Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 272: Mùi vị của mưu mô




“Muội hiểu rõ ta như vậy để làm gì, ta sẽ rất ngại đấy.”
Vân Quán Ninh cười khan.
Vân Đinh Lan lạnh lùng “hứ” một tiếng: “Nói đi, rốt cuộc là tỷ muốn làm gì?”
“Rất đơn giản, ta muốn muội gả vào Phủ Tam Vương.”
“Cái gì?”
Vừa nghe thấy vậy, Vân Đinh Lan ban nãy còn đang vùng vẫy không thể nào đứng dậy, bây giờ đã ngay lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Nàng ta cũng không dám tin nhìn Vân Quán Ninh: ‘Tỷ nói gì?”
“Ta đã nói ta sẽ tác thành cho muội, để muội được gả vào phủ Tam Vương.”
Trên mặt Vân Quán Ninh không hề có chút ý cười, không giống như đang nói dối.
“Có thật không?"
Vân Đinh Lan gãi đầu, dù thế nào cũng không thể tin được những lời của nàng.
Đây rốt cuộc là đang tác thành cho nàng ta, hay là có mưu đồ khác?
“Ta ngửi được mùi mưu mô ở đâu đây.”
Nàng ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vân Quán Ninh.
“Trùng hợp là ta cũng có thể ngửi thấy.”
Vân Quán Ninh mỉm cười: “Ta biết muội chưa bao giờ từ bỏ ý muốn kết hôn với Mặc Hồi Phong. Vừa hay là chuyện này ta có thể giúp, chỉ xem muội có đồng ý hợp tác với ta hay không mà thôi.”
Hai mắt Vân Đinh Lan nhíu chặt: “Hợp tác như thế nào?”
Dáng vẻ nôn nóng đó trông như sợ Vân Quán Ninh sẽ hối hận vậy.
Nụ cười trên môi nàng càng nồng đậm hơn, nàng nghiêng người thì thầm vào tai Vân Đinh Lan một hồi.
Vẻ mặt của Vân Đinh Lan thay đổi một cách khó lường.
Thật lâu sau, mới căng răng nói: “Được rồi! Ta đồng ý với tỷ, nhưng ta cũng có một điều kiện!”
“Muội nói đi.”
“Hủy bức chân dung vừa rồi của ta đi!”
Khuôn mặt Vân Đinh Lan méo mó: “Không thể để cho Mặc Hồi Phong nhìn thấy được! Tuyệt đối không thể! Nếu không, ta có thể hối hận bất cứ lúc nào rồi không hợp tác với tỷ nữa!”
“Cái này... xem tâm trạng của ta như thế nào đã.”
Vân Quán Ninh đặt máy ảnh vào không gian, chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài.
Vân Đinh Lan muốn đuổi theo, nhưng toàn thân đều bị thương, vừa động đậy đã đau nhói.
Chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm nàng đi ra ngoài.
Từ phòng Vân Đinh Lan bước ra, Vân Quán Ninh nhìn thấy Vân Đinh Đinh đang đợi nàng ở cách đó không xa.
Thấy nàng đi ra, nàng ấy liền vội vàng chào hỏi: “Đại tỷ tỷ...”
“Muội đợi lâu lắm rồi đúng không?”
Thấy nàng ấy có chút lo lắng đi đi lại lại tại chỗ, Vân Quán Ninh quan tâm hỏi: “Thuốc mà ta đã lệnh cho người gửi đến cho muội, muội đã uống hết chưa?”
Vài ngày trước Vân Đinh Đinh cứ luôn bị hoa mắt chóng mặt.
Vân Quán Ninh xem cho nàng ấy thì thấy rằng nàng ấy bị thiếu máu và huyết áp thấp.
Vì vậy, nàng đã kê đơn cho nàng ất một số thuốc và vài ngày trước đã yêu cầu Như Yên đem sang đây.
“Còn hai ngày nữa.”
Vân Đinh Đinh thân thiết nắm lấy cánh tay của nàng: “Muội cũng không đợi lâu lắm đâu, muội biết chắc là phải mất một lúc đại tỷ mới ra ngoài, sẽ không quá sớm đâu.”
Vân Quán Ninh vào sân của Vân Đinh Lan chắc chắn sẽ trì trệ một lúc.
Kể từ khi trở mặt với Vân Đinh Lan và Trần Thị, Vân Đinh Đinh đã ở mãi trong sân của mình.
Khoảng thời gian này, nàng ấy chưa bao giờ gặp Vân Đinh Lan.
Khi Vân Quán Ninh nhìn thấy Vân Đinh Đinh trìu mến áp mặt vào cánh tay mình, so với lúc trước mỗi khi nhìn thấy nàng đều chỉ dám lén liếc nhìn nàng, thái độ của nàng ấy đã thay đổi đáng kể.
Bây giờ người mà nàng ấy ỷ lại vào nhất chắc là nàng.
Nghĩ đến thân thế và những chuyện mà nàng ấy đã gặp phải trong nhiều năm qua, Vân Quán Ninh cảm thấy tội nghiệp cho nàng ấy.
Nàng vỗ nhẹ lên mặt nàng ấy: “Tìm ta có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì! Chỉ là muốn gặp đại tỷ, muốn nói chuyện với đại tỷ.”
Vân Đinh Đinh nũng nịu nói: “Những ngày này muội đều không hề bước ra ngoài. Nên muốn đi dạo với đại tỷ để giải khuây mà thôi.”
Rõ ràng ở độ tuổi mười lăm chính là một đóa hoa tuyệt sắc chuẩn bị nở rộ.
Nhưng sau khi chứng kiến góc tối của bản chất con người, bị những người thân thiết nhất phản bội thì Vân Đinh Đinh lại giam mình trong nhà cả ngày,...
Vân Quán Ninh càng nghĩ càng cảm thấy thương xót.
“Tỷ đang dịnh đi đến phủ Chu Vương, muội đi cùng với tỷ nhé.”
Trong lúc nói chuyện hai tỷ muội đã ra khỏi cổng của Phủ Quốc công rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Lý ma ma vừa bước xuống xe ngựa.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh, bà ta vội vàng bước tới phía trước: “Vương phi, nô tỳ thật sự đã tìm người rất vất vả đấy!”
Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như là vừa mới chạy từ Minh Vương phủ tới đây.
Nhìn thấy trên trán bà ta ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng, Vân Quán Ninh không khỏi hỏi: “Lý ma ma sao vậy? Mẫu phi đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Cũng không phải là chuyện to tát gì!”
Lý ma ma lau mồ hôi.
Chuyện không có gì to tát vậy mà lại vội vàng tìm nàng như vậy...
Vân Quán Ninh có chút không nói nên lời: “Vậy thì có chuyện gì?”
“Có một khoản sổ sách, nương nương có đối chiếu thế nào cũng không ra. Nên mới bảo nô tỳ rời cung để mời Vương phi vào cung một chuyến.”
Lý ma ma cười mỉa.
Vân Quán Ninh: “... Ta nhớ, không phải mẫu phi nói rằng người đối chiếu sổ sách rất giỏi sao? Còn nói rằng không cần dùng bàn tính, tất cả chỉ cần nhìn thoáng qua các mục là đã đã có thể nhìn ra chỗ sơ suất rồi sao?”
Nhớ lại lúc đi, vào đêm trước khi nàng gả vào Minh Vương phủ, Đức phi đã cố tình gây khó dễ cho nàng.
Bà ta đưa cho nàng ấy một quyển sổ sách và bảo nàng tính toán các khoản, nói rằng nàng thông minh từ nhỏ, có thể đọc được mười dòng các khoản tính này trong nháy mắt, còn có thể nhìn thấy sơ sót ngay lập tức.
Vốn dĩ nàng ngu ngốc, nhưng đối với những phép cộng trừ đơn giản này thì nàng cũng biết.
Nhưng quyển sổ cái đó vốn dĩ nó đã tồn đọng vấn đề rồi.
Không biết là đã có ai đó cố tình động tay động chân hay là đã xảy ra chuyện gì.
Vân Quán Ninh đối chiếu đến nửa đêm, Đức phi đã ngủ một giấc luôn rồi, vẫn chưa tìm ra vấn đề...
Vì vậy, sáng ngày hôm sau Đức Phi đã cười nhạo nàng một trận nặng nề.
Nói rằng nàng ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể gả vào Minh Vương phủ, làm sao có thể xứng làm vương phi của con trai bà ta.
Còn nói cái gì mà làm sao có thể làm tốt công việc của chủ mẫu Vương phủ, quản lý các việc trong Vương phủ vâng vâng... Lần đó, còn làm như thế ở trước mặt Tần Tự Tuyết nữa chứ!
Vân Quán Ninh thẹn đến mức mặt đỏ tía tai, nàng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó.
Bây giờ nghe Lý ma ma nói vậy, Vân Quán Ninh chỉ muốn chống nạnh ngửa mặt cười to, quả nhiên ông trời đã không buông tha cho ai mà?
“Không phải mẫu phi nói rằng việc kinh doanh của nhà mẫu thân bà ấy rất lớn. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với những thứ như bàn tính và sổ cái rồi sao. Chẳng phải bà ấy thông thạo các con số nhất sao?”. truyện xuyên nhanh
Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội này, Vân Quán Ninh đã vội vàng báo “đại thù” mà năm đó Đức Phi đã chế nhạo và quở trách nàng.
“Chuyện này…”
Lý ma ma đổ mồ hôi đầy mặt: “Vương phi, chuyện này nô tỳ không rõ ạ.”
Bà ta lo lắng gãi đầu: “Đoán chừng lần này các khoản quá phức tạp! Dù sao cũng là các khoản của toàn bộ trên dưới lục cung. Thật sự là có quá nhiều người liên quan đến.”
Ba ta giải thích thay cho Đức Phi.
“Cũng đúng.”
Vân Quán Ninh nhướng mày: “Nhưng hiện tại ta không có thời gian vào cung, ta còn phải đến phủ Chu Vương để chữa trị cho Chu Vương.”
“Ngươi lập tức đến Vị Ương Cung đi mời Phi Phi đến xem thứ.”
Nàng biết rằng Mặc Phi Phi rất thành thạo tính toán.
“Nhưng…”
Lý ma ma còn muốn nói gì nữa, nhưng Vân Quán Ninh đã vẫy tay: “Nhanh lên! Vừa rồi phủ Chu Vương đã cho người đến mời mấy lần, nên ta nghĩ rằng Chu Vương không ổn rồi.”
“Rốt cuộc là chuyện sổ sách của của mẫu phi quan trọng, hay là tính mạng của Chu vương quan trọng?”
“Nếu Phi Phi không tính ra được, ta vào cung cũng không muộn.”
Nghe vậy, Lý ma ma cũng không tiện cố chấp nữa, đành phải đáp lại một tiếng rồi rời đi.
Mãi cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, Vân Quán Ninh mới khẽ mỉm cười: “Còn muốn lừa ta à?”
“Đại tỷ, sao tỷ lại nói như vậy?”
Ban nãy nàng ấy còn định trách Vân Quán Ninh, nhưng nghe nàng nói vậy, không khỏi tò mò hỏi: “Chẳng lẽ Đức phi nương nương cố ý làm khó dễ tỷ sao?”
Nàng ấy vẫn còn nhớ chuyện Vân Quán Ninh bị cố tình làm khó dễ năm đó.
“Phi Phi thích nhất là hoa dành dành. Vị Ương Cung trồng đầy hoa dành dành. Vừa rồi, trên người của Lý ma ma cũng có mùi của hoa dành dành.”
Vân Quán Ninh cười khúc khích: “Chắc là ban nãy bà ta cũng đã đến Vị Ương Cung để mời Phi Phi đến Vĩnh Thọ Cung rồi.”
“Bây giờ lại đến mời đại tỷ, hoặc là để xem tỷ bị xấu mặt, hoặc để bảo tỷ đến cho đông đủ mà thôi.”
Nàng đảo mắt một cái: “Phẩm hạnh của mẫu phi tỷ đã nhìn rõ từ lâu rồi.”
Chính vì vậy ban nãy nàng mới dùng lý do “Chu Vương không được ổn” để đuổi Lý ma ma đi.
“Ồ! Hóa ra là vậy!’
Vân Đinh Đinh chợt ngộ ra.
Hai tỷ muội đang chuẩn bị rời đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu sốt sắng: “Minh vương phi, xin hãy dừng bước!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.