📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 83:




"Nhung lụa?"

Mẹ của cô chưa bao giờ thực sự biết cô muốn gì. Bà xinh đẹp, thích chưng diện, coi trọng vật chất nhưng thu nhập của cha cô lại không thể cho bà thỏa sức vẫy vùng, vì thế bà mặc định rằng con gái mình cũng cần những thứ đó.

Nhưng, cô có thể nói bà sai sao?

Nhiều đồng nghiệp trong studio của cô đều có học vấn và năng lực rất tốt. Dù lương trong ngành cũng gọi là khá nhưng ngày qua ngày bận rộn từ sáng đến tối, thu nhập của họ so với cô vẫn là một trời một vực. Đại đa số họ làm lụng cả đời có lẽ cũng chẳng mua nổi một căn nhà.

Nếu không có gì bất ngờ, cô cứ đi học rồi đi làm theo đúng trình tự thì cũng sẽ trở thành một trong số họ. Đến lúc đó liệu cô có thể nói mình không coi trọng vật chất không?

Thế nhưng, tất cả những gì có được hiện tại đều quá nặng nề.

Nhan Ninh nhắm mắt tựa vào sofa, dùng lực day trán. Một lát sau, cô nhìn chằm chằm vào Khương Như Ngọc, bàng hoàng nhận ra bà ấy vậy mà đã có tóc bạc...

Bà ấy đã có tóc bạc rồi.

Nhan Ninh dời mắt nhìn ra cửa sổ, không muốn để cảm xúc đang dâng trào trong lòng vượt khỏi tầm kiểm soát: "Chuyện cũ không nói nữa, con chỉ hỏi một câu, gả cho cha con, mẹ có hối hận không?"

Ngăn cách bởi chiếc bàn trà, Khương Như Ngọc nhìn đơn ly hôn trong túi xách: "Từng hối hận, cũng từng hoài niệm. Nếu được chọn lại một lần nữa, mẹ vẫn muốn gả cho ông ấy. Mẹ sẽ dặn đi dặn lại ông ấy đừng chấp nhặt với học sinh, đừng bỏ lại mẹ con mình sớm như thế."

Quãng thời gian ấm áp xa xưa ùa về, sự xót xa trong mắt Nhan Ninh cuối cùng cũng không kìm nén được. Cô đưa tay che lên đôi mắt, nước mắt thấm ướt một mảng trên mu bàn tay: "Con đói rồi, muốn ăn hoành thánh."

Giọng cô run lên, run đến tận tâm can Khương Như Ngọc: "Được... để mẹ đi gói."

Khương Như Ngọc đứng dậy nhìn lướt qua sơ đồ căn nhà rồi đi về phía bếp. Từ khoảng cách xa xôi, Nhan Ninh nhìn thấy bà lặng lẽ tựa tay lên bàn bếp, đôi vai không ngừng run rẩy.

Cô không phải đã tha thứ cho bà mà là đột nhiên muốn để trái tim mình được thở phào một chút.

Khi Khương Như Ngọc quay đầu lại, Nhan Ninh vội vàng thu hồi tầm mắt nhưng dư quang lướt qua túi xách của bà thì bỗng dừng lại. Một góc tài liệu lộ ra hiện rõ hai chữ "Ly hôn".

Nhan Ninh đưa tay lấy xấp tài liệu đó ra, lật xem từng trang một. Đến khi nhìn thấy phần phân chia tài sản, ánh mắt cô chợt khựng lại.

Sao có thể? Thẩm Đức Vọng sao có thể để lại tài sản cho mình?

Nhưng trên điều khoản giấy trắng mực đen viết rõ: cổ phần của Thẩm Đức Vọng tại Thẩm thị một nửa thuộc về Thẩm Tây Hạo, nửa còn lại thuộc về cô. Phía sau còn có chữ ký và dấu vân tay rõ ràng của lão ta và ngày ký — chính là hôm nay.

Nhan Ninh ngẩng đầu nhìn vào bếp. Dựa vào bà, đừng nói là tài sản, ngay cả đơn ly hôn chắc cũng chẳng lấy nổi.

Gần như không cần suy nghĩ, gương mặt của anh đã hiện lên trong tâm trí cô, kéo theo cả câu hát nọ cũng vang vọng bên tai. Nhan Ninh khẽ rủ mắt, hàng mi dài che giấu mọi cảm xúc trong lòng.

.

Ngày Valentine, Lục Nhạn Thanh lần đầu tiên trong đời bước vào rạp chiếu phim. Giữa những đôi tình nhân, dáng vẻ lẻ loi của anh trông có chút lạc lõng. Anh nghe thấy mọi người reo hò vì những phân đoạn ngọt ngào, rơi lệ vì câu chuyện tình yêu trong phim.

Còn với Lục Nhạn Thanh, anh nhìn Nhan Ninh ôm người khác, hôn người khác, làm những việc mà họ đã từng làm với một người khác, như thể cô đang sống trọn một đời với người ta vậy.

Rời khỏi rạp phim, trời đã tối hẳn. Lục Nhạn Thanh cảm thấy từng tấc da thịt trên cơ thể đều đang gào thét, giằng xé nhưng lại không tìm thấy lối thoát để xả ra, chỉ có thể va chạm âm ỉ trong lồng ngực.

Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, anh lái xe đến chỗ Nhan Ninh ở.

Nhưng vừa đến dưới lầu, anh đã thấy hai mẹ con họ đi từ ngoài về. Hai người sóng đôi bên nhau, khoảng cách không quá gần nhưng cũng không xa, không khí không hẳn là vui vẻ nhưng có thể coi là hòa thuận.

Lục Nhạn Thanh siết chặt vô lăng, cuối cùng vẫn không xuống xe.

Về đến nhà, Nhan Ninh vào phòng ngủ lấy ly nước. Đi ngang qua cửa sổ, cô thoáng thấy chiếc xe quen thuộc dưới lầu. Trong phút chốc, bước chân cô khựng lại.

Ánh đèn xe lan tỏa trong bóng tối như nhịp tim của đêm đen, tần số rung động xuyên qua cửa sổ truyền đến trước mặt cô.

Cô không muốn thừa nhận rằng đêm giao thừa ấy, khi lý trí và cảm tính giằng co dữ dội, cô đã muốn xuống lầu đến nhường nào và đã phải dùng bao nhiêu sự tự chủ để dừng bước.

Trong buổi sáng sớm tuyết rơi tĩnh lặng, cô biết rõ lúc nào anh rời đi.

Nhan Ninh thu hồi tầm mắt, rời khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, Khương Như Ngọc đã pha trà hoa, hương thơm nhàn nhạt theo hơi nóng lan tỏa, căn nhà này dường như dần có hơi ấm.

Bà rót một chén đặt trước mặt Nhan Ninh: "Mẹ có bỏ thêm hoa quế và đường nâu, có thể làm ấm dạ dày."

"Cảm ơn mẹ." Nhan Ninh bưng lên nếm thử.

Nghe thấy hai chữ "cảm ơn", động tác của Khương Như Ngọc hơi khựng lại nhưng bà vẫn mỉm cười. Những ngày chung sống này không quá thân thiết cũng không quá xa lạ, càng không giống mẹ con, nhưng Nhan Ninh còn tình nguyện nhìn mặt bà, bà đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Đúng lúc này, điện thoại Nhan Ninh rung lên. Cô cầm máy, khi nhìn thấy cái tên hiện lên, ánh mắt không khỏi trở nên chậm chạp.

[Phim không hay.]

Nhan Ninh còn chưa kịp tìm thấy cảm xúc thích hợp thì tin nhắn đã bị thu hồi. Vài phút sau, một tin nhắn khác lại tới.

[Chúc ngủ ngon.]

Ánh mắt Nhan Ninh dừng lại trên màn hình. Tin nhắn trước đó nữa là bản nhạc anh chia sẻ vào đêm giao thừa. Tin nhắn giữa họ vốn dĩ luôn rất ít, trong gần một năm xa cách lại càng ít hơn. Lục Nhạn Thanh thỉnh thoảng lại gửi tới còn Nhan Ninh chưa bao giờ hồi âm.

Một lát sau, Nhan Ninh cất điện thoại đi.

.

Nhờ bộ phim này, Nhan Ninh một lần nữa chứng minh được giá trị thương mại và khả năng thể hiện thời trang của mình. Doanh thu phòng vé lập kỷ lục mới cho thể loại phim tình cảm Hoa ngữ. Những bộ quần áo cô mặc, đôi khuyên tai hay vòng cổ cô đeo trong phim đều bán chạy đến mức "cháy hàng".

Đây có thể coi là lần bùng nổ toàn diện đầu tiên của Nhan Ninh kể từ khi sự nghiệp bị cản trở.

Dù không phù hợp với mục đích đoạt giải của cô nhưng phải thừa nhận rằng đây là một bộ phim thương mại vô cùng xuất sắc. Đổng Lâm chọn bộ phim này lúc đó đã có tính toán riêng, không đơn thuần chỉ là để Nhan Ninh khuây khỏa.

Ngay lập tức, vô số lời mời gọi gửi đến: phim điện ảnh, phim truyền hình, và cả các chương trình thực tế hẹn hò. Nhan Ninh chưa bao giờ tham gia show thực tế nên cô không xem, còn những kịch bản gửi đến tay vẫn chưa có cái nào khiến cô hài lòng.

Nhan Ninh đặt kịch bản sang một bên. Những kịch bản này chỉ có tác dụng thêu hoa trên gấm chứ không thể giúp cô bước lên một tầm cao mới.

Trong lúc chờ đợi cơ hội, Nhan Ninh chuyên tâm diễn kịch nói để rèn giũa kỹ năng diễn xuất.

Trên sân khấu, Nhan Ninh rơi những giọt nước mắt chân thực trong câu chuyện.

Dưới sân khấu, Lục Nhạn Thanh giữ lấy sự sục sôi của riêng mình trong thinh lặng.

Nhiều tháng qua, anh đã hỏi rất nhiều người để biết về quá khứ của cô.

Anh hỏi Khương Như Ngọc, bà nói cô rất thông minh, hồi nhỏ ông nội dạy đánh cờ cô học rất nhanh, sau này tham gia thi đấu đạt nhiều giải thưởng nhưng về sau vì việc học nặng nề nên cô tập trung vào học tập.

Anh hỏi Đổng Lâm, Đổng Lâm nói cô một lòng muốn đoạt giải, ngoài diễn xuất thì chỉ có diễn xuất.

Anh tự hỏi chính mình trong quãng thời gian ở Thanh Viên cô có sở thích gì, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng nhớ nổi điều gì cả.

Rực rỡ, rạng rỡ, nhưng lại trống rỗng như một tờ giấy trắng. Mà cơ thể gầy gò trống rỗng ấy lại bộc phát ra một sức sống mãnh liệt đầy tăm tối.

Trong dòng thác thời gian không ngừng tiến về phía trước, Lục Nhạn Thanh đột nhiên nhận ra mình đang không kiểm soát được mà yêu cô lặp đi lặp lại. Yêu sự sống động của cô, yêu sự tan vỡ của cô, yêu cách cô nở rộ thành những cụm hoa đỏ rực trên mảnh đất đen cằn cỗi.

Dáng hình ẩn khuất trong bóng tối, ánh mắt Lục Nhạn Thanh như một dòng thác dịu dàng, kín đáo mà vĩ đại đổ dồn lên người Nhan Ninh.

Thời gian xoay vần, kẻ xem dưới đài từ lâu đã thành người trong mộng.

Vở kịch kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội không dứt. Nhan Ninh cùng đồng nghiệp đứng trên sân khấu thanh lịch hạ màn chào khán giả. Giữa những gương mặt mờ ảo dưới đài, cái nhìn dịu dàng mà nồng nhiệt kia như một tấm lưới khổng lồ, lặng lẽ buông xuống bao phủ hoàn toàn lấy cô.

Một năm qua, cô diễn 36 buổi, đi qua 17 thành phố trên cả nước và thành phố nào cũng có bóng dáng anh.

Mười mấy buổi đầu, cô không hề cho anh sắc mặt tốt. Đối mặt với những lời lạnh lùng của cô, anh chỉ lặng lẽ nhìn dưới đài. Khi buổi diễn kết thúc, anh ngồi trong nhà hát không một bóng người, luôn là người cuối cùng rời đi, cũng không tiến lên làm phiền.

Mười mấy buổi sau, cô coi anh như không khí. Lúc này anh lại tiến lại gần hơn một chút. Buổi diễn kết thúc, anh sẽ đi vào hậu trường, đi trước một bước đưa cô đi trước khi cô kịp mở miệng từ chối.

Ở Nam Kinh, anh đưa cô đi dạo bên bờ sông Tần Hoài cổ kính; ở Tô Châu, anh đưa cô tản bộ trong những khu vườn "mỗi bước một cảnh"; ở Tây An, cô béo lên 5 cân...

Mỗi lần cô nghĩ rằng anh nên bỏ cuộc thì ở thành phố tiếp theo, anh luôn xuất hiện đúng hẹn.

Từ sự kháng cự ban đầu đến việc không thèm để tâm, giờ đây cô dường như đã hơi quen với việc đó.

Anh dường như đang dùng hành động để nói với cô rằng: Anh vẫn luôn ở đây.

Dưới ánh đèn sân khấu, mí mắt Nhan Ninh hơi nóng lên. Thật nực cười, anh vậy mà lại trở thành khán giả trung thành nhất của cô.

.

Hậu trường, Nhan Ninh thay đồ xong, bước ra khỏi phòng trang điểm lại một lần nữa thấy bóng dáng anh. Anh vừa nghe điện thoại vừa đưa tay xem giờ. Thấy cô, anh mỉm cười cúp máy, chậm rãi đi về phía cô.

"Hôm nay chúng ta đi sở thú nhé." Lục Nhạn Thanh cúi đầu cười khẽ.

Sở thú? Coi cô là trẻ con sao?

"Anh không cần làm việc à?" Gương mặt Nhan Ninh không chút biểu cảm.

Lục Nhạn Thanh im lặng vài giây, ôn tồn nói: "Công việc thì không bao giờ làm hết được. Một đời người cũng nên tùy hứng một lần."

Tùy hứng? Từ này dường như chẳng có chút liên quan nào đến anh cả.

Nhan Ninh dời mắt, cố tình không nhìn anh: "Thật ra tôi rất muốn biết anh có thể kiên trì đến bao giờ."

Lục Nhạn Thanh đưa tay xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói từng chữ một: "Nhan Ninh, anh có sự kiên nhẫn vô hạn đối với em."

Nhan Ninh hơi ngẩn người. Câu nói này có chút quen thuộc, cô đã từng đọc trong sách nhưng nó còn có vế trước. Ánh mắt anh nóng bỏng mà nội liễm, giống như những lời anh chưa nói hết.

Vế trước là — "Anh yêu em bằng mọi cách thức."

Vế sau là — "Anh có sự kiên nhẫn vô hạn, tình yêu vô hạn, và những khao khát không thể kìm nén đối với em."

Dưới cái nhìn lặng lẽ của anh, trái tim Nhan Ninh một lần nữa bắt đầu nóng lên, nhưng luôn có thứ gì đó ngăn cách không thể đạt đến điểm sôi.

"Lục Nhạn Thanh, gia đình anh sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu. Cứ tiếp tục thế này chỉ càng thêm đau khổ thôi."

“Giữa chúng ta chưa bao giờ là vì vấn đề đó cả. Anh chỉ hỏi em một câu thôi: Nếu chúng ta buông tay nhau, đi kết hôn và sinh con với người khác, em có cảm thấy hối tiếc không?”

Cổ họng Nhan Ninh như bị nghẹn lại bởi một khối bông, theo bản năng cô muốn nói là không hối tiếc nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Những chuyện cũ hiện về trong tâm trí như sóng xô thác đổ.

Anh nói muốn khoác một chiếc áo cho cô gái 17 tuổi năm nào; cô nói không cần, nhưng không phải thật sự không cần mà là cô không cho phép bản thân mình được cần.

Cô từng nói diễn một vai là một cuộc đời, cứ coi như đã diễn cùng anh một vở kịch, cô sẽ thoát vai được thôi. Nhưng trong câu chuyện với anh, nữ chính tên là Nhan Ninh, làm sao cô có thể vứt bỏ chính bản thân mình?

Trong sự đồng hành ngày qua ngày của anh, lời nói dối của cô lặng lẽ vỡ vụn. Ngay lúc này chỉ còn lại sự im lặng.

Và sự im lặng của Nhan Ninh giống như một đốm lửa nhỏ rơi xuống cánh đồng hoang. Sự tĩnh mịch trong cơ thể Lục Nhạn Thanh bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt giữa mùa đông giá rét.

Anh nghĩ, chỉ vì mấy giây im lặng này của Nhan Ninh, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ lên kế hoạch cho đám cưới của họ.

Lục Nhạn Thanh bình ổn lại sự chấn động trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đi thôi, đi sở thú.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)