"Mời vào."
Vân Quán Ninh vừa nói xong, Độc Nhãn Long mồ hôi đầy đầu đã tiến vào.
Hắn ta lau mồ hôi nói: "Cô nãi nãi, có thể cho ta mượn mấy quan tiền đồng không?"
Mượn mấy quan tiền đồng?
Với Vân Quán Ninh mà nói, lượng từ này quả thật là có hơi xa lạ. Ở thế giới của nàng, đơn vị tiền tệ ít lắm cũng là mấy lạng bạc.
Mấy quan tiền đồng này...
Thật đúng là chưa từng thấy qua.
"Ngươi mượn tiền đồng làm gì?"
Vừa nói, nàng vừa móc ra một nén bạc: "Không có tiền đồng, lấy dùng đỡ đi."
Độc Nhãn Long cả kinh: "Thỏi bạc ư? Như vậy hơi nhiều quá rồi..."
"Không có."
Vân Quán Ninh nghiêm túc lắc đầu: "Ngươi cần tiền đồng để làm gì?"
Nàng hỏi lại lần nữa.
Độc Nhãn Long gãi đầu, có hơi ngượng ngùng đáp: "Lúc nãy ta có khiến một đứa bé sợ đến khóc, ta muốn mua mấy viên kẹo dỗ dành nó."
Không ngờ, một tên Độc Nhãn Long nhìn trông có vẻ vạm vỡ hung hăn này lại là một người sống tình cảm.
Vân Quán Ninh phất tay nói: "Đi đi."
Chờ lúc Độc Nhãn Long quay trở lại, sắc mặt đã giãn ra rất nhiều.
Hắn ta tỉ mỉ nói từ chuyện lớn tới nhỏ. Ví dụ như thời gian mà bang Hắc Phong thành lập, gồm bao nhiêu người, sào huyệt ở chỗ nào, vân vân.
Vân Quán Ninh đại khái cũng đã hiểu được một chút rồi, nói theo cách nghĩ của nàng thì
có thể gói gọn trong một câu: Không thể để cho bất cứ người nào biết được mối quan hệ của bọn họ, họ sẽ dựa vào tài năng mà khiến bang Hắc Phong càng lúc càng hùng mạnh.
"Còn có một chuyện."
Vân Quán Ninh đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm nay ngươi đi gặp cô nương mà tối hôm qua đã thuê ngươi giết người đó, nói với nàng ta là ngươi đã bắt được ta rồi. Tối nay dắt nàng ta ra ngoài thành gặp ta."
Độc Nhãn Long vội nói: "Cô nãi nãi biết nàng ta?"
"Vân nhị tiểu thư của phủ Ứng Quốc Công."
Vân Quán Ninh nở nụ cười: "Ngươi dám lừa nàng ta không?"
"Là nàng ta?"
Độc Nhãn Long lấy làm kinh hãi: "Sao cô nãi nãi lại biết là nàng ta?"
"Nàng ta là muội muội của ta, ta còn không hiểu nàng ta sao?"
Vân Quán Ninh khịt mũi coi thường.
Độc Nhãn Long hiện tại mới hiểu ra được.
Cô nãi nãi này của hắn ta không chỉ là Minh Vương phi, còn là đại tiểu thư - con vợ cả của phủ Ứng Quốc Công, kỳ thật chính là chị em ruột với Vân nhị tiểu thư.
"Có gì mà không dám chứ?"
Độc Nhãn Long vô lại tái xuất, không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Cho dù nàng ta có là ai, dám đánh cô nãi nãi của bọn ta, Độc Nhãn Long ta sẽ là người đầu tiên giết chết nàng ta."
"Không cần giết chết nàng ta, dắt nàng ta tới ngoài thành gặp ta là được rồi."
Vân Quán Ninh đã nghĩ xong, sẽ nên cho Vân Đinh Lan một "niềm vui bất ngờ" như thế nào rồi.
Nàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm, mặt mỉm cười.
Nhìn ánh mắt sâu xa đó của nàng, Độc Nhãn Long không khỏi rùng mình một cái.
Độc Nhãn Long hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng sợ một ai.
Nhưng mà người trước mặt hắn ta hiện tại, dù chỉ là một Minh Vương phi mảnh mai, nhưng lại là người đầu tiên khiến hắn ta cảm thấy khiếp sợ.
Sau giờ ngọ, Vân Quán Ninh tới Chu Vương phủ tiêm cho Mặc Vĩ.
Bệnh tình của hắn ta đã có chuyển biến tốt rồi, nhưng mà vẫn không chịu đối xử với nàng tốt hơn một chút.
Vân Quán Ninh cũng không so đo với hắn ta.
Ngược lại, Trần Bá bận bịu tới lui, một mực cung kính nàng.
Sau khi tiễn nàng xong, Trần Bá lúc này mới bất đắc dĩ khuyên Mặc Vĩ: "Vương gia, sao ngài lại tự dày vò bản thân làm gì? Vị Minh Vương phi này, lão nô thấy rất tốt."
"Rất tốt thì cũng là Vương Phi của Lão Thất, ông cũng đâu thể cưới nàng ta."
Mặc Vĩ thờ ơ đáp.
Mặt Trần Bá đỏ ửng, biến sắc: "Trời ạ Vương gia, ngài chì chiết nô tài rồi."
Cho dù ông ta có lòng muốn cưới, nhưng người đó có thể là Minh Vương phi sao?
Chưa bàn tới chuyện người nhà của Minh Vương phi có đồng tình hay không, chỉ sợ là Minh Vương đã đánh què chân của ông ta trước rồi.
"Lão nô chỉ là khuyên nhủ Vương gia, đừng mặt nhăn mày nhó với Minh Vương phi nữa. Dù sao chỉ có nàng ta mới có thể chữa cho Vương gia khỏi bệnh, chuyện này quan trọng hơn những thứ khác."
"Bản vương nhìn thấy nàng ta đã cảm thấy khó chịu rồi."
"Vậy không phải Vương gia không nhìn nữa là được rồi sao?"
Trần Bá bất lực khuyên: "Ngài cứ nhắm chặt hai mắt, có quyền không nhìn."
"Bản vương không phải người mù."
Mặc Vĩ hừ nhẹ: "Nàng ta cứ lượn tới lượn lui trước mặt bản vương, cho dù bản vương có giả vờ ngủ, cũng lại bị nàng ta lượn lờ đánh thức."
Chưa nói tới chuyện Vân Quán Ninh còn dùng cái ống tiêm kì quái gì đó, tiêm mấy dòng chất lỏng lạnh lẽo vào cơ thể hắn ta nữa. Dù Mặc Vĩ không biết món đồ đó là gì, nhưng mà lại đau đớn đến lạ.
Mấy năm gần đây, hắn ta đã uống biết bao nhiêu là thuốc.
Thái y và đại phu đã thay nhau thi châm hắn ta bao nhiêu lần.
Cũng không có đau đớn như thế.
Có thể chứng tỏ, nữ nhân đó rõ ràng là cố tình làm hắn ta đau chết mà.
Trần Bá cũng biết, nam nhân Mặc gia ai cũng đều kiêu ngạo.
Vương gia nhà ông ta lúc kiêu ngạo, sẽ vô cùng thẳng thắn.
"Vương gia, ngài nhìn thử xem, hoàng thượng còn cố ý hạ lệnh bảo Minh Vương phi chữa trị cho ngài đó!"
Ông ta tận tình khuyên nhủ: "Điều đó chứng tỏ trong lòng của hoàng thượng rất thương ngài. Cho dù Minh Vương phi có không thuận với ngài đi nữa, cũng nhất định sẽ không hại ngài đâu."
"Há."
Mặc Vĩ cười lạnh.
"Nữ nhân đó có tính toán gì, bản vương không phải là không đoán được."
Lần trước lúc Vân Quán Ninh tới Chu Vương phủ, nàng cũng đã nói rõ ràng rồi.
Nàng với Lão Thất, rõ ràng chính là muốn lôi kéo hắn ta về cùng phe với họ.
"Bản vương không tranh đua với đời, cho dù có là con ma bệnh thì cũng vẫn tự do tự tại."
Cho dù có là một con ma bệnh, hắn ta vẫn sẽ là một con ma bệnh tiêu diêu tự tại.
"Bọn họ muốn chữa trị khỏi bệnh cho bản vương để bản vương về phe của họ. Rõ ràng là nhắm vào thế lực của Trần gia ở sau lưng bản vương, muốn khiến ngoại tổ phụ và cữu cữu làm việc cho bọn họ."
Tuy hắn ta quanh năm bị bệnh.
Nhưng cũng không có nghĩa là hắn ta tai điếc mắt mù.
Nhất cử nhất động ở ngoài kia, bất cứ lúc nào hắn ta cũng đều quan tâm tới.
"Phía sau Đại ca và Tam ca có hoàng hậu, Nhị ca thì có Chu gia. Lão Thất dù có Đức mẫu phi che chở, nhưng mà thân thế của Đức mẫu phi xa xôi, lại không phải là vương công quý tộc gì."
Mặc Vĩ yếu ớt ho khan hai tiếng.
"Hơn nữa, tuy Vân Quán Ninh là nữ nhi của phủ Ứng Quốc Công, nhưng có ai mà không biết chuyện của Vân Đinh Lan và Tam ca chứ?"
Bây giờ, chuyện của Vân Đinh Lan và Mặc Hồi Phong đã rầm rộ khắp cả kinh thành rồi.
Ngay cả Triệu hoàng hậu sau lần mất mặt này cũng đã trốn ở Khôn Ninh cung, đóng cửa không ra ngoài.
Chỉ sợ vừa ra khỏi cửa, sẽ bị người khác chê cười chuyện hoàng trưởng tôn.
Đức Phi thì vui như được mùa.
Chuyển từ trạng thái đóng cửa không ra ngoài, đến nay lại đi tản bộ khắp cả sáu cung, gặp ai cũng đều nói về câu chuyện cười "hoàng trưởng tôn" đó. Triệu hoàng hậu lại không có mặt mũi gặp người khác, hận không thể cắt đứt lưỡi của Đức Phi được.
"Sau lưng Lão Thất không có ai cả, vì thế đành tìm tới bản vương."
Mặc Vĩ ho khan hai tiếng lại ngưng, ôm ngực nhắm chặt mắt.
Hồi lâu sau mới mở mắt ra, sắc mặt có chút rạng rỡ nói: "Vị trí thái tử này, kiểu gì cũng sẽ không thuộc về tay của Lão Thất đâu."
"Cho dù bản vương có gia nhập hội, lại hà cớ gì phải gia nhập cùng phe với nó chứ?"
"Đại ca là kiểu ấm áp điềm đạm, Nhị ca là công tử bột ương ngạnh, nhưng cả hai đều không phải kiểu người hiền lành. Đặc biệt là Tam ca, độc ác hung tàn như nào có ai không biết?"
"Tuy bây giờ Tam ca bị sa cơ thất thế, nhưng chỉ cần hoàng hậu còn ở đó một ngày, hắn ta nhất định cũng sẽ có ngày được bò lên."
Tới lúc đó, kết quả của người đã đối đầu với hắn ta, nhất định sẽ rất thê thảm.
Mặc Vĩ khẽ cau mày, môi có hơi trắng bệch: "Bản vương hà tất phải vì ơn cứu mạng của Vân Quán Ninh, lại phải đền bằng tính mạng của mình?"
"Bản vương có đền mạng cũng không có quan trọng, nhưng mà tuyệt đối không thể liên lụy tới bên phía của ngoại tổ phụ!"
Nghe thế, Trần Bá cũng hít vào một ngụm khí lạnh.
Tuy rằng Vương gia nhà ông ta vẫn luôn bị bệnh nằm ở Vương phủ, lại có thể phân tích kỹ càng tình hình ở trong triều như thế.
"Nhưng mà Vương gia, bây giờ kết luận vẫn còn hơi sớm!"
Trần Bá nhìn Mặc Vĩ bằng ánh mắt sâu xa: "Theo như lão nô thấy được, Minh Vương nhất định sẽ không thua."
"Hửm? Sao ngươi lại chắc chắn tới vậy?"
Còn nhất định sẽ không thua?
Mặc Vĩ buồn cười nhìn ông ta: "Trần Bá, ngươi già tới hồ đồ rồi phải không?"
Trần Bá khẽ lắc đầu: "Vương gia không biết, bên trong Minh Vương phủ có cất giấu thứ gì đó thôi. Trong tay của Minh Vương vẫn còn một lá bài tẩy, có thể nói là giải trừ được mọi vấn đề."
Lá bài tẩy?
Vẻ mặt Mặc Vĩ biến đổi: "Lá bài tẩy gì?"