📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 408: Nhiếp Lam (4)




Mùa giải thứ bảy nhanh chóng mở đăng ký.

Nhiếp Viễn Đạo vốn định để Sơn Lam đăng ký thi đấu cá nhân. Tuy nhiên trong mùa giải này, các trận đấu cá nhân và đôi đều được sắp xếp vào nửa đầu năm, khiến lịch thi đấu bị trùng nhau. Việc tham gia cả hai hạng mục sẽ tạo ra áp lực rất lớn, nên thay vì vậy, tốt hơn hết là tập trung vào một nội dung để đạt kết quả tốt hơn.

Là đội trưởng của Phán Quyết, Nhiếp Viễn Đạo không chỉ phải suy nghĩ cho tương lai của đệ tử mà còn phải cân nhắc tình hình chung của đội tuyển. Khi ấy, trong số những tuyển thủ cùng hắn lập đội từ mùa giải đầu tiên, có một người đã lớn tuổi và chuẩn bị giải nghệ. Nhiếp Viễn Đạo nghĩ rằng nếu Tiểu Lam có thể phối hợp tốt với mình trong thi đấu đôi và rèn luyện được sự ăn ý, thì khi đến vòng đấu đồng đội vào nửa cuối năm, Sơn Lam có thể trực tiếp thay thế vị trí trống.

Các trận đấu đồng đội yêu cầu sự ăn ý rất cao giữa các tuyển thủ, nên rõ ràng để Tiểu Lam tham gia thi đấu đôi sẽ có lợi hơn nhiều so với đấu cá nhân. Sơn Lam hoàn toàn đồng ý với sắp xếp của sư phụ, và sau khi hỏi ý kiến cậu, Nhiếp Viễn Đạo đã nộp đơn đăng ký.

Ngay sau đó Liên minh công bố lịch thi đấu của các nội dung nhỏ.

Mùa giải thứ bảy xuất hiện nhiều tân binh xuất sắc, bao gồm Quy Tư Duệ đến từ câu lạc bộ Quỷ Ngục, cùng với Bùi Cảnh Sơn và Diệp Trúc – hai tuyển thủ chưa ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào. Cả ba đều là những người chơi sáng tạo: Quy Tư Duệ sử dụng bộ thẻ quỷ, Bùi Cảnh Sơn có thẻ cổ trùng, còn Diệp Trúc thì nổi bật với thẻ hệ bướm. Tất nhiên vào thời điểm này dưới sự hướng dẫn của Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam đã hoàn thiện bộ thẻ chim của riêng mình.

Do không đăng ký đấu cá nhân, Sơn Lan vẫn là một ẩn số đối với Quy Tư Duệ, Bùi Cảnh Sơn và những người khác.

Tháng tư, giải đấu cá nhân diễn ra trước.

Đường Mục Châu không tham gia, phía Phong Hoa cử ra Chân Mạn và Từ Trường Phong. Những tuyển thủ kỳ cựu như Lăng Kinh Đường, Trịnh Phong, Nhiếp Viễn Đạo cũng không tham dự, vì vậy, giải đấu cá nhân của mùa thứ bảy hoàn toàn thuộc về tân binh.

Ngược lại ở nội dung thi đấu đôi, số lượng tân binh tham gia rất ít, trong khi đó các tuyển thủ hàng đầu lại vô cùng đông đảo, ví dụ như Lăng Kinh Đường và Hứa Hàng, bộ đôi xuất sắc với một người chuyên tấn công và một người hỗ trợ; Trịnh Phong và Lưu Kinh Húc, kết hợp giữa thẻ thạch linh và thẻ yêu; Đường Mục Châu và Từ Trường Phong với chiến thuật kiểm soát bằng thẻ thực vật; Phương Vũ và Kiều Khê với phong cách vong ngữ hệ thủy ...

Những tuyển thủ kỳ cựu này đều có kinh nghiệm thi đấu dày dặn, tâm lý vững vàng, lối chơi linh hoạt và biến hóa, nên muốn nổi bật trong nội dung thi đấu đôi chẳng khác nào vượt qua một phó bản cấp độ ác mộng.

Thông tin về việc Nhiếp Viễn Đạo dẫn theo đệ tử thi đấu đôi nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Rất nhiều người trong Liên minh không hiểu được quyết định này:

“Tại sao không để Sơn Lam tham gia đấu cá nhân trước để rèn luyện kỹ năng?”

“Tự mình dẫn dắt đệ tử đánh đôi, Nhiếp thần đúng là cưng chiều đệ tử hết mức!”

“Đấu đôi toàn là cao thủ, Nhiếp thần dắt theo một tân binh, có khi bị loại ngay vòng đầu cũng nên?”

Cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng Sơn Lam phải dựa vào sư phụ để ra mắt vì bản thân không đủ thực lực, nếu tham gia đấu cá nhân thì chắc chắn sẽ bị đánh bại thảm hại.

Những tranh cãi này kéo dài cho đến khi giải đấu đôi chính thức bắt đầu.

Xui xẻo thay ngay trận đầu tiên, cặp đôi Nhiếp Lam đã đụng phải Đường Mục Châu và Từ Trường Phong trong cùng một bảng đấu.

Ban đầu khán giả đều nghĩ rằng Tiểu Lam đáng thương sẽ bị Đường Mục Châu nghiền ép đến mức không thể chống cự. Nhưng không ngờ rằng, bộ thẻ chim của Sơn Lam có tốc độ di chuyển cực nhanh, năng lực không chiến xuất sắc. Nhiếp Viễn Đạo đã chọn bản đồ khôg chiến tuyệt sát để phối hợp với cậu, giúp cả hai phát huy sự ăn ý hoàn hảo. Thầy trò họ liên tục gây khó khăn cho cặp đôi Đường – Từ, thậm chí có lúc đã dồn ép thực vật của họ vào thế nguy kịch.

Dù kết quả cuối cùng là Đường – Từ giành chiến thắng như dự đoán, nhưng chiến thắng này không hề dễ dàng như khán giả tưởng tượng. Thay vì một trận đấu áp đảo hoàn toàn, họ đã phải chật vật lắm mới giành được phần thắng.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Đường Mục Châu người hiếm khi khen ai đã công khai nói: “Hôm nay là lần đầu tiên Sơn Lam thi đấu, nhưng cậu ấy phản ứng rất nhanh, thao tác trôi chảy, bộ thẻ cũng rất sáng tạo. Đệ tử của Nhiếp thần quả nhiên không tầm thường. Tôi rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của cậu ấy.”

Được khen ngợi, Sơn Lam vô cùng vui vẻ, cậu cuối cùng cũng không làm sư phụ mất mặt.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu để thi đấu chính thức, nhưng suốt hơn một năm qua, tuần nào cậu cũng bị sư phụ "hành" mười trận. Bị "hành" mãi rồi cũng quen. Với nhiều tân binh, việc đối đầu với một tuyển thủ vô địch mạnh mẽ như Đường Mục Châu có thể gây áp lực khiến họ phạm sai lầm, nhưng với Sơn Lam, áp lực từ Đường Mục Châu cũng không khác gì những trận đấu mà sư phụ "hành" cậu.

Cậu không cảm thấy bị đối thủ áp đảo đến mức nghẹt thở, bởi vì đã quen với cảm giác bị áp chế rồi. Huống hồ đây là đấu đôi, chỉ cần có sư phụ ở bên, cậu cảm thấy không có gì phải sợ cả.

Màn ra mắt của cặp thầy trò trong đấu đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng.

Ban đầu nhiều người không đánh giá cao tổ hợp Nhiếp - Lam. Nhưng sau khi chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của Sơn Lam trong trận đầu tiên, họ lập tức thay đổi suy nghĩ:

“Một tuyển thủ được Nhiếp thần thu nhận làm đồ đệ chắc chắn phải có thiên phú xuất chúng.”

“Trước đây đệ tử của Trần Thiên Lâm là Đường Mục Châu đã càn quét cả mùa giải thứ năm. Đồ đệ của các vị tiền bối, ai nấy đều mạnh mẽ! Đặt niềm tin vào Sơn Lam chẳng cần lý do gì khác ngoài việc cậu ấy có một sư phụ siêu đẳng!”

Người hâm mộ của Nhiếp Viễn Đạo cũng vì yêu quý thần tượng mà bắt đầu chú ý đến Sơn Lam. Lượng người theo dõi cậu không ngừng tăng lên, nhiều fan còn thân mật gọi cậu là “Tiểu Lam”. Tuy nhiên, trong đấu đôi, có quá nhiều cao thủ, dù Sơn Lam thể hiện tốt, chẳng ai nghĩ cậu có thể giành được danh hiệu, mọi người đều cho rằng, đi theo sư phụ và lọt vào top 4 hoặc top 5 là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nhưng theo thời gian, sự ăn ý giữa Sơn Lam và Nhiếp Viễn Đạovđược xây dựng qua nhiều năm dần bộc lộ sức mạnh thực sự.

Không ít lần trong những khoảnh khắc sinh tử, sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người đã khiến khán giả phải kinh ngạc.

Vòng tứ kết: Sơn Lam từ bỏ hoàn toàn thẻ của mình để yểm trợ sư phụ tấn công, cuối cùng dùng toàn bộ thẻ  chim để đổi lấy một pha bùng nổ của Nhiếp Viễn Đạo, giúp họ lọt vào bán kết trong gang tấc!

Vòng bán kết, khi mãnh thú của Nhiếp Viễn Đạo bị bao vây, ông hoàn toàn giao lưng mình cho đồ đệ. Sơn Lam dùng thẻ chim linh hoạt để bảo vệ sư phụ, đỡ hết kỹ năng tấn công nhắm vào ông. Cuối cùng, mãnh thú của Nhiếp Viễn Đạo đã tiêu diệt toàn bộ bài của đối thủ, giành chiến thắng đầy kịch tính, họ vậy mà lại lọt vào chung kết!

Đối mặt với lối đánh tốc chiến của Lăng Kinh Đường và sự hỗ trợ hoàn hảo của Hứa Hàng, thầy trò họ kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội phá vỡ thế trận. Đến pha giao tranh cuối cùng, Nhiếp Viễn Đạo sử dụng chiến thuật tấn công tự hủy của, tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho Sơn Lam trên không trung.

Sơn Lam đã không làm sư phụ thất vọng.

Diệc Trắng bay lượn trên bầu trời một cách tao nhã, chim ưng sắc bén khóa chặt mục tiêu dưới mặt đất.

Khoảnh khắc thẻ bài của Nhiếp Viễn Đạo bị tiêu diệt toàn bộ, thẻ chim của Sơn Lam bất ngờ lao xuống từ trên cao.

Với tiếng kêu chói tai của Chim Ưng, một đợt tấn công mãnh liệt đã phá hủy hoàn toàn thẻ vũ khí của Lăng Kinh Đường!

——Vô địch giải đấu đôi.

Cặp thầy trò Nhiếp - Lam đã xuất sắc giành chức vô địch trong một giải đấu toàn cao thủ!

Sau khi trận đấu kết thúc, Sơn Lam vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, dường như vẫn chưa thoát khỏi sự căng thẳng của trận chiến.

Mãi đến khi Nhiếp Viễn Đạo tháo mũ bảo hộ cho cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu và nói: “Tiểu Lam, chúng ta thắng rồi. Vô địch giải đấu đôi.”

Sơn Lam hoàn hồn, không kìm được cảm xúc mà bật dậy, giữa hàng chục nghìn ánh mắt khán giả, nhào thẳng vào lòng sư phụ.

Nhiếp Viễn Đạo: “…”

Suýt nữa bị xô ngã, Nhiếp Viễn Đạo lập tức trụ vững, bất đắc dĩ ôm lấy đồ đệ của mình.

Sơn Lam vùi mặt vào lòng sư phụ, ôm chặt người đàn ông này. Đôi mắt cậu nóng lên, nhịp tim hoàn toàn rối loạn. Tiếng vỗ tay vang dội từ khán đài khiến đầu óc cậu ù đi, ánh đèn rực rỡ trên đỉnh đầu khiến tầm nhìn cậu trở nên mơ hồ.

Nếu có thể cậu mong thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này.

Phát hiện tiểu đồ đệ ôm mình ngày càng chặt, Nhiếp Viễn Đạo có chút bất đắc dĩ, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, khẽ nói:

“Được rồi, anh biết em rất kích động. Bình tĩnh lại chút đi, đừng để máy quay chụp được gương mặt khóc lóc của em.”

Sơn Lam nhỏ giọng đáp: “Em không khóc.”

Cậu thực sự không khóc, nước mắt đều bị kìm lại, để tránh làm ướt áo sư phụ.

Thiếu niên mười sáu tuổi, tựa mặt vào lồng ngực rắn chắc của sư phụ, cảm nhận nhịp tim bình ổn của hắn, ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người chỉ mong có thể mãi mãi ở trong vòng tay này.

Nhưng rồi một giọng nói phá bĩnh vang lên bên tai:

“Tiểu Lam đang trốn trong lòng sư phụ để khóc đó à?”

Tên Lăng thần đáng ghét kia, nói chuyện lúc nào cũng không đứng đắn.

Ngay sau đó, hắn lại cảm thán: “Thật sự nhận được một đồ đệ tốt.”

Hiếm khi thấy Nhiếp Viễn Đạo nở một nụ cười nhẹ: “Ừm, Tiểu Lam nhà tôi quả thực rất tốt.”

Gương mặt của Sơn Lam trong vòng tay sư phụ lập tức đỏ bừng. Sư phụ dùng giọng trầm thấp nói “Tiểu Lam nhà tôi”, bốn chữ này khiến cậu hoàn toàn không có sức chống đỡ, đôi chân cũng có chút nhũn ra, trong lòng lại càng tê dại, chỉ hận không thể để sư phụ biến cậu thành “người nhà” ngay sau khi trở về tối nay.

Ý nghĩ này thật sự ngày càng đen tối…

Sơn Lam vừa tự mắng mình b**n th**, vừa lặng lẽ buông tay khỏi Nhiếp Viễn Đạo, ngẩng đầu nhìn Lăng Kinh Đường, lễ phép nói: “Hôm nay Lăng thần đánh rất tốt, lúc cuối cùng em có thể thắng, hoàn toàn là do may mắn.”

Lăng Kinh Đường liếc nhìn thiếu niên mặt đỏ đang cười, cảm thấy cậu rất đáng yêu, không nhịn được mà vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: “Cậu còn trẻ, con đường phía trước vẫn còn rất dài, hãy chăm chỉ học hỏi từ sư phụ.”

Sơn Lam nghiêm túc gật đầu: “Em sẽ làm vậy.”

Nói xong cậu liền quay sang nhìn sư phụ, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Nhiếp Viễn Đạo, lập tức chột dạ mà dời ánh mắt đi nơi khác.

---

Mùa giải thứ bảy được các cư dân mạng sau này bình chọn là “mùa giải có nhiều cú lật nhất.”

Ở hạng mục thi đấu đôi, cặp Lăng Kinh Đường và Từ Hàng được đánh giá cao nhất lại không thể đi đến cuối cùng. Ngược lại Sơn Lam một tân binh vừa ra mắt, đã cùng sư phụ giành chức vô địch. Ở hạng mục cá nhân, đệ tử của Trịnh Phong – Quy Tư Duệ, người được kỳ vọng nhiều nhất, cũng không thể giành quán quân. Thay vào đó là Bùi Cảnh Sơn  một cái tên chẳng ai biết từ đâu xuất hiện lại đoạt chức vô địch!

Khán giả cược hết sạch tiền dự đoán, vô số người than khóc trên diễn đàn, nhưng Sơn Lam lại rất vui, vì cậu có niềm tin tuyệt đối vào sư phụ. Mỗi lần cùng sư phụ tham gia thi đấu, cậu đều đặt cược vào chính mình và đã kiếm được gần một triệu tiền dự đoán.

Cũng từ năm đó, Sơn Lam hình thành thói quen đặt cược trước trận đấu. Số tiền thắng được, cậu dùng để đổi lấy đủ loại đồ lưu niệm của câu lạc bộ Phán Quyết, lén lút sưu tầm những tấm thẻ chữ ký phiên bản giới hạn của Nhiếp Viễn Đạo.

Từ mùa giải thứ nhất đến mùa giải thứ bảy, mỗi năm có thẻ kỷ niệm nào có chữ ký của Nhiếp Viễn Đạo, cậu đều mua về, cất vào chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía.

Một thiếu niên mười sáu tuổi, lần đầu biết rung động, thích một người một cách đơn thuần và nghiêm túc.

Nhưng Nhiếp Viễn Đạo lại quá mạnh mẽ, đội trưởng của Phán Quyết, tổ sư khai sáng của ngũ hệ, tuyển thủ siêu sao với mức thù lao đại diện lên đến hàng chục triệu, có vô số người hâm mộ. Người đàn ông ấy mang quá nhiều hào quang, lại thêm tính cách chính trực, nghiêm túc. Dù có cho Sơn Lam một trăm lá gan, cậu cũng không dám thổ lộ.

Cậu chỉ có thể giấu kín mối tình ngây ngô này trong lòng.

Chỉ cần có thể đi theo sư phụ, làm một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, thỉnh thoảng được nhào vào lòng sư phụ ôm một cái, với Sơn Lam thế là đủ mãn nguyện rồi.

---

Sơn Lam là tuyển thủ duy nhất của Liên minh ra mắt dưới hình thức thi đấu đôi. Dưới sự bồi dưỡng của Nhiếp Viễn Đạo, cậu tiến bộ nhanh chóng, nhanh đến mức thay thế cả thế hệ kỳ cựu đầu tiên của Phán Quyết, trở thành chủ lực tuyệt đối trong các trận chiến của đội.

Mùa giải thứ tám, Sơn Lam tham gia thi đấu cá nhân, lọt vào top 4 và giành hạng tư. Mùa giải thứ chín, cậu đoạt ngôi á quân nội dung cá nhân và cùng sư phụ giành chức vô địch nội dung dâud đôi một lần nữa.

Bộ thẻ chim của Sơn Lam đã phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh, thu hút vô số người hâm mộ.

Trong mắt fan hâm mộ, Tiểu Lam luôn nở nụ cười, tính tình dịu dàng, dường như chưa bao giờ tức giận. Cộng thêm ngoại hình thư sinh thanh tú, dáng người cân đối, cậu mang một khí chất “ôn nhuận như ngọc.”

Sơn Lam khi trưởng thành, trong mắt Nhiếp Viễn Đạo cũng giống như một viên ngọc ấm áp trong lòng bàn tay, trong suốt, dịu dàng không tì vết. Cậu luôn cười tít mắt khi trò chuyện với người khác, nụ cười híp mắt ấy dường như đã trở thành dấu ấn đặc trưng của cậu.

Mỗi khi trời trở lạnh, Sơn Lam sẽ chủ động chuẩn bị áo len giữ ấm cho sư phụ. Nếu sư phụ luyện tập đến khuya, cậu sẽ mang một cốc sữa ấm đến. Khi sư phụ bị đau đầu, cậu ngồi bên cạnh giúp xoa bóp, tay nghề ngày càng thành thạo. Có những lúc Nhiếp Viễn Đạo bận rộn đến mức quên cả ăn, khi trở về ký túc xá, Sơn Lam lúc nào cũng để dành phần cơm tối mà sư phụ thích.

Nhiếp Viễn Đạo cảm thấy, tiểu đồ đệ này chẳng khác nào thiên thần nhỏ của hắn, chu đáo, tinh tế, luôn quan tâm đến mọi thứ.

Trong những buổi tập luyện khô khan, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sơn Lam, mọi phiền muộn đều tan biến.

---

Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã đến mùa giải thứ mười.

Trong trò chơi xuất hiện một nhân vật tên Chú Béo, người này tạo ra một loạt các thẻ bài kỳ lạ. Nhiều câu lạc bộ bắt đầu chú ý đến cao thủ dân gian này, thậm chí còn dành ít sự quan tâm hơn đến giải đấu so với trước đây.

May mắn thay ở mùa giải thứ mười Sơn Lam tham gia nội dung cá nhân, đánh bại Từ Trường Phong trong trận chung kết, cuối cùng giành được tấm huy chương vàng đầu tiên của mình.

Trước đây luôn có người nói rằng Sơn Lam chỉ có thể đi lên nhờ dựa vào sư phụ. Nhưng lần này, huy chương vàng nội dung cá nhân chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực mạnh mẽ của cậu!

Trong buổi lễ trao giải, Sơn Lam đặc biệt gửi lời cảm ơn đến ân sư. Ngồi dưới khán đài, Nhiếp Viễn Đạo khẽ cong khóe môi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

Hợp đồng năm năm với Phán Quyết sắp hết hạn, hắn không muốn gia hạn thêm. Sau khi hoàn thành mùa giải thứ mười một, hắn dự định giải nghệ. Giờ đây thực lực của Sơn Lam đủ để hắn yên tâm trao lại Phán Quyết cho cậu.

Sau khi trở về câu lạc bộ, Phán Quyết tổ chức tiệc mừng công cho Sơn Lam.

Ôm chiếc cúp vô địch giải cá nhân trong tay, Sơn Lam hạnh phúc vô cùng. Cậu đã giành được chức vô địch cá nhân! Cuối cùng cậu cũng có đủ tư cách để đứng ngang hàng với sư phụ, được sát cánh bên người đàn ông mạnh mẽ này, chứ không chỉ là một kẻ đi theo sau nữa!

Các đồng đội lần lượt đến chúc rượu, Sơn Lam vui vẻ nhận hết, cười tít mắt, cạn ly hết chén này đến chén khác.

Nhiếp Viễn Đạo chưa từng thấy cậu uống nhiều như vậy, nhíu mày định ngăn lại, nhưng Sơn Lam chỉ cười bảo: “Sư phụ đừng cản em! Hôm nay em vui lắm, để em uống thêm vài ly nữa đi!”

Các đồng đội bên cạnh cũng cười nói: “Đội trưởng Nhiếp, Tiểu Lam đoạt chức vô địch, phải chúc mừng chứ! Hôm nay không say không về! Sư phụ như anh đừng quản cậu ấy nữa mà!”

Nhiếp Viễn Đạo bất đắc dĩ đành để cậu uống thỏa thích.

Không ai ngờ rằng, khi say rượu, Sơn Lam lại… phát tác! Cũng không hẳn là làm loạn, chỉ là cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng, hai má đỏ bừng, mắt nheo lại cười không ngớt. Nhưng mà… gặp ai cũng gọi là "sư phụ", khiến cả đội Phán Quyết dở khóc dở cười.

Nhiếp Viễn Đạo không thể chịu nổi nữa, trực tiếp bế cái người say bí tỉ lên, ôm về ký túc xá.

Hai thầy trò ở chung một phòng. Nhiếp Viễn Đạo đặt cậu trở về giường của mình.

May mà hôm nay chỉ uống rượu vang, độ cồn không cao, Sơn Lam ngoan ngoãn rúc vào lòng Nhiếp Viễn Đạo, chỉ có điều ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông. Hắn phải dùng chút sức mới gỡ được cậu ra rồi đặt lên giường.

Vừa định quay người đi thì bàn tay Sơn Lam lại nắm lấy, giọng nói mềm mại gọi: “Sư phụ…”

Nhiếp Viễn Đạo khựng lại, quay đầu nhìn cậu học trò với đôi mắt mơ màng, ánh mắt hiếm khi dịu dàng:  “Khó chịu lắm phải không? Đã bảo đừng uống nhiều như vậy em có nghe đâu.”

Hắn quay lại rót một ly nước ấm, đỡ Sơn Lam dậy, đặt ly nước cạnh môi cậu: “Uống chút nước rồi ngủ một giấc cho ngon.”

Sơn Lam ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, ngoan ngoãn mở miệng, từng ngụm, từng ngụm uống hết ly nước. Môi cậu thấm ướt, dưới men rượu càng thêm đỏ mọng.

Ngay khi Nhiếp Viễn Đạo đặt ly nước xuống, chuẩn bị rời đi, Sơn Lam bỗng nhiên nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Nhiếp Viễn Đạo: “…”

Cả người hắn cứng đờ.

Bản năng muốn đẩy cậu ra, nhưng Sơn Lam đã lập tức quấn lấy hắn giống như một chú gấu túi, hai tay quàng qua cổ, đôi môi càng áp sát, thậm chí còn khẽ thè lưỡi, cẩn thận m*n tr*n đường nét trên bờ môi của hắn.

Vừa hôn, cậu vừa khe khẽ gọi: "Sư phụ…"

Bởi vì ở trong huấn luyện phán đoán và ít khi giao lưu với thế giới bên ngoài nên Sơn Lam đã ngoài hai mươi tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung của một thiếu niên. Môi cậu mềm mại lạ thường, giữa môi và răng thoang thoảng mùi rượu vang đỏ ngọt ngào khiến Nhiếp Viễn Đạo cũng có cảm giác chếnh choáng.

Cậu thiếu niên ôm chặt cánh tay hắn như thể sợ bị đẩy ra.

Chuỗi lý trí của Nhiếp Viễn Đạo từng cái một bị đứt gãy.

Hắn là người trưởng thành rồi, rất khó cưỡng lại hành vi được ôm và hôn như thế này. Nhưng người trước mắt lại là đệ tử trân quý của hắn, hơn nữa còn đang say vì uống rượu, nếu như xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ không thể cứu vãn.

Sự kiềm chế đáng sợ của Nhiếp Viễn Đạo nhanh chóng khiến hắn tỉnh táo lại, hắn đẩy Sơn Lam ra nhăn mày nói: "Em say rồi Tiểu Lam, đừng có mà làm loạn nữa."

Sơn Lam bị đẩy ra, vành mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói: "Sư phụ em không đùa đâu, em thật lòng thích anh lắm.."

Khóe miệng Nhiếp Viễn Đạo đột nhiên giật giật: "Em nói cái gì cơ?"

Sơn Lam nắm lấy tay hắn tiếp tục nói trong mơ màng: "Em thích anh như vậy... Anh có thể để em hôn anh một cái không? Dù sao thì đây cũng chỉ là mơ thôi, cũng không phải lần đầu tiên em hôn anh, sư phụ ơi..."

Thái dương của Nhiếp Viễn Đạo giật giật, hắn nhìn đồ đệ tốt trước mặt với vẻ không tin nổi.

Sơn Lam dựa vào giường, hò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, rõ ràng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Người ta nói rượu vào lời ra. Tuy nói lời này đột nhiên, nhưng lý lẽ của cậu rất rõ ràng, cậu thích sư phụ của mình, thường xuyên hôn sư phụ như vậy trong giấc mơ.

Nhiếp Viễn Đạo cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ.

—Anh coi em như đồ đệ, cưng chiều bảo vệ em hết mực mà trong đầu em lại có suy nghĩ thế với anh?

Trong tiềm thức của Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam vẫn luôn là đứa trẻ hàng xóm thích đi theo hắn khắp nơi, dùng giọng trẻ con gọi hắn anh ơi anh à. Đến khi lớn lên, Sơn Lam cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, sau khi đến Phán Quyết cậu đã rèn luyện chăm chỉ và đi theo bước chân của sư phụ mình.

Hắn tự hào về bản thân mình vì đã nuôi dạy được một đệ tử như vậy.

Hắn không có ý nghĩ không đứng đắn nào đối với Sơn Lam. Trong lòng hắn Sơn Lam vốn đứa trẻ dễ thương nhà bên, là một học trò nhỏ cần hắn bảo vệ và bồi dưỡng. Sau khi hắn nghỉ hưu hắn sẽ giao Phán Quyết lại cho cậu, và hai người luôn có thể duy trì "mối quan hệ thầy trò" này.

Ai có thể nghĩ rằng cậu chàng nhỏ bé đó thực sự lại phải lòng sư phụ của mình chứ?

Nhiếp Viễn Đạo nhíu mày nhìn Sơn Lam thật sâu.

Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi dính nhẹ vào tai. Cổ áo sơ mi mở vài nút, để lộ làn da trắng nõn. Nhìn xuống, gấu áo được túm nhẹ ở eo, thắt chặt bằng một chiếc thắt lưng da màu đen, khiến vòng eo trông thon thả hơn. Chỉ cần một cái ôm hờ hững là có thể ôm trọn cậu vào lòng.

Bên dưới thắt lưng là chiếc quần dài đen được may khéo léo, và được bao bọc trong lớp vải tinh tế, một đôi chân thẳng tắp và thon thả.

Lần đầu tiên Nhiếp Viễn Đạo phát hiện ra rằng đứa trẻ hàng xóm vô tình đã lớn lên thành một chàng trai trẻ có khí chất xuất chúng. Cả vóc dáng và ngoại hình đều ưu việt như thế... Nhất là khi cậu say và không có khả năng tự vệ nào lại lộ ra một chút gợi cảm trẻ trung. Đôi mắt mơ màng và đôi môi hồng của cậu toát ra hormone mạnh mẽ, không ngừng tác động đến giác quan của Nhiếp Viễn Đạo.

Tiểu Lam... đã lớn thế này rồi...

Không còn là một đứa trẻ nữa mà đã là một người đàn ông trưởng thành.

Khi Nhiếp Viễn Đạo lần đầu gặp Sơn Lam khi hắn mới 12 tuổi còn Sơn Lam mới 4 tuổi. Khoảng cách tuổi tác 8 năm khiến Nhiếp Viễn Đạo luôn coi Sơn Lam như trẻ con. Nhưng hiện tại họ đều là người trưởng thành cả rồi, ảnh hưởng của chênh lệch tuổi tác cũng càng ngày càng nhỏ, nhìn một Sơn Lam quyến rũ như vậy, Nhiếp Viễn Đạo căn bản không thể không chú ý đến sự quyến rũ từ trên người cậu.

Nghe thấy tiếng Sơn Lam gọi "Sư phụ" đầy nhẹ nhàng từ tính, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, tim Nhiếp Viễn Đạo đột nhiên đập nhanh một cách bất thường.

—Dừng! Không thể nghĩ tới chuyện đó nữa!

Hôm nay hắn cũng say. Đầu óc không được minh mẫn cho lắm vì đã uống quá nhiều. Sợ rằng bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi rượu, Nhiếp Viễn Đạo lập tức hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đắp chăn cho Sơn Lam và thì thầm: "Ngủ đi, sư phụ ở đây để chăm sóc em nhé."

Nghe vậy, Sơn Lam có vẻ nhẹ nhõm, cậu mỉm cười với Nhiếp Viễn Đạo, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng thiếp đi.

Nhìn thấy đồ đệ đã ngủ say, Nhiếp Viễn Đạo quay người trở về phòng.

Hắn vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh rồi quay lại nằm trên giường xong lại trằn trọc suốt đêm.

***

Ngày hôm sau, Sơn Lam ngủ một giấc tới tận trưa.

Khi tỉnh lại, Nhiếp Viễn Đạo đang ngồi trên ghế sofa, cầm máy tính xách tay xem tin tức, người đàn ông mặc quần áo rộng rãi, cơ ngực mơ hồ lộ ra, mạnh mẽ và gợi cảm. Sơn Lam nhớ lại đêm qua trong mơ cậu lại vô sỉ ôm lấy hắn, hôn hắn, khiến hai má hơi ửng hồng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Sư phụ, tối qua em có say không ạ?"

Nhiếp Viễn Đạo nhíu mày: "Em còn nhớ mình đã làm gì không?"

Sơn Lam lắp bắp: "Em, em chỉ nhớ là bọn họ liên tục chúc mừng em thôi à, em bị chuốc một đống rượu luôn. Em thậm chí còn không biết mình đã trở về ký túc xá bằng cách nào luôn á."

Ánh mắt của Nhiếp Viễn Đạo dần dần tối lại.

—Em cướp đi nụ hôn đầu của sư phụ, còn ôm chặt anh thổ lộ tình cảm với anh, em không nhớ chút nào sao?

Bị đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm, sắc mặt của Sơn Lam càng thêm đỏ, cậu vội vàng rời mắt đi, cúi đầu như một học sinh phạm lỗi, thấp giọng hỏi: "Sư phụ đưa em về sao ạ?"

Nhiếp Viễn Đạo "Ừm" một tiếng thản nhiên.

Sơn Lan nắm chặt nắm đấm, giọng nói run rẩy: "Lần đầu tiên say rượu, có phải đã làm... chuyện gì đó không tốt hay không ạ?"

Nhiếp Viễn Đạo vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói vô cảm: "Em nghĩ mình sẽ làm cái gì?"

Sơn Lam rất hoảng loạn, đêm qua cậu mơ thấy mình ôm sư phụ, tỏ tình với sư phụ, thậm chí còn hôn sư phụ nữa. Cậu không dám chắc chắn đó là mơ hay là thật. Cậu thực sự sợ mình có thể đã nói ra điều gì đó không nên trong lúc không được tỉnh táo.

Nếu cậu tiết lộ chuyện này, liệu sư phụ của cậu có nghĩ cậu là   kẻ b**n th** không? Liệu hắn có từ chối không thừa nhận cậu là đệ tử của mình nữa không?

Nhìn thấy vẻ mặt Sơn Lam vô cùng rối rắm, Nhiếp Viễn Đạo cuối cùng cũng mềm lòng, không vạch trần sự thật nữa, bình tĩnh đứng dậy nói: "Anh chỉ ôm em về phòng ngủ để em nghỉ ngơi. Chỉ vậy thôi."

Sơn Lam thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt, cảm ơn sư phụ đã chăm sóc em ạ."

Nhiếp Viễn Đạo liếc mắt nhìn cậu một cái, không tiếp tục đề tài này nữa.

Chỉ một ánh nhìn đó đã khiến tâm trạng của Nhiếp Viễn Đạo trở nên phức tạp. Đôi môi của Sơn Lam vẫn đỏ tươi, vừa mới tỉnh ngủ, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề, nửa kín nửa hở, khiến hắn không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua, Sơn Lam nhào tới ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn hắn.

Hành động của Tiểu Lam vô cùng nghiêm túc, cẩn thận hôn hắn như thể đang hôn một vị thần trên đầu quả tim.

Nụ hôn đơn giản ấy lại chứa đựng tình cảm sâu sắc khó có thể diễn tả.

Giống như một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua thảo nguyên, không mang theo bất kỳ tạp chất nào, thuần khiết, mềm mại, thoang thoảng mùi cỏ xanh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, đã hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của Nhiếp Viễn Đạo.

Cả đêm qua hắn không ngủ được. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Tiểu Lam nghiêm túc và thành kính hôn mình, hắn không những không cảm thấy phản cảm mà trong lòng còn mềm nhũn.

Đồ ngốc này, đã thầm thích sư phụ bao lâu rồi?

Vậy mà giấu kín đến mức này.

Sáng sớm tỉnh dậy còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không biết rằng, khuôn mặt đỏ ửng, nắm tay siết chặt, giọng nói run rẩy đã sớm bán đứng sự xấu hổ và căng thẳng trong lòng.

Nhìn thấy Sơn Lam như trốn chạy mà lao vào phòng vệ sinh rửa mặt, Nhiếp Viễn Đạo bất lực xoa xoa thái dương.

Có lẽ hắn nên xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Sơn Lam.

---

Lời tác giả:

Nhiếp Viễn Đạo: Anh xem em là đồ đệ, em lại muốn ngủ với anh?

Sơn Lam: Đỏ mặt -ing

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)