📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 87:




Trở về Yến Thành, anh chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại cô, thế nhưng cô lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt anh.

Tình cờ gặp gỡ trên đường lớn, cô xông vào tầm mắt anh không một lời báo trước, những hình ảnh ở Vụ Khê theo đôi tay vươn ra ngoài cửa xe của cô mà lần lượt hiện về. Anh vô thức bảo Trình Lực bám theo chiếc xe đó, lặng lẽ ngắm nhìn cô hồi lâu.

Anh tin rằng cuộc gặp gỡ đêm đó là một tai nạn. Nếu gạt bỏ ân oán giữa hai nhà, thậm chí anh còn cảm thấy khoảnh khắc ấy có chút tốt đẹp. Nhưng thứ mà anh muốn gạt bỏ đó thực chất lại không thể nào dứt ra được, vì vậy tại một ngã tư đường khác, họ mỗi người đi một ngã.

Nhưng ngay sau đó, cô lại xuất hiện tại buổi tiệc.

Những người phụ nữ tham dự tiệc tối ai nấy đều đoan trang nhã nhặn, duy chỉ có cô như một đóa hoa hồ điệp, lớp trang điểm rực rỡ ấy, bộ váy đỏ lộng lẫy ấy nhưng vòng eo thon nhỏ kia lại bị một người đàn ông khác ôm lấy.

Khoảnh khắc đó, trong lòng anh trào dâng một cơn lửa giận vô danh, không biết mình đang tức giận điều gì. Giây tiếp theo, anh liền nhớ ra người đàn ông đang ôm eo cô là ai - một kẻ vốn chẳng đáng để anh tốn lời và càng không xứng tồn tại trong trí não anh, vậy mà lúc đó gần như không cần suy nghĩ anh đã nhớ ra tên hắn.

Anh bước tới, giả vờ trò chuyện với Trịnh Cảnh Lâm nhưng dư quang lại rơi trên người cô. Thấy cô kinh ngạc, hoảng sợ, không dám ngẩng đầu, tuy cảm thấy cô diễn thật giống nhưng cũng thấy vô cùng thú vị.

Lại một ngày khác, người đầu bếp thường xuyên phụ trách cơm nước cho anh có việc gia đình. Hôm đó Tri Phàm đặt một nhà hàng gần công ty, cô lại xuất hiện, ngồi thân mật bên cạnh một người đàn ông khác.

Bữa trưa hôm đó anh ăn có chút lơ đãng. Sau bữa ăn Tri Phàm đi thanh toán, anh đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lầu nhưng trong mắt như lại bắt đầu đổ mưa. Hình ảnh cô quấn quýt bên anh, hôn nhau nồng cháy trong hang núi ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại.

Mà ở căn phòng bên cạnh chỉ cách một bức tường, liệu cô có đang dùng tư thế tương tự để ôm hôn người đàn ông khác không? Có lẽ còn mờ ám và thân mật hơn thế.

Anh áp đặt suy nghĩ ban đầu rằng cô đang dùng một phương thức mới mẻ để tiếp tục quyến rũ anh, khiến anh ghen, khiến anh để tâm, khiến anh nhìn thấy sự quẫn bách của cô khi lún sâu vào khó khăn tài chính, để cô có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh anh.

Vì vậy khi cánh cửa bị đẩy ra, anh không hề ngạc nhiên.

Thứ xác nhận danh tính của cô trước cả giọng nói và khuôn mặt chính là hương thơm thoang thoảng khi cô tiến lại gần, là hơi ấm khi cô dán sát vào anh, là đôi bàn tay cô vòng qua eo anh.

Cô lẳng lơ, ph*ng đ*ng, không biết xấu hổ. Ngoài cô ra, không người phụ nữ nào dám tiếp cận anh như thế.

Cô nói: Tôi chưa hôn hắn, đừng chê tôi bẩn.

Dáng vẻ đó trông thật đáng thương làm sao. Cô diễn, anh cũng diễn, vì vậy anh thuận nước đẩy thuyền thể hiện ra sự "xót xa".

Thế nhưng có thật sự hoàn toàn là diễn không?

Sau đó cô hỏi tại sao lại bao nuôi cô, anh thốt ra câu "Nếu không thì sao?".

Về sau nữa, Mặc Dương hỏi có phải anh bao nuôi cô rồi không, nói rằng anh đã biết xót người ta rồi. Khoảnh khắc ấy anh lại nhớ đến câu nói xuất hiện trong đại não mà không cần sự cho phép của mình —— "Nếu không thì sao?".

Nếu không thì để mặc em tiếp tục thân mật mặn nồng với những người đàn ông khác à?

Và câu nói này, anh không thể thốt ra thành lời, thậm chí ngay cả ý nghĩ này cũng không nên có. Dường như chỉ cần nảy sinh ý niệm đó là anh đã phản bội chính mình, giống như là anh đang để tâm vậy.

Anh tự nhủ với bản thân giữ cô bên cạnh cũng chẳng có gì không tốt, anh có thể lợi dụng cô để gây khó dễ cho Thẩm Đức Vọng. Vì vậy anh đã đưa ra bản thỏa thuận đó.

Anh giữ cô bên cạnh nhưng lại không cho cô tài nguyên và tiền bạc, còn đặt tài liệu về chip trong thư phòng. Như thể làm vậy là có thể chứng minh anh đang lợi dụng cô, việc ký thỏa thuận với cô chỉ là một cuộc giao dịch.

Sau khi ký thỏa thuận, anh không định chạm vào cô, mặc cho cô quyến rũ mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Như thể làm vậy có thể chứng minh nụ hôn mất kiểm soát ở Vụ Khê chỉ là một tai nạn, anh chẳng hề để tâm.

Ngày thứ hai sau khi phát sinh quan hệ, anh làm được một nửa thì rời đi. Như thể làm vậy có thể chứng minh anh sẽ không nghiện, cô chẳng có chút sức hút nào đối với anh.

Hai lần bắt gặp cô gọi điện thoại cho Thẩm Đức Vọng, trái tim u mê của anh đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo rồi cũng chẳng thấy nhẹ nhõm. Cô muốn anh hoàn toàn tin tưởng cô, vậy thì anh hoàn toàn đối xử tốt với cô. Anh tặng trang sức, tặng quần áo, sắp xếp dì giúp việc đến Thanh Viên nấu cơm chăm sóc cô, cô muốn gì anh liền cho nấy.

Nhưng trong sự "đối xử tốt" này, hận thù liệu có còn thuần túy?

Ngày hôm đó nhìn thấy cô và Thẩm Tây Hạo hôn nhau trong hầm gửi xe, sau khi trở về, anh ngồi lặng yên trong bóng tối rất lâu. Anh chưa bao giờ thấy đêm đen đến thế, thời gian trôi qua chậm chạp đến vậy. Anh không biết tại sao mình lại ngồi đó, cũng không biết có phải là đang đợi cô hay không, cứ thế ngồi đó một cách vô duyên vô cớ.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, anh không kìm được mà nghĩ: Họ đang làm gì? Tư thế nào? Biểu cảm của cô ra sao?

Càng nghĩ con dã thú trong lòng càng muốn phá cũi xông ra, muốn xé nát cô.

Không khí trong phòng đông cứng lại rồi lặng lẽ chuyển động theo tiếng bước chân đẩy cửa của cô. Giây phút ánh đèn bật sáng, anh thấy quần áo trên người cô đã thay đổi.

Giây phút đó, sợi dây căng thẳng trong lòng anh cũng đứt đoạn.

Vốn dĩ cô là người anh bao nuôi, nhẫn nhịn trăm bề chỉ khiến mọi chuyện thêm phần gượng ép, vì vậy anh lại cho mình một cái cớ chiếm đoạt cô một cách thô bạo.

Đêm đó, mọi động tác và hình ảnh đều chồng lấp lên giấc mơ ở Vụ Khê nhưng tư vị còn tuyệt vời hơn cả trong mơ.

Từ nụ hôn ở Vụ Khê đến việc phát sinh quan hệ do ghen tuông trỗi dậy, rồi đến cuộc giằng co giữa lý trí và d*c v*ng, càng kháng cự lại càng bị thu hút, càng vùng vẫy lại càng lún sâu.

Và tâm tư như thế này đã bắt đầu từ trước đó rồi.

Ngày hôm đó đến nhà họ Chu, Chu Lệnh Nghi nói hai người rất hợp nhau, là đối tượng kết hôn tốt nhất. Anh nghe lời cô ấy nói, nhìn khóm hoa leo đằng xa, từng đóa từng chùm rực rỡ vô cùng, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt cô.

Anh chắc chắn lúc đó mình vẫn chưa yêu cô, nhưng lại không nhận ra rằng mình đã sớm nảy sinh sự rung động.

Ngày hôm đó Tri Phàm nói cô trượt giải Mai Đỉnh, anh vờ như không có chuyện gì mà trở về Thanh Viên. Thế nhưng đi được nửa đường, nghĩ đến những lời mắng chửi trên mạng, nghĩ đến việc cô đã mấy ngày không về Thanh Viên, chẳng biết từ lúc nào anh đã thay đổi đích đến.

Chỉ dẫn giọng nói liên tục nhắc nhở —— "Bạn đã đi chệch lộ trình, vui lòng quay đầu tại vị trí thích hợp phía trước."

Chệch hướng? Dường như đã sớm chệch hướng rồi, và cũng không thể quay đầu lại được nữa.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh lại biết xót xa. Dẫu biết rõ mọi chuyện nhưng anh vẫn chủ động hôn cô. Sự điên cuồng trong đêm đó sau này anh không dám nhớ lại, bởi vì anh không thể tìm được một cái cớ nào thích hợp cho bản thân mình.

Anh chưa bao giờ để công việc và chuyện riêng tư lẫn lộn, càng không nói đến việc để cấp dưới nhìn thấy trạng thái tình cảm của mình.

Thế nhưng ngày hôm đó cô đến Lục Hợp, mang theo dáng vẻ sắp sửa "vểnh đuôi" lên trời, anh lại chỉ muốn xem cô còn có thể làm càn đến mức nào.

Anh luôn dung túng cô một cách vô thức, và cũng là đang dung túng chính mình.

Sau này đi thăm đoàn phim, nhìn thấy cô đóng cảnh giường chiếu — nghiêm túc mà nói thì đó thậm chí còn chẳng tính là cảnh giường chiếu — vậy mà anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh đã ngồi lặng lẽ suy nghĩ suốt một đêm. Chỉ là nhìn thấy cô nằm trên giường với người khác, chỉ là thấy người khác c** th*t l*ng của cô, chỉ là đóng phim mà thôi, vậy mà anh đã không thể xem nổi nữa.

Anh thậm chí không dám tưởng tượng đến cảnh tượng sau này khi hai người trở mặt thành thù, đường ai nấy đi, cô sẽ kề vai sát cánh, gắn bó cả đời bên một người đàn ông khác.

Đêm giao thừa cũng là sinh nhật cô, tiếng "bé cưng" trong điện thoại anh không thích; bó hồng đỏ thắm kia anh cũng không thích; nghĩ đến những năm trước đây cô đều đón sinh nhật cùng Thẩm Tây Hạo, anh lại càng không thích; và nghĩ đến việc sau này cô sẽ đón sinh nhật cùng ai đó khác, anh vẫn không thích.

Tại vườn treo trên không, lúc đồng hồ điểm không giờ, thế giới ngoài kia ồn ào náo nhiệt nhưng anh lại thấy tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Trong đầu anh chỉ toàn là câu nói "năm nào cũng có ngày này" của cô. Khoảnh khắc đó, anh không kìm lòng được mà huyễn hoặc về viễn cảnh tương lai, không kìm lòng được mà nảy sinh lòng tham luyến.

Câu nói "Tôi yêu anh ấy" vào ngày tuyết đầu mùa ở Yến Thành đã đánh tan mọi phòng tuyến của anh. Anh lấy cớ quay về thu xếp hành lý, nhìn thấy cô xếp đầy ắp chiếc vali, trái tim anh cũng bị lấp đầy. Giây phút ấy, anh lại nhớ đến câu "năm nào cũng có ngày này" của cô.

Anh giống như một kẻ đào binh chạy trốn đến New York. Sự kháng cự trước kia, sự trốn tránh bây giờ, anh luôn đối diện bằng sự im lặng. Mà sự im lặng chính là vì không dám soi rọi vào nội tâm mình — trong cuộc tình này, anh là kẻ yếu thế.

Giữa trời đông tuyết trắng, chiếc áo khoác màu hoa mai của cô đã soi sáng rực rỡ trái tim anh.

Anh hỏi cô tại sao lại đến New York, cô nói vì nhu cầu công việc. Đáp án này không giống với những gì anh nghĩ và khi nhận ra đáp án thực sự trong lòng mình, anh đã mỉm cười. Hóa ra anh lại mong đợi cô nói rằng cô nhớ anh.

Đêm Valentine, cô dường như không mấy hài lòng với bữa tối anh chuẩn bị, cứ bóng gió chê anh không đủ lãng mạn. Chỉ là ngày hôm đó trời quá lạnh, anh nhớ trước khi rời Vụ Khê, cô nói muốn ăn hoành thánh rong biển, muốn uống canh cá.

Trên cầu Brooklyn, mười ngón tay đan chặt, cô liên tục gặng hỏi. Anh không muốn lừa dối cô nhưng lại không thể thốt ra lời.

Chỉ đến khi bốc đồng quay về khách sạn, anh mới dám nói rằng mình nhớ cô; chỉ đến khi vứt bỏ đôi khuyên tai hồng ngọc kia đi, anh mới dám thành thật đối diện với cô.

Đôi khuyên tai hồng ngọc đó cũng giống như tập tài liệu về chip đặt trong thư phòng, đều là những cái cớ anh tự tìm cho mình. Bên trong có chứa thiết bị nghe lén, anh cần chúng để chứng minh rằng giữa họ là một cuộc giao dịch, rằng anh đang lợi dụng cô.

Thế nhưng thiết bị nghe lén trong khuyên tai anh chưa từng mở lên lần nào. Đêm đó anh vứt nó đi giống như vứt bỏ hoàn toàn mọi sự đề phòng và nghi kỵ, lớp phòng ngự cuối cùng trong tim cũng hoàn toàn sụp đổ.

Nụ hôn ở Vụ Khê là không nên; phát sinh quan hệ với cô là không nên; nói yêu cô lại càng không nên.

Nhưng dù nên hay không nên, anh đều đã làm cả rồi.

Trong đoạn tình cảm này, anh luôn tỉnh táo. Anh biết rõ thân phận của cô, biết rõ mưu đồ của Thẩm Đức Vọng nhưng anh vẫn từng bước lún sâu trong sự tỉnh táo ấy. Anh cứ ngỡ mình có thể kiểm soát được bản thân nhưng anh không thể.

Hai mươi ngày đó, họ quấn quýt bên nhau như những người tình bình thường, cảm giác ấy khiến người ta nghiện. Vì vậy sau khi về nước, anh đã thực hiện lần thử thách cuối cùng.

Cách thức đó là quyết định ngu xuẩn nhất mà anh từng làm. Đáng lẽ anh có thể trực tiếp hỏi cô, nhưng anh sợ.

Anh sợ cô gái ngày hôm đó vì xót xa anh mà dùng dao rạch mặt mình chỉ là đang diễn kịch; anh sợ câu nói "Tôi yêu anh ấy" trong thư phòng ngày hôm đó là giả dối; anh sợ dáng vẻ cô thu dọn hành lý cho anh hôm đó chỉ là bộ dạng giả tạo...

Trong mối tình đầy mâu thuẫn và giằng xé này, anh là một kẻ yếu đuối.

Suốt hai tháng sau khi cô rời đi, anh vừa hận cô vừa nhớ cô. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, anh lại nhớ về từng thước phim cũ. Đầu tháng Sáu, anh không kìm lòng được mà quay lại Vụ Khê.

Nhìn cơn mưa dưới hiên nhà, cuộc gặp gỡ đầu tiên năm ngoái cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Và khi cô thực sự đẩy cửa bước vào, anh đã ngỡ mình gặp ảo giác. Cho đến khi nhìn rõ chiếc váy dài màu đen trên người cô — không phải màu đỏ của năm ngoái — anh mới bàng hoàng nhận ra cô đang thực sự đứng trước mặt mình.

Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc b**n th** tích tụ suốt hai tháng trong lòng đều tuôn trào như vỡ đê. Anh ức h**p cô, nhục mạ cô, sau khi biết cô mang thai liền nói ra những lời sỉ nhục cay đắng nhất, thậm chí còn muốn giam cầm cô ở Thanh Viên.

Ai cũng nói anh là người ôn hòa, đoan chính, nhưng thời gian đó anh đâu còn dáng vẻ ban đầu nữa. Anh đã sụp đổ một cách triệt để.

Sau này khi biết được sự thật, tất cả những gì đã qua hóa thành lưỡi kiếm đâm ngược lại anh. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi.

Hồi tưởng lại quá khứ, không biết chính xác là vào khoảnh khắc nào, cô đã gieo một hạt giống vào tim anh. Là ở Vụ Khê? Hay là ở Thanh Viên?

Người phụ nữ này có điểm nào tốt chứ? Thực dụng, tinh ranh, lại còn trần tục. Thế nhưng nhìn cô diễn vẻ giả tạo, anh nhìn mãi vẫn không thấy chán.

Anh luôn tỏ ra ôn hòa lễ độ nhưng về mặt tinh thần, anh là kẻ thanh cao và tự phụ. Vậy mà gặp cô, khả năng tự chế mà anh luôn tự hào chẳng còn là gì cả.

Anh thích tặng cô những bộ váy lộng lẫy, thích tặng cô những món trang sức quý giá. Bộ "Kim Lũ Y" đó, chiếc váy "Thạch Lựu" đó, khi cô khoác lên người anh không thể rời mắt.

Anh yêu gương mặt tinh xảo của cô, yêu cơ thể cô, yêu cả sự nũng nịu làm bộ làm tịch của cô. Anh thích nhìn cô trang điểm thật đẹp rồi "xòe đuôi" trước mặt mình, thích tặng cô đủ loại quà cáp để rồi nhìn cô đắc ý vểnh đuôi lên.

Việc chưng diện cho cô khiến anh có một cảm giác thành tựu. Cô đẹp, cô yêu cái đẹp, và anh thích dáng vẻ kiêu ngạo đắc thắng không giấu giếm của cô khi khoác lên mình những bộ cánh xa hoa lộng lẫy đó.

Thấy cô đắc ý, anh cũng thấy vui lây.

Vì vậy, anh chợt nhận ra mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, là háo sắc, vẫn cứ là háo sắc.

Cô là sắc màu nồng đậm nhất trong hộp phấn son, dù là diễm lệ hay trần tục, anh đều đã vương vấn mất rồi, và anh cam tâm tình nguyện muốn vương vấn cả đời này.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)