Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 314: Đại tỷ làm chứng thay muội!




Nghe nàng ta nói vậy, mọi người ở dưới đài cũng ngửa cổ lên nhìn.
Mặc Hồi Phong cẩn thận quan sát Vân Đinh Lan một cái, chau mày trả lời: "Bổn vương thấy không có gì không ổn cả!"
Vân Đinh Lan là trắc phi, bộ giá y mặc trên người chẳng phải là màu đỏ hay sao? Chỉ là một bộ giá y, nhìn thế nào thì cũng rất rẻ tiền.
Chẳng lẽ, bây giờ Vương Phủ của họ đã nghèo đến mức ngay cả một bộ giá y cũng mua không nổi?
Lúc trước, Mặc Hồi Phong đã hạ lệnh tịch thu hơn một trăm vạn lượng bạc. Khoảng thời gian này, cuộc sống của họ quả thực rất túng quẫn, còn cho không hạ nhân nghỉ việc.
Nhưng mà Tần Tự Tuyết cũng có chút của riêng, còn có Tần Tướng phủ âm thầm tiếp tế cho họ, thật cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi.
"Bộ giá y này của ả, diễn trò gì đây chứ?"
Mặc Hồi Phong hỏi ngược lại: "Chuyện này chẳng phải do ngươi lo liệu sao, bộ giá y này cũng do ngươi sai người chuẩn bị mà?"
"Vương gia, thật ra cũng không trách thiếp được."
Tần Tự Tuyết biết Mặc Hồi Phong sẽ chất vấn lại, nàng ta sớm đã tìm lý do thoái thác rồi: "Vương gia cũng biết, tình hình hiện tại của Vương Phủ chúng ta như thế nào. Hôn lễ lần này, thiếp còn âm thầm bỏ vô thêm mấy chục lượng bạc."
Nàng ta ngước cằm lên: "Nói chung cũng không làm mất mặt của vương gia! Nhưng bộ giá y này..."
"Phụ hoàng ban thánh chỉ xuống quá gấp gáp, thiếp tìm đâu ra thợ may giỏi làm gấp một bộ giá y trong mấy ngày cơ chứ?"
Lý do này, cũng thật hợp tình hợp lý!
Vân Đinh Lan không nhịn được: "Vương phi nói rất có lý! Nhưng trước đó, rõ ràng là muội định tự mình chuẩn bị giá ý, là vương phi phái người đến thông báo, nói rằng Vương Phủ đã chuẩn bị xong giá y rồi. Thiếp tin tưởng vương gia, tin tưởng vương phi, nhưng không ngờ thứ mà vương phi chuẩn bị lại chính là cái này?"
Ả giơ tay chỉ vào bộ sa y trên người mình.
Lúc sau nhìn lại về hướng Mặc Hồi Phong với vẻ mặt đầy oan ức: "Vương gia chàng nhìn xem, thiếp ăn mặc như vầy có thể ra ngoài gặp ai chứ? Cho dù phủ Quốc Công của bọn thiếp không sánh bằng Vương Phủ, nhưng cũng có tiền mua một bộ giá y mà! Huống hồ đây là do hoàng thượng tứ hôn, qua loa như vậy nếu để hoàng thượng phát hiện được thì..."
Ả giơ ống tay áo lên lau nước mắt, muốn nói lại thôi.
Đôi mày của Mặc Hồi Phong mỗi lúc một chau chặt lại. Cả Tần Tự Tuyết và Vân Đinh Lan đều có lý lẽ của riêng mình, ai cũng tự cho rằng mình đúng. Kẻ là đại lão gia như hắn cảm thấy cả hai phía đều đúng cả?
"Vương gia, hôm nay thiếp làm trễ giờ lành cũng là vì... không thể nào chui lọt vào bộ giá y này!"
Vân Đinh Lan vội vàng nói tiếp: "Nếu chuyện này bị người ta nhìn thấy, không chỉ chế nhạo Vương Phủ keo kiệt, thậm chí ngay cả thể diện của vương gia cũng sẽ không còn, cả kinh thành điều biết! Thiếp chỉ suy nghĩ cho vương gia thôi!"
Ả ta che mặt khóc thút thít.
Tần Tự Tuyết nhìn ả với ánh mắt lạnh lẽo: "Vân Đinh Lan, diễn xuất của ngươi thật không tệ. Đáng tiếc bây giờ chuyện mà bổn vương phi truy cứu không phải là chuyện làm lỡ giờ lành."
Nàng ta lạnh lùng nói: "Ngươi mặt cái gì phía bên trong đó?"
Nói rồi, nàng ta không thèm xoay đầu lại mà căn dặn Tử Tô: "Cởi bỏ xiêm y của ả ta ra cho bổn vương phi! Để vương gia nhìn cho kỹ, xem ả ta mặc gì bên trong!"
Mặc Hồi Phong đang muốn cản lại, Tử Tô giơ tay tóm lấy...
"Xẹt chát" một tiếng, một lớp sa y đỏ bên ngoài của Vân Đinh Lan đã bị xé toạc một cách dễ dàng!
Vẻ mặt của Tử Tô vô cùng ngượng ngập!
Ả ta liếc nhìn Tần Tử Tuyết với vẻ oan ức: "Vương phi, đã sớm nói không cần chuẩn bị những thứ thấp kém như vậy, đây cũng..."
Mặc Hồi Phong cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn Tần Tự Tuyết: "Tần Tự Tuyết, việc này quá quắt lắm rồi!"
Tần Tự Tuyết không hề để tâm đến. Mục đích của nàng ta đã đạt được rồi, như vậy là đủ lắm rồi!
Vân Đinh Lan là người đầu tiên định thần lại, ả vội vàng ôm lấy bả vai che lấy trước ngực: "Vương gia, biết bao nhiêu quan khách ở đây, thiếp còn thể diện gì nữa chứ?"
"Không cần nữa đâu, dù sao thì ngươi cũng chưa từng có thể diện."
Mặc Hồi Phong ho nhẹ một tiếng, nhằm hóa giải sự ngượng ngùng: "Nàng đừng lo lắng, chẳng phải bên trong vẫn còn mặc quần áo sao?"
"Đúng đó, vương gia có thể nhìn cho kỹ, xem xem ả mặc giá y nào bên trong." Tần Tự Tuyết chậm rãi nói.
Theo lời nhắc nhở của nàng ta, Mặc Hồi Phong mới tỉ mỉ quan sát bộ giá y màu đỏ mà Vân Đinh Lan đang mặc bên trong...
Một lúc lâu sau, hắn ta lắc lắc đầu: "Bổn vương không nhìn ra."
Tần Tự Tuyết tức nghẹn họng, thấy đau lòng!
"Vương gia, đây là bộ giá y mà thiếp đã mặt lúc gả cho chàng!" Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Mặc Hồi Phong nhìn kỹ lại lần nữa mới bừng tỉnh hiểu ra: "Ờ! Bổn vương nhớ ra rồi! Thảo nào nhìn thấy quen mắt vậy, thì ra là ngươi đã từng mặc..."
Gò má của Vân Đinh Lan nóng lên. Bên dưới có không ít khách mời cũng đang bàn tán sôi nổi.
Nói cái gì, Vân Đinh Lan mặt giá y mà Tần Tự Tuyết từng mặt, chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận người đàn ông mà ả lấy là người đàn ông qua tay mà Tần Tự Tuyết đã dùng rồi sao?
Cũng có người nói rằng: "Tam vương phi đang muốn cảnh cáo trắc vương phi, chớ có vênh váo trước mặt nàng ta!"
"Đúng đó! Mặc giá y mà tam vương phi từng mặt đã rất mất mặt rồi!"
Không thể không nói, chiêu này của Tần Tự Tuyết quả thật đã khiến cho Vân Đinh Lan lâm vào cảnh khốn đốn.
Ba người bọn Vân Quán Ninh cùng ngồi uống trà xem kịch, không bình luận gì.
Mặc Hồi Phong vẻ khó hiểu: "Tự Tuyết, bộ giá y này đã là của ngươi thì tại sao lại chạy lên người Lan Nhi chứ?"
"Vương gia hỏi hay lắm."
Tần Tự Tuyết nhìn Vân Đinh Lan, tựa cười lại như không cười: "Còn không phải là do Vân trắc phi của chúng ta quá nghênh ngang phách lối! Không chịu mặc giá y màu đỏ, cho nên không muốn lên kiệu hoa, mới làm trễ giờ lành. Thiếp bị ép buộc không còn cách nào khác, chỉ đành sai người mang bộ giá y của thiếp đến tặng cho ả. Thiếp vốn tưởng rằng Vân trắc phi nhìn thấy giá y, giống như nhìn thấy thiếp! Ả nhất định sẽ sinh lòng kính trọng, từ đó sẽ ngoan ngoãn lên kiệu hoa! Ai ngờ rằng đúng là do thần thiếp tự cho là đúng thôi!"
Nàng ta cười nhạo một tiếng: "Vân trắc phi, người ta không nể nang thân phận của bổn vương phi chút nào. Đúng là mặc thẳng bộ giá y của bổn vương phi lên người! Đây chẳng phải thể hiện rõ quyết tâm của Vân trắc phi, không coi bổn vương phi ra gì sao?"
Lời này vừa thốt ra, số người tán đồng với nàng ta và khinh thường Vân Đinh Lan càng nhiều hơn!
Mặc Hồi Phong cũng gật đầu nói: "Lời của vương phi có lý!"
Vân Đinh Lan luống cuống: "Vương già à, rõ ràng là người của vương phi phái đến không nói như vậy! Bà ta nói là vương phi căn dặn bà ta đến tặng giá ý. Nói là nếu thiếp không chê thì cứ mặc vào!"
Ả nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm trong đám người. Nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy bà lão mang giá y đến.
Cho dù kiếm được bà lão đó thì sao chứ? Bà ta cũng là người của Tần Tự Tuyết, chẳng lẽ nói giúp cho ả hay sao?
Không tìm được bà lão đó, Vân Đinh Lan chỉ đành lo lắng gọi Vân Quán Ninh: "Đại tỷ! Lúc đó tỷ cũng ở đó, tỷ nghe bà lão đó nói cái gì! Đại tỷ, tỷ mau làm chứng giúp muội với!"
Vân Quán Ninh đang cắn hạt dưa xem kịch thì bất ngờ khựng lại, từ từ bỏ vỏ hạt dưa trong tay xuống.
Đối mặt với những ánh mắt khác lạ của mọi người, nàng nhướng mi lên, hỏi: "Ta à?"
"Đúng vậy!"
Vân Đinh Lan sốt ruột giậm chân: "Tỷ có thể làm chứng giúp muội đó đại tỷ! Chẳng phải lúc đó tỷ đẩy muội vào phòng, kêu muội thay bộ giá y này!"
Câu nói này đã đẩy Vân Quán Ninh ra nơi đầu sóng ngọn gió...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.