📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 71: Thật sâu. Mọi thứ không còn do cô quyết định.




Mạnh Duật v**t v* gương mặt cô, cố tình hỏi dù đã biết rõ: “Làm gì cơ?”


Không khí dường như cũng trở nên xao động, ánh mắt quyện vào nhau mờ ám đến mức có thể kéo thành sợi, nhịp tim của cả hai đều loạn xạ không theo quy luật.


Cảm nhận được trạng thái của anh qua lớp quần áo cũng đủ để cho thấy, lúc này anh không hề ung dung như vẻ mặt của mình.


Môi cô vô tình lướt qua khóe môi anh: “Anh Mạnh không biết sao?”


“Anh không hiểu lắm.”


Sau nhiều lần giằng co, cuối cùng cái cần điều khiển sự đẩy đưa giữa hai người lại một lần nữa rơi vào tay Đàm Tri Nghi.


Cô khẽ nhúc nhích.


Bộ đồ mặc nhà anh vừa mới thay đã bị vò nhàu, không còn phẳng phiu nữa.


Màu vải chỗ cong lên sậm hơn những nơi khác rất nhiều, là do cô gây ra.


Đàm Tri Nghi cố tình sờ vào, nói: “Nó hiểu đấy.”


Hơi thở của Mạnh Duật nặng hơn một chút, yết hầu trượt lên xuống, gân xanh trên mu bàn tay đang chống bên người cô cũng nổi lên.


Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô.


“Vậy em có hiểu chúng ta đang làm chuyện này với thân phận gì không?”


“Là tình cũ, hay là…”


Cô vừa mới l*n đ*nh, cơ thể vẫn còn trong trạng thái nhạy cảm, cảm giác do bị ép và cọ xát mang lại cũng rất mãnh liệt.


Mắt ngày càng ướt, những nơi khác cũng vậy.


Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt, vẫn còn vài điều lo ngại quanh quẩn trong lòng.


Anh dường như biết Đàm Tri Nghi đang nghĩ gì, từng bước dẫn dắt cô: “Em lo lắng vấn đề yêu xa à?”


Cô cắn môi, gật đầu.


Tay Mạnh Duật không nặng không nhẹ bóp lên mông cô, sự mềm mại căng mọng lấp đầy lòng bàn tay, giờ đây chất trơn trượt dính trên tay anh lúc nãy lại dính ngược lại lên người cô.


“Vậy em có từng nghĩ, khoảng thời gian chúng ta xa nhau cũng là yêu xa không.”


Đàm Tri Nghi th* d*c một hơi, hô hấp rất nóng.


Đại não đột nhiên giải mã được ý của anh, cho dù xa nhau, anh cũng chưa từng ngừng đến Úc thăm cô, chỉ khác ở chỗ cô biết hay không mà thôi.


Sau đó, cô nghe thấy anh hỏi: “Nếu đã đều là cách xa hai nơi, vậy thì nên yêu thương nhau hay là không liên lạc gì cả?”


Cô sững sờ trong giây lát, dường như có thứ gì đó trong lòng sắp sửa bật ra.


Giọng nói trầm khàn đầy kiềm chế của Mạnh Duật, quyến rũ đến mức không thể tả nổi.


“Tri Nghi.”


“Yêu đương không, với anh.”


Nhưng mà… 


Là cô đã lùi bước trước khi đối mặt với sự lựa chọn, còn nói ra bao nhiêu lời cay độc. Cứ thế này mà làm lành, có công bằng với anh không?


Đàm Tri Nghi đem suy nghĩ này nói cho anh biết.


Anh trầm ngâm gật đầu.


Cô vừa nhíu mày, đã nghe anh nói: “Vậy đành phải phiền cô Đàm ra sức theo đuổi lại anh vậy.”


“Anh có khó theo đuổi không?”


“Không khó đâu, em thử xem.”


Động tác trên tay Mạnh Duật dừng lại, anh kéo ra một khoảng cách: “Nếu em đã muốn theo đuổi, vậy thì chúng ta bây giờ đã vượt giới hạn rồi.”


Đàm Tri Nghi thử cò kè mặc cả với anh: “Vậy thì anh phải cho em chút ngọt ngào trước chứ.”


“Mình làm xong hôm nay rồi hẵng tính chuyện theo đuổi được không anh?”


Cô ghé sát vào hôn lên môi anh, nhỏ giọng hỏi, trông ngoan ngoãn đến lạ.


Khóe môi Mạnh Duật khẽ cong lên một đường cong gần như không thể nhận ra.


“Được.”


“Nếu là 'ngọt ngào', vậy thì… làm nhẹ nhàng một chút nhé?”


Tay anh di chuyển vào giữa, cảm nhận được sự ẩm ướt của cô men theo khe hẹp lan ra, làm ướt cả ga giường bên dưới.


Mặt Đàm Tri Nghi đỏ bừng vùi vào hõm cổ anh, giọng mềm mại, vô thức làm nũng: “Mạnh bạo một chút cũng được…”


Anh cười khẽ một tiếng, cô cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.


Mạnh Duật cởi áo.


Thân hình anh được giữ rất tốt, đường nét cơ bắp rõ ràng mà không quá khoa trương. Dù là nhìn hay sờ vào đều không có gì để chê.


Tầm mắt cô chạm đến một mảng màu trước vai anh, là hình xăm hoa sơn trà và con thỏ đó, còn có…  


Đàm Tri Nghi sững sờ, cô muốn nhìn rõ hơn một chút nhưng Mạnh Duật đã cúi đầu hôn cô, che khuất tầm mắt của cô.


Nụ hôn này vô cùng triền miên, cô hơi thất thần, hoàn toàn quên mất mấy phút trước đang nghĩ gì. Anh cầm tay cô đặt lên eo mình: “Em cởi ra đi.”


Trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn ngủ đầu giường hắt ra vầng sáng dịu nhẹ, soi rọi một góc không gian.


Hệ thống điều hòa nhiệt độ giữ nhiệt độ ở mức thích hợp, Đàm Tri Nghi cảm thấy toàn thân nóng bừng, lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.


Lòng bàn tay non mịn của cô nắm lấy.


Ngay cả lúc này, anh vẫn không vội vàng, luôn đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu. Động tác chậm rãi khoan thai, giúp cô thả lỏng.


Về chuyện này, trước giờ Đàm Tri Nghi luôn rất mỏng manh nhạy cảm.


Lúc trước khi thường xuyên làm, cô đã không chịu được đau, huống chi là bây giờ. Vì vậy anh đã kéo dài màn dạo đầu rất lâu.


Mạnh Duật khàn giọng hỏi cô: “Sao lại nhiều thế này hả?”


Đàm Tri Nghi không chịu nổi việc anh mang gương mặt cao quý tuấn tú đó mà nói những lời ong bướm như vậy, cô nức nở: “Anh nhanh lên…”


Lúc này cô vẫn chưa biết sau khi bắt đầu sẽ mất kiểm soát đến mức nào, vẫn cứ liều mạng hối thúc anh.


Anh nhướng mày, tay… 


Ánh đèn tông ấm áp hòa làn da trắng lạnh của cô thành một sắc thái ấm áp, dịu dàng.


Mùi hương của hai người lơ lửng trong không khí, khiến cho bầu không khí đang nóng dần lên càng thêm quấn quýt triền miên.


Hai mảnh ghép không vừa kích cỡ đã lâu không được sử dụng… 


Dù cho màn dạo đầu rất dài, vẫn không thể thích ứng được… 


“Đau…”


Cô hoàn toàn không biết giọng mình mềm mại yếu ớt đến nhường nào.


Mạnh Duật kiềm chế hôn lên trán cô, giọng trầm khàn: “Thả lỏng đi em.”


Cảm giác sự hiện diện của anh vô cùng rõ rệt.


Dù cho… 


Đàm Tri Nghi vẫn không thể thả lỏng.


Anh kiên nhẫn chăm sóc cảm nhận của cô, không ngừng dùng những cách khác… để làm dịu đi sự khó chịu của cô.


"Sao trên người em lại có mùi gỗ đàn hương? Em đổi nước hoa à?" Mạnh Duật hỏi.


Cô nhắm mắt, cau chặt mày: “Ừm…”


"Thích mùi của anh à?”


Anh khẽ cắn, giọng nói hơi mơ hồ.


“Thích…”


Mạnh Duật nói chuyện để cô phân tâm.


Thực ra anh cũng chẳng dễ chịu gì, phải kiềm chế rất khó khăn, thái dương đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.


Đây là một quá trình rất dài, đối với cả hai đều quá sức miễn cưỡng, mỗi một phút một giây đều như bị kéo dài ra.


… 


Nước mắt Đàm Tri Nghi làm ướt hàng mi, đuôi mắt ửng đỏ, cô nức nở r*n r*: “Anh chậm một chút…”


“Là ai nói mạnh bạo một chút cũng được, bảo anh nhanh lên thế nhỉ?”


Anh dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô.


Anh cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau.


… 


Mạnh Duật nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau ghì xuống giường, động tác cũng mạnh hơn.


Chiếc nhẫn của anh cấn vào tay cô.


Cô không chịu nổi mà cắn lên xương quai xanh của anh, để lại từng dấu vết thuộc về riêng mình.


Anh khẽ vuốt môi cô: “Lại cắn người rồi.”


Cơ thể cô càng lúc càng căng cứng.


Giống như một trò chơi độc quyền của hai người, một thanh tiến trình vô hình không ngừng tăng lên, sắp đạt đến mức tối đa. Ngay lúc sắp chạm đến đỉnh điểm, Mạnh Duật đột nhiên bảo cô lật người lại.


Sự dịu dàng chẳng qua chỉ là lớp vỏ đường bọc bên ngoài bản chất mạnh bạo.


Bên trong anh là sự mạnh bạo không cho phép chối từ, cô đã được chứng kiến từ mấy năm trước.


Lần này anh không kiềm chế nữa.


Tiếng khóc của cô đột nhiên lớn hơn: "Không được đâu, quá…" Cả người run lên như bị điện giật, không ngừng nức nở kêu không được.


Cô muốn kháng nghị, nhưng lời đến bên môi đã bị đánh tan.


Thế nhưng khi nhịp điệu của trò chơi chậm lại, cô lại bắt đầu không thỏa mãn.


Mạnh Duật dứt khoát không nghe lời nói trái với lòng của cô nữa, dù sao thì lát nữa dỗ dành sau cũng được. Anh kéo tay cô… 


Giọng anh trầm thấp đầy từ tính: “Sao lại không được?”


“Bé cưng làm tốt lắm.”


Hai chữ "bé cưng" này như va đập dội lại trong lồng ngực cô khiến nhịp tim vốn đã dồn dập lại càng thêm quá tốc độ.


Không phải mơ, không phải tưởng tượng.


Không còn cách xa ngàn vạn dặm, giờ phút này anh đang thật sự ở bên cạnh cô.


Cô hoàn toàn bị cảm giác nhấn chìm, đồng thời một cơn mưa rào nóng ẩm cũng đang được ấp ủ.


Đầu óc Đàm Tri Nghi hoàn toàn trống rỗng, như thể bị một tấm lưới vô hình chụp từ trên đầu xuống, trước mắt loé lên từng đợt ánh sáng trắng.


Cơ thể mềm nhũn không quỳ nổi nữa, cô đổ người về phía trước rồi nằm rạp xuống.


Nước mắt không kiềm được rơi lã chã.


Một phần dòng nước ấm nóng rơi trên người anh, một phần thấm xuống giường.


Nếu như lúc này ý thức của cô không mơ màng, có lẽ mặt cô đã lại đỏ bừng lên khi nhìn thấy cảnh tượng như thể có cốc nước bị đổ trên giường này rồi.


Không khí lặng lẽ trôi, chỉ còn lại tiếng th* d*c dồn dập của hai người.


Sức bền của anh quá tốt, trước giờ luôn lâu hơn cô rất nhiều.


Gương mặt cô áp trên chiếc gối mềm mại.


Mọi thứ không còn do cô quyết định nữa.


Bị anh khống chế, chìm nổi giữa cơn mưa tình.


Vốn dĩ cô vẫn chưa tỉnh táo, lại theo cú thúc đột ngột của anh… cả người căng cứng, như một cây cung được kéo căng đến cực điểm.


Đàm Tri Nghi không ngừng run rẩy, dường như sắp bị những cảm giác này nhấn chìm.


Mùi hương gỗ đàn hương và hoa sơn trà quấn quýt vào nhau, hòa quyện thành một mùi hương càng thêm triền miên quyến rũ, lấp đầy hơi thở của hai người.


Đây là mùi hương mà Đàm Tri Nghi đã từng hoài niệm, ngày đêm mong nhớ.


Mạnh Duật đột nhiên nâng cô dậy khỏi chiếc gối đã ướt sũng, hơi thở nóng rực phả vào sau tai, thiêu đốt cô.


“Gọi tên anh.”


Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn trong trạng thái tê liệt, không thể nhận ra được lời anh nói.


Anh cắn lên gáy cô một cái, giọng điệu nghiêm hơn hẳn: “Nói đi.”


Cảm giác đau đớn k*ch th*ch đại não cô tỉnh táo hơn một chút, đồng thời kh*** c*m cũng càng thêm mãnh liệt.


Cô nức nở, trong những tiếng r*n r* vụn vỡ tìm lại được giọng nói của mình.


“Mạnh Duật…”


Đàm Tri Nghi khóc đến giọng cũng khàn đi.


Đêm nay, thật khó mà lắng dịu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)