📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 407: Nhiếp Lam (3)




Nhiếp Viễn Đạo cứ tưởng Tiểu Lam chỉ tiện đường ghé qua câu lạc bộ Phán Quyết tìm hắn chơi, cho đến khi Sơn Lam bật quang não chiếu vài thẻ bài lên màn hình rồi mỉm cười nói: "Chào mọi người, ID game của em là Sơn Tiểu Phong. Em chỉ làm một set thẻ để đánh xếp hạng, mong Nhiếp thần chỉ giáo."

Hội trưởng khẽ nói bên tai hắn: "Cậu ta chính là người chơi mới tự sáng tạo thẻ bài gốc mà tôi đã nhắc đến."

Nhiếp Viễn Đạo nói với hội trưởng: "Cậu cứ đi làm việc trước đi, tôi nói chuyện riêng với em ấy vài câu."

Hội trưởng liếc nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Nhiếp đội, rồi lại nhìn thiếu niên đang cười tủm tỉm, gãi đầu đầy nghi hoặc nhưng vẫn quay người rời đi.

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người. Nhiếp Viễn Đạo lúc này mới đứng lên, đi đến trước mặt Sơn Lam, hạ giọng hỏi: "Tiểu Lam, em đến đây làm gì? Hôm nay là thứ tư, không cần đi học sao?"

Sơn Lam cười nói: "Em đến ứng tuyển. Em muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mấy thẻ bài này là do em thiết kế."

Nhiếp Viễn Đạo hơi nhíu mày: "Đừng đùa nữa, em mới bao nhiêu tuổi? Làm gì mà tuyển thủ chuyên nghiệp?"

Sơn Lam ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: "Em còn nhỏ không có nghĩa là em không hiểu chuyện. Trước khi kết luận, anh có thể xem qua thẻ bài em thiết kế không? Xem thử em có tố chất và tiềm năng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không? Đường đường là đội trưởng của Phán Quyết, đánh giá một ứng viên mà không cần bất kỳ cơ sở thực tế nào sao?"

Nhiếp Viễn Đạo: "…"

Mấy năm không gặp, đứa trẻ ngây ngô trong ký ức, giờ đây đã trở thành một thiếu niên sắc sảo thế này.

Chiều cao của cậu đã ngang đến vai hắn, giọng điệu khi nói chuyện bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Chỉ có điều, đôi mắt ấy vẫn trong veo như ngày nào. Khi cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc.

Nhiếp Viễn Đạo quay lại nhìn mấy thẻ bài đó, không khách sáo nói: “Em đang nói mấy thẻ bài gốc này à? Theo ang thấy, thiết kế kỹ năng của những thẻ bài này chỉ hào nhoáng bên ngoài mà không thực tế. Khi lên đấu trường, thậm chí chưa kịp sử dụng kỹ năng đã bị đối thủ hạ gục. Hiểu biết của em về thiết kế thẻ bài mới chỉ ở mức nhập môn. Em nghĩ chỉ cần làm vài thẻ bài là có thể tham gia giải đấu chuyên nghiệp sao? Em cho rằng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là chuyện đơn giản thế à?”

Mấy câu phản vấn của Nhiếp Viễn Đạo khiến gương mặt của Sơn Lam đỏ bừng, nhưng cậu vẫn không phục, nói: “Nhưng em đã dùng set thẻ này để đạt đến hạng Bậc thầy trong chế độ xếp hạng.”

“Bậc thầy thẻ sao chỉ là điều kiện nhập môn của tuyển thủ chuyên nghiệp, chứ không phải là điều kiện duy nhất.” Người đàn ông thản nhiên nói: “Đi theo anh.”

Sơn Lam ngoan ngoãn theo Nhiếp Viễn Đạo đến phòng huấn luyện bên cạnh. Nhiếp Viễn Đạo tùy ý chỉ vào hai chỗ ngồi, ra hiệu cho Sơn Lam ngồi xuống và đăng nhập vào trò chơi. Hắn lập một phòng đấu tự do trong trò chơi, thêm Sơn Lam vào để đối chiến.

Bản đồ ngẫu nhiên, chế độ thẻ hiện.

Sơn Lam chơi rất nghiêm túc, thế nhưng chưa đầy ba phút đã bị Nhiếp Viễn Đạo đánh bại, set thẻ bài chim của cậu hoàn toàn không thể chống đỡ được cuộc tấn công mạnh mẽ từ dàn thú dữ của Nhiếp Viễn Đạo, tan vỡ hoàn toàn khi giao tranh trực diện!

Thua một trận chưa đến ba phút, Sơn Lam lắp bắp nói: “Em... em vừa thao tác nhầm, làm lại.”

Nhiếp Viễn Đạo không chút biểu cảm tiếp tục chơi ván thứ hai.

Lần này trận đấu kết thúc còn nhanh hơn ván đầu tiên, chỉ mất hai phút rưỡi để quét sạch  set thẻ của Sơn Lam.

Sơn Lam thì thào nói nhỏ: “Em vừa mất tập trung, làm lại.”

Trận thứ ba kết thúc trong chưa đầy hai phút. Trận thứ tư, trận thứ năm...

Sau khi liên tiếp đánh bại Sơn Lam mười trận, Nhiếp Viễn Đạo tháo mũ giáp xuống, nhướng mày hỏi: “Em còn muốn tìm lý do nào nữa không?”

Mặt Sơn Lam đỏ bừng, cúi đầu không nói, trông vô cùng tủi thân.

Nhiếp Viễn Đạo không hề nương tay với Sơn Lam, hắn muốn cho cậu một bài học, để cậu hiểu rằng làm tuyển thủ chuyên nghiệp không hề dễ dàng, nên sớm từ bỏ những suy nghĩ viển vông.

Những năm gần đây hắn không gặp Sơn Lam nhiều, nhưng cũng thường nghe mẹ nhắc đến, nói rằng cậu nhóc nhà hàng xóm học rất giỏi, tiểu học nhảy lớp hai lần liên tiếp, bây giờ đã thi đậu vào trường trung học tốt nhất. Sơn Lam còn quá nhỏ, Nhiếp Viễn Đạo làm vậy cũng chỉ muốn giúp cậu tỉnh táo lại, đừng vì một phút bốc đồng mà đi sai đường.

Không ngờ rằng Sơn Lam trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng lại rất cứng đầu. Sau khi bị Nhiếp Viễn Đạo đánh bại mười ván liên tiếp, cậu không những không bỏ cuộc mà còn bước đến trước mặt Nhiếp Viễn Đạo, nghiêm túc nói:

"Anh nhận em làm đồ đệ, dạy em cách đánh đấu trường có được không ạ?"

Nhiếp Viễn Đạo: "..."

Khoan đã, bị hành cho không có sức phản kháng, chẳng phải em nên vỡ mộng, từ đó rời xa trò chơi này hay sao?

Cớ gì lại không đi theo lẽ thường vậy?

Sơn Lam ngước đầu nhìn Nhiếp Viễn Đạo, ánh mắt đầy chân thành: "Em biết những thẻ bài em làm vẫn chưa hoàn hảo, vì thế mới cần sự hướng dẫn của tuyển thủ chuyên nghiệp. Thiết kế mấy thẻ bài này rốt cuộc phải sửa thế nào, hay là sư phụ dạy em đi?"

Nhiếp Viễn Đạo day trán đau đầu: "Tiểu Lam, đừng làm loạn nữa."

"Em nói nghiêm túc đấy." Sơn Lam chăm chú nhìn hắn từng câu từng chữ đều kiên định: "Em vẫn luôn theo dõi các trận đấu của anh. Lần này đến phỏng vấn Phán Quyết là vì muốn nhận anh làm sư phụ, học hỏi cách thiết kế thẻ bài. Em còn rất nhiều ý tưởng muốn làm thành thẻ bài nhưng không ai hướng dẫn, em cũng không biết hướng đi của mình có đúng hay không. Thu nhận em làm đồ đệ đi, được không anh?"

Nhiếp Viễn Đạo: "..."

Biểu cảm của thiếu niên vô cùng nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng khi nhìn hắn.

Nhiếp Viễn Đạo chưa bao giờ gặp phải chuyện khó xử như thế này. Nhìn vào mắt Sơn Lam, đồng ý thì không được, từ chối lại không đành lòng.

Hồi nhỏ Sơn Lam luôn thích chạy theo sau hắn nghiêm túc làm một cái đuôi nhỏ. Việc Sơn Lam coi hắn là thần tượng vốn không có gì lạ, nhưng theo hắn tham gia giải đấu chuyên nghiệp thì hơi quá rồi. Hắn không biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ Sơn Lam. Nhỡ đâu em ấy làm tuyển thủ chuyên nghiệp mà không đạt được thành tích tốt, chẳng phải sẽ làm lỡ dở tương lai sao?

Nhiếp Viễn Đạo im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi: "Năm nay em học lớp mấy?"

Sơn Lam đáp: "Lớp 11."

Nhiếp Viễn Đạo suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Em vẫn còn nhỏ, khi đưa ra quyết định không thể quá vội vàng. Đợi sau khi em thi đại học xong nếu lúc đó em vẫn muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và có thể vượt qua bài kiểm tra tân binh của Phán Quyết thì anh sẽ nhận em làm đệ tử và dạy em thật tốt."

Trong mắt Sơn Lam tràn đầy thất vọng: "Tại sao nhất định phải đợi một năm?"

Nhiếp Viễn Đạo nhìn cậu thiếu niên, nghiêm túc nói: "Tiểu Lam, anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ về con đường tương lai của mình, đừng để lại nuối tiếc, hiểu chứ?"

Nghe vậy, khuôn mặt Sơn Lam lập tức nở nụ cười: "Em hiểu rồi."

Anh của cậu vẫn đáng tin như trong ký ức. Cho cậu một năm thời gian là để cậu suy nghĩ thật kỹ, tránh đưa ra quyết định sai lầm trong lúc bốc đồng. Đây chính là sự trách nhiệm mà Nhiếp Viễn Đạo dành cho cậu.

Sơn Lam cũng không vội. Cậu vừa mới tròn mười sáu tuổi, trong năm tới ngoài việc ôn tập cho kỳ thi, cậu cũng có thể tiếp tục thu thập tài liệu và chế tạo thẻ bài.

Chỉ khi chuẩn bị thật đầy đủ, cậu mới đủ tư cách đứng bên cạnh Nhiếp Viễn Đạo.

**

Mấy ngày sau đó, Sơn Lam không chủ động liên lạc lại.

Nhiếp Viễn Đạo cứ nghĩ rằng cậu thiếu niên này chỉ hứng thú nhất thời, chạy đến Phán Quyết xem náo nhiệt, rồi sau khi cơn sốt qua đi sẽ từ bỏ ý định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Không ngờ đến cuối tuần, Sơn Lam lại tìm đến tận nơi.

Quản lý câu lạc bộ nói với Nhiếp Viễn Đạo: "Đội trưởng Nhiếp, cậu học sinh trung học lần trước đến phỏng vấn đang đợi anh trong văn phòng."

Nhiếp Viễn Đạo nhanh chóng bước đến văn phòng, đẩy cửa ra thì thấy Sơn Lam mặc bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, ngay ngắn ngồi trước bàn, như đang chờ giáo viên khiển trách. Vừa nhìn thấy Nhiếp Viễn Đạo, đôi mắt cậu sáng rực lên, lập tức chạy đến trước mặt hắn cười nói: "Anh, em đã chỉnh sửa lại dữ liệu của set thẻ bài này, anh có thời gian không? Giúp em xem thử nhé."

Nhiếp Viễn Đạo đành phải dẫn cậu sang phòng huấn luyện bên cạnh.

Hôm nay đúng là ngày tập trung huấn luyện của Phán Quyết, trong phòng có rất nhiều tuyển thủ. Nhìn thấy đội trưởng dẫn theo một học sinh trung học vào, ai cũng tò mò. Nhiếp Viễn Đạo đưa cậu đến ngồi ở một góc, mở sàn đấu, lập tức có rất nhiều người vây quanh để xem.

Sơn Lam đã điều chỉnh kỹ năng và dữ liệu của thẻ bài, nhưng trong tay Nhiếp Viễn Đạo, chúng vẫn không thể trụ nổi quá ba phút.

Nhiếp Viễn Đạo thẳng tay đánh bại cậu mười trận liên tiếp. Đồng đội xung quanh lập tức bàn tán qua tin nhắn riêng:

"Đây là cậu học sinh trung học đến phỏng vấn lần trước à? Hôm nay lại đến sao?"

"Bị Nhiếp thần hành cho mười trận liền, chắc để lại bóng ma tâm lý mất."

"Nhiếp thần cũng thật là, đối phó với tân binh non nớt thì có cần phải mạnh tay như vậy không..."

Sau khi thua thêm mười trận liên tiếp, Sơn Lam ngượng ngùng tháo mũ giáp xuống, nói: "Anh rất giỏi."

Nhiếp Viễn Đạo hỏi: "Em biết vì sao không thắng được anh không?"

Sơn Lam thành thật đáp: "Thiết kế thẻ bài của em có vấn đề, liên kết kỹ năng không đủ chặt chẽ, kinh nghiệm đấu trường, nhận thức và tốc độ phản ứng đều không bằng anh, chênh lệch quá lớn. Dù đánh thêm mười trận nữa, em vẫn sẽ thua."

Cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh, nghiêm túc như đang trả lời câu hỏi của giáo viên trên lớp.

Nhiếp Viễn Đạo nhìn cậu một cái, nói: "Khi thiết kế thẻ bài, em đang bắt chước anh đúng không?"

Sơn Lam ngượng ngịu nhưng vẫn đáp lại đầy lý lẽ: "Người hâm mộ bắt chước thần tượng là chuyện bình thường mà."

Nhiếp Viễn Đạo tiếp tục hỏi: "Chim bay trên trời và dã thú trong rừng có thể thiết kế theo cùng một ý tưởng sao? Thẻ thú hệ hỏa của anh tập trung vào sức mạnh bùng nổ, nếu thẻ chim của em cũng dồn vào chí mạng vậy chúng bay trên trời hay bò dưới đất có gì khác biệt?"

Sơn Lam đứng yên tại chỗ.

Khi thiết kế thẻ bài, cậu không suy nghĩ quá nhiều vì vào thời điểm đó các thẻ bài dã thú của Nhiếp Viễn Đạo đã trở thành một trường phái riêng. Về mặt dữ liệu và kỹ năng nên cậu vô thức bắt chước tuyển thủ vĩ đại này.

Lúc này câu hỏi của Nhiếp Viễn Đạo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Sơn Lam lập tức tỉnh táo, nếu tư duy thiết kế của động vật bay và động vật trên mặt đất giống nhau, thì việc để chúng bay lên trời có ý nghĩa gì? Chỉ để trông đẹp hơn thôi sao?

Thấy Sơn Lam đang suy tư, Nhiếp Viễn Đạo tiếp tục gợi ý: "Thẻ phi cầm không phù hợp để trở thành thẻ bùng nổ sát thương. Em có thể thử dồn chỉ số vào tốc độ di chuyển, giúp thẻ chim có độ linh hoạt cao nhất, rồi sử dụng đòn đánh thường không có thời gian hồi chiêu để gây sát thương. Chỉ cần thẻ của em không bị hạ gục, chúng có thể liên tục gây sát thương."

Đôi mắt Sơn Lam sáng rực, kích động đứng bật dậy:
"Em hiểu rồi, cảm ơn Nhiếp thần ạ!"

Cậu đeo ba lô, trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại các thành viên trong phòng nhìn nhau ngơ ngác, rốt cuộc tên này đến đây làm gì? Thật không ngờ thần tượng của họ, Nhiếp thần lại có kiên nhẫn đến mức chơi đấu trường với cậu ta và còn hướng dẫn cách tạo thẻ bài?

Một tân binh to gan tò mò hỏi: "Đội trưởng Nhiếp, người đó là ai vậy?"

Nhiếp Viễn Đạo thản nhiên trả lời: "Em trai tôi."

Mọi người bừng tỉnh, hóa ra là em trai, bảo sao Nhiếp thần lại kiên nhẫn với cậu ta như vậy.

---

Một tuần sau Sơn Lam lại đến câu lạc bộ Phán Quyết.

Vẫn là bộ đồng phục học sinh, vẫn đeo ba lô, cậu thiếu niên non nớt vừa đứng ở cửa câu lạc bộ, rất nhiều người đã nhận ra cậu. Họ chủ động mở cửa cho cậu vào, để cậu trực tiếp đến phòng huấn luyện tìm Nhiếp Viễn Đạo.

Sơn Lam đã chỉnh sửa toàn bộ bảy thẻ bài thiết kế của mình. Những chiêu thức bùng nổ vốn có thời gian hồi chiêu trên 30 giây đã được thay đổi thành các đòn đánh thường liên tục, không cần chờ hồi, sát thương mỗi đòn khá thấp nhưng lại có khả năng gây sát thương bền bỉ vô cùng mạnh mẽ.

Về mặt dữ liệu cậu đã đẩy tốc độ di chuyển của thẻ lên mức tối đa. Sau khi chỉnh sửa, bảy thẻ chim trở nên linh hoạt hơn rất nhiều khi thực chiến. Khi đấu PK với cậu trên sàn đấu Nhiếp Viễn Đạo cũng nhận ra rằng set thẻ của Tiểu Lam khó bị tiêu diệt hơn hẳn so với tuần trước.

Lần này Sơn Lam cầm cự được năm phút trong tay Nhiếp Viễn Đạo trước khi bị quét sạch.

Dù vẫn thua liền mười trận, nhưng khuôn mặt Sơn Lam lại tràn đầy hứng khởi. Cậu tháo mũ giáp ra, cười nói: "Sau khi chỉnh sửa kỹ năng em cảm thấy thao tác thuận tay hơn nhiều. Anh thấy còn chỗ nào cần điều chỉnh nữa không anh?"

Nhiếp Viễn Đạo liệt kê từng thẻ bài của cậu và đánh dấu vài điểm cần chỉnh sửa.

Sơn Lam cẩn thận ghi lại, đeo ba lô hài lòng rời đi. Một tuần sau khi Sơn Lam xuất hiện lần nữa, bộ đầu tiên của cậu đã được điều chỉnh hoàn hảo, thậm chí còn tạo ra ba thẻ bài mới để đưa Nhiếp Viễn Đạo xem.

Các tân binh trong phòng huấn luyện đều sững sờ không ngờ thằng nhóc này lại có thiên phú cao đến vậy!

Quản lý của Phán Quyết nghe nói về chuyện của Sơn Lam, liền tìm riêng Nhiếp Viễn Đạo và nói: “Một tân binh có tài năng như vậy thật sự rất hiếm có. Hay là ký hợp đồng trước và để cậu ấy trở thành thực tập sinh của chúng ta?”

Nhiếp Viễn Đạo trả lời: “Không cần vội.”

Hắn không vội, nhưng quản lý thì sốt ruột! Nếu để một thiên tài như vậy bị chỗ khác giành mất, chẳng phải sẽ là tổn thất lớn sao?

Nhiếp Viễn Đạo bình tĩnh nói: “Sơn Lam sẽ không gia nhập câu lạc bộ khác đâu, cứ yên tâm.”

Bởi vì Sơn Lam chính là một bạn nhỏ trung thành nhất của hắn.

---

Từ đó về sau cứ mỗi cuối tuần, Sơn Lam đều đến Phán Quyết đúng giờ, bất kể nắng mưa.

Cậu luôn mang những thẻ bài mới thiết kế đến cho Nhiếp Viễn Đạo xem trước tiên. Sau khi nhận được ý kiến chỉnh sửa, cậu lại vui vẻ mang về cải tiến.

Chàng trai trẻ rất hay cười. Mỗi khi vui vẻ đôi mắt cong cong, tạo cảm giác thân thiện vô cùng. Các tuyển thủ của Phán Quyết đều rất thích cậu. Hơn nữa vì cậu là "em trai" của Nhiếp Viễn Đạo, nên lâu dần, mọi người cũng xem cậu như người nhà.

Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Sau khi thi đại học xong, cuối cùng Sơn Lam cũng nói với bố mẹ về ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của mình.

Bố mẹ cậu phản đối kịch liệt, nghĩ rằng cậu chỉ đang bồng bột nhất thời, bị trò chơi mê hoặc. Không còn cách nào khác, Sơn Lam đành phải nhờ Nhiếp Viễn Đạo ra mặt.

Nhiếp Viễn Đạo đích thân đến nhà Sơn Lam và khẳng định:

“Chú ạ, Tiểu Lam là tân binh có năng khiếu nhất mà con từng gặp trong những năm qua. Chú cứ yên tâm, con nhìn em ấy lớn lên từ nhỏ, coi như em trai ruột của mình. Sau khi đến câu lạc bộ Phán Quyết, con sẽ nhận em ấy làm đồ đệ, chăm sóc thật tốt. Có con ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em ấy đâu.”

Sơn Lam cười híp mắt: “Bố, mẹ, nếu không tin con, vậy hai người cũng tin anh Nhiếp chứ? Anh ấy là nhà vô địch đó!”

Bố mẹ cậu bàn bạc suốt một đêm cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho cậu một cơ hội thử sức.

Chiều hôm sau Sơn Lam nhắn tin cho Nhiếp Viễn Đạo rồi chạy đến ngã ba đợi hắn. Vừa thấy Nhiếp Viễn Đạo ra khỏi cửa, cậu đã lao đến vui vẻ nói:

“Bố mẹ em đồng ý rồi! Hồi nhỏ em đã thích đi theo anh, có vẻ như từ giờ em vẫn sẽ tiếp tục theo anh rồi.”

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của thiếu niên, lòng Nhiếp Viễn Đạo chợt mềm lại, giọng nói hiếm khi dịu dàng hơn:

“Từ giờ phải gọi anh là gì?”

Sơn Lam cười híp mắt: “Sư phụ!”

Nhiếp Viễn Đạo tự nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Ngoan.”

Được xoa đầu, Sơn Lam lập tức sững người. Có lẽ trong mắt Nhiếp Viễn Đạo, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ năm nào bị lạc đường nhà bên cạnh, nên hắn mới vô thức xoa đầu cậu như hồi bé.

Nhưng... cậu đã mười sáu tuổi rồi, cao đến vai hắn, thậm chí đã học hết chương trình sinh lý trong trường. Trong lớp còn có nhiều bạn đã hẹn hò rồi, vậy mà Nhiếp Viễn Đạo vẫn xem cậu như trẻ con sao?

Sơn Lam vội nghiêng người tránh bàn tay của hắn, rồi đổi chủ đề: “Sư phụ, quả bóng rổ năm xưa em tặng anh còn không?”

“Đương nhiên.”

“Vậy chúng ta đi chơi bóng đi? Dù sao buổi chiều cũng rảnh.”

“Được, anh về thay đồ, em chờ ở sân bóng nhé.”

Cả hai về nhà thay đồ thể thao. Sơn Lam đợi một lát ở ngã ba đường, quả nhiên thấy Nhiếp Viễn Đạo cầm bóng rổ đi đến. Hai người nhìn nhau cười rồi sóng vai đi về phía sân bóng.

Một thiếu niên mười sáu tuổi và một thanh niên hai mươi bốn tuổi, chênh lệch tám tuổi giữa họ vẫn rất rõ ràng.

Nhưng so với ngày bé chỉ có thể chạy theo Nhiếp Viễn Đạo nhặt bóng bây giờ Sơn Lam cao 1m75, đã có thể chơi bóng cùng hắn. Chỉ có điều... tỷ lệ ném bóng vào rổ của cậu vẫn thảm hại như xưa ném mười quả, vào được một hai quả.

Nhiếp Viễn Đạo nhìn cậu thiếu niên vừa ném bóng đập vào vành rổ rồi ủ rũ cúi đầu, không nhịn được bật cười:

“Tiểu Lam, để sư phụ dạy em.”

Hắn nhặt bóng lên, đưa cho Sơn Lam, rồi đứng sau cậu, vòng tay lại trong tư thế nửa ôm. Hai tay hắn nâng nhẹ cánh tay của cậu, mắt nhìn rổ bóng ở xa, giọng trầm thấp cất lên:

“Ngắm vào điểm trên cùng của bảng rổ, hạ thấp trọng tâm, kiễng chân, nhảy lên và ném bóng ngay lúc đó... Nào, thử xem.”

Đầu óc Sơn Lam lập tức trống rỗng, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai, nhưng cậu chẳng nghe được gì cả.

Khoảng cách này... quá gần rồi.

Cơ thể của cậu gần như dán chặt vào lồng ngực của Nhiếp Viễn Đạo, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp săn chắc trên ngực đối phương. Nhiếp Viễn Đạo đã là một người đàn ông trưởng thành, hơi thở mạnh mẽ của một nam giới trưởng thành bao trùm lấy cậu, khiến cậu gần như không thể thở nổi.

Nghe thấy giọng nói bên tai: “Thử xem,” Sơn Lam mơ hồ ném quả bóng rổ ra ngoài.

Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, sau đó… hoàn hảo vượt qua rổ, bay thẳng sang sân bên cạnh.

Nhiếp Viễn Đạo bất lực liếc nhìn cậu: “Ném lên trời, em nghĩ bóng rổ biết bay à?”

Sơn Lam đỏ bừng mặt, nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của người đàn ông đang đi nhặt bóng từ xa, tim đập loạn xạ, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vậy mà Nhiếp Viễn Đạo lại rảnh rỗi đến mức nhất quyết phải dạy cậu học ném bóng.

Sau khi nhặt bóng về Nhiếp Viễn Đạo lại vòng tay từ phía sau ôm lấy Sơn Lam, tiếp tục hướng dẫn cậu từng động tác một. Sơn Lam tập suốt một tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm, đến khi về nhà thì cảm thấy cả người như sắp bị nướng chín, toàn thân nóng bừng, máu trong người như đang sôi lên.

Bị người đàn ông cao lớn điển trai ôm vào lòng, cậu vừa hoảng hốt vừa luống cuống, muốn trốn thoát nhưng lại không thể kìm nén khát khao được gần hơn chút nữa. Sự mâu thuẫn ấy khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Đêm hôm đó cậu thậm chí còn mơ thấy những thứ không nên mơ cơ thể cũng có phản ứng của tuổi dậy thì.

Sơn Lam cảm thấy vô cùng hoang mang.

Anh hàng xóm lớn hơn cậu tám tuổi, luôn quan tâm chăm sóc cậu, giờ còn nhận cậu làm học trò, sao cậu có thể nghĩ ngợi linh tinh được chứ?

Nhưng cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.

Ngày hôm sau cậu nhận được tin nhắn từ Nhiếp Viễn Đạo: “Hẹn gặp ông chủ của Phán Quyết để bàn chuyện hợp đồng, mười một giờ rưỡi chờ anh ở chỗ rẽ.”

Đây là chuyện quan trọng, nên Sơn Lam tất nhiên phải nghiêm túc. Cậu nhét hết đống quần áo trẻ con trong tủ vào thùng, chọn một bộ quần jeans và áo sơ mi trông bớt ngốc hơn, chỉnh trang bản thân thật chỉn chu rồi mới đi gặp Nhiếp Viễn Đạo.

Nhiếp Viễn Đạo nhìn thiếu niên trước mặt, khen ngợi: “Không tệ, lúc em mặc đồng phục trông còn nhỏ lắm, bộ này ổn hơn nhiều.”

Sơn Lam thầm nghĩ, sau này sẽ không bao giờ mặc bộ đồng phục ngốc nghếch đó trước mặt anh nữa.

____

Ông chủ của câu lạc bộ Phán Quyết là một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, nụ cười ôn hòa.

Hợp đồng tuyển thủ đã được chuẩn bị sẵn. Về mặt này, Sơn Lam hoàn toàn không có kinh nghiệm. Sau khi đọc qua, cậu định cầm bút ký thì Nhiếp Viễn Đạo ngăn lại, bình tĩnh nói:

“Giám đốc Triệu, điều khoản trong hợp đồng của Tiểu Lam vẫn cần sửa đổi một chút , quyền sở hữu bản quyền những lá bài do chính em ấy tạo ra, tôi hy vọng có thể thuộc về em ấy.”

Sắc mặt giám đốc Triệu thay đổi: “Điều này hơi khó. Chuyện của Trần Thiên Lâm chắc cậu cũng biết. Kể từ sau vụ đó hợp đồng tuyển thủ của các câu lạc bộ lớn trong liên minh đều ghi rất rõ ràng, trong thời gian tuyển thủ phục vụ tại câu lạc bộ, các thẻ bài họ tạo ra sử dụng tài nguyên của câu lạc bộ, nên bản quyền cũng thuộc về câu lạc bộ. Sau khi giải nghệ, bản quyền mới được trả lại.”

Nhiếp Viễn Đạo kiên quyết: “Tiểu Lam là một tuyển thủ có thiên phú xuất sắc. Sau này em ấy sẽ tạo ra ngày càng nhiều thẻ bài, vì vậy bản quyền nhất định phải thuộc về em ấy. Đây là điều kiện thấp nhất của tôi.”

Nghe vậy Sơn Lam thật sự cảm thấy được ưu ái quá mức.

Sự kiện bản quyền của Trần Thiên Lâm từng gây náo động dữ dội. Khi đó Sơn Lam đã theo dõi toàn bộ diễn biến và biết rằng bản quyền thẻ bài có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với tuyển thủ. Nhưng trong liên minh chỉ những tuyển thủ siêu sao cực kỳ nổi tiếng mới có thể đàm phán về bản quyền và lợi nhuận từ các sản phẩm liên quan. Phần lớn tuyển thủ đều phải chịu sự ràng buộc của câu lạc bộ. Còn cậu một người chưa từng chơi một trận đấu nào, lấy tư cách gì để nhận đãi ngộ như các tuyển thủ hàng đầu?

Quả nhiên giám đốc Triệu nhíu mày khó xử: “Sơn Lam bây giờ chỉ là tân binh, chưa có danh tiếng gì, câu lạc bộ không thể chấp nhận điều kiện này.”

Nhiếp Viễn Đạo bình tĩnh nói: “Tôi tin rằng Tiểu Lam hoàn toàn xứng đáng với đãi ngộ của một tuyển thủ hàng đầu.”

Giám đốc Triệu do dự: “Chuyện này…”

Giọng điệu của Nhiếp Viễn Đạo dứt khoát: “Nếu Phán Quyết không thể đáp ứng yêu cầu này, tôi thà để Tiểu Lam ký hợp đồng với câu lạc bộ khác. Sẽ có người sẵn sàng cho em ấy điều kiện này.”

Sơn Lam: “…”

Cảm giác được người khác bảo vệ hết mình khiến trái tim Sơn Lam ấm áp lạ thường. Cậu ngồi yên bên cạnh sư phụ, không nói một lời nào, vì cậu tin rằng sư phụ sẽ giành được quyền lợi lớn nhất cho mình.

Cuộc đàm phán đầu tiên cuối cùng đã thất bại. Có thể thấy giám đốc Triệu không hài lòng với điều kiện mà Nhiếp Viễn Đạo đưa ra.

Trên đường về nhà, Sơn Lam thấp thỏm hỏi: “Sư phụ ơi, anh tranh đấu cho em như vậy, ban lãnh đạo câu lạc bộ có trách thầy không? Em không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và câu lạc bộ Phán Quyết…”

Nhiếp Viễn Đạo nhìn Sơn Lam, dịu dàng nói: “Mối quan hệ của anh và Phán Quyết sẽ không bị ảnh hưởng. Là sư phụ của em, anh có trách nhiệm giành lấy điều kiện tốt nhất cho em. Sau này em nhất định sẽ trở thành tuyển thủ hàng đầu, đừng lo lắng về hợp đồng, anh có cách giải quyết.”

Sơn Lam nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn sư phụ.”

Không ngờ Nhiếp Viễn Đạo thực sự đã giải quyết được vấn đề này. Một tuần sau, hắn thông báo cho Sơn Lam đến Phán Quyết để ký hợp đồng.

Nhìn bản hợp đồng mới da đầu Sơn Lam tê dại, không chỉ bản quyền thẻ bài gốc thuộc về cậu, mà tỷ lệ chia lợi nhuận từ sản phẩm liên quan và hợp đồng đại diện cũng cực kỳ cao. Đây là đãi ngộ chỉ có những tuyển thủ vô địch trong liên minh chuyên nghiệp mới nhận được! Một người chưa từng thi đấu như cậu, làm sao lại có thể hưởng điều kiện tốt đến vậy?

Tâm trạng Sơn Lam rối bời. Sư phụ đã đàm phán thế nào với câu lạc bộ mà họ lại đồng ý?

Đến khi Nhiếp Viễn Đạo đưa bút cho cậu, thấp giọng nói: “Ký đi.”

Sơn Lam mới sực tỉnh, cắn răng ký tên mình lên hợp đồng.

Ngày hôm sau Sơn Lam chính thức đến câu lạc bộ Phán Quyết báo danh, cùng các tuyển thủ khác tham gia huấn luyện. Từ những câu chuyện bàn tán xung quanh, cậu cuối cùng cũng biết được sự thật, Nhiếp Viễn Đạo đã gia hạn hợp đồng tuyển thủ với Phán Quyết thêm năm năm. Chính vì thế ông chủ câu lạc bộ mới đồng ý cho Sơn Lam những điều kiện tốt nhất khi ký hợp đồng.

Năm năm.

Thời kỳ đỉnh cao của một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ kéo dài trong vài năm ngắn ngủi. Nhiếp Viễn Đạo đã thi đấu sáu năm, vậy mà còn gia hạn thêm năm năm nữa.

—Anh đã dùng năm năm tiếp theo của mình để đổi lấy khởi đầu tốt nhất cho Sơn Lam.

Biết được tất cả những điều này trái tim Sơn Lam siết chặt. Cậu chỉ muốn nhào vào lòng người đàn ông này, mãi mãi không buông tay.

Tối hôm đó sau khi họp xong Nhiếp Viễn Đạo trở về phòng ngủ. Sơn Lam vẫn không kìm được mà lao vào lòng hắn.

Nhiếp Viễn Đạo sững lại, nhìn đồ đệ với đôi mắt đỏ hoe, đầy thắc mắc: "Làm gì thế?"

Giọng Sơn Lam nghẹn ngào: "Vì hợp đồng của em, sư phụ đã gia hạn với Quyết Định thêm năm năm sao? Anh còn muốn thi đấu đủ năm năm nữa?"

"Em biết rồi à?" Nhiếp Viễn Đạo dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, vốn dĩ anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Phán Quyết. Ký hợp đồng này chỉ là để ông chủ yên tâm thôi. Với anh, tiền đồ của em quan trọng hơn. Nếu bây giờ không tranh thủ cơ hội, sau này sẽ càng khó hơn."

"Sư phụ..." Mắt Sơn Lam nóng lên, nước mắt không thể kiềm chế cứ thế chảy xuống, thấm ướt cả áo sơ mi của Nhiếp Viễn Đạo. Chẳng mấy chốc, vải áo đã ướt một mảng lớn.

"Em gọi anh một tiếng sư phụ, anh bảo vệ em là chuyện đương nhiên." Nhiếp Viễn Đạo nhận ra đồ đệ nhỏ của mình đang khóc, khóe môi khẽ cong lên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp pha chút bất lực: "Sao lại giống con nít thế này? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc. Chẳng lẽ muốn sư phụ kể chuyện dỗ em ngủ tối nay sao?"

"..." Sơn Lam lập tức luống cuống muốn rời khỏi vòng tay người đàn ông nhưng lại như bị mê hoặc bởi hơi ấm của sư phụ, vòng tay siết chặt lấy Nhiếp Viễn Đạo, vùi khuôn mặt nóng bừng vào lồng ngực hắn.

Tim đập nhanh đến mức không thể tin nổi, hai má nóng ran như sắp bốc cháy, nhưng Sơn Lam không muốn buông ra.

Nhiếp Viễn Đạo hơi đau đầu. Đồ đệ của hắn ngày càng bám người như thế này sao? Cứ thế mà nhào vào lòng sư phụ, thế còn ra thể thống gì?

Hắn vỗ nhẹ lên vai Sơn Lam, trầm giọng hỏi: "Tiểu Lam, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Sơn Lam vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói lí nhí không rõ: "Mười sáu tuổi, em không còn là trẻ con nữa, chuyện cần hiểu em đều hiểu."

Nhiếp Viễn Đạo bật cười: "Anh còn tưởng em mới sáu tuổi chứ." Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, nói tiếp: "Vừa mở cửa ra em đã nhào vào lòng anh trông chẳng khác gì hồi nhỏ khi anh tặng em đồ chơi cả."

Cơ thể Sơn Lam đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng buông hắn ra rồi nói: "Em đi tắm đây!"

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Nhiếp Viễn Đạo khẽ chau mày, đồ đệ này rất bám người, vẫn y như hồi nhỏ, suốt ngày đi theo hắn như cái đuôi nhỏ. Mỗi ngày trong đội Phán Quyết, hắn đi đâu cậu liền theo đó. Không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa?

Nếu Sơn Lam đã thích đi theo hắn, vậy mùa giải này chi bằng dẫn cậu tham gia thi đấu đôi luôn đi. Có lẽ đây sẽ là cách ra mắt tốt hơn cho Sơn Lam. Có hắn kèm cặp, cậu cũng có thể tiến bộ nhanh hơn.

Nghĩ vậy Nhiếp Viễn Đạo xoay người đi tìm đơn đăng ký.

Hoàn toàn không hay biết rằng, trong phòng tắm, Sơn Lam đang đỏ mặt như con tôm luộc.

Một thiếu niên vừa mới nảy sinh tình cảm, lúc này đang điên cuồng dội nước lạnh lên người, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Sư phụ coi mình là đồ đệ, hết lòng bảo vệ mình... Còn mình thì đang nghĩ cái gì thế này hả, Sơn Lam!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)