Đêm khuya, Lục Nhạn Thanh trở về Thanh Viên.
Căn biệt thự tối đen không một ánh đèn như một nấm mồ.
Lục Nhạn Thanh đạp lên bóng đêm, từng bước chìm vào hư vô. Đèn phòng ngủ bật sáng, trên giường trống không chẳng có ai.
Lục Nhạn Thanh đứng chôn chân bên cửa rất lâu, giống như đêm đầu tiên trở về sau khi ký thỏa thuận.
Anh đứng nhìn cách bài trí trong phòng, đâu đâu cũng thấy đồ đạc của cô...
Hồi lâu sau, Lục Nhạn Thanh đi đến bên giường, ngửa mặt ngã xuống.
Trong nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô kinh thành, cô cầm dao tự rạch mặt mình. Trên đường về anh đã nghĩ, nếu là diễn kịch thì cũng quá chân thực rồi, còn nếu không phải, có phải cô cũng đã nảy sinh tình cảm với anh?
Ngày tuyết đầu mùa, cô nói yêu anh, anh không biết có nên tin hay không nhưng trái tim đã tự đưa ra lựa chọn.
Để trốn tránh cô, anh đi New York, nhưng khoảnh khắc cô xuất hiện, anh đã nhìn thấu niềm vui sướng trong lòng mình.
Đêm Giao thừa cùng nhau bận rộn trong bếp, hơi ấm lúc đó anh thực sự muốn giữ lại. ...
Lục Nhạn Thanh cười.
Những lời cô nói có câu nào là thật? Khoảnh khắc nào là thật?
Đi đến tận cùng mê cung lại là một mê cung khác.
Lục Nhạn Thanh dường như đang đứng giữa vô vàn tấm gương, vừa định tiến lên xem cảnh tượng trong gương có phải thật không thì đã chạm vào hư không. Cuối cùng vô số mặt gương hóa thành tàn tro của than lửa, thiêu cháy thành một vùng hoang mạc, chẳng còn lại gì.
Tất cả đều là giả.
Cô cứ thế dệt nên một lưới tình, nhìn anh từng bước lún sâu để rồi cuối cùng sóng đôi xuất hiện cùng Thẩm Tây Hạo, mỉa mai anh, cười nhạo anh.
Lồng ngực phập phồng, Lục Nhạn Thanh vừa cười vừa siết chặt nắm đấm.
Ván cờ này anh không thua. Anh đã theo đúng kế hoạch, thậm chí còn đưa Thẩm Đức Vọng vào tù sớm hơn. Mọi thứ đều chuẩn xác không sai một li so với dự tính.
Đúng vậy, là anh thắng, là anh thắng.
.
Đêm khuya, Thẩm Tây Hạo đứng ngoài cửa.
Bên trong im lặng quá lâu không một tiếng động khiến anh ta ngày càng hoảng loạn.
"Nhan Ninh?"
"Nhan Ninh, em mở cửa đi."
"Nhan Ninh! Em nói một câu cho anh nghe thấy đi!"
Thẩm Tây Hạo nhìn qua lỗ mèo vào trong, sốt sắng đập cửa.
"Ồn ào cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ à!" Hàng xóm mở cửa, bất mãn nhìn Thẩm Tây Hạo.
Thẩm Tây Hạo không nói hai lời chuyển khoản ngay mười vạn tệ, người hàng xóm cười xòa rồi đóng cửa lại.
"Nhan Ninh! Nếu em vẫn ổn thì nói với anh một câu, không thì anh sẽ gọi người đến phá khóa ngay bây giờ!" Thẩm Tây Hạo rung cửa dữ dội.
Giây tiếp theo, cửa mở ra.
Ánh đèn hành lang soi rọi khuôn mặt trắng bệch của Nhan Ninh.
Trái tim đang treo ngược của Thẩm Tây Hạo cuối cùng cũng buông xuống.
Anh ta tiến lên: "Anh đưa em đi có được không? Chúng ta đi đến một nơi không có ai. Em muốn ra biển, chúng ta ra biển, em muốn lên núi, chúng ta lên núi. Chúng ta đi ngay bây giờ được không?"
Nhan Ninh nhìn Thẩm Tây Hạo.
Mười năm trước anh ta cũng từng nói thế và cô đã từ chối.
"Anh đi đi, tôi chẳng đi đâu cả." Giọng nói khô khốc vừa thốt ra đã tan biến.
Thẩm Tây Hạo nghe không rõ, vừa định tiến lên thì cửa lại đóng sầm lại.
Trong bóng tối, Nhan Ninh quay về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường cô từng nằm thời thiếu nữ, cuộn tròn cơ thể, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cô gái từng được Lục Nhạn Thanh dùng một tia sáng soi rọi giờ đã thu mình vào lớp vỏ an toàn nhất, chìm sâu vào bóng tối u uất hơn.
Thẩm Tây Hạo nhìn cánh cửa đóng chặt, điện thoại rung lên.
"Thẩm tổng! Chủ tịch đã bị cảnh sát đưa đi trên đường ra sân bay rồi."
Thẩm Tây Hạo nhíu mày nhưng nhìn cánh cửa trước mặt, đôi mày lại giãn ra: "Vì tội gì?"
Giọng điệu bình thản, còn không gấp gáp bằng tiếng của Lý Tông trong điện thoại.
Lý Tông ngẩn người: "Nghi ngờ phạm nhiều tội danh. Nhìn thái độ của phía cảnh sát, tôi nghi ngờ..."
Vế sau Lý Tông chưa nói hết nhưng Thẩm Tây Hạo đã hiểu.
Cúp điện thoại, Thẩm Tây Hạo lại ngồi bệt xuống đất ngoài cửa, châm một điếu thuốc.
Đèn cảm ứng ở hành lang vụt tắt, trong bóng tối chỉ còn một điểm đỏ lập lòe.
Nhan Ninh hận ông ta, anh ta không hận sao? Cũng hận chứ.
Trời tảng sáng, tàn thuốc rơi đầy đất.
Thẩm Tây Hạo đã canh ngoài cửa suốt một đêm.
Anh ta gọi điện cho Đổng Lâm và Bành Lỗi, hai người nhanh chóng có mặt.
"Đổng Lâm, chuyện trước đây tôi xin lỗi cô."
Đổng Lâm chẳng thèm nhìn Thẩm Tây Hạo lấy một cái.
Cô ấy đến đây hoàn toàn vì lo cho Nhan Ninh.
Thẩm Tây Hạo không để tâm đến vẻ mỉa mai của cô ấy, tiếp tục: "Cô tìm cách bảo cô ấy mở cửa, dạo này hãy ở sát bên cạnh trông chừng cô ấy."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đổng Lâm nhíu mày.
Thẩm Tây Hạo im lặng.
Từng chuyện một, biết bắt đầu từ đâu đây.
"Một hai câu không nói hết được." Thẩm Tây Hạo nhìn sang Bành Lỗi,
"Thời gian này nhất định phải chăm sóc tốt cho sự an toàn của cô ấy." Bành Lỗi gật đầu.
Thẩm Tây Hạo nói xong thì rời đi. Có hận ông ta thêm nữa thì cũng làm được gì đâu.
Mặt trời mọc rồi lặn, ngày qua ngày, Nhan Ninh vẫn không mở cửa.
Trong nhà, đồ nội thất gỗ và ga giường sọc xanh trắng được ánh sáng rọi vào, tấm rèm cửa hoa nhí giản dị bay theo gió. Mọi thứ vẫn giữ nguyên phong cách của mười mấy năm trước, thời gian dường như ngưng đọng trong căn phòng này.
Tại bàn làm việc bên cửa sổ phòng ngủ, Nhan Ninh ngồi đọc sách giống như mười năm trước.
Ánh nắng trong vắt chiếu rọi, mái tóc đen như thác đổ, gương mặt rạng rỡ động lòng người trước kia giờ đây trắng bệch, nhạt nhẽo.
Cô như đã đóng chặt ngũ quan, không cảm nhận được bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài, chỉ lẳng lặng đọc sách, không buồn không vui, không hờn không giận.
Ở tòa nhà đối diện, Bành Lỗi hạ ống nhòm xuống gọi cho Đổng Lâm: "Vẫn đang ngồi đó đọc sách, nửa ngày không đổi tư thế. Đã là ngày thứ ba rồi, phải để cô ấy ăn chút gì đó đi."
"Để tôi tìm người đến phá khóa."
Một tiếng sau, Đổng Lâm gọi người đến mở được cửa, Bành Lỗi xách theo cháo nóng cùng đủ loại thực phẩm trái cây đi vào.
Đổng Lâm đẩy cửa phòng ngủ, hạ thấp giọng: "Ninh Ninh? Ra ăn chút gì đi em."
Nhan Ninh quay đầu, thấy Đổng Lâm liền mỉm cười: "Sao chị lại đến đây?"
Đổng Lâm khựng lại, cô ấy và Bành Lỗi ba ngày nay thay phiên nhau gõ cửa liên tục, chẳng lẽ cô không hề nghe thấy sao?
"Lâu rồi không gặp nên nhớ em quá, chị ghé thăm chút thôi." Đổng Lâm cười, cố gắng không làm cô kích động,
"Mau lại đây ăn chút gì đi."
"Em không thấy đói lắm, không ăn đâu." Có lẽ vì viên kẹo hỷ ngày hôm đó quá ngọt, đến tận bây giờ Nhan Ninh vẫn không cảm thấy đói.
Ba bốn ngày không ăn gì, sao có thể không đói cơ chứ?
Đổng Lâm tiến tới đặt tay lên vai Nhan Ninh: "Đi nào, coi như ngồi ăn cùng chị một chút."
Nói đoạn, Đổng Lâm kéo Nhan Ninh dậy, đi đến phòng ăn, kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Nhan Ninh vẫn cầm quyển sách trên tay, không hề đặt xuống.
"Đang xem gì thế?" Đổng Lâm vừa múc cháo vừa cười hỏi cô.
Nhan Ninh mỉm cười: "Mấy quyển sách cũ của ba em, rảnh rỗi lấy ra xem lại thôi."
"Cháo nhiều quá, chúng ta chia đôi nhé?" Đổng Lâm đặt nửa bát cháo trước mặt Nhan Ninh.
Nhan Ninh dời mắt khỏi quyển sách, gật đầu: "Vâng."
Bành Lỗi thấy cô động đũa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta cũng đói lả cả buổi, bưng bát húp một ngụm lớn, vị nước dùng xương đậm đà lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Anh ta định ngăn Nhan Ninh lại, bảo cô đừng uống thì đã thấy cô lẳng lặng húp rồi, một ngụm, hai ngụm...
Bành Lỗi sững sờ.
Cô vốn chỉ uống cháo trắng nấu nước lã, chê nước dùng xương tanh. Trước đây anh ta mua nhầm hai lần, cuối cùng đều chui tọt vào bụng anh ta. Hôm nay vì quá vội nên quên dặn quán, vậy mà giờ đây cô giống như mất đi vị giác, cứ thế lặng lẽ uống hết.
Đổng Lâm cũng dừng động tác ăn lại.
Cô ấy nhìn Nhan Ninh, gắp một chiếc bánh bao nhỏ nhân cay đặt trước mặt cô: "Em nếm thử cái này xem."
Nhan Ninh gắp lên: "Cảm ơn chị."
Đổng Lâm: "Chị thấy khá ngon, chỉ hơi cay chút, em thấy sao?"
Nhan Ninh chậm rãi nhai: "Cũng được ạ."
Theo tiếng "cũng được" của Nhan Ninh, lòng Đổng Lâm không ngừng chùng xuống. Cô vốn dĩ là người không hề biết ăn cay.
Cuối cùng Nhan Ninh ăn xong liền buông đũa.
"Ăn xong chúng ta xuống dưới đi dạo chút nhé?" Đổng Lâm ướm lời hỏi.
"Thôi ạ." Nhan Ninh lại cầm quyển sách lên.
"Vậy thời gian này cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, công việc tiếp theo chị đã sắp xếp xong cả rồi."
Nhan Ninh mỉm cười: "Vâng, chị cứ sắp xếp là được."
"Gần đây chị có nhận cho em một bộ phim điện ảnh, nhưng giờ em gầy quá, không hợp vai lắm, phải cố bồi bổ cho béo lên một chút."
"Vâng, em biết rồi."
Mọi câu hỏi đáp đều bình thường không chút kẽ hở nhưng Đổng Lâm thà rằng cô cứ khóc lóc, gào thét hay làm loạn ngay lúc này.
Sau khi Nhan Ninh về phòng, Đổng Lâm và Bành Lỗi thu dọn toàn bộ dao kéo, nĩa... tất cả những vật sắc nhọn trong bếp mang đi hết.
Dưới lầu, bên cạnh băng ghế dài, Đổng Lâm ngồi còn Bành Lỗi đứng.
"Dạo này cô ấy gặp chuyện gì thế?" Đổng Lâm hỏi.
"Mấy hôm trước vẫn còn tốt mà, để tôi gọi điện hỏi thử."
Bành Lỗi vừa nói vừa bấm số của Trình Lực, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Hai người họ cãi nhau à?" Bành Lỗi đi thẳng vào vấn đề.
Trình Lực vừa đưa Lục Nhạn Thanh đến công ty, anh ta nhìn bóng lưng Lục Nhạn Thanh phía xa: "Sếp đính hôn rồi."
"..."
Một ngọn lửa giận xông thẳng lên đầu, mọi lời chửi thề tắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng Bành Lỗi nhịn rồi lại nhịn, gằn giọng: "Cút!"
Bành Lỗi mắng xong liền cúp máy sau đó chặn luôn số.
"Có chuyện gì vậy?" Đổng Lâm nhíu mày hỏi.
"Chị có biết gần một năm nay cô ấy..." Bành Lỗi không biết mô tả mối quan hệ của họ thế nào, nói là bao nuôi thì không giống, giống như đang yêu đương nhưng lại thiếu thiếu chút gì đó.
"Tôi biết, là vị ở Lục Hợp đúng không." Đổng Lâm nói.
Dù không còn là người đại diện của cô nhưng hai người vẫn liên lạc riêng. Thời gian đó tài nguyên của Nhan Ninh khởi sắc, Đổng Lâm có gọi điện hỏi thăm, giờ cô ấy vẫn nhớ như in tiếng cười hạnh phúc của Nhan Ninh trong điện thoại.
Bành Lỗi gật đầu: "Đúng, là anh ta, mấy hôm trước vừa đính hôn."
Nhà họ Lục xưa nay luôn kín tiếng, dù lễ đính hôn tổ chức rất lớn nhưng bên ngoài không hề có tin tức gì.
Đổng Lâm cau mày: "Cho dù anh ta đính hôn, Nhan Ninh cũng không đến mức biến thành thế này chỉ vì một người đàn ông, chắc chắn còn chuyện khác nữa."
"Đừng hỏi nữa, hỏi lại làm cô ấy kích động, giờ cô ấy cứ như người mất hồn vậy."
"Để hôm nào tôi đi hỏi Thẩm Tây Hạo. Những ngày tới tôi sẽ ở lại đây, cậu cũng đừng đi đâu xa."
Bành Lỗi gật đầu.
Sau khi Đổng Lâm lên lầu, anh ta nhận được cuộc gọi thoại từ Trình Lực nhưng trực tiếp ngắt máy và chặn luôn.
.
Mỗi lần Đổng Lâm đến đều mang theo vài quyển sách cho Nhan Ninh.
Cuộc đối thoại giữa họ rất ngắn, Đổng Lâm hỏi một câu, Nhan Ninh đáp một câu.
Nhan Ninh giống như đang nhìn cô ấy nhưng ánh mắt trống rỗng, lại giống như không hề thấy sự hiện diện của cô ấy.
Cứ thế, hai tháng trôi qua.
Một buổi sáng nọ, Nhan Ninh ngồi trên sofa phòng khách đọc sách, ngoài cửa sổ có vài con chim bay qua để lại tiếng kêu trong trẻo vui tươi.
Nhan Ninh ngẩng đầu khỏi trang sách, chợt nhận ra ngoài kia cây cối đã xanh um tùm.
"Tháng mấy rồi chị?" Nhan Ninh lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong nhà không có bàn làm việc dư, Đổng Lâm ngồi ở bàn ăn làm việc với máy tính, nghe tiếng Nhan Ninh thì ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng cô chủ động bắt chuyện.
"Tháng sáu rồi em." Đổng Lâm không tỏ ra quá kinh ngạc, chậm rãi đi tới.
"Ngày mấy ạ?"
"Ngày 4. Có chuyện gì thế?" Đổng Lâm ngồi xuống cạnh Nhan Ninh.
Nhan Ninh nhìn những tán lá đung đưa, giọng bình thản: "Ngày này năm ngoái, em đi Vụ Khê."
Đổng Lâm nhíu mày, vẫn là vì người đàn ông đó sao?
Cô ấy đã hỏi Thẩm Tây Hạo vài lần, anh ta hết im lặng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói không muốn khơi lại vết thương của cô.
Đổng Lâm: "Một năm rồi, mọi lời ra tiếng vào trước kia đều đã qua đi. Đợi em nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn nỗ lực tiếp theo."
Nhan Ninh giống như không nghe thấy lời Đổng Lâm nói, cô nhìn những chiếc lá chực rụng trên cây, tự lẩm bẩm một mình: "Thế giới này là nơi mà thiểu số thiết kế nên cho đa số. Bạn cứ ngỡ mình thuộc về số ít, nhưng thực ra bạn chỉ là số đông mà thôi."
"Giai cấp khó lòng vượt qua, quyền thế khó lòng đối kháng. Em như loài phù du, như kiến cỏ, như hạt bụi nhỏ nhoi."
"Họ đã liên thủ lại để bóp nghẹt em."
Họ? Ngoài Lục Nhạn Thanh ra còn có ai nữa?
Đổng Lâm nhìn Nhan Ninh, đôi mắt xám xịt của cô không chút sinh khí, giọng nói mang theo sự tĩnh lặng của một trái tim đã chết. Không đúng, trước đây gặp rắc rối lớn đến đâu cô cũng chưa từng như thế này, không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Đổng Lâm ngày càng hoảng sợ, cô ấy nắm lấy tay Nhan Ninh: "Ninh Ninh, có thể nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Nhan Ninh cười cười lắc đầu, dường như cũng chẳng còn gì để nói.
"Em còn nhớ năm kia có một fan hâm mộ tự sát không?"
Nhan Ninh gật đầu: "Em nhớ."
"Lúc cô ấy ngồi trên cầu định nhảy xuống thì nhìn thấy tin nhắn trả lời của em nên đã từ bỏ ý định đó. Những năm qua, em không đơn thuần chỉ là một mình em nữa. Ở nơi em không nhìn thấy, có rất nhiều người yêu quý em, em là trụ cột tinh thần, là nguồn động lực giúp họ vượt qua bùn lầy, bước ra khỏi vực thẳm, em biết không?"
Nhan Ninh thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Nặng nề quá, giờ đây ngay cả bản thân mình em còn không nâng đỡ nổi."
Thấy cảm xúc của cô có chút dao động, Đổng Lâm lại thấy yên tâm hơn, tiếp tục nói: "Có gì mà không nâng đỡ nổi chứ? Nhan Ninh của trước đây đâu rồi?"
"Mệt quá, bọn họ đều tính kế em..."
Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, Đổng Lâm hạ giọng: "Bây giờ em hãy nhắm mắt lại."
Nhan Ninh như một con rối đứt dây, nhắm mắt lại.
"Em không nhỏ bé như em tưởng đâu. Cơ thể em là một bình chứa khổng lồ, bao la như biển cả, không có bến bờ. Những toan tính, phỉ báng, yêu hận của người đời trong biển lòng của em cũng chỉ là vài con sóng thoáng qua, vài gợn lăn tăn không đáng kể. Em cho phép mọi chuyện xảy ra, và cũng đủ sức chứa đựng tất cả. Trong cơ thể em, kẻ nhỏ bé luôn là họ."
"Em thấy mấy con kiến dưới đất không? Chúng chính là những kẻ đã tính kế em. Cho dù chúng có giỏi tính toán đến đâu thì trong vũ trụ này, tất cả cũng chỉ là những con kiến trên một 'chấm xanh mờ' nhạt nhòa này, họ cũng nhỏ bé như vậy thôi."
Mí mắt Nhan Ninh khẽ động. Nhỏ bé là họ sao?
"Bây giờ em hãy cử động ngón tay đi." Nhan Ninh làm theo lời Đổng Lâm, khẽ cử động tay, ánh nắng xuyên qua kẽ tay cô.
"Đây là cơ thể của em, em có thể làm chủ nó đúng không?" Nhan Ninh gật đầu.
"Nào, nhấc chân lên, giẫm chết họ đi."
Nhan Ninh nhắm mắt, trong bóng tối hư vô, cơ thể dường như được truyền thêm sức mạnh. Cô nhìn những con kiến dưới đất, căng cứng đôi chân, giẫm nát chúng xuống tận cùng lòng đất.
Cô thực sự rất muốn bọn họ đều phải chết.
Nước mắt rơi xuống, chua xót khôn nguôi, mí mắt Nhan Ninh run rẩy, cô đưa tay ôm chầm lấy Đổng Lâm.
Bàn tay trên vai siết chặt lấy cô như một người đuối nước đang bám víu vào mảnh gỗ cuối cùng.
Đổng Lâm đau đến mức khẽ hừ một tiếng, nghe tiếng cô nức nở nhỏ rồi dần chuyển thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, nước mắt như vỡ đê không sao ngăn nổi.
Đổng Lâm thở phào, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Đứa trẻ chào đời bằng tiếng khóc đầu tiên. Từ bây giờ đây chính là sự tái sinh của em, được không Nhan Ninh?"
Nhan Ninh gục đầu vào vai Đổng Lâm gật đầu thật mạnh.
Hồi lâu sau, thấy cô đã bình tĩnh lại, Đổng Lâm hỏi: "Tiếp theo em định thế nào?"
Nhan Ninh lau nước mắt, trong mắt hiện lên vẻ quật cường sắc sảo hơn cả trước kia: "Đi Vụ Khê một chuyến. Em muốn đi lại con đường này một lần nữa, sau đó trở về tiếp tục đóng phim, tiếp tục đoạt giải."
Lần này không vì bất kỳ ai, chỉ vì chính cô.
Nếu tình yêu không thể bền lâu thì hãy cứ hận đi.
Cô muốn đi để tận mắt thấy họ đã tính kế cô như thế nào, để ghi tạc vào tim, để mãi mãi nhớ rõ bộ mặt xấu xí của đối phương rồi sau đó hiên ngang mà bước tiếp.
"Được, có cần chị đi cùng em không?"
"Không cần ạ, em đi một mình. Con đường này em muốn tự mình bước qua."
"Được, chị đợi em về." Đổng Lâm mỉm cười, gương mặt đầy vẻ an lòng.
Buổi chiều, máy bay hạ cánh xuống Thanh Thành, trời đổ mưa đúng như năm ngoái. Nhan Ninh bắt một chiếc taxi, Bành Lỗi ở phía sau cũng chặn một chiếc khác, bám theo từ xa.
"Cô đi đâu?"
"Vụ Khê."
"Được, Vụ Khê hơi xa, cô cứ nghỉ ngơi một lát, đến nơi tôi gọi."
Lời đối thoại quen thuộc ngỡ như đã cách một đời. Taxi đi vào cung đường quanh co, Nhan Ninh lặng yên nhìn rừng núi xanh mướt ngoài cửa sổ, nhìn mây mù vờn quanh đỉnh núi.
Đến Vụ Khê thì trời đã tối hẳn.
Nhan Ninh che ô, đứng trước căn nhà mà ban đầu cô định đặt, dường như cô đã nhìn thấy được biểu cảm của kẻ đã mua căn nhà này khi nhìn mình...
Màn sương đã tan, hóa ra mọi chuyện đều nông cạn đến thế.
Nhan Ninh tiếp tục bước đi, ngang qua quán trà, ngang qua tiệm bánh hoa hồng của bà lão. Lúc này phố phường vắng lặng, hầu như các cửa hàng đều đã đóng cửa, trông vô cùng hiu quạnh.
Phải rồi, Vụ Khê không có khách du lịch, không có ngành du lịch, làm sao các cửa tiệm lại mở cửa thâu đêm suốt sáng được? Tại sao lúc đó cô lại không phát hiện ra cơ chứ?
Nhan Ninh nén hơi thở, dời mắt tiếp tục đi tới.
Một lát sau, cô đứng dưới chân núi, lặng lẽ nhìn hai căn nhà đang chìm trong bóng đêm ở lưng chừng núi. Vốn là nơi cư ngụ mộc mạc thanh tịnh nhưng vì có lòng toan tính, căn nhà trong đêm tối trông cũng trở nên dữ tợn.
Cuối cùng, Nhan Ninh che ô đứng trước sân nhà bên cạnh, nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm trạng khó lòng bình tĩnh.
Trước khi máy bay cất cánh, cô đã rơi vào bẫy của anh.
Anh dẫn dắt cô từng bước đến đây, đi cùng cô suốt chặng đường là những ánh sao vụn vỡ và sự nghiệp sụp đổ.
Đêm đó cô phát sốt đẩy cửa nhà anh, vài giây mắt chạm mắt ấy anh đang nghĩ gì?
Là đắc ý? Hay là sự bình thản khi mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát?
Bàn tay cầm ô trắng bệch, Nhan Ninh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên cửa, dùng sức đẩy mạnh.
Không ngờ cửa lại mở.
Hoàng hôn buông xuống, cơn mưa xối xả kết thành những sợi dây rơi xuống từ mái hiên.
Lục Nhạn Thanh ngồi trên chiếc ghế mây dưới hiên, làn khói thuốc mỏng manh bao quanh thân hình anh. Anh nhìn bóng dáng lờ mờ trước cửa, như hoa trong gương trăng dưới nước, như những ảo ảnh chập chùng trong mộng.
Cô vẫn đẹp như vậy, chiếc váy đen lặng lẽ làm xao động màn đêm.
Khoan đã, không phải màu đỏ...
Yết hầu Lục Nhạn Thanh chuyển động, đôi mắt vốn bình thản bỗng nứt ra một khe hở. Anh theo bản năng muốn đứng dậy nhưng lại gượng ép mình siết chặt lấy tay vịn.
Hai người nhìn nhau qua màn mưa đêm, giống như đêm Nhan Ninh phát sốt năm ngoái, tưởng như mọi thứ đã trở về điểm xuất phát nhưng thực ra mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.
Khoảnh khắc bong bóng vỡ tan đã đến rồi.
Lục Nhạn Thanh day nát điếu thuốc trong tay, ngước mắt cười nhạt: "Lần này lại định quyến rũ tôi thế nào đây, Thẩm tiểu thư?"
