📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 78:




"OK OK, qua rồi!"

Đạo diễn hô cắt, bầu không khí ám muội lập tức tan biến. Nam diễn viên kéo Nhan Ninh dậy, cô giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách, gật đầu mỉm cười rồi bước sang một bên.

Trợ lý đưa nước tới, Nhan Ninh nhận lấy rồi ngồi xuống xem kịch bản cảnh tiếp theo.

Nhân vật của Nhan Ninh trong phim ngoài ba mươi tuổi, có sự kiêu ngạo của người thành danh sớm, có sự chín chắn của kẻ đã nếm trải sự đời lại mang nỗi u uất của một nghệ sĩ.

Lúc này cô im lặng ngồi đó, khí chất lãnh đạm như hòa làm một với nhân vật.

Lục Nhạn Thanh đứng từ xa quan sát. Buổi quay ở ngoại ô kinh thành cô cũng ngồi lặng lẽ như vậy, hoàn toàn khác với vẻ nũng nịu ở Thanh Viên.

Anh từng nghĩ đó là sự giả tạo nhưng giờ đây mới bàng hoàng nhận ra những điều trân quý nhất ấy cô chỉ dành riêng cho một mình anh.

Những hình ảnh đó như cát chảy qua kẽ tay, Lục Nhạn Thanh cố nắm lại nhưng chẳng giữ nổi điều gì.

Ánh mắt sâu thẳm như có thực thể, lặng lẽ rẽ không khí xung quanh, vừa nhẹ vừa nặng đặt lên người Nhan Ninh.

Cô cảm giác như mình đang bị phơi bày dưới ánh đèn, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, mặt hồ tâm trí đã gợn sóng lăn tăn, cô lập tức thu hồi tầm mắt.

Tại sao? Tại sao vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức giữa đám đông?

Giây phút ánh mắt giao nhau, lòng Lục Nhạn Thanh khẽ lay động. Nỗi nhớ nhung và sự nôn nóng bồn chồn bấy lâu nay bỗng chốc được xoa dịu.

Nhan Ninh nhìn đầy quyết tuyệt: "Chị Đổng, bảo anh ta đi đi."

Thấy Nhan Ninh khác thường, Đổng Lâm nhìn quanh một lượt, giây sau liền biết cô đang nói về ai. Giữa đám đông nhộn nhịp, người đàn ông ấy đứng sừng sững, khí chất cao quý ấy chắc chắn không có người thứ hai.

Lục Nhạn Thanh đang định tiến lên thì một người đột ngột xuất hiện chắn đường anh.

"Lục tiên sinh, mong anh đừng làm phiền công việc của cô ấy."

Lục Nhạn Thanh cụp mắt, che giấu cực tốt sự không hài lòng nơi đáy mắt. Anh thản nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt này anh không nhận ra nhưng giọng nói thì có ấn tượng.

"Cô Đổng." Lục Nhạn Thanh nói chậm rãi.

Đổng Lâm hơi ngẩn người, mỉm cười: "Không ngờ Lục tiên sinh lại nhận ra tôi."

Lục Nhạn Thanh nhìn Nhan Ninh phía xa: "Với tư cách là người đại diện, mục đích của cô khi để cô ấy nhận bộ phim thương mại này là gì? Danh tiếng? Cô ấy không thiếu. Rèn luyện diễn xuất? Trình độ của bộ phim này chưa tới tầm. Hay là chỉ để dùng những cảnh hôn rẻ tiền kia làm chiêu trò?"

Đổng Lâm bị hỏi đến mức á khẩu.

Giọng anh không lớn, vẻ mặt bình hòa nhưng cô ấy lại cảm thấy một áp lực vô hình.

Nén lại cảm xúc trong lòng, Đổng Lâm khẽ cười: "Lục tiên sinh hỏi hay lắm. Bộ phim này đúng là không phù hợp với định hướng hiện tại của cô ấy, chẳng qua câu chuyện khá tương đồng với trạng thái lúc này của Nhan Ninh, tôi muốn cô ấy đi thư giãn một chút, biết đâu quay xong phim cô ấy sẽ thoát ra được."

Ánh mắt Lục Nhạn Thanh khựng lại, anh nhìn Đổng Lâm thật sâu rồi im lặng bước vào đám đông, ngồi xuống vị trí cạnh Nhan Ninh, nhìn cô không rời mắt từ khoảng cách vài mét.

Ánh mắt phía sau quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ. Nhan Ninh đọc thoại hai lần đều bị vấp, lòng không khỏi bực bội.

"Nhan tiểu thư, cô thấy không khỏe sao? Hay hôm nay quay đến đây thôi?" Đạo diễn đi tới bên cạnh cô.

"Không cần, tôi nghỉ năm phút, lát nữa sẽ quay lại một lần nữa." Nhan Ninh nói.

"Được."

Nhan Ninh không quay về phía ghế nghỉ, cũng không nhìn Lục Nhạn Thanh lấy một cái. Cô nhìn mặt hồ phía xa, gạt bỏ mọi tạp niệm để lòng mình từ từ tĩnh lại.

Năm phút sau, đoạn thoại dài dằng dặc được hoàn thành chỉ trong một lần quay.

"OK OK, qua rồi!"

Trời đã sập tối, đây là cảnh cuối cùng trong ngày của Nhan Ninh. Quay xong cô rảo bước về phía xe chuyên dụng, Lục Nhạn Thanh vội vàng đi theo nhưng vẫn chậm một bước.

Hai chiếc xe bám đuổi nhau trên đường. Nhan Ninh về đến khách sạn liền lập tức đóng cửa phòng nhưng ngay giây trước khi cửa khép lại, nó bị Lục Nhạn Thanh dùng sức chống mở ra từng chút một.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì!"

Cửa phòng đóng sập lại.

Trong bóng tối, ánh mắt Lục Nhạn Thanh càng thêm u tối và nóng bỏng: "Muốn gặp em."

Nhan Ninh cười lạnh một tiếng: "Vị hôn thê của anh mấy hôm trước vừa tìm tôi đấy. Anh có biết cảm giác bị người vợ chính thức chất vấn trước mặt là như thế nào không? Nhờ phúc của anh mà tôi được trải nghiệm một lần. Trước mặt cô ấy tôi cảm thấy không còn chỗ nào mà chui, tôi giống như một kẻ thứ ba không thể lộ diện. Tôi đã phải gồng mình giữ lại chút thể diện cuối cùng để hứa với cô ấy sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, không liên quan gì đến anh nữa. Chuyện của giới quyền quý các người tôi không gánh nổi, cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi, đừng hủy hoại sự nghiệp của tôi thêm nữa được không?"

Sự căm hận và chua chót khiến giọng nói vốn bình thản của Nhan Ninh bắt đầu run rẩy.

Lục Nhạn Thanh nhìn sự nhẫn nhịn nơi đáy mắt cô, nghe cô tự hạ thấp bản thân mình đến mức rẻ rúng. Tiếng nói trong máy ghi âm, những bức ảnh trên tường nhà họ Nhan lúc này cuộn trào trong lòng anh, vừa chua vừa xót.

Lục Nhạn Thanh bất ngờ kéo mạnh Nhan Ninh vào lòng, ôm chặt lấy cô.

"Đừng chạm vào tôi!" Mùi hương từng khiến cô say mê giờ đây lại làm Nhan Ninh cảm thấy nghẹt thở.

Lục Nhạn Thanh cúi đầu tì vào vai cô: "Anh hủy hôn rồi."

Căn phòng đột nhiên im phăng phắc. Đầu óc Nhan Ninh trống rỗng trong chốc lát, cô sững sờ dừng mọi động tác vùng vẫy. Sự phẫn nộ và chua xót trong mắt đều lơ lửng giữa không trung.

Bức tường trong lòng dường như có dấu hiệu rạn nứt nhưng ngay sau đó Nhan Ninh lại đẩy mạnh anh ra: "Anh đang làm cái gì thế? Như vậy người ta sẽ càng nghĩ là tôi phá hoại tình cảm của hai người, tôi sẽ trở thành tội đồ trong mắt tất cả mọi người."

"Anh và cô ấy làm gì có tình cảm? Anh đã nói rồi, từ đầu đến cuối chỉ có mình em thôi."

"Sự yêu thích của anh tôi gánh không nổi, anh khiến tôi nhận ra một cách tỉnh táo rằng mình chỉ là một trò cười."

"Ai là trò cười?" Lục Nhạn Thanh ép Nhan Ninh vào tường, cúi đầu nhìn cô đắm đuối,

"Nụ hôn không kìm nén được ở Vụ Khê là lần đầu tiên, ở Thanh Viên cũng là lần đầu tiên, lời yêu không kiềm chế được nói ra ở New York cũng là lần đầu tiên. Ngay cả khi lầm tưởng em là con gái kẻ thù, tưởng em tiếp cận anh là vì hắn, anh vẫn hết lần này đến lần khác mất kiểm soát...

Nhan Ninh, anh tỉnh táo nhìn bản thân mình yêu em, em nói xem ai đáng cười hơn?"

Đôi mắt vốn luôn bình hòa chính trực của anh lúc này cuộn lên những đợt sóng nóng bỏng. Ở khoảng cách cực gần, Nhan Ninh cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy.

Nhan Ninh nhắm nghiền mắt, những lời của anh liên tục giằng xé và lên men trong lòng. Anh nói nụ hôn ở Vụ Khê là lần đầu tiên; anh nói lời yêu ở New York là lần đầu tiên...

Nỗi uất nghẹn ứ đọng trong lồng ngực không tìm được lối thoát.

"Tại sao anh không tính kế đến cùng đi?" Nhan Ninh mở mắt, khóe mắt đỏ hoe giấu trong bóng tối,

"Anh nhìn xem, bây giờ tôi đứng trước mặt anh nói chuyện bình tĩnh thế này, thực chất lòng tôi đã phát điên từ lâu rồi. Anh hoặc là đừng yêu tôi, hoặc là yêu tôi đến chết đi sống lại, nhưng tại sao lại lỡ yêu tôi trong khi đang tính kế tôi? Tôi vốn dĩ... cần phải dựa vào việc hận anh mới có thể bước tiếp được."

Trong bóng tối đậm đặc, khóe mắt Nhan Ninh càng đỏ hơn. Yêu không nổi, hận không triệt để, cô phải làm sao đây?

Lục Nhạn Thanh nhìn sự vỡ vụn trong mắt cô, lòng đau thắt đến khó thở.

Mười năm trước cô dựa vào việc hận Thẩm Đức Vọng để từng bước đi đến ngày hôm nay.

Bây giờ cô lại cần dựa vào việc hận anh để sống tiếp.

Hóa ra trong lòng cô, anh cũng tội ác tày trời như Thẩm Đức Vọng.

Cái đầu vốn luôn ngẩng cao của Lục Nhạn Thanh lúc này cúi xuống, bất lực tì vào vai Nhan Ninh, giọng trầm thấp mang theo sự khẩn cầu: "Em phạt anh được không? Phạt anh thế nào cũng được, nhưng làm ơn... đừng đóng cảnh hôn với người khác nữa."

Ký ức lần đầu bước vào Thanh Viên ùa về, nghĩ đến lúc anh đưa ra tờ thỏa thuận kia, Nhan Ninh mỉm cười nhẹ: "Chính anh nói mà, tùy ý."

Cơ thể Lục Nhạn Thanh cứng đờ. Ký ức giống như một con dao, lúc chém xuống không có ai dưới lưỡi dao có thể sống sót.

Lục Nhạn Thanh hoàn toàn rã rời sức lực, chỉ có thể ôm chặt lấy Nhan Ninh để tìm kiếm chút cảm giác an toàn hư ảo. Cơ thể họ dán chặt vào nhau không một kẽ hở, anh dùng sức mạnh đến mức như muốn khảm cô vào xương tủy.

Nhan Ninh nghẹn ngào vùng vẫy, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"Buông ra."

Trái ngược với sức mạnh ở đôi tay, môi Lục Nhạn Thanh lướt nhẹ qua trán cô rồi dọc theo gò má, khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Anh hôn đầy dè dặt, đầy trân trọng nhưng khi nghĩ đến việc cô đóng cảnh hôn với kẻ khác, u uất cuộn trào khiến anh không tự chủ được mà tăng thêm lực đạo như muốn xóa sạch mọi dấu vết của người khác.

Nhan Ninh không vùng ra được liền cắn mạnh vào môi anh. Đau đớn hòa quyện cùng yêu hận.

Hồi lâu sau, Lục Nhạn Thanh ngẩng lên, ánh đèn ngoài cửa sổ quét qua, gương mặt hai người sáng lên trong khe hở của quang ảnh rồi lại chìm vào bóng tối.

Anh nhìn mặt Nhan Ninh, vén lại những sợi tóc rối của cô.

"Tất cả những gì đã qua đều là lỗi của anh. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh muốn khoác cho cô gái 17 tuổi năm ấy một chiếc áo khoác, sẽ dẫn cô ấy đến đồn cảnh sát, sẽ giúp cô ấy dán lại những cuốn sách khi cô ấy xé nát chúng, để cô ấy tiếp tục được đi học...

Nhan Ninh, thực ra anh còn hận chính mình hơn cả em hận anh."

Giọng nói trầm thấp vảng vất bên tai, Nhan Ninh vô thức dừng động tác vùng vẫy, đáy lòng và khóe mắt cùng lúc trở nên ẩm ướt.

Cô khao khát tình yêu. Cô muốn có một người vì cô mà vui, vì cô mà buồn, đặt cô lên đầu quả tim, coi cô là cả thế giới. Người đó sẽ có h*m m**n chiếm hữu mãnh liệt, biết ghen tuông, biết phát điên, sẽ ôm chặt cô trong lòng, sẽ hôn đến mất kiểm soát và cắn ra tơ máu, lại vì xót xa cô mà trở nên cẩn thận dè dặt...

Những cảm xúc này lúc cô yêu anh, anh không có.

Nhưng bây giờ cô không muốn yêu anh nữa, anh lại có đủ cả rồi.

“Tình yêu có sai biệt thời gian, có những chuyện lỡ rồi là lỡ rồi. Giống như lúc trước không có ai làm những việc này cho tôi thì bây giờ tôi cũng chẳng cần nữa. Con đường sau này tôi sẽ tự dựa vào chính mình, anh đi đi, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Giọng Nhan Ninh bình thản.

Cô mở cửa phòng, ánh đèn từ hành lang khách sạn tràn vào nhưng đó không phải là thứ ánh sáng mà Lục Nhạn Thanh mong muốn.

Thế giới của cô, bây giờ anh không thể lọt vào dù chỉ một chút.

“Oán anh, hận anh đều không sao cả. Em chỉ cần nhớ kỹ, con đường sau này em không có một mình. Nếu mệt rồi cứ đạp lên vai anh mà đi tiếp.”

Lục Nhạn Thanh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Nhan Ninh: “Ngủ ngon.”

Cảm giác nhẹ nhàng trên trán còn chưa tan biến thì căn phòng đã chỉ còn lại một mình Nhan Ninh.

Cô đóng cửa, tựa lưng vào đó một cách vô lực. Nước mắt lại rơi, như không thể đứng vững được nữa, cô đi đến bên giường, nằm xuống và dùng chăn trùm kín mặt.

Nước mắt sẽ làm vơi đi sự phẫn nộ và thù hận. Từ năm 17 tuổi đến nay cô rất ít khi khóc nhưng năm nay dường như nước mắt đã chảy cạn rồi.

Trong lớp chăn kín mít vang vọng lời nói của anh. Anh nói muốn khoác cho cô gái 17 tuổi năm ấy một chiếc áo khoác, mệt thì hãy đạp lên vai anh mà đi...

Anh hiểu những gian truân và bất hạnh của cô, nhưng mà quá muộn, quá muộn rồi.

Ở căn phòng cách đó một bức tường, đèn không bật, chỉ có một phòng đầy bóng tối và cô độc. Lục Nhạn Thanh ngồi trên sofa lặng lẽ ngắm nhìn sắc đêm mù mịt ngoài cửa sổ.

Khi sở hữu quá nhiều, những thứ cho đi bỗng trở nên không đáng kể, chân tâm dường như cũng trở nên rẻ rúng.

Anh khao khát bù đắp cho cô, muốn mang những thứ tốt nhất trên đời đặt trước mặt cô. Thế nhưng cô không cần nữa, cô bé ấy đã tự mình lớn lên thành một cái cây cổ thụ chọc trời.

Cảm giác bất lực dập tắt ngọn lửa trong lòng hóa thành tro bụi lạnh lẽo trong đêm tối.

Hôm nay là sinh nhật của Lục Nhạn Thanh.

Anh chưa từng để tâm đến những thứ này, cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng cô sẽ đón cùng anh. Nhưng nhìn vầng trăng lạnh trên cao, anh đã ước nguyện điều đầu tiên trong suốt 33 năm qua —

Nhan Ninh, hãy nhìn anh thêm một lần nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)