Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 315: Minh vương phi hiên ngang bá đạo!




Ánh mắt của mọi người làm Vân Quán Ninh không biết trốn vào đâu.
Ngay cả Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm...
Tần Tự Tuyết cố nén cơn giận, khó chịu nói: "Hóa ra là Minh vương phi bày trò cho Vân trắc phi à? Sao chỗ nào cũng có mặt ngươi thế? Hôm nay ngươi còn muốn xen vào chuyện nội bộ của phủ Tam Vương luôn sao?"
"Minh vương có biết ngươi thích lo chuyện bao đồng vậy không?"
Bị nàng ta vu khống hãm hại, Vân Quán Ninh cũng tỏ ra rất vô tội.
Chu Oanh Oanh trố mắt ngạc nhiên nói: "Ninh Nhi, đầu óc Vân Đinh Lan chứa bã đậu sao?"
Vân Đinh Đinh căng thẳng nắm chặt lấy tay Vân Quán Ninh: "Đại tỷ tỷ, tỷ đừng đi!"
"Tam vương gia và Tam vương phi có vẻ rất căm hận tỷ! Bây giờ tỷ tiến lên, bọn họ chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống tỷ đó!"
"Bây giờ muội tin những lời ta vừa nói chưa?"
Vân Quán Ninh ý tứ sâu sâu xa khẽ vỗ mu bàn tay Vân Đinh Đinh nói: "Nhị tỷ tỷ của muội, quả thật là đồ ngu!"
Nàng rụt tay về, bất lực thở dài một hơi.
Nàng vốn đang lặng lẽ xem trò vui.
Nào ngờ bỗng nhiên bị gọi tên.
Tần Tự Tuyết đã mở lời khiêu chiến, nếu nàng coi như không nghe thấy gì... dưới con mắt của tất cả mọi người, như thế không phải là đang tuyên bố với mọi người rằng nàng sợ Tần Tự Tuyết sao?
Như vậy, Minh Vương Phủ có còn mặt mũi nào nữa không?
Chẳng phải còn liên lụy đến danh tiếng của Mặc Diệp sao?
Nàng bị người ta chỉ vào mặt chửi mắng cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng đã mắng lại rồi...
Nhưng Mặc Diệp bị chỉ đích danh, nàng không nhịn được nữa!
Vân Quán Ninh khí thế bừng bừng đứng dậy, mặc kệ Vân Đinh Đinh ngăn cản nàng bước lên: "Nhị muội muội bỗng nhiên bảo ta ra ngoài, muốn quỳ lạy dâng trà cho ta sao?"
"Ồ, có phải ta gọi nhầm rồi không? Bây giờ nên gọi muội là Vân trắc phi nhỉ?"
Vân Đinh Lan làm nàng khó chịu, nàng cứ phủ đầu nàng ta trước rồi tính!
Đối diện với ánh mắt không vui của Vân Quán Ninh, Vân Đinh Lan sợ hãi thu tầm mắt lại, nói: "Đại tỷ tỷ, là nàng ta đổ oan cho muội..."
"Nàng ta hắt nước bẩn lên người muội, muội không biết hắt lại sao?"
Vân Quán Ninh tức giận trừng mắt nhìn nàng ta: "Xem dáng vẻ không có tiền đồ của muội kìa! Sau này bị người ta bắt nạt, sợ là cũng không dám chống lại!"
Tần Tự Tuyết bên cạnh cau mày thật chặt: "Minh Vương Phi, ngươi đang chửi xéo ta sao?"
"Tam vương phi trông dáng vẻ cũng không thông minh lắm! Ta đang chửi xéo ngươi sao? Rõ ràng ta đang chỉ mặt gọi tên mà!"
Vân Đinh Lan không làm gì Tần Tự Tuyết được, nhưng Vân Quán Ninh nàng không sợ nàng ta!
Thấy Tần Tự Tuyết giận không nói nên lời, Mặc Hồi Phong vội vàng nói: "Minh Vương Phi, hôm nay là ngày vui của bổn vương, hay là ngươi vẫn nên..."
Ăn nói nể tình?
"Ngày vui của ngươi thì sao? Tam vương gia, hậu viện của ngươi không yên yên, ngươi không lo quản lý cho tốt, đến nói với ta làm gì?"
Vân Quán Ninh không đắn đo gì nói tiếp: "Ta không giữ thể diện cho ngươi sao?"
"Từ lúc ta bước vào cửa, vẫn luôn yên lặng uống trà, ai bảo họ cãi nhau còn lôi ta vào chứ?"
Bây giờ trong lòng nàng rất bực bội!
Đến một người mắng một người, đến hai người mắng cả hai!
Suýt bị nàng làm tức chết, Mặc Hồi Phong biết sự ghê gớm của nàng.
Trước mặt nàng hắn cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng như lúc trước nữa.
Hôm nay, trái lại hắn ta còn sợ bóng sợ gió, không dám đối đầu trực tiếp với Vân Quán Ninh.
"Chuyện này do bổn vương xử lý không ổn thỏa! Hôm nay đã vào cửa thì đều là khách, chi bằng Minh vương phi đi xuống trước, ăn uống gì đó rồi chúng ta nói sau được không?"
Mặc Hồi Phong cười nói.
Tần Tự Tuyết kinh ngạc nhìn hắn ta.
Đây có còn là Mặc Hồi Phong nữa không?
Trước mặt Vân Quán Ninh, hắn ta lại ăn nói khép nép như vậy sao?
Tần Tự Tuyết chỉ cảm thấy Mặc Hồi Phong tỏ vẻ yếu thế trước mặt Vân Quán Ninh, còn khó chịu hơn cả việc nàng ta bị bẽ mặt!
"Không được."
Vân Quán Ninh dứt khoát từ chối: "Chuyện này không nói rõ ràng, ta sẽ không chịu để yên đâu."
"Nếu các người đang băn khoăn chuyện bộ giá y này, vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng đi!"
Nàng lôi Vân Đinh Lan đứng dậy, bước đến trước mặt Tần Tự Tuyết: "Chúng ta tranh luận một chút, rốt cuộc Tam vương phi muốn truy cứu chuyện gì?"
"Không phải vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi sao?"
Tần Tự Tuyết nghiến răng: "Nàng ta đang mặc giá y của bổn vương phi!"
"Vậy thì sao? Nhị muội muội nhà ta gả cho vương gia nhà ngươi, tuy chỉ làm trắc phi nhưng cũng được hoàng thượng hạ chỉ ban hôn."
Vân Quán Ninh cười lạnh: "Phủ Tam Vương của các ngươi không chuẩn bị giá y đàng hoàng cũng đã đành! Đằng này lại còn đưa giá y ngươi từng mặc cho nhị muội muội của ta mặc..."
"Như thế không phải đang tát vào mặt phủ Quốc Công, tát vào mặt hoàng thượng sao?"
Tần Tự Tuyết nghẹn lời: "Ta..."
"Nhị muội muội là tân nương, xuất giá lại mặc giá y ngươi đã từng mặc, không phải hời cho ngươi quá rồi sao?"
Vân Quán Ninh lại chất vấn.
Tần Tự Tuyết cứng họng không trả lời được!
Quả thật ban đầu nàng ta cũng nghĩ như vậy.
Tuy đưa giá y thành thân của mình cho Vân Đinh Lan rất khó chịu, nàng ta cho rằng Vân Đinh Lan là một trắc phi, may mắn được mặc giá y của nàng ta, như vậy là đã cho Vân Đinh Lan chút thể diện rồi!
Nhưng đây là giá y nàng ta đã từng mặc...
Giống như Mặc Hồi Phong là nam nhân của nàng ta, Vân Đinh Lan đang ăn phần còn lại.
Chỉ cần Vân Đinh Lan không thấy chán ghét, cho nàng ta mặc một ngày thì đã sao?
Bây giờ lại bị Vân Quán Ninh vạch trần kế vặt trước mặt mọi người, Tần Tự Tuyết thấy bẽ mặt nói: "Vân Quán Ninh, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!"
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta.
"Vương gia nhà ngươi là lão tam, vương gia nhà ta là lão thất. Cho nên quả thật trước mặt ngươi ta chính là tiểu nhân."
Nàng lại nói tiếp: "Nhưng ngươi là quân tử sao?"
"Ta..."
Tần Tự Tuyết bối rối.
Tiện nhân này chuyển chủ đề nhanh thật, nàng ta theo không kịp!
Khách khứa bên dưới chỉ thấy vở kịch này ngày càng đặc sắc.
Trong kinh thành đồn rằng Minh vương phi biết "khí công".
Ban đầu mọi người không tin, rốt cuộc là biết "khí công" gì. Nhưng hôm nay thấy cảnh này, quả là xứng với tên thực, chẳng phải là công phu "làm người ta tức chết" sao?
Chu Oanh Oanh vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Vân Đinh Đinh bĩu môi.
"Vân tam muội muội, muội nhìn rõ chưa?"
Nàng ta dạy bảo Vân Đinh Đinh: "Sau này phải dùng cách của Ninh Nhi với những người vô liêm sỉ như vậy!"
"Muội là người lương thiện, phải học hỏi đại tỷ tỷ của muội nhiều vào!"
Nói xong, nàng ta vỗ tay cổ vũ, huýt sáo với Vân Quán Ninh: "Ninh Nhi! Làm tốt lắm!"
Giọng của nàng ta đã thu hút sự chú ý của Tần Tự Tuyết.
Tần Tự Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhị tẩu, tẩu có ý gì vậy? Mọi người đều là chị em dâu với nhau, có ai làm nhị tẩu như tẩu không?"
"Chị em dâu thì làm sao? Ta cổ vũ Ninh Nhi không được à?"
Chu Oanh Oanh ra vẻ vô tội.
Tần Tự Tuyết giận run người: "Các người hợp lại ức hiếp ta sao?"
"Hôm nay là ngày vui của vương gia nhà ta, các người càn quấy như vậy, Hàn vương và Minh vương có biết không?"
Chu Oanh Oanh không thèm quan tâm nói: "Lão nhị nhà ta bị cấm túc rồi, nếu ngươi muốn tìm hắn cáo trạng thì phải tự đến Hàn Vương Phủ một chuyến."
Biết Chu Oanh Oanh là người tùy tiện, trêu chọc vào lại còn muốn ra tay đánh người!
Tần Tự Tuyết không thèm tranh cãi với Chu Oanh Oanh!
Nàng ta quay đầu nhìn Vân Quán Ninh: "Ta sẽ sai người đến tố cáo với Diệp ca ca, ngươi đến phá đám như thế nào! Còn phải cho phụ hoàng mẫu hậu biết, hôm nay ngươi đã làm những gì!"
"Ta đã làm gì?"
Vân Quán Ninh tỏ vẻ khó hiểu: "Dù sao đây cũng là những lời ngươi nói, chuyện tốt xấu gì cũng do ngươi làm."
Sao lại đổ lên đầu nàng?
Lại còn Diệp ca ca...
"Tam vương gia thật là rộng lượng! Vương phi nhà mình gọi nam nhân khác là Diệp ca ca, ngươi cũng nghe cho được! Nếu như là ta thì đã giáng cho một bạt tai từ lâu rồi, để nàng ta biết ai là gia chủ!"
Vân Quán Ninh châm dầu vào lửa, lườm Tần Tự Tuyết một cái nói: "Dù sao ta cũng không biết."
"Mặc Diệp nhà ta từ khi nào lại có một muội muội nữa!"
Nghe xong, Mặc Hồi Phong thật muốn tìm một cái hố chui vào!
Tần Tự Tuyết càng tức giận hơn nói: "Vân Quán Ninh, ngươi đừng chia rẽ quan hệ của ta và vương gia!"
"Đó không phải do ngươi nói sao? Sao lại thành ta chia..."
Vân Quán Ninh còn chưa nói xong, ngoài của đã vang lên một tiếng: "Ninh Nhi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.