Ngày tiếp theo, đột nhiên một tờ báo dưới danh nghĩa nhà họ Hồ tung tin Cố Thi Anh đã có thai ra, tiện thể đăng kèm vài tấm hình chụp điệu bộ đáng thương của cô ta trong bệnh viện, lần này, một cơn sóng lớn đã bị khuấy lên.
Cho dù cô ta không phải là người trong giới giải trí đi chăng nữa, nhưng có danh tiếng của Lục Hoài Khang, và mối tình tay ba như có như không với Khiết Ninh, khiến cho nhiệt độ trên Facebook mỗi lúc một lên cao, Khiết Ninh cũng biết đến tin này.
“Khiết Ninh, chị yên tâm đi, công ty Điền Hoan đã xử lý vụ này, việc cần kíp trước mắt của chị là nghỉ ngơi cho lại sức, đợi sau khi em xuất viện, chắc chắn công ty đã dẹp yên mọi chuyện.” Lần này, Tô Mẫn đến thăm Khiết Ninh, luôn miệng an ủi cô ấy.
Khiết Ninh lơ đễnh nhìn hotsearch trong điện thoại, trong lòng thầm thấy bất an.
Đứa trẻ này không phải là con của Lục Hoài Khang, nếu để anh ta đọc được bản tin này, anh ta sẽ làm như thế nào?
Đột nhiên cô không dám nghĩ nữa.
“Tôi đi thăm Cố Thi Anh.”
Đó là con của em trai tôi, cô ấy không thể tùy ý để nguời nhà họ Cố điều khiển được, hơn nữa, tôi thấy Trương Bội Bình không hề chào đón đứa trẻ này một chút nào, vậy cũng được hay sao?
Thấy vẻ mạt cố chấp của Khiết Ninh, Tô Mẫn biết cô ấy sẽ không nghe lời khuyên của mình, bởi vậy chỉ đành dìu cô đi đến trước cửa phòng 203 một cách chậm rãi.
“Thi Anh à, nghe lời mẹ đi con, thật sự không thể sinh đứa trẻ này ra đâu, con còn trẻ, không đứa này thì vẫn còn đứa khác mà.” Trương Bội Bình khổ tâm khuyên nhủ.
Thoạt đầu thái độ của bà rất kiên quyết, muốn ép con gái mình phải bỏ thai, nhưng Cố Thi Anh vẫn khăng khăng không đồng ý, có nói gì cũng không chịu, dù gì Thi Anh cũng là con gái của bà ta, thế là bà ta bèn luôn miệng lời lẽ nhẹ nhàng thuyết phục con gái.
Cố Thi Anh vẫn lạnh lùng: “Có giống nhau à? Đây là con của con mà Thành, sao nói là bỏ cho được chứ?”
“Cái con nhỏ này, con nghĩ đến Lục Hoài Khang đi, lẽ nào con nhẫn tâm làm cậu ấy đau lòng à?” Trương Bội Bình bèn đứng trên lập trường khác để khuyên nhủ.
Ai mà biết Cố Thi Anh lại tìm được nhiều lý do hơn.
“Con thấy anh ấy thờ ơ muốn chết, hơn nữa, cho dù không có đứa trẻ này thì anh Hoài Khang cũng sẽ không cưới con đâu, con đã cắm cho anh ấy cặp sừng to tướng như vậy rồi, sao người có danh vọng và địa vị như anh ấy phải cưới con?
“Con!” Trương Bội Bình chỉ mong có thể tát con gái một phát cho nó tỉnh táo lại.
Vào lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Trương Bội Bình thở dài bực dọc đi ra mở, vừa nhìn thấy gương mặt của Khiết Ninh, sắc mặt bà ta đen sì: “Cô đến đây làm gì?”
“Đến thăm cháu tôi.” Khiết Ninh lạnh lùng nói.
“Cút đi! Ở đây không hoan nghênh cô đâu!” Trước giờ Trương Bội Bình chưa từng tỏ ra lịch sự với Khiết Ninh.
Nào ngờ, giọng nói của Cố Thi Anh lại vang lên trong phòng: “Mẹ, để cho cô ấy vào đi.”
“Con muốn gặp cô ta làm gì? Cái đồ sao chổi đó...”
Mặc dù ngoài miêng thì Trương Bội Bình nói như thế, nhưng mà vẫn nghiêng người cho Khiết Ninh vào, bà ta cảm thấy chắc chắn rằng người phụ nữ này sẽ khuyên Cố Thi Anh phá thai, dù gì bọn họ cũng không vừa mắt nhau, trước đây đã từng là ‘tình địch’.
Sau khi bước chân vào phòng, cô nhìn xuống bụng của Cố Thi Anh trước tiên.
“Không phải cô đến khuyên tôi bỏ đứa con trong bụng đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có ghét bỏ tôi đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng phải sinh đứa trẻ này ra, đây là chuyện giữa tôi và Thành, cho dù cô là chị của anh ấy, cũng không có tư cách nhúng tay vào đâu.”
Nghe thấy giọng nói kiên quyết của Cố Thi Anh, Khiết Ninh lại thở phào nhẹ nhõm.
“Cô thật lòng yêu Thành nhà tôi à?”
Cố Thi Anh ngẩn người, rồi lập tức đáp: “Đương nhiên rồi.”
Trong lòng Khiết Ninh ngổn ngang trăm mối, vì hiến thận cho người phụ nữ này nên cô mới mất đi cặp song sinh trong bụng, bởi vậy trong lòng cô, không phải không hận Cố Thi Anh.
Còn bây giờ, ông trời lại kéo dài nghiệt duyên này...cũng có lẽ con của em trai là món quà bồi thường mà ông trời dành cho cô chăng?
“Được rồi, tôi sẽ chấp nhận cô vì đứa trẻ này.” Khiết Ninh bình tĩnh nói.
Cố Thi Anh sững sờ, gương mặt cô ta lập tức lộ ra niềm vui: “Thật vậy ư? Cô không phản đối tôi và Thành đến với nhau sao?”
Mặc dù cô ta từng không ưa Khiết Ninh, nhưng đó chỉ vì mặt mũi và sự hiếu thắng của người phụ nữ mà thôi, sau khi yêu Khiết Thành, cô đã không còn quan tâm đến chuyện này nữa, bây giờ biết Khiết Ninh là chị của người yêu mình, thực chất trong lòng cô ta vẫn hy vọng được người nhà Khiết Thành chấp nhận.
“Chỉ cần cô sinh đứa trẻ này ra, tôi sẽ không phản đối.”
Khiết Ninh vừa mới nói dứt lời, Trương Bội Bình đã đẩy cô thật mạnh, cô lảo đảo không vững.
“Đừng nằm mơ! Thi Anh nha tôi sẽ không sinh con đẻ cái cho nhà họ Khiết của cô đâu, các người không xứng.”
Bên ngoài cửa, Tô Mẫn đợi trong tâm trạng lo lắng bất an, bất thình lình nghe có tiếng động vang lên trong lòng, cô ấy bèn vội vàng hỏi: “Khiết Ninh, em không sao chứ?”
Không nghe tiếng ai trả lời, mà vào lúc này, Lục Hoài Khang và Cố Nghiệp Minh xuất hiện ở đầu hành lang, Tô Mẫn vội vàng nói chuyện với anh như nhìn thấy vị cứu tinh vậy: “Anh Lục, anh đã đến rồi, chị Khiết đang ở trong phòng bệnh, cũng không biết tình hình ra sao...”
Cô còn chưa nói dứt lời, hai người đàn ông đã đi vào trong phòng bệnh.
“Người nhà cô dai như đỉa đói vậy đó, muốn quấn lấy con gái tôi cho đến khi nào nữa đây? Tôi nói cho cô biết, cho dù Lục Hoài Khang không cưới Thi Anh, nó cũng sẽ không sinh ra đứa con hoang cho nhà cô đâu!”
Trương Bội Bình vừa mới nói dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Lục Hoài Khang chậm rãi vang lên: “Tôi đã nói, cô ấy là người của tôi.”
Sau khi anh đảo mắt nhìn Khiết Ninh ngã sấp trên mặt đất, rồi lại quay sang nhìn Trương Bội Bình, khiến cho bà ta run lẩy bẩy.
“Tôi, tôi chỉ chạm nhẹ vào cô ta thôi, ai mà biết cô ta yếu ớt như vậy chứ? Sao mà trách tôi được?”
Khiết Ninh tự giác đứng dậy, sau khi liếc nhìn Cố Nghiệp Minh, cô mới nhận ra ánh mắt ông ta nhìn cô có vẻ kích động, trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác kỳ quái.
“Khiết...Ninh à?” Cố Nghiệp Thành hỏi.
Trương Bội Bình giật thót tim, thừa cơ chồng mình chưa nhận ra điều gì bất thường, bèn vội vàng nói: “Nghiệp Minh, anh mau qua nói con gái anh đi.”
“Ba, con không muốn phá thai đâu, con không muốn!” Cố Thi Anh nhìn ba mình với vẻ van lơn.
Ánh mắt ông ta thoáng có vẻ đau lòng, rồi nghiêm khắc nói: “Làm bừa làm bậy! Con không thể giữ lại đứa trẻ này được, Thi Anh, nghe lời đi con.”
Vừa nghe thấy thế, Khiết Ninh cũng hơi sốt ruột, dù gì Cố Nghiệp Minh cũng là trụ cột trong gia đình họ Cố, nếu như ông ta khư khư không muốn đứa trẻ này, những người khác không có quyền phản đối.
“Không được!” Khiết Ninh lập tức phản đối: “Ba của đứa trẻ này là em trai của tôi, bây giờ em ấy không có ở đây, tôi cũng có quyền quyết định, huống hồ chi con gái của bác không hề muốn phá thai, hai người không thể bao dung được à?”
“Bao dung? Nói hay đấy, đừng quên cô đã chắn ngang Thi Anh và Hoài Khang như thế nào, tôi bao dung cho cô nhiều lần như thế, nhưng cô có chịu bỏ không?” Trương Bội Bình lạnh lùng nhìn cô.
Nhất thời Khiết Ninh nghẹn lời, trăm sai ngàn sai, cô không nên gần gũi nhà họ Cố và nhà họ Lục!
“Tôi với Lục Hoài Khang chỉ chơi qua đường thôi, chuyện này mọi người cũng biết mà, bây giờ tôi rút lui, mọi người...”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời cô.
“Cô có biết mình đang nói gì không đấy?”
Khiết Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Hoài Khang đang nhìn mình chăm chú, dường như muốn bóp cứng cổ họng của cô vậy.
“Bộ tôi nói không đúng ư?” Cô ương bướng tiếp lời.
Cô bị người đàn ông này kéo về phòng trong tích tắc.
Trương Bội Bình nhìn bóng lưng dần xa của bọn họ với gương mặt xanh mét, bà ta nghiến răng: “Mắt nhìn người của Hoài Khang sẽ không kém đến mức này chứ, cậu ta thật sự thích người phụ nữ đó sao?”
Cố Thi Anh nghe thấy thế, ánh mắt cô ta sáng bừng lên.
Nếu như Lục Hoài Khang thích Khiết Ninh, vậy cô không cần phải tiếp tục dây dưa với anh ta nữa rồi nhỉ?
“Thích thì thích thôi, hai người họ cũng có phải không xứng với nhau đâu.”
“Thi Anh, con trơ mắt ra nhìn cô ta cướp đi chồng chưa cưới của mình à?”
Gương mặt Cố Thi Anh vẫn dửng dưng: “Sao có thể nói là cướp được? Vốn dĩ con không hề yêu anh Hoài Khang, chẳng thể nói được là từng có nhau, hơn nữa, con đã thích người khác rồi.”