Khôn Ninh Cung.
Sau khi các phi tần thỉnh an xong thì ngồi một lát rồi lần lượt rời đi.
Rõ ràng là tâm trạng của Triệu hoàng hậu khá tốt.
Từ sau khi Vân Đinh Lan mang thai, tâm trạng của bà ta luôn rất tốt, hôm qua còn gặp Vân Chấn Tung để bàn bạc với ông ta về chuyện Vân Đinh Lan vào Doanh Vương Phủ.
Vì phủ của Tần thừa tướng ở phía trước vì vậy cũng không thể không nể mặt Tần Tự Tuyết và phủ Tần thừa tướng, mà trực tiếp đón Vân Đinh Lan vào Vương Phủ như vậy.
Sau khi Triệu hoàng hậu và Vân Chấn Tung bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định đợi khi nào có thể chẩn đoán hài tử trong bụng Vân Đinh Lan là nam nhi hay nữ nhi, đón nàng ta vào Doanh Vương Phủ cũng không muộn.
Nếu là nữ nhi thì cứ tùy tiện xử lý chuyện này là được.
Nếu là nam nhi, không những phải đón Vân Đinh Lan vào Doanh Vương Phủ thật náo nhiệt, mà còn phải cho nàng ta vị trí trắc phi.
Vân Chấn Tung vui mừng đồng ý.
Ông ta hoàn toàn quên mất, mấy ngày trước còn ra lệnh buộc Vân Đinh Lan vạch rõ giới hạn với Mặc Hồi Phong.
Ông ta cũng quên mất rằng mình là Ứng Quốc công, vậy mà nữ nhi của ông ta phải mang thai mới có thể gả cho Mặc Hồi Phong làm trắc phi trước ánh mắt kì lạ của mọi người.
Có giá trị lợi dụng nên Vân Đinh Lan sẽ không bị vứt bỏ.
Mặc dù gả cho Mặc Hồi Phong chỉ làm một trắc phi nhỏ nhoi nhưng Vân Đinh Lan không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận.
Có thể thấy sự suy tàn của phủ Ứng Quốc công đã sớm có dấu hiệu từ hôm nay...
Vào lúc này, Triệu hoàng hậu đã mời thái y đến chăm sóc cho thai nhi cho Vân Đinh Lan, sau khi hỏi thăm tình hình của nàng ta rồi mới hài lòng khoát tay cho ông ta lui.
Bà ta lại phân phó cung nhân, đem cho Vân Đinh Lan rất nhiều thuốc bổ quý hiếm.
Vừa định ra ngoài đi dạo, thì Thục phi lo lắng đi vào.
“Nương nương.”
Nàng ta đi thẳng đến bên Triệu hoàng hậu rồi quỳ xuống: “Nương nương, thần thiếp luôn trung thành với người! Chuyện lần này của Tôn tiện nhân đó, vẫn mong nương nương có thể bảo vệ thần thiếp.”
“Đứng lên rồi nói, Thục phi đang làm gì vậy?”
Ánh mắt Triệu hoàng hậu lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mặc dù thế lực nhà mẫu thân Thục phi rất lớn, nhưng nàng ta không được sủng ái, nhiều năm trôi qua cũng không sinh được cho Mặc Tông Nhiên đứa con nào.
Rốt cuộc Thục phi cảm thấy sức lực của bản thân không đủ, không thể khiến Mặc Tông Nhiên để mắt tới, nên muốn ôm chặt cái cây lớn là Triệu hoàng hậu.
Thủ đoạn của Triệu hoàng hậu nàng ta đã từng thấy qua.
Nếu như đắc tội với bà ta chỉ sợ bản thân chết thế nào cũng không biết...
“Nương nương, mặc dù Tôn tiện nhân đã chết, nhưng thần thiếp sợ hoàng thượng sẽ điều tra ra thần thiếp. Nương nương, người nhất định phải giúp thần thiếp!”
Thục phi kinh hồn bạt vía, ánh mắt hoảng loạn.
“Người đã chết rồi, hơn nữa còn là chết không có đối chứng, ngươi sợ cái gì?”
Triệu hoàng hậu cười khẩy: “Không phải trước khi chết, nàng ta không khai ra ngươi sao?”
“Nhưng thần thiếp vẫn rất sợ.”
Thục phi nắm chặt hai tay, các khớp xương ngón tay trắng bệch, có thể thấy nàng ta đã dùng sức lực lớn thế nào.
Lúc nãy sau khi thỉnh an Triệu hoàng hậu, nàng ta và các phi tần khác đều rời đi vì sợ người khác nghi ngờ.
Lúc này nàng ta lén lút vào Khôn Ninh Cung tìm Triệu hoàng hậu để bàn bạc chuyện này.
“Nương nương, thần thiếp nghe theo người mới bày mưu tính kế Tôn tiện nhân, bảo nàng ta đi đầu độc hại Đức phi, chỉ cần diệt trừ Đức phi, hoàng thượng mới để mắt hơn đến chúng ta.”
“Nương nương, người...”
Còn chưa nói xong đã bị Triệu hoàng hậu nổi giận ngắt lời: “Thục Phi! Ngươi đang uy hiếp bổn cung?”
“Bổn cung từng bảo ngươi khiêu khích Tôn Đáp Ứng đầu độc hại Đức Phi?”
Thấy bà ta nổi giận, sắc mặt Thục phi thay đổi.
Sao nàng ta lại quên chứ.
Người này chính là kẻ thắng, người ngồi vững chắc ở vị trí hoàng hậu và trong chốn hậu cung nhiều năm.
Lòng dạ Triệu hoàng hậu nham hiểm, muốn loại bỏ ai, bà ta luôn ung dung thản nhiên.
Sao nàng ta lại có thể quên thủ đoạn của bà ta chứ?
Thục Phi vội vã đứng dậy: “Nương nương, do thần thiếp nhất thời lỡ lời! Chuyện này không hề liên quan đến nương nương, là thần thiếp và Tôn Đáp Ứng...”
“Cũng không liên quan đến ngươi.”
Sắc mặt Triệu hoàng hậu đã dịu bớt.
Bà ta kéo tay Thục Phi ngồi xuống, mỉm cười nói: “Muội muội cũng đừng lo lắng, ngồi xuống rồi nói.”
“Chuyện này hoàng thượng đã trả rõ rồi, là do Tôn Đáp Ứng đầu độc hại Đức phi, ngươi nhúng tay vào chuyện này lúc nào chứ?”
Ý là đang an ủi nàng ta.
Triệu Hoàng hậu giỏi nhất là chuyện vừa đấm vừa xoa như thế này.
Muốn giữ vững ngôi vị hoàng hậu, việc lôi kéo lòng người là rất cần thiết.
“Muội yên tâm, nhiều năm qua, ta và muội tình như tỉ muội! Hơn nữa chúng ta lại cùng nhau hầu hạ hoàng thượng, nếu như muội muội xảy ra chuyện, bổn cung nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Thấy vẻ mặt sợ hãi của Thục phi, trong lòng Triệu hoàng hậu rất đắc ý.
Cho dù Thục phi là người năm đó đích thân thái hậu tuyển chọn thì sao chứ?
Mấy năm nay, bà ta đã sớm khiến cho thói kiêu ngạo của Thục phi hoàn toàn biến mất.
Sớm đã mài dũa một Thục phi sắc sảo trở thành một “hòn đá tròn” nhẵn bóng.
Hậu cung, phải do bà ta làm chủ.
Cho dù là thái hậu thì sao?
Một Thục phi cao cao tại thượng thì sao?
Hay là Đức phi, người trong lòng của Mặc Tông Nhiên thì thế nào?
Chỉ cần có bà ta một ngày, thái hậu mãi mãi không thể hồi cung, Thục phi và Đức phi mãi mãi chỉ có thể là phi, không thể vượt qua bà ta, người làm hoàng hậu.
Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay bà ta!
Chỉ cần Vân Đinh Lan sinh ra hoàng trưởng tôn, địa vị của bà ta sẽ càng vững chắc.
Triệu hoàng hậu nhếch môi, lộ ra vẻ mặt chí tại tất đắc.
Sau khi bãi triều, Mặc Tông Nhiên thấy Vân Quán Ninh đang chất chứa tâm sự ở Ngự Thư Phòng.
Mặc Diệp, Mặc Hồi Phong và cả Mặc Hàn Vũ cũng đi vào.
“Quán Ninh, muội cũng ở đây sao?”
Mặc Hàn Vũ mỉm cười chào hỏi, Mặc Hồi Phong chỉ khẽ gật đầu chào hỏi nàng, chứ không nói gì.
Nàng liếc nhìn Mặc Diệp, nháy mắt ra hiệu với hắn.
Phu thê hai người có sự ngầm hiểu với nhau.
Mặc Diệp lập tức nói: “Phụ hoàng, bên Ngũ Quân doanh còn có chuyện cần giải quyết, hay là để đại ca và nhị ca đi xử lý chuyện này trước.”
Thấy hắn cố ý bảo Mặc Hồi Phong và Mặc Hàn Vũ rời đi, Mặc Tông Nhiên liếc nhìn hắn.
“Hai người các ngươi lui xuống trước đi.”
Ông ấy lạnh nhạt nói: “Lần sau nếu như còn xảy ra chuyện thế này, trẫm sẽ lột da hai ngươi làm nệm ghế.”
Mặc Hồi Phong vội vàng cúi đầu lên tiếng đáp.
Mặc Hàn Vũ rùng mình, mỉm cười nói: “Phụ hoàng, muốn lột da thì lột da đại ca thì hơn! Thịt của nhi thần quá dày, muốn lột da thì có hơi khó.”
Mặc Hồi Phong: “...”
Đúng là đệ đệ tốt của hắn ta.
“Trẫm đang đùa với các ngươi sao? Cút.”
Mặc Tông Nhiên bực bội khoát tay.
“Vâng, thưa phụ hoàng.”
Huynh đệ bọn họ cung kính lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa Ngự Thư Phòng thì nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên ngoài.
Nhưng nghe giọng nói thì chỉ có Mặc Hàn Vũ đơn phương cãi cọ với Mặc Hồi Phong...
“Nói đi, các ngươi có chuyện gì?”
Mặc Tông Nhiên ngồi xuống, thâm trầm liếc nhìn hai bọn họ.
“Phụ hoàng.”
Thấy tâm trạng lão đại gia hôm nay không được tốt, Vân Quán Ninh mỉm cười niềm nở: “Chuyện là thế này, con dâu và vương gia đã bàn bạc với nhau, vài ngày nữa...”
Còn chưa nói xong, thì Tô Bỉnh Thiện vội vã đi vào Ngự Thư Phòng.
“Hoàng thượng, hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Ông ta thở hổn hển, vẻ mặt sợ hãi, trán đầm đìa mồ hôi.
Tô Bỉnh Thiện đã đi theo Mặc Tông Nhiên nhiều năm, là tổng quản thái giám, đã sớm luyện được tính khí điềm tĩnh “núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt, nhưng mặt không đổi sắc.”
Nếu hôm nay không xảy ra chuyện lớn, e rằng sẽ không sợ hãi lúng túng như vậy.
Mặc Tông Nhiên nhíu chặt mày, không vui hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”