Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 211: Đức phi trúng độc!




Vĩnh Thọ Cung.
Đã qua giờ Hợi, vốn đã sớm đến canh giờ tắt nến đi ngủ rồi nhưng đèn đuốc ở Vĩnh Thọ Cung giờ này lại vẫn sáng trưng.
Mặc Tông Nhiên nhìn Đức phi đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, môi tím tái hết cả thì tức giận không kiềm chế nổi nữa: “Một đám phế vật vô dụng! Nếu không chữa khỏi cho Đức phi thì trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng!”
Các thái y đồng loạt quỳ bên cạnh giường, luôn miệng cầu xin tha mạng.
“Tha mạng? Nếu Đức phi chết thì các ngươi cũng đừng hòng sống!”
Mặc Tông Nhiên đá Nghiêm thái y đang quỳ trước mắt, mắng lớn: “Phế vật! Đều là một lũ phế vật!”
Chỉ còn mỗi Viện chính Dương thái y đang ngồi bên mép giường bắt mạch.
Ông ta bắt mạch trong chốc lát rồi thu tay lại vuốt vuốt chòm râu như đang suy tư gì đo… “Nếu như hôm nay ngươi không chữa khỏi cho Đức phi thì trẫm sẽ thiêu sạch đám lông heo này của ngươi!”
Bàn tay đang vuốt râu của Dương thái y khựng lại: “…”
Ông ta vội vàng buông tay: “Hoàng Thượng, dựa vào bệnh tình của Đức phi nương nương thì e rằng là bị người khác đầu độc!”
“Chẳng lẽ trẫm không biết là bị người đầu độc? Còn cần ngươi phải nói sao?”
Mặc Tông Nhiên vô cùng tức giận.
Môi của Đức phi cũng tím tái đến mức này rồi, ông ấy cũng không bị mù!
Dương thái y bất đắc dĩ.
Đêm nay Đức phi trúng độc, Hoàng Thượng đã nôn nóng phẫn nộ đến mức không thể không chế cảm xúc nữa rồi. Ai bảo người bị trúng độc, là Đức phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhiều năm chứ?
Ông ta rất muốn nói là đêm nay Hoàng Thượng giống hệt như một bạo quân vậy.
Nhưng khi ông ta đối diện với đôi mắt đỏ tươi, tràn ngập vẻ phẫn nộ của Mặc Tông Nhiên thì lời nói đã đến bên miệng rồi vẫn phải nuốt vào lại.
“Hoàng Thượng, độc này dược tính rất mạnh hơn nữa còn rất hiếm gặp!”
Dương thái y vội nói: “Y thuật của Minh Vương phi cao minh, hay là mời ngài đến đến chữa trị cho nương nương?”
Mặc Tông Nhiên nheo mắt, trong con ngươi lộ ra ý tần nhẫn: “Ngươi nói vậy ý là đường đường là một Viện chính của Thái Y Viện viện như ngươi mà y thuật lại không cao minh bằng Minh Vương phi hay sao?”
“Trẫm còn cần các ngươi làm gì! Một lũ thùng cơm!”
Nhóm “Thùng cơm” cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám.
Lý ma ma đứng ở một bên lau nước mắt: “Hoàng Thượng, Dương thái y nói cũng không sai, không bằng mời Vương phi tiến cung một chuyến đi!”
Mặc Tông Nhiên lúc này mới hít sâu một hơi: “Tô Bỉnh Thiện, lập tức xuất cung đi mời Minh Vương phi tiến cung.”
“Vâng, Hoàng Thượng.”
Tô Bỉnh Thiện lập tức xoay người rời đi.
Mặc Tông Nhiên cố nén tức giận trong lòng quay sang hỏi Lý ma ma: “Đang yên đang lành, tại sao Đức phi lại đột nhiên trúng độc? Đêm nay có ăn nhầm phải thứ gì không?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đêm nay nương nương có vẻ không muốn ăn lắm, chỉ cố húp một chén cháo bo bo đậu đỏ, còn có non nửa bát canh gan dê.”
Mặc Tông Nhiên chau mày: “Tại sao Đức phi lại không muốn ăn?”
Quả nhiên là ông ấy luôn đặt Đức phi ở đầu quả tim.
Mặc Tông Nhiên vừa nghe bà ấy không muốn ăn… thì ông ấy đã vội vã hỏi lý do, thậm chí quên mất bản thân đang hỏi đêm nay Đức phi đã ăn những gì.
“Chuyện này…”
Lý ma ma tỏ ra ngập ngừng, không muốn trả lời.
Bà ta khó xử liếc nhìn Mặc Tông Nhiên, tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi: “Hôm nay ở Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương hợp sức chèn ép nương nương.”
Trong mắt Mặc Tông Nhiên hiện lên một tia ngoan độc: “Bọn họ đã nói gì với Đức phi?”
Đám đàn bà lắm chuyện này!
Bây giờ ông ấy chỉ muốn rút hết lưỡi của đám người đó!
Ba người phụ nữ đã trở thành một sân khấu rồi, mà hậu cung của ông ấy còn có đến tận ba ngàn giai lệ!
Từng thời từng khắc đều không ngừng diễn tuồng, không ngơi nghỉ một khắc nào!
Lý ma ma cúi đầu thật thấp, cẩn thận trả lời: “Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương trào phúng chuyện Vương gia và Vương phi không có con nối dõi, cho nên nương nương mới bị chọc giận…”
“Sau khi hồi cung thì cả ngày hôm nay nương nương vẫn luôn uể oải.”
“Đến bữa trưa thì chỉ uống một ít chè đậu xanh, bữa tối chỉ ăn canh gan dê và cháo bo bo đậu đỏ.”
Câu chuyện đã quay về chủ đề Đức phi đã ăn gì tối nay.
Mặc Tông Nhiên thấy hơi nghi ngờ hỏi: “Canh gan dê?”
“Canh gan dê là cái gì?”
Tại sao ông ấy chưa bao giờ nghe nói qua?
“Nô tỳ cũng không biết, là Ngự Thiện Phòng đưa tới. Bọn họ nói là nghe nói hôm nay nương nương không muốn ăn gì cả mà canh gan dê này lại giúp tăng khẩu vị, cho nên mới nấu riêng canh gan dê này cho nương nương.”
Lý ma ma thành thật trả lời.
Mặc Tông Nhiên nhíu mày trầm tư một lát rồi nói: “Bưng canh gan dê đó đến đây để trẫm nếm thử.”
Dương thái y: “… Hoàng Thượng, vẫn chưa xác định được trong canh gan dê này có độc hay không đâu.”
“Nếu trẫm chết thì cũng nhờ cả vào công lao của đám phế vật các ngươi đấy!”
Ông ta không nói gì thì còn đỡ chứ vừa mở miệng nói một câu đã chọc giận Mặc Tông Nhien rồi: “Trẫm đã lãng phí vào đám thùng cơm như các ngươi! Ngay thời khắc mấu chốt, đêm hôm khuya khoắt mà còn phải đi mới vợ của lão thất vào cung!”
Dương thái y yếu ớt ngậm miệng lại.
May là Vân Quán Ninh đã nhanh chóng tiến cung rồi.
Ngay cả Mặc Diệp cũng tiến cung cùng với nàng.
Nàng còn chưa kịp hành lễ thỉnh an thì Mặc Tông Nhiên đã thúc giục Vân Quán Ninh đến mép giường: “Mau đến khám cho mẫu phi của con đi, rốt cuộc thì vì sao lại trúng độc, đã trúng loại độc gì, có thể giải được hay không.”
Hỏi liên tiếp nhiều vấn đề như vậy…
Lải nhải y hệt bà mẹ già vậy.
Vân Quán Ninh lập tức ngồi xuống bắt mạch, cùng lúc đó đại ca không gian đã bắt đầu “Phối dược” rồi.
Nhưng mà trình độ y thuật của vị đại ca cũng cực kỳ hữu hạn.
Mỗi lần trúng độc, nó cấp ra dược đều là bột thuốc Bản Lam Căn…
Vân Quán Ninh vừa lau mồ hôi vừa bắt mạch cho Đức phi lại bắt đầu hỏi Lý ma ma là hôm nay Đức phi đã ăn những gì, uống những gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hỏi vô cùng tỉ mỉ.
Sau khi Lý ma ma trả lời hết tất cra những câu hỏi của nàng thì Vân Quán Ninh gật đầu suy tư gì đó.
“Canh gan dê?”
“Đúng vậy! Đó là thứ gì vậy?”
Mặc Tông Nhiên lại hỏi.
Lý ma ma lập tức sai Tế Vũ mang chén canh Đức phi chưa ăn xong kia ra đây.
Vân Quán Ninh cũng không phải không biết canh gan dê là gì, chỉ là…… “Theo con dâu biết thì canh gan dê ăn cùng với đậu đỏ thì sẽ trúng độc.”
“Tại sao lại như vậy?!”
Mặc Tông Nhiên tỏ vẻ không thể tin nổi: “Ý của con là, ăn hai thứ này cũng lúc sẽ trúng độc.”
“Chứ không phải có người cố ý đầu độc?!”
Vân Quán Ninh lắc đầu: “Phụ hoàng, trước mắt vẫn không thể xác định là mẫu phi chỉ vô tình ăn hai thứ này cùng lúc nên mới trúng độc hay là có người cố ý đầu độc.”
Mặc Tông Nhiên nghe nàng nói như vậy thì thấy vô cùng mờ mịt.
“Con nói vậy là có ý gì, sao trẫm nghe vẫn không hiểu?”
Lúc này Mặc Diệp đứng bên canh giải thích cho ông ấy: “ Ý của Ninh nhi chính là.”
“Trước mắt còn không thể xác định, là do mẫu phi vô tình ăn hai thứ này cũng một lúc dẫn đến trúng độc. Hay là có người cố ý để mẫu phi ăn hai thứ này cùng lúc dẫn đến trúng độc.”
Nếu là vế trước thì Đức phi là tự trúng độc;
Nhưng nếu là về sau thì chẳng phải là bị người khác đầu độc sao?
Mặc Diệp giải thích xong thì Mặc Tông Nhiên đã hiểu vấn đề rồi.
Ông ấy gật đầu: “Nhưng canh gan dê và đậu đỏ sao không thể ăn cùng một lúc?”
“Tương khắc.”
Vân Quán Ninh lời ít ý nhiều trả lời: “Vạn vật trên đời vẫn luôn có rất nhiều thứ tương khắc với nhau. Ngay cả thức ăn cũng có những món tương khắc với nhau.”
Mặc Tông Nhiên thoáng lộ vẻ kinh hãi: “Thì ra là thế, sau này trẫm cũng không dám tuỳ tiện ăn lung tung.”
Vân Quán Ninh: “… Phụ hoàng, ngài là vua của một nước.”
Một người ba bữa của ông ấy đều được kiểm nghiệm của nhiều cửa khác nhau, sau khi nghiệm độc vài lần như vậy mới được dâng lên cho ông ấy dùng.
“Con giải độc cho mẫu phi trước đi.”
Mặc Tông Nhiên ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Nửa chén canh gan dê trên bàn vẫn còn toả ra hương thơm, gợi lên cảm giác thèm ăn… Mặc Tông Nhiên nuốt nước miếng, thu lại ánh mắt thèm nhỏ dãi.
Khoé mắt Vân Quán Ninh thấy cảnh tượng này thì bất đắc dĩ lắc đầu.
Mấy người Mặc gia này đều là đồ tham ăn hết sao?
Nàng kê đơn thuốc rồi đưa cho Dương thái ý quay về Thái Y Viện bốc thuốc giải độc cho Đức phi xong mới nói với Mặc Tông Nhiên: “Phụ hoàng, trước mắt người hãy cho gọi người của Ngự Thiện Phòng đến hỏi cho rõ ràng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.