Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 271: Có bản lĩnh thì đến đỡ ta dậy!




“Cái gì?”
Khuôn mặt Vân Đinh Lan biến sắc, bởi vì biểu cảm trên mặt thay đổi quá nhanh chóng nên cơ má biến đổi có chút lớn, khiến nàng ta đau đớn mà hít vào một hơi!
“Đồ tiện nhân đó lại làm cái gì vậy?”
Nàng ta hằn học hỏi.
Sau sự việc đêm qua, nàng ta hận Vân Quán Ninh đến thấu xương.
Nhưng trong tiềm thức cũng rất sợ hãi.
Bây giờ nghe đến cái tên “Vân Quán Ninh” thôi nàng ta đã đã rùng mình rồi!
“Nô tỳ cũng không biết nữa, nhưng e rằng một lát nữa sẽ đến cửa thôi ạ...”
Lục Dữu vừa nói xong, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói của Vân Quán Ninh: “Nhị muội muội, đã là lúc nào rồi, sao vẫn còn chưa dậy nữa vậy?”
Chết tiệt!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và khủng phụ thân của nàng, cơ thể Vân Đinh Lan cứng ngắc lại, lưng dần dần lạnh đi.
Nàng ta muốn sai Lục Dữu đi đóng cửa lại, nhưng đã quá muộn rồi.
Bóng dáng của Vân Quán Ninh đã hiện ra trong tầm mắt.
Nàng tươi cười bước vào; “Nhị muội muội bị sao vậy? Cảm thấy cơ thể không khỏe sao?”
“Không phải bản vương phi cằn nhằn muội, nhưng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn chưa dậy, sau này nam nhân nào dám lấy muội? Ta nghe nói là tam vương gia không thích nhất là nữ nhân lười biếng đấy.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Vân Đinh Lan tức giận đến mức tim đau nhói.
Con tiện nhân này rõ ràng đang hả hê với nỗi đau của người khác mà rắc muối vào vết thương của nàng ta!
Nhưng nàng ta lại không dám nói gì.
Sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ lại chọc giận nàng, con tiện nhân này lại lại trừng trị nàng ta một lần nữa!
Vân Đinh Lan vội vàng quay đầu lại nhìn Lục Dữu: “Phụ thân thì sao? Nếu như Minh vương phi đã tới nhà làm khách, các ngươi còn không báo phụ thân tiếp đãi khách cho đàng hoàng mà còn ở trong phòng của bản tiểu thư để làm gì?”
Lục Dữu run cầm cập bước đến chỗ Vân Quán Ninh: “Minh vương phi, xin hãy dời bước...”
“Xê ra.”
Lời nói của Vân Quán Ninh rất ngắn gọn và súc tích.
Nàng vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nàng...
Lục Dữu sợ đến mức bỏ chạy mất dép, căn bản là không hề để tâm đến tiểu thư của mình vẫn còn đang nằm trên giường!
“Con tiện tỳ này!”
Vân Đinh Lan tức giận đến mức lớn tiếng chửi mắng: “Bổn tiểu thư còn cần cái đồ vô dụng như ngươi để làm gì!”
Tai ương đến vậy mà lại bỏ lại nàng ta một mình, đối mặt với ác quỷ Vân Quán Ninh?
“Nhị muội muội khích động như vậy làm gì? Nếu như để Tam Vương gia nhìn thấy bộ dạng của muội lúc này, ta e rằng sẽ tưởng muội là một nữ nhân chanh chua hay chửi bới đấy!”
Vân Quán Ninh cố tình chọc tức nàng ta.
Sau khi trải qua chuyện đêm qua, Vân Đinh Lan không còn muốn diễn màn “tỷ muội tình tâm” gì ở trước mặt nàng nữa.
Vân Quán Ninh còn đổ dầu vào lửa, trà xanh như Vân Đinh Lan cho dù có giả vờ khóc ở trước mặt nàng cũng vô dụng.
Vì vậy, nàng cũng đã để lộ ra bộ mặt thật của mình.
“Vân Quán Ninh! Tỷ nhìn thấy ta như thế này, tỷrất đắc ý đúng không?”
Nàng ta oán hận nhìn Vân Quán Ninh chằm chằm: “Tất cả đều là nhờ tỷ ban cho đấy! Tối hôm qua tỷ đối xử với ta như thế này, có bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ta cũng sẽ đối xử với tỷ như vậy không?!”
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta: “Chuyện này không phải là có nhân rồi mới có quả sao?”
Vân Đinh Lan đã mua chuộc bang Hắc Phong để hãm hại nàng nhưng cuối cùng lại phải tự gánh đại chịu hậu quả.
Vậy mà bây giờ còn có mặt mũi để nói cái gì mà, tất cả đều là do nàng ư?
“Vậy thì cũng không đáng để tỷ uy hiếp ta!”
Vân Đinh Lan hung hăn cắn môi, giọng nói khàn khàn như một con quạ già: “Tam Vương gia bây giờ đã bị giam cầm trong Vương phủ rồi, ngay cả cửa của Vương phủ cũng không đi ra được.”
“Làm sao ngài ấy có thể nhìn thấy bộ dạng của ta như thế này?”
“Chuyện này không là rất dễ dàng sao?”
Vân Quán Ninh bất lực lắc đầu, tùy tiện lấy ra một chiếc... máy ảnh.
Nàng có ý muốn lấy điện thoại di động.
Nhưng có lẽ là bởi vì ở đây không có tín hiệu, cho nên đại tỷ không gian sẽ không cho nàng một món đồ chơi hiện đại như vậy như vậy.
Được thôi, máy ảnh cũng ổn rồi.
Nàng ấy cười với Vân Đinh Lan: “Nào, nói cà tím đi!”
Vân Đinh Lan nhìn thấy nàng cao hứng giơ hai ngón tay lên: “Tỷ bị bệnh sao? Tại sao lại muốn nói cà tím, ta muốn nói dưa chuột kìa!”
“Muội thích dưa chuột hơn cũng được!”
Vân Quán Ninh tận dụng cơ hội để chụp lại cái dáng vẻ hung hăn của nàng ta.
“Cạch” một tiếng, một luồng sáng mạnh chiếu qua, Vân Đinh Lan kinh ngạc thốt lên và che mắt lại.
“Vân Quán Ninh, tỷ làm gì vậy! Cái thứ này của tỷ là cái quỷ gì vậy!”
Nó sẽ không hút lấy linh hồn của nàng ta đi chứ?
Khi nàng ta còn nhỏ đã nghe Trần Thị nói rằng có yêu tinh biết cách hút lấy linh hồn của người khác đi...
“Vì để chứng minh cho muội thấy, dáng vẻ của muội có thể bị Mặc Hồi Phong nhìn thấy.”
Vân Quán Ninh đưa máy ảnh cho nàng ta xem: “Nào, muội hãy thưởng thức thật kỹ dáng vẻ của muội bây giờ đi. Quả thật là một đóa hoa sen trong nước, đẹp đến cùng cực...”
“Oẹ.”
Nàng cũng không nói tiếp được nữa, cúi người xuống và nôn khan.
Khuôn mặt của Vân Đinh Lan bị biến dạng vì tức giận.
Nàng ta muốn xem dáng vẻ của mình bây giờ xấu xí đến mức độ nào, mà cái đồ tiện nhân Vân Quán Ninh này suýt nữa đã bị nôn!
Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn lên máy ảnh, sau khi xem bức ảnh, nàng ta chưa kịp ngạc nhiên...
Cũng nôn khan một tiếng: “Oẹ.”
Nàng ta bị ngoại hình xấu xí của mình làm cho kinh tởm!
Máy ảnh này có điểm ảnh cực cao, thậm chí còn có thể ghi lại rõ ràng các chấm đỏ li ti dày đặc trên khuôn mặt của nàng ta. Những sợi tóc vểnh ngược lên như muốn cười nhạo nàng ta.
Vân Đinh Lan không thể nhịn được nữa: “Vân Quán Ninh! Ta sẽ giết tỷ!”
Nàng chật vật nhào tới, định bóp chết Vân Quán Ninh: “Cùng chết đi! Ta muốn khiến đại tỷ không được chết đàng hoàng!”
Phản ứng của Vân Quán Ninh rất nhanh,lập tức lùi lại một bước.
Vân Đinh Lan bổ nhào vào khoảng trống, ngã thẳng xuống giường.
Với một tiếng “bịch”, Vân Quán Ninh nghe thôi cũng cảm thấy đau thay cho nàng ta.
“Chậc chậc chậc.”
Nàng tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt thương cảm nhìn Vân Đinh Lan đang cắm mặt xuống đất: “Nhị muội muội, đau lắm đúng không? Vừa rồi muội giống như là một cái mặt heo, bây giờ e ràng đã trở thành một cái mặt heo rừng rồi!”
Vân Đinh Lan: “…”
Nàng ta nằm bò trên mặt đất, vùng vẫy kịch liệt vài lần: “Vân Quán Ninh, nếu có bản lĩnh thì đỡ ta dậy!”
“Đỡ muội dậy, muội còn có thể bị ngã nữa không?”
Vân Quán Ninh thích thú nhìn nàng ta, hoàn toàn không có ý định đỡ nàng ta lên. “Tỷ im miệng đi!”
Vân Đinh Lan thẹn quá hóa giận, cái mặt lợn đỏ bừng: “Người đâu! Người đâu! Mau đỡ bổn tiểu thư đứng dậy!”
Nhưng sau khi Lục Dữu hoảng sợ bở chạy, không có một ai đến gần cái sân này nữa. Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của Minh vương phi và đã thấy được sức chiến đấu cao siêu của nàng.
Từ phía trên như lão gia đến xuống dưới như nhị tiểu thư, trong phủ không có ai là đối thủ của nàng.
Sau khi Vân Quán Ninh bước vào phủ Quốc Công, đám hạ nhân đều tránh như tránh tà, không ai dám đụng vào họng súng của nàng.
“Nhị muội muội, ta thấy nói chuyện như vậy cũng khá tốt rồi.”
Vân Quán Ninh ngồi xổm xuống cách nàng ta hai bước: “Ta có thể nhìn rõ ràng những sợi lông mũi không nghe lời của muội.”
Khuôn mặt của Vân Đinh Lan chợt cứng đờ lại, nàng nhanh chóng đưa tay ra và nhét những sợi lông mũi nhỏ xíu lại.
“Vân Quán Ninh!”
Nàng ta lại xù lông lên một lần nữa.
“Nhị muội muội, chờ một chút, tối hôm qua muội đã gào thét quá lâu, giọng nói đã như vịt đực rồi. Nếu như còn không bảo vệ tốt cổ họng của mình, e rằng sau này sẽ phải dùng giọng nói này cả đời.”
Vân Quán Ninh nhẹ nhàng phủi bụi vương trên tay áo.
So với sự bình tĩnh ung dung của nàng, Vân Đinh Lan đã tức giận đến mức không thở nổi.
“Hôm nay tỷ tới đây rốt cuộc là muốn làm gì!”
Nàng ta tức giận hỏi: “Định chọc ta tức chết sao?”
Quả nhiên là người trong lòng của Mặc Hồi Phong, giống hệt như phản ứng của Mặc Hồi Phong đêm qua.
Vân Quán Ninh cười ngọt ngào: “Đương nhiên là không phải rồi! Ban nãy không phải là ta đã nói với muội rồi sao? Ta hôm nay tới đây là vì có chuyện quan trọng muốn bàn với muội.”
Nàng có một chuyện muốn bàn bạc với nàng ta sao?
Vân Đinh Lan tỏ vẻ không tin: “Tỷ lại có mưu đồ với ai nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.