Ngày hôm đó cô hỏi vào vài giây ngắn ngủi khi bốn mắt nhìn nhau lúc đẩy cửa nhà ở Vụ Khê, anh đã nghĩ gì?
Đắc ý? Ngạo mạn?
Đều không phải.
Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất —— cô rất đẹp.
Đêm mưa ngày rời khỏi Yến Thành, cô trên màn hình lớn rực rỡ lóa mắt; ở Vụ Khê bảy năm, thỉnh thoảng đi Thanh Thành, gương mặt cô trên các bảng quảng cáo cũng đột ngột lọt vào tầm mắt anh.
Nhưng dường như tất cả đều không đẹp bằng khoảnh khắc cô đứng trước mặt anh lúc bấy giờ.
Trong thời gian Mặc Dương làm cuộc phẫu thuật cuối cùng, Thẩm Đức Vọng cực kỳ không yên phận, vì thế anh đã dẫn dụ Thẩm Tây Hạo ra nước ngoài, nói là muốn dạy bảo hắn ta. Anh là người có thù tất báo, Thẩm Đức Vọng động vào em trai anh, anh sẽ động vào con trai lão.
Nhưng không ngờ rằng Thẩm Đức Vọng lại thuận nước đẩy thuyền để cô đến quyến rũ anh.
Đêm đó anh ngồi trong phòng trà sắc thuốc, mọi chuyện ở Yến Thành hiện về trong tĩnh lặng. Anh nhìn chăm chú bóng hình trên ghế sofa, tóc dài rũ xuống, gương mặt ửng hồng, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương, quả thực rất dễ khiến người ta mủi lòng, dường như không người đàn ông nào có thể từ chối.
Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên muốn xem thử rốt cuộc cô định quyến rũ anh như thế nào.
Ngày thứ hai, tình cờ gặp nhau trên đường về nhà, dưới lời mời của Tinh Hữu, cô nửa đẩy nửa mừng mà đến nhà, còn nói muốn giúp anh nấu cơm tối.
Nhưng nhìn đôi bàn tay kia của cô, trắng nõn, mềm mại lại còn sơn móng tay đỏ tươi, nhìn thế nào cũng không giống người biết nấu ăn. Dự đoán được lát nữa sẽ là kịch bản cô vụng về làm vỡ đĩa, anh đã từ chối.
Lại một ngày khác, ngày giỗ của bà nội anh, họ lại tình cờ gặp nhau ở đạo quán. Số lần tình cờ quá nhiều liền hóa ra cố ý.
Anh không ngờ sau khi bước ra từ chỗ đạo trưởng Thành Minh lại có thể nhìn thấy cô. Dưới cây ngân hạnh xanh mướt, cô ngồi trên ghế dài, dải lụa đỏ đung đưa, cô thong thả đung đưa chân giống như đang kiên nhẫn thả mồi câu cá, nhàn nhã cực kỳ.
Anh nói mình sắp đi Thanh Thành, cô bảo "Thật khéo", anh bật cười, cười sự thiên chân ngu xuẩn của cô. Lúc đó anh nghĩ, Thẩm Đức Vọng lại phái một người phụ nữ không não như thế này đến quyến rũ anh sao?
Trên đường đi Thanh Thành, trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, điện thoại từ nước ngoài gọi đến nói Diệp Tư Tư đã đỡ thay Thẩm Tây Hạo, Thẩm Tây Hạo thoát chết trong gang tấc.
Cùng lúc đó, cô vừa vặn treo một cái túi thơm lên xe anh, trên túi thơm màu xanh sẫm thêu hai chữ "Bình An", tua rua đen khẽ đung đưa trong không khí.
Anh mỉm cười, món quà này anh rất thích.
Trong con hẻm tối tăm ở Thanh Thành, cô thất thần nhìn tin tức trên màn hình rồi lại thất thần lái xe ra bờ biển. Anh biết cô đang buồn vì chuyện gì nhưng không ngờ rằng mình lại cùng cô dầm trận mưa đó.
Sóng biển cuộn trào mãnh liệt, cô dán chặt vào người anh giống như một yêu nữ biển cả đầy mê hoặc và quấn quýt.
Cô hỏi, cô không đẹp sao?
Cô hỏi, dáng người cô không đẹp sao?
Cô nói cô chính là Nhan Ninh, mang một vẻ mặt như thể anh đã được hời rồi. Đã lâu lắm rồi không có ai dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, khá là đáng yêu.
Cô kéo áo anh, hôn lên mặt anh. Anh chưa từng có sự tiếp xúc thân mật như vậy với phụ nữ. Đối mặt với sự quấn quýt không rời của cô, đáng lẽ anh phải cảm thấy chán ghét nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh cảm xúc đó.
Cơn mưa xối xả không tình thương trút xuống người, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Gánh nặng trên vai, lợi ích và hận thù của gia tộc cùng với cái tên Lục Nhạn Thanh, tất cả đều bị vùi lấp trong cơn mưa lớn.
Đêm đó, anh mặc kệ cô phóng túng, cũng mặc kệ chính mình phóng túng.
Trên xe trở về, cô coi anh như một kẻ mù, c** q**n áo ngay trước mặt anh. Ngoại trừ nội y, cả người không còn mảnh vải, nội y đen tương phản với tấm chăn trắng, giai điệu mờ ám đan xen với tiếng mưa lớn. Cho đến khi về nhà tắm rửa xong, anh đứng trước cửa sổ nhìn màn mưa, giai điệu ấy vẫn không mệt mỏi vang vọng bên tai.
Sau đêm đó, cô yên phận được vài ngày nhưng rất nhanh sau lại đến dùng cơm.
Trên bàn ăn, Tinh Hữu kể những câu chuyện kỳ quái, dưới gầm bàn, cô dùng chân khiêu khích anh. Rồi sau đó trong phòng bếp, cô hôn lên yết hầu của anh, nụ hôn ướt át, lan tỏa từ cổ họng đến tận động mạch cổ...
Anh không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì, đối với anh chúng đều như không có gì cả. Thế nhưng anh lại có phản ứng dưới sự quyến rũ của cô.
Sau đó cô hỏi —— "Vừa nãy anh rất muốn ôm tôi vào lòng đúng không?"
Giọng điệu tự tin như vậy phối hợp với phản ứng chân thực nhất của cơ thể thực sự khiến người ta phát ghét. Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn dứt khoát đẩy cô ra, nhưng trong những giấc mơ quấn quýt hàng đêm, hình như anh lại ôm cô vào lòng.
Sau ngày đó, anh giống như một người ngoài cuộc quan sát mọi hành động của cô.
Cô dùng đũa của Tinh Hữu để gắp thức ăn cho anh, rất chừng mực. Cô chơi cùng Tinh Hữu, rất kiên nhẫn. Nếu bình thường đối tốt với Tinh Hữu là để lấy lòng anh, vậy khi Tinh Hữu ngã từ trên cây xuống, cô không chút do dự lao lên phía trước thì phải giải thích thế nào đây?
Ngày hôm đó anh biết cô thực lòng yêu thích Tinh Hữu. Trên người cô dường như không có những thứ mà anh ghét.
Không có sự kiêu căng của đại minh tinh, cô tùy ý ngồi bệt lên hòn đá bên đường núi, còn biết nấu một bàn thức ăn ngon. Điều này không giống lắm với hình dáng trong tưởng tượng của anh.
Ngày anh cùng Tinh Hữu đi dã ngoại bên bờ suối, cô lại tới, vẫn ngang nhiên quyến rũ anh như trước, phô bày sự xinh đẹp và hoang dã của mình trước mặt anh không chút bảo lưu. Nếu không phải Tinh Hữu cắt ngang, anh không biết liệu mình có cắn lên môi cô hay không.
Sau này trong hai ba ngày cô không ở bên cạnh, anh thường xuyên hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó. Thứ anh muốn chẳng qua là khoảng thời gian cô nằm trên đùi anh bên bờ suối có thể kéo dài thêm một chút.
Trong những lần ở bên nhau sau đó, mỗi một mặt của cô, đốt hương pha trà, hồng tụ thiêm hương (người đẹp bên cạnh), cô ngồi trên đùi anh vẽ tranh, dùng vẻ đẹp tột cùng để xây đắp cho anh một chốn ôn nhu hương.
"Tôi biết mà, anh sẽ hôn tôi, nhưng..."
Khoảnh khắc đó, anh nhìn vào mắt cô, tự hỏi liệu mình có hôn cô không?
Tại sao lại do dự?
Sau đó họ ngồi trong phòng trà đánh cờ, trong lúc đó anh nhận được điện thoại từ Yến Thành nói rằng cuộc phẫu thuật của Mặc Dương rất thành công. Trong lúc anh thoáng lơ đãng, cô đã tráo quân cờ, anh không vạch trần mà mặc kệ cho cô đổi.
Sau khi cúp điện thoại, anh nói —— "Cô có thể về được rồi."
Về Yến Thành, tiếp tục làm đại minh tinh của cô. Khi thanh toán nợ nần với nhà họ Thẩm, tôi sẽ tha cho cô.
Khoảnh khắc đó, anh đã nảy sinh lòng trắc ẩn, muốn để cô rời đi như vậy. Nhưng cô lại không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Sau khi biết được mọi chuyện, anh căm ghét chính mình. Cô cái gì cũng không biết, làm sao có thể nghe hiểu được chứ.
"Anh yêu, tôi thắng rồi."
"Anh yêu, tôi lại thắng rồi."
Ván cờ đó dường như đã dự báo trước đoạn tình cảm của họ, anh đã thua một cách triệt để.
Chiếc xe thể thao màu đen xuyên qua khu rừng núi tĩnh mịch, đi thẳng tới bên bờ sông Lan.
Trong khoảng thời gian một tháng rưỡi đó, cô từ "Tôi có thể dùng nhờ điện thoại một chút không" đến "Cho mượn điện thoại", mượn tiền từ 100 đến 500 rồi đến việc anh trả tiền thuê nhà thay cô.
Là do anh đã để cô hiểu lầm ở đâu sao? Để rồi khiến cô tự cho rằng họ rất thân thiết, cái kiểu suy nghĩ đơn giản đó của cô khiến anh cảm thấy thật buồn cười.
Bên bờ sông Lan, anh lặng lẽ quan sát cô.
Cô lúc thì náo nhiệt, lúc lại thanh lãnh. Trên núi chè, cô thường một mình nằm trên bãi cỏ ngắm mây; bên bờ sông, giữa vạn vật ồn ào, cô lặng lẽ ngồi xổm xuống cho mấy con mèo hoang ăn. Đám mèo lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn mình cô ngồi đó, nhất thời không phân biệt nổi ai mới là kẻ đang lang thang.
Cô tựa vào lan can, cầm chai rượu, nhìn về phía đám đông từ xa, tự mình ngâm nga đoạn cao trào của một bài hát. Cùng một giai điệu, họ là một bài, còn cô lại là một bài khác.
Anh thích những người thông minh, bất kể dùng thủ đoạn gì thì hai ván cờ đó cô đều đã thắng. Tiếng quân cờ hạ xuống cứ vang vọng lặp đi lặp lại trong lòng anh khiến người ta mê mẩn.
Và khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình cô đơn của cô, anh không kìm lòng được mà muốn dung túng cô, giống như cô đã nói —— đêm nay, anh không phải là anh, tôi không phải là tôi.
Anh đưa cô bay lên độ cao nghìn mét, đưa cô đi ngắm bình minh trên đỉnh núi, nhưng anh nghĩ sau đêm đó mọi thứ sẽ quay về vạch xuất phát.
Anh vốn nghĩ như vậy, thế nên mấy ngày sau khi trời mưa lớn, Tinh Hữu nói cô ra ngoài từ sớm vẫn chưa về, anh đã nghĩ: Việc đó thì liên quan gì đến mình?
Nhưng ngồi trong phòng trà, lật xem những cuốn kỳ phổ cũ, hình ảnh hai người đánh cờ ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí, tiếng quân cờ gõ xuống lại vang lên trong tim. Trời đất âm u, mưa như trút nước, ngồi tĩnh lặng suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng anh vẫn đi ra ngoài.
Và rồi, anh đã hôn cô, ngay trong hang núi nơi cô nói có thể "vụng trộm" kia.
Mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng dự tính của cô, và cũng đang vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.
Trước sự nũng nịu và vẻ hoang dã của cô, trật tự của anh đã sụp đổ một cách lặng lẽ.
Trên đường về, anh nói muốn vứt cô lại dưới chân núi. Cô không biết rằng lúc đó anh thực sự rất muốn vứt cô xuống, không phải vì ghét cô mà là vì ghét chính bản thân mình.
Suốt dọc đường cô nói không ngừng nghỉ, còn ồn ào hơn cả Tinh Hữu, mà anh thì không đáp lại lấy một câu. Dường như chỉ cần giữ vẻ mặt lạnh lùng là có thể phong tỏa được sự mất kiểm soát trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng sau khi xuống núi, nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa nhà cô, mọi cảm xúc của anh đột ngột dừng lại. Anh không biết người đó là ai nhưng biết rõ người đó đến từ Yến Thành.
Một tháng rưỡi thời gian đã vẽ lên dấu chấm hết trong bóng hình đứng lặng của người đàn ông kia.
Anh thả cô xuống, không hề quay đầu mà đi thẳng về phía trước. Quần áo ướt sũng, toàn là hơi thở của cô. Anh cởi bỏ từng món đồ bước vào phòng tắm. Trong làn hơi nước mịt mù, anh nghĩ lát nữa cô sẽ từ biệt anh như thế nào.
Sẽ ôm hôn anh chứ?
Sẽ vén áo anh lên, dùng son môi để lại số điện thoại trên người anh chứ?
Dưới làn nước, anh cười lạnh một tiếng, đó chẳng phải là những chiêu trò quen thuộc của cô sao.
Tuy nhiên, đều không có.
Anh đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng hai, cô mặc bộ váy đỏ lúc mới đến, bước vào sân nhà anh như ngày đầu tiên, dáng vẻ thướt tha đứng lặng yên. Sau đó cô để lại năm nghìn tệ, để lại chiếc vòng tay gỗ đàn hương mà Tinh Hữu tặng cô, rũ bỏ sạch sẽ mọi thứ ở nơi này rồi quay lưng rời đi.
Bóng lưng kiên định dứt khoát, cũng không hề ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng hình cô biến mất giữa rừng cây, anh mỉm cười, thế cũng tốt.
Sau khi cô đi, Tinh Hữu trở nên rất ồn ào, lúc nào cũng nhắc về cô. Và cũng ồn ào không kém gì thằng bé chính là Lý Minh Trí. Ngày hôm đó Tinh Hữu phát hiện tivi đang chiếu phim của cô, sau đó mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.
Thằng bé bắt anh phải giải thích tại sao cô lại nắm tay người đàn ông khác, bắt anh giải thích tại sao cô lại thay đổi dáng vẻ, còn bắt anh giải thích tại sao cô đột nhiên có con cùng với một đống chuyện linh tinh khác.
Như để chứng minh sự hiện diện của cô không hề gây ảnh hưởng gì, anh chưa bao giờ ngăn cản Tinh Hữu chuyển kênh. Trong hơn một tháng đó, dường như anh đã xem hết tất cả các bộ phim điện ảnh và truyền hình của cô.
Thực sự không có ảnh hưởng gì sao?
Trước khi kết hôn, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng quan hệ x*c th*t để giải tỏa d*c v*ng. Một là vì không thích, hai là vì có rủi ro. Anh đã chứng kiến quá nhiều gia tộc vì phụ nữ và con riêng mà khiến gia đạo bất ổn; gia đình không hòa thuận thì cả gia tộc sẽ dần dần sa sút.
Thế nhưng, anh là một người đàn ông bình thường, anh có d*c v*ng.
Giữa núi chè đêm khuya thanh vắng, trong cảm giác khoái lạc tột cùng, gương mặt hiện lên trong trí óc anh chính là cô.
Tà niệm đó có liên quan đến hận thù không? Có liên quan đến tình yêu không? Lúc ấy anh không thể đưa ra câu trả lời, chỉ giống như mang theo sự căm hận và phẫn nộ, lặp đi lặp lại giày xéo cô trong tâm trí.
Còn bây giờ, anh trả lời bản thân của lúc đó rằng: Không yêu, nhưng... là có thích.
Sau này cô hỏi cơn mưa ở Vụ Khê có phải chỉ rơi vào lòng cô thôi không? Rồi sau đó nữa, cô biết được mọi chuyện, hận không thể xé xác anh ra, nói rằng tất cả đều là giả dối, ngay cả hơn một tháng mà cô hoài niệm này cũng là giả.
Là giả sao? Mọi thứ đều bắt đầu từ đây, làm sao có thể là giả được.
Nhan Ninh, anh muốn nói với em rằng cơn mưa ở Vụ Khê cũng đã rơi vào lòng anh rồi.
