Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 253: Hoàng trưởng tôn của trẫm




Sắc mặt của Vân Quán Ninh cứng đờ.
Đây là rắc rối lớn nhất!
Tất nhiên Mặc Tông Nhiên cũng nghe được tiếng “mẫu thân” này, ông nghi ngờ móc móc lỗ tai: “Tô Bỉnh Thiện, ngươi có nghe được tiếng gì không?”
“Nô tài vừa nghe thấy tiếng trẻ con, còn gọi mẫu thân nữa.”
Tô Bỉnh Thiên vội vàng đáp.
“Ừ, trẫm cũng nghe được.”
Mặc Tông Nhiên gật đầu, suy tư nói: “Mẫu thân? Đứa trẻ gọi ai là mẫu thân?”
Ông chợt biến sắc, nhìn Vân Quán Ninh với ánh mắt kỳ lạ…
“Phụ hoàng, người, người nhìn con dâu như vậy làm gì?”
Mọi khi Vân Quán Ninh miệng lưỡi sắc bén, thì giờ đây lại ấp úng, đầu lưỡi bị buộc lại. Ánh mắt cũng bắt đầu chớp, không dám đối diện với Mặc Tông Nhiên.
“Quán Ninh, vừa rồi con cũng nghe được đúng hay không?”
Mặc Tông Nhiên nhìn nàng chăm chú.
Vốn tưởng rằng ông sẽ nói gì.
Thế nhưng khi nghe thấy lời của Mặc Tông Nhiên, Vân Quan Ninh kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì há hốc mồm.
Ông suy tư nói: “Mẫu thân? Con không có con với Diệp nhi! Không lẽ mấy năm nay mẫu hậu dưỡng bệnh rồi sinh cho trẫm một tiểu hoàng đệ?”
Suýt chút nữa thì Vân Quán Ninh phun máu ra ngoài.
Sao trước giờ nàng không phát hiện, khả năng tưởng tượng của Mặc Tông Nhiên lại phong phú đến vậy?
Cố thái hậu được sáy mươi bảy mươi rồ, lại là thái hậu của thời bấy giờ thì chạy đi đâu để lấy tướng công rồi sinh con?
“Dựa theo âm thanh, có lẽ đứa bé này khoảng ba tuổi. Mẫu hậu đến Hành Cung dưỡng bệnh bốn năm, nếu người sinh cho trẫm một đứa bé thật thì…”
Mặc Tông Nhiên chống cằm, nghiêm túc phân tích: “Thời gian cũng vừa khớp.”
Vân Quán Ninh: “…”
Đỡ tường, nàng phục khả năng tưởng tượng của Mặc Tông Nhiên.
‘Xem ra khả năng tưởng tượng phong phú của nhi tử nhà mình không được truyền từ Mặc Diệp, mà là từ Hoàng tổ phụ của nó.’
“Được rồi phụ hoàng.”
Nàng không thể nghe thêm nữa, Mặc Tông Nhiên lại nói nhảm nữa rồi, nàng nhịn không được liếc mắt: “Đứa bé không phải tiểu hoàng đệ của người.”
“Mà là tiểu tôn nhi của người.”
Nàng nói sự thật.
“Cái gì? Sao trẫm lại có tiểu tôn nhi?”
Mặc Tông Nhiên chau mày, quét Vân Quán Ninh từ trên xuống dưới: “Chẳng lẽ nửa tháng ở trong cung này, con và Diệp nhi sinh cho trẫm một tiểu hoàng tôn?”
Nói xong, ông cười.
Ông cười đến nỗi nước mắt bay ngang, cười ngả nghiêng: “Con nghĩ trẫm đã có tuổi nên hồ đồ sao?”
Bởi vì Cố thái hậu đi chậm rãi, Viên Bảo lại vừa đi vừa hái hoa dại ven đường.
Cho nên lúc vào cửa, hai người bọn họ vừa thấy cảnh Mặc Tông Nhiên cười ngả nghiêng.
Nhìn thấy Mặc Tông Nhiên, Cố thái hậu hoảng hốt: “Hoàng đế?”
Mặc Tông Nhiên lập tức ngưng cười, cung kính hành lễ với Cố thái hậu: “Nhi tử thỉnh an mẫu hậu.”
Nhìn Mặc Tông Nhiên thường ngày kiêu căng ngạo mạn, lúc này gặp Cố thái hậu thì giống như đứa trẻ ba tuổi gặp được mẫu thân của mình, vừa cung kinh vừa dịu ngoan.
Vân Quán Ninh vui một chút.
“Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng không tin Viên Bảo là hoàng tôn của người. Hoàng tổ mẫu giải thích giúp con được không?”
Viên Bảo nhảy đến gần, đưa cho nàng một đóa hoa dại: “Mẫu thân, đây là hoa con hái cùng Cố tổ mẫu.”
“Tặng mẫu thân.”
Hoa dại bên ngoài Hành Cung mọc đầy đất, Viên Bảo lại là một đứa trẻ.
Cho nên đóa hoa dại này vẫn chưa được sắp xếp, một bó rối tinh rối mù.
Vân Quán Ninh cầm lấy, vừa cảm động vừa vui mừng, hôn Viên Bảo một cái thật mạnh: “Cám ơn nhi tử, con giỏi quá!”
“Tới bảo bối, quỳ xuống dập đầu với hoàng tổ phụ đi con!”
Vân Quán Ninh duỗi tay, Như Yên ở phía sau giống như đã sẵn sàng, nàng ấy tiến lên nhận hoa dại.
Nàng quỳ xuống cùng Viên Bảo: “Con dâu có tội, xin phụ hoàng trách phạt.”
Viên Bảo cũng quỳ gối bên người nàng: “Tôn nhi chào hoàng tổ phụ. Mong hoàng tổ phụ hồng phúc ngang trời, sống lâu trăm tuổi! Luôn luôn vui vẻ! Ăn ngon miệng, thân thể khỏe mạnh…”
Lời chúc nối tiếp lời chúc.
Vân Quán Ninh cười khẽ, lúc này Viên Bảo mới ngừng, nó ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn Mặc Tông Nhiên.
Còn Mặc Tông Nhiên thì đã hoàn toàn ngây người.
Ông không ngờ rằng mình đi nghìn dặm xa xôi đến Hành Cung, mới vừa vào cửa mà Vân Quán Ninh đã tặng ông một bất ngờ lớn đến vậy.
Thấy ông không có phản ứng, Cố thái hậu mỉm cười.
Bà ấy khẽ chọc ông một cái: “Sao đấy? Hoàng đế vui quá à?”
“Sẽ không ngất đi đấy chứ?”
Lời của Cố thái hậu thành lời tiên tri.
Qúa đỗi kinh ngạc, Mặc Tông Nhiên không còn chút sức lực, ông ngã về phía trước.
“Hoàng thượng!”
Tô Bỉnh Thiện hô lên một tiếng rồi tiến lên đỡ ông theo bản năng.
Nhưng mà sức lực không đủ nên hai người cùng té xuống đất.
Mặc Tông Nhiên không ngất đi, chỉ là vì tin tức này quá đáng sợ…
Vừa rồi té như vậy lại làm ông tỉnh táo hẳn.
Ông không để Tổ Bỉnh Thiện đỡ dậy, mà tự đứng lên.
Ông nhìn Viên Bảo nho nhỏ quỳ trước mặt mình, gương mặt ngẩng lên đầy vẻ ngây thơ…
Dáng vẻ hết sức đáng yêu, làm người khác muốn ôm vào lòng rồi bóp mạnh vài cái!
Viên Bảo ngoan ngoãn.jpg: “Hoàng tổ phụ, ngài làm sao vậy?”
Mặc Tông Nhiên hít sâu một hơi, lúc này mới nói: “Đây, đây, đây, đây, đây là con của lão thất cùng Quán Ninh?”
“Đây là hoàng trưởng tôn của trẫm?”
Hoàng đế ngày thường chỉ tay năm ngón, cao quý không ai sánh bằng, lúc này lại vô cùng luống cuống tay chân.
Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời, đen trắng rõ ràng của Viên Bảo…
Ông không biết đặt tay chân ở đâu.
“Con cảm thấy thế nào?”
Cố thái hậu cười nhìn ông.
Mặc Tông Nhiên nhìn Viên Bảo chằm chằm, thấy đứa trẻ giống Mặc Diệp, cũng giống Vân Quán Ninh.
Thật là quá mâu thuẫn!
Ngoài mâu thuẫn ra thì lại thấy hợp lý một cách lạ kỳ, không có cảm giác bất thường nào cả.
Không cần nói thêm nữa, đứa bé này chính là máu mủ ruột rà của Mặc Diệp và Vân Quán Ninh.
‘Nhưng mà hai đứa khốn này, con đều lớn như vậy mà trẫm chẳng hay biết gì!’
Mặc Tông Nhiên suy nghĩ, suýt chút nữa ông lại ngã xuống đất.
Ông dùng sức nhéo bản thân một cái, run run nói: “Đứa nhỏ, con tên gì?”
“Viên Bảo.”
Viên Bảo liên tục đáp: “Vân Tiểu Viên! Vân Tiểu Viên, Vân, Vân Tiểu Viên, Vân Tiểu Viên Viên.”
Mặc Tông Nhiên: “… Đứa trẻ này mồm miệng lanh lợi, đầu óc linh hoạt, nói cũng rất rõ ràng! Không hổ là tôn nhi của trẫm, không hổ là dòng máu của Mặc gia!”
Vân Quán Ninh: “…”
Phụ hoàng rất biết dát vàng lên mặt mình.
Không nghe thấy Viên Bảo nói đứa nhỏ họ Vân hay sao?
Thật là biết tìm đường lui cho mình!
Mặc Tông Nhiên vui đến nỗi môi cũng đang run rẩy, ông vội vàng bảo Tô Bỉnh Thiện: “Một đám lơ mơ, còn không nhanh cầm đệm qua đây cho tôn nhi cục cưng của trẫm?”
Tuy ông rất muốn kéo Viên Bảo dậy, không để đứa nhỏ quỳ trên sàn nhà lạnh băng này.
Nhưng đây là lần đầu tiên Viên Bảo thấy ông, tất nhiên phải quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Tô Bỉnh Thiên vô thức “A” một tiếng, mới vừa chạy đi lại vòng trở lại, làm động tác khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.