Lục Nhạn Thanh nhìn người trong gương, đây là anh sao?
Tại sao lại xa lạ đến thế? Mang gương mặt giống anh, nói những lời hạ lưu vô liêm sỉ, làm những việc ngoài vòng trật tự. Nhưng đó lại thực sự là anh. Đối mặt với cô, anh trở nên hung tợn, ác độc, trở nên hoàn toàn biến dạng.
Điện thoại rung lên, Lục Nhạn Thanh nhấc máy.
"Lục tổng, cô gái bị Thẩm Đức Vọng cưỡng h**p đã đổi lời khai rồi. Thẩm Tây Hạo chắc đã đưa không ít tiền, cô ấy đổi lời khai xong còn đưa ra đơn bãi nại. Vì vậy tội danh cưỡng h**p rất khó thành lập, bên Viện kiểm sát... có lẽ sẽ lượng hình mức tử hình treo."
Lục Nhạn Thanh nhìn bóng lưng đã biến mất ở góc rẽ: "Tử hình treo thì cứ tử hình treo đi."
"..." Từ Tri Phàm sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, anh ta ra sức thuyết phục: "Hiện vẫn đang trong giai đoạn truy tố, chúng ta có thể tìm bằng chứng mới. Những năm qua số cô gái bị Thẩm Đức Vọng hủy hoại không đếm xuể, tìm những bằng chứng này không khó."
"Không cần đâu."
Điện thoại cúp máy. Từ Tri Phàm nhìn màn hình điện thoại, mãi không thể hồi thần. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, là vì Nhan Ninh sao?
Ở bên này, Lục Nhạn Thanh vừa cúp máy lại nhận được một cuộc gọi khác, là Lục Mặc Dương.
Đã mấy năm nay, thông tin liên lạc của hai anh em vẫn nằm trong danh bạ của nhau nhưng đây là lần đầu tiên họ liên lạc lại. Lục Nhạn Thanh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói:
"Ông nội bảo anh về nhà một chuyến."
"Để tối đi."
"Không được, ông nói phải về ngay bây giờ."
Lục Nhạn Thanh im lặng, cuối cùng vẫn quay về Lục gia.
Trong sân vườn hoa hải đường, những tán lá rậm rạp đổ bóng râm dưới ánh nắng.
Lục Sùng Sơn đang dạy Tinh Hữu viết chữ, Lục Mặc Dương đang chơi với chó.
Lục Nhạn Thanh vừa bước vào cửa, Giang Sấu Hoa cũng bưng trà và điểm tâm ngồi xuống.
"Có chuyện gì thế ạ?" Lục Nhạn Thanh ngồi xuống bàn đá.
Lục Sùng Sơn liếc nhìn Lục Nhạn Thanh một cái rồi mỉm cười nhìn Tinh Hữu: "Tinh Hữu, nghỉ một lát đi con, lát nữa hẵng viết tiếp."
"Vâng ạ ông cố."
Tinh Hữu đặt bút xuống, lấy hai miếng bánh chạy đến bên cạnh Lục Mặc Dương, một miếng cho anh ta, một miếng cho chó. Lục Mặc Dương đang ăn ngon lành thì đột nhiên thấy có gì đó sai sai.
"Nghe nói Viện kiểm sát dự định mức tử hình treo." Lục Sùng Sơn mở lời.
"Vâng." Lục Nhạn Thanh đáp.
"Chuyện này con đừng can thiệp vào. Cơ quan tư pháp lượng hình thế nào thì cứ để họ làm, cuối cùng phán quyết ra sao thì cứ như thế, con tuyệt đối không được nhúng tay vào."
"Con biết rồi."
Lời vừa dứt, cả ba người cùng quay sang nhìn Lục Nhạn Thanh.
Ánh mắt Lục Sùng Sơn lộ ra vẻ sắc bén.
Đứa cháu trai này của ông trông thì thanh liêm chính trực nhưng thực chất lại tàn nhẫn đến mức cực đoan, sao lại đồng ý dễ dàng như vậy?
Cách đó vài mét, Lục Mặc Dương nhìn về phía bàn đá, ngay cả khi chú chó con l**m ngón tay mình cũng không nhận ra.
Ông nội vội vàng bắt anh về nhà chính là vì lo lắng anh bốc đồng làm chuyện dại dột, bởi ai cũng biết anh quay lại là để bắt Thẩm Đức Vọng phải chết.
Từ lúc ngồi xuống, Lục Nhạn Thanh luôn cụp mắt: "Bằng chứng về m* t** con vẫn chưa tìm thấy, chuyện này anh xin lỗi Mặc Dương."
Nghe thấy tên mình, Lục Mặc Dương ngồi xuống bàn đá ung dung nhấp một ngụm trà: "Bỏ đi, kết quả này em hài lòng rồi."
Giang Sấu Hoa đưa mắt nhìn hai anh em, thầm mỉm cười, cái nhà này rốt cuộc cũng yên ổn rồi.
"Đã bao nhiêu năm rồi, bằng chứng không dễ tìm, con đừng tự trách mình." Lục Sùng Sơn nói.
"Vâng."
"Con và Lệnh Nghi đã đính hôn rồi, không cần thiết lúc nào cũng ở lại nhà chính." Giang Sấu Hoa ngầm giục chuyện con cái.
"Để sau đi ạ."
"Đám cưới cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, con có yêu cầu gì về nghi lễ không?"
"Mọi người cứ sắp xếp đi ạ, không có việc gì con về công ty đây."
Lục Nhạn Thanh nói xong đứng dậy, khi đi ngang qua Tinh Hữu thì dừng bước. Vài giây sau, anh cúi xuống bế Tinh Hữu lên, bước ra khỏi cửa nguyệt môn.
"Hai người họ kết hôn liệu có hạnh phúc không ạ?" Lục Mặc Dương lẩm bẩm.
"Tình cảm có thể bồi đắp được." Lục Sùng Sơn nhấp một ngụm trà, "Hơn nữa nó là con trưởng, có hạnh phúc hay không không quan trọng."
Lục Mặc Dương cạn lời, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Mọi thứ của cái nhà này dường như đều đổ dồn lên vai anh trai mình gánh vác.
Trong xe, Tinh Hữu giống như ngày đầu tiên đến Yến Thành, hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở Lục gia, cậu bé không thường xuyên được ra ngoài, thầy giáo sẽ đến tận nhà dạy học, thỉnh thoảng Lục Mặc Dương mới đưa cậu bé đi hóng gió.
"Chú ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Lục Nhạn Thanh thẫn thờ nhìn Tinh Hữu. Cô ấy từng nói đứa trẻ có lẽ sẽ nghịch ngợm giống như Tinh Hữu...
"Chú ơi?"
"Hử?" Lục Nhạn Thanh sực tỉnh.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Con muốn đi đâu?"
"Chúng ta đi công viên giải trí đi! Lần trước chú nhỏ đưa con đi rồi, con vẫn muốn đi nữa!"
"Được."
Trình Lực nghe vậy liền quay xe đi về phía công viên giải trí.
Nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của Tinh Hữu, ký ức của Lục Nhạn Thanh quay về năm năm trước.
Ngày hôm đó anh đang ở trong đình viện tại Vụ Khê luyện chữ như thường lệ. Người giám sát Thẩm Tây Hạo ở Yến Thành gọi điện đến báo rằng khi Thẩm Tây Hạo uống rượu ở quán bar đã nảy sinh quan hệ với một cô gái bán rượu.
Gia cảnh cô gái không tốt, sau khi phát hiện mang thai đã không lập tức đi tìm Thẩm Tây Hạo mà định đợi đứa trẻ sinh ra mới đi tống tiền một khoản.
Thế nhưng đứa bé vừa chào đời, cô ấy đã bị băng huyết sau sinh. Có lẽ mười tháng mang thai rốt cuộc cũng nảy sinh tình cảm, lúc lâm chung, cô ấy ôm đứa trẻ sơ sinh trong tã lót và nói:
"Mẹ sẽ biến thành ngôi sao trên trời bảo vệ con."
Sau đó, cô ấy lìa đời.
Cha mẹ cô ấy đã qua đời, nhân viên y tế cũng không liên lạc được với người thân nào của cô ấy nên họ đã đặt tên cho đứa trẻ là "Tinh Hữu" rồi gửi vào viện phúc lợi.
Cứ như vậy, cậu bé không được hưởng lấy một ngày tình yêu của cha hay mẹ, ở lại viện phúc lợi đến năm một tuổi rưỡi thì được đưa đến bên cạnh anh.
Anh vốn không thích trẻ con, huống chi trong người cậu bé còn chảy dòng máu nhà họ Thẩm. Lúc đầu anh vứt đứa trẻ ở dưới chân núi, để Trình Lực và một người dì dưới thị trấn chăm sóc.
Nhưng rồi một ngày nọ, cái tên nhóc ấy chạy từ dưới núi vào tận trong sân nhà anh, liến thoắng nói gì đó không ai hiểu rồi sau đó anh đi đâu nó cũng đòi theo bằng được.
Dần dần, anh mở hoạt hình cho cậu bé xem, dạy cậu nhận mặt chữ, dẫn cậu đi bắt cá, trồng cây... Giữa những tiếng gọi "chú ơi" không ngớt ấy, liệu anh còn phân biệt được đây là đứa trẻ nhà họ Thẩm hay là Tinh Hữu nữa không?
Cũng giống như đối với cô, anh liệu còn có thể phân định rõ ràng?
"Tinh Hữu, con có muốn quay về bên cạnh ba con không?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
Trình Lực đang lái xe không nhịn được mà liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
"Con có ba sao ạ?" Tinh Hữu vốn thông minh sớm lại lớn thêm một tuổi, giờ đây khi nghe hỏi về chuyện ba mẹ, gương mặt cậu không còn nụ cười nữa, chỉ mở to mắt nhìn Lục Nhạn Thanh.
"Ừ, con có."
"Đi tìm ba rồi, con còn được gặp chú nữa không?"
"Không được nữa."
"... Vậy con muốn ở bên cạnh chú cơ."
Lục Nhạn Thanh mỉm cười: "Được, chú đưa con đi công viên giải trí."
Chiếc xe nhanh chóng đến công viên.
Lục Nhạn Thanh không yêu cầu bao trọn khu, anh dẫn Tinh Hữu trải nghiệm hết trò chơi này đến trò chơi khác mà ngay cả thời thiếu niên anh cũng chưa từng chơi qua. Chỉ là khi dắt tay Tinh Hữu đi về phía trước, anh luôn cảm thấy bên cạnh như thiếu vắng điều gì đó.
Lục Nhạn Thanh nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ trên mặt Tinh Hữu, nếu họ thật sự có một đứa con, liệu nó có như thế này không?
Nhưng, không có "nếu như" nào cả.
.
Đang lúc giữa trưa, rèm cửa phòng ngủ được kéo kín mít ngăn chặn ánh nắng gay gắt của mùa hè. Trong không gian u tối, chiếc điện thoại đột ngột rung lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Nhan Ninh bắt máy.
"Xin chào, tôi là nhân viên bệnh viện Thánh Đức. Rất xin lỗi vì sự sơ suất của chúng tôi, kết quả xét nghiệm máu hôm qua của cô có thể có sai sót, chúng tôi trân trọng mời cô đến lấy máu xét nghiệm lại lần nữa."
"Không cần đâu."
Nhan Ninh cúp máy, căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Ánh mắt cô vô hồn đuổi theo những vệt sáng trên tường.
Những lời tuyệt tình đó chính cô cũng không rõ có mấy phần thật giả. Đó là lời cảnh tỉnh chính mình, cũng là những nhát dao đâm vào tim anh.
Liệu sức mạnh của niềm tin có thật sự lớn đến vậy?
Vì đặc thù công việc, chu kỳ của cô vốn không đều đặn. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên giường, cô thực sự cảm thấy bụng đau quặn thắt, như thể có một sinh linh đang lặng lẽ rời đi. Thế nhưng khi bác sĩ nói đó là kỳ kinh nguyệt, ảo ảnh mù mịt lập tức tan biến, cả người bỗng chốc nhẹ bẫng.
Đêm qua, cô không chợp mắt được lấy một giây. Trong vòng tay anh, trong hơi thở vừa quen thuộc vừa khiến cô ngạt thở ấy, mọi chuyện quá khứ như thủy triều xô tới.
Từ lần đầu tiên cô bước chân vào cổng Thanh Viên, trong vườn hoa cô vô tình làm vỡ chậu lan Tố Quan Hà Đỉnh, anh đứng trên cao nhìn cô đầy thảm hại.
Những câu "tùy cô" đó, bản hợp đồng đó, sự nỗ lực quyến rũ của cô, sự thờ ơ của anh, sự lấy lòng của cô, sự sỉ nhục của anh...
Nhan Ninh đau đầu như búa bổ, cô dùng chăn trùm kín đầu, tự ngược đãi bản thân bằng cách dùng sự ngạt thở để làm tê liệt ký ức.
Nếu sức mạnh của niềm tin lớn đến thế, cô nhất định có thể quên anh, có thể rũ bỏ tất cả để bước tiếp.
Khi chút oxy cuối cùng trong chăn cạn kiệt, điện thoại Nhan Ninh vang lên. Cô ngoi ra khỏi chăn như một chú cá bị thiếu nước.
Đổng Lâm hỏi: "Cơ thể em sao rồi?"
"Chỉ là đến kỳ thôi chị, không vấn đề gì đâu."
"Hiện tại kịch bản hay không nhiều, chị đã nhận cho em một phim điện ảnh lãng mạn quay tại Florence. Đạo diễn nói chờ em vào đoàn bất cứ lúc nào, nam chính cho em tự chọn." Đổng Lâm cười nhẹ,
"Thực ra chị cũng có tư tâm, muốn em được thư giãn, khuây khỏa một chút."
"Cảm ơn chị Đổng, em có thể vào đoàn ngay."
"Không được, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi đi đã."
"Em xin chị, chị Đổng, em muốn rời khỏi đây, muốn đi ngay lập tức..."
Trong giọng nói cố gắng kìm nén ấy xen lẫn cả sự cầu khẩn và đau đớn.
Đổng Lâm thắt lòng lại: "Được, để chị sắp xếp."
.
Buổi tối, Lục Nhạn Thanh đưa Tinh Hữu đi ăn ngoài, đưa cậu bé về Lục gia rồi một mình quay lại Thanh Viên.
Lục Nhạn Thanh ngồi trong phòng hoa rất lâu. Trên tường vẫn treo bức tranh họ cùng vẽ mùa đông năm ngoái. Ngày đó anh vẽ một khóm lan, vừa định cất đi thì cô cầm bút vẽ thêm một chú mèo con đang ngủ say dưới lá lan.
Lục Nhạn Thanh ngồi bên bể bơi rất lâu. Có lần cô từ bể bơi lên, người ướt sũng ngồi lên lòng anh, bảo bị bụi bay vào mắt. Anh vừa định xem giúp thì cô đã hôn lên môi anh, sau đó nở nụ cười đầy đắc thắng.
Lục Nhạn Thanh ngồi trong thư phòng rất lâu. Trước cửa sổ sát đất, nàng tiên cá lộng lẫy kinh diễm kia biến thành gương mặt nhợt nhạt, đỏ hoe mắt ngồi dưới sàn. Mùa hè nóng nực nhưng ngoài cửa sổ dường như lại lác đác tuyết rơi.
...
Lục Nhạn Thanh về phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra lọ thuốc tránh thai dành cho nam, nhìn một cái rồi ném vào thùng rác. Vừa định đóng ngăn kéo lại thì anh nhìn thấy một hộp trang sức bên trong.
Anh mở ra, là một sợi dây chuyền ngọc trai.
Đây là một trong số ít những thứ cô mang vào Thanh Viên. Tuy không thường đeo nhưng có thể thấy cô rất trân trọng nó, chưa bao giờ để chung với đống trang sức đắt tiền anh tặng.
Đêm tĩnh lặng, Lục Nhạn Thanh ngủ lại Thanh Viên đêm cuối cùng. Trong màn sương mù sáng sớm, anh tự tay khóa cửa Thanh Viên lại.
Chiếc xe lăn bánh, Lục Nhạn Thanh nhìn lại căn biệt thự phía sau. Tất cả mọi thứ sẽ vĩnh viễn chìm vào lặng thinh trong sương mù.
Tại Lục Hợp.
Lục Nhạn Thanh họp xong quay về văn phòng. Anh nhìn bức ảnh trên màn hình lớn, mở ngăn kéo lấy hộp trang sức ra. Sợi dây chuyền ngọc trai tỏa ánh sáng dịu nhẹ, dường như chỉ cần gửi trả lại, giữa họ sẽ không còn bất cứ vướng mắc nào nữa.
Nhìn hồi lâu trong im lặng, Lục Nhạn Thanh gọi điện cho Trình Lực: "Qua đây một chút."
Chẳng mấy chốc, Trình Lực đẩy cửa bước vào.
Từ Tri Phàm muốn báo cáo công việc nên cũng đi theo sau.
"Sếp, có chuyện gì ạ?" Trình Lực đứng trước bàn làm việc.
Lục Nhạn Thanh đưa hộp trang sức cho Trình Lực: "Đem cái này trả lại cho cô ấy."
"Rõ."
Trình Lực đón lấy nhưng đột nhiên không cầm chắc, chiếc hộp rơi xuống sàn khiến sợi dây chuyền bên trong văng ra ngoài.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Trình Lực vội vàng cúi xuống nhặt.
Từ Tri Phàm dời mắt đi, không nỡ nhìn cảnh tượng vụng về này.
Trình Lực vừa định bỏ dây chuyền vào hộp nhưng khi ngón tay chạm vào mặt dây chuyền ngọc trai không quy tắc, anh ta không khỏi nhíu mày: "Cái này hình như không phải dây chuyền bình thường... dường như có thiết bị ghi âm bên trong."
Lục Nhạn Thanh ngước mắt, ánh nhìn rơi lên sợi dây chuyền. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh thỉnh thoảng cô lại nhìn sợi dây này mà ngẩn người.
"Sao cậu nhìn ra được?" Từ Tri Phàm cũng nhìn qua.
"Loại sản phẩm này nhìn bề ngoài chỉ như một món trang sức phổ thông, lỗ micro cực nhỏ, rất khó nhận ra, chỉ cần chạm vào là có thể kích hoạt ghi âm. Lúc trước đi làm nhiệm vụ tôi có dùng qua rồi."
Ánh mắt Lục Nhạn Thanh vẫn dán chặt vào mặt dây chuyền. Tại sao cô lại trân trọng sợi dây này đến thế? Bên trong giấu giếm điều gì? Anh không nên xâm phạm quyền riêng tư của cô nhưng lại khao khát muốn thấu hiểu mọi thứ về cô.
"Làm sao để trích xuất ra?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
"Loại này thường có bộ nhớ trong, thông qua USB hoặc đầu đọc thẻ là có thể trích xuất được." Trình Lực nói.
Dọc theo mặt bàn, Lục Nhạn Thanh đẩy chiếc laptop đến trước mặt Trình Lực, ra hiệu cho anh ta thao tác.
Trình Lực thao tác một lúc: "Xong rồi."
Lục Nhạn Thanh không hiểu sao tim mình lại đập nhanh bất thường. Anh bưng chén trà bên cạnh lên, đúng lúc này tiếng ghi âm vang lên.
"Ba, ba làm gì vậy, thả con ra, thả con ra..."
"Ninh Ninh, con còn đẹp hơn cả mẹ con hồi trẻ. Thay vì sau này làm lợi cho kẻ khác chi bằng để ba nếm thử trước."
"Đừng mà, đừng mà, con cầu xin ba..."
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại, sau đó cô gái dường như bị bịt miệng, tiếng cầu xin hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Thằng nhóc Lục Mặc Dương đó giờ càng lúc càng khó lừa rồi. Cho nó dùng ít 'thuốc', chú ý liều lượng đừng quá tay, làm chết người thì mất vui."
"Da thịt Ninh Ninh thật mịn màng, nhỏ tuổi mà đã phát triển tốt thế này, ba thèm thuồng lâu lắm rồi."
"Á! Đừng chạm vào tôi... Đừng chạm vào tôi..."
Âm tiết cuối cùng kết thúc, văn phòng rộng lớn bỗng chốc như rơi vào hầm băng, chìm trong sự chết chóc lặng thinh.
