📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 161: Bối cảnh mới của giải đấu đội




Việc đi xem thi đấu trực tiếp và xem livestream trong game có một điểm khác biệt lớn nhất, đó là tại sân thi đấu trực tiếp, bạn có thể nhìn thấy các tuyển thủ bằng xương bằng thịt, thậm chí còn có thể nhận được một số phần quà từ các câu lạc bộ. Vì vậy các fan của những tuyển thủ nổi tiếng chỉ cần có tiền và có thời gian đều rất thích đến hiện trường để cổ vũ.

Đối với vé bán ra tại sân thi đấu, ban tổ chức sẽ chia lại một phần lợi nhuận cho các câu lạc bộ. Tỷ lệ ghế được lấp đầy trong sân thi đấu cũng phản ánh trực tiếp mức độ nổi tiếng của một câu lạc bộ. Nếu là trận đấu của những câu lạc bộ ít tên tuổi, có thể sẽ xuất hiện tình trạng một nửa số ghế bị bỏ trống là điều rất ngại ngùng. Ngược lại với những câu lạc bộ nổi tiếng, thì vé xem trực tiếp thường “một vé cũng khó tìm”.

Hai trận đấu đội được sắp xếp cho hôm nay, trận đầu tiên là giữa đội Tử Kinh vs đội Ảo Ảnh, hai cái tên mà Tạ Minh Triết chưa từng nghe qua, hiển nhiên là những câu lạc bộ có độ nổi tiếng khá thấp. Nhưng trận thứ hai là cuộc đối đầu giữa Phán Quyết và Quỷ Ngục, với những tuyển thủ hàng đầu như Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam của Phán Quyết và Trịnh Phong, Quy Tư Duệ, Lưu Kinh Húc của Quỷ Ngục, vì vậy mà sân thi đấu hôm nay vẫn đông nghịt người, không còn một chỗ trống.

Người hâm mộ của hai đội chiếm giữ hai khu vực lớn trong khán đài, đối đầu nhau như hai chiến tuyến. Fan của Phán Quyết tổ chức vô cùng quy củ, hàng ngàn người ngồi sát nhau trong đồng phục đỏ, thậm chí còn làm một tấm poster khổng lồ dài hàng chục mét với hình chibi của bốn tuyển thủ. Quỷ Ngục cũng không hề kém cạnh, một biển người mặc đồ đen trông vô cùng khí thế.

Vừa bước vào sân, Tạ Minh Triết đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh fan hâm mộ hùng hậu, không kìm được mà cảm thán: “Đồng phục của Phán Quyết và Quỷ Ngục đẹp thật đấy. Màu đỏ, màu đen, fan mặc đồng phục ngồi cùng nhau trông hoành tráng ghê… Đội tuyển Niết Bàn mình hiện giờ còn chưa có đồng phục nữa.”

“Đồng phục đúng là cần phải thiết kế sớm thôi.” Trần Tiêu quay đầu nhìn các đồng đội, hỏi: “Mọi người thích màu gì?”

“Màu trắng đi.” Trần Thiên Lâm bình thản đáp, “Đồ màu mè quá khó thiết kế đẹp, màu trắng dễ phối hơn.”

“Em cũng thích màu trắng.” Tạ Minh Triết gật đầu, khi thiết kế huy hiệu cho Niết Bàn, cậu cũng lấy màu trắng làm chủ đạo, nếu đồng phục có thể đồng bộ với huy hiệu thì càng tốt. Ví dụ như đội tuyển Phong Hoa có đồng phục nền trắng họa tiết dây leo xanh, đội tuyển Phán Quyết có đồng phục màu đỏ lửa, đội tuyển Quỷ Ngục thì toàn màu đen, tất cả đều lấy cảm hứng từ huy hiệu. Tạ Minh Triết đề xuất: “Mình lấy màu trắng làm nền, rồi thiết kế thêm một vài hoa văn liên quan đến Niết Bàn, mọi người thấy ổn không?”

“Được.” Tần Hiên gật đầu đồng ý.

“…” Dụ Kha mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn sang anh Trần một cái lại nuốt lời nói vào bụng.

“Tiểu Kha có ý kiến gì à?” Trần Tiêu vỗ nhẹ vai cậu, cười nói: “Tự do ngôn luận nha, có gì cứ nói.”

“Em thấy… nếu in một cái đầu lâu ở ngực áo trắng thì trông sẽ rất ngầu luôn á.” Dụ Kha hai mắt sáng rỡ, đầy háo hức nhìn mọi người.

“…” Tất cả đồng loạt quay mặt đi. Đúng như dự đoán, gu thẩm mỹ của bạn học Dụ Kha thật sự… không thể tin tưởng. Nếu để cậu thiết kế đồng phục, đội tuyển Niết Bàn sẽ thành đội có đồng phục xấu nhất liên minh mất.

“Cái này có vẻ không hợp với khí chất của đội mình cho lắm.” Trần Tiêu uyển chuyển từ chối, rồi quay sang cười với Dụ Kha, “Cụ thể thế nào thì để Tiểu Tạ và Tần Hiên với tư cách là hai bạn học khoa mỹ thuật và thiết kế nha, thấy sao?”

“Không thành vấn đề.” Tần Hiên và Tạ Minh Triết cùng lúc gật đầu đồng ý.

Dù cả hai không phải chuyên mảng thiết kế thời trang, nhưng chắc chắn còn đáng tin hơn Trần Tiêu người hoàn toàn ngoại đạo và Dụ Kha người có gu thẩm mỹ "dị biệt".

Dụ Kha biết mình hay bị chê vì gu thẩm mỹ nên cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi theo sau đồng đội.

Mọi người bước vào phòng riêng rồi ngồi xuống chỗ. Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu đúng 7 giờ 30, hôm nay họ đến sớm lúc 7 giờ nên vẫn còn nửa tiếng, trong lúc rảnh rỗi, cả nhóm bắt đầu phân tích trận đấu tối nay.

Tạ Minh Triết quay sang hỏi Trần Thiên Lâm: “Sư phụ, trận đầu tiên là Tử Kinh với Ảo Ảnh, anh có biết gì về hai đội này không ạ?”

Trần Thiên Lâm gật đầu: “Tử Kinh là một câu lạc bộ mới nổi trong hai năm gần đây, thực lực bình thường. Ảo Ảnh thì được thành lập từ mùa giải thứ ba, tính đến giờ đã có bảy năm rồi, xem như một đội kỳ cựu, tiếc là chưa từng giành được cúp vô địch. Phong cách của đội này rất đặc trưng, họ thiên về ám sát, có rất nhiều thẻ bài ẩn thân. Mùa trước, ngay cả Phán Quyết và Lưu Sương Thành cũng từng bị lật kèo trên sân nhà của Ảo Ảnh.”

Trần Tiêu nói: “Em nhớ chỉ huy của họ rất lợi hại, hình như tên là… Thiệu Mộng Thần, đúng không ạ?”

Đúng lúc này thông tin của các tuyển thủ hiện lên trên màn hình lớn. Dụ Kha nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục đen tuyền, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, lập tức mắt sáng rỡ: “Chị gái này xinh quá đi.”

Trần Thiên Lâm nói: “Cô ấy chính là Thiệu Mộng Thần, nữ chỉ huy duy nhất của toàn bộ liên minh.”

Nghe vậy Tạ Minh Triết cũng bắt đầu chú ý hơn, cô gái này quả thật rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, nước da trắng trẻo, nhưng trên người lại không hề có chút yếu đuối của con gái. Ánh mắt cô điềm tĩnh mà sắc bén, toát lên khí chất mạnh mẽ kiểu “nữ nhi không thua đấng mày râu”.

Có thể khiến các ông lớn như Phán Quyết, Lưu Sương Thành lật thuyền, xem ra Thiệu Mộng Thần quả là không thể xem thường.

Trần Thiên Lâm tiếp tục giới thiệu: “Bốn tuyển thủ của Ảo Ảnh đều không quá nổi bật, nhưng họ đánh đội rất mạnh, mấu chốt là do năng lực chỉ huy quá xuất sắc của Thiệu Mộng Thần. Trước đây từng có không ít câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả giá cao để mời cô ấy về, nhưng cô đều từ chối. Cô ấy đã gắn bó với Ảo Ảnh suốt bảy năm. Mùa giải trước đội của họ xếp thứ bảy toàn liên minh trong bảng xếp hạng đấu đội suýt chút nữa là vào vòng play-off.”

Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Mùa trước có tổng cộng bao nhiêu đội tham gia đấu đội ạ?”

Trần Thiên Lâm đáp: “Hai mươi đội, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.”

Tạ Minh Triết nhớ lại mùa trước, những đội lọt vào vòng loại trực tiếp gồm có Phong Hoa, Phán Quyết, Quỷ Ngục, Lưu Sương Thành, Thần Điện và Thành Phố Đêm Tối – còn được cư dân mạng gọi là "Sáu đại đội top đầu".

Nếu Ảo Ảnh có thể đứng thứ bảy trong hai mươi đội thì rõ ràng thực lực teamfight của họ rất mạnh. Điều đáng nói là trong bối cảnh bốn tuyển thủ cá nhân không quá nổi bật, họ vẫn có thể thi đấu đồng đội hiệu quả, điều đó đủ để chứng minh chỉ huy Thiệu Mộng Thần xuất sắc đến mức nào.

Suy nghĩ của con gái thường không giống con trai, mà sư phụ lại nói Ảo Ảnh thiên về ám sát. Tạ Minh Triết quyết định sẽ nghiêm túc theo dõi trận đấu này biết đâu có thể học hỏi được gì đó từ cô.

7 giờ 30, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trận đầu tiên là sân nhà của Ảo Ảnh, Thiệu Mộng Thần đưa ra một bản đồ có tên là Ảo Mộng Bọt Bong Bóng.

Ngay khi bản đồ xuất hiện, Tạ Minh Triết lập tức thấy choáng ngợp, toàn bản đồ phủ đầy những quả bong bóng đủ màu sắc, nhìn thì rất mộng mơ, nhưng thực chất những quả bong bóng này không chỉ để trang trí mà còn mang hiệu ứng bất lợi cực mạnh toàn bản đồ.

Cứ mỗi 20 giây, những bong bóng màu đang trôi nổi trên không trung sẽ đồng loạt phát nổ, gây sát thương chí mạng bằng 20% máu cơ bản cho tất cả thẻ bài trên bản đồ, đồng thời khiến toàn bản đồ rơi vào trạng thái ảo giác khống chế mạnh kéo dài 5 giây.

Tạ Minh Triết nhìn mô phỏng bản đồ đang được phát trên màn hình lớn mà toát mồ hôi lạnh: “Tiết tấu này nhanh quá. Nếu không mang đủ thẻ trị liệu, bong bóng mà nổ liên tiếp 5 lần thì trong vòng 2 phút, toàn bộ thẻ bài sẽ chết sạch mất.”

Trần Tiêu cũng nghiêm túc nói: "Bản đồ này thực sự rất khó phá, mùa giải trước cả Phán Quyết và Lưu Sương Thành đều bị lật thuyền ở bản đồ Ảo Mộng Bọt Bong Bóng này, do không làm tốt các biện pháp phòng thủ, bị Thiệu Mộng Thần quét sạch chỉ trong một đợt tấn công."

Tạ Minh Triết: "..."

Các chị gái chơi giải đấu chuyên nghiệp đều dữ dội vậy sao?

Dụ Kha thì lại rất thích bản đồ này, mặt đầy vẻ tán thưởng: "Những quả bong bóng đó thật đẹp! Đây là bản đồ đối chiến mộng ảo nhất mà em từng thấy, là chị gái này thiết kế sao? Cũng có tâm hồn thiếu nữ nha."

Trần Thiên Lâm thản nhiên nói: "Đừng chỉ mải mê nhìn khung cảnh mà hãy nghĩ cách phá giải đi."

Dụ Kha gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ: "Em không biết phân tích mấy cái này đâu, em chỉ cần nghe chỉ huy là được rồi ạ." Cậu rất tự biết mình, bảo cậu phân tích chiến thuật thì chỉ có đau đầu.

Tạ Minh Triết suy nghĩ rồi phân tích: "Nếu đánh bản đồ này, em nghĩ sẽ mang theo Gia Cát Lượng, kỹ năng Không thành kế có thể tàng hình toàn bản đồ, có thể chịu được vụ nổ từ bong bóng. Cũng cần mang thêm nhiều thẻ hồi máu và phòng thủ, nếu không thì sẽ không trụ nổi với sát thương từ bản đồ."

Trần Thiên Lâm nhìn đồ đệ bằng ánh mắt tán thưởng, nói: "Suy nghĩ của em không sai, đánh bản đồ như này thì tốt nhất nên chú trọng phòng thủ, dù sao thì tốc độ công kích nhanh của chúng ta cũng không bằng bộ thẻ sát thủ được, chỉ cần chống được vài đợt tấn công đầu của họ mới có hy vọng chiến thắng."

Mọi người vừa xem trận đấu vừa thảo luận, cách này thực sự giúp nâng cao ý thức chiến thuật cho cả nhóm.

Trận đấu này, Tạ Minh Triết tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của chiến đội Ảo Ảnh trên bản đồ Ảo Mộng Bọt Bong Bóng, chỉ trong 5 phút đã đánh sập hoàn toàn đối phương. Trận thứ hai, dù đối thủ chọn bản đồ có nhịp độ chậm hơn, nhưng vẫn không thể chống lại lối đánh sát thủ mãnh liệt dưới sự chỉ huy của Thiệu Mộng Thần.

Ảo Ảnh 2:0 Tử Kinh, hiện trường bùng nổ tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Thiệu Mộng Thần, một cô gái có thể bình tĩnh chỉ huy đồng đội trên sân đấu, thật sự khiến cậu cảm thấy tự thẹn không bằng. Với bản đồ Ảo Mộng Bọt Bong Bóng, dù có lý thuyết để phá giải, khi vào thực chiến cậu chắc chắn sẽ khó kiểm soát nhịp độ mà bị đối phương đánh sập.

Trận thứ hai giữa Quỷ Ngục và Phán Quyết là tâm điểm của ngày hôm nay, Tạ Minh Triết đương nhiên cũng sẽ tập trung tinh thần theo dõi thật kỹ.

Tuần trước Phong Hoa thua Quỷ Ngục 0:2, nguyên nhân là do thẻ bài đánh dấu của tân binh Vệ Tiểu Thiên khiến Đường Mục Châu trở tay không kịp. Khi đó Đường Mục Châu còn từng nói với Tạ Minh Triết rằng, hãy chờ xem Phán Quyết sẽ xử lý lối chơi đánh dấu của Quỷ Ngục thế nào.

Tạ Minh Triết vô cùng mong chờ trận đấu này.

Và thực tế chứng minh, trận đấu này quả thật không khiến cậu thất vọng.

Cách làm của Phán Quyết vô cùng đơn giản và thô bạo, cũng rất hợp với phong cách của câu lạc bộ này, đó là đối đầu trực diện.

Nhiếp thần tuyên bố, trước khi thẻ đánh dấu của cậu kịp phát huy tác dụng, tôi sẽ tiễn nó lên bảng trước đã.

Thế mà cách đánh “loạn quyền đánh chết sư phụ” của Nhiếp Viễn Đạo lại thật sự hiệu quả. Dù Vệ Tiểu Thiên có những thẻ bài rất mạnh, nhưng dù gì cậu cũng là tân binh mới ra mắt mùa này, ý thức và phản ứng không thể so được với các tuyển thủ kỳ cựu. "Chọn quả hồng mềm mà bóp", Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam sư đồ phối hợp, trong thời gian ngắn nhất đã tiễn lên bảng toàn bộ các quân bài chủ lực của Vệ Tiểu Thiên: Nữ Phù Thủy, Thần Chết, Búp Bê Nguyền Rủa và Kẻ Điều Khiển Rối…

Vệ Tiểu Thiên đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt, không ai lại đi bắt nạt tân binh kiểu này chứ.

Trận đấu này Phán Quyết dùng lối đánh trực diện thô bạo hơn nữa, đánh bại Quỷ Ngục với tỷ số 2:0 khiến Tạ Minh Triết mãn nhãn.

Sau trận đấu cậu không kìm được mà nhắn cho Đường Mục Châu một tin: “Sư huynh, anh nói đúng thật luôn, Nhiếp thần đúng là đơn giản mà thô bạo!”

Đường Mục Châu cười nói: “Lão Nhiếp vốn có tính khí như vậy, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù các câu lạc bộ khác có chiêu trò gì, khi đứng trước Phán Quyết anh ta cũng chỉ dùng một cách duy nhất, nắm bắt điểm yếu của đối phương, dồn sát thương và tiễn luôn quân bài then chốt.”

Nói thì dễ, nhưng làm được thì rất khó.

Chính cách giải quyết tưởng chừng đơn giản và thô bạo nhất này lại thể hiện rõ nhất sự ăn ý của các thành viên đội Phán Quyết, cũng như khả năng nắm bắt thời cơ và điều tiết nhịp độ trận đấu của Nhiếp Viễn Đạo.

Phán Quyết thắng Quỷ Ngục 2:0, Quỷ Ngục thắng Phong Hoa 2:0, điều này không có nghĩa là Phong Hoa chắc chắn sẽ thua Phán Quyết. Các câu lạc bộ đều khắc chế lẫn nhau, phong cách chỉ huy của mỗi người cũng khác nhau. Những trận đấu đặc sắc như vậy khiến Tạ Minh Triết càng nhận thức rõ: nếu muốn đi xa trong liên minh chuyên nghiệp, Niết Bàn hiện tại ngoài việc thiếu kinh nghiệm thi đấu lớn, còn thiếu một người chỉ huy có năng lực quan sát xuất sắc.

Tạ Minh Triết tự biết bản thân không thể làmq một chỉ huy chính xác được.

Đừng nói là đấu với các câu lạc bộ lớn như Phong Hoa hay Phán Quyết, chỉ riêng chị gái chỉ huy của chiến đội Ảo Ảnh là Thiệu Mộng Thần thôi, năng lực chỉ huy của cô ấy cũng vượt trội hơn cậu rất nhiều, về điểm này, cậu hoàn toàn tự biết rõ.

Ban đầu định sau trận đấu sẽ đi mua sắm một chút, nhưng sau khi thật sự xem xong cả hai trận, tâm trạng Tạ Minh Triết trở nên vô cùng phức tạp nên đành phải quay về phòng làm việc để sắp xếp lại suy nghĩ, đồng thời cùng đồng đội xem lại video ghi lại, nghe sư phụ phân tích chi tiết hai trận đấu.

Sau khi nghe xong, Dụ Kha và Tần Hiên quay lại trường học, Trần Thiên Lâm gọi Tạ Minh Triết và Trần Tiêu lên ban công tầng hai rồi nói: “Các em cũng biết Niết Bàn hiện vẫn thiếu một người chỉ huy của đội ngũ. Tiểu Kha thì không thể dựa vào được, Tần Hiên thì tính cách trầm lặng, không thích hợp làm chỉ huy. Chỉ có thể là hai em thôi.”

Trần Tiêu nói: “Anh à, em cũng chưa từng đánh giải đấu đội, lúc trước chỉ đánh đơn thôi…”

Trần Thiên Lâm bình tĩnh nhìn hắn: “Chính vì vậy mới cần phải học.”

Tạ Minh Triết vốn định nói “Em không được đâu, để anh Trần làm đi ạ”, nhưng khi đối mặt với ánh mắt điềm tĩnh của sư phụ, cậu không nỡ từ chối, hóa ra anh Trần cũng chưa có kinh nghiệm đánh đội, vậy thì cậu càng không thể thoái thác trách nhiệm.

“Ý của anh là, hai em cùng học, sau này luân phiên làm chỉ huy.” Trần Thiên Lâm nói: “Trần Tiêu thiên về tấn công, Tiểu Tạ lại giỏi khống chế bất ngờ. Phong cách của hai em khác nhau, nếu thay phiên chỉ huy sử dụng các set thẻ và chiến thuật khác nhau thì đối thủ cũng khó đoán được chiến lược của Niết Bàn.”

Hai chỉ huy luân phiên, đây là điều chưa từng có tiền lệ trong liên minh.

Trần Thiên Lâm nói rất có lý, lối đánh của Trần Tiêu thật ra có phần giống với Nhiếp Viễn Đạo bên Phán Quyết, dùng bộ thẻ thực vật với sức công phá mạnh mẽ, tấn công thô bạo đè bẹp đối thủ chỉ trong một đợt. Tạ Minh Triết thì không mạnh mẽ đến vậy, nhưng lại biết cách dùng những quân bài kỳ quái để khống chế, khiến đối phương phát điên.

Phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau, thay phiên làm chỉ huy đúng là phương án phù hợp với tình hình hiện tại của đội Niết Bàn.

Nghĩ đến đây Tạ Minh Triết cũng không từ chối nữa, dứt khoát nói: “Vậy bắt đầu từ ngày mai, em sẽ cùng anh Trần học cách làm chỉ huy. Chúng ta đều là người mới, cứ từ từ mà học.”

Trần Tiêu nhìn anh trai với ánh mắt đầy mong đợi: “Anh, anh sẽ dạy bọn em chứ?”

Trần Thiên Lâm gật đầu: “Tất nhiên rồi. Anh có toàn bộ video ghi hình các trận đấu của mấy mùa giải gần đây, sẽ cho hai đứa xem từng trận một tua chậm lại để phân tích kỹ lưỡng. Mỗi tối trước khi đi ngủ thì dành ra hai tiếng đồng hồ cùng học với anh về tư duy chỉ huy.”

Hai người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, giọng nói cũng đầy kiên quyết: “Được ạ!”

Đã học từ đầu thì không cần phải áp lực tâm lý quá lớn, cứ xem bản thân như một “tân binh chỉ huy” là được rồi.

Họ vẫn rất tin tưởng vào Trần Thiên Lâm trong vai trò người thầy này.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)