Ánh đèn đường vàng vọt, những bông tuyết lả tả rơi dưới quầng sáng mang theo một vẻ mộng ảo như xuyên không gian và thời gian.
Chạm vào chút ánh vàng của đèn đường, đôi mắt Lục Nhạn Thanh như một ống kính quay chậm.
Trận tuyết đầu mùa ở Yến Thành năm ấy, cô nói yêu anh. Đêm tuyết ở New York, anh nói ra một chữ “Yêu”. Vậy mà giờ đây, một trận tuyết khác lại rơi, họ lại xa lạ đến mức chẳng còn chút liên quan.
Màn pháo hoa lộng lẫy hạ màn, trả lại cho bầu trời đêm một khoảng lặng thinh.
Lục Nhạn Thanh nhìn vào màn đêm đen kịch, không thấy một chút ánh sáng nào. Trong bóng tối đơn độc bước đi ấy, vào khoảnh khắc nào họ mới có thể ôm lấy nhau lần nữa?
Câu hỏi này Lục Nhạn Thanh không tìm thấy đáp án. Trái tim anh như treo lơ lửng giữa hư vô, trống rỗng mênh mông, không tìm thấy một điểm tựa nào.
Cô nói hãy giữ thể diện, đừng dây dưa. Thế nên anh chỉ có thể kìm nén mọi d*c v*ng cuồng si, đứng từ xa dõi theo cô. Thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô, cô không giận cũng chẳng hờn, trong mắt nhạt nhẽo như thể không hề có sự hiện diện của anh.
Trong hơn ba mươi năm cuộc đời, anh chắc chắn mình là một người rất kiên nhẫn và nghị lực, nhưng sự kiên nhẫn đó chỉ dành cho học tập và công việc. Trong tình cảm, anh luôn tôn thờ nguyên tắc mọi mối quan hệ chỉ là một thuật ngữ xã giao, chưa bao giờ cưỡng cầu.
Nhưng đối với cô... rốt cuộc anh yêu cô ở điểm gì?
Giữa làn tuyết bay trắng trời, Lục Nhạn Thanh suy nghĩ sâu sắc về câu hỏi này. Chỉ là còn chưa nghĩ ra đáp án, cái tên và gương mặt cô vừa hiện lên trong đầu thì lòng anh đã đẫm lệ, đầy rẫy sự áy náy và một nỗi đau thắt không thể lấp đầy.
Kiếp này giao cô cho người khác, anh không yên tâm.
Anh muốn nhổ sạch mọi cái gai trong lòng cô, chữa lành mọi vết thương trong tim cô. Chỉ là cái gai mang tên Thẩm Đức Vọng đã được nhổ bỏ rồi, tại sao cô vẫn không thể lành lặn?
Nhan Ninh, tại sao em vẫn không cảm thấy vui vẻ?
Trong đêm tĩnh mịch, tuyết không ngừng rơi và tích tụ lại. Từ đầu đến cuối Nhan Ninh không hề nhìn xuống lầu lấy một lần, thậm chí không bước lại gần cửa sổ. Cô tắt nhạc, tắt nguồn điện thoại, cách biệt với tất cả.
Khi trời sáng rõ, thế giới đã biến thành một màu trắng xóa. Lúc này điện thoại của Lục Nhạn Thanh đột nhiên rung lên phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Đôi mắt khẽ động, Lục Nhạn Thanh vội vàng cầm điện thoại lên nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, những gợn sóng nơi đáy mắt lại lặng lẽ rút đi.
"Về nhà ăn cơm." Lục Mặc Dương nói với giọng chẳng mấy vui vẻ.
Giọng Lục Nhạn Thanh nhạt nhòa: "Mọi người cứ ăn đi."
"... Anh thật sự không định về nhà nữa sao? Sau này nhìn lại, anh có thấy mình nực cười lắm không?"
"Mặc Dương, anh rất tỉnh táo với những gì mình đang làm."
Nói xong, Lục Nhạn Thanh cúp máy. Anh ngước nhìn tấm rèm cửa đóng chặt ở tầng ba, một lúc sau mới lái xe rời đi.
…..
Trong một căn nhà hẻo lánh ở ngoại ô kinh thành, Khương Như Ngọc ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá tan sự tĩnh lặng suốt ba tháng qua.
Khương Như Ngọc ngẩng đầu nhìn, trong lúc bà còn đang do dự, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Nhìn qua mắt mèo, thấy người đàn ông đứng bên ngoài, bà khẽ sững sờ rồi mở cửa: "Có việc gì sao?"
Lục Nhạn Thanh nhìn người phụ nữ đứng bên cửa, mới chỉ hai ba tháng không gặp, bà dường như đã già đi rất nhiều.
"Tiện cho tôi vào nhà không?"
Khương Như Ngọc lặng lẽ quan sát Lục Nhạn Thanh, một lát sau mới khẽ nghiêng người nhường lối. Anh bước chân vào phòng; căn nhà không lớn, rất sạch sẽ nhưng lại trống trải, thiếu vắng hơi thở của một gia đình.
Lục Nhạn Thanh ngồi xuống sofa, bà rót cho anh một ly nước.
"Tại sao không đi tìm cô ấy?" Anh nhìn người phụ nữ đối diện.
Khương Như Ngọc hơi cúi đầu, nụ cười trên môi mang theo vẻ đắng chát: "Đi với tư cách gì đây? Thẩm Đức Vọng không đồng ý ly hôn, dù lão ta có chết đi chăng nữa, tôi vẫn nằm chung một sổ hộ khẩu với lão, tôi mãi mãi không sạch sẽ."
Lục Nhạn Thanh ngước mắt nhìn bà. Mẹ của Nhan Ninh yêu cô, chỉ là tình yêu ấy đã bị thời gian và những ngăn cách bào mòn thành một hình hài khác.
"Ban đầu, tại sao bà lại tát cô ấy?" Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh lại cảm thấy khó thở.
Khương Như Ngọc nhìn bàn tay phải của mình, đôi mắt dần ửng đỏ: "Nếu không thì sao? Trở mặt với Thẩm Đức Vọng thì lão ta sẽ làm gì? Có lẽ lão sẽ chẳng thèm đóng kịch nữa, tôi không dám đánh cược."
Lục Nhạn Thanh im lặng. Vài giây sau anh lên tiếng: "Nhưng ít nhất bà phải để cô ấy biết bà yêu cô ấy, bà không nên dồn cô ấy vào đường cùng."
"Cậu không phải là tôi, cậu không hiểu được nỗi khổ của tôi. Hơn nữa giờ nói những lời này đều đã quá muộn. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp con bé, cũng không còn mặt mũi để quay về căn nhà cũ."
Lục Nhạn Thanh nhìn gương mặt bà hồi lâu. Nhan Ninh thừa hưởng những nét đẹp của bà nhưng bà lại không có lấy một nửa sự dũng cảm của con gái mình.
"Tính cách của Nhan Ninh giống bà hay giống cha cô ấy?" Anh hỏi.
Trước câu hỏi đường đột, Khương Như Ngọc ngẩn người, hồi tưởng lại những mảnh ký ức: "Giống cha con bé, lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành, ôn hòa. Còn bây giờ..."
Bà đang nói thì khựng lại. Bây giờ... giống ai nhỉ? Hình như chẳng giống ai cả.
Sự im lặng kéo dài của bà khiến nỗi xót xa trong lòng Lục Nhạn Thanh vỡ òa như nước lũ. Anh trầm mặc đứng dậy: "Giờ này ngày mai hãy đến Lục Hợp tìm tôi để lấy đơn ly hôn."
Nói xong, anh rời đi. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, Khương Như Ngọc vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Thật sự có thể sao?
.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng Khương Như Ngọc đã ra khỏi nhà. Trong cơn gió lạnh thấu xương, bà đứng dưới tòa nhà Lục Hợp đợi hết giờ này đến giờ khác. Đúng tám giờ, bà lập tức gọi cho Lục Nhạn Thanh.
Nhưng anh đang trên đường đến trại tạm giam. Hôm qua anh đã sắp xếp người đi gặp Thẩm Đức Vọng nhưng không có kết quả.
Dù không có những bằng chứng của bà, Thẩm Đức Vọng cũng sẽ bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên lão ta lại hận bà thấu xương. Bị người đầu ấp tay gối vốn luôn ngoan ngoãn cắn ngược một cái, cảm giác này thực sự không dễ chịu. Thế nên khi nhìn thấy đơn ly hôn, lão cười lớn rồi xé nát vụn.
"Ông muốn gì?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
"Đến nước này rồi, cậu nghĩ tôi còn muốn gì nữa?" Thẩm Đức Vọng trông có vẻ bình thản nhưng từng thớ thịt trên người đều lộ rõ vẻ nôn nóng.
Anh nhìn ngón tay thỉnh thoảng lại co giật và mái đầu bạc trắng của lão, mỉm cười nói: "Ông thì không cần dùng đến nữa, nhưng ông vẫn còn con trai."
Thẩm Đức Vọng khựng lại. Quan hệ cha con họ vốn không tốt nhưng sau khi lão bị bắt, quan hệ trái lại lại chuyển biến tốt hơn.
"Việc xem xét của Tòa án Nhân dân Tối cao chắc sắp kết thúc rồi. Một khi ông chết, quan hệ vợ chồng tự khắc chấm dứt. Thế nên tôi đây là đang cho ông một cơ hội." Anh thong dong lên tiếng.
Thẩm Đức Vọng im lặng rất lâu rồi khàn giọng nói: "Để lại 50% tài sản của Thẩm thị cho nó."
"Được, ký đi."
Lục Nhạn Thanh không hề do dự đặt ngón tay lên đơn ly hôn, đẩy dọc theo mặt bàn đến trước mặt lão.
Nhìn Thẩm Đức Vọng ký tên, ánh mắt anh không một chút gợn sóng. Vốn dĩ kế hoạch của anh là thâu tóm toàn bộ Thẩm thị nhưng Nhan Ninh từng nói hãy để lại cho Thẩm Tây Hạo một con đường sống.
Vì vậy anh đã để lại tài sản hải ngoại cho Thẩm Tây Hạo với điều kiện không bao giờ được về nước—anh muốn hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt Nhan Ninh. Mà giờ đây lại cho hắn thêm 50%.
Dường như tất cả mọi người đều đang yêu thương hắn.
.
Trong phòng khách của tập đoàn Lục Hợp, Khương Như Ngọc bồn chồn chờ đợi rất lâu. Cuối cùng cửa cũng mở.
Lục Nhạn Thanh đưa đơn ly hôn cho bà. Thấy tờ giấy đã có chữ ký và dấu vân tay, nước mắt bà lập tức trào ra. Những giọt lệ lớn làm nhòe cả nét chữ, bà vội vàng giơ tay lau đi.
Anh đưa ra một chiếc thẻ: "Trong thẻ có một số tiền. Bà có thể nói với cô ấy rằng đây là khoản tiền bà tiết kiệm cho cô ấy bấy lâu nay. Ngoài ra tôi đã lập một quỹ tín thác cho cô ấy dưới danh nghĩa của bà, hằng năm sẽ nhận được một khoản tiền định kỳ. Bà hãy bảo cô ấy đừng quá liều mạng, mệt thì hãy nghỉ ngơi."
Khương Như Ngọc hơi sững sờ.
Bà nhìn anh, ban đầu bà cứ ngỡ anh là một Thẩm Tây Hạo thứ hai—cố chấp, tự phụ, tốt với Nhan Ninh nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ vì bản thân. Nhưng giờ đây bà nhận ra người trước mặt hoàn toàn khác.
Những điều bà nghĩ tới hay chưa nghĩ tới, anh đều đã lo liệu chu toàn.
"Lục tiên sinh, cảm ơn cậu đã giành được tờ đơn ly hôn này giúp tôi. Nếu là trước đây, tôi rất sẵn lòng ủng hộ hai đứa ở bên nhau. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn con bé được sống cuộc đời của một người bình thường. Tất nhiên điều đó còn tùy thuộc vào ý muốn của chính nó."
Bà nhìn chiếc thẻ trong tay anh, "Tôi biết cậu muốn xoa dịu quan hệ mẹ con tôi nhưng tiền thì không cần đâu. Con bé rất thông minh, biết chuyện sẽ không vui."
Cánh tay của Lục Nhạn Thanh lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống: "Bà đi đi, đừng để cô ấy chờ lâu."
"Cảm ơn." Bà khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi.
"Đợi một chút."
Bà vừa đi đến cửa thì khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Lục Nhạn Thanh đứng trước cửa sổ sát đất. Trước đây anh từng đứng đúng vị trí này để nghe dì Ngô kể về mười năm qua của Nhan Ninh.
"Lúc nào bà có thời gian hãy kể cho tôi nghe về những chuyện hồi nhỏ của cô ấy."
Giọng nói trầm thấp truyền đến tai, Khương Như Ngọc bỗng thấy bóng lưng cao lớn ấy thật cô độc.
"Được."
.
Nhan Ninh cuộn mình trên ghế sofa đơn ngoài ban công đọc sách. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cô không nhúc nhích, gương mặt bình thản lật từng trang sách.
"Ninh Ninh."
Nghe thấy tiếng gọi, đầu ngón tay cô khựng lại, nhìn xa xăm về phía huyền quan nhưng hồi lâu không thấy động tĩnh gì thêm.
Khương Như Ngọc đứng ngoài cửa không biết là cô không muốn mở cửa hay trong nhà không có người. Một lát sau bà lại nhấn chuông.
"Bính boong—"
Nhan Ninh đứng dậy nhìn về phía cánh cửa đóng chặt rồi chậm rãi bước tới. Cánh cửa này mở ra thì đã sao?
Khương Như Ngọc đang định gõ cửa tiếp thì cửa mở. Hai người đối diện nhau không nói lời nào. Hồi lâu sau, Nhan Ninh nghiêng người để bà vào nhà.
Trong phòng khách, nước bốc hơi nghi ngút, ánh nắng trong trẻo chiếu xuống sàn nhà rồi phản xạ lên tường khiến căn phòng sáng bừng.
"Sau chuyện đó, con đã đọc rất nhiều sách, đa số là về tâm lý. Con muốn biết tại sao lại có người mẹ không yêu con mình. Sách liệt kê rất nhiều yếu tố bệnh lý và rào cản tâm lý nhưng dù là loại nào, con cảm thấy đó đều không phải câu trả lời." Nhan Ninh thất thần nhìn ly nước, giọng nói thản nhiên.
"Từ khi con sinh ra đến nay, tình yêu mẹ dành cho con chưa từng dừng lại một khắc nào." Khương Như Ngọc cúi đầu chậm rãi nói.
"Việc mọi lúc mọi nơi biến con thành quân bài để lấy lòng Thẩm Tây Hạo cũng là yêu con sao?" Nhắc lại chuyện này, lòng Nhan Ninh rất bình thản,
"Những năm qua, hình ảnh của mẹ trong lòng con rất rõ ràng: hai mặt, ham vinh hoa, không có điểm dừng. Dù ngày đó mẹ bước lên bục xét xử nhưng xin lỗi, con thực sự không biết phải liên hệ mẹ với hình tượng nào."
"Mẹ có đối xử không tốt với con thì Tây Hạo mới xót xa cho con. Chỉ khi con ở bên nó, Thẩm Đức Vọng mới từ bỏ ý đồ xấu xa kia."
Nhan Ninh mỉm cười, lòng tràn đầy cảm xúc ngổn ngang nhưng dần dần lại hóa thành một mảnh hoang vu: "Chỉ vì vậy thôi sao? Chẳng lẽ mẹ không có chút hứng thú nào với tiền của nhà họ Thẩm?"
Khương Như Ngọc im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Con còn nhớ cuộc sống nửa năm trước khi vào nhà họ Thẩm không?"
Theo lời bà, dòng suy nghĩ của Nhan Ninh trôi đi rất xa. Lương của cha không cao, điều kiện gia đình cũng bình thường. Những năm đó chạy chữa cho ông nội đã không còn tiền tiết kiệm.
Sau khi cha mất, ông nội lâm bệnh nặng, tiền tử tuất cũng nhanh chóng tiêu hết. Khoảng thời gian đó khi đi học về, cô có thể cảm nhận rõ sự thiếu thốn trong từng bữa cơm.
Nhan Ninh nhìn bà. Khoảng thời gian đó bà đã rất vất vả.
"Trong sân nhà ông nội con có một cây ngô đồng, con còn nhớ không?" Bà lại hỏi.
Trước câu hỏi không đầu không đuôi, Nhan Ninh ngẩn người, trong não chỉ còn một ấn tượng mơ hồ.
"Mỗi người đều có số mệnh của mình. Cây ngô đồng trong sân đó lớn rất tốt, nhưng dù có mọc cao đến tận trời thì nó cũng chỉ có thể ở trong sân. Sau này vì che khuất ánh sáng, ông nội con đã chặt nó đi, đó chính là mệnh của nó.
Ninh Ninh, nếu con là một cái cây, mẹ muốn con mọc ở cánh đồng hoang, mọc ở đỉnh núi, mọc ở vùng đất màu mỡ nhất, nhiều ánh nắng nhất, chứ không phải ở mảnh sân nhỏ hẹp kia."
Khương Như Ngọc quay đầu nhìn cô, "Như vậy, dù sau này con có hận mẹ cũng phải hận mẹ khi đang sống trong nhung lụa."
