Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 254: Nhân cơ hội tố cáo




Tô Bỉnh Thiện quỳ gối trước mặt Viên Bảo.
Hắn ta khóc lóc than thở, vô cùng xúc động kêu lên: “Nô tài, nô tài dập đầu cho hoàng trưởng tôn điện hạ!”
Mặc Tông Nhiên đạp một cái: “Đi lấy đệm! Ngươi muốn đễ tôn nhi của trẫm quỳ trên nền đất lạnh băng này bao lâu? Ngươi, cái tên lơ mơ này!”
Tô Bỉnh Thiện đang định đứng dậy thì Vương ma ma đã lấy nệm qua.
Bà ta vui vẻ nhét nệm dưới gối Viên Bảo rồi lên tiếng: “Xem như tâm nguyện của hoàng thượng đã đạt được.”
Nhân cơ hội này, Vân Quán Ninh lại nói:”Con dâu có tội, xin phụ hoàng trách…”
“Con tránh ra! Trẫm muốn nói chuyện với tôn nhi của trẫm, đừng ngắt lời!”
Mặc Tông Nhiên nhìn nàng với vẻ mặt ghét bỏ.
Ông ngồi xổm trước mặt Viên Bảo, cười tươi nhìn nó hành lễ rồi bế đứa nhỏ lên: “Ôi, tôn nhi cục cưng của trẫm!”
“Thế mà trẫm không biết trẫm có tôn nhi lớn đến vậy!”
Phải biết rằng, cho dù bây giờ Mặc Tông Nhiên đã có ba tôn nữ.
Thế nhưng chưa có tôn nữ nào được đối xử như vậy, chính là được Mặc Tông Nhiên ôm vào lòng.
Không phải ông không thương tôn nữ của mình.
Cũng không phải ông trọng nam khinh nữ.
Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Viên Bảo, đứa nhỏ này lại đáng yêu như vậy… còn tôn nữ, mỗi lần nhìn thấy ông thì đều sợ hãi, gọi ông cũng không dám gọi lớn.
Cho dù Mặc Tông Nhiên muốn gần gũi thì cũng từ bỏ trước sự nhát gan của mấy đứa nhỏ.
Viên Bảo được ông ôm vào lòng, được nâng lên cao, nó lập tức cười “ha ha ha”.
Nghe tiếng cười chữa lành của nó, cơn mỏi mệt vì đi đường dài của Mặc Tông nhiên bị quét sạch trong nháy mắt.
“Đi vào rồi nói!”
Cố thái hậu cười nhìn bọn họ.
Đoàn người vào chính điện, Mặc Tông Nhiên vẫn ôm chặt Viên Bảo vào lòng, không muốn buông tay chút nào hết.
Thậm chí, ông còn lấy ngọc bội bên hông xuống đưa cho Viên Bảo để làm quà gặp mặt.
Trái tim của Tô Bỉnh Thiên run rẩy.
Vân Quán Ninh che miệng cười.
Ngọc bội bên hông của Mặc Tông Nhiên không phải ngọc bội bình thường.
Thời khắc mấu chốt, nó còn có thể làm bùa hộ mệnh.
Ngọc bội hình con hổ.
Không những có thể huy động binh lực, mà còn có thể thay mặt cho hoàng đế.
Bây giờ Mặc Tông Nhiên đưa thứ này cho Viên Bảo mà không chút do dự, Vân Quán Ninh thở phào một hơi. Sau này ở hoàng cung, ở kinh thành…
Không phải, nàng là thân vương phi của hoàng thất, ngoài thái hậu cùng hoàng hậu thì địa vị của nàng còn cao hơn Đức Phi.
Sở dĩ cung kinh với Đức Phi là vì bà ta là mẹ chồng của nàng.
Vốn dĩ nàng có thể tung hoành ở kinh thành, thậm chí toàn bộ Nam Quận.
Bây giờ nhi tử được khối ngọc bội này, nàng lại có thể đi lại mà không hề có chút kiêng nể gì cả.
Mặc Tông Nhiên ôm Viên Bảo, đùa với nó một lúc.
Thấy không còn sớm, Vương ma ma tiến lên nói muốn dắt Viên Bảo đi tắm rửa thay y phục.
Lúc này ông mới buông tay: “Hay là trẫm tắm rửa cho Viên Bảo?”
Vương ma ma cười nói: “Hoàng thượng, ngài từng làm việc này chưa? Hoàng trưởng tôn điện hạ cứng cáp rồi. Sau khi tắm rửa thay y phục thì có thể dùng bữa tối.”
Nhìn thấy tay áo của Viên Bảo hơi bẩn, lúc này Mặc Tông Nhiên mới vội vàng nói: “Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh!”
“Vâng, thưa hoàng thượng.”
Vương ma ma dắt Viên Bảo đi ra ngoài.
Lúc này Mặc Tông Nhiên mới hừ lạnh một tiếng: “Vân Quán Ninh to gan! Con có biết tội của con không?”
Vân Quán Ninh không biết phải làm sao.
Vừa rồi nàng nhận tội hết lần này đến lần khác, không phải ông bảo nàng lui ra hay sao?
Nhưng mà, có Cố thái hậu ở đây, nàng cũng không sợ Mặc Tông Nhiên làm gì nàng… cũng biết ông sẽ không làm gì nàng.
“Con dâu có tội.”
Vân Quán Ninh đặt chén trà xuống rồi quỳ ở trước mặt ông.
“Hừ.”
Mặc Tông Nhiên quay đầu về phía cửa sổ, bày ra dáng vẻ “Trẫm đang dỗi con đấy”.
Vân Quán Ninh cạn lời.
Vừa rồi ông còn tức giận mà nháy mắt đã trở nên trong nóng ngoài lạnh rồi.
Vốn dĩ nàng tưởng rằng, ông muốn hỏi vì sao gạt ông việc Viên Bảo tồn tại.
Ai ngờ Mặc Tông Nhiên chỉ “hừ” một tiếng mà thôi.
“Phụ hoàng.”
Nàng tốt tính dụ dỗ: “Là do con dâu không tốt! Thế nhưng cũng tại vì Mặc Diệp! Con dâu đã nói muốn báo cho phụ hoàng biết từ lâu.”
“Ai ngờ Mặc Diệp không cho phép.”
Vân Quán Ninh đẩy hết chuyện này lên đầu Mặc Diệp mà không hề do dự.
Mặc Diệp đang phê duyệt tấu chương thì hắt hơi mấy cái liên tiếp.
Như Mặc đứng đếm ở bên cạnh: “Chủ tử, nghe nói hắt hơi cũng có quy luật.”
“Đó là hai mắng ba quan tâm! Vừa rồi người hắt hơi bốn cái, tức là hai cái đôi, cho thấy có người đang mắng chủ tử.”
Mặc Diệp xoa mũi, cau mày.
Lúc này, ở bên trong Hành Cung, đúng là có hai người đang mắn hắn.
“Cái thằng khốn này! Dám ngăn cản trẫm nhìn thấy tôn nhi cục cưng! Chờ trẫm về kinh thành, xem trẫm có rút gân lột da, chặt đứt chân nó không!”
Mặc Tông Nhiên tức giận đến nỗi xắn tay áo lên.
Vân Quán Ninh đang vẩy khăn tay, xoa khóe mắt không có chút nước mắt nào rồi nhìn ông với ánh mắt đầy tủi thân.
“Đúng vậy phụ hoàng, Mặc Diệp quá đáng ghét! Ngài ấy nói người luôn mắng ngài ấy, cho nên không cho người thấy Viên Bảo, còn không cho phép nói cho người biết.”
“Phụ hoàng, Mặc Diệp là tên khốn!”
“Đúng, nó đúng là đồ khốn!”
Mặc Tông Nhiên giận không chịu được: “Chờ trẫm về kinh, trẫm không tha cho nó!”
“Không chỉ có vậy.”
Vân Quán Ninh nắm chặt thời cơ tố cáo: “Có chuyện phụ hoàng không biết, Mặc Diệp một lòng hoài nghi đứa nhỏ này không phải con ruột của ngài ấy.”
“Ngài ấy vẫn nghi ngờ Viên Bảo là ‘con hoang’ của con dâu cùng gia đinh…”
Nàng khóc: “Mấy năm trước con dâu bị ngài ấy hiểu lầm, cho nên vẫn luôn bị giam ở Thanh Ảnh Viện. Lúc sinh Viên Bảo ra, là tự con đập bình hoa, dùng mảnh sứ vỡ cắt cuống rốn.”
“Bốn năm qua, vì nuôi sống Viên Bảo, con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.”
“Thế mà còn bị ngài ấy nghi ngờ là ‘con hoang’ của gia đinh! Phụ hoàng, con dâu oan quá!”
Nàng ôm mặt, khóc đến nỗi không thở được.
Lời này nửa thật nửa giả, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy chân thành.
Nhất là nàng khóc dữ dội như vậy, đến cả Cố thái hậu cũng không nhịn được mà rơi lệ, nhận lấy khăn gấm từ trong tay nha hoàn rồi lau nước mắt trên mặt.
Mặc Tông Nhiên cũng không ngờ bốn năm qua Vân Quán Ninh chịu nhiều khổ cực như vậy!
Lòng ông phức tạp hỗn độn.
Ánh mắt lúc nhìn về phía nàng cũng có chút đau lòng.
“Trẫm biết con là đứa trẻ tốt.”
Ông đỡ Vân Quán Ninh dậy: “Chỉ là không ngờ lão thất lại vô liêm sỉ đến vậy!”
“Thảo nào con không nói cho trẫm, Viên Bảo lớn đến vậy, hóa ra là lão thất hiểu lầm con, còn không cho phép con nói với trẫm…”
Mặc Tông Nhiên thở dài, vẻ mặt u sầu.
Nhưng nhìn thấy Vân Quán Ninh khóc đến đau lòng, ông nhíu chặt hai hàng chân mày, vỗ bả vai của nàng: “Quán Ninh, con yên tâm! Chỉ cần trẫm còn, chắc chắn trẫm sẽ làm chủ thay con!”
“Đồ khốn lão thất này, chắc chắn trẫm sẽ trừng trị nó thay con!”
“Sau khi trở về kinh thành, trẫm lập tức trút giận thay con!”
Lúc này Vân Quán Ninh mới hít mũi một cái: “Phụ hoàng, vậy người có còn trách con dâu gạt ngài chuyện Viên Bảo tồn tại không?”
“Đây cũng không phải là lỗi của con, trẫm trách con làm gì?”
Mặc Tông Nhiên xụ mặt nói: “Huống hồ, con sinh hoàng trưởng tôn cho Mặc gia, đây là lập công lớn! Trẫm khen con còn không hết, sao lại trách tội con?”
Có lẽ nghĩ đến việc Vân Quán Ninh chịu tủi thân…
Ánh mắt của Mặc Tông Nhiên nặng trĩu, suy tư trong phút chốc, sau đó bảo Tô Bỉnh Thiện: “Lập tức soạn chiếu chỉ, truyền chỉ của trẫm, về kinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.