Cứ như vậy, thời gian quay phim dự kiến một tháng rưỡi cuối cùng kéo dài hơn hai tháng. Nhan Ninh phải thừa nhận đây là lần quay phim nhẹ nhàng nhất kể từ khi cô vào nghề.
Hai ngày trước khi rời đi, Nhan Ninh đến viện bảo tàng mỹ thuật. Trong cung điện tinh xảo xa hoa, cô đứng trước một bức tranh rất lâu.
Đó là một bức sơn dầu cổ điển thời Trung cổ. Trong tranh, làn da của thiếu nữ như sứ, như lụa, cô nằm lặng lẽ trên giường, cánh tay buông thõng không còn sức sống. Những vòng ngọc trai quấn quanh cổ vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ qua năm tháng dài đằng đẵng và cánh hoa ngậm trong miệng là màu sắc rực rỡ duy nhất trong tranh.
Bức tranh có tên là — 《Cái chết của Lua》.
Nhan Ninh đeo kính râm, chiếc váy hoa hồng kiểu Pháp lãng mạn rạng rỡ vốn có giờ được giấu dưới tấm áo choàng đen rộng thùng thình. Cô nhìn chằm chằm vào những viên ngọc trai trên cổ thiếu nữ, nhìn cánh hoa đỏ thắm trong miệng cô ấy, linh hồn dường như bị hút vào bức tranh.
“Nhan tiểu thư.”
Nhan Ninh hoàn hồn, quay đầu thấy Trình Lực đưa cho mình một ly cà phê.
Cô mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Nhan Ninh nhìn thẳng phía trước, cố ý không nhìn ra xung quanh.
“Đằng kia còn mấy bức tranh khá đẹp, cô có thể qua xem thử.” Trình Lực nói.
Nhan Ninh cười nhẹ: “Anh cũng thích những thứ này sao?”
“Tôi thì hiểu gì chứ, cả người chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào cả.” Trình Lực cười hì hì,
“Em trai của sếp là một đứa bất cần đời, trước đây từng đi chơi khắp thế giới, có lần sếp phải đến tận đây bắt cậu ta về nước đấy.”
Nụ cười trên mặt Nhan Ninh nhạt đi đôi chút.
Trình Lực âm thầm quan sát biểu cảm của Nhan Ninh. Cô không hỏi nhưng anh ta phải tiếp tục nói, đây là chiêu của Từ Tri Phàm bày cho, anh ta cũng không biết có hiệu quả hay không.
Trình Lực tự mình tiếp lời: “Cô chắc chưa biết anh ấy có một đứa em trai nhỉ, đúng là một tên 'hỗn thế ma vương', nhưng số mệnh thằng bé cũng không được tốt lắm.”
Nhan Ninh đứng trước một bức họa khác, không đáp lời cũng không nói rằng cô đã biết chuyện anh ta bị Lục Nhạn Thanh đánh gãy chân vì sự hãm hại của Thẩm Đức Vọng.
Trong tài liệu Thẩm Tây Hạo đưa cho cô chỉ có một câu: bị Thẩm Đức Vọng dùng thủ đoạn hãm hại.
“Cậu ta bằng tuổi cô, lúc cha mất mới 11 tuổi. Khi đó trong nhà loạn cào cào không ai quản nên đã bị Thẩm Đức Vọng nhắm tới.”
Nhan Ninh nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt, vẫn giữ im lặng.
“Thẩm Đức Vọng cho người dắt cậu ta đi đánh bạc, đưa vào những nơi phong hoa tuyết nguyệt, sau đó còn cho người tiêm m* t** cho cậu ta.”
Ánh mắt Nhan Ninh khựng lại, quay sang nhìn Trình Lực: “Cậu ta tên là Lục Mặc Dương?”
“... Vâng.” Trình Lực gật đầu.
Nhan Ninh không tự chủ được mà siết chặt ly cà phê trong tay.
Đoạn ghi âm trong sợi dây chuyền cô không biết đã nghe bao nhiêu lần, cái tên Lục Mặc Dương cũng đã in sâu vào tâm trí. Cô cũng từng muốn đi tra nhưng sự tồn tại của đoạn ghi âm cô không dám nói với bất kỳ ai, sau này bản thân còn lo chưa xong, lấy đâu ra tâm trí quản chuyện sống chết của người khác.
Nhưng không ngờ “người khác” này lại chính là em trai của anh.
“Thẩm Đức Vọng âm thầm cho cậu ta dùng thuốc hơn hai năm nhưng liều lượng nhỏ nên mãi không bị phát hiện. Sau này Mặc Dương lái xe bị mất phanh, đâm trúng Chu Lệnh Nghi, lúc đó mới phát hiện máu cậu ta không bình thường. Ngày Chu Lệnh Nghi phải đoạn chi, sếp vừa hận vừa giận đã đánh gãy chân Mặc Dương...”
“Cái gì?” Đồng tử Nhan Ninh co rút, “Đoạn chi?”
“Đúng vậy.” Trình Lực trầm giọng đáp.
Hình ảnh người phụ nữ dịu dàng kia hiện lên trong đầu, Nhan Ninh cảm thấy đầu óc rất loạn: “Nhưng cô ấy trông vẫn bình thường mà.”
“Chân giả đấy, năm nay là năm thứ tám rồi.”
Nhan Ninh thấy suy nghĩ của mình trở nên chậm chạp, không thể tư duy nổi.
Bành Lỗi đứng bên cạnh nghe cũng vô cùng chấn động.
“Lục lão gia tử lo sếp đi vào cực đoan nên đã đuổi anh ấy đến Vụ Khê. Anh ấy đã ở đó bảy năm. Cho nên lần này anh ấy trở về là nhất định phải bắt Thẩm Đức Vọng phải chết, nhưng... đã làm tổn thương nhầm đến cô.”
Ánh mắt Nhan Ninh đã rời khỏi bức tranh, im lặng nhìn những hoa văn phức tạp trên nền gạch. Sau lớp kính râm, ánh mắt cô không còn tiêu cự.
“Nhan tiểu thư, tôi biết cô hận anh ấy, điều đó là đương nhiên. Nhưng... anh ấy cũng không dễ dàng gì. Cha mất khi anh ấy mới 17 tuổi, mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu anh ấy gánh vác. Hơn nữa những gia đình như thế thường nghiêm khắc với con trưởng, nuông chiều con thứ. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh ấy giống như một công cụ, một công cụ ưu tú được gia tộc nuôi dưỡng, tôi không biết diễn đạt như vậy có đúng không.”
Trái tim vốn đã chết lặng bắt đầu dao động, Nhan Ninh vội vàng trấn tĩnh tinh thần, nhìn chằm chằm vào bức họa trước mắt.
“Vì vậy việc anh ấy đính hôn với Chu Lệnh Nghi một mặt là vì gia thế phù hợp, mặt khác là vì Lục gia cảm thấy mắc nợ Chu Lệnh Nghi.”
Bức tranh sơn dầu trước mắt vẽ một người phụ nữ mặc váy cưới trắng thánh khiết và tốt đẹp, một người đàn ông ẩn trong bóng tối đội mũ rộng vành hơi liếc mắt nhìn sang.
Nhan Ninh nhìn đôi tân nhân trong tranh, lòng cảm thấy ngột ngạt. Việc anh hủy hôn dường như còn khó khăn hơn cô tưởng tượng.
Giữa tiếng người xôn xao, Nhan Ninh ngoảnh lại nhìn, từng gương mặt ngoại quốc xa lạ lướt qua nhưng không có bóng dáng của anh.
“Anh ấy vốn định đi dạo cùng cô nhưng lúc chuẩn bị ra ngoài thì công ty có việc đột xuất, anh ấy đang họp video ở khách sạn, một lát nữa sẽ tới ngay.” Trình Lực giải thích.
Ánh mắt Nhan Ninh không chút gợn sóng, thu hồi tầm mắt: “Năm Lục Mặc Dương gặp chuyện là bao nhiêu tuổi?”
“19 tuổi. Bảy năm sau đó là cai nghiện, dưỡng thương, chưa từng bước ra khỏi cửa Lục gia nửa bước. Sếp đã thu thập rất nhiều bằng chứng tội ác của Thẩm Đức Vọng nhưng thứ anh ấy muốn nhất thực ra là bằng chứng hại Lục Mặc Dương. Anh ấy ấy mà, ít nói nhưng chuyện gì cũng để trong lòng.”
Ít nói, chuyện gì cũng để trong lòng...
Sự im lặng bao trùm, một lúc lâu sau, Nhan Ninh bình thản lên tiếng: “Trong phòng ngủ trên tầng hai của Thanh Viên, trong ngăn kéo tủ đầu giường có một sợi dây chuyền ngọc trai, ở đó có thứ anh ấy muốn.”
“A! Tôi không có ý đó, vả lại chắc anh ấy sẽ không dùng đâu.”
Nhan Ninh hơi nheo mắt.
Tại sao không dùng? Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng.
Không muốn suy nghĩ thêm, Nhan Ninh quay người rời khỏi bảo tàng.
Trình Lực vội vàng gửi tin nhắn cho Lục Nhạn Thanh bảo anh mau đến đây.
Trên xe, Bành Lỗi nhìn Nhan Ninh: “Đi đâu đây?”
“Sân bay.”
Bành Lỗi hơi ngẩn ra: “Không phải ngày mai mới đi sao?”
“Đổi vé sang chuyến bay sớm nhất đi.” Nhan Ninh nhàn nhạt nói.
“Được.” Bành Lỗi không hỏi thêm.
Sau khi lên máy bay, Nhan Ninh nhìn từng cuộc gọi nhỡ trên điện thoại rồi nhấn tắt máy. Sau đó, máy bay cất cánh.
Vấn đề ở công ty khá hóc búa nhưng nhận được điện thoại của Trình Lực, Lục Nhạn Thanh vẫn đến. Anh đuổi theo suốt chặng đường ra sân bay, tuy nhiên vẫn muộn một bước.
Giữa dòng người ở sân bay, Lục Nhạn Thanh nhìn từng chiếc máy bay lướt lên không trung. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô biến mất ngay trước mắt và cảm giác hụt hẫng trống rỗng này vẫn thật khó để chịu đựng.
Khi Lục Nhạn Thanh đáp chuyến bay xuống Yến Thành đã là nửa đêm rạng sáng. Anh đến dưới lầu nhà Nhan Ninh, định gọi điện cho cô nhưng giờ này lại sợ làm phiền cô nghỉ ngơi. Anh một mình lặng lẽ đứng đó rất lâu sau đó quay về phòng nghỉ ở Lục Hợp.
Sáng sớm hôm sau, Nhan Ninh chuẩn bị đến studio. Cô vừa mở cửa thì thấy động tác gõ cửa của Lục Nhạn Thanh đang khựng lại trên không trung.
“Anh đưa em đến một nơi.” Lục Nhạn Thanh dịu dàng nói.
“Tôi phải đi làm rồi.” Nhan Ninh dời mắt đi chỗ khác.
“Hôm nay Thẩm Đức Vọng ra tòa.”
Nhan Ninh sững người, mọi cảm xúc trong mắt dần đóng băng, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Trong lúc Nhan Ninh còn đang ngỡ ngàng, Lục Nhạn Thanh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra rồi đặt sợi dây chuyền ngọc trai vào lòng bàn tay cô.
Sợi dây chuyền vẫn còn vương lại hơi ấm của anh. Nhan Ninh lặng lẽ nhìn mặt dây chuyền có hình dáng không cân xứng ấy. Cô đã trân trọng nó suốt mười năm nhưng sau khi biết tất cả những gì họ đã làm, ngay cả món đồ này cô cũng cảm thấy có hay không chẳng còn quan trọng nữa.
Vậy mà giờ đây nó lại quay về tay cô.
Lục Nhạn Thanh đưa cô xuống lầu, xe chạy thẳng đến tòa án. Trước khi xuống xe, anh giúp cô đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận. Vành mũ tai bèo rộng che khuất hơn nửa khuôn mặt của Nhan Ninh.
Suốt dọc đường, Nhan Ninh không nói một lời nào, chỉ ngồi im bất động như thể linh hồn đã lìa khỏi xác.
“Phiên tòa bắt đầu, dẫn giải bị cáo Thẩm Đức Vọng vào tòa!”
Tiếng búa thẩm phán gõ vang đanh thép, dư chấn của nó theo không khí truyền vào cơ thể Nhan Ninh. Cuối cùng cô cũng hoàn hồn, đưa mắt nhìn quanh hàng ghế dự khán. Cô vẫn không dám tin rằng mình thực sự đang ngồi ở nơi này.
Lục Nhạn Thanh thu hết mọi biểu cảm nhỏ nhất của cô vào mắt, lòng đau như kim châm, anh không kìm được mà siết chặt lấy tay cô.
Nhưng lúc này Nhan Ninh đã chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến hành động của anh nữa.
Phía sau, Lục Mặc Dương nhìn Lục Nhạn Thanh đã lâu không gặp. Người ngồi bên cạnh anh không cần nghĩ cũng biết là ai.
Đến nước này rồi mà hai người họ vẫn ngồi cạnh nhau sao? Anh đưa cha cô ra tòa, Nhan Ninh mà lại tha thứ cho anh được ư?
Ở bên kia, ánh mắt Thẩm Tây Hạo cũng đặt lên người Nhan Ninh, người bên cạnh anh ta cũng lặng lẽ quan sát cô.
Công tố viên đọc bản cáo trạng ròng rã hơn hai mươi phút. Sau khi kết thúc, thẩm phán bắt đầu đặt câu hỏi.
“Thẩm Đức Vọng, bị cáo có ý kiến gì về các tình tiết phạm tội mà cơ quan công tố cáo buộc không?”
“Có.”
Ánh mắt sắc lẹm của Nhan Ninh bắn về phía Thẩm Đức Vọng.
Thẩm Đức Vọng mỉm cười, dù đang mặc bộ đồ tù nhân nhưng vẫn giữ vẻ mặt hiền từ, đáng kính: “Về tội cưỡng dâm phụ nữ, thứ nhất, tôi không biết cô ta chưa đủ 14 tuổi, cô ta nói với tôi là vừa mới thành niên. Hơn nữa đó là chuyện thuận tình, sao có thể coi là cưỡng dâm? Với tư cách là chủ tịch một tập đoàn, tôi muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có? Những chuyện như thế này tôi không thèm làm.”
Một cơn buồn nôn dâng lên trong lòng Nhan Ninh, tay cô run rẩy kịch liệt.
Lục Nhạn Thanh nắm tay cô chặt hơn nữa.
Công tố viên: “Trong buổi thẩm vấn ngày 26 tháng 8, bị cáo khai rằng nạn nhân nói cô ấy vừa tròn 16 tuổi. Hãy giải thích tại sao lời khai trước sau lại mâu thuẫn như vậy.”
“Tôi đã nói thế sao? Có lẽ hôm đó tinh thần hơi hoảng loạn nên nói nhầm.”
Thẩm Đức Vọng phản cung ngay tại tòa, luật sư bào chữa của ông ta cũng bắt đầu tranh tụng: “Trong các bằng chứng mà cơ quan công tố đưa ra chỉ có lời khai của hai người, không có vật chứng hay tư liệu nghe nhìn nào khác. Trong trường hợp lời khai hai bên mâu thuẫn, tôi cho rằng tòa án không nên tiếp nhận.”
Nghe đến đây, Nhan Ninh theo bản năng muốn đứng bật dậy.
Lục Nhạn Thanh vội đè vai cô xuống, khẽ trấn an: “Dù không có tội cưỡng dâm này, lão ta vẫn có thể bị tuyên án tử hình. Hãy tin anh được không?”
“Tôi có bằng chứng muốn nộp!”
“Nhan Ninh!”
Ánh mắt Lục Nhạn Thanh đanh lại nhưng lý trí của Nhan Ninh đã tan biến từ lâu. Cô bất chấp tất cả đứng dậy, Lục Nhạn Thanh vội vàng giữ chặt lấy cánh tay cô.
Nhan Ninh dùng sức vùng ra, đôi mắt đỏ ngầu: “Lục Nhạn Thanh, con đường này tôi đã đi suốt mười năm. Mọi thứ tôi làm đều là để được đứng ở đây. Anh để tôi đi đi.”
Yết hầu Lục Nhạn Thanh khẽ chuyển động. Anh không muốn xé toạc vết thương của cô thêm lần nào nữa nhưng cô dũng cảm hơn anh nghĩ rất nhiều.
“Anh đi cùng em.” Lục Nhạn Thanh đứng dậy.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Nhan Ninh.
Lục Mặc Dương ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Dưới sự ra hiệu của thẩm phán, cảnh sát tư pháp chậm rãi đi tới.
Nhan Ninh đi từ vị trí giữa ra lối đi, vừa định bước ra thì lại bị một lực rất lớn ấn ngồi xuống.
Khương Như Ngọc cầm một chiếc USB từng bước tiến về phía bàn trọng tài: “Ba năm trước, Thẩm Đức Vọng gọi điện từ thư phòng thuê người gây án; bốn năm trước, ông ta cùng ba thiếu nữ 17 tuổi tụ tập dâm loạn tại nhà; sáu năm trước, tại thư phòng đã cưỡng dâm hai bé gái 12 tuổi. Trong video ghi lại vô cùng rõ ràng.”
