Bên trong canh gan dê và cháo bo bo đậu đỏ này khi đem đi kiểm tra thì không phát hiện độc tính.
Sở dĩ Đức phi trúng độc là bởi vì chén canh gan dê mà Ngự Thiện Phòng mang tới này. Cũng không biết có người sai sử ngự trù hay chỉ là vô tình trùng hợp nữa.
Chân tướng rốt cuộc là thế nào thì chỉ có cách gọi ngự trù đến hỏi cho rõ ràng thôi.
Mặc Tông Nhiên cũng nghĩ đến điểm mấu chốt đó nên lập tức sai người gọi ngự trù đến.
Ngự Thiện Phòng có tổng cộng mười hai ngự trù, ngoài ra còn có những cung nữ, ma ma phụ việc, tiểu thái giám,… cũng là nhiều không kể xiết.
Những ngự trù nấu hôm nay bao gồm Chương ngự trù, Hoàng ngự trù và Giả ngự trù.
Ba người bị dẫn đến dang đứng chờ bên ngoài, còn có mấy chục cung nhân làm việc vặt trong trù phòng cũng bị dẫn đến.
Đức phi đã uống thuốc giải đang được Dương thái ý ở bên cạnh chăm sóc.
Vân Quán Ninh, Mặc Diệp và Mặc Tông Nhiên cùng đi ra bên ngoài điện.
Đám người Chương ngự trù đã đứng sẵn bên ngài chờ rồi.
Bọn họ thấy ba người đi ra thì đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.
Mặc Tông Nhiên đã sớm không kìm nổi tức giận trong lòng, khi nhìn thấy những người này thì lập tức phát tát. Ông ấy không thèm ngẩng đầu nhìn mà chỉ dứt khoát vung tay: “Kéo tất cả bọn họ xuống đánh mỗi người hai mươi gậy rồi dẫn vào tra hỏi sau!”
Những ngự trù và cung nhân đó lập tức trợn tròn mắt.
Thanh âm xin tha vang vọng bên ngoài điện, như tiếng ếch rêu trên đồng ruộng vào mùa hè vậy.
Vân Quán Ninh ngáp một cái, cũng không ngăn cản.
Mặc kệ những người này có vô tội hay không thì chuyện Đức phi trúng độc, vốn đã là chuyện lớn rồi.
Nếu không có thuốc chữa thì chắc chắn bọn họ cũng phải chôn cùng, với Đức phi!
Đêm nay đánh bọn họ một trận cũng xem như là để bọn họ nhớ kỹ. Sau này chuyện liên quan đến Vĩnh Thọ Cung nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ.
Ngự lâm quân tiến vào lôi mười mấy người này ra ngoài đánh gậy.
Sau một loạt tiếng gậy đánh vào da thịt thì đám người nửa chết nửa sống đó bị ném đến trước mặt của Mặc Tông Nhiên.
“Bây giờ ai sẽ trả lời vấn đề của trẫm đây.”
Mặc Tông Nhiên ngồi đoan chính, thân thể uy nghiêm đĩnh bạt, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng.
Mặc Diệp cũng ngồi đoan chính y hệt, sắc mặt âm lãnh.
Chỉ có Vân Quán Ninh nâng má, dựa trên ghế như người không xương, còn ngồi bắt chéo chân… Thỉnh thoảng còn ngoáy lỗ mũi, không có chút hình tượng Vương phi nào cả.
Ánh mắt Mặc Tông Nhiên vô hình nhìn nàng thì ông thấy vô cùng mất mặt.
Nha đầu thúi này còn ngoáy mũi nữa sao?
Quá tổn hại hình tượng!
Thực sự là quá tổn hại hình tượng!
Mặc Tông Nhiên chỉ đành coi như không thấy, chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía những ngự trù và cung nhân đang thoi thóp trên nền đất: “Nếu không thành thật trả lời thì trẫm sẽ cho người lôi các người ra đánh thêm một trận nữa.”
“Sau đó kéo xuống chém đầu!”
Lại là uy hiếp chém đầu.
Nhưng may mà lúc này cũng không phải đang uy hiếp nàng
Vân Quán Ninh xoa xoa mũi rồi lại hít hít mũi.
Trong mắt Mặc Diệp hiện lên ý cười.
Cho dù đang ở trong trường hợp nghêim túc đến mức nào thì chỉ cần có nàng ở đó… Không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.
Nhóm ngự trù bắt đầu kêu oan.
Chương ngự trù là người đầu tiên lên tiếng, ông ta vội vàng đáp: “Hoàng Thượng, nô tài oan uổng! Hôm nay đồ ăn của Đức phi nương nương đều do Giả ngự trù phụ trách.”
“Nô tài phụ trách đồ ăn của Hoàng Thượng ngài và hoàng hậu nương nương, Hoàng ngự trù phụ trách đồ ăn của những phi tần khác.”
“Giả ngự trù phụ trách thức ăn của Đức phi nương nương và Thục phi nương nương!”
Ông ta vừa nói xong thì Hoàng ngự trù cũng vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy Hoàng Thượng!”
“Việc này không liên quan gì đến chúng nô tài cả!”
Hơn mười ngự trù của Ngự Thiện Phòng đều có phân công rất rõ ràng.
Bọn họ tuân thủ chính sách “luân phiên nhau”, ba người một ngày, bốn ngày đổi ba người khác.
Đồ ăn của đế hậu, xưa nay vẫn luôn do ngự trù có tư lịch dày nhất chịu trách nhiệm, đều do những “Lão đại ca” ở Ngự Thiện Phòng đảm nhiệm, ví dụ như Chương ngự trù
Tiếp đến chính là tứ phi là do “Lão nhị” của Ngự Thiện Phòng chịu trách nhiệm.
Còn những phi tần khác thì do “Lão Tam” đảm nhận.
Đồ ăn của các cung nhân thì do nhưng cung nữ ma ma của Ngự Thiện Phòng phụ trách.
Bọn họ phân công rất rõ ràng, nhiều năm qua chưa từng phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
Ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy!
Giả ngự trù bị Chương ngự trù và Hoàng ngự trù đẩy ra chịu tội thì thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ông ta bị đánh tàn nhẫn nhất, bị thương nặng nhất, nhưng cũng chỉ có thể cố bò về phía trước: “Hoàng Thượng, nô tài oan uổng mà!”
“Hiện giờ trong cung chỉ còn Thục phi cùng Đức phi nương nương, đồ ăn của hai vị nương nương nô tài vô cùng tận tâm tận lực.”
Ông ta ủy khuất ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm lệ: “Nô tài không dám có chút sơ sẩy nào, thỉnh Hoàng Thượng minh xét!”
Thục phi thì tạm thời khoan hãy nhắc đến.
Nhưng mà Đức phi nương nương chính là miếng thịt ở đầu quả tim của Hoàng Thượng!
Cho dù ông ta chậm trễ Thục phi nhưng làm sao dám chậm trễ Đức phi nương nương cơ chứ?
Ông ta nơm nớp lo sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của Đức phi nương. Cho dù bà ấy gầy đi hay béo lên thì Giả ngự trù cũng sẽ tiêu đời.
Gầy đi thì Hoàng Thượng trách phạt, mắng hắn nấu thức ăn không hợp khẩu vị của Đức phi nương nương.
Béo lên thì Đức phi nương nương sẽ tức giận, bảo ông ta âm mưu khiến bà mập thành quả cầu.
Giả ngự trù nghĩ thầm, ông ta có khổ mà khó nói!
Mặc Tông Nhiên nhìn Giả ngự trù khóc chân thành như vậy, còn hai tên ngự trù kia thì bày ra vẻ “Chuyện này không liên quan đến mình” thì không khỏi chau mày.
“Quán Ninh, con thấy chuyện này thế nào?”
Ông ấy quay đầu nhìn về phía Vân Quán Ninh.
Vân Quán Ninh lười biếng ngáp một cái: “Phụ hoàng, con dâu không tiện nhúng tay vào chuyện này.”
“Nếu con có thể tra ra thủ phạm hạ độc Đức phi, trẫm tin tưởng sau này… thái độ của Đức phi đối với con sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Mặc Tông Nhiên như đang câu cá, bắt đầu thả mồi: “Tính tình của Đức phi con cũng biết mà.”
“Hiện giờ nàng ấy vẫn còn thành kiến với con. Một khi không còn thành kiến nữa thì ngay cả ôm hôn nhẹ, nâng lên cao, nàng ấy cũng không ngại làm cho con!”
Vân Quán Ninh xấu hổ.
Câu “Ôm hôn nhẹ, nâng lên cao” này là do lúc trước nàng cố ý nói trước mặt Mặc Tông Nhiên, ý nói ông ấy quá sủng ái Đức phi.
Ngay cả “Ôm hôn nhẹ, nâng lên cao” cũng lôi ra dùng không chút do dự.
Không ngờ phụ hoàng không những học được mà còn áp dụng được nữa!
Mặc Diệp không nhịn nổi nữa mà bật cười.
“Con cười cái gì?”
Mặc Tông Nhiên bất mãn trừng hắn: “Mẫu phi của con trúng độc, còn con thì ngoại trừ ngồi không xem trò thì chẳng được tích sự gì! Đứa con trai như con còn không bằng cả Quán Ninh nữa!”
Mặc Diệp: “…”
Hắn thật khổ không nói nên lời!
Bây giờ hắn quả nhiên là ngồi cũng nằm cũng trúng đạn!
“Quán Ninh gả cho con lâu như vậy, con đã ôm hôn nhẹ, nâng nàng lên cao bao giờ chưa?”
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Không phải trẫm quở trách con! Nhưng theo như Quán Ninh nói thì những năm gần đây mẫu phi của con đã bị trẫm chiều chuộng thành tiểu công chúa rồi.”
“Còn con thì sao? Quán Ninh đã sắp thành mẹ già của con rồi! Chuyện gì cũng phải chùi đít giúp con!”
Mặc Diệp: “… Phụ hoàng giáo huấn rất đúng, đều là nhi tử sai.”
Mặc Tông Nhiên ở lâu bên cạnh Vân Quán Ninh, bây giờ đến cả cách nói chuyện cũng bắt đầu có xu hướng “Quán Ninh hóa”.
Mặc Tông Nhiên thấy Mặc Diệp thành thật nhận sai thì tức giận trong lòng lúc này mới tiêu tán đi một chút.
Ông ấy chỉ đơn thuân vì Đức phi trúng độc nên tức giận trong lòng, nên mới lấy Mặc Diệp ra làm nơi trút giận…
“Phụ hoàng bớt giận.”
Vân Quán Ninh thấy Mặc Diệp bị mắng thì nóii sang chuyện khác: “Phụ hoàng, muốn tra ra rốt cuộc là ai hạ độc mẫu phi thì không phải rất đơn giản sao?”
“Các vị ngự trù.”
Nàng đứng dậy, lấy nửa chén canh gan dê đi đến gần chỗ bọn họ: “Có nhận ra đây là thứ gì không?”
Ba ngự trù rướn người đến nhìn cho rõ.
Vân Quán Ninh im lặng quan sát biểu hiện trên mặt bọn họ.
Ba người che giấu rất giỏi, vẻ mặt bình thản trả lời là canh gan dê.
“Nói đúng rồi.”
Vân Quán Ninh gật đầu, lại bảo Lý ma ma đi lấy ba cái cái muỗng tới: “Nghe nói canh gan dê này là thứ tốt! Không bằng ba vị ngự trù hãy cũng nếm thử xem?”
Bọn họ vốn tưởng rằng minh Vương phi đứng dậy là định đánh bọn họ…
Ai ngờ lại bảo bọn họ uống canh gan dê!
Minh Vương phi rốt cuộc muốn làm cái gì?