📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 74:




Giọng nói non nớt của cô gái vang vọng dữ dội trong tâm trí, từng tiếng cầu xin khóc lóc đau đớn như muốn xé nát dây thần kinh của Lục Nhạn Thanh. Đầu óc anh quay cuồng, ù đi. Anh muốn đứng dậy nhưng lại bị rút cạn sức lực, ngã quỵ xuống ghế một cách vô lực.

Lục Nhạn Thanh chống tay vào bàn định đứng lên, vô tình đụng phải chén trà bên cạnh khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng vỡ sắc lẹm đâm thẳng vào não bộ, Lục Nhạn Thanh nhìn Từ Tri Phàm: "... Hôm qua cậu nói gì?"

Từ Tri Phàm và Trình Lực cũng đang trong trạng thái chấn động cực độ. Nghe câu hỏi của Lục Nhạn Thanh, Từ Tri Phàm vội vàng nhớ lại chuyện hôm qua.

"Tôi nói... tội danh cưỡng h**p rất khó thành lập."

"Còn nữa."

"Còn nữa, những năm qua Thẩm Đức Vọng... đã hủy hoại không biết bao nhiêu cô gái."

Tiếng khóc nghẹn ngào non nớt nổ tung trong đầu, Lục Nhạn Thanh nhìn ra màn hình lớn ngoài cửa sổ: "Cậu nói lại lần nữa xem... cô ấy đã đến Vụ Khê như thế nào?"

Từ Tri Phàm ngập ngừng, thấp thỏm lên tiếng: "Sau khi chúng ta thao túng, Nhan tiểu thư đã đến Vụ Khê. Ban đầu cô ấy đặt phòng ở dưới chân núi nhưng căn nhà đó đã bị Thẩm Đức Vọng mua lại nên cô ấy mới phải ở cạnh nhà ngài.

Sau này quay về Yến Thành, Thẩm Đức Vọng vì muốn tạo lòng tin với ngài nên đã đứng ra liên hệ các công ty bắt Nhan tiểu thư phải bồi thường hợp đồng. Như vậy Nhan tiểu thư rơi vào áp lực kinh tế, việc đến bên cạnh ngài càng trở nên thuận lý thành chương hơn."

Gương mặt cười rạng rỡ trên màn hình lớn và tiếng khóc trong đầu anh giằng xé lẫn nhau.

Lục Nhạn Thanh nghĩ đến hai cuộc điện thoại giữa cô và Thẩm Đức Vọng, nghĩ đến lần đầu tiên cô vào thư phòng muốn lấy cắp tài liệu nhưng rồi lại quay ra...

Cô đóng kịch, cô giả lả, nhưng rốt cuộc cô đang phải giả lả với ai?

Sự nhục mạ ác ý trên mạng, sự trừng phạt kinh tế liệu thật sự chỉ là để tạo lòng tin với anh thôi sao?

Những nghi ngờ anh từng nảy sinh, những chi tiết anh từng bỏ lỡ vì không suy nghĩ sâu xa giờ đây đều được tiếng khóc trong trí não kết nối lại thành một sợi dây. Nếu như, nếu như cô không phải là...

Lục Nhạn Thanh nặng nề nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến khả năng này.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, khi mở mắt ra, đôi mắt anh đã vằn tia máu đỏ. Anh đẩy ghế ra, sải bước đi nhanh ra ngoài.

"Lục tổng, ngài đi đâu vậy?"

"Trại tạm giam."

Trình Lực nghe vậy lập tức đi theo.

Từ Tri Phàm giữ Trình Lực lại, nói nhỏ: "Bây giờ anh ấy đang rất kích động, gặp Thẩm Đức Vọng không biết sẽ làm ra chuyện gì, cậu nhất định phải cản anh ấy lại."

"Cản cái gì? Tôi còn hận không thể tự mình ra tay đây." Trình Lực nói xong liền đuổi theo Lục Nhạn Thanh.

Từ Tri Phàm nhíu mày thật chặt, vốn dĩ anh ta định sắp xếp cuộc họp tiếp theo nhưng nhìn bóng lưng hai người, anh ta đành đặt tài liệu xuống rồi vội vã chạy theo.

.

Tại trại tạm giam, Thẩm Đức Vọng đeo còng tay xích chân được quản ngục đưa vào một căn phòng.

Cửa mở, Thẩm Đức Vọng thấy Lục Nhạn Thanh thì cười: "Ồ, Lục tổng, làn gió nào đưa ngài đại giá quang lâm tới đây?"

Vừa nói lão vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Nhạn Thanh, vẻ mặt vô cùng tự tại và tùy tiện.

Trình Lực không kìm được mà siết chặt nắm đấm.

Lão ta đang mặc quần áo tù nhân, đeo xiềng xích vậy mà vẫn giữ bộ dạng hớn hở, chẳng qua là vì lão nghĩ mình có thể được phán tử hình treo rồi sau đó sẽ được giảm án, hoặc tìm cách bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh cũng không phải là không thể.

Cửa đóng lại, ánh đèn trong căn phòng kín vô cùng chói mắt. Giữa hai người không có bàn, cứ thế ngồi đối mặt nhau.

Lục Nhạn Thanh siết chặt tay vịn ghế, giọng nói là sự bình tĩnh được kìm nén cực độ: "Ông đã làm gì Nhan Ninh?"

Thẩm Đức Vọng sững người, cười nhìn Lục Nhạn Thanh: "Tôi cứ ngõ hôm nay Lục đại thiếu gia đến đây là vì Lục Mặc Dương, sao lại vì đứa con gái cưng của tôi thế này?"

Con gái cưng?

Nghe thấy ba chữ này, tim Lục Nhạn Thanh thắt lại đau đớn. Mọi người trong giới đều nói Thẩm Đức Vọng đối xử với cô con gái riêng này như con đẻ, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, dốc hết sức lực đổ tài nguyên để lăng xê cô thành ngôi sao lớn hàng đầu.

Anh thế mà lại bị mê muội dưới màn kịch che mắt thiển cận như vậy.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lục Nhạn Thanh, Thẩm Đức Vọng lộ vẻ trêu chọc: "Lục thiếu gia không phải thật lòng yêu Ninh Ninh nhà chúng tôi đấy chứ? Nếu vậy thì cậu phải gọi tôi một tiếng nhạc phụ rồi."

Lục Nhạn Thanh đột ngột đứng dậy.

Trình Lực thấy vậy nhanh tay hơn một bước túm Thẩm Đức Vọng lên, đá một cú vào khoeo chân lão, Thẩm Đức Vọng lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Lục Nhạn Thanh.

Lục Nhạn Thanh đứng từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt u ám đến cực điểm: "Tôi hỏi, ông đã làm gì cô ấy?"

Thẩm Đức Vọng dù đang quỳ nhưng vẫn giữ gương mặt tươi cười: "Lục thiếu gia hỏi chuyện nào? Là chuyện nó quyến rũ tôi năm 17 tuổi sao? Lục đại thiếu gia trông có vẻ thanh tâm quả dục không ngờ cũng thích kiểu này. Phải nói là Ninh Ninh quả thực có một lớp da thịt tuyệt đẹp, mười sáu mười bảy tuổi dáng người đã lồi lõm đâu ra đấy, eo nhỏ cực kỳ. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Lục thiếu gia chắc hẳn phải rõ hơn tôi..."

Gân xanh trên trán Lục Nhạn Thanh giật mạnh, anh tung chân đá văng Thẩm Đức Vọng xuống đất, tiện tay nhấc chiếc ghế bên cạnh đập mạnh lên người lão.

Nhìn Thẩm Đức Vọng ôm đầu né tránh, Lục Nhạn Thanh chậm rãi bước tới, đôi giày da đen dẫm mạnh lên mặt lão.

"Lục tổng!"

Từ Tri Phàm vội vàng lao tới can ngăn Lục Nhạn Thanh nhưng bị anh hất mạnh ra.

"Làm sao ông có được tài liệu của kế hoạch Khởi Nguyên?"

"Hừ."

Bị người ta dẫm lên mặt, nụ cười trên mặt Thẩm Đức Vọng cuối cùng cũng biến mất, lão nghiến răng nói: "Đúng là cái loại chó nuôi không tốn cơm, tôi cho nó tiền, cho nó ăn ngon mặc đẹp, chỉ bắt nó đến bên cạnh cậu giúp tôi chút việc, vậy mà nó hết lần này đến lần khác thoái thác tôi. Cũng may tôi đã đặt máy nghe lén điện thoại của nó, thật đáng chết! Nếu không phải vì dự án này, tôi đã ra nước ngoài từ lâu rồi!"

Nghĩ lại mấy cuộc gọi nhỡ đó, Lục Nhạn Thanh chỉ thấy trước mắt quay cuồng.

Anh tung chân đá vào ngực Thẩm Đức Vọng, lão lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Toàn thân Lục Nhạn Thanh căng cứng, anh lại dẫm mạnh lên đầu Thẩm Đức Vọng, định tiếp tục tung cú đá.

Lần này không đợi Từ Tri Phàm lên tiếng, Trình Lực đã vội vã ngăn Lục Nhạn Thanh lại. Cú đá này mà trúng chỗ hiểm e là mạng lão cũng không còn.

Từ Tri Phàm vội vàng bảo người đưa Thẩm Đức Vọng đi rồi cùng Trình Lực đưa Lục Nhạn Thanh rời khỏi đó.

Ra khỏi trại tạm giam, Lục Nhạn Thanh vịn vào tường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh hớp từng ngụm khí lớn, dùng lực xoa lồng ngực mình nhưng cục nghẹn đó giống như một hòn đá tảng nặng nề nằm chết trân ở bên trong không cách nào tan biến được.

Anh đã đặt tài liệu lên bàn trà, một thủ đoạn thiển cận như thế, thâm tâm anh hy vọng cô đừng làm nhưng anh lại mặc định cô có tội trước rồi mới đưa ra đề bài. Anh đã mang theo thành kiến để thử thách cô...

"Mời Khương Như Ngọc đến đây." Lục Nhạn Thanh trầm giọng nói.

"Khương Như Ngọc và Thẩm Đức Vọng tình cảm rất tốt, e là bà ấy sẽ không nói gì đâu." Từ Tri Phàm nói.

Mẹ và cha dượng quan hệ rất tốt, vậy cô ở giữa... đã phải sinh tồn gian khổ đến mức nào?

Lục Nhạn Thanh đau đầu như búa bổ: "Tài xế, dì giúp việc, quản gia, tất cả những ai biết chuyện đều mời hết đến đây cho tôi!"

"Rõ." Từ Tri Phàm nhận lệnh, lập tức gọi điện sắp xếp.

.

Tại phòng khách tầng thượng tập đoàn Lục Hợp, khi Lục Nhạn Thanh quay về, dì Ngô đã đến nơi.

Cửa mở, dì Ngô cảnh giác đứng dậy: "Các người là ai, đưa tôi đến đây làm gì?"

Lục Nhạn Thanh ngồi xuống sofa. Sau khi Từ Tri Phàm rót hai tách trà, anh ta đóng cửa rời đi.

"Mời dì đến đây là muốn hỏi một số chuyện." Lục Nhạn Thanh lên tiếng.

"Hỏi gì? Tôi chỉ là một bà già thì biết được gì?"

"Mời ngồi."

Dì Ngô nhìn Lục Nhạn Thanh, bất an ngồi xuống.

"Có thể kể cho tôi nghe chuyện của Nhan Ninh ở nhà họ Thẩm không?"

Dì Ngô nhíu mày: "Cậu và Ninh Ninh có quan hệ gì? Nghe ngóng chuyện của con bé làm gì?"

"Tôi và cô ấy..." Lục Nhạn Thanh chỉ thấy lòng chua xót nghẹn đắng, "Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi đã đánh mất cô ấy rồi. Xin dì hãy giúp tôi, kể cho tôi nghe một chút về cô ấy được không?"

Dì Ngô nghi hoặc nhìn Lục Nhạn Thanh rồi kiên quyết nói: "Không được, không được, tôi sẽ không nói nửa lời đâu."

Lục Nhạn Thanh thấy vậy bắt đầu hỏi từ những vấn đề ngoài lề: "Tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi, ví dụ như ở nhà họ Thẩm cô ấy thân với ai nhất?"

"Tất nhiên là thân với tôi nhất rồi. Ninh Ninh thích nhất là món tôi nấu, mỗi lần về nhà họ Thẩm đều mua quà nhỏ cho tôi."

Trong một căn nhà thế mà lại thân thiết với dì giúp việc nhất sao?

Lục Nhạn Thanh thở hắt ra một hơi nặng nề: "Cô ấy có hay về nhà họ Thẩm không?"

Thấy Lục Nhạn Thanh hỏi những chuyện không quan trọng, dì Ngô dần buông lỏng cảnh giác: "Không nhiều, Ninh Ninh bận lắm, một năm số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như năm nào cũng đón Tết ở đoàn làm phim."

"Mẹ cô ấy đối xử với cô ấy tốt chứ?"

Dì Ngô đắn đo vài giây rồi nói: "Bà chủ người này nói thế nào nhỉ, đối với ai cũng tốt nhưng riêng với Ninh Ninh... lại quá khắc nghiệt, lúc nào cũng bới lông tìm vết, cứ như nhìn con bé là thấy không vừa mắt."

Lục Nhạn Thanh nhắm mắt tựa ra sau sofa, day nhẹ mí mắt đang cay xè và sưng mọng. Cha dượng quấy rối, mẹ ruột đối xử không tốt, ngày Tết chưa từng về nhà...

Lục Nhạn Thanh mở mắt, giọng khàn đặc: "Bà ấy đối xử không tốt như thế nào?"

Nhìn những tia máu đỏ trong mắt Lục Nhạn Thanh và biểu cảm đau đớn của anh, dì Ngô dần mở lòng: "Số con bé Ninh Ninh thực sự rất khổ. Sinh nhật năm 17 tuổi... đã xảy ra một số chuyện, con bé muốn đi báo cảnh sát nhưng đối mặt với... Tóm lại một cô gái nhỏ như con bé sao có thể thành công được?

Ngày hôm sau Ninh Ninh tìm bà chủ nói hai mẹ con cùng rời khỏi nhà họ Thẩm nhưng bà chủ thế mà lại tát con bé một cái, nói con bé liêm sỉ để đâu. Tôi lúc đó nấp trong bếp tim thắt lại vì xót, đợi mọi người đi hết tôi mới dám ra đắp thuốc cho con bé."

"Từ đó về sau Ninh Ninh như biến thành một người khác. Trước đây là một cô bé trầm tính, nhút nhát, sau này gặp ai cũng cười. Ninh Ninh trước đây học hành rất chăm chỉ, thường học đến nửa đêm, đôi khi đói bụng lại lén xuống bếp tìm đồ ăn, bị tôi bắt gặp hai lần sau đó cứ đến giờ đó là tôi lại làm đồ ăn đêm cho con bé.

Nhưng sau ngày sinh nhật 17 tuổi đó, tôi vào phòng con bé dọn rác, thấy con bé đã xé nát hết sách vở và bài kiểm tra vứt vào thùng rác. Sau này con bé vào showbiz, cũng không mấy khi về nhà họ Thẩm nữa."

Lục Nhạn Thanh đứng dậy, bước nhanh đến trước cửa sổ sát đất, cố gắng kìm nén hơi thở run rẩy trong lồng ngực. Những tòa cao ốc san sát ở trung tâm thành phố nhòa đi trong mắt anh.

Đêm giao thừa ở New York, cô nói muốn kể cho anh nghe câu chuyện về một cô bé, rõ ràng anh đã có cơ hội để lắng nghe...

Cô đã giao phó trái tim cho anh, chuẩn bị kể cho anh nghe trải nghiệm đau đớn nhất của mình, vậy mà anh đã làm gì?

Anh đã làm cái gì thế này!

Lục Nhạn Thanh đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt.

Dì Ngô nhìn bóng lưng Lục Nhạn Thanh, dù cách vài mét vẫn có thể cảm nhận được nỗi bi thương của anh: "Thực ra còn rất nhiều chuyện nữa nhưng liên quan đến sự riêng tư của Ninh Ninh, cậu có thể đích thân hỏi con bé."

Thế mà vẫn còn nữa sao?

Lục Nhạn Thanh nuốt khan, anh đã không dám nghe thêm nữa, và cô chắc cũng sẽ không bao giờ nói cho anh biết nữa.

Nghĩ đến đây, Lục Nhạn Thanh rảo bước đi ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua dì Ngô, anh nghiêng đầu nói: "Cảm ơn dì đã nói cho tôi biết những điều này, lát nữa sẽ có người đưa dì về."

Nói xong, anh không quay đầu lại mà bước đi.

.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, những ký ức trước đây giằng xé trong đầu anh. Ánh nắng xuyên qua kẽ tay, Lục Nhạn Thanh nhìn đôi bàn tay mình, chính là anh đã đẩy cô xuống vực sâu thẳm hơn.

Dưới ánh nắng, đôi bàn tay thuôn dài của người đàn ông run rẩy nắm chặt thành nắm đấm.

Nhan Ninh kéo vali từ phòng khách đi ra lối vào, chuông cửa vừa lúc vang lên. Cô bước tới mở cửa: "Sao nhanh vậy..."

Cứ ngỡ là Bành Lỗi nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa, lời của Nhan Ninh nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Cô không kìm lòng được mà lùi lại: "Anh có thể đừng âm hồn bất tán như vậy được không?"

Giọng nói là sự mệt mỏi và căm hận đến kiệt cùng tâm lực.

Lục Nhạn Thanh đứng bên cửa nhìn gương mặt thanh tú của cô, tiếng cầu xin non nớt lại nổ tung trong đầu. Chỉ một ánh nhìn, mắt anh lập tức đỏ hoe.

Lục Nhạn Thanh tiến lại gần Nhan Ninh, muốn ôm cô nhưng lại không dám. Anh dừng lại cách cô một bước chân, yết hầu chuyển động mạnh.

Ánh mắt sâu thẳm như muốn bao trùm lấy cô, Nhan Ninh đứng tại chỗ không dám cử động, không biết anh lại phát điên chuyện gì.

Lục Nhạn Thanh cẩn trọng lên tiếng: "Nhan Ninh... anh muốn nghe câu chuyện về cô bé ấy, có được không?"

Nhan Ninh sững sờ, anh đã biết rồi...

Vốn định kể cho anh nghe ở New York nhưng khoảng thời gian đó quá đỗi tốt đẹp, đẹp như một giấc mơ nên cô lại nảy sinh lòng hèn nhát, không kìm được mà nghĩ vẩn vơ liệu anh có để tâm không?

Chuyện đó giống như một cơn mưa dầm dề không dứt, luôn rơi xuống mỗi khi cô bắt đầu thích một ai đó hay khi cô thân mật với người mình yêu. Cơn mưa ấy tầm tã, ẩm ướt, khiến mọi thứ mọc đầy rêu xanh; mùi ẩm mốc u ám ấy sẽ theo cô cả đời, vĩnh viễn không xua tan được.

Khóe mắt Nhan Ninh hoe đỏ, cô ngẩng đầu mỉm cười nói: "Cô bé ấy chết rồi, chết vào ngày sinh nhật 17 tuổi khi bị cha dượng quấy rối, và chết vào năm 27 tuổi khi bị người yêu tính kế rồi quay đầu đính hôn với người khác."

Giọng điệu nhẹ nhàng ấy khiến đầu óc Lục Nhạn Thanh ù đi.

Anh ngửa đầu nhắm mắt, kìm nén những cảm xúc đang trực trào. Nhưng trong tâm trí lại hiện lên lời của dì Ngô, anh như nhìn thấy cô bé ấy khóc lóc xé nát những cuốn sách mình đã thức đêm khổ học, nhìn thấy cô nhỏ giọng nói yêu anh trong vòng tay mình...

"Thực ra anh làm cho tôi không nhiều nhưng trái tim của người thiếu thốn tình cảm vốn dĩ trống rỗng, anh chỉ cần làm một chút thôi, tôi đã đem anh cất vào lòng rồi."

Lục Nhạn Thanh không thể kìm lòng được nữa, một chân quỳ xuống rồi chân kia cũng quỳ theo.

Nhan Ninh giật mình, hoảng loạn lùi lại nhưng Lục Nhạn Thanh vươn tay kéo cô vào lòng, vùi chặt mặt vào người cô.

"Xin lỗi, anh sai rồi, là anh sai rồi..."

Tim đau như dao cắt, Lục Nhạn Thanh không dám nói một câu cầu xin cô tha thứ.

Nhan Ninh nín thở, dùng sức đẩy vai anh nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Trong lúc vùng vẫy, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay làm Nhan Ninh rụt tay lại vì bỏng rát.

Nhan Ninh ngơ ngác cúi đầu nhưng chỉ thấy mái tóc đen của anh và nghe thấy giọng nói run rẩy của anh.

"Anh cứ ngỡ em đến Vụ Khê là cố ý tiếp cận anh, ngỡ em ở bên anh là để dò la tin tức cho Thẩm Đức Vọng, ngỡ em nói yêu anh... là đang lừa dối anh..."

"Nhưng Nhan Ninh, sau khi ở bên em, mỗi câu nói 'anh yêu em' của anh đều là thật lòng. Không phải đến bây giờ anh mới yêu em mà là đến bây giờ anh mới nói cho em biết."

Giọng nói khàn đặc vang bên tai, Nhan Ninh nghẹn ngào, cô ngẩng đầu ngăn lại sự chua xót trong mắt. Những chuyện mà cô cố mạng đè nén không dám nghĩ tới giờ đây dường như đã có lối thoát. Bây giờ còn phải nghi ngờ tình yêu của anh sao?

Đại thiếu gia nhà họ Lục không cần vì một người phụ nữ mà đem tính mạng ra làm trò đùa khi đâm vào xe tải, không cần dây dưa không dứt với một người phụ nữ, không cần rửa chân cho một người phụ nữ, cũng không cần khóc lóc quỳ xuống sám hối trước mặt một người phụ nữ như thế này...

Thế nhưng...

"Anh không biết tôi đã phải đi như thế nào mới có được ngày hôm nay. Các người ở trên cao nhìn xuống, chỉ một câu nói thôi, nỗ lực suốt 8 năm ra mắt của tôi đã tan thành mây khói."

Nhan Ninh đỏ mắt mỉm cười, dùng sức đẩy người trước mặt ra, "Lục Nhạn Thanh, không thể vì việc anh nảy sinh tình yêu trong quá trình tính kế tôi mà coi như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra được, anh nói có đúng không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)