"Vào xem xem?"
Vân Đinh Đinh chép miệng.
Hai tỷ muội bọn họ vừa mới bước lên bậc thềm đã thấy một tiểu nha hoàn liên tục lăn ra ngoài.
Trên trán nàng ta máu chảy ròng, trông vô cùng chật vật.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh, nàng ta lại hớt hải thỉnh an, sau đó từ chỗ cạnh nàng mà chạy vọt đi.
"Chà chà, nhị tỷ thật sự là ra tay rất ác."
Vân Đinh Đinh tặc lưỡi.
Bước vào cửa, cảnh tượng xung quanh hoang tàn đổ nát ập vào mặt.
"Nhị muội, chuyện này là sao đây?"
Nhìn thấy Vân Đinh Lan nổi giận đùng đùng đứng ở bên cạnh bàn, dưới chân là tách trà đã vỡ nát, Vân Quán Ninh nhíu mày hỏi: "Vào ngày đại hỷ, nổi giận như thế làm gì?"
Phủ Ứng Quốc Công đã trang trí xong cả rồi, khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu tươi vui nhộn nhịp.
Tẩm viện của Vân Đinh Lan cũng được dán hai chữ "Song hỷ" ở hai bên cửa sổ.
"Đung đó nhị tỷ, ta nghe nói ngày vui thì không thể thấy máu, xui xẻo lắm!"
Vân Đinh Đinh đàng hoàng trịnh trọng phổ cập kiến thức cho người kia.
Lúc trước, nàng ta không dám, cũng không muốn gặp Vân Đinh Lan.
Nhưng mà hôm nay có đại tỷ ở đây, nàng ta còn sợ cái cóc gì nữa chứ.
"Ngươi nguyền rủa ta?"
Vân Đinh Lan trừng mắt hung dữ nhìn Vân Đinh Đinh.
Vân Đinh Đinh né ra sau của Vân Quán Ninh, lúc này mới mấp máy môi nói: "Những gì ta nói đều là sự thật, không tin thì tỷ đi hỏi phụ thân đi, có phải đổ máu là mang nghĩa không may mắn hay không."
"Ngươi..."
"Đủ rồi!"
Nhìn thấy Vân Đinh Lan muốn động thủ, Vân Quán Ninh lạnh lùng quát một tiếng: "Ngày vui, làm loạn cái gì?"
Có lẽ là người này khiến trong lòng Vân Đinh Lan in hằn cái bóng tâm lý quá nặng nề, nhìn thấy Vân Quán Ninh mặt lạnh như tờ, trong lòng nàng ta cũng thoáng giật mình run sợ.
Nàng ta cắn răng nói: "Đại tỷ, các ngươi mới là tỷ muội ruột thịt, ta chính là đứa được nhặt về ngoài cửa mà thôi."
"Ngươi nói sai rồi."
Vân Quán Ninh trịnh trọng hạ bệ người kia: "Ngươi còn chưa đáng để nhặt về đâu."
Vân Đinh Lan tức giận nhưng không dám nói gì, chua xót nói: "Nhưng mà đại tỷ cũng đừng quên, lần này ta gả vào Tam vương phủ cũng là có lợi cho ngươi."
"Lòng người cách một lớp bao tử."
Vân Quán Ninh ung dung ngồi xuống nói: "Ngươi nói có lợi cho ta, ta làm sao biết trong lòng ngươi rốt cuộc là suy nghĩ chuyện gì?"
"Nói không chừng ngươi gả vào Tam vương phủ sẽ liên thủ cùng với Tần Tự Tuyết, đối phó với ta thì sao?"
Mắt Vân Đinh Lan lóe sáng lên, vội vàng dời ánh mắt, tức giận ngồi xuống đối diện với người kia: "Đại tỷ nói gì vậy, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là tỷ muội ruột!"
Thứ tiện nhân này, sao lại có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng của nàng ta vậy chứ?
Nàng ta quả thật là cũng nghĩ như thế.
Gả vào Tam vương phủ, trước tiên phải thương thuyết với Tần Tự Tuyết. Cả hai người có cùng chung một mối thù, cùng nhau liên thủ để đối phó với tiện nhân Vân Quán Ninh này.
Dù sao thì so với Vân Quán Ninh, Tần Tư Tuyết dễ đối phó hơn nhiều.
Chỉ cần Vân Đinh Lan nàng ta có được sự sủng ái của Mặc Hồi Phong, sẽ có thể dồn Tần Tự Tuyết vào bước đường cùng.
Còn Vân Quán Ninh...
Tiện nhân này cái gì cũng có.
Không bàn tới sự bảo bọc của hoàng thượng, lại còn được Đức Phi thương yêu, có Cố gia bảo vệ, càng lại có thêm sự quan tâm của Mặc Diệp. Thậm chí, đám người Mặc Phi Phi cũng rất hòa thuận, che chở cho nàng rất nhiều.
So với Vân Quán Ninh, nàng ta chỉ là cỏ rác.
Nàng ta lấy gì để đối phó với nàng đây?
Vân Đinh Lan hít một hơi thật sâu: "Đại tỷ, tỷ đừng đổ oan cho ta."
"Có phải là đổ oan hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngươi không phản bội ta là được rồi."
Vân Quán Ninh tựa cười tựa không nhìn người kia, tự mình rót một tách trà: "Ngươi chỉ cần biết rằng, kẻ dám phản bội ta đều chết rất thê thảm."
"Rất thảm..."
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt của Vân Đinh Lan, thâm thúy nói.
Vân Đinh Lan cảm thấy lạnh sống lưng.
"Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết tại sao lại nổi nóng được chưa?"
Vân Quán Ninh nhìn mảnh vỡ của tách trà dưới chân, nói: "Ngươi thừa biết hôm nay có bao nhiêu khách khứa ở tiền viện, lại còn nổi trận lôi đình."
"Là sợ người khác không biết, sợ Mặc Hồi Phong không biết ngươi tức giận trong ngày vui sao?"
Vân Đinh Lan nghẹn lời.
Rất lâu sau đó, nàng ta mới không cam lòng mà nói: "Hai ngày trước, Tam vương phủ bên kia có nói là đang chuẩn bị giá y, bảo ta không cần tự chuẩn bị giá y."
"Lúc nãy bọn họ vừa đưa giá y tới."
"Sau đó?"
Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn người kia.
Vân Đinh Lan chỉ vào đống vải thưa màu hồng nhạt ở trên giường: "Chính là cái đó."
Nàng ta tức giận đi tới cạnh giường, cầm lấy đống vải thưa màu hồng nhạt đó cho Vân Quán Ninh: "Tỷ nhìn thử xem, như này mà là giá y?"
"Rõ ràng chính là một tấm khăn lụa mà mấy hoa khôi ở thanh lâu khoác còn gì!"
Vân Đinh Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vân Quán Ninh ngó nhìn sang.
"Ừm, Tam vương phủ thật có hơi quá đáng."
Như này sao gọi là giá y được?
Rõ ràng chỉ là một mảnh lụa mỏng.
Bởi vì Vân Đinh Lan gả vào Tam vương phủ làm trắc phi, chứ không phải là Vương Phi.
Trắc phi, cũng giống như thiếp vậy.
Từ cổ chí kim, chỉ có chính thất mới được mặc giá y đàng hoàng, thê thiếp thì không được sự sủng ái đó, cũng chỉ có thể mặc một tấm lụa hồng phấn...
Cho nên giá y mà Tam vương phủ đưa tới cho Vân Đinh Lan chỉ là một mảnh giá y hồng nhạt. Mà độ mỏng của tấm vải lụa này cũng hơi quá trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong mặc gì.
"Đây rõ ràng là sỉ nhục ta!"
Vân Đinh Lan tức giận giậm chân.
Vân Quán Ninh nhìn tấm lụa mỏng trong tay, suy ngẫm một hồi.
Tuy rằng Vân Đinh Lan là làm thiếp, nhưng mà nếu Mặc Hồi Phong thật sự sủng ái nàng ta thì vẫn có thể chuẩn bị cho nàng ta giá y đàng hoàng.
Dù sao cũng là xuất giá.
Là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất trong đời của mỗi một nữ tử.
Lại mang tới đống vải thưa này... Cũng không biết là Mặc Hồi Phong cho phép, hay là ngầm đồng ý, hoặc cũng có thể là có người gạt Mặc Hồi Phong cố ý làm khó dễ Vân Đinh Lan.
Người này là ai, không cần nói cũng biết.
Ngoại trừ Tam Vương Phi Tần Tự Tuyết, còn có thể là ai nữa?
Vân Quán Ninh cảm thấy vui thích trong lòng.
Cũng không cần phải nàng đích thân tạo xích mích.
Xem ra chuyện đầu tiên mà Vân Đinh Lan sau khi được gả vào Tam vương phủ sẽ làm sẽ là đấu một trận với Tần Tự Tuyết rồi.
"Một mảnh giá y hồng nhạt cũng chẳng sao. Dù sao thì ngươi là làm trắc phi, mặc giá y chính thống sẽ khiến nhiều người đàm tiếu."
Vân Quán Ninh chậm rãi nói.
Nói xong lại ở trước mặt Vân Đinh Lan mà mặc giá y đó lên người của nàng ta, nói: "Nhưng mà cũng chất lượng lắm nha, quả thực khiến người ta có cảm giác như một cái màn che vậy."
"Còn nữa, ngươi nhìn thử đi, một tấm lớn như này... Đều có thể chứa được hai người như ngươi."
Mỗi một câu nói đều khiến sắc mặt của Vân Đinh Lan đen thêm một phần.
Vân Quán Ninh trả lại giá y vào tay của người kia, nói: "Nhị muội, ngươi là còn chưa có gả vào Tam vương phủ đã chịu đựng sự ghét bỏ của người ta rồi."
"Nếu như ngươi không làm uy, về sau sẽ không được sống yên ổn ngày nào đâu."
Tạo xích mích rõ ràng như vậy.
Vậy mà Vân Đinh lan lại dính phải chiêu này.
Không phải nàng ta không biết là Vân Quán Ninh đang cố ý tạo ly gián.
Nhưng mà gặp phải tình huống như này, có ai mà không tức giận?
Mặc dù Vân Quán Ninh gây xích mích, nhưng mà nàng cũng là đang nói sự thật.
Nếu không nhân lần này mà ra uy, chỉ e là ngày khác lại bị người khác mặc sức mà dày vò.
"Đại tỷ có kiến nghị gì tốt không?"
Vân Đinh Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Cho người này một lời đề nghị?
"Chuyện này không tốt đâu..."
Vân Quán Ninh cười.
"Tỷ là đại tỷ của ta, có gì mà không tốt chứ? Hơn nữa, nếu như ta ở Tam vương phủ không ngóc đầu lên được, vậy làm sao có thể giúp tỷ đối phó với Tần Tự Tuyết?"
Vân Đinh Lan giận dữ, ngay lúc này nàng ta đang ôm một bụng tức giận, chỉ muốn phát tiết ra ngoài.
"Vậy cũng tốt."
Vân Quán Ninh "bất đắc dĩ" lắm mới nói: "Thực ra chuyện này, ta cảm thấy sẽ không phải là chủ ý của Mặc Hồi Phong."
"Dù sao hắn cũng là Vương gia, nếu như làm khó dễ để ngươi mặc mấy thứ này ngược lại sẽ khiến hắn mất mặt, cho nên người làm khó dễ ngươi là ai, thật ra chỉ đoán thôi cũng biết."
Nàng liếc nhìn qua Vân Đinh Lan một cái.
Nhìn thấy khuôn mặt người kia vặn vẹo đến khó coi, hai tay siết chặt, gằn lên từng chữ một: "Tần! Tự! Tuyết!"