Chỉ thấy trên tà váy Vân Quán Ninh toàn là máu!
Vừa rồi nàng đi vội quá, không ngửi thấy mùi máu tanh trên người.
Bây giờ dừng lại, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi, Vân Quán Ninh cau mày thật chặt.
Đây là máu của Tống Tử Ngư!
Nhìn vào ánh mắt đầy kinh sợ và lo lắng của Mặc Diệp... Vân Quán Ninh ra vẻ không sao cười cười, cúi đầu nhìn vết máu trên váy mình: "Mẹ kiếp! Ta nói thảo nào lại như vậy."
"Suốt dọc đường, người qua đường đều nhìn ta chằm chằm, hóa ra là vì cái này!"
Dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của nàng làm Mặc Diệp cau mày chặt hơn.
"Ninh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mặc Phi Phi cũng lôi Cố Minh bước đến gần.
Nàng ta thấy vết máu trên váy Vân Quán Ninh, sợ đến mức bịt mắt lại nói: "Thất tẩu tẩu, tỷ, tỷ đi mổ lợn hay sao vậy?"
Vân Quán Ninh: "..."
Cố Minh dịu dàng hỏi: "Ninh Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Cửu cửu."
Vân Quán Ninh ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta, nũng nịu nói: "Con định đến đón Viên Bảo sớm một chút."
"Nào ngờ giữa đường gặp một... ông lão lên núi đốn củi bị ngã gãy chân!"
Lúc này "ông lão Tống" đang thấy hơi ngứa tai.
"Ông lão đó rất đáng thương! Không ai giúp ông ấy cả! Chẳng phải con biết y thuật sao? Vì vậy con đã chữa trị giúp ông ấy, bây giờ mới chạy đến đây đón Viên Bảo được."
Nàng khẽ thở dài một hơi: "Ông lão đó bị thương rất nặng."
"Con lại vội đi, cho nên không để ý y phục mình dính toàn là máu."
"Chẳng trách trên đường đi ánh mắt mọi người nhìn con rất kỳ lạ, hóa ra là vì chuyện này!"
Cố Minh gật đầu nói: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."
Vân Quán Ninh than vãn trong lòng: Đây đâu phải là cứu một mạng người? Rõ ràng là người ta đã cứu nàng mấy lần... lần này Tống Tử Ngư bị thương cũng vì nàng!
Trong lòng nàng thật sự rất áy náy.
Mặc Diệp kéo nàng đứng dậy nói: "Đi rửa mặt thay y phục trước đã."
"Ngộ nhỡ Viên Bảo nhìn thấy, thằng bé lại lo lắng nữa!"
Con trai nhà mình giống như một ông cụ non.
Trông còn nhỏ nhưng thằng bé lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường nhiều.
Vân Quán Ninh vội gật đầu, đi về phía hậu viện.
Trước đây nàng đưa Viên Bảo bỏ nhà ra đi đến Cố gia ở, cũng để lại rất nhiều đồ dùng, bao gồm cả y phục ở Cố gia. Hậu viện vẫn còn giữ lại tẩm viện của nàng và Viên Bảo.
Mặc Diệp đã đón Viên Bảo đến.
Lúc Vân Quán Ninh ra ngoài, hắn đang hỏi chuyện Mặc Phi Phi: "Muội tự về cung, hay là bọn huynh đưa muội về cung?"
"Muội tự về là được rồi!"
Mặc Phi Phi ngập ngừng một lát: "Trời cũng không còn sớm nữa! Các huynh về trước đi!"
Mặc Diệp nhìn nàng ta chằm chằm: "Về cung sớm đi, cửa cung sắp đóng rồi."
"Muội biết rồi mà!"
Mặc Phi Phi xua tay, nhìn theo một nhà ba người họ rời đi.
Ra khỏi Cố Phủ, thấy Mặc Diệp cau mày, dáng vẻ đầy tâm sự, Vân Quán Ninh không nhịn được hỏi: "Chàng làm sao vậy?"
"Không sao."
Mặc Diệp không muốn nói.
Vân Quán Ninh cau mày: "Không có chuyện gì sao lại có vẻ nhiều tâm sự vậy?"
"Bổn vương không sao."
Sau khi lên xe ngựa, Mặc Diệp dứt khoát chống cằm, giả vờ chợp mắt.
Vân Quán Ninh cũng không tiện hỏi thêm, nàng bèn hỏi Viên Bảo hôm nay đã học gì.
"Mẫu thân, hôm nay thái lão gia đã dạy con biết thế nào là nói dối không chớp mắt!"
Vân Quán Ninh thích thú: "Sao thái lão gia lại dạy con cái này?"
"Bởi vì thái lão gia tính toán như thần, biết trước mọi chuyện, người ấy biết tối nay phụ thân giả sẽ nói dối không chớp mắt, cho nên mới cố tình dạy con cái này."
Viên Bảo nói năng hùng hồn.
"Xùy."
Vân Quán Ninh bị chọc cười.
Trước tiên không nhắc đến những chuyện khác, Cố Bá Trọng quả thật đã hết lòng hết dạ dạy dỗ Viên Bảo.
Đứa trẻ chưa được bốn tuổi đã liên tục thốt ra những câu thành ngữ như thế này.
Mặc Diệp cũng không nhịn được nữa, chỉ đành mở mắt ra, bất lực nhìn Viên Bảo: "Nhi tử, bản lĩnh mồm mép lanh lợi này của con học theo ai đó?"
"Di truyền!"
Viên Bảo không nghĩ ngợi chút nào đáp.
Mặc Diệp: "...phụ thân lại không nhớ phụ thân là người như vậy."
"Con cũng đâu phải di truyền từ người đâu."
Viên Bảo chớp chớp mắt: "Phụ thân giả, người ăn nói vụng về, đến bây giờ còn chưa giải quyết được mẫu thân con."
"Đương nhiên là con di truyền từ mẫu thân con rồi!"
Thằng bé khẽ hừ một tiếng, sau đó lại dúi đầu vào lòng Vân Quán Ninh: "Mẫu thân, con nói đúng không?"
Xùy.
Đứa nhóc lanh lợi này!
"Đúng đúng đúng, Viên Bảo nhà ta nói đúng lắm!"
Vân Quán Ninh bật cười khanh khách.
Mẹ con hai người ôm nhau, vô cùng thân thiết, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Mặc Diệp nắm chặt vạt áo, ngồi bên cạnh một mình, giống như người cô đơn... người ta thường nói con trai thích bám mẫu thân, mẹ con hai người đúng là đang đồng lòng bắt nạt hắn!
...
Rất nhanh đã đến một ngày trước khi Vân Đinh Lan gả vào phủ Tam Vương.
Cho dù đám người Vân Chấn Tung không muốn đi chăng nữa, nhưng thánh chỉ đã ban, cũng đành phải ngoan ngoãn lo liệu hôn sự.
Mặc Hồi Phong bây giờ không còn là Doanh Vương cao ngạo nữa, chẳng qua chỉ là một Tam vương gia không có phong hào mà thôi.
Như suy cho cùng vẫn là con cháu hoàng thất.
Cho nên Vân Đinh Lan gả vào phủ Tam Vương làm trắc phi, chuyện này cũng phải làm cho ra trò.
Tuy Vân Quán Ninh là con gái đã gả đi, nhưng trước một ngày vẫn phải về Phủ Ứng Quốc công "giúp đỡ". Dù sao người xuất giá cũng là "muội muội ruột" của nàng!
Vân Đinh Đinh vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài.
Cho đến khi Vân Quán Ninh vào Phủ Quốc Công nàng ấy mới vui mừng ra ngoài gặp Vân Quán Ninh.
"Đại tỷ tỷ..."
Nàng ấy gặp Vân Quán Ninh mới lộ ra nụ cười tươi tắn: "Muội biết đại tỷ tỷ làm như vậy là vì tốt cho muội!"
"Vậy muội định cảm tạ tỷ thế nào?"
Vân Quán Ninh đưa tay véo mũi nàng ấy.
Kể từ sau khi Vân Đinh Đinh xảy ra chuyện, nàng ấy vẫn luôn trốn trong phòng mình, chưa từng đặt chân ra ngoài nửa bước. Đến độ tuổi cập kê nhưng lại ít giao du với bên ngoài, giống như đóa hoa chưa nở lại sắp tàn, không có chút sức sống.
Vân Quán Ninh muốn "giúp" Vân Đinh Lan chuyện này, đầu tiên là vì nàng muốn làm cho Phủ Tam Vương rối tung lên, tiếp theo là vì nàng muốn giúp Vân Đinh Đinh.
Nàng ấy sợ Vân Đinh Lan.
Đuổi Vân Đinh Lan ra khỏi Phủ Quốc Công, Vân Đinh Đinh cũng sẽ không cần ngày nào cũng nhốt mình trong phòng nữa.
Không cần nàng nói ra, Vân Đinh Đinh cũng biết nàng làm vậy vì nàng ấy.
"Muội không có tiền để đền đáp đại tỷ tỷ, để kiếp sau muội làm trâu làm ngựa cho đại tỷ tỷ nhé! Hoặc là kiếp sau, kiếp sau nữa lại tiếp tục làm trâu làm ngựa cho đại tỷ tỷ cũng được!"
Vân Đinh Đinh cười hì hì khoác cánh tay nàng hỏi: "Viên Bảo đâu?"
"Cố gia đâu?"
Vân Quán Ninh cười đáp: "Tỷ cũng đâu thiếu người hầu, cần muội làm trâu làm ngựa cho tỷ làm gì?"
"Tỷ chỉ mong muội có thể vui vẻ là tốt rồi."
Nhớ lại trước đây, thái độ của Vân Đinh Đinh với nàng hờ hững xa cách, thậm chí còn xem thường, không thích cách làm việc của nàng.
Nhưng bây giờ sau khi xóa bỏ khoảng cách, nàng ấy rất thân thiết ỷ lại vào nàng.
Quan trọng nhất là chính mình phải làm một người tốt.
Vân Quán Ninh khoác vai nàng ấy, tỷ muội hai người đến chỗ ở của Vân Đinh Lan. Còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng gào thét vang lên phía xa xa: "Cút! Cút hết cho ta!"
Ngay sau đó là tiếng đập vỡ đồ đạc.
Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh nhìn nhau nói: "Ồ, chuyện gì vậy?"