Buổi quay phim ngày hôm sau, trước khi bắt đầu, đạo diễn giảng giải kịch bản cho nam chính.
“Hôm nay thích nghi thế nào rồi?” Đạo diễn hỏi.
“Khá hơn nhiều rồi ạ.” Nam diễn viên hơi ngại ngùng.
“Bình thường thôi, diễn xuất của Nhan Ninh rất khó để các diễn viên nam trẻ tuổi theo kịp.” Một mặt cô nhập vai rất nhanh, mặt khác nhan sắc của cô sẽ thu hút phần lớn sự chú ý của người đối diện.
“Vốn dĩ tôi thuộc lời thoại rất kỹ nhưng hễ nhìn thấy Nhan tiểu thư là đầu óc lại trống rỗng, còn chẳng dám nhìn thẳng vào cô ấy.”
Đạo diễn cười: “Cậu là do đích thân Nhan Ninh chọn đấy, diễn cho tốt vào.”
“Tôi biết rồi đạo diễn, nhưng mà cảnh vừa nãy chẳng phải nên có cảnh hôn sao ạ?”
“Ờ... Tối qua tôi đã bàn bạc với biên kịch, cảm thấy cảnh hôn quá trực diện, không đủ hàm súc nên đã xóa bỏ rồi.”
“Quá trực diện?” Nam chính thắc mắc.
“Được rồi, bắt đầu quay thôi.”
Cảnh này là một phân đoạn ở giai đoạn sau của bộ phim. Nữ chính phát hiện nam chính sưu tầm tất cả các bức tranh của mình, tình cảm hai người bắt đầu thăng hoa.
Khi Nhan Ninh đang rửa trái cây trong bếp, nam diễn viên từ phía sau ôm lấy cô, Nhan Ninh thuận thế đút cho anh một quả nho.
Cách đó không xa, đôi mắt Lục Nhạn Thanh như một đầm nước sâu, cổ họng như vướng cát bụi, nghẹn ứ, khó chịu.
Đêm giao thừa ở New York, người từng ôm cô từ phía sau như thế chính là anh. Khi đó cô còn biết làm nũng với anh, cười rạng rỡ với anh...
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Nhạn Thanh rơi trên người nam diễn viên, cái nhìn u ám như muốn lăng trì đối phương ngàn vạn lần. Nếu đây là một người đàn ông đang theo đuổi Nhan Ninh ngoài đời thực, anh có vô số thủ đoạn để bắt hắn biến đi, nhưng đây là công việc của cô.
Trầm mặc thở hắt ra một hơi, Lục Nhạn Thanh đứng dậy rời khỏi phòng.
Bên hồ bơi ngoài trời, Lục Nhạn Thanh vắt chéo chân thẫn thờ nhìn làn nước lấp lánh. Hình ảnh bên hồ bơi ở Thanh Viên cứ thế lặng lẽ hiện về trong tâm trí. Cô từng lừa anh là bị bụi bay vào mắt rồi cười trộm hôn anh.
Kịch bản anh đã xem qua rồi, trong hồ bơi này cũng có cảnh quay.
Chỉ qua hai ngày quay phim, anh dường như đã thấy được những ngày tháng sau này khi cô rời xa anh, cô sẽ cùng người khác làm những việc mà họ từng làm.
“Thế này đã thấy khó chịu rồi sao?”
Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nhạn Thanh. Anh quay đầu lại, nhìn thấy vệ sĩ của Nhan Ninh.
Bành Lỗi cười nói: “Đóng phim dù sao cũng là giả nhưng chuyện anh đính hôn là thật đấy. Cô ấy không chỉ tận mắt chứng kiến mà còn cực kỳ may mắn nhận được hoa cưới, phải gượng cười chúc anh trăm năm hạnh phúc nữa cơ.”
Trình Lực điên cuồng nháy mắt với Bành Lỗi. Hai người quen nhau bấy lâu, sao anh ta không biết Bành Lỗi lại biết cách mỉa mai đến thế!
Thấy Lục Nhạn Thanh không nói gì, Bành Lỗi tiếp tục: “À đúng rồi, nghe nói hôm trước đó anh còn nói yêu cô ấy. Bất kể ở giữa có hiểu lầm gì nhưng đó là những gì cô ấy đã đích thân trải qua, anh thấy có đúng không Lục đại thiếu gia?”
Từng câu từng chữ lọt vào tai, sự lạnh lẽo trong mắt, sự chua xót ấm ức trong lòng Lục Nhạn Thanh lúc nãy bỗng tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự áy náy nồng đậm tích tụ, tắc nghẹn trong lồng ngực.
Cô không hề biết gì nhưng trong ân oán này lại là người bị tổn thương sâu sắc nhất.
Lục Nhạn Thanh không dám nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó. Sau một đêm mặn nồng, ngày hôm sau cô xuất hiện tại tiệc đính hôn nhìn anh đính hôn với người khác...
Dù không phải ý nguyện của anh nhưng cô đã phải chịu đựng tất cả.
Giờ nghĩ lại, sự phẫn nộ của anh lúc đó thật nực cười. Cô chụp lại tài liệu và gọi điện cho anh vốn dĩ là muốn giải thích ngọn ngành với anh đúng không.
Lục Nhạn Thanh không tự chủ được mà xoa ngực nhưng mọi thứ vẫn nghẹn đắng lại.
Đúng, bây giờ anh ngay cả tư cách để ghen tuông hay ấm ức cũng không có.
“Cậu đi theo cô ấy bao lâu rồi?” Lục Nhạn Thanh khàn giọng hỏi.
Bành Lỗi hơi ngẩn ra, vậy mà anh ta không giận sao?
“Năm sáu năm rồi, sao thế?”
“Kể cho tôi nghe một vài chuyện về cô ấy đi.” Lục Nhạn Thanh chậm rãi nói.
“Cô ấy đóng phim, chạy sự kiện, quanh năm suốt tháng ở đoàn phim, có chuyện gì được chứ.”
“Bạn bè thì sao?” Lục Nhạn Thanh hỏi.
“Chị Đổng.”
“Không phải bạn bè quen biết trong công việc mà là những người bạn cùng cô ấy lớn lên từ nhỏ.” Lục Nhạn Thanh nói.
“Cái này... tôi đi theo cô ấy năm sáu năm rồi, chưa từng thấy.”
Lục Nhạn Thanh hơi khựng lại, quay sang nhìn Bành Lỗi: “Còn bạn bè trong giới giải trí?”
“Cái vòng tròn này nước sâu lắm, cô ấy không bao giờ kết giao thân thiết với người trong giới, mỗi ngày chỉ có công việc, công việc và công việc.”
Trái tim Lục Nhạn Thanh như muốn vỡ vụn. Anh bất lực ngả người ra sau, nhắm mắt lại, ngón tay bóp lấy mi mắt mỏng manh đầy chua xót.
Anh không thích xã giao nhưng bên cạnh vẫn có vài người bạn...
Còn cô, từ đầu đến cuối chỉ có một mình.
“Anh không biết tôi đã làm thế nào để đi đến ngày hôm nay đâu. Các người cao cao tại thượng, chỉ một câu nói là nỗ lực 8 năm kể từ khi ra mắt của tôi tan thành mây khói.”
Giọng nói của cô hiện lên trong trí não, Lục Nhạn Thanh cảm thấy mình sắp không trụ vững nữa.
Dù Bành Lỗi có thô lỗ đến mấy cũng nhận ra Lục Nhạn Thanh đang ở trong trạng thái vô cùng đau đớn. Tuy anh ta đến để “xát muối vào vết thương” nhưng dường như cũng chưa nói gì quá đáng mà?
“Còn chuyện ngày hôm đó...”
Bành Lỗi định nói tiếp, Trình Lực vội bịt miệng anh ta lại rồi kéo đi.
Bành Lỗi gạt tay ra: “Làm gì thế, đừng có lôi lôi kéo kéo.”
“Anh để anh ấy thở một chút đi, vết thương trên lưng còn chưa lành đâu.”
“Lại bị bắt cóc à?”
“Không phải, bị Lão gia tử đánh đấy.”
Bành Lỗi hơi ngẩn người: “Ông nội mình mà ra tay nặng thế sao?”
“Anh tưởng hôn ước dễ hủy thế à? Ngày cưới chỉ còn lại hai ba tháng nữa thôi đấy.”
“Anh ta hủy hôn rồi?” Bành Lỗi ngạc nhiên.
“Ừ, thực ra anh ấy gánh vác rất nhiều. Sinh ra trong gia đình như thế, nhiều chuyện cũng thân bất do kỷ, mọi gánh nặng đều đè lên vai anh ấy.”
Trình Lực kể lại những chuyện xảy ra gần đây cho Bành Lỗi nghe, ví dụ như việc Lục Nhạn Thanh tự ngược đãi mình bằng cách đi lại con đường Nhan Ninh từng đi.
Bành Lỗi có chút thẫn thờ.
Vài giây sau anh ta nhìn Trình Lực: “Yên tâm đi, tôi sẽ không truyền lời cho cô ấy đâu, cứ để anh ta tự chịu đựng đi.”
Bành Lỗi nói xong rồi rời đi.
Những cảnh quay trong biệt thự hôm nay đã hoàn thành xong hết. Lúc thu dọn xong đã là rạng sáng. Nhan Ninh nhìn kịch bản có chút suy tư. Tất cả các cảnh hôn đều bị xóa sạch, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Cô vô cảm nhét kịch bản vào túi, đứng dậy rời đi.
Ở góc rẽ của biệt thự, Nhan Ninh vừa bước qua thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy sau đó rơi vào một vòng ôm.
“Cho anh ôm một cái.” Lục Nhạn Thanh ôm chặt lấy Nhan Ninh.
Sau khi nghe lời Bành Lỗi nói, anh đã nhẫn nhịn từ chiều đến giờ. Anh muốn cho cô một cái ôm, muốn ôm cô thật kín kẽ trong lòng.
Nhan Ninh đẩy mạnh anh ra.
Lưng Lục Nhạn Thanh đập vào tường, vết bầm tím nghiêm trọng đau đến mức khiến anh rên khẽ.
Ánh mắt Nhan Ninh thoáng khựng lại nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lẽo: “Tôi không thích người khác can thiệp vào công việc của mình. Trước đây Thẩm Tây Hạo không cho tôi đóng cảnh hôn, giờ lại đến anh. Tôi là cái gì? Một thứ đồ chơi có thể tùy ý sắp đặt sao?”
Lục Nhạn Thanh đón lấy ánh mắt sắc lẹm của cô, trầm giọng giải thích: “Kịch bản anh đã xem qua rồi, nó không ảnh hưởng đến sự thể hiện tổng thể.”
“Hôm nay anh không hài lòng thì xóa một ít, ngày mai một nhà tư bản nào đó đứng sau diễn viên khác lại muốn thêm vào một ít, vậy bộ phim này còn cách nào để quay không? Thế giới này là do các người quyết định sao?”
Lục Nhạn Thanh im lặng nhìn cô: “Để anh nhìn em đóng cảnh hôn với người khác, anh không làm được.”
“Vậy thì có thể không xem. Đừng tốn thời gian với tôi nữa, không có ý nghĩa đâu. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh, cứ tiếp tục như thế này chỉ khiến đôi bên chán ghét nhau thôi.”
Nhan Ninh nói xong liền quay người rời đi, bỏ lại Lục Nhạn Thanh một mình đứng đó.
Anh lặng lẽ tựa vào tường, ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao. Nhưng ánh trăng chiếu rọi khắp thế gian dường như đã vẽ nên một ranh giới vô hình xung quanh anh, giữ anh lại trong góc tối tăm ấy.
“Trình Lực, cho tôi một điếu thuốc.”
“... Vâng.”
Trình Lực lấy thuốc lá từ trong túi ra châm cho Lục Nhạn Thanh.
Anh ta nhìn người trước giờ chưa từng đụng đến thuốc lá rượu bia giờ đây bị khói thuốc bao phủ. Những làn khói lờ mờ ấy như nỗi sầu muộn đậm đặc không thể hóa giải.
Sau khi Nhan Ninh rời khỏi Thanh Viên, ngày hôm sau anh ta đi đón Lục Nhạn Thanh và phát hiện trên người anh có mùi thuốc lá nhạt. Trong suốt ba tháng sau đó, mùi vị này bám đầy trên người người đàn ông vốn dĩ thanh tú nhã nhặn ấy.
Sau đó anh ta lại đi đón Lục Nhạn Thanh ở Thanh Viên thêm một lần nữa. Ngày hôm đó anh khóa cửa Thanh Viên, kể từ đó mùi thuốc biến mất. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện rồi.
Trình Lực thở dài một tiếng nặng nề, giá mà có Từ Tri Phàm ở đây thì tốt.
Trên xe trở về, Bành Lỗi lái xe, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy Nhan Ninh ở phía sau. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ ấy thật tĩnh lặng, cô độc và chẳng hề vui vẻ chút nào.
“Hôm nay Lục Nhạn Thanh có hỏi tôi vài chuyện.” Giữa không gian tĩnh lặng, Bành Lỗi lên tiếng.
Nhan Ninh thu hồi tầm mắt, nhìn sang Bành Lỗi: “Chuyện gì?”
“Thì bảo tôi kể cho anh ta nghe một vài chuyện của cô, hỏi xem cô có bạn bè gì không.” Bành Lỗi nói.
Nhan Ninh không đáp, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Thấy cô không nói gì, Bành Lỗi cũng không tiếp tục nhưng một lúc lâu sau anh ta lại ướm hỏi: “Trình Lực có kể cho tôi nghe vài chuyện về anh ta, cô có muốn nghe không?”
“Không muốn.” Nhan Ninh trả lời không chút do dự.
“Được.” Bành Lỗi im lặng.
Nhan Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt phản chiếu cảnh phố xá xa lạ nơi xứ người.
Cô đang giận điều gì? Không phải nằm ở cảnh hôn mà là anh dường như có thể thao túng mọi thứ.
Cảm giác bị nắm gọn trong lòng bàn tay ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Trong những lúc đoàn phim nghỉ ngơi, Nhan Ninh không kìm được mà cuộn mình trên ghế nằm, mở bình nước uống một viên thuốc rồi tiếp tục xem kịch bản.
Kể từ ngày cô nói những lời đó, anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng ánh mắt nhàn nhạt phía sau lưng cô vẫn không hề tan biến.
Dù anh không nói nhưng cô có thể hình dung được áp lực khủng khiếp khi anh hủy bỏ hôn ước, bao gồm cả việc anh đang tốn thời gian ở đây với cô khiến gia đình không hài lòng đến mức nào.
Cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh nhưng trong tình yêu, nếu đối phương tiến một bước, cô sẽ tiến hai bước; còn nếu anh lùi một bước, cô sẽ lùi hai bước.
Bây giờ cô không dám bước tiếp nữa.
Hai ngày sau khi Nhan Ninh thấy khó chịu trong người và phải uống thuốc dạ dày, Đổng Lâm đột nhiên dẫn một người đến trước mặt cô.
Đó là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, trông rất thân thiện. Đổng Lâm giới thiệu đây là chuyên gia điều trị Đông y mới tuyển cho đội ngũ, sau này chuyên phụ trách điều dưỡng cơ thể và chế độ ăn uống cho cô.
Để kịp tiến độ và để lên hình đẹp, đa số diễn viên đều có giờ giấc sinh hoạt và ăn uống không điều độ, chẳng mấy người có sức khỏe tốt.
Nhan Ninh nhìn người phụ nữ trước mặt, mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.
Lần thứ hai Nhan Ninh thức đêm quay phim đến rạng sáng, giờ giấc của đoàn phim đột ngột thay đổi vào ngày hôm sau. Mỗi ngày làm việc từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, nếu có cảnh đêm thì ban ngày sẽ được nghỉ ngơi. Vị đạo diễn vốn dĩ đang lo sốt vó vì sắp hết hạn thuê địa điểm giờ đây lại trưng ra vẻ mặt ung dung tự tại.
Nhiều thay đổi rất nhỏ, nhỏ đến mức vài ngày qua đi cô mới nhận ra.
Và từ đầu đến cuối, anh vẫn không xuất hiện.
Về phía Lục Hợp, một số cuộc họp quan trọng đều được thực hiện qua video, những văn bản bắt buộc phải có chữ ký của Lục Nhạn Thanh thì Từ Tri Phàm cho người chuyên chở sang tận nơi.
Lục Nhạn Thanh ban đầu dự định ở lại mười ngày nhưng tình hình hiện tại khiến anh không dám rời đi nửa bước, cảm giác như chỉ cần rời mắt một khắc là sẽ vĩnh viễn không nắm bắt được cô nữa.
Thế nhưng anh cũng không dám tiến thêm một bước.
Lục Nhạn Thanh dừng lại ở những nơi cô từng đứng, ngắm nhìn phong cảnh cô từng xem, đi con đường cô từng đi. Đôi mắt thâm trầm bình lặng ấy như biến thành một ống kính không lời ghi lại mọi khoảnh khắc liên quan đến cô.
Anh không ở quá xa, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ dõi theo, âm thầm mong đợi.
Hy vọng rằng chỉ cần cô ngoảnh lại là sẽ thấy anh.
