Nhan Ninh bưng ly rượu uống cạn, rượu lạnh ngắt đốt cháy tâm can đau nhức.
Yết hầu Lục Nhạn Thanh khẽ chuyển động. Những tiếng yêu anh hết lần này đến lần khác đêm qua giờ đây hóa thành những chiếc gai sắc nhọn trong lòng.
Chúc anh trăm năm hạnh phúc? Được, rất tốt.
Chu Lệnh Nghi mỉm cười lên tiếng: "Cảm ơn lời chúc của Nhan tiểu thư, cũng mong Nhan tiểu thư sớm tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp."
Nhan Ninh dời mắt khỏi khuôn mặt Lục Nhạn Thanh, nhìn Chu Lệnh Nghi gật đầu cười nhẹ.
Quả thực rất xứng đôi.
Quy trình vẫn tiếp tục, khi mọi người dời sự chú ý khỏi mình, Nhan Ninh đứng dậy. Cô không thể ở lại thêm được nữa, cô sắp không thở nổi rồi. Thẩm Tây Hạo khoác vai Nhan Ninh, nhanh chóng rời đi.
Còn cách cửa hơn mười mét, Nhan Ninh thực sự không chống đỡ nổi nữa.
"Anh trai, em không đi nổi nữa." Nhan Ninh tựa hẳn vào người Thẩm Tây Hạo.
Nghe thấy cách xưng hô của cô, mắt Thẩm Tây Hạo cay xè.
Lần cuối cùng cô gọi anh ta như vậy là tại bữa tiệc sinh nhật 17 tuổi. Khi đó cô nói: Anh trai, anh đưa em đến đồn cảnh sát có được không?
"Có anh đây, có anh đây..." Thẩm Tây Hạo bế thốc Nhan Ninh lên, sải bước vững chãi về phía trước.
Phía sau, Lục Nhạn Thanh nhìn bóng lưng hai người, nhìn Thẩm Tây Hạo bế cô giống hệt cách anh từng làm. Vị đắng của sự phản bội, vị chát của thù hận tích tụ và lên men trong lòng gào thét muốn xông ra khỏi lồng ngực, chén trà trong tay anh suýt chút nữa bị bóp nát.
"Lục Nhạn Thanh, ngày đại hỷ chẳng lẽ không nên cười một cái sao?" Lục Mặc Dương đứng trước mặt Lục Nhạn Thanh, chắn mất tầm nhìn của anh.
Anh trai cậu vốn là người không bao giờ để lộ cảm xúc nhưng bây giờ dường như cũng sắp không giấu nổi rồi?
Lục Nhạn Thanh thu hồi tầm mắt, uống cạn chén trà trong tay. Nước trà đi qua cuống họng, anh nhìn chiếc chén trong tay. Uống trà bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh thấy trà chát và đắng đến vậy.
Lục Mặc Dương liếc nhìn về hướng Nhan Ninh rời đi.
Vừa rồi thấy cô xuất hiện, cậu đã thót tim sợ cô sẽ làm loạn nhưng không ngờ cô vẫn giống như ở trường quay, cực kỳ giữ thể diện.
Chỉ là cái sự giữ thể diện đó... khiến người ta cảm thấy thật không dễ chịu chút nào.
.
Chiếc xe lao vun vút trên đường nhưng cô gái ngồi ở ghế phụ chỉ trong vòng hơn một tiếng ngắn ngủi đã mất đi sức sống lúc mới đến. Nhan Ninh ngồi đó, không làm loạn, không khóc lóc, cũng chẳng cười nói.
Thẩm Tây Hạo nghiêng đầu hỏi: "Về đâu?"
"Về..." Nhan Ninh vừa mở miệng đã khựng lại.
Về đâu chứ? Hình như chẳng nơi nào là nhà của cô cả.
"Về nhà họ Nhan đi." Nhan Ninh thẫn thờ nói.
Yết hầu Thẩm Tây Hạo khẽ động.
Anh ta muốn nói rằng chung cư Trăn Phách có những ký ức không vui cô không muốn về, anh ta vừa mua cho cô một căn nhà mới, có thể đến đó. Nhưng nhìn bộ dạng cô lúc này, cuối cùng anh ta vẫn không thốt nên lời.
Chiếc xe quay đầu ở ngã tư phía trước, đi hơn một tiếng đồng hồ thì dừng lại tại một khu tập thể cũ. Khu nhà đã gần ba mươi năm, không có thang máy, Nhan Ninh siết chặt bó hoa cưới, từng bước một leo lên bậc thang.
"Đưa cho anh." Thẩm Tây Hạo muốn vứt bó hoa trong tay cô đi nhưng Nhan Ninh giữ rất chặt, anh ta vậy mà không thể kéo ra được dù chỉ một chút.
Nhan Ninh cầm hoa leo một mạch lên tầng sáu không dừng lại. Trước đây thỉnh thoảng ghé qua cô hay quên mang chìa khóa nên sau này đã đổi hẳn sang khóa mật mã.
Nhan Ninh nhập mật mã, đẩy cửa bước vào.
Thẩm Tây Hạo định đi vào theo nhưng bị cô chặn ngoài cửa.
"Để tôi yên tĩnh một mình." Nhan Ninh lên tiếng một cách mệt mỏi.
Nhan Ninh định đóng cửa thì Thẩm Tây Hạo chặn lại.
Anh ta nắm chặt xấp tài liệu trong tay, do dự không biết có nên đưa cho cô không.
Cuối cùng anh ta vẫn đưa tới: "Nếu lòng đã chết rồi thì hãy để nó chết một cách triệt để đi."
Nhan Ninh cười khẽ, bây giờ còn chưa đủ triệt để sao?
Cô nhìn xấp tài liệu Thẩm Tây Hạo đưa, dự cảm rằng nó sẽ lấy đi nửa cái mạng còn lại của cô.
Nhìn một lúc lâu, Nhan Ninh vẫn đón lấy, cô muốn xem thử lòng còn có thể chết đến mức nào nữa.
Cửa đóng lại, cơ thể Nhan Ninh trượt dài xuống cửa, tài liệu cũng thuận tay đặt sang một bên. Còn bó hoa đó từ Đạm Nguyệt sơn trang đến nhà họ Nhan, từ đầu đến cuối cô đều cầm chặt trong tay, cẩn thận nâng niu suốt dọc đường.
Nhan Ninh nhìn chằm chằm bó hoa, khẽ v**t v*.
Ở bên nhau lâu như vậy, cô vậy mà không hề biết anh sắp đính hôn.
Phải rồi, không cùng vòng tròn, không cùng giai cấp, hạng xướng ca vô loài như cô sao có thể biết được hôn sự của đại thiếu gia nhà họ Lục cao quý chứ?
Hèn chi nói họ không có tương lai, cô cứ tưởng là do gia tộc anh không xem trọng nghề nghiệp của cô, hóa ra là đã có vị hôn thê từ sớm rồi.
Cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, gia thế tương đương, diện mạo xứng tầm, quả thực là vô cùng phù hợp...
Nhưng đã có vị hôn thê rồi, tại sao còn đến trêu chọc cô?
Nhưng đêm qua anh đã nói yêu cô...
Nước mắt kiềm chế suốt dọc đường lúc này lộp bộp rơi xuống lặng lẽ thấm vào vạt áo.
Nhan Ninh hái một cánh hoa bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi lại hái thêm một cánh, nuốt xuống... Cuối cùng cả bó hoa cưới chỉ còn lại những cành hoa trơ trụi.
Thật ngọt, thật đầy bụng.
Hồi lâu sau, Nhan Ninh đặt hoa xuống, ánh mắt rơi vào xấp tài liệu dưới đất, cô vậy mà lại không quá dám xem.
Một lát sau, cô cầm lên, lật mở trang đầu tiên.
— Những tấm ảnh tung ra hồi đầu tháng 6 là do nhà họ Lục làm.
— Thương hiệu đầu tiên hủy hợp đồng với cô là Lumina vốn là công ty con của Lục thị ở nước ngoài, mục đích là ép cô vào đường cùng để phải đến Vụ Khê.
— Mễ Nặc chơi game nợ tiền qua mạng, ngày cô đến Vụ Khê, tài khoản ngân hàng của cô ấy nhận được 50 vạn.
— Căn nhà cô thuê lúc đầu ở Vụ Khê là do Thẩm Đức Vọng cho người mua tạm thời rồi dẫn dắt môi giới giới thiệu căn nhà ở lưng chừng núi cho cô.
— Em trai của Lục Nhạn Thanh từng bị Thẩm Đức Vọng dùng thủ đoạn đê hèn hãm hại, Lục Nhạn Thanh cũng vì thế mà đánh gãy chân em mình, hai nhà tích oán đã lâu.
Thời gian cô ở Vụ Khê đúng lúc em trai anh ta làm phẫu thuật cuối cùng, Lục Nhạn Thanh dùng cô để kiềm chế Thẩm Đức Vọng, cô có thể an toàn trở về là do mạng cô lớn.
— Sau khi cô về Yến Thành, công ty đầu tiên bắt cô bồi thường hợp đồng là công ty bạn của Thẩm Đức Vọng.
— Kẻ đứng sau thao túng dư luận trên mạng chửi bới cô chính là Thẩm Đức Vọng.
...
Chỉ cách một cánh cửa, Thẩm Tây Hạo tựa lưng vào cửa ngồi bệt dưới đất nghe tiếng gào khóc xé lòng bên trong, anh ta nhắm nghiền mắt để che đi sự đỏ hoe.
Anh ta chưa từng nghĩ ân oán giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Lục lại sâu sắc đến thế, ngay cả bây giờ Thẩm Đức Vọng cũng không nói cho anh ta biết chuyện của Lục Mặc Dương rốt cuộc là thế nào.
Những tài liệu này anh ta đã điều tra xong từ ngày Yến Thành có trận tuyết đầu mùa, nhưng khi nghe cô nói yêu Lục Nhạn Thanh trong điện thoại, mọi lời nói của anh ta đều không thể thốt ra được nữa.
Theo tính cách trước đây, anh ta hận không thể ném ngay xấp tài liệu này vào mặt Nhan Ninh.
Anh ta không dám nghĩ cô sẽ yêu người khác, thấy cô khóc vì người đàn ông khác anh ta chỉ nghĩ đến thôi đã muốn phát điên, nhưng lần này anh ta thực sự không nỡ.
Trong thời gian cô rời đi, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta vốn ngỡ rằng thế giới của cô chỉ có anh ta, và thế giới của anh ta cũng chỉ có cô, vì vậy anh ta đã quen thói áp đặt, quen thói bá đạo. Thời gian trôi qua, anh ta đã vô tình phớt lờ những vết thương không thể xóa nhòa trong lòng cô.
Sinh nhật tuổi 17 của cô suy cho cùng là do sự hèn nhát và bất tài của anh ta.
Đó là nỗi đau của cô, cũng là nỗi đau cả đời của anh ta.
Bây giờ ý nghĩ duy nhất của anh ta là vứt bỏ tất cả để đưa cô đi, yêu thương cô thật lòng để bù đắp cho cô.
Bên trong căn phòng, Nhan Ninh nằm liệt trên mặt đất. Ánh nắng ban trưa bao phủ lấy cô nhưng trông cô chẳng hề có chút sức sống nào.
Cảm giác lòng đã chết thực sự là thế nào?
Là cả con người, từ ngũ tạng đến lục phủ đều như đang chìm xuống, bụng dưới quặn thắt lại, khó chịu, tê dại nhưng cũng chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ một chút.
Đôi mắt vằn vện tia máu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ của Nhan Ninh lúc này như chồng lấp lên nhân vật A Kỳ trong những bức tường cung cấm. Những mảnh ký ức cũ hiện về trong đầu cô như một chiếc đèn kéo quân:
"Chị Ninh, chị đã làm việc nửa năm không nghỉ rồi, vừa hay sắp tới có nửa tháng trống lịch, chị hãy nghỉ ngơi một thời gian đi. Hôm nay em lại thấy ảnh đồi chè Vụ Khê trên mạng, trông đẹp lắm."
"Đồi chè Vụ Khê thực sự rất tuyệt, phong cảnh đẹp, vì còn ít người biết nên cũng không đông đúc. Chị xem, đây chẳng phải là nơi được đo li đóng giày cho Ảnh hậu của chúng ta sao..."
"Cô gái, cô từ nơi khác tới phải không? Cái xó xỉnh hẻo lánh này của chúng tôi một năm chẳng thấy mấy người lạ nhưng phong cảnh trong thị trấn đẹp lắm, cô cứ dạo chơi nhiều vào."
"Vấn đề an ninh cô không phải lo, thị trấn chúng tôi một năm chẳng có mấy khách vãng lai, chỉ có người ở Thanh Thành thỉnh thoảng qua đây dạo mát thôi, an toàn lắm."
"Tôi thích người thông minh. Nhan Ninh, cô có thông minh không? Nếu cô thông minh, cô đã không ngồi trước mặt tôi."
Bà chủ quán trà nói thị trấn một năm chẳng thấy mấy người lạ.
Khi cô nhờ anh chàng môi giới lắp camera, anh ta cũng nói thị trấn chẳng mấy khi có khách vãng lai.
Vậy thì Vụ Khê lấy đâu ra ngành du lịch cơ chứ...
Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy...
Nhan Ninh cười lớn.
Lục Nhạn Thanh tung ảnh ra, Lumina là thương hiệu đầu tiên hủy hợp đồng với cô. Với tầm ảnh hưởng của Lumina, các nhãn hàng khác cũng sẽ đồng loạt hủy theo, đẩy cô xuống vực thẳm.
Thế là cô có thời gian nghỉ ngơi, và Mễ Nặc lại "tình cờ" giới thiệu đồi chè Vụ Khê cho cô.
Thẩm Đức Vọng tra ra cô đi Vụ Khê liền sai người thức đêm mua lại căn nhà cô đã đặt trước, để môi giới dẫn dắt cô sang ở cạnh nhà Lục Nhạn Thanh.
Sau khi về Yến Thành, ông ta lại để một loạt nhãn hàng kiện cô bồi thường hợp đồng khiến cô rơi vào cảnh túng quẫn và buộc phải chịu sự khống chế của ông ta.
Sau đó Thẩm Đức Vọng đưa cô đi dự tiệc để tiếp cận Tống Minh Hồng - người quen biết nhà họ Lục.
Thẩm Đức Vọng quá hiểu cô, với tính cách của cô, buổi tiệc đón Lục Nhạn Thanh về Yến Thành hội tụ đầy danh lưu chính thương, cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tham dự.
Trước đó cô còn thắc mắc, với tầm ảnh hưởng hiện tại, sao các nhãn hàng lớn lại hủy hợp đồng chỉ vì một tin đồn thất thiệt.
Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy...
Nhan Ninh cười đến mức nước mắt đầm đìa, cười đến mức lồng ngực rung lên bần bật.
Cảnh Đế, Lương Vương, Vương Mỹ Nhân - ba luồng thế lực giằng xé nhau, dã tâm lớn nhất của A Kỳ chẳng qua cũng chỉ là muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Nhà họ Thẩm, nhà họ Lục - dã tâm lớn nhất của Nhan Ninh là kiếm tiền và đoạt giải.
Tại sao cô lại khao khát kiếm tiền đến thế?
Bởi vì năm 17 tuổi cô đã hiểu ra, mọi thứ trước quyền thế đều là hư ảo.
Mẹ con có thể trở mặt, tình yêu có thể nhượng bộ, cô buộc phải tìm cho mình một cái đích để bấu víu vào cuộc đời dài đằng đẵng này.
Thế nên cô hết lần này đến lần khác gây mê chính mình: phải kiếm tiền, phải đoạt giải...
Nhưng rốt cuộc, A Kỳ vẫn là A Kỳ, cô vẫn là cô.
Thứ chết đi chẳng qua chỉ là một quân cờ, chẳng qua chỉ là một hạt bụi vùi lấp trong dòng lịch sử.
Trăng ấm ngày lạnh cứ thế thiêu đốt tuổi thọ con người.
Nhan Ninh nằm trên sàn, ánh nắng chói chang rọi vào.
Cô nằm đó bất động, tựa như một xác chết còn biết thở.
Trong thâm tâm cô, khi gặp lại ở Yến Thành, dù mục đích tiếp cận anh ban đầu không đơn giản, dù có một tờ thỏa thuận nhưng cô dường như chưa bao giờ cảm thấy họ là quan hệ bao nuôi.
Cô cứ ngỡ với hai tháng chung sống ở Vụ Khê, giữa họ... ít nhiều cũng có chút tình cảm chứ?
Nhưng không ngờ hai tháng đó cũng là giả.
Mắt Nhan Ninh đỏ quạch vì cười.
Ký ức rất dễ sai lầm, giờ đây nhớ lại hai tháng ở Vụ Khê, cô thậm chí không phân biệt nổi đó là một câu chuyện có thật hay là giấc mộng do cô tự chắp vá nên.
Cô từng nói với Thẩm Tây Hạo: "Anh yêu, tình yêu là thứ có thể diễn ra được."
Và giờ đây, Lục Nhạn Thanh đã trả lại nguyên văn câu nói đó cho cô.
Nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại nụ cười héo hắt.
Nhan Ninh cười đến mức không thở nổi.
Mười năm qua trong lòng chỉ có duy nhất một người bước vào.
Quả nhiên tình yêu phải tan nát mặt mũi mới đẹp, tình yêu phải khóc đến khản đặc cả giọng mới đẹp, tình yêu phải lòng chết đi mới đẹp.
