Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Chương 27:




Lăng phu nhân trốn ở sau bàn công tác trong phòng bệnh, lo lắng cho Lăng Vệ đã ra ngoài rất lâu rồi.
Thật lâu rốt cuộc là bao lâu, máy truyền tin trên người bà cũng đã mất tín hiệu, không thể biết được đã bao lâu rồi, chỉ có thể cảm nhận được Lăng Vệ đã đi ra được một lúc lâu rồi.
Chắc khoảng... Nửa tiếng?
Mỗi một giây giống như một năm dài----
Cạch --!
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, phảng phất như có người ở bên ngoài dùng sức đẩy cửa, cả người bà liền run lên.
Lăng phu nhân cả người chấn động, "Ai?!"
"Mẹ, là con."
Lăng phu nhân rùng mình một hơi, nhanh chóng đẩy chiếc bàn ra, mở cửa cho Lăng Vệ.
Nếu Lăng Khiêm và Lăng Hàm ở đây, nhìn thấy mẹ vẫn luôn yếu đuối lại có thể hành động nhanh vậy, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi mắt ra ngoài.
Cửa phòng được mở, Lăng Vệ lập tức đi vào. Quân địch đã bắn hết mũi tên, trên đao nhỏ đã nhiễm một lớp máu tươi. Lăng phu nhân phát hiện bả vai Lăng Vệ có rất nhiều vết máu lớn nhỏ, khẽ kêu kinh hãi muốn Lăng Vệ mau cởi áo ra để bà xem vết thương.
"Không phải máu của con. Con vừa giết một tên, không chú ý tới còn một tên khác núp gần đó nhảy ra muốn đánh lén con, con liền chém chết hắn." Trong giọng nói Lăng Vệ lại có chút vui sướng, "Chúng ta mau nghĩ cách chạy thôi."
"Chúng ta?"
"A, con nói nhầm, ý của con là con sẽ nghĩ cách thoát ra." Lăng Vệ còn chưa biết nên giải thích thế nào với mẹ về Vệ Đình đang ở trong cơ thể cậu.
"Có cách gì đây?"
Lăng Vệ giải thích, "Nếu có cách lừa gạt hệ thống này khiến nó đưa chiến cơ mini để thoát ra."
"Cái này... Mẹ không hiểu." Lăng phu nhân có chút xấu hổ.
Lăng Vệ thẹn thùng mà cười, "Để con làm cho mẹ nhìn."
Lăng Vệ bận việc đứng lên, "Muốn mở được cửa hợp kim này thì cần phải chứng minh được có sóng sinh học của Tướng quân. Nhưng con chưa kịp hoàn thành thủ tục, cho nên cách này là vô dụng. Thế nhưng cửa ra của quân hạm này thuộc về hệ thống cũ, có thể chỉnh sửa một chút."
Đầu ngón tay Lăng Vệ linh hoạt nhảy trên màn hình, Lăng phu nhân nhìn không rõ cách thức sửa chữa, sau đó nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ, trong mắt tràn ngập chờ mong.
Tinh!
Một tài liệu đột nhiên xuất hiện trên màn hình
Lăng Vệ thở ra một hơi dài.
Cảm ơn Lăng Hàm, lúc trước đã ép cậu thuộc lòng quyển ' Hệ thống vũ khí Quân sự Liên Bang' siêu dày, lời ghi chú trên bản đồ đều đã khắc sâu vào trong đầu.
Bây giờ mới biết được, những điều này là cứu được mạng người đấy!
Bản khống chế tuy rằng không thể xóa bỏ mấy mệnh lệnh cao cấp, nhưng ít nhất có thể tra ra vài thứ, Lăng Vệ lập tức lợi dụng một chút.
"Hóa ra năm đó, cửa thoát của quân hạm này ở khu thứ bốn."
"Đã biết địa điểm, tiếp theo phải làm thế nào?" Vệ Đình nói
"Tiếp theo, đương nhiên chính là khiến hệ thống phải tự mở cửa thoát ra rồi."
"Đây đúng là chuyện tôi đang đau đầu đây, vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Làm thế nào mới khiến cái hệ thống này tự mở cửa thoát ra được?" Vệ Đình nói.
"Vấn đề này rất đơn giản."
"Cái gì? Rất đơn giản?"
"Tự khiến hệ thống cho rằng chiếc chiến hạm này đang ở ngoài tiền tuyến, hơn nữa khi gặp phải địch, nó sữ đồng ý yêu cầu cho chiến cơ chiến đấu. Mở ra cửa ra vào trong chiến cơ." Lăng Vệ vui vẻ.
"À, hóa ra là như vậy." Lăng phu nhân ở bên cạnh cái hiểu cái không mà gật đầu.
Lăng Vệ xấu hổ mà cười với mẹ, nhanh chóng tiếp tục cúi đầu làm việc.
"Này, mấy cái cậu nói đều là lý thuyết xuông, cái gì mà khiến hệ thống tự cho là thế này, cho là thế kia, vậy làm thế nào?" Vệ Đình lại tại hỏi.
Đương nhiên là dùng mật lệnh khai chiến của chỉ huy.
"Khai chiến của chỉ huy..." Vệ Đình chỉ nói vài chữ liền trầm mặc.
Rất rõ ràng, hắn nhớ tới thân phận của Lăng Vệ -- mật lệnh khai chiến của chỉ huy. Năm đó, Thượng úy Vệ Đình tuyệt đối không có khả năng chạm vào được, nhưng Lăng Vệ là người ra sao? Đường đường là Quan chỉ huy tiền tuyến Liên Bang! Cậu đương nhiên là nắm giữ mật lệnh chỉ huy khai chiến.
Vệ Đình cũng không phải hoàn toàn không biết việc này, chính là trong lúc nguy cấp, tự nhiên lại quên mất chuyện này.
"Nắm chắc cơ hội." Lăng Vệ đưa mật lệnh chỉ huy khai chiến vào hệ thống.
Màn hình lần thứ hai sáng lên, lần này tần suất nhanh hơn, có vẻ cực kỳ gấp gáp.
Rất nhanh, màn hình biến thành cảnh cáo chiến tranh màu đỏ.
"Thành công!" Cẩn thận mà xem xét bản khống chế một chút, quả nhiên cửa ra đã được cho phép thông hành. Trên mặt dính đầy máu của Lăng Vệ đầy vui sướng, anh khí mười phần, "Mẹ, chúng ta có thể ra ngoài được rồi! Mẹ, mau nằm lên lưng con."
Lăng Vệ cõng Lăng phu nhân trên lưng, rời khỏi phòng bệnh.
Lúc nãy, cậu đã giết được năm tên, chắc là đã tạm thời thoát khỏi được nơi nguy hiểm.
Thế nhưng, cậu vẫn bảo trì cảnh giác, dọc theo đường đi vẫn luôn chú ý động tĩnh bốn phía. Bởi vì không biết tổng số người đã lẻn vào, cậu cũng không thể xác định được còn cái bậc nào hay không.
Vốn đang lo lắng rằng cũng sẽ có cửa hợp kim ngăn cách khu thứ ba và khu thứ bốn, may mắn là từ khu thứ ba sang khu thứ bốn là một thông đạo thẳng tắp.
Rất nhanh Lăng Vệ đã đi tới cửa thoát, hóa ra là ở ngay phía trên chiến cơ mini đời thứ nhất mà Trung tướng Bối Nhĩ Đồng từng giới thiệu.
Ngay lúc cậu vừa ngửa đầu tìm lối ra thì cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc, phảng phất như bị một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân.
Lối thoát ngày xưa đã bị thép hợp kim rào chặt, căn bản không có khả năng có đập vỡ.
Bảo sao hệ thống này lại dễ dàng đồng ý cho cửa thoát mở ra được.
Vốn nghĩ rằng sẽ có một lỗ hổng, nhưng không ngờ rằng-- một lỗ nhỏ cũng không có!!!
Không biết người tổng chỉ huy thiết kế hệ thống an ninh này rốt cuộc là kỳ tài nào mà cẩn thận như thế, còn hơn cả Lăng Hàm!
"Lăng Vệ, sao con không đi tiếp?"
"Mẹ, con xin lỗi." Lăng Vệ đỡ Lăng phu nhân xuống, để bà ngồi nghỉ ngơi lên cái ghế bên cạnh, áy náy mà nói, "Kế hoạch có chút nhầm lẫn, con đường này chúng ta không ra được."
"Từ từ mà nghĩ cũng được. Còn nhiều cửa ải khó khăn nữa, con định bỏ cuộc sao? Không sao, mẹ tin con sẽ làm được."
Lăng Vệ cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt tại cách đó không xa kia thai tràn ngập lịch sử dấu vết đời thứ nhất hình thức ban đầu cơ thượng dừng dừng, lập tức bất đắc dĩ mà mở mắt.
Nếu như nguồn năng lượng không bị hỏng thì tốt rồi, ít nhất cậu có thể thử lái chiến cơ này, giống như lần đó thoát khỏi trang viên Lawson.
Chỗ này không là phải ngục giam tăm tối kia, thép hợp kim kia chắc là chỉ có một lớp, lái chiến cơ đâm thẳng ra ngoài chắc chắn không phải là vấn đề lớn.
Nhưng... Chiến cơ kia chỉ là một đống sắt vụn.
Lăng Vệ mệt mỏi, đang định tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, trước mắt đã lóe lên một vệt sáng -- một bóng người từ trong bóng tối nhảy ra!
"Lăng Vệ!" Lăng phu nhân khiếp sợ hét chói tai.
Lăng Vệ phản ứng cực nhanh đã nhảy lên, nhưng bả vai vẫn bị đâm trúng liền đau đớn co rút lại, cậu nhịn đau, dùng sức đấm một đấm lên mặt tên kia.
Tên kia nhất thời không tránh được, bị một đấm này đẩy lùi ra sau vài bước, ngã mạnh trên đất, trong tay còn gắt gao nắm chặt đao nhỏ dính đầy máu tươi của Lăng Vệ.
Lăng Vệ ngồi lên khóa chặt tay hắn, một cước đá bay đao nhỏ trên tay hắn ra xa, trên cao nhìn xuống nói, "Là ai? Vì sao lại muốn giết tôi? Là ai sai cậu?"
Tên kia chắc cũng là tinh anh trong quân đội, khóe miệng đầy chảy máu, nhưng vẫn như cũ không hề sợ hãi, miễn cưỡng chống đỡ Lăng Vệ đang ngồi trên người, hung tợn mà nhổ ra một ngụm máu.
"Nếu cậu đồng ý khai ra người đứng sau toàn bộ âm mưu này và nói ra cách thoát khỏi chỗ này, tôi sẽ thay cậu cầu xin Tòa án Quân sự giảm nhẹ tội cho."
"Còn ảo tưởng cho rằng còn có thể sống xót ra khỏi chỗ này ư?" Hắn cười ha ha, vài tiếng sau đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt ác độc nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tên họ Lăng kia, Quan chỉ huy Vương Duyệt còn đang chờ ngươi ở thế giới bên kia!"
( ( Mười mấy năm chiến đấu, Vương Duyệt nhận ra muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào gia tộc các Tướng quân - hắn đã chọn gia tộc Lawson.
Hắn dồn hết tiền bạc, vận dụng các mối quan hệ để cho người em họ Vương Kính được được lọt vào tầm mắt gia tộc Lawson. Hy vọng nhà họ Vương hắn sẽ có một sĩ quan cấp cao, gia đình nở mày nở mặt. Hy vọng vụt tắt ngay khi Lăng Vệ trở thành người suất sắc nhất cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, cướp đi vị trí đáng lẽ là của em họ hắn.
Nhìn Vương Kính trở thành công nhân sửa chữa bình thường, hắn càng căm hận.
Hắn từng giúp Lăng Vệ hạm, hộ tống Lăng Vệ bình an trở về, cũng là người ra mặt đề xuất ban thưởng cho Lăng Vệ. Hắn biết, rồi sẽ có một ngày Lăng Vệ sẽ như con chim gãy cánh, ngã từ trên cao xuống.
Quyển 7 - Nhà tù tuyệt vọng, lúc Al giam lỏng Lăng Vệ, hắn nhân lúc Al ra ngoài đã bắt cóc Lăng Vệ rồi tra tấn tinh thần và thể xác, khiến linh hồn Vệ Đình thức dậy thay thế cho Lăng Vệ.
Sau đó, Vương Duyệt đã bị Al cho người xử lí. Người này có lẽ là Vương Kính, đang trả thù cho Vương Duyệt)
Lúc hắn nói chuyện, bất động thanh sắc mà với tay lại gần giày, đột nhiên rút từ trong giày ra con dao dùng toàn bộ sức lực đâm vào Lăng Vệ.
Con dao gào thét xé gió mà vụt xuống.
Lăng Vệ theo bản năng nghiêng đầu sang một bên thì mới phát hiện năng lực dùng dao của tên này phải cách cậu mười vạn tám ngàn dặm về độ chính xác.
Cuối cùng con dao xẹt qua giữa không trung, đập trúng hệ thống giám sát ở phía trên.
Lăng Vệ không khỏi sửng sốt.
Đây là chuyện gì vậy?
Bỗng nhiên, từ trong bóng đêm mờ mịt thì khu thứ bốn đã sáng như ban ngày, tiếp theo giây chuông cảnh báo đã kêu lên như muốn làm thủng màng nhĩ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.