Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 213: Kẻ chủ mưu phía sau là ai




Từ lâu đã nghe nói vị Minh Vương phi này là một con cọp cái, Minh Vương cũng không làm gì được nàng, hoàng thượng cũng không có cách nào nắm bắt được nàng.
Trước đó thì có hoàng hậu nương nương, Đức Phi nương nương đều đã bị nàng chọc tức đến ngã bệnh.
Sau đó lại có Tôn đáp ứng trêu chọc nàng, về sau thì không chỉ có ca ca của nàng ta là Tôn Đại Cường bị phế, mà vị Minh Vương phi này còn trực tiếp hủy luôn cả Tích Nguyệt cung.
Loại người hiểm độc chua ngoa như thế, có ai mà dám trêu chọc?
Vân Quán Ninh vừa tới gần, ba tên ngự trù đã theo bản năng quỳ lùi về sau một bước.
Nghe thấy nàng bảo bọn họ ăn món canh gan cừu.
Sắc mặt của ba tên ngự trù lập tức thay đổi.
Cho dù chỉ là khẽ biến sắc, nhưng mà Vân Quán Ninh bên này cũng có thể nhìn thấy rõ rệt.
Nàng mỉm cười nói: "Ăn đi."
Lý ma ma đưa cái muỗng qua tới.
Ba người kia bất đắc dĩ đành phải mỗi người ăn vài miếng, nửa bát canh gan cừu lành lạnh đã nhanh chóng được ăn sạch. Cả ba người kia để muỗng xuống, ngẩng đầu lo sợ nhìn nàng.
Vân Quán Ninh nhìn thấy bọn họ ăn sạch, tỏ vẻ rất hài lòng.
"Lý ma ma, mang thêm cháo hạt ý dĩ đậu đỏ lên đây."
Lý ma ma lập tức bưng chén cháo hạt ý dĩ đậu đỏ ra.
Vân Quán Ninh hất cằm: "Các vị ngự trù, ăn đi."
"Chuyện này..."
Chương ngự trù đứng đầu trong đám tỏ vẻ ngơ ngác: "Không biết Vương Phi là đang muốn làm gì?"
"Bản Vương Phi cảm thông cho các ngươi, đêm hôm khuya khoắt như thế còn bị ăn đòn. Canh gan cừu và cháo hạt ý dĩ đậu đỏ này, coi như là bản Vương Phi thưởng cho các ngươi.".
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Vân Quán Ninh khoanh hai tay, một mặt chân thành mà nói.
Mấy tên ngự trù này chỉ biết Đức Phi bị ngộ độc.
Cũng không biết canh gan cừu và cháo đậu đỏ tương khắc với nhau, ăn cùng lúc sẽ dẫn tới bị ngộ độc thức ăn.
Cho nên lúc Vân Quán Ninh nói mấy lời này, cũng không có ai nghi ngờ gì.
Thế nhưng hành động của nàng quái lạ như vậy, tên Chương ngự trù cáo già đó không khỏi cảm thấy có gì đó không đúng.
Ông ta do dự cầm cái muỗng lên, chậm chạp đưa từ từ vào miệng.
Ngược lại Giả ngự trù thì ăn rất thoải mái.
Nghĩ bụng đồ ăn của Đức Phi hôm nay đều là do tự tay ông ta làm, hoàng thượng và người khác nhất định sẽ nghi ngờ đồ ăn của Đức Phi nương nương là bị ông ta bỏ cái gì đó.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Giả ngự trù lập tức húp từng ngụm cháo.
Ánh mắt của Vân Quán Ninh rơi về phía Hoàng ngự trù.
"Hoàng ngự trù, sao ngươi không ăn?"
Hoàng ngự trù cầm cái muỗng, vẻ mặt do dự, trong mắt còn thấy rõ sự sợ hãi và khủng hoảng Những chi tiết này đều được Vân Quán Ninh thu hết vào tầm mắt.
"Nô tài, nô tài..."
Hoàng ngự trù cầm cái muỗng, tay run rẩy: "Minh Vương phi, nô tài không đói."
"Không đói cũng phải ăn."
Vân Quán Ninh hất cằm: "Nếu ngươi không ăn, bản Vương Phi sẽ sai người đổ vào trong miệng ngươi."
Chương ngự trù bên cạnh nghe thế lại vội vã nhét muỗng cháo hạt ý dĩ đậu đỏ vào trong miệng.
Bị cung nhân đổ cháo vào miệng, mất mặt như thế nào chứ.
Tốt xấu gì thì ông ta cũng là người đứng đầu của Ngự Thiện phòng.
Nhìn thấy Chương ngự trù và Giả ngự trù đều đang bắt đầu ăn, Hoàng ngự trù biết nếu như mình không ăn thì nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. Cuối cùng, hắn ta cũng không do dự nữa, hạ quyết tâm mà ăn.
Hoàng ngự trù múc một muỗng cháo, chậm rãi đưa tới bên mép miệng.
Nhưng mà kiểu gì cũng không dám ăn.
Nhìn dáng vẻ quái gở đó của hắn ta, Mặc Tông Nhiên trầm mắt xuống.
Vân Quán Ninh tung cước đạp hắn ta ngã lăn quay: "Cẩu nô tài gan to bằng trời. Nói, có phải mẫu phi bị trúng độc là do ngươi gây ra hay không?"
Lúc nãy nàng còn cười tươi niềm nở, phút chốc đã trở mặt.
Sự biến đổi khôn lường này khiến Mặc Tông Nhiên cũng có hơi kinh ngạc.
Nha đầu này, quả nhiên bình thường là tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết voi rồi.
Một cú đạp kia không chỉ khiến Hoàng ngự trù bị ngã lăn quay, miệng còn phun ra một ngụm máu. Có thể thấy được, sức mạnh của Vân Quán Ninh rốt cuộc to lớn nhường nào.
Mặc Diệp cũng không nhịn được, khẽ che chắn ngực mình.
Cũng may mà mấy đêm nay ngủ chung giường với mẹ con bọn họ, Vân Quán Ninh không có đá hắn.
Nếu không chỉ e là hắn đã bị đá văng xuống giường rồi, có khi là bị đá đến hộc máu luôn không chừng.
Không ngờ, đôi chân nhỏ nhắn mà hằng đêm hắn đều ôm trong lòng đó lại có sức lực lớn như vậy.
Mặc Diệp chống cằm, đăm chiêu nhìn chân của Vân Quán Ninh.
Chương ngự trù và Giả ngự trù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng để muỗng xuống.
Hoàng ngự trù bị đạp lăn quay, hộc một ngụm máu lớn, qua thật lâu mới chật vật bò dậy: "Minh Vương phi, oan, oan cho nô tài quá."
"Oan?"
Vân Quán Ninh cười lạnh: "Vậy sao ngươi lại không dám ăn cháo hạt ý dĩ đậu đỏ?"
"Nô tài, nô tài..."
Ánh mắt Hoàng ngự trù hoảng loạn, chột dạ cúi đầu không biết nên giải thích như thế nào.
"Có phải là ngươi đã biết được từ trước, canh gan cừu và cháo đậu đỏ tương khắc với nhau, nếu một người ăn chung hai loại thức ăn này thì sẽ bị ngộ độc, cho nên mới không dám ăn?"
Nghe tới đây, Chương ngự trù và Giả ngự trù đều kiểu: "?"
Minh Vương phi là đang dùng bọn họ làm mồi nhử để câu cá ư?
Ép bọn họ cùng ăn chính là vì để thủ phạm lòi đuôi?
Thủ phạm chính là Hoàng ngự trù?
Hắn ta biết rõ hai loại thức ăn này tương khắc, vì thế nên không dám ăn?
May mà lúc nãy Giả ngự trù còn muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cho nên cứ hết muỗng này tới muỗng khác mà ăn tới mức... Giả ngự trù nôn khan một tiếng, vội vã đưa tay bấu lấy cuống họng của mình.
Cố gắng nôn ra hết mấy thứ khi nãy đã ăn ra ngoài.
Nhìn thấy thế, Chương ngự trù cũng làm theo y hệt.
Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn bọn họ: "Đừng tốn sức nữa, không nôn ra được đâu."
Hai tên ngự trù: "Hoàng thượng, cứu mạng!"
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ lơ đi như thể không nghe thấy.
Hai tên cẩu nô tài này, tội sơ ý bất cẩn cũng nên phải phạt.
Hoàng ngự trù không ngờ Vân Quán Ninh có thể nghi ngờ hắn ta chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thậm chí chỉ với một bát cháo hạt ý dĩ đậu đỏ, cũng có thể định tội được hắn ta.
Ánh mắt của nàng lạnh như băng tuyết, giống như là quỷ dữ.
Hoàng ngự trù không dám đối mắt với nàng, liên tục bò bên chân của Mặc Tông Nhiên: "Hoàng thượng, oan cho nô tài!"
"Nô tài làm ở Ngự Thiện phòng nhiều năm, chưa từng dấy lên bất kì lòng tham nào. Hoàng thượng, xin người minh xét!"
"Ý của ngươi là, bản Vương Phi vu oan cho ngươi?"
Vân Quán Ninh nở nụ cười dè bỉu: "Hoàng ngự trù, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi nói."
"Ngươi hãm hại mẫu phi, vốn đã tội đáng muôn chết rồi. Hơn nữa còn dám nói bản Vương Phi là vu oan cho ngươi, tội chồng thêm một bậc, sẽ kéo theo cửu tộc của ngươi."
Nàng hờ hững uy hiếp.
Hoàng ngự trù hoảng loạn vô cùng, không nói ra được một câu xin tha đàng hoàng.
Người không có nhân tính thì chỉ có thể lấy người thân ra mà uy hiếp.
Trừ phi, là kẻ đó đã hoàn toàn mất sạch nhân tính.
Quả nhiên, Hoàng ngự trù vẫn còn sót lại chút nhân tính.
Hắn ta bỗng ngưng miệng lại không dám nói thêm nữa, Vân Quán Ninh tiếp tục cười lạnh: "Là tự ngươi khai rõ đầu đuôi mọi chuyện ra, hay là chờ bản Vương Phi đánh tới ngươi phải nói?"
"Có đồng bọn không? Lại là kẻ nào dám sai ngươi hãm hại mẫu phi?"
Hoàng ngự trù không dám trả lời, hốt hoảng cúi đầu, tránh né cái nhìn của Vân Quán Ninh.
"Ngươi không nói?"
Vân Quán Ninh híp mắt, bên trong lóe lên một tia nguy hiểm: "Vậy cũng đừng trách bản Vương Phi không khách khí!"
"Người đâu, lôi cả nhà của Hoàng ngự trù tới đây, đánh từng người một ở trước mặt của hắn! Đến khi nào hắn thành thật khai báo mới thôi."
Đừng trách nàng tàn nhẫn.
Người ta là dao thớt, còn mình là cá thịt.
Nếu như muốn trở mình, vậy ngươi nhất định phải là dao thớt, chứ không phải là thứ nằm trên dao thớt.
Vân Quán Ninh làm người mấy năm nay đều bị hiếp đáp, cũng nên trở mình rồi.
Hoàng ngự trù kinh hãi thốt lên: "Đừng mà."
Cuối cùng, hắn ta cúi gập đầu nói: "Nô tài, đồng ý nhận tội."
Hai phụ tử Mặc Tông Nhiên và Mặc Diệp đều vẫn giữ nguyên sắc mặt, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ đưa mắt nhìn ánh mắt của Vân Quán Ninh, càng có chút bất ngờ.
Vân Quán Ninh tới gần, nhìn Hoàng ngự trù từ trên cao.
"Ngươi không thù không oán với mẫu phi, lại dám tự ý hãm hại mẫu phi, nhất định là có người sai khiến."
Nàng lạnh lùng nhìn hắn ta: "Kẻ chủ mưu phía sau là ai?"
Hoàng ngự trù run rẩy cả người: "Là... Là..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.