📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 173: Bóng dáng quen thuộc




Bốn người trở về câu lạc bộ Niết Bàn, vẻ mặt của Tạ Minh Triết vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Trần Tiêu rốt cuộc nhịn không được, vừa cười vừa mắng: "Diễn đạt quá ha, còn giả vờ tìm Chú Béo theo đám đông nữa."

Tạ Minh Triết đưa ra một lý do không thể phản bác: "Người đông như thế làm em sợ lắm."

Trong số 32 tuyển thủ vào vòng nhận giấy chứng nhận đăng ký hôm nay, nổi tiếng nhất chính là Chú Béo. Có vài tuyển thủ còn là fan của Chú Béo nữa nếu họ biết Chú Béo ôn hòa, bao dung, và nhân từ trong lòng họ thật ra chỉ là một thiếu niên vừa tròn 18, có khi sẽ vỡ mộng rồi nhất thời kích động làm ra chuyện gì đó thiếu suy nghĩ thì sao.

Tạ Minh Triết chuyển chủ đề:
"Anh Trần, anh không sợ bị lộ thân phận à? Nghe nói trong top 32 có vài người là tuyển thủ dự bị của các câu lạc bộ lớn, biết đâu có người nhận ra anh thì sao ạ?"

Trần Tiêu dùng giọng điệu đầy tang thương nói: "Anh á? Anh chỉ là một tên mờ nhạt đã hết thời từ lâu, giờ mà còn ai thèm nhớ đến nữa."

Tạ Minh Triết an ủi: "Không sao, không sao, đợi anh trở lại giải đấu Liên minh, anh sẽ không còn là người vô danh nữa. Anh nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ từng coi thường và cười nhạo anh phải kinh ngạc. Nhất là cái tên Thiệu Bác đó chắc chắn sẽ tức đến hộc máu luôn."

Trần Tiêu cười nhạt rồi lấy một điếu thuốc châm lên rít vài hơi. Khuôn mặt điển trai của hắn ẩn mình sau làn khói, không rõ biểu cảm. Hắn dùng giọng trầm khàn nói: "Trước đây anh luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó được trở lại Liên minh, anh nhất định phải giành lấy chức vô địch, để cho tên họ Thiệu đó phải hối hận vì những gì gã đã làm với anh và anh trai... Nhưng bây giờ, anh thật sự không quan tâm gã nghĩ gì nữa rồi."

Trần Tiêu quay lại nhìn Tạ Minh Triết một cách nghiêm túc: "Chơi với tâm thái báo thù thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh muốn thắng, muốn đoạt giải, không phải vì kẻ thù, mà là vì bản thân mình và những người đồng đội như em."

Tạ Minh Triết nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc ấm áp, cười nhẹ vỗ vai Trần Tiêu nói: "Anh Trần nghĩ được như vậy, em thật sự khâm phục anh luôn. Anh nói đúng lắm, những kẻ tiểu nhân đó mình chẳng cần phải chấp nhặt làm gì, coi như là mây trôi qua thôi. Sau này tụi mình sẽ càng ngày càng tốt, còn Thiệu Bác thì ngày càng lụn bại. Nghĩ vậy thôi cũng thấy không cần phí thời gian để bận tâm nữa rồi."

Trần Tiêu cười khẽ: "Chính là vậy. Cho nên anh cũng không sợ bị lộ thân phận đâu. Dù sao thì đến vòng đấu offline của top 8 và vòng bán kết thì tụi mình cũng phải lộ mặt. Mấy tuyển thủ có kinh nghiệm trong Liên minh chỉ nhìn là nhận ra anh rồi, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi."

Đúng lúc này Trần Thiên Lâm từ phòng huấn luyện viên bước ra. Trần Tiêu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền lập tức dập thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, làm bộ như chưa từng hút thuốc. Tạ Minh Triết cũng cạn lời, đúng là cả ổ toàn diễn viên.

Quả nhiên giây sau Trần Thiên Lâm rẽ qua góc hành lang, thấy Trần Tiêu và Tạ Minh Triết đang ngồi trò chuyện trên ghế sofa, anh liền bước đến nói: "Danh sách chia bảng của vòng loại 32 đã có rồi. Tiểu Tạ ở bảng A, Trần Tiêu bảng B, Dụ Kha và Tần Hiên lần lượt ở bảng F và G. Mấy em tính sao? Muốn cố hết sức giành giải hay đánh cho vui thôi?"

Cả hai đều đã có được tư cách đăng ký tuyển thủ chuyên nghiệp, nên thứ hạng ở giai đoạn Bậc thầy không quá quan trọng với họ. Nhưng Tạ Minh Triết vẫn nghiêm túc nói: "Cứ cố gắng giành giải đi ạ. Nếu tụi em có giải câu lạc bộ Niết Bàn cũng sẽ được nở mày nở mặt."

Trần Tiêu cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, dù sao em với Tiểu Tạ cũng có nhiều set thẻ nên không cần dùng thẻ chủ lực, vậy cũng không sợ bị lộ chiến thuật. Đến vòng chung kết, tụi em sẽ dốc toàn lực."

Tạ Minh Triết đầy kỳ vọng:
"Tốt nhất là em với anh Trần có thể gặp nhau ở trận chung kết. Như vậy đội Niết Bàn của tụi mình có thể giành cả ngôi quán quân lẫn á quân. Nếu Tiểu Kha giỏi một chút nữa, giành luôn hạng ba, gom hết cúp của giải Bậc thầy về nhà, không những có giải thưởng lớn mà còn là một chiến dịch quảng bá tuyệt vời cho câu lạc bộ Niết Bàn ấy chứ."

Trần Thiên Lâm điềm đạm nói: "Suy nghĩ thì đẹp, nhưng để làm được thì rất khó."

Anh mở quang não, gọi ra thông tin chi tiết của hai tuyển thủ và giới thiệu: "Anh đã xem trận đấu vòng loại 100 rồi. Trong đó hai người mạnh nhất là một tuyển thủ của Thần Điện Chu Tinh Thần, ID là Tinh Quang. Nhìn phong cách thi đấu thì có vẻ được Lăng Kinh Đường đích thân huấn luyện, lối chơi thiên về sát thương chí mạng với vũ khí lạnh, phong cách rất quyết đoán và hung mãnh. Người còn lại là Diệp Bân Bân của câu lạc bộ Thành Phố Đêm Tối, ID là Hữu Lễ Bân Bân. Cậu ta là tuyển thủ thiên tài có khả năng sáng tạo, sử dụng bộ thẻ hệ nguyền rủa."

Tất cả những thông tin này đều do Trần Thiên Lâm tra được. Với tư cách là huấn luyện viên của đội tuyển Niết Bàn, khoảng thời gian vừa qua anh cũng không hề nhàn rỗi mỗi trận đấu đều xem rất cẩn thận và còn chấm điểm cho từng tuyển thủ tham gia. Trong đó, Chu Tinh Thần và Diệp Bân Bân là hai người được anh đánh giá có thực lực mạnh nhất.

Thấy anh trai mình nghiêm túc, Trần Tiêu cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: "Hai người này chắc là tuyển thủ hạt giống từ trại huấn luyện của Thần Điện và Thành Phố Đêm Tối nhỉ? Sao năm ngoái lại không lọt nổi vào vòng loại 32 của giải Bậc thầy vậy?"

"Người thì bị bệnh nên phong độ sụt giảm, người thì bỏ thi vì việc nhà, đúng là khá trùng hợp." Trần Thiên Lâm nói: "Ngoài ra còn có bốn tuyển thủ dự bị nữa, thực lực cũng không tệ nhưng vẫn kém hai người kia một chút."

"Để em xem bảng đấu chi tiết ạ." Tạ Minh Triết mở trang chính thức tra thông tin chia bảng, lướt mắt một vòng rồi nói: "Chu Tinh Thần ở bảng E, Diệp Bân Bân ở bảng F. Xét về lịch thi đấu thì mỗi bảng lấy hai người vào vòng 16, rồi A đấu H, B đấu G... Vậy là tụi mình sẽ không đụng độ họ luôn."

"Đúng vậy, ở vòng 16 hay vòng 8 các em sẽ không gặp họ. Nếu có gặp, rất có thể sẽ là ở tứ kết." Trần Thiên Lâm nói, "Hai người đó được các cao thủ trực tiếp huấn luyện, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu đã muốn giành giải thì phải chuẩn bị cho thật tốt."

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ánh lên sự tự tin và ý chí chiến đấu.

Giải Bậc thầy vốn không phải là một giải đấu quá nặng ký, chỉ là một chặng đường buộc phải đi qua để tiến vào Liên minh. Nhưng một khi đã đặt chân lên con đường này họ muốn bước đi thật vững vàng.

Nếu có đủ thực lực để giành giải, thì tại sao lại không cố gắng?

Bất kể ai sẽ là nhà vô địch, dù sao cũng không thể để người khác giành mất, nhất định phải là tuyển thủ của Niết Bàn!

---

Câu lạc bộ Thành Phố Đêm Tối.

Khi thấy các tuyển thủ mới đi nhận giấy chứng nhận đăng ký quay về, Diệp Trúc lập tức tháo giáp chạy vội tới, ánh mắt đầy mong chờ hỏi: "Bân Bân, hôm nay cậu có thấy Chú Béo không á?"

Diệp Bân Bân là tuyển thủ tân binh có năng khiếu nhất trong câu lạc bộ Thành Phố Đêm Tối. Bộ thẻ mà cậu sử dụng rất đặc biệt, gọi là hệ nguyền rủa, toàn bộ các thẻ bài đều mang theo các trạng thái nguyền rủa tiêu cực, mục tiêu là dùng lời nguyền để khiến đối thủ chết từ từ, rất độc đáo.

Chính vì nhìn trúng tiềm năng này mà Bùi Cảnh Sơn đã sớm ký hợp đồng với cậu để đào tạo. Diệp Bân Bân chỉ nhỏ hơn Diệp Trúc vài tháng, vậy mà Diệp Trúc lúc nào cũng làm ra vẻ anh cả, suốt ngày gọi cậu là "Tiểu Bân Bân". Hai người có quan hệ rất thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ được với nhau.

Biết Diệp Trúc là antifan của Chú Béo, hôm nay Diệp Bân Bân đã chú ý quan sát đặc biệt, nhưng cậu lại không thấy ai trong đám người có hình tượng giống Chú Béo cả. Đối diện với ánh mắt trông chờ của Diệp Trúc, cậu chỉ biết ngượng ngùng cười đáp: "Tôi không nhận ra ai là Chú Béo cả. Hôm nay tất cả tuyển thủ đến nhận chứng nhận tôi đều quan sát kỹ rồi, toàn là người trẻ, không ai quá 25 tuổi hết."

Diệp Trúc sững người, gãi đầu đầy nghi hoặc: "Chẳng lẽ... Chú Béo còn trẻ à?"

Nghe vậy, Bùi Cảnh Sơn bước tới nói: "Tiểu Trúc, anh thấy em bị định kiến chủ quan đánh lừa rồi. Chú Béo chỉ là ID trong game, ngoài đời chưa chắc đã là ông chú mập mạp. Anh ngược lại còn cảm thấy rất có thể người này là một thiếu niên trẻ trung, cao ráo đẹp trai nữa kìa."

Diệp Trúc: "......"

Thấy sắc mặt cậu ngày càng méo mó, Bùi Cảnh Sơn khoác vai an ủi: "Đừng giận vội. Anh biết thực ra em rất tôn trọng Chú Béo, còn luôn coi người ta là tiền bối, giờ biết hóa ra lại là người trẻ tuổi thì khó mà chấp nhận được cũng là điều bình thường..."

"Ai... ai tôn trọng hắn chứ!" Diệp Trúc tức đến đỏ mặt, vội ngắt lời, "Em rõ ràng là anti số một của hắn mà!"

Bùi Cảnh Sơn nheo mắt cười: "Ồ, anti sao? Anti đến mức thành fan luôn rồi à?"

Diệp Trúc: "......"

Cậu trừng mắt nhìn Bùi Cảnh Sơn một cái rồi cúi đầu lủi đi, trông y như một quả cà tím héo rũ, hiển nhiên là đã bị đả kích không nhẹ.

Diệp Bân Bân định chạy theo an ủi, nhưng lại bị Bùi Cảnh Sơn chặn lại. Anh liếc nhìn bóng lưng căng cứng của thiếu niên rồi nói: "Không cần để ý tới nó, Tiểu Trúc giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, về ngủ một giấc là ổn thôi. Quan trọng là mấy tấm ảnh anh bảo em chụp, có chụp được gì không?"

Diệp Bân Bân lập tức mở quang não, lấy ra một tấm ảnh rồi nói: "Hôm nay tại hiện trường đông lắm nên rất hỗn loạn. Em đợi đến khi tan họp mới có cơ hội, chỉ quay được một đoạn video ngắn. Đội trưởng Bùi xem thử đi ạ."

Đoạn video này chỉ dài khoảng 30 giây, hơn 30 tuyển thủ bước ra khỏi phòng họp, không khí rất náo nhiệt. Trong đó có một nam sinh cao to hô lớn: "Chú Béo ơi! Chú Béo là ai thế? Có thể lộ diện cho gặp một chút không?"

Mọi người xung quanh nghe vậy đều tò mò nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm Chú Béo giữa đám đông.

Điều khiến Bùi Cảnh Sơn bất ngờ là anh thực sự thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc trong đám đông.

Người đàn ông đó có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú. Giữa một đám thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, hắn một người hơn hai mươi trông chín chắn và điềm đạm hơn hẳn. Hôm nay hắn mặc quần dài ôm dáng và áo sơ mi xám nhạt, mái tóc cắt ngắn gọn gàng khiến vẻ ngoài càng có tinh thần. Hai tay hắn đút túi, thân người nghiêng lười nhác dựa vào tường, nụ cười trên mặt mang theo vẻ giễu cợt, ánh mắt lướt nhàn nhạt qua đám người như thể đang xem kịch vui.

Khi ánh mắt từ đoạn video chạm đến đôi mắt ấy, con ngươi Bùi Cảnh Sơn hơi co lại, thấp giọng thốt lên:

"...Trần Tiêu?"

Diệp Bân Bân mờ mịt hỏi:
"Đội trưởng Bùi, Trần Tiêu là ai vậy ạ?"

Với những tuyển thủ mới vào nghề thì không biết đến Trần Tiêu cũng là chuyện dễ hiểu, bởi hắn chỉ có mặt trong đấu đơn của mùa giải thứ năm vài chục trận, mà toàn là chuỗi thua nên cảm giác tồn tại cực kỳ thấp.

Thế nhưng Bùi Cảnh Sơn lại nhớ rất rõ tuyển thủ này.

Khi đó anh còn là sinh viên đại học, bạn thân Đường Mục Châu của anh đang chinh chiến trong Liên minh, nên anh luôn theo dõi các trận đấu. Có một lần, Đường Mục Châu gặp Trần Tiêu trên sân thi đấu. Trận đó Trần Tiêu thua 0:2 bị Đường Mục Châu áp đảo hoàn toàn. Nhưng sau trận, Trần Tiêu vẫn giữ vẻ mặt bình thản bắt tay Đường Mục Châu rồi xoay người rời khỏi sân đấu với lưng thẳng tắp.

Tối hôm đó Bùi Cảnh Sơn cùng Đường Mục Châu đi ăn còn tò mò hỏi: "Trần Tiêu là em trai sư phụ cậu nhỉ? Không ngờ trình lại kém thế, tôi thấy trên mạng toàn mắng hắn làm mất mặt Lâm thần kia kìa."

Ánh mắt Đường Mục Châu thoáng chút phức tạp, khẽ nói: "Cậu nghĩ vậy là sai rồi. Tôi và hắn cùng học với sư phụ, thực lực của hắn hoàn toàn không hề kém hơn tôi, bình thường đánh tay đôi cũng thắng thua ngang ngửa. Chỉ vì một vài lý do đặc biệt nên hắn muốn rời khỏi Liên minh thôi."

Bùi Cảnh Sơn lúc đó cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Vậy... ý cậu là, hôm đó hắn cố tình thua cậu à?"

"Đúng vậy." Đường Mục Châu bình thản trả lời: "Chỉ có cao thủ thực sự mới có thể cố ý thua mà không để khán giả nhận ra. Thực ra mỗi lần tôi tung kỹ năng hắn đều có thể đoán trước được nhưng lần nào cũng chỉ chậm hơn tôi một chút, không phẩy mấy giây thoạt nhìn thì như phản ứng không kịp, nhưng thực ra là vì hắn hiểu tôi quá rõ."

"... Thì ra là thế." Bùi Cảnh Sơn cũng chợt hiểu ra.

"Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết." Đường Mục Châu nhắc nhở.

"Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu." Bùi Cảnh Sơn dừng lại một chút rồi hỏi: "Nhưng hắn làm vậy... chẳng phải công khai vi phạm quy tắc của Liên minh sao? Không sợ bị phát hiện à?"

"Đúng là hành vi thi đấu tiêu cực. Nếu bị phát hiện sẽ bị cảnh cáo và cấm thi đấu một tháng. Nhưng hắn làm rất kín đáo cũng chỉ có tôi là người trực tiếp có mặt tại sân mới nhận ra. Người ngoài gần như không thể phát hiện." Đường Mục Châu thở dài: "Hắn đã quyết tâm rời khỏi Liên minh, thậm chí không ngại hủy hoại bản thân."

"Là do hợp đồng với Thánh Vực có vấn đề sao?" Bùi Cảnh Sơn nhanh chóng đoán ra nguyên nhân: "Nếu hắn muốn kiện, tôi có thể giúp."

"Vô ích thôi. Khi đó sư phụ tôi thưa kiện cũng đã thuê luật sư giỏi nhất ngành nhưng cuối cùng vẫn thua. Hợp đồng của Thánh Vực cài quá nhiều bẫy, ra tòa cũng không có lợi thế." Đường Mục Châu im lặng một lát, thấp giọng chắc chắn: "Trần Tiêu nhất định sẽ trở lại. Tôi tin hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Bản thân có thiên phú như thế mà từ bỏ thì quá đáng tiếc."

Nhớ lại chuyện cũ, Bùi Cảnh Sơn bất giác nhíu mày.

Nhà họ Đường và nhà họ Bùi là bạn tâm giao, anh và Đường Mục Châu lớn lên bên nhau, tình như huynh đệ, nên khi sư phụ của Đường Mục Châu gặp chuyện, anh cũng dốc sức giúp đỡ, nắm rõ nhiều nội tình. Sau đó Trần Tiêu quả thực rời khỏi Liên minh, nhưng nghe nói không hề giải trừ hợp đồng với Thánh Vực. Thiếu niên kiên cường cũng từ đó biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Trong lòng Bùi Cảnh Sơn chỉ cảm thấy tiếc nuối cho Trần Tiêu. Một người dám rời khỏi Liên minh bằng cách hủy hoại bản thân, đủ thấy hắn quyết liệt đến mức nào. Dù biết sẽ bị Liên minh phạt vẫn chấp nhận thua có mục đích chỉ để không cho Thánh Vực kiếm thêm một xu nào từ mình. Một người lúc đấy chưa đầy 18 tuổi mà đã bị dồn đến bước đường ấy thật không dễ dàng.

Mùa giải thứ bảy khi Bùi Cảnh Sơn gia nhập Liên minh chuyên nghiệp, toàn tâm phát triển câu lạc bộ Thành Phố Đêm Tối, từ đó cũng không để ý đến Trần Tiêu nữa.

Nhưng hiện tại khi thấy lại gương mặt quen thuộc ấy, dù khí chất và vẻ ngoài thay đổi khá nhiều, Bùi Cảnh Sơn vẫn nhận ra ngay, bởi vì năm xưa người này để lại cho anh ấn tượng quá sâu sắc.

Anh lập tức chụp màn hình, gửi ảnh cho Đường Mục Châu kèm câu hỏi thẳng thừng: "Là Trần Tiêu đúng không?"

Đường Mục Châu chỉ trả lời một chữ: "Ừ."

Thấy anh bình thản như vậy, Bùi Cảnh Sơn không nhịn được hỏi: "Cậu đã sớm biết Trần Tiêu sẽ trở lại rồi à?"

Đường Mục Châu đáp: "Biết chứ. Tôi còn biết ID của hắn là Vân Tiêu Chi Thượng cũng đã gia nhập chiến đội Niết Bàn của Chú Béo rồi."

Bùi Cảnh Sơn lập tức nắm bắt trọng điểm: "Vậy là cậu cũng biết Chú Béo à?"

Đường Mục Châu gửi đến một biểu cảm cười đầy ẩn ý: "Khó nói lắm."

Bùi Cảnh Sơn nhướn mày: "Gì gọi là khó nói?"

Đường Mục Châu: "Nói ra sợ cậu đánh tôi."

Bùi Cảnh Sơn: "............"

Đường Mục Châu: "Vì tình anh em từ nhỏ đến lớn, nếu sau này tôi bị đánh, phiền cậu đưa tôi vào bệnh viện, xin cảm ơn."

Bùi Cảnh Sơn cười: "Không khách sáo, tôi chỉ giúp cậu... thu dọn xác thôi."

Đường Mục Châu: "......"

Bạn bè đúng là chẳng đáng tin, vẫn là sư đệ nhỏ là ổn nhất. Đường Mục Châu nhắn nhủ Tạ Minh Triết: "Vòng chung kết là thi đấu trực tiếp tại hiện trường, em nên chuẩn bị tâm lý trước cho fan đi."

Tạ Minh Triết thấy có lý, liền đăng một bài trên trang cá nhân:

"Hôm nay đã thuận lợi nhận được thẻ đăng ký tuyển thủ chính thức, rất cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của mọi người. Từ giờ tôi đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thực thụ, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng! Tuy nhiên vào vòng sau sẽ thi đấu trực tiếp, đến lúc đó mọi người sẽ thấy mặt thật của tôi rồi, tôi hy vọng mọi người sẽ không bị bất ngờ quá. Tôi tin là các bạn theo dõi vì yêu thích bộ thẻ và thực lực của tôi chứ không phải vì gương mặt đúng không?"

Fan xem xong bài viết, lập tức ùa vào bình luận an ủi:

"Chú Béo nói đúng! Tụi này thích chú là vì bộ thẻ chú tạo ra chứ đâu phải vì gương mặt, nên chú đừng lo nha dù chú có béo hay xấu cỡ nào tụi này cũng không bỏ chú đâu!"

"Ôm ôm Chú Béo~ Ngoại hình là do cha mẹ sinh ra, đâu phải lỗi của chú đây, tụi này sẽ không vì chú không đẹp trai mà quay lưng đâu!"

"Yên tâm nhé, đây không phải kiểu fan nông cạn chỉ biết nhìn mặt, tụi này đã chuẩn bị tâm lý rồi! Dù chú có là anh mập 100 ký thì tụi này vẫn yêu chú nhất!"

Tạ Minh Triết: "......"

Cậu có nói mình xấu lúc nào đâu? Fan tưởng tượng bay xa quá rồi. Mà cậu cũng chẳng tiện tự luyến mà bảo "Tôi sợ đẹp trai quá sẽ dọa các bạn" à, thôi thôi, không quản nữa, cậu phải tập trung toàn bộ tâm trí vào các trận đấu tiếp theo.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)