấm: “Bây giờ mình đi đâu ạ?”
Lục Nhạn Thanh để mặc cô nắm, cười hỏi: "Trình Lực không nói cho em à?"
Trình Lực nghe xong liền cuống quýt: "Ông chủ, không chỉ có mình tôi đâu, còn có trợ lý Từ nữa mà."
Từ Tri Phàm: "Lục tổng, tôi sai rồi."
Trình Lực: "..."
Nhìn họ kẻ tung người hứng, Nhan Ninh bật cười: "Đừng trách họ, là em đe dọa họ đấy."
"Đe dọa thế nào? Để anh nghe thử xem." Lục Nhạn Thanh tỏ vẻ hứng thú.
Nhan Ninh nghiêng đầu tựa vào vai anh, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Em nói là nếu không nói cho em biết thì sau này khi em cậy sủng mà kiêu, ngày ngày thổi gió bên gối sẽ bảo anh đuổi việc hết bọn họ."
Cậy sủng mà kiêu?
Lục Nhạn Thanh cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ. Các cặp đôi trên phố dường như còn đông hơn lúc nãy, cười nói, đùa giỡn, kẻ ôm người nắm tay...
Cảm giác mát lạnh từ tay cô thuận theo lòng bàn tay chui vào ống tay áo anh, Lục Nhạn Thanh theo bản năng m*n tr*n vùng da mịn màng nơi cổ tay cô.
Nhan Ninh cúi đầu nhìn tay hai người, ngón cái của anh khẽ cọ lên phía trong cổ tay cô, theo nhịp đập của mạch máu, một cảm giác ngứa ngáy mơn man lan tỏa khắp người.
Ở bên nhau lâu rồi, cô phát hiện anh có rất nhiều thói quen nhỏ.
Anh rất thích chạm vào nốt ruồi nhỏ bên cổ cô, vùng da sau tai và cả hai hõm eo phía sau nữa...
Sự trầm mặc nội liễm và những lời anh không nói ra dường như đều được giấu kín trong những chi tiết ấy.
Theo tầm mắt của anh nhìn ra ngoài, Nhan Ninh cười rồi nắm ngược lấy tay anh: "Em muốn xuống đi dạo." Trình Lực nghe vậy liền giảm tốc độ xe nhưng không dừng hẳn mà chờ chỉ thị của Lục Nhạn Thanh.
Trời lại bắt đầu lất phất tuyết rơi, Lục Nhạn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đến anh còn đang tự hỏi cô đang làm gì, lúc về cô đã ngồi ngay bên cạnh, giống như một con yêu tinh biến hóa khôn lường, tùy ý khơi gợi sự tĩnh lặng trong lòng anh.
"Dừng xe." Theo lời Lục Nhạn Thanh, Từ Tri Phàm gửi tin nhắn cho phía Washington, hủy bỏ lịch trình tối nay.
Xe dừng lại vững vàng bên lề đường.
Nhan Ninh lấy khăn giấy lau đi vết son trên mặt Lục Nhạn Thanh, vừa lau vừa cười: "Ông chủ lớn, giữ gìn hình tượng một chút chứ."
Tờ khăn giấy mang màu sắc y hệt đôi môi cô.
Nghe giọng điệu trêu chọc của cô, Lục Nhạn Thanh nhìn chằm chằm môi cô, bỗng nhiên trào dâng một luồng xung động. Kể từ khi cô xuất hiện, cảm xúc của anh dường như đặc biệt không yên ổn.
"Sao đột nhiên lại tới đây?" Lục Nhạn Thanh hỏi bâng quơ.
Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô, đó là tín hiệu của việc muốn hôn.
Nhan Ninh nhếch môi: "Tất nhiên là vì nhu cầu công việc rồi, chẳng lẽ lại là vì nhớ anh sao?"
Lục Nhạn Thanh hơi ngẩn ra rồi cười quay mặt đi: "Ừm, tốt lắm."
Dứt lời, không đợi Trình Lực mở cửa, Lục Nhạn Thanh tự mình mở cửa xe dắt Nhan Ninh xuống.
Nhan Ninh khoác tay Lục Nhạn Thanh, tay đã ấm hơn một chút nhưng vẫn còn hơi lạnh, cô tự nhiên thọc tay vào túi áo măng tô của anh. Ở nơi tầm mắt không chạm tới, tay hai người nắm chặt lấy nhau.
Nhìn những đóa hồng trên phố và những biển đèn chữ Lễ Tình Nhân, Nhan Ninh như mới phát hiện ra, ngạc nhiên nói: "Ơ? Hôm nay là Lễ Tình Nhân ạ? Trùng hợp thế."
Lục Nhạn Thanh như thể không nhớ gì đến sự oán trách trong điện thoại của cô hôm trước, cũng tỏ vẻ như mới thấy: "Ừm, bảo sao trên phố nhiều đôi tình nhân thế."
"Tình nhân? Giống chúng ta sao?" Nhan Ninh chớp mắt nhìn Lục Nhạn Thanh.
Bước chân Lục Nhạn Thanh hơi khựng lại.
Trời dần tối, từng cặp người cười rạng rỡ lướt qua vai họ, bóng dáng họ hòa vào ánh đèn và dòng người của thành phố, nào có khác gì những người kia?
Lục Nhạn Thanh lại bước tiếp, cười nói: "Tất nhiên là khác rồi, em là một chậu hoa anh nuôi."
"Một chậu hoa à? Hoa thì không có tay để cho anh nắm đâu nhé." Nhan Ninh nói rồi rút tay ra, cười đi về phía tiệm hoa bên đường mua ba cành hồng, một cành cho Trình Lực, một cành cho Từ Tri Phàm.
"Lễ Tình Nhân vui vẻ, mọi người vất vả rồi."
Trình Lực cười hớn hở: "Sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên được tặng hoa, cảm ơn cô Nhan!"
Từ Tri Phàm mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn cô Nhan, việc nên làm mà."
Nhìn biểu cảm của hai người tâm phúc, khóe môi Lục Nhạn Thanh thầm nhếch lên, cô rất biết cách thu phục lòng người.
Cuối cùng, anh nhìn vào cành hồng cuối cùng trong tay cô.
"Cành này không ai tặng em nên em tự tặng mình vậy."
Nhan Ninh cài hoa lên áo măng tô, tay lại thọc vào túi áo Lục Nhạn Thanh: "Anh có hoa rồi, chắc là không cần nữa đâu nhỉ?"
Lục Nhạn Thanh cúi đầu, trong mắt lấp lánh ý cười nhạt. Ở nơi túi áo không ai thấy, anh bóp nhẹ tay cô như để thể hiện sự không hài lòng.
"Tri Phàm." Lục Nhạn Thanh quay đầu: "Nếu tôi không nhớ nhầm thì bạn gái cậu đang ở New York?"
"Vâng, cô ấy sắp bảo vệ tiến sĩ xong là về nước."
"Đi lo việc của cậu đi."
Từ Tri Phàm hơi ngẩn ra: "Vâng, cảm ơn Lục tổng."
Lục Nhạn Thanh liếc nhìn cành hoa trong tay anh ta.
Từ Tri Phàm lập tức hiểu ý, đưa cành hoa cho Lục Nhạn Thanh rồi nhìn Nhan Ninh cười nói: "Cảm ơn hoa của cô Nhan, nhưng bị bạn gái tôi thấy là cô ấy tra hỏi cả ngày mất."
"Không ngờ làm việc bên cạnh anh ấy mà anh vẫn có thời gian yêu đương đấy."
Nhan Ninh mỉm cười: "Không sao, mau đi hẹn hò đi."
"Vâng, chúc cô Nhan chơi vui vẻ."
Từ Tri Phàm nhìn Lục Nhạn Thanh: "Lục tổng, vậy tôi xin phép đi trước."
Lục Nhạn Thanh cầm cành hồng, gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Từ Tri Phàm đi được vài bước thì quay đầu lại.
Lục tổng đối với nhân viên vừa nghiêm khắc vừa khoan dung nhưng chuyện để trợ lý đi đón Lễ Tình Nhân thế này, trước đây anh chắc chắn không bao giờ nghĩ tới.
Cả vụ hai người bị bắt cóc lần đó, sau khi Trình Lực viết bản kiểm điểm là xong chuyện, cũng chẳng giống phong cách của anh chút nào... Trên người anh ngày càng có "hơi người", ngày càng có thất tình lục dục.
Việc Nhan Ninh đến hôm nay không phải là do cô đe dọa họ như lời cô nói, mà là vì Từ Tri Phàm bỗng cảm thấy cô đến thì sẽ có người vui, nên khi cô hỏi địa chỉ, anh ta đã nói cho cô biết.
Nhìn bóng dáng hai người nương tựa vào nhau, Từ Tri Phàm không biết làm như vậy là đúng hay sai.
Đi dạo một lúc, hai người đi về phía nhà hàng.
Nhan Ninh vốn tưởng với bầu không khí này anh sẽ đưa cô đi ăn một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn nhưng không ngờ lại là một nhà hàng Trung Hoa. Món canh cá thơm ngon và hoành thánh tím ăn xong khiến cả người ấm áp hẳn lên.
Ra khỏi nhà hàng, Nhan Ninh nhìn Lục Nhạn Thanh: "Đi đâu nữa ạ?"
"Đi dạo một chút."
Nhan Ninh khẽ cười, anh có một kiểu lãng mạn rất cổ điển.
Hai người khoác tay nhau, đi từ con đường nhỏ u tối tĩnh lặng bên ngoài nhà hàng hướng về phía cầu Brooklyn. Tuyết rơi lả tả, dưới ánh đèn hai bên cầu giống như một màn sáng tĩnh lặng giữa phong tuyết bị xé ra, mở ra cánh cửa thời không.
Trong túi áo măng tô, tay Nhan Ninh và Lục Nhạn Thanh đan chặt vào nhau. Thời thanh xuân mộng mơ, cô đã vô số lần huyễn tưởng về cảnh cùng người yêu tản bộ trên phố đêm đầy tuyết nhưng từ khi làm diễn viên, cảnh tượng ấy ngày càng xa vời.
Nhưng ở bên anh, dường như mọi thứ đều dễ dàng thực hiện, không phải lo bị chụp trộm, cũng không lo gây ra hỗn loạn.
"Nhan Ninh?" Đang đi, có người nhận ra Nhan Ninh.
Lục Nhạn Thanh theo bản năng ôm cô vào lòng bảo vệ, Trình Lực vội vàng tiến tới, các vệ sĩ tản ra xung quanh cũng âm thầm áp sát.
"Nhan Ninh! Đúng là chị rồi, em là người hâm mộ của chị, chị có thể ký tên cho em được không ạ?" Một cô gái ngoài hai mươi tuổi hào hứng đứng trước mặt Nhan Ninh, vội vàng lấy giấy bút từ trong túi ra.
"Tất nhiên là được rồi, cảm ơn em đã yêu quý chị." Nhan Ninh ký tên mình lên giấy một cách lưu loát.
Cô gái nhìn sang Lục Nhạn Thanh, người này gương mặt tuấn tú, trông có vẻ trầm mặc nhưng lại khiến người ta cảm thấy thanh quý cao ngạo.
Cô gái lộ vẻ tò mò: "Ninh Ninh, đây là bạn trai chị ạ?"
Bạn trai?
Ánh mắt Lục Nhạn Thanh khẽ động.
Anh không nhìn Nhan Ninh nhưng sự chú ý đều đặt vào câu trả lời tiếp theo của cô.
Nhan Ninh cũng ngẩn ra một chút, cô nhìn Lục Nhạn Thanh rồi mỉm cười lên tiếng: "Một người nuôi hoa thôi."
Lục Nhạn Thanh cười nhẹ một tiếng, người này đúng là nhỏ mọn thật.
Cô gái nhận lấy chữ ký của Nhan Ninh bị nụ cười của Lục Nhạn Thanh làm cho lóa mắt.
Hai người rõ ràng không làm gì, cũng chẳng nói câu nào nhưng cô ấy cứ có cảm giác như vừa được "phát đường" vậy!
"Đẹp đôi quá ạ! Chúc hai người hạnh phúc nhé! Bền lâu mãi mãi! Yên tâm em sẽ không nói lung tung đâu ạ." Nói xong cô gái cười rồi rời đi.
Nhan Ninh ngẩng lên, ý cười tràn ra từ khóe mắt: "Cô ấy nói chúc chúng ta hạnh phúc."
Tầm mắt cô truyền tới cùng với ánh sáng và bóng tối, Lục Nhạn Thanh rũ mắt lặng lẽ nhìn. Tuyết rơi trong đêm, làn xe phía dưới không ngừng qua lại, xung quanh dòng người hối hả, thế giới ồn ào, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, chỉ còn họ lặng lẽ nhìn nhau giữa dòng người như thể bị nhấn nút quay chậm.
Hồi lâu sau, Lục Nhạn Thanh giơ tay phủi đi lớp tuyết trên tóc và vai cô: “Đó là một từ ngữ hư ảo và xa vời.”
"Từ đó hư ảo nhưng có thể được lấp đầy bằng rất nhiều chi tiết."
Nhan Ninh khoác tay anh tiếp tục bước đi: "Cho anh năm giây, anh hãy nghĩ xem khoảnh khắc nào khiến anh ngay lập tức nghĩ đến từ đó."
Theo lời cô nói, trong đầu Lục Nhạn Thanh hiện lên cảnh cô thu dọn hành lý cho anh và cả bóng hình cô mỉm cười đi tới giữa trời băng đất tuyết chiều nay...
"Nghĩ ra chưa?"
"Ừm."
"Có phải là em không?"
Lục Nhạn Thanh rũ mắt. Anh không nên cảm nhận được hạnh phúc từ nơi cô, nhưng nụ cười của cô, lời nói của cô giống như độc dược từng chút từng chút thấm sâu vào tim.
Trong 32 năm cuộc đời, chuyện làm ăn có thắng có thua, thắng nhiều rồi cũng thành thói quen.
Về phương diện tình thân, ông nội nghiêm khắc, mẹ xa cách, em trai ngỗ ngược... Anh không ngờ rằng thế giới tình cảm của mình lại nghèo nàn đến thế.
Lục Nhạn Thanh im lặng nhìn đôi hoa tai hồng ngọc huyết bồ câu bên tai Nhan Ninh, chúng lấp lánh ánh sáng u tối dưới màn đêm như thể đang che giấu vô số bí mật.
"Có phải là em không?"
Tuyết bay hòa cùng ánh sáng, Nhan Ninh từng bước ép sát, trái tim Lục Nhạn Thanh từng tấc thắt chặt. Trong cuộc đối đầu không lời ấy, hai người dường như đã cùng nhau đi đến bạc đầu.
Trong im lặng, Lục Nhạn Thanh dắt Nhan Ninh quay về.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, vừa về đến khách sạn, Lục Nhạn Thanh đã ép Nhan Ninh vào sau cánh cửa. Mấy ngày nay họ ít liên lạc, ký ức dường như vẫn còn dừng lại ở nụ hôn cuồng nhiệt lúc rời đi.
Giờ đây trong không gian kín mít, đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh, tim Nhan Ninh đập thình thịch.
Nhan Ninh v**t v* khuôn mặt anh: "Nhớ em không?"
Dây cót trong lòng Lục Nhạn Thanh căng cứng, yết hầu chuyển động: "Có nhớ."
"Là em sao?"
"Là em."
Nhan Ninh tức khắc như bị nước xuân tràn qua, tan chảy và lan tỏa, không khống chế được mà muốn nhỏ xuống mặt đất.
Lục Nhạn Thanh tháo đôi hoa tai hồng ngọc của Nhan Ninh, tùy tay hất một cái, món trang sức đắt giá lăn lóc trên sàn.
"Anh làm g..." Nhan Ninh định đi nhặt nhưng bị Lục Nhạn Thanh kéo ngược vào lòng, nụ hôn dày đặc không kẽ hở lập tức rơi xuống.
Lục Nhạn Thanh khống chế vòng eo cô, anh không ngờ mình lại trở nên nhát gan như thế, chỉ ở nơi không người mới dám thừa nhận rằng nhớ cô, chính là cô.
Vốn dĩ rời khỏi Yến Thành là để bình tâm một thời gian nhưng với sự xuất hiện của cô chiều nay, mọi thứ đều trở nên nực cười. Nỗi nhớ và sự kinh ngạc phản phệ gấp bội khiến lòng tự chế kiêu ngạo của anh trông như một trò đùa.
Từ phòng tắm đi ra, Nhan Ninh còn chưa kịp lau tóc đã bị Lục Nhạn Thanh ném lên giường. Anh mặc áo choàng tắm đứng bên giường nhìn cô.
Nhan Ninh vắt chéo chân, không nhịn được muốn kéo tấm chăn bên cạnh che thân thể lại. Nhưng chưa đợi cô kéo tới, anh đã cúi người vùi đầu vào đó, cảm giác lạ lẫm khiến Nhan Ninh muốn mất kiểm soát mà thét chói tai.
"Đừng! Ưm..."
"Đừng mà..."
Cơ thể Nhan Ninh căng cứng, run rẩy, tan chảy, tựa hồ hóa thành một con cá lạc đường, nghẹt thở nhô lên mặt biển, nhưng vừa tiếp xúc với mặt nước lại bị từng đợt triều xuân nhấn chìm.
Cô nhắm mắt, không khống chế được mà đẩy đầu anh ra nhưng lại không tự chủ được mà quắp chặt lấy đôi chân, cứ thế tình nồng khó dứt, chìm nổi theo từng đợt sóng.
Vào giây phút cơ thể mất khống chế ấy, trái tim và tiếng nói của Nhan Ninh cùng lúc thất thủ: "Lục Nhạn Thanh, anh là người đàn ông đầu tiên của em."
Không khí im lặng, ngưng trệ. Nước xuân lấp lánh, Lục Nhạn Thanh chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt trầm mặc u tối phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Lời cô nói như bị tháo rời thành vô số chữ, vô số nét vẽ, hóa thành dòng suối cuộn trào trong tim, trong sự thầm lặng, nước lớn ngập tràn.
"Cái gì?" Anh như thể tưởng mình nghe lầm, hỏi lại.
Theo lời anh, không khí bắt đầu luân chuyển trở lại.
Nhan Ninh nhìn anh, trước đó không nói vì sợ không được để tâm, bây giờ nói ra là vì đã cảm nhận được mình đang được trân trọng.
"Đêm đó, là lần đầu của em."
Lục Nhạn Thanh cười, tiếng cười khiến lồng ngực khẽ rung động.
Nhìn cô bất lực đưa tay lên trán, anh mới thấy đêm đó mình thật thiếu suy nghĩ.
Cô vừa chia tay Thẩm Tây Hạo, đêm hôm khuya khoắt đào đâu ra "màng" để làm giả cho anh?
Lục Nhạn Thanh cúi người, hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Lừa anh sao?"
"Anh nói hôm nay hay là hôm đó?"
"Hôm đó."
Cô nói, anh liền tin, chỉ là mười năm giữa cô và Thẩm Tây Hạo rốt cuộc là thế nào?
Lục Nhạn Thanh muốn hỏi nhưng lại không muốn nhắc đến cái tên đó vào lúc này.
Dư âm vẫn còn kích động trong cơ thể, Nhan Ninh dùng chăn trùm kín mặt, giọng nghèn nghẹt: "Chẳng phải anh không để ý sao."
Lục Nhạn Thanh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, cười kéo cô vào lòng mình: "Đến lượt anh rồi, bả..."
Lời nói đến nửa chừng thì dừng lại. Anh vậy mà lại muốn gọi cô là "bảo bối".
Ánh mắt Lục Nhạn Thanh trước đây vốn đầy sự nghi kỵ, đề phòng giờ đây như lớp vách tường mỏng manh sụp đổ rơi đầy đất. Cô giống như độc dược, âm thầm xâm thực ngũ tạng lục phủ của anh, và đến khi anh nhận ra, độc tố đã thấm sâu vào tâm mạch.
Ý thức Nhan Ninh trôi lững lờ, không nghe thấy lời chưa nói hết kia. Đến khi cô hoàn hồn thì đã bị anh ôm tới trước cửa kính sát đất.
Độ cao gần tương đương với tòa nhà Lục Hợp, thành phố trong đêm tuyết trở thành một hình ảnh thu nhỏ lặng lẽ. Ngăn cách bởi một lớp kính, bên lạnh bên nóng, bên nhẹ bên nặng, cô dường như cũng biến thành một mảnh tuyết, sắp rơi vào màn tuyết bay ngợp trời này.
"Lục Nhạn Thanh..."
"Nhạn Thanh..."
Lục Nhạn Thanh nghiêng đầu hôn lấy môi cô, nuốt trọn những lời nỉ non của cô vào giữa răng môi.
Nhan Ninh, đừng gọi tên anh.
Đêm nay, em không phải là em, anh không phải là anh.
