Vân Quán Ninh ngoảnh lại nhìn, là Tiểu Lộ Tử người hầu thân cận của Vân Chấn Tung.
Tiểu Lộ Tử thở hồng hộc chạy đến: "Vương Phi, lão gia nhà ta mới người đến thư phòng một chuyến! Nói là có chuyện muốn bàn bạc với người."
Vân Chấn Tung có chuyện muốn bàn bạc với nàng?. W𝙚b đọc 𝙣ha𝙣h tại # TRu𝘔TR𝐔𝖸 𝙀N﹒𝐯𝙣 #
Vân Quán Ninh lắc đầu, nhẹ nhàng quẳng lại hai chữ: "Không rảnh!"
Đến Đức Phi mời nàng còn từ chối, huống chi là Vân Chấn Tung?
Nàng dẫn theo Vân Đinh Đinh bước đi không thèm quay đầu lại.
Tiểu Lộ Tử vô cùng lúng túng...
"Đại tỷ tỷ, chúng ta làm vậy với phụ thân, có phải không hay lắm không?"
Vân Đinh Đinh ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Lộ Tử đang ngây người khó xử: "Không chừng phụ thân có chuyện gì muốn bàn bạc với tỷ thật đó!"
"Ông ta muốn bàn bạc gì với tỷ? Hay là bởi vì ông ta đứng nhầm phe, muốn thoát khỏi Mặc Hồi Phong, nên mới quay đầu nịnh hót Mặc Diệp nhà tỷ."
Vân Quán Ninh khịt mũi khinh thường nói: "Hay là..."
"Muốn bảo tỷ để ý giúp muội một chỗ tốt, sau đó bán muội đi!"
Vân Đinh Đinh: "... phụ thân sẽ không xấu xa đến vậy đâu."
Đứa trẻ đáng thương!
Vân Quán Ninh đồng cảm nhìn nàng ấy một cái: "Nhiều năm như vậy rồi, sao muội còn không hiểu con người phụ thân muội?"
Vân Chấn Tung là phụ thân, nhiều năm nay không thèm đoái hoài đến Vân Quán Ninh, cũng chưa từng có tí trách nhiệm nào của người làm phụ thân đối với Vân Đinh Đinh.
Ngược lại ông ta lại hết mực nâng niu yêu thương Vân Đinh Lan.
Hai tỷ muội các nàng giống như con rơi con rớt được nhặt về!
Vân Đinh Đinh không biết trả lời thế nào: "Nhưng mà..."
Nàng "nhưng mà" một lúc lâu sau, cuối cùng cũng rặn ra một câu: "Nhưng mà đại tỷ tỷ, muội cảm thấy cũng không nên làm vậy với Đức Phi nương nương."
"Cho dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ chồng của tỷ! Đức Phi nương nương vốn không thích tỷ, nếu tỷ lại đắc tội với bà ấy, không chừng bà ấy lại gây khó dễ cho tỷ đó."
Tiểu nha đầu này lại bắt đầu lải nhải rồi.
Vân Quán Ninh đau đầu.
"Vậy muội nói xem tỷ nên làm thế nào?"
"Không trêu chọc được nhưng trốn được mà."
Vân Đinh Đinh lập tức nói: "Trốn ở Vương Phủ không gặp bà ấy!"
"Với tính cách đó của mẫu phi, cho dù tỷ có trốn trong Vương Phủ không gặp bà ấy, chỉ sợ bà ấy vẫn muốn đánh tới tận Vương Phủ, dỡ cả nóc nhà Vương Phủ lên đó!"
Có thể tránh được tính tình tệ hại đó của Đức Phi sao?
Vân Quán Ninh lắc đầu: "Nhưng hôm nay thái độ của bà ấy với tỷ lại có chuyển biến tốt."
"Không cần lo lắng, bà ấy sẽ không nổi giận đâu."
Nàng khẽ vỗ về bàn tay Vân Đinh Đinh: "Làm con dâu của người khác cũng không thể suốt ngày làm quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn được."
"Chúng ta không làm chuyện bất kính với trường bối, không chủ động gây hấn, hết lòng hiếu thảo là được rồi."
Nàng nói năng đầy lý lẽ: "Nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp mãi được."
"Ồ."
Vân Đinh Đinh cái hiểu cái không đáp.
Thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, Vân Quán Ninh cũng không nói thêm nữa.
Nàng ấy còn chưa gả cho người ta, đương nhiên không hiểu đạo lý sống chung của mẹ chồng nàng dâu, nói thêm nữa cũng vô dụng.
Rất nhanh tỷ muội hai người đã bước vào phủ Chu Vương.
Hôm nay đẹp trời, sắc mặt Mặc Vĩ cũng khá tốt.
Trần Bá đang đỡ hắn, chầm chầm đi dạo trong sân.
Thấy Vân Quán Ninh đã đến, Trần Bá mỉm cười ra nghênh đón, Mặc Vĩ cũng hiếm khi vui vẻ... chỉ là giọng điệu hắn ta vẫn hơi cứng nhắc: "Đến rồi à, vào đây ngồi đi."
Hắn ta cũng không thèm nhìn Vân Đinh Đinh lấy một cái.
Như thế khiến Vân Đinh Đinh cảm thấy sợ hãi trong lòng, nàng ấy rụt cổ lại nói: "Đại tỷ tỷ, trông Chu Vương có vẻ nghiêm túc quá."
"Ừm."
Người nghiêm túc như vậy, nhưng mỗi lần tiêm thuốc lại sợ đến phát khóc.
Vân Quán Ninh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Nếu như muội sợ hắn, lát nữa tỷ sẽ cho muội xem thử, lúc không nghiêm túc hắn sẽ như thế nào."
"Không hay lắm đâu."
Vân Đinh Đinh hơi bối rối.
"Có gì mà không hay chứ?"
Vân Quán Ninh dắt tay nàng ấy bước vào đại sảnh, Mặc Vĩ lúc này mới nhìn Vân Đinh Đinh hỏi: "Đây là?"
"Tam muội muội của ta."
Vân Quán Ninh đáp.
"Hôm nay phải thay thuốc sao?"
Mặc Vĩ thu hồi tầm mắt, không nói gì thêm về Vân Đinh Đinh, lúc này mới hỏi Vân Quán Ninh: "Tại sao lại phải thay thuốc nữa? Vẫn còn phải tiếp tục tiêm thuốc sao?"
"Tuy thuốc trước đây có hiệu nghiệm, nhưng cần thay đổi liệu trình một chút."
Vân Quán Ninh cúi đầu giã thuốc.
Chuyện tiêm thuốc vẫn nên để Vân Đinh Đinh tránh mặt đi sẽ tốt hơn.
Nếu không thì sợ là sẽ dọa tiểu nha đầu này sợ chết khiếp...
"Nếu đã có hiệu nghiệm, vậy tại sao lại phải thay thuốc?"
Mặc Vĩ không hiểu.
"Cơ thể ngươi trước đây rất yếu, dược tính thuốc ta dùng lại mạnh như vậy, trước tiên cứ điều dưỡng cơ thể ngươi tốt hơn một chút rồi mới có thể dùng thuốc mạnh hơn được, như thế sẽ giúp ngươi mau khỏe lại hơn."
Bệnh của Mặc Vĩ đã có từ trong bụng mẹ.
Vì vậy cho dù có chuyển biến tốt, hiệu quả cũng cực kỳ ít.
Muốn điều trị tận gốc phải trải qua một quá trình dài...
"Ừm."
Mặc Vĩ cái hiểu cái không gật đầu.
Vân Quán Ninh bào chế thuốc xong mới nói với Vân Đinh Đinh: "Đinh Đinh, muội ra ngoài đi dạo trước đi, tỷ có chút chuyện muốn nói riêng với Chu Vương."
"Muội biết rồi đại tỷ tỷ."
Vân Đinh Đinh vừa đứng dậy, Trần Bá cũng hiểu ý đứng dậy nói: "Lão nô ra ngoài đi dạo với Vân tam tiểu thư nhé."
Vân Quán Ninh gật đầu, nhìn theo bọn họ ra ngoài xong, lúc này nàng mới đóng cửa phòng lại: "Chu Vương, mỗi ngày tiêm một mũi lại đến rồi. Hôm nay ngươi định khóc thế nào?"
"Hay là ta chuẩn bị khăn tay cho ngươi trước nhé?"
Nàng trêu chọc hắn ta.
Mặc Vĩ: "... hôm nay bổn vương nhất định sẽ không khóc."
"Chuyện đó cũng chưa chắc."
Vân Quán Ninh lấy kim tiêm, đẩy hết không khí trong ống tiêm ra, chất lỏng từ từ phun ra khỏi đầu ống tiêm, Mặc Vĩ thấy vậy đã không nhịn được rùng mình một cái.
"Ta vẫn nên chuẩn bị khăn tay cho ngươi trước thôi."
Vân Quán Ninh cầm một cái khăn tay trên bàn đưa cho hắn ta: "Ngươi cắn cũng được, bịt mắt lại cũng được."
Khóe miệng Mặc Vĩ khẽ giật giật: "Vân Quán Ninh, người đừng xem thường người khác!"
"Ta không xem thường ngươi, có bản lĩnh thì hôm nay ngươi đừng khóc."
Vân Quán Ninh khẽ hừ một tiếng.
Tuy nói như vậy...
Lúc mũi kim đâm vào da thịt, Mặc Vĩ vẫn không nhịn được nghiến răng kêu đau, đôi mắt ngân ngấn hai giọt nước nước mắt óng ánh.
Đau quá!
Đau chết đi được!
Nhưng vì để ra oai, vì không để nữ nhân Vân Quán Ninh này xem thường mình. Hắn ta cố gắng cắn chặt răng, nhịn cơn đau này xuống.
"Ôi, hôm nay lại có tiến bộ đó."
Thấy dáng vẻ cắn răng chịu đựng của hắn ta, Vân Quán Ninh buồn cười nói: "Xong rồi,"
Nàng dùng tăm bông đè vào vết tiêm: "Bệnh tình của vương gia quả thật có chuyển biến tốt hơn nhiều rồi."
"Nếu ta chữa khỏi cho ngươi... ngươi định đền đáp ta thế nào?"
Nàng thích thú nhìn hắn ta.
Về chuyện này, Mặc Vĩ lại chưa từng nghĩ đến.
Dù sao thì hắn ta ốm yếu từ nhỏ, mấy năm nay bệnh tật đã làm hao mòn đi ý chí của hắn ta, giày vò hắn ta mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.
Hắn ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình khỏi bệnh.
Cho dù Vân Quán Ninh cho hắn ta hy vọng...
Nhưng hắn ta cũng không dám ôm hy vọng quá nhiều.
Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.
Những năm gần đây thất vọng quá nhiều đã khiến hắn ta suy sụp hoàn toàn, hắn ta nào dám ôm hy vọng gì nữa?
Nghe nàng nói như vậy, hắn ta lộ ra một nụ cường đầy miễn cưỡng: "Tùy ngươi thôi! Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho ta, ngươi muốn gì bổn vương cũng cho ngươi hết."
Tùy ý trả lời như vậy, rõ ràng là hắn ta vẫn không tin nàng có thể chữa khỏi bệnh.
Vân Quán Ninh cau mày.
Bây giờ cũng không tiện trách mắng hắn ta, nàng giả vờ bật cười sàng khoái: "Ta lại có ý này rất hay."
"Nếu ta chữa khỏi cho ngươi, điều kiện gì đó ta cũng đã nghĩ xong rồi, chỉ chờ xem vương gia có dám đồng ý hay không thôi!"
Mặc Vĩ giương mắt nhìn nàng nói: "Điều kiện gì?"