Cơ thể hắn rất nhanh, giống như biến thành cái bóng vụt qua.
Trước khi Vân Quán Ninh tiếp xúc thân mật với mặt đất, hắn đã kịp ôm nàng vào lòng.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của hắn…
Vân Quán Ninh nghĩ thấy sợ bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Mặc Diệp căng thẳng nhìn nàng: "Ninh Nhi, Nàng không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại ngã từ trên mái nhà xuống vậy?"
Nàng sợ hãi, vẻ mặt Mặc Diệp lại càng sợ hãi hơn!
Hắn còn sợ nàng ngã xuống hơn cả chính nàng!
"Chuyện này kể ra thì dài, chúng ta để sau hẵng nói."
Vân Quán Ninh nhảy xuống khỏi người hắn, bắt lấy cổ tay của Trương ma ma.
Sức nàng rất mạnh.
Trương ma ma cũng không ngờ, nàng bỗng nhiên lại xuất hiện, bỗng nhiên ra tay... bị Vân Quán Ninh ra sức nắm lấy cổ tay, Trương ma ma đau đến nỗi gương mặt vặn vẹo: "Minh vương phi, người làm gì vậy?"
Bà ta hét lên, giọng nói khàn đặc.
"Làm gì? Ngươi nói xem ta làm gì?"
Vân Quán Ninh ra sức bóp chặt.
Âm thanh "răng rắc" vang lên, Trương ma ma đau đớn kêu hét chói tai.
Cổ tay của bà ta, bị Vân Quán Ninh mạnh mẽ ra sức bẻ gãy xương!
Vân Quán Ninh lấy một cây ngân châm từ trong tay bà ta ra.
"Haha."
Nàng cười lạnh, cầm ngân châm đưa đến trước mặt Trương ma ma: "Mang theo ngân châm bên người à? Ngươi tưởng ngươi là đại phu sao? Ngươi học theo ai đó?"
"Như vậy không hay lắm đâu! Vô đạo đức lắm đó biết không?"
Vừa rồi bỗng nhiên nàng ngã xuống, Như Mặc cũng sợ chết khiếp.
Hắn ta lập tức bay ra định cứu nàng.
Hôm nay nếu Vân Quán Ninh bị ngã, chắc chắn chủ tử sẽ túm lấy hắn ta ném xuống hàng trăm lần!
Cho hắn ta ngã đến khi thương tích đầy mình mới hả giận!
May mà chưa đợi hắn ta ra tay, Mặc Diệp đã kịp đỡ lấy Vân Quán Ninh.
Lúc này Như Ngọc đứng sau lưng Vân Quán Ninh, nghe nàng nói như vậy, hắn ta khẽ vuốt mũi: "Vương phi, không phải lão bà này học theo người đó chứ?"
"Vậy sao?"
Vân Quán Ninh chợt nhận ra nói: "Đúng rồi! Hình như chỉ có ta mang theo ngân châm bên người thôi nhỉ?"
"Lão bà nhà ngươi, lại dám học theo ta sao?"
Nàng trở tay tát một cái, giáng thẳng vào mặt Trương ma ma, đánh đến nỗi bà ta gào khóc thảm thiết quỳ xuống trước mặt Triệu hoàng hậu: "Nương nương, cứu mạng với!"
Vân Quán Ninh đạp tới, đạp bà ta văng ra cửa.
Đúng lúc Mặc Tông Nhiên vừa nhấc chân lên bước qua bậc cửa.
Ông còn chưa đặt chân xuống đã thấy một bóng dáng mập mạp, rơi xuống chân ông.
Mặc Diệp vừa bước tới, đúng lúc đạp lên bụng Trương ma ma.
Ông cúi đầu nhìn xuống, cau mày nói: "Chuyện gì vậy?"
Triệu hoàng hậu xấu xa tố cáo trước, bước lên thỉnh an Mặc Tông Nhiên: "Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng người nhìn xem, thê tử lão thất quả thật quá không tôn trọng thần thiếp rồi!"
"Trương ma ma thành ra như vậy, đều do nàng ta ban tặng đó!"
"Trương ma ma đi theo thần thiếp nhiều năm, thê tử lão thất làm như vậy, không phải đang tát vào mặt thần thiếp sao?"
Mặc Tông Nhiên nhìn gương mặt đầy máu của Trương ma ma.
Vừa rồi lúc bay đến, mặt bà ta đã đụng trúng bậc cửa...
Bây giờ trên mặt đang giàn giụa đầy máu tươi.
"Quả thật rất thảm."
Mặc Tông Nhiên gật đầu, trực tiếp giẫm lên bụng Trương ma ma, bước đến bên cạnh Đức phi và Thục phi, nhíu mày thật chặt.
Mặc Tông Nhiên dẫm lên bụng Trương ma ma bước qua...
Tô Bỉnh Thiện, Lương tiểu công công và người hầu đi theo sau cũng lần lượt dẫm lên bụng Trương ma ma bước tới.
Thậm chí Trương ma ma còn không có cơ hội bò đạy, đã bị nhiều người như vậy mạnh mẽ đạp ngất đi!
Vừa rồi Triệu hoàng hậu con hất mặt tố cáo, tố cáo xong lại thấy mình thật cô quạnh.
Bà ta nói Vân Quán Ninh làm bà ta bẽ mặt, Mặc Tông Nhiên như thế không phải cũng đang làm bà ta bẽ mặt sao?
Một đám người cứ như vậy dẫm lên bụng Trương ma ma, Triệu hoàng hậu chỉ cảm thấy tựa như đang dẫm lên mặt bà ta...
trong lòng càng căm hận Vân Quán Ninh hơn!
"Hoàng thượng, người xem."
Đức Phi cũng không chịu thua.
Vào lúc Thục phi khóc thút thít đến gần muốn tố cáo Đức Phi đánh nàng ta, Đức Phi đã xắn tay áo lên chỉ vào con chó chết đang nằm dưới đất, nói với Mặc Tông Nhiên: "Đây chính là canh hôm nay Thục phi mang đến cho thần thiếp!"
Thục phi chớp lấy cơ hội nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cẩn thận nghe theo ý chỉ của người."
"Một ngày ba bữa tự tay hầm canh mang đến cho Đức Phi! Nhưng nàng ta không những không cảm kích, lại còn trực tiếp đổ canh cho chó ăn!'
"Đây là cả tấm lòng của thần thiếp! Hoàng thượng, người phải lấy lại công bằng cho thần thiếp!"
Thục phi quỳ trước mặt ông, oan ức nắm chặt long bào của ông, nước mắt đầm đìa nói.
Mặc Tông Nhiên cúi đầu nhìn nàng ta một cái.
Thục phi đầu tóc bù xù như tổ quạ, trên mặt có vài vết máu, nước mắt giàn giụa làm lớp trang điểm nhem nhuốc.
Y phục cũng nhăn nhúm, giống như tên ăn mày trên phố...
Không muốn nhìn!
Mặc Tông Nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà đối diện: "Thục phi, hình như nàng bị thương không nhẹ, vẫn nên truyền thái y xử lý vết thương trước đi."
Không biết rằng Mặc Tông Nhiên do không muốn nhìn nàng ta nên mới nói vậy, Thục phi còn tưởng Mặc Tông Nhiên đang đau lòng cho nàng ta.
Thế là nàng ta vui mừng hớn hở lui xuống.
Không ngờ nàng ta vừa bước đi, sau đó Mặc Tông Nhiên đã định tội cho nàng ta: "Thục phi quả thật rất độc ác! Lại dám bỏ độc vào trong canh của Đức Phi!"
"Người đâu! Lập tức cấm túc Thục phi!"
Ông phất tay, không hề nể tình nói: "Truyền ý chỉ của trẫm, tước bỏ phong hiệu Thục phi!"
Nhà mẹ của Thục phi là Ngụy Quốc Công, ban đầu mang họ Ngụy.
Sau khi bị tước bỏ phong hiệu sẽ thành Ngụy phi.
Tuy ông không phạt nặng Thục phi, nhưng cấm túc và tước bỏ phong hiệu cũng đồng nghĩa với đem Thục phi "đày vào lãnh cung"!
Giống như Mặc Hồi Phong bây giờ.
Lúc còn là Doanh Vương, hô mưa gọi gió, một tay che trời.
Sau khi bị tước bỏ phong hiệu trở thành Tam vương gia, chỉ có thể cụp đuôi làm người.
Suy cho cùng "ấm sắc thuốc" Mặc Vĩ còn có phong hiệu là "Chu".
Vân Quán Ninh biết, chẳng qua Mặc Tông Nhiên nể mặt phủ Ngụy Quốc Công mới giữ lại phi vị cho Thục phi. Thục phi không được sủng, nhưng quyền thế trong tay Ngụy Quốc Công cũng không ít.
Vừa phải đòi lại công bằng cho Đức phi, vừa phải kiêng dè phủ Ngụy Quốc Công, cách xử lý này cũng coi như vẹn cả đôi đường.
Đức phi cũng không phải người không biết đúng sai phải trái.
Thấy Mặc Tông Nhiên không điều tra kỹ càng, chỉ tin vào lời bà nói, thẳng tay trừng phạt Thục phi.
Lúc này bà vào trong điện chải chuốt, sửa sang lại bản thân.
Triệu hoàng hậu kinh ngạc đứng im tại chỗ: "Hoàng thượng, cứ trừng phạt Thục phi như vậy sao?"
"Sao vậy, lẽ nào trừng phạt như vậy hoàng hậu không hài lòng sao?"
Mặc Tông Nhiên lạnh lùng nhìn bà ta một cái: "Vậy hoàng hậu nói thử xem, nên xử lý thế nào? Trẫm chắc chắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hoàng hậu, sẽ không nương tay với Thục phi!"
Bà ta đâu cảm thấy trừng phạt như vậy vẫn chưa đủ nặng?
Rõ ràng là quá nặng!
Dù sao thì Mặc Tông Nhiên cũng không hề điều tra chuyện này, chỉ tin lời của Đức phi nói đã trực tiếp trừng phạt Thục phi!
Ý của Triệu hoàng hậu là bảo ông điều tra rõ chuyện này rồi hẵng đưa ra kết luận!
Nào ngờ Mặc Tông Nhiên trực tiếp bảo bà ta xử lý Thục phi?
Như vậy chẳng phải đang đẩy bà ta vào đống lửa sao?
Không phải ông muốn phủ Ngụy Quốc Công cho rằng bà ta trừng trị Thục phi, sau đó xem bà ta như bia đỡ đạn để đối phó sao?
Hoàng thượng thật tàn nhẫn!
Triệu hoàng hậu hít sâu một hơi: "Hoàng thượng, chuyện này vẫn chưa xong đâu, vừa rồi..."
Còn chưa nói xong đã bị Vân Quán Ninh ngắt lời: "Phụ hoàng, con dâu có chuyện muốn nói!"
Ánh mắt Triệu hoàng hậu lập tức dừng trên người nàng.
Chỉ thấy Vân Quán Ninh mỉm cười, ánh mắt cân nhắc nói: "Mẫu hậu nói đúng lắm, chuyện hôm nay quả thật vẫn chưa xong đâu!"
Triệu hoàng hậu chợt căng thẳng.
Chỉ nhìn nàng ta một cái đã biết ngay, tiện nhân này lại muốn gây chuyện rồi!