Từ Cannes trở về, Nhan Ninh cứ ngỡ chuyện tình cảm của họ sẽ bị truyền thông khui ra rầm rộ. Vừa bước ra khỏi sân bay, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để đường đường chính chính thừa nhận mối quan hệ của cả hai nhưng kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Mọi câu hỏi của phóng viên đều xoay quanh bộ phim và vai diễn lần này cũng như định hướng phát triển trong tương lai của cá nhân cô. Từ đầu đến cuối không một ai nhắc đến anh lấy một lời.
Đêm đó, pháo hoa rực rỡ phủ kín bầu trời đêm của Yến Thành, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều treo ảnh của cô, trên các nền tảng mạng xã hội đều là những chủ đề nóng hổi về việc cô đoạt giải.
Đúng như tâm nguyện của anh, mọi hào quang rực rỡ nhất đều đã rơi xuống đầu cô.
Sau khi trở về, lịch trình của Nhan Ninh kín mít không còn chỗ trống, các loại tạp chí thời trang và buổi phỏng vấn nối gót nhau tới, ngày nào cô cũng mệt phờ người.
Còn Lục Nhạn Thanh cuối cùng cũng đã vào được nhà của Nhan Ninh. Anh ở lại bên cô hai đêm nhưng mỗi khi anh định "làm việc xấu" thì mí mắt cô lại bắt đầu đánh nhau...
Anh chỉ đành nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Tại tập đoàn Lục Hợp, Lục Nhạn Thanh với quầng thâm nhạt dưới mắt uể oải lật mở tài liệu. Đúng lúc này điện thoại rung lên, là Lục Mặc Dương gọi tới.
Nhìn cái tên trên màn hình, Lục Nhạn Thanh bỗng thấy không vừa mắt, anh bắt máy, giọng điệu bình thản mà cứng nhắc: "Từ ngày mai, em đến công ty đi làm đi."
"..." Lục Mặc Dương bị cú đánh bất ngờ này làm cho ngơ ngác, "Em làm sao cơ? Em ở nhà an phận thủ thường, làm gì chướng mắt anh à?"
"Đã sinh ra trong gia đình này thì phải tạo ra giá trị cho gia đình. Ngày mai đi làm, quyết định vậy đi."
"Em đâu phải mới sinh ra ngày đầu tiên, mà cũng đâu phải cứ đến công ty mới tạo ra giá trị được. Anh muốn có thời gian yêu đương với Nhan Ninh thì cứ nói thẳng ra."
Bị đâm trúng tim đen, Lục Nhạn Thanh cứng họng không nói nên lời.
Minh Khiêm có Minh Xu giúp đỡ, còn anh thì mỗi ngày một mình ôm bao nhiêu việc không xuể. Anh bận, Nhan Ninh cũng bận, từ lúc về nước đến nay căn bản chẳng gặp nhau được mấy lần, thế nên anh nhìn cậu em trai chỉ biết ăn không ngồi rồi này lại càng thấy không thuận mắt.
Lục Mặc Dương cười nói: "Đừng vội tính kế cậu em trai đáng yêu của anh nữa, ráng sắp xếp thời gian về nhà một chuyến đi, hôm nay mẹ hẹn gặp Nhan Ninh đấy."
Lục Nhạn Thanh nhíu mày: "Ở đâu?"
"Ở nhà."
Nghe thấy là ở nhà, ánh mắt Lục Nhạn Thanh hơi dịu lại. Mẹ anh làm việc xưa nay luôn chu đáo, sẽ không đường đột mời cô về nhà. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, anh đóng tài liệu rồi bước ra khỏi văn phòng.
Tại Hải Đường Đình Viện, Giang Sấu Hoa đang nấu món nước mơ tô diệp chua ngọt thanh mát, trên bàn còn bày biện đủ loại bánh ngọt Trung Hoa vừa mới làm xong.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Giang Sấu Hoa ngước mắt lên, không thấy Nhan Ninh đâu mà lại thấy con trai mình trước tiên.
"Vẫn còn biết đường về nhà cơ à?" Giang Sấu Hoa trêu chọc.
Những năm qua số lần Lục Nhạn Thanh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh tiến lại gần, nhìn đồ ăn trên bàn rồi mỉm cười. Không quá long trọng khiến người ta cảm thấy gò bó nhưng nhìn qua là biết đã tốn không ít tâm sức.
"Hoa sen nở rồi ạ?" Lục Nhạn Thanh nhìn món bánh hoa sen (Hà Hoa Tô) trong đĩa.
"Sáng nay vừa nở một bông." Giang Sấu Hoa đáp.
"Lát nữa mẹ định nói gì với cô ấy?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
Nhìn vẻ lo lắng trong mắt anh, Giang Sấu Hoa mỉm cười: "Sao thế, định thẩm vấn mẹ trước một lượt à?"
"Không có ạ." Lục Nhạn Thanh cười khẽ, cụp mắt nhìn món nước mơ trong ấm trà thủy tinh, "Cô ấy đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, cho dù mẹ không thích cô ấy thì cũng đừng nói lời nặng nề."
Anh không nỡ để cô phải chịu chút uỷ khuất nào.
Giang Sấu Hoa lẳng lặng nhìn đứa con trai khiến bà luôn tự hào này. Trước đây tính tình anh vốn đạm bạc, nay vướng vào tình ái hóa ra cũng đã biết sợ hãi và lo âu.
"Nhà danh gia vọng tộc thường sinh ra kẻ si tình, mẹ cứ ngỡ nhà mình sẽ vận vào Mặc Dương, không ngờ lại là con." Giang Sấu Hoa nhìn cây hải đường Tây Phủ trăm tuổi bất giác mỉm cười.
Đối mặt với sự trêu chọc của mẹ, Lục Nhạn Thanh không đáp mà chỉ nói: "Mẹ, người là do con theo đuổi hai ba năm mới theo đuổi lại được, năm nay có kết hôn được hay không là trông cậy cả vào mẹ đấy."
Giang Sấu Hoa bật cười thành tiếng: "Uy h**p mẹ đấy à?"
"Không ạ, là cầu xin mẹ."
Chạm phải ánh mắt nghiêm túc của anh, hai người nhìn nhau hồi lâu. Sau đó Giang Sấu Hoa nhấc cổ tay xem giờ: "Chắc là sắp đến rồi, con ra cửa đón một chút đi."
Lục Nhạn Thanh đứng dậy: "Vâng."
Lục Nhạn Thanh đứng bên ngoài đại môn nhìn một chiếc xe từ xa đi tới. Khi khoảng cách ngày một gần, anh bỗng thấy lòng rộn ràng không thôi, giống như ngôi nhà này cuối cùng cũng đón tiếp một vị nữ chủ nhân mới, anh thậm chí nôn nóng muốn khoe hết gia sản của mình cho cô xem.
Trên xe, Nhan Ninh nhìn ngắm từ xa ngôi đình viện mang đậm nét cổ kính lâu đời. Nơi này không hề hẻo lánh nhưng ngôi đình viện này lại như tách biệt khỏi thế gian. Hóa ra đi xuyên qua khu phố náo nhiệt, băng qua đại lộ rợp bóng cây long não dài hàng dặm chính là nhà của anh.
Anh đã lớn lên ở đây sao?
Xe dừng lại, Bành Lỗi vừa xuống xe thì Lục Nhạn Thanh đã tiến lên mở cửa xe cho Nhan Ninh.
"Không phải anh đang ở công ty sao?" Nhan Ninh nhìn người trước mặt, hơi ngẩn ra.
"Hôm nay không bận." Sợ cô va đầu vào cửa, Lục Nhạn Thanh giơ tay che chắn nhẹ nhàng.
Nhan Ninh mỉm cười, anh làm gì có lúc nào không bận chứ.
Bành Lỗi đứng bên cạnh nhìn mà thầm chặc lưỡi, động tác của người này còn chuyên nghiệp hơn cả anh ta, đúng là người từng phục vụ người khác thì mới biết cách phục vụ tốt nhất.
"Sao hôm qua không nói với anh?" Lục Nhạn Thanh cụp mắt hỏi.
"Nói với anh làm gì, có đi đánh nhau đâu." Nhan Ninh cười đáp.
Tâm tư của cô, Lục Nhạn Thanh hiểu rõ, cô sợ anh bị kẹp ở giữa khó xử.
Lục Nhạn Thanh nắm lấy tay Nhan Ninh, xoay người đi về phía đại môn.
"Làm gì thế?" Nhan Ninh thoát khỏi cái nắm tay của anh, "Không thích hợp đâu."
"Muốn nắm."
Nhan Ninh rút tay, Lục Nhạn Thanh lại nắm lấy, hai người cứ lặp đi lặp lại như vậy không thấy chán. Cuối cùng khi bị Lục Nhạn Thanh nắm chặt, Nhan Ninh bỗng thấy hơi lo lắng: "Anh xem giúp em bộ quần áo hôm nay có hợp không?"
Lục Nhạn Thanh nhìn xuống, cô mặc chiếc váy dài màu kem, tóc búi gọn sau đầu, một lọn tóc mai rủ xuống bên trán, dưới ánh nắng rực rỡ buổi chiều trông vô cùng dịu dàng và thanh lịch.
Thấy anh không nói lời nào, tim Nhan Ninh đập thình thịch: "Không hợp sao?"
Lục Nhạn Thanh kéo cô tiếp tục đi về phía trước: "Vẫn là màu đỏ đẹp hơn một chút."
Nhan Ninh cười: "Anh thật dung tục."
Nhờ anh trêu chọc như vậy, Nhan Ninh bớt căng thẳng đi nhiều. Băng qua dãy hành lang dài, đi ngang qua hòn non bộ và đá cảnh, nhìn thấy Giang Sấu Hoa dưới gốc cây hải đường, Nhan Ninh lập tức rụt tay ra khỏi tay Lục Nhạn Thanh.
Nhưng hành động nhỏ này vẫn bị Giang Sấu Hoa nhìn thấy, bà mỉm cười đứng dậy như không có chuyện gì: "Quả nhiên bên ngoài còn xinh đẹp hơn trên tivi."
Nhan Ninh hơi ngượng ngùng, mỉm cười chào hỏi: "Chào bác gái ạ."
Giang Sấu Hoa mỉm cười gật đầu, liếc nhìn đứa con trai đang đứng cạnh không chịu rời đi, đây là lần đầu tiên bà thấy anh thiếu tinh tế như vậy.
Nhận ra ánh mắt của mẹ, Lục Nhạn Thanh cúi đầu nhìn Nhan Ninh: "Mọi người cứ trò chuyện trước đi, lát nữa anh đưa em đi dạo vườn."
"Vâng, anh cứ bận việc đi."
Sau khi Lục Nhạn Thanh rời đi, Giang Sấu Hoa kéo Nhan Ninh ngồi xuống: "Lần đầu gặp mặt mà lại hẹn ở nhà, bác không biết có mạo muội quá không nhưng bác cảm thấy thế này sẽ chính thức hơn."
"Bác quá lời rồi ạ, vốn dĩ cháu định sau khi về nước sẽ đến thăm bác ngay nhưng do công việc bị trì hoãn mất mấy ngày."
Giang Sấu Hoa rót một tách trà đặt trước mặt Nhan Ninh: "Vẫn chưa chúc mừng cháu đoạt giải nữa, phim đó Mặc Dương có đưa bác đi xem rồi, đoạn hí khúc cháu hát hay lắm, cả ánh mắt và tư thế nữa, hoàn toàn giống như người được đào tạo chuyên nghiệp vậy."
Để buổi gặp mặt có chủ đề chung, Giang Sấu Hoa đã tìm hiểu rất kỹ.
Nhan Ninh cười khẽ: "Cháu cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi ạ, cháu đã học với thầy mấy tháng trời đấy."
"Mặc Dương dạo đó về nhà trên người cứ bầm tím chỗ này chỗ kia, cháu chắc chắn còn vất vả hơn nhiều, ngành này của các cháu cũng thật không dễ dàng."
"Nhận thù lao cao như vậy thì những việc đó đều là nên làm ạ." Chủ đề đều là những thứ Nhan Ninh am hiểu nên cô dần bớt cảm thấy gò bó.
Giang Sấu Hoa hơi quan sát Nhan Ninh, qua vài câu nói, dường như cô không giống với những gì bà thấy trên mạng, tính cách rất tốt.
"Cháu nếm thử cái này đi, đầu bếp hái hoa sen tươi vừa mới làm xong đấy." Giang Sấu Hoa chỉ vào món bánh hoa sen,
"Biết các diễn viên phải giữ dáng nên bác chỉ cho một chút đường thôi."
Nhan Ninh nhìn món bánh hoa sen sống động như thật trong đĩa và các loại điểm tâm không tên khác, mỗi chiếc đĩa tinh xảo chỉ đặt ba bốn miếng, trong đó có một miếng đã được cắt thành từng mẩu nhỏ. Những chi tiết nhỏ nhặt này khiến cô cảm thấy nghề nghiệp của mình được tôn trọng.
"Cảm ơn bác gái, bác vất vả rồi ạ." Nhan Ninh cầm một miếng bánh hoa sen lên, chậm rãi nhai, "Quả thực rất ngon ạ."
Giang Sấu Hoa mỉm cười: "Nhạn Thanh hồi nhỏ kén ăn lắm, cứ đến mùa hè là không chịu ăn uống gì, đầu bếp phải đổi đủ kiểu cho nó, món bánh hoa sen này là nó thích nhất."
"Ồ? Anh ấy mà cũng kén ăn sao ạ?" Nghĩ đến cảnh anh ngồi như một ông cụ non bên bàn học vừa đọc sách vừa ăn điểm tâm, Nhan Ninh không nhịn được mà cong môi.
"Kén lắm chứ, giờ nhìn lại thì nó còn phản nghịch hơn cả Mặc Dương đấy."
Câu nói này dường như ẩn chứa hàm ý sâu xa, động tác uống trà của Nhan Ninh hơi khựng lại.
Nhận ra biểu cảm nhỏ của Nhan Ninh, Giang Sấu Hoa lên tiếng: "Bác có thể gọi cháu là Ninh Ninh không? Bác thấy các fan trên mạng đều gọi cháu như vậy."
"Tất nhiên là được ạ." Nhìn vị phu nhân đoan trang trước mặt, thời gian qua chắc hẳn đã xem không ít video của mình, Nhan Ninh bỗng thấy hơi buồn cười.
"Vừa rồi bác không có ý gì khác, chỉ là cháu biết đấy, những gia đình như thế này có rất nhiều việc thân bất do kỷ, đặc biệt là chuyện hôn nhân."
"Bác và bác trai cũng là liên hôn sao ạ?"
Giang Sấu Hoa gật đầu: "Nhạn Thanh, bao gồm cả bác từ nhỏ đã tiếp nhận quan niệm lợi ích gia tộc là trên hết, thế nên không phải bác có ý kiến gì với cháu đâu."
Nhan Ninh cúi mắt, theo như cô biết, cha của Lục Nhạn Thanh đã qua đời từ lâu, còn mẹ anh không hề tái giá, vẫn một lòng thủ tiết lo cho gia đình này. Nhà họ từ trên xuống dưới đều rất truyền thống.
Khoảnh khắc này, Nhan Ninh như cảm nhận rõ ràng hơn quyết định ở bên cô của Lục Nhạn Thanh rốt cuộc đã phải đối mặt với áp lực lớn đến nhường nào.
"Bác gái, cháu đều hiểu ạ." Nhan Ninh mỉm cười nói.
"Sau này hai đứa ở bên nhau, cháu có dự định gì không?"
Câu hỏi đột ngột của Giang Sấu Hoa đã đi thẳng vào chủ đề chính của buổi gặp mặt hôm nay. Nhan Ninh vốn đã có câu trả lời trong lòng nhưng lúc này cô lại không biết nên mở lời thế nào.
Thấy Nhan Ninh im lặng, Giang Sấu Hoa mỉm cười nói tiếp: "Nếu cháu sẵn lòng, cháu có thể học cách quản lý công ty. Về mặt sự nghiệp, cháu cũng có thể sát cánh chiến đấu cùng Nhạn Thanh."
Lời của Nhan Ninh nghẹn lại nơi đầu môi. Suy cho cùng họ vẫn không hài lòng với nghề nghiệp của cô. Đúng vậy, một gia đình truyền thống như họ làm sao có thể chấp nhận việc cô suốt ngày xuất hiện trước công chúng.
"Tất nhiên, bác chỉ là gợi ý thôi." Nhìn thấy sắc mặt Nhan Ninh, Giang Sấu Hoa bổ sung thêm một câu.
"Bác gái, cảm ơn bác đã lo lắng cho tương lai của cháu. Cháu biết bác muốn tốt cho hai đứa, nhưng nếu theo lời bác nói, cháu cùng anh ấy quản lý công ty, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ấy không còn yêu cháu nữa, cháu sẽ còn lại gì?" Giọng Nhan Ninh nhẹ nhàng, âm điệu chậm rãi.
Giang Sấu Hoa nghe thấy câu cuối cùng thì sững người.
Nhan Ninh tiếp tục: "Nếu bác hỏi cháu có thể giúp gì cho anh ấy, cháu thực sự không trả lời được. Cháu không có gia thế tốt, dường như quả thực không xứng với thân phận Lục phu nhân, nhưng dù vậy cháu vẫn muốn sống cho chính mình trước đã."
Nghe lời Nhan Ninh nói, Giang Sấu Hoa rơi vào trầm tư. Bà dường như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chưa từng nghĩ xem nếu một người đàn ông không còn yêu mình thì mình sẽ ra sao.
Bà có gia thế hiển hách, môn đăng hộ đối với nhà họ Lục, cho dù Lục Hữu Hằng không còn yêu bà nữa thì nể mặt lợi ích gia tộc, ông vẫn phải duy trì thể diện cho bà.
"Cháu sẽ cố gắng san sẻ cùng anh ấy, nhưng thân phận diễn viên cháu không muốn từ bỏ." Tất cả những gì cô có được hôm nay đều là do thân phận này mang lại.
Giang Sấu Hoa hoàn hồn, ánh mắt nhìn Nhan Ninh không khỏi tràn đầy vẻ tán thưởng. Cô gái trước mặt nói năng điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không tự ti, dưới tông giọng dịu dàng lại ẩn chứa sự kiên cường, rất khác so với những gì bà tưởng tượng.
Với tư cách là mẹ của Nhạn Thanh, bà không đồng tình với lời cô nói nhưng với tư cách là một người phụ nữ, bà rất tán thưởng cô.
"Cái con bé Minh Xu lần nào gặp bác cũng hết lời khen cháu, xem ra đúng là Nhạn Thanh đã nhặt được báu vật rồi." Giang Sấu Hoa cười nói.
"Bác đừng trêu cháu nữa." Nhan Ninh mỉm cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyện của người trẻ tuổi các cháu cứ tự mình quyết định đi, bác không can thiệp nữa." Giang Sấu Hoa đứng dậy, "Vốn dĩ định đưa cháu đi dạo quanh nhà, không ngờ lại bị Nhạn Thanh nẫng tay trên mất rồi."
"Đều như nhau cả ạ, nếu bác bận thì cứ đi làm việc của bác trước đi ạ."
"Bác đi xem nhà bếp chuẩn bị đến đâu rồi, tối nay ở lại nhà dùng cơm nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn bác gái."
Đúng lúc này, Lục Nhạn Thanh đi tới.
Giang Sấu Hoa nhìn sang, vốn dĩ bà định nói chuyện xong với Nhan Ninh rồi mới thông báo cho anh về ăn tối, không ngờ đứa con trai vốn luôn điềm tĩnh này lại chẳng chịu nổi một chút xao động nào.
Giang Sấu Hoa mỉm cười gật đầu với Nhan Ninh rồi rời đi.
Đợi người đi xa, Lục Nhạn Thanh thu hồi tầm mắt: "Hai người nói chuyện gì thế?"
"Nói chuyện anh hồi nhỏ kén ăn." Nhan Ninh mỉm cười ngước mắt nhìn anh.
Lục Nhạn Thanh nhướng mày: "Từ nhỏ anh đã rất ngoan, chắc chắn là mẹ anh nhớ nhầm rồi, Mặc Dương mới là đứa kén ăn."
Em trai không có ở đây, cứ việc đổ hết lên đầu nó thôi.
"Lúc đó Mặc Dương chắc vẫn còn đang bú sữa nhỉ."
"Đi thôi, anh đưa em đi dạo vườn."
Lục Nhạn Thanh né tránh câu trả lời, nắm lấy tay Nhan Ninh đi về phía trước. Lần này Nhan Ninh mỉm cười, không rút tay ra nữa.
Ánh hoàng hôn buông xuống trên người hai người, lộng lẫy mà dịu dàng.
"Rừng trúc này là nơi Mặc Dương hồi nhỏ hay chơi trốn tìm với chó." Lục Nhạn Thanh vừa đi vừa giới thiệu.
"Thế anh hồi nhỏ chơi trốn tìm với ai?" Nhan Ninh nhịn cười, lời nói đầy ẩn ý.
"Anh chưa bao giờ chơi mấy trò trẻ con này."
"Ồ." Anh thanh cao quá nhỉ.
Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng loang lổ như những mảnh vàng vụn. Cả hai nắm tay nhau đi qua rừng trúc, xuyên qua một cánh cổng, tầm nhìn bỗng mở rộng, trước mắt là một hồ sen rộng mênh mông không thấy điểm dừng.
"Hồi nhỏ anh từng rơi xuống hồ này, suýt nữa thì không lên được."
Nhan Ninh sững lại: "Rồi sau đó thì sao?"
"Bố anh bảo định lấp cái hồ này đi nhưng ông nội bảo anh đi học bơi, thế là anh biết bơi luôn." Lục Nhạn Thanh nghiêng người tựa vào Nhan Ninh, giọng nhõng nhẽo, "Hồi nhỏ anh đã phải chịu nhiều khổ cực lắm đấy."
"Đứng đắn chút đi." Nhan Ninh vừa đẩy Lục Nhạn Thanh ra vừa quan sát xung quanh.
Bị đẩy ra, Lục Nhạn Thanh dùng hai tay nâng mặt Nhan Ninh lên, mặt không cảm xúc: "Nhan Ninh, anh đang làm nũng đấy."
Khuôn mặt bị anh ép cho biến hình, Nhan Ninh nói năng không rõ chữ: "Em nghe ra rồi."
Lục Nhạn Thanh cúi đầu, đôi môi cô bị ép cho chúm lại, trông rất đáng yêu. Anh nhếch môi, cúi xuống mổ nhẹ lên môi Nhan Ninh một cái, nhưng vừa chạm nhẹ đã không kìm lòng được muốn tiến sâu hơn.
Hàm răng bị đẩy ra, Nhan Ninh rên khẽ một tiếng rồi lập tức đẩy anh ra, nhìn ngó xung quanh.
Lục Nhạn Thanh bất đắc dĩ cười: "Em trông giống kẻ trộm quá đấy."
"Em nghi ngờ mẹ anh phái người đi theo chúng ta."
"Bớt xem mấy bộ phim não tàn đi."
"Không xem sao mà học tập được?"
Được rồi, được rồi, Lục Nhạn Thanh thở dài không thành tiếng, nắm tay Nhan Ninh đi tiếp.
Đi qua hành lang gấp khúc của hồ sen, họ bước vào một sân viện khác. Những viên gạch xanh bên dưới mịn màng như ngọc, chính giữa là một gian sảnh bốn phía đều có cửa sổ, xung quanh cây văn quán tỏa bóng mát rượi, tầm nhìn vô cùng khoáng đạt.
"Minh Đức Đường, từ nhỏ anh đã đọc sách ở đây, rất nhiều giáo viên đã đến tận nhà để dạy anh học."
"Nhà anh rốt cuộc lớn cỡ nào vậy?"
"Mới đi được một nửa thôi, cảm thấy thế nào?" Giọng điệu hơi cao lên của Lục Nhạn Thanh mang theo vài phần khoe khoang.
Nhan Ninh vừa xem vừa gật đầu hài lòng: "Ừm, không tệ, sau này đều là của em hết."
Lục Nhạn Thanh bật cười thành tiếng: "Anh còn chưa cầu hôn đâu đấy, giữ ý chút đi."
"Được, là chính anh nói đấy nhé." Nhan Ninh kiêu kỳ quay đầu đi.
Lục Nhạn Thanh vội vàng đuổi theo: "Anh sai rồi, anh rút lại lời vừa nãy."
"Muộn rồi."
Nhan Ninh đẩy cửa Minh Đức Đường ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sững sờ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giá sách đầy tường, hương sách thoang thoảng phả vào mặt. Bên bàn học cạnh cửa sổ, một bóng hình nhỏ bé đang ngồi ngay ngắn, tay cầm bút tập trung vẽ vẽ viết viết.
Trong khoảnh khắc này, Nhan Ninh dường như xuyên không thấy được dáng vẻ hồi nhỏ của Lục Nhạn Thanh.
Nhan Ninh ngước nhìn Lục Nhạn Thanh, anh mỉm cười ra hiệu bảo cô vào trong.
Nhìn bộ dạng "ông cụ non" của Tinh Hữu, khóe môi Nhan Ninh cong lên, cô rón rén bước tới phía sau cậu bé rồi đưa tay bịt mắt cậu lại.
"Chú nhỏ, trò này cháu không chơi từ hồi ba tuổi rồi."
Nhan Ninh nhướng mày, câu này nghe quen quá nhỉ. Lúc đi dã ngoại bên bờ sông Vụ Khê, có người nào đó cũng nói với cô y như vậy.
Lục Nhạn Thanh lên tiếng: "Không phải chú nhỏ, đoán lại đi."
"Chú ơi chú về rồi ạ!" Tinh Hữu phấn khích hét lớn.
"Ừ." Những năm qua tuy không thường xuyên về nhà nhưng Lục Nhạn Thanh cũng hay đưa Tinh Hữu ra ngoài chơi.
"Không phải chú nhỏ sao, là ông cố ạ? Hay là bà nội?" Từ khi Lục Nhạn Thanh xuất hiện, nụ cười trên mặt Tinh Hữu không sao giấu được, "Ơ? Hình như đều không phải, sao lại thơm thơm thế này?"
"Tèn tén ten ten, thơm lắm sao?" Nhan Ninh buông tay ra.
Tinh Hữu nhìn Nhan Ninh, hơi ngẩn người. Cậu bé chớp mắt, đưa tay nhéo nhéo mặt Nhan Ninh rồi lập tức hét lên: "Chị Nhan!"
"Tinh Hữu của chúng ta vẫn còn nhớ chị cơ à." Nhan Ninh mỉm cười xoa xoa đầu cậu bé.
Lục Nhạn Thanh tựa vào cạnh bàn: "Ngày nào nó cũng xem phim của em đấy."
Nhìn khuôn mặt non nớt này, Nhan Ninh bỗng cảm thấy một tia áy náy.
"Chị ơi, sao bây giờ chị mới đến ạ, em lâu lắm lắm rồi không được gặp chị!" Tinh Hữu leo xuống khỏi ghế, sà vào lòng Nhan Ninh.
"Vậy sau này chị sẽ thường xuyên đến thăm em có được không?"
"Tất nhiên là được rồi ạ."
Nhan Ninh xoa đầu Tinh Hữu, nhìn sang Lục Nhạn Thanh: "Sao em cảm thấy thằng bé không cao thêm chút nào nhỉ?"
Vẫn cứ nhỏ xíu thế này.
Lục Nhạn Thanh chưa kịp lên tiếng, Tinh Hữu đã nhíu mày ngước lên: "Bác sĩ nói rồi, em còn nhỏ, phải cho em thêm thời gian, em sẽ cao lên mà."
Nhan Ninh bật cười: "Được được được, cho em thời gian."
"Chú ơi, bài tập để mai làm có được không ạ?" Tâm trí của Tinh Hữu đã bay tận phương nào rồi.
Lục Nhạn Thanh mỉm cười lắc đầu: "Không được."
Nhan Ninh liếc nhìn Lục Nhạn Thanh, tuy không tán thành nhưng cô không nói gì.
"Vâng ạ." Tinh Hữu lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn học.
Nhan Ninh cúi xuống nhìn bài tập của cậu bé: "Làm bài tập toán khó thế này sao?"
"Trong nhà nuôi một con mọt cơm như Mặc Dương là đủ rồi."
Nhan Ninh mỉm cười. Cô nhìn lướt qua những cuốn sách xung quanh, có thể thấy anh nuôi dạy Tinh Hữu rất tốt.
Sau khi Tinh Hữu làm xong bài tập, Lục Nhạn Thanh bế cậu bé đi về.
"Chú ơi, lâu lắm rồi chú không bế cháu."
"Cháu lớn rồi, không thể bế mãi được."
"Thế thì cháu muốn chị Nhan bế."
"Lại đây." Nhan Ninh dang rộng hai tay.
Lục Nhạn Thanh nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô: "Em bế không nổi đâu."
Nhan Ninh gồng tay lên: "Có cơ bắp đấy nhé?"
Không đợi Lục Nhạn Thanh từ chối, Nhan Ninh tiến lên bế thốc Tinh Hữu lên rồi cánh tay cô hơi trĩu xuống, cô phải dùng lực để đỡ: "Xem ra cũng nặng lên không ít đấy."
Tinh Hữu cười khanh khách: "Ngày nào em cũng ăn nhiều cơm lắm."
Đi được mấy bước, Lục Nhạn Thanh đã bế cậu bé lại. Đi đến sảnh chính, anh nhìn Tinh Hữu: "Đi rửa tay đi, lát nữa chuẩn bị ăn cơm."
"Cháu biết rồi ạ."
Tinh Hữu chạy biến đi. Lục Nhạn Thanh cúi đầu nhìn Nhan Ninh: "Dẫn em đi xem phòng của anh."
"Cái này... không tốt lắm đâu nhỉ?" Nhan Ninh nhìn tia sáng mờ ám trong mắt anh, bỗng thấy có gì đó sai sai.
Lục Nhạn Thanh không cho cô cơ hội từ chối, kéo cô lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, Nhan Ninh đã bị ép vào sau cánh cửa, một nụ hôn mãnh liệt cứ thế rơi xuống không một điềm báo trước.
Hơi thở hóa thành tiếng rên khẽ, hàm răng bị đẩy ra như một tín hiệu, Nhan Ninh không kìm được mà vòng tay ôm lấy vai Lục Nhạn Thanh.
Cô cũng rất nhớ anh.
Lục Nhạn Thanh siết chặt eo Nhan Ninh. Ngay từ bước chân đầu tiên khi đưa cô đi dạo vườn, anh đã khó lòng nhẫn nhịn. Đưa cô đi ngắm cảnh sắc anh từng ngắm, kể cô nghe chuyện thú vị hồi nhỏ của anh, đưa cô đi trên con đường anh đã đi qua vô số lần.
Cuối cùng anh cũng đã mang được cô về nhà.
Anh vui sướng khôn cùng.
Nụ hôn nóng bỏng cứ thế lan dần. Lục Nhạn Thanh cúi người bế bổng Nhan Ninh lên, khoảnh khắc rơi xuống giường, Nhan Ninh cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
"Không được không được, đang ở nhà anh mà."
"Không phải như vậy càng k*ch th*ch sao?"
Nhan Ninh ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh nói gì thế hả!"
Lục Nhạn Thanh chịu thua nhưng ngọn lửa d*c v*ng trong mắt vẫn chưa tan biến. Anh nằm nghiêng bên cạnh Nhan Ninh, áp mặt vào bụng cô dụi dụi: "Đã 'ăn chay' ba năm rồi đấy."
Hành động này giống như anh đang nũng nịu trong lòng cô vậy, Nhan Ninh bật cười: "Uất ức thế cơ à?"
"Ừ, uất ức lắm."
Giọng nói trầm đục truyền vào tai, khóe môi Nhan Ninh không ngừng kéo rộng sang hai bên. Dáng vẻ anh lúc này so với Tinh Hữu thì có gì khác nhau đâu chứ.
Nhan Ninh ôm lấy anh: "Tối nay sẽ bù đắp cho anh."
