Bố của Sơn Lam là một nhà nghiên cứu khoa học, công việc có tính bảo mật, mỗi tháng chỉ có thể về nhà một lần. Mẹ là bác sĩ nhi khoa thường xuyên phải trực đêm. Khi còn nhỏ, Sơn Lam được bảo mẫu chăm sóc đã quen với việc không có bố mẹ bên cạnh nên từ bé đã rất hiểu chuyện.
Mẹ Nhiếp nghe nói Sơn Lam chỉ có bảo mẫu làm bạn liền cảm thấy thương xót. Vì thế bà quyết định để cậu bé sang nhà mình ăn tối mỗi ngày dù sao thì cậu cũng thường xuyên nhận nhầm cửa, chi bằng cứ coi nhà họ Nhiếp như nhà mình luôn đi.
Bố mẹ của Sơn Lam ban đầu thấy như vậy sẽ làm phiền hàng xóm, nên ngại ngần không dám đồng ý. Nhưng bố của Nhiếp Viễn Đạo thẳng thắn nói:
"Bạn cũ với nhau thì khách sáo gì chứ? Với lại Tiểu Lam ở nhà một mình cũng chẳng có gì làm."
Mẹ Nhiếp mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của Sơn Lam, hỏi:
"Tiểu Lam thích đến nhà dì không?"
Sơn Lam nhìn Nhiếp Viễn Đạo một cái, rồi nghiêm túc gật đầu: "Ừm ừm, thích ạ!"
Mẹ Nhiếp dịu dàng nói: "Vậy sau này cứ sang nhà dì ăn cơm tối nhé! Con còn nhỏ như vậy, ăn có bao nhiêu đâu? Chỉ thêm một đôi đũa thôi, không phiền chút nào cả. Được không nào?"
Sơn Lam không do dự chút nào:
"Dạ được ạ dì ơi!"
Nói xong, cậu còn nở nụ cười với Nhiếp Viễn Đạo, rõ ràng là rất vui vẻ. Xem ra, cậu thích đến nhà họ Nhiếp hoàn toàn là vì Nhiếp Viễn Đạo.
Nhiếp Viễn Đạo bất đắc dĩ xoa trán, xem ra biển chỉ đường ở ngã rẽ cũng không còn tác dụng nữa. Sau này cậu bé Sơn Lam sẽ trở thành khách quen của nhà họ Nhiếp.
Cứ như vậy từ ngày hôm đó, sau khi tan học Sơn Lam đều chạy sang nhà họ Nhiếp ăn tối, đến khi trời tối mới về.
Không ai ghét được một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Nhiếp Viễn Đạo cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cậu không thích trẻ con, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Sơn Lam, lại không thể nào ghét nổi. Cậu bé này quá ngoan, chưa bao giờ làm phiền cậu, lúc nào cũng chỉ lặng lẽ đi theo sau, như một tiểu đệ trung thành vậy.
Nhiếp Viễn Đạo học rất giỏi, chương trình trung học với hắn vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi ngày chỉ cần nửa tiếng là đã làm xong hết bài tập. Mỗi khi Nhiếp Viễn Đạo làm bài Sơn Lam sẽ ngồi trên giường bên cạnh, ôm quyển truyện cổ tích lật xem, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung. Khi Viễn Đạo quay đầu lại nhìn, cậu sẽ nhoẻn miệng cười thật không hiểu nổi tại sao cậu nhóc này lại thích cười đến thế?
Hôm đó sau khi làm xong bài tập Nhiếp Viễn Đạo thấy Sơn Lam vẫn đang chăm chú đọc truyện cổ tích. Hắn tò mò, bèn hỏi:
"Ở trường mẫu giáo, cô giáo đã dạy em viết chữ chưa?"
"Rồi ạ, dạy được mấy chữ rồi."
"Biết viết chữ gì?" Nhiếp Viễn Đạo lấy một quyển vở trống, đưa bút cho Sơn Lam. "Viết thử xem nào."
Sơn Lam lập tức cầm lấy bút, nghiêm túc viết xuống – cậu bé viết tên mình. Nhưng nét chữ xiêu vẹo, chữ "岚" (Lam) bị tách ra thành hai phần riêng biệt: "山" (sơn) và "风" (gió).
Nhiếp Viễn Đạo cau mày:
"Sao hai phần trên dưới lại cách xa nhau thế?"
"Không phải viết như thế này sao ạ?" Sơn Lam vô tội nhìn hắn.
"Chữ '岚' không viết như vậy đâu, em đã tách một chữ thành hai chữ mất rồi."
Nhiếp Viễn Đạo dứt khoát xoay người ngồi ngay ngắn trước bàn, kéo cậu ngồi lên đùi mình, cầm tay cậu và kiên nhẫn hướng dẫn:
"Phần trên là chữ '山' (sơn), bên dưới là chữ '风' (gió), phải viết sát vào nhau, không được cách xa quá, hiểu chưa?"
Vừa giảng, Nhiếp Viễn Đạo vừa viết một chữ "岚" thật gọn gàng và ngay ngắn, trông như chữ in.
Sơn Lam tròn mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ:
"Anh viết đẹp quá!"
Nhiếp Viễn Đạo thả tay cậu ra, nói: "Viết nhiều lần vào."
Sơn Lam ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ."
Nhìn cậu nhóc nghiêm túc luyện chữ, khóe môi Nhiếp Viễn Đạo khẽ nhếch lên. Hắn vẫn để Sơn Lam ngồi trên đùi mình, dù sao Tiểu Lam cũng rất nhẹ, ôm lên cũng chẳng tốn chút sức nào.
Kể từ ngày hôm đó mỗi tối sau bữa ăn Nhiếp Viễn Đạo đều dạy Sơn Lam viết chữ. Dưới sự hướng dẫn của Nhiếp Viễn Đạo, những nét chữ nguệch ngoạc của Sơn Lam dần trở nên ngay ngắn hơn.
Ở bên nhau lâu ngày, Nhiếp Viễn Đạo dần xem đứa trẻ nhà bên như em trai của mình.
Nhiếp Viễn Đạo là con một, từ nhỏ đã quen với sự cô độc. Nhưng từ khi quen Sơn Lam, hắn nhận ra rằng có một đứa bé ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cũng không tệ, ít nhất thì khoảng thời gian sau giờ tan học cũng không còn nhàm chán nữa.
Có những lúc mẹ của Sơn Lam phải trực đêm ở bệnh viện, bố cũng không về nhà, mẹ của Nhiếp Viễn Đạo sẽ giữ cậu lại ngủ qua đêm. Nhà họ Nhiếp có phòng dành cho khách, nhưng Sơn Lam không muốn ngủ một mình, cậu nhìn Nhiếp Viễn Đạo đầy mong đợi: "Anh ơi, em có thể ngủ với anh không?"
Nhiếp Viễn Đạo không nỡ từ chối, nên đồng ý cho cậu ngủ trong phòng mình.
Giường đôi rất rộng, thêm một đứa trẻ ngủ chung cũng không thành vấn đề. Chỉ là Sơn Lam có một thói quen không tốt khi ngủ, cậu thích ôm Nhiếp Viễn Đạo, vì nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Viễn Đạo khá cao, giống như một chiếc lò sưởi, ôm vào rất dễ chịu.
Nhiếp Viễn Đạo vốn không quen với sự thân mật như vậy. Nhưng Sơn Lam chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, với đôi tay và đôi chân bé nhỏ, rúc vào lòng cậu với vẻ đầy tin tưởng, cơ thể mềm mại như một chiếc gối ôm hình người...
Cuối cùng Nhiếp Viễn Đạo cũng không đẩy cậu ra mà còn ôm lấy cậu vào lòng.
Có một lần khi bố mẹ đều vắng nhà Sơn Lam bị lây cúm từ bạn cùng lớp ở nhà trẻ và lên cơn sốt cao. Nhiếp Viễn Đạo phát hiện cơ thể cậu trong lòng nóng ran liền lập tức gọi bác sĩ đến khám suốt cả đêm không chợp mắt.
Khi Sơn Lam mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Nhiếp Viễn Đạo đang ngồi bên giường, đưa tay sờ trán mình:
"Cuối cùng cũng hạ sốt rồi."
Đôi mắt cậu ngấn nước, giọng khàn khàn: "Anh ơi, em khó chịu quá."
Nhiếp Viễn Đạo dịu dàng nói:
"Em bị ốm nên mới khó chịu. Ngoan nào, lát nữa ăn chút cháo nhé. Hôm nay không cần đến nhà trẻ, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
Sơn Lam gật đầu, nắm chặt tay Nhiếp Viễn Đạo không chịu buông. Lúc nào không hay, cậu đã hình thành sự phụ thuộc mạnh mẽ vào Nhiếp Viễn Đạo. Trong lòng cậu, "anh Nhiếp" này thậm chí còn quan trọng hơn cả bố mẹ, những người luôn vắng nhà.
**
Thời gian trôi nhanh, Sơn Lam đã học xong mẫu giáo và sắp bước vào tiểu học. Đây là một trường nội trú, cậu sẽ phải ở lại trường, đồng nghĩa với việc không thể gặp Nhiếp Viễn Đạo mỗi ngày như trước nữa.
Ngày nhập học, Sơn Lam lưu luyến nhìn Nhiếp Viễn Đạo, đôi mắt đỏ hoe.
Giọng của Nhiếp Viễn Đạo hiếm khi dịu dàng đến vậy: "Đừng lo lắng, đến trường sống cùng các bạn, thầy cô sẽ sắp xếp ký túc xá cho em. Nếu có ai bắt nạt em hãy nói với anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ bọn họ."
Sơn Lam nắm chặt tay Nhiếp Viễn Đạo: "Anh ơi, cuối tuần em có thể gặp anh, đúng không?"
Nhiếp Viễn Đạo gật đầu: "Ừm, cuối tuần được nghỉ em có thể đến nhà anh ăn cơm."
Nghe vậy Sơn Lam mới vui vẻ theo bố mẹ quay người rời đi. Nhưng đi được vài bước, cậu lại quay đầu vẫy tay chào Nhiếp Viễn Đạo.
Mẹ của Sơn Lam thấy cảnh tượng này, không khỏi chua xót: "Thời gian qua may mà Viễn Đạo chăm sóc cho Tiểu Lam. Đợi năm nay mẹ hoàn thành kỳ thực tập nội trú, mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên con rồi."
Bố Sơn Lam mỉm cười nói: "Không ngờ hai đứa chênh nhau tận bảy tám tuổi mà lại hợp nhau như vậy, tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột.
Sau khi nhập học, Sơn Lam cố gắng thích nghi với môi trường mới, làm quen với không ít bạn bè cùng trang lứa. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nhớ đến anh Nhiếp Viễn Đạo. Cậu đã coi anh là người đáng tin cậy và quan trọng nhất.
Còn Nhiếp Viễn Đạo thì dốc sức vào việc học, hắn sắp phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba, không thể lơ là dù chỉ một phút.
Cơ hội gặp mặt giữa hai người ngày càng ít đi.
Cuối tuần khi Sơn Lam được nghỉ về nhà Nhiếp Viễn Đạo thường không có ở đó, vì hắn phải đi học thêm hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa với bạn bè. Sơn Lam đứng đợi trước cửa nhà họ Nhiếp nhưng không gặp được người, lòng cậu tràn đầy thất vọng.
Sau vài lần cuối tuần như vậy, cậu dần hiểu ra, lời hắn nói khi ấy, có lẽ chỉ để an ủi cậu mà thôi.
Bố cậu nói: "Anh đang chuẩn bị cho kỳ thi vào trường chuyên, áp lực rất lớn. Tiểu Lam ngoan, đừng suốt ngày tìm anh, như vậy sẽ làm phiền anh đấy."
Mẹ cậu nói: "Viễn Đạo học rất giỏi, chắc chắn sẽ thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất ở Đế Đô. Tiểu Lam, bây giờ anh ấy không có thời gian chơi với con, mẹ đưa con đi chơi cùng các bạn trong lớp nhé?"
Sơn Lam cúi đầu im lặng, lòng cậu tràn đầy hụt hẫng. Cậu vốn muốn cùng Nhiếp Viễn Đạo luyện chữ, nhưng giờ chỉ có thể tự tập một mình. Nhưng không sao cả đợi anh thi xong cậu sẽ nói với anh rằng chữ viết của mình ngày càng đẹp hơn và còn được thầy cô khen ngợi nữa.
Mùa hè năm thứ hai, Nhiếp Viễn Đạo thi đỗ vào trường trung học phổ thông tốt nhất ở Đế Đô với thành tích đứng đầu toàn trường.
Khi trở về nhà, cậu bất ngờ phát hiện Sơn Lam cũng đang ở đó. Đứa trẻ trong ký ức của hắn đã cao hơn một chút, tầm vóc đã đến ngang eo của hắn. Nhìn thấy hắn, Sơn Lam lập tức vui vẻ chạy đến.
Nhiếp Viễn Đạo mỉm cười hỏi: “Tiểu Lam sao lại ở nhà anh? Hôm nay không phải lại đi nhầm cửa chứ?”
Sơn Lam lắc đầu giải thích: “Không phải đâu, em đến để chúc mừng anh thi đỗ hạng nhất.” Nói xong cậu xoay người lấy ra một quả bóng rổ, ôm vào lòng rồi đưa đến trước mặt Nhiếp Viễn Đạo: “Anh, em mua cho anh một quả bóng rổ mới, đây là quà của anh.”
Nhiếp Viễn Đạo ngạc nhiên: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc mua quà cho anh?”
Sơn Lam cười híp mắt nói: “Trước đây anh cũng mua cho em rất nhiều đồ chơi còn dạy em viết chữ nữa. Chữ của em là đẹp nhất lớp đấy! Vài ngày trước em còn tham gia cuộc thi và giành giải thưởng. Em dùng tiền thưởng để mua bóng rổ cho anh.”
Cậu nhóc khi cười đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, vẫn dễ thương như trong ký ức. Nhiếp Viễn Đạo không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Cảm ơn Tiểu Lam. Đi nào, anh dẫn em đi chơi bóng.”
Dù đã cao hơn một chút, nhưng tỷ lệ ném trúng rổ của Sơn Lam vẫn thảm hại. Sau nhiều lần ném trượt cậu đành cam chịu tiếp tục nhặt bóng cho Nhiếp Viễn Đạo. Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, in trên sân bóng, giống như trở về ngày xưa.
Mùa hè này rất dài, Nhiếp Viễn Đạo dẫn Sơn Lam đi chơi khắp nơi, và mỗi ngày Sơn Lam đều rất vui vẻ.
Nhưng khi ngày khai giảng đến gần, Sơn Lam biết rằng cậu lại sắp phải chia xa Nhiếp Viễn Đạo.
Trường trung học mà Nhiếp Viễn Đạo trúng tuyển cách khu dân cư của họ rất xa, hơn nữa còn là trường nội trú. Cuối tuần có nhiều hoạt động ngoại khóa, mỗi tháng chỉ được nghỉ một lần. Sơn Lam không còn là đứa trẻ mẫu giáo ngày xưa, cũng không còn níu kéo hỏi anh khi nào sẽ gặp lại. Khi chia tay, cậu chỉ cười nói: “Hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ.”
Nhưng tiếc rằng đến kỳ nghỉ cũng không thể gặp nhau vì Nhiếp Viễn Đạo tham gia trại hè, còn Sơn Lam đăng ký lớp năng khiếu để học nhạc.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, hai vòng tròn cuộc sống của họ gần như không còn giao thoa.
Khoảng cách tuổi tác khiến họ ngày càng xa nhau, nhưng Sơn Lam tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ bắt kịp Nhiếp Viễn Đạo.
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông mà Nhiếp Viễn Đạo từng học, cậu cũng sẽ thi vào. Đại học mà Nhiếp Viễn Đạo sẽ học, cậu cũng nhất định phải thi đỗ vào trường đó — đây là chấp niệm sâu thẳm trong lòng Sơn Lam.
Bố mẹ luôn khen ngợi Nhiếp Viễn Đạo trước mặt cậu, nói anh hiểu chuyện, ưu tú thế nào. Khi còn nhỏ, lúc cậu chuyển đến môi trường mới, trong giai đoạn hoang mang và cô đơn nhất, chính Nhiếp Viễn Đạo đã chăm sóc cậu, mua đồ chơi cho cậu, dạy cậu viết chữ, ôm cậu ngủ, thỉnh thoảng còn kể chuyện trước khi ngủ… Anh ấy là người quan trọng nhất trong lòng cậu, cũng là tấm gương mà cậu muốn noi theo.
---
Thoáng chốc Nhiếp Viễn Đạo đã 18 tuổi, tham gia kỳ thi đại học và một lần nữa đỗ vào một trường danh tiếng với thành tích đứng đầu toàn thành phố.
Lần gặp lại Nhiếp Viễn Đạo là ở sân bóng rổ trong khu dân cư. Lúc này Nhiếp Viễn Đạo đã cao hơn 1m85. Cậu thiếu niên với dáng người cao ráo, mặc một bộ đồ thể thao, trên sân bóng, mồ hôi đầm đìa. Dưới ánh mặt trời, mồ hôi trên gương mặt anh phản chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ, chiếc áo thấm ướt mồ hôi, phác họa rõ đường nét cơ bắp rắn chắc.
Trong tay hắn, vẫn là quả bóng rổ mà Sơn Lam đã tặng.
Sơn Lam ngẩn người nhìn anh, gần như không dám tin vào mắt mình.
Nhiếp Viễn Đạo quay đầu lại, phát hiện cậu đang đứng sững sờ bên sân bóng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Tiểu Lam lớn thế này rồi à?” hắn cầm bóng rổ bằng một tay, bước đến trước mặt Sơn Lam, đưa tay ra, theo thói quen xoa đầu cậu, cười nhẹ: “Sao thế, không nhận ra anh à?”
Sơn Lam mở to mắt nhìn hắn: “Anh...?”
Nhiếp Viễn Đạo gật đầu: “Ừ, lâu rồi không gặp.”
Nhiếp Viễn Đạo thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt hắn giờ đây đã lộ rõ vẻ trưởng thành xen lẫn nét thiếu niên, cơ thể cao lớn vạm vỡ, áo ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào người, đường nét cơ bắp rõ ràng, tràn đầy hơi thở nam tính.
Sơn Lam vẫn chỉ là một cậu bé, cậu nghĩ rằng mình đã cao lên rất nhiều, đã tăng gần 10cm, nhưng cuối cùng… vẫn chỉ cao đến thắt lưng của hắn?
Sơn Lam ủ rũ cúi đầu, nhận ra rằng khoảng cách 8 tuổi thực sự rất khó để đuổi kịp.
Nhận thấy đứa trẻ có chút mất mát, Nhiếp Viễn Đạo liền nắm tay cậu và nói: “Đi thôi, về nhà anh ăn cơm.”
Tại ngã rẽ, tấm biển ghi "→ Nhà Sơn Lam" vẫn còn đứng đó, nhưng chữ trên đó đã hơi mờ. Nhiếp Viễn Đạo nhớ lại hồi bé, cậu nhóc này thường xuyên đi nhầm cửa, khẽ mỉm cười rồi hỏi: “Anh suýt quên mất, giờ em học lớp mấy rồi?”
Sơn Lam đáp: “Lớp bốn, em đã nhảy lớp một lần.”
Nhiếp Viễn Đạo bất ngờ quay lại nhìn cậu: “Nhảy lớp? Giỏi vậy?”
Sơn Lam nghiêm túc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Viễn Đạo: “Tiếc là dù em có nhảy lớp cũng không đuổi kịp anh, anh sắp vào đại học rồi.”
Nhiếp Viễn Đạo dở khóc dở cười: “Anh hơn em tám tuổi, làm sao em có thể đuổi kịp anh được?”
Sơn Lam sững người.
Đối phương rõ ràng lớn hơn cậu tám tuổi, một khoảng cách mà dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Vậy tại sao cậu lại cố chấp muốn theo kịp Nhiếp Viễn Đạo đến vậy?
Thực ra ngay cả Sơn Lam cũng không rõ cảm giác này. Cậu chỉ đơn giản là muốn rút ngắn khoảng cách với Nhiếp Viễn Đạo chứ không phải bị anh bỏ lại phía sau. Dù sao đi nữa đây là người anh mà cậu yêu quý nhất là người mà cậu muốn gần gũi nhất.
Thấy Sơn Lam ngẩn người, Nhiếp Viễn Đạo nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Đang nghĩ gì thế?”
Sơn Lam hoàn hồn, cúi đầu nói: “Không có gì… Dù sao em cũng sẽ cố gắng, sau này sẽ thi đỗ vào ngôi trường đại học mà anh theo học.”
Nhiếp Viễn Đạo nhìn cậu ánh mắt đầy tán thưởng: “Có mục tiêu là tốt, cố lên nhé.”
Lúc ấy Nhiếp Viễn Đạo không suy nghĩ quá nhiều chỉ đơn giản thấy rằng một đứa trẻ có chí hướng là điều rất đáng quý. Nếu Sơn Lam tiếp tục giữ vững niềm tin này mà nỗ lực, chắc chắn sau này sẽ thi đỗ một ngôi trường tốt.
Năm đó Cơn Lốc Thẻ Sao chính thức mở thử nghiệm công khai. Nhiếp Viễn Đạo khi mới vào game đã chế tạo rất nhiều thẻ bài hệ thú với sức tấn công cực mạnh, thu hút sự chú ý của nhiều công hội. Hắn đã quyết định hợp tác với vài người bạn để thành lập Phán Quyết, chuẩn bị tham gia giải đấu chuyên nghiệp vào năm sau. Nhưng vì mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn bí mật nên hắn chưa nói với gia đình, và càng không thể nhắc đến với cậu nhóc Sơn Lam.
Sau kỳ nghỉ Nhiếp Viễn Đạo lên đường đến trường đại học và chính thức thành lập đội tuyển Phán Quyết cùng vài người bạn thân. Việc này hoàn toàn nằm ngoài sự biết của gia đình và Sơn Lam, cho đến một năm sau, khi mùa giải đầu tiên của Giải đấu liên minh chuyên nghiệp Thẻ Sao kết thúc. Đội Phán Quyết giành chức vô địch hạng mục thi đấu đội, còn Nhiếp Viễn Đạo cũng xuất sắc đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu cá nhân.
Tin tức tràn ngập khắp các trang mạng xã hội, cái tên “Nhiếp Viễn Đạo” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Khi nhìn thấy ba chữ này xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search, Sơn Lam cảm thấy vô cùng hoang mang, có phải Nhiếp Viễn Đạo mà cậu quen biết không? Nhưng tại sao tất cả những thuật ngữ trong tin tức lại xa lạ đến thế? Hệ hỏa, thẻ thú, Đội trưởng Phán Quyết, Thiếu niên thiên tài… Những điều này có liên quan gì đến Nhiếp Viễn Đạo mà cậu biết hay không?
Sơn Lam ngơ ngác một lúc, rồi quyết định nhắn tin hỏi: “Anh ơi, Nhiếp Viễn Đạo vừa vô địch giải đấu trong tin tức là anh à?”
Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: “Đúng vậy.”
Sơn Lam: “……”
Hóa ra khi cậu không hay biết, Nhiếp Viễn Đạo đã âm thầm dấn thân vào thế giới game và còn giành được chức vô địch.
Lúc đó Sơn Lam một lần nữa xin phép được nhảy lớp và đã được phê duyệt. Cậu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học vào mùa hè năm sau, cứ ngỡ rằng mình đã tiến thêm một bước để đuổi kịp Nhiếp Viễn Đạo, nhưng không ngờ khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.
Nhiếp Viễn Đạo đã bước vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với cậu và đứng trên đỉnh cao tại nơi đó.
Sơn Lam cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Từ nhỏ cậu đã xem người anh hàng xóm này là tấm gương để noi theo luôn cố gắng bước đi trên cùng một con đường. Nhưng giờ đây khi Nhiếp Viễn Đạo đột nhiên rẽ hướng, giống như đi vào một khu rừng xa lạ, Sơn Lam đứng phía sau lại lạc lõng vô cùng, cậu nên làm gì đây? Tiếp tục con đường học hành, nhắm đến một trường đại học tốt, hay cũng quay đầu bước vào khu rừng ấy?
Năm cậu năm tuổi, lần đầu tiên đứng giữa một ngã rẽ, cậu thường xuyên đi nhầm đường về nhà. Ngày nào cũng loanh quanh ở đó, lòng đầy mơ hồ cho đến khi Nhiếp Viễn Đạo dựng lên một tấm biển chỉ đường, hướng mũi tên về phía trước, và từ đó cậu không bao giờ đi lạc nữa.
Có lẽ ngay từ giây phút ấy, cậu đã xem Nhiếp Viễn Đạo như cột mốc dẫn đường của mình. Trong lòng cậu luôn tin rằng, con đường Nhiếp Viễn Đạo đi chính là con đường tốt nhất, cứ theo anh ấy là không bao giờ sai. Cậu quen với việc làm người theo sau, nhặt bóng cho Nhiếp Viễn Đạo, thậm chí khi luyện chữ cũng vô thức bắt chước nét chữ của anh ấy…
Nhưng giờ đây, tấm biển chỉ đường phía trước bỗng đổi hướng, khiến Sơn Lam như mất phương hướng hoàn toàn.
Cậu lên mạng tìm hiểu rất nhiều thông tin về Cơn Lốc Thẻ Sao, càng đọc càng kinh ngạc, hóa ra, Liên minh này là một thế giới hoàn toàn riêng biệt, với hàng loạt thẻ bài độc đáo, vô số tuyển thủ xuất sắc. Họ dùng những trận đấu kịch tính để phân định thắng thua, người chiến thắng nhận được giải thưởng hậu hĩnh, có rất nhiều nhà tài trợ đầu tư, còn lượng người hâm mộ thì đông chẳng kém gì ngôi sao.
Cậu tìm lại video trận chung kết của Nhiếp Viễn Đạo, xem đi xem lại nhiều lần.
Nhiếp Viễn Đạo điều khiển những thẻ bài thú dữ, giao chiến ác liệt với một tuyển thủ tên Trịnh Phong trong năm ván đấu căng thẳng. Cuộc chạm trán giữa các thẻ thú dữ và thẻ đá liên tục khiến khán giả reo hò không ngớt. Cuối cùng, Nhiếp Viễn Đạo giành chiến thắng sát nút 3:2, trận đấu gay cấn đến nghẹt thở, nhưng cũng đầy khí phách. Bình luận viên kích động đến mức giọng nói run rẩy: “Chúc mừng Nhiếp Viễn Đạo giành chức vô địch cá nhân mùa giải đầu tiên!”
“Quán quân đầu tiên của Giải Đấu Liên Minh Chuyên Nghiệp Thẻ Sao! Tôi tin rằng, tất cả mọi người sẽ ghi nhớ cái tên này—Nhiếp Viễn Đạo! Một lần nữa, hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng cậu ấy đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên của giải đấu!”
Tại lễ trao giải, khán giả cuồng nhiệt hô vang tên Nhiếp Viễn Đạo. Hắn bước lên bục nhận giải với nụ cười rạng rỡ, giơ cao chiếc cúp vô địch trong ánh đèn sân khấu lấp lánh. Khoảnh khắc đó, chàng thiếu niên tỏa sáng rực rỡ, trở thành ngôi sao sáng nhất trên sân khấu!
Sơn Lam cảm nhận được nhịp tim mình đập thình thịch, Nhiếp Viễn Đạo trên sân khấu khiến cậu không thể rời mắt, đồng thời cũng làm cậu vô cùng ngưỡng mộ. Đúng như cậu nghĩ người anh mà cậu yêu quý nhất dù ở lĩnh vực nào cũng xuất sắc đến vậy.
Những trận chiến máu lửa, những màn đối đầu gay cấn, khoảnh khắc bước lên bục vinh quang, tiếng hò reo của khán giả…
Đêm hôm đó, giấc mơ của Sơn Lam liên tục tua lại cảnh Nhiếp Viễn Đạo giành chiến thắng và nhận giải. Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu nhận ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi nóng, như thể chính cậu vừa trải qua một trận đấu kịch tính đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc đó cậu cuối cùng cũng có được câu trả lời trong lòng mình.
Từ nhỏ cậu đã rất ngoan ngoãn và nghe lời luôn yên lặng làm theo những gì bố mẹ bảo mà không hề có ý kiến phản đối. Suốt những năm qua cậu luôn coi Nhiếp Viễn Đạo là tấm gương để noi theo, cố gắng học tập chăm chỉ, lấy việc thi đỗ vào trường đại học của Nhiếp Viễn Đạo làm mục tiêu phấn đấu.
Thế nhưng gần đây cậu lại có một khát vọng mãnh liệt hơn, cậu thực sự quá say mê thế giới ma thuật đầy kỳ thú này!
Cậu cũng muốn thi đấu, cũng muốn đứng trên bục vinh quang, đón nhận những tràng vỗ tay và tiếng hò reo từ khán giả.
Sau khi rửa mặt xong, Sơn Lam lập tức nhắn tin cho Nhiếp Viễn Đạo: "Anh ơi, trò chơi thẻ sao mà anh chơi thú vị thật đấy, em cũng muốn chơi!"
Nhiếp Viễn Đạo chỉ trả lời một câu: "Em còn nhỏ, đừng chơi game, lo học hành cho tốt."
Sơn Lam: "..."
Bị từ chối thẳng thừng, Sơn Lam đành nhắn tin cho mẹ:
"Mẹ ơi, sinh nhật năm nay mẹ mua cho con một cái mũ chơi game được không?"
Mẹ trả lời giống hệt như Nhiếp Viễn Đạo: "Con còn nhỏ, học tập là quan trọng nhất. Mẹ sẽ mua cho con một bộ máy tính thông minh để hỗ trợ việc học nhé."
Sơn Lam: "..."
Trẻ con không có quyền quyết định à?
Không có mũ giáp chơi game thì không thể chơi được, Sơn Lam thất vọng vô cùng. Xem ra chỉ còn cách từ từ tiết kiệm tiền tiêu vặt mà thôi.
…
Từ khi Nhiếp Viễn Đạo trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn ngày càng ít có cơ hội về nhà. Sơn Lam chỉ có thể cập nhật tin tức của hắn qua mạng, ví dụ như Nhiếp Viễn Đạo lại vừa thiết kế một bộ thẻ mới, số lượng fan hâm mộ của hắn đã vượt mốc mười triệu, hay hắn lại một lần nữa lọt vào top 16 trong giải đấu cá nhân…
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt điển trai đó trên bản tin, Sơn Lam lại vô cùng ngưỡng mộ—cậu thật sự mong mình có thể mau chóng trưởng thành, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp như Nhiếp Viễn Đạo, điều khiển những thẻ bài thú vị kia và chiến đấu hết mình trên đấu trường.
Xác định mục tiêu xong, cậu bắt đầu nỗ lực theo đuổi ước mơ ấy.
Dù không có mũ giáp chơi game và không thể chính thức vào trò chơi, cậu vẫn luôn xem livestream mọi trận đấu, tranh thủ thời gian rảnh để tìm kiếm và phân loại thông tin. Lượng kiến thức lý thuyết mà cậu tích lũy không thua kém gì một người chơi kỳ cựu. Đặc biệt, về đội tuyển Phán Quyết, cậu có thể nói là một fan trung thành, cậu nắm rõ từng tuyển thủ, phong cách, chiến thuật và bộ thẻ họ sử dụng như lòng bàn tay.
Cùng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều tuyển thủ xuất sắc, giải đấu của liên minh trở nên khốc liệt hơn. Thế nhưng vị trí người đặt nền móng cho hệ hỏa của Nhiếp Viễn Đạo vẫn không ai có thể lay chuyển. Dần dần, trên mạng xuất hiện danh xưng “Ngũ Hệ Tổ Sư”: Nhiếp Viễn Đạo đại diện hệ hỏa, Lăng Kinh Đường hệ kim, Tô Dương hệ thủy, Trịnh Phong hệ thổ, và Trần Thiên Lâm hệ mộc. Cả năm người đều là những tuyển thủ được yêu thích nhất trong bốn mùa giải đầu tiên.
Sơn Lam chưa từng tham gia thi đấu, nhưng những cái tên và câu chuyện của họ, cậu đều nhớ rõ.
Mùa giải thứ tư, Sơn Lam trúng tuyển vào ngôi trường cấp ba danh tiếng nhất tại Đế Đô. Khi ấy cậu cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền tiêu vặt để lén mua một chiếc mũ chơi game, lập tài khoản Sơn Tiểu Phong và bước vào trò chơi, bắt đầu hành trình thẻ bài của riêng mình.
Cái tên này bắt nguồn từ một kỷ niệm thời thơ ấu—cậu thường tách chữ “Lam” (岚) thành hai phần “Sơn” (山) và “Phong” (风). Khi đó, chính Nhiếp Viễn Đạo đã đặt cậu ngồi trên đùi, nắm tay cậu và dạy cách viết đúng chữ “Lam”. Cậu vẫn nhớ rõ buổi chiều tà hôm ấy, khi mình ngồi trong lòng Nhiếp Viễn Đạo, từng nét bút một viết nên cái tên của chính mình và lần đầu nhận ra, chữ “Sơn Lam” lại đẹp đến vậy.
Hơi ấm từ vòng tay Nhiếp Viễn Đạo, đến tận bây giờ cậu vẫn còn ghi nhớ.
Vừa đi học Sơn Lam vừa tranh thủ thời gian rảnh để chơi game. Nhưng do thời gian vào game quá ít, cậu lên cấp chậm, giai đoạn đầu cũng không kiếm được tiền, nghèo đến mức ngay cả giấy tinh vân cũng không mua nổi.
May mắn là nhờ vào kiến thức lý thuyết tích lũy suốt bao năm, cậu nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật chế tạo thẻ bài và tự tay làm ra thẻ bài đầu tiên của mình —Chim Nhạn.
Nhạn bay trên không trung, di chuyển linh hoạt, tỷ, sát thương khá ổn.
Chỉ số của thẻ bài này dĩ nhiên không hoàn hảo, nhưng khả năng bùng nổ trong chốc lát lại không tệ. Nhờ có nó, hiệu suất cày phụ bản của Sơn Lam được cải thiện đáng kể. Cậu dần dần tích góp được một ít tiền game để mua nguyên liệu chế tạo thẻ bài.
Thế nhưng, chế tạo thẻ bài đúng là một hố không đáy. Nguyên liệu đắt kinh khủng, mà cậu lại chỉ có một mình tự mày mò, không ai hướng dẫn, nên lãng phí không ít tài nguyên. Suốt khoảng thời gian đó, cậu luôn trong cảnh túng thiếu, mỗi khi vẽ xong một lá bài, phải mất ba ngày mới gom đủ nguyên liệu để làm thẻ tiếp theo…
Cứ thế loay hoay trong game suốt một năm, chẳng mấy chốc mà mùa giải thứ tư cũng dần đi đến hồi kết.
Lúc này, vụ tranh chấp bản quyền của Trần Thiên Lâm nổ ra ầm ĩ, nhiều câu lạc bộ rơi vào khủng hoảng vì vấn đề hợp đồng. Một số tuyển thủ bất hòa với câu lạc bộ, kẻ ra đi, người nhảy sang đội khác, khiến cả liên minh rơi vào tình trạng hỗn loạn. Khi cơn sóng gió này cuối cùng lắng xuống, Trần Thiên Lâm và Tô Dương lần lượt tuyên bố giải nghệ, chấm dứt thời đại “Ngũ Thần” của liên minh chuyên nghiệp.
Bước sang mùa giải thứ năm, Đường Mục Châu ra mắt. Đệ tử của Trần Thiên Lâm lập kỷ lục với chuỗi 50 trận thắng liên tiếp ở đấu trường cá nhân, giành chức vô địch.
Lúc này Sơn Lam mới chỉ 15 tuổi. Cậu vừa tích góp từng chút một, vừa tự tay sáng tạo ra vài thẻ bài nguyên bản.
Đúng lúc đó câu lạc bộ Phán Quyết mở đợt tuyển chọn tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc. Sơn Lam mang theo bộ thẻ phi cầm của mình tham gia phỏng vấn trực tuyến. Hội trưởng công hội, người phụ trách phỏng vấn, đã đánh giá rất cao ý tưởng thẻ bài của cậu:
"Những thẻ bài này quả thực khá mới mẻ, nhưng thiết kế vẫn chưa hoàn chỉnh, có khả năng chưa kịp kích hoạt kỹ năng đã bị đối thủ hạ gục rồi. Tuy vậy, việc có thể tạo ra từng này thẻ bài gốc cho thấy cậu rất có tiềm năng. Ba ngày nữa cậu đến câu lạc bộ Phán Quyết một chuyến, để đội trưởng của chúng tôi đánh giá thử xem sao."
"Vâng! Cảm ơn anh!" Sơn Lam vui sướng khôn xiết. Không chỉ vì có cơ hội gặp đội trưởng của Phán Quyết—Nhiếp Viễn Đạo, mà quan trọng hơn, những thẻ bài mà cậu chật vật làm ra cuối cùng cũng được công nhận ở một mức độ nhất định!
**
Ba ngày sau khi tan học xong, Sơn Lam liền bắt xe đến câu lạc bộ Phán Quyết.
Tại phòng họp của câu lạc bộ, Nhiếp Viễn Đạo đang quan sát một trận đấu giữa các tân binh. Nhìn những thao tác hỗn loạn của họ hắn không khỏi cau mày.
Lứa tân binh năm nay chẳng có ai nổi bật, mà Phán Quyết thì đang đối mặt với nguy cơ khi thế hệ tuyển thủ đầu tiên sắp giải nghệ. Nếu không nhanh chóng bổ sung nhân tài, thành tích của đội chắc chắn sẽ tuột dốc.
Ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm nghị, Nhiếp Viễn Đạo khiến cả phòng họp căng thẳng. Thấy vậy, hội trưởng công hội người phụ trách tuyển chọn nhân tài trong game liền hạ giọng nói:
"Đội trưởng Nhiếp, còn một tân binh nữa, cậu ấy sẽ đến vào lúc 6:30. Người này có khả năng tự chế tạo thẻ gốc, tôi đã xem qua những thẻ bài cậu ấy làm, để tôi đưa cho anh xem thử nhé."
Nghe thấy hai chữ "thẻ gốc", Nhiếp Viễn Đạo rõ ràng tỏ ra hứng thú, gật đầu với hội trưởng.
Trên màn hình lớn trước mặt xuất hiện bốn thẻ bài—Chim Nhạn, Khổng Tước Xanh, Chim Ưng, và Sơn Ca, tất cả đều là loài động vật biết bay.
Đôi mắt của Nhiếp Viễn Đạo sáng lên: "Thẻ bay trên không? Khá mới mẻ đấy. Đây là ai vậy?"
Hội trưởng cười nói: "Một người chơi rất bình thường, tôi tra thông tin nhưng không tìm ra gì đặc biệt. Hình như cậu ta chơi game một mình, không tham gia bất kỳ công hội nào. Nhưng cậu ta nói rằng cậu ta là fan của Nhiếp thần, rất ngưỡng mộ anh."
Mỗi ngày Nhiếp Viễn Đạo đều nhận được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tin nhắn tỏ tình từ fan, nên việc có một fan nhỏ đến ứng tuyển cũng không có gì lạ. Hắn không có quá nhiều biểu cảm thay đổi, chỉ nghiêm túc nhìn mấy thẻ bài trên màn hình, trầm giọng nói: "Ý tưởng và thiết kế kỹ năng không tệ, nhưng trọng điểm có vấn đề lớn. Thẻ thuộc hệ chim mà lại tập trung vào chí mạng? Đánh xong một lượt là vô dụng luôn sao…"
Đang trò chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Nhiếp Viễn Đạo cất giọng: "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một thiếu niên cao khoảng 1m70 bước vào.
Cậu mặc đồng phục học sinh màu xanh lam cùng đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Bộ đồng phục này trông rất quen mắt, có vẻ là đồng phục của Trường Trung học số 7, ngôi trường trọng điểm tốt nhất ở Đế Đô. Sau lưng cậu đeo một chiếc ba lô, vóc dáng hơi gầy nhưng cân đối, đôi chân dài thẳng tắp. Làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, vừa nhìn đã biết là kiểu học sinh ngoan được thầy cô yêu thích.
Khi nhìn thấy Nhiếp Viễn Đạo, thiếu niên lập tức nở nụ cười. Đôi mắt to, sáng của cậu cong thành hình trăng khuyết, gương mặt tươi cười ấy dần chồng lên ký ức về đứa trẻ năm xưa đi nhầm cửa.
Cậu mỉm cười nhìn Nhiếp Viễn Đạo, giọng nói trong trẻo: "Chào Nhiếp thần, em là fan của anh, em tên là Sơn Lam ạ."
Nhiếp Viễn Đạo: "…"
Hồi bé đi nhầm cửa, ngày nào cũng chạy sang nhà họ Nhiếp ăn chực.
Lần này lại đi nhầm cửa, vậy mà vào tận câu lạc bộ Phán Quyết luôn rồi!
