Những gì xảy ra sau khi say rượu, ký ức của Sơn Lam vốn đã mơ hồ. Vì sư phụ nói "không có gì", nên cậu cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng những ký ức vụn vặt về việc hôn sư phụ thực sự chỉ là một giấc mơ.
Mùa giải thứ mười kết thúc, câu lạc bộ Phán Quyết theo lệ cho tuyển thủ nghỉ một tháng. Chiều hôm đó Sơn Lam thu dọn hành lý về nhà trùng hợp bố cậu hiếm khi có kỳ nghỉ phép, liền quyết định đưa cả nhà về quê thăm ông bà nội. Sơn Lam vừa về đến nhà còn chưa kịp để hành lý xuống đã theo cha mẹ về quê luôn.
Ngồi trên xe Sơn Lam nhắn tin cho Nhiếp Viễn Đạo:
"Sư phụ ơi em về quê với bói mẹ, có thể sẽ ở lại vài ngày."
Nhiếp Viễn Đạo nhanh chóng trả lời: "Kỳ nghỉ là thời gian tự do của các tuyển thủ, không cần báo cáo với anh, chỉ cần trở lại câu lạc bộ đúng thời gian quy định là được."
Sơn Lam đáp: "Vâng. Sư phụ nghỉ ngơi tốt nhé, hẹn gặp lại vào tháng sau!"
Nhiếp Viễn Đạo trước nay chưa bao giờ can thiệp vào lịch trình của tuyển thủ trong kỳ nghỉ. Biết Sơn Lam về quê thăm họ hàng, hắn đương nhiên không ngăn cản, chỉ nhắn một câu "Chú ý an toàn." rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Ban đầu Nhiếp Viễn Đạo không cảm thấy có gì lạ. Về đến nhà hắn dành thời gian ở bên bố mẹ, lúc rảnh rỗi thì đọc sách hoặc đến phòng gym. Cho đến một buổi chiều ba ngày sau, hắn vô tình nhìn thấy quả bóng rổ quen thuộc ở góc phòng.
Hắn chán quá nên thay đồ thể thao, cầm bóng ra sân bóng rổ trong khu chung cư.
Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như trước. Trước đây, cứ đến kỳ nghỉ, hắn đều ra sân bóng này chơi. Và Sơn Lam luôn theo sát phía sau.
Nhiếp Viễn Đạo xoay người định gọi Sơn Lam, nhưng bỗng sững lại...
Sơn Lam hình như đã về quê với bố mẹ rồi.
Nhìn sân bóng trống rỗng trước mắt, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác mất mát.
Nỗi mất mát kỳ lạ ấy như thủy triều dâng lên nhấn chìm hắn. Trong đầu hắn liên tục hiện lên khuôn mặt tươi cười của Sơn Lam. Trong khoảnh khắc đó, dường như cậu vẫn còn ở phía sau hắn, nghiêm túc nhặt bóng giúp hắn vậy.
Nhiếp Viễn Đạo cau mày, xoa huyệt thái dương, cố xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi nhắm chuẩn rổ ném bóng.
"Bốp!" Một tiếng vang lên, quả bóng rổ va vào vành rổ rồi bật ra ngoài. Nhiếp Viễn Đạo bước tới nhặt bóng, thử ném lại, nhưng dù bao nhiêu lần cũng ném lệch... Không biết vì sao, cứ nghĩ đến Sơn Lam, anh lại mất tập trung, hoàn toàn không vào trạng thái.
Nhiếp Viễn Đạo bực bội nhặt bóng lên rồi quay người về nhà.
Khi đi đến ngã rẽ, hắn nhìn thấy tấm biển quen thuộc, trên đó có nét chữ của mình, viết "→ Nhà Sơn Lam".
Sau bao năm mưa gió bào mòn, chữ trên tấm biển đã có phần mờ nhạt, nhưng trong khoảnh khắc đó, biết bao ký ức chợt ùa về.
Hắn nhớ khi còn nhỏ mỗi lần đi đến ngã rẽ, Sơn Lam đều ngước nhìn tấm biển, xác nhận mũi tên rồi mới rẽ về hướng nhà mình. Nếu biển báo không còn, Sơn Lam sẽ chạy đến nhà hắn ngơ ngác hỏi: "Đây không phải nhà em sao?"
Nhớ đến đứa trẻ ngốc nghếch ngày xưa, khóe môi Nhiếp Viễn Đạo không khỏi nhếch lên.
Ngay sau đó trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên cảnh tượng đêm hôm ấy, khi Sơn Lam vòng tay ôm lấy cổ hắn nghiêm túc hôn lên môi hắn. Nụ cười của Nhiếp Viễn Đạo lập tức cứng lại.
Chết tiệt, sao hôm nay cứ nghĩ đến Tiểu Lam mãi thế này?
Chắc cắn là do thói quen.
Đã quen với việc Tiểu Lam luôn đi theo sau mình, chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong. Giờ đây, cậu ấy không còn ở bên nữa, một mình đến sân bóng, Nhiếp Viễn Đạo lại cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Hắn quyết định về nhà sớm. Khi về đến nơi, mẹ hắn đang nấu cơm, thấy hắn trở về quá nhanh, bà không khỏi thắc mắc:
"Mới ra ngoài chưa đến một tiếng sao đã về rồi?"
Nhiếp Viễn Đạo tùy tiện đáp: "Ngoài trời nắng quá."
Mẹ hắn mỉm cười: "Ồ. Nghe nói Tiểu Lam về quê với bố mẹ rồi à?"
"Ừm." Nhậm Viễn Đạo không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn bước đến cửa bếp hỏi: "Mẹ nấu gì vậy?"
"Tối nay ăn mì nhé. Bố con không về, Tiểu Lam cũng không qua, mẹ chẳng chuẩn bị món gì cả." Bà nói đầy thản nhiên.
"..." Mỗi lần Sơn Lam sang ăn cơm, mẹ đều nấu cả bàn đầy gà vịt cá thịt. Hôm nay cậu không đến, mẹ lại chỉ nấu một bát mì? Phân biệt đối xử rõ ràng quá rồi! Nhiếp Viễn Đạo vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"À đúng rồi." Vừa nấu ăn, mẹ hắn vừa hỏi: "Mẹ nhớ hợp đồng của con với Phán Quyết sắp hết hạn rồi phải không? Thi đấu xong năm sau là con có thể nghỉ hưu rồi nhỉ?"
Nhiếp Viễn Đạo bất lực day trán: "Là giải nghệ, không phải nghỉ hưu!"
"Cũng thế thôi. Sau khi con giải nghệ, mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô bạn gái nhé. Con lo thi đấu suốt mấy năm nay, hơn ba mươi tuổi rồi mà đừng nói yêu đương, đến tay con gái còn chưa nắm lần nào..." Bà ngừng một chút, tò mò quay đầu lại hỏi: "Con thích kiểu con gái thế nào?"
Nhiếp Viễn Đạo ngẩn người.
Thật ra bao năm nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Hắn quá bận rộn, các tân binh của Phán Quyết cần hắn dìu dắt, thời gian nghiên cứu chiến thuật còn chẳng đủ, chưa kể đến việc phải chế tạo thẻ bài, sắp xếp set thẻ.. hắn hoàn toàn không có thời gian để nghĩ về chuyện này.
Mẹ đột nhiên đặt câu hỏi này, Nhiếp Viễn Đạo suy nghĩ cẩn thận, trong đầu dần dần vẽ nên bóng dáng của người mình thích... Người yêu lý tưởng của hắn chắc hẳn phải là người dịu dàng, chu đáo và ân cần...
Nghĩ đi nghĩ lại, hình bóng trong đầu bỗng trở nên rõ ràng hơn, chẳng phải chính là Sơn Lam sao?
Tính khí của Sơn Lam rất tốt, dường như chưa bao giờ thấy em ấy nổi giận, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, khiến người khác cảm thấy như gió xuân mát lành, tâm trạng cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, Sơn Lam vô cùng dịu dàng và chu đáo. Mỗi lần sư phụ mệt, em sẽ chủ động xoa bóp vai và lưng, khi sư phụ đói, em sẽ chuẩn bị sẵn bữa khuya tỉ mỉ...
Để Sơn Lam làm vợ mình dường như cũng không tệ?
Nhiếp Viễn Đạo lập tức dừng suy nghĩ, sắc mặt có chút cứng đờ.
Mẹ Nhiếp thấy hắn đột nhiên biến sắc, không khỏi thắc mắc: “Sao thế? Mẹ hỏi con thích kiểu người nào, mà con lại làm mặt dài ra thế?”
Nhiếp Viễn Đạo hít sâu một hơi, nhìn mẹ nói: “Chuyện mẹ muốn giới thiệu đối tượng cho con, tạm thời không cần bận tâm đâu. Sang năm con giải nghệ, nếu không có gì bất ngờ, con sẽ sớm đưa con dâu về cho mẹ.”
Mẹ Nhiếp kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi đũa: “Thật… thật sao? Con đã có người mình thích rồi à?”
Nhiếp Viễn Đạo khẽ nhếch môi: “Ừm... mẹ cũng sẽ rất thích em ấy.”
Tối hôm đó mẹ Nhiếp qua loa nấu cho hắn một bát mì, nhưng dù chỉ là mì bình thường, Nhiếp Viễn Đạo vẫn ăn với tâm trạng vui vẻ.
Thì ra không phải hắn không có cảm giác gì với Sơn Lam. Suốt bao năm đồng hành, Sơn Lam đã vô thức đi vào lòng hắn từ lúc nào không hay. Hắn đã quen với việc có một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, yên lặng đi theo sau lưng mình, mà giờ đây hswsn bỗng cảm thấy, nếu để Tiểu Lam ở bên cạnh mình mãi mãi cũng không tệ chút nào.
Người bạn nhỏ ấy đã theo hắn gần hai mươi năm, không ai có thể thay thế được nữa.
---
Một tháng nghỉ phép vốn ngắn ngủi, nhưng vì không có Sơn Lam bên cạnhnkỳ nghỉ này lại có vẻ dài lê thê.
Từ khi Sơn Lam bái hắn làm sư phụ, chưa từng rời xa hắn quá ba ngày, nay đột nhiên phải xa nhau lâu như vậy, Nhiếp Viễn Đạo không quen chút nào, trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng.
Buồn chán nên Nhiếp thần mở tài khoản phụ vào chơi xếp hạng, và thắng liên tiếp mười trận trong đấu trường.
Các game thủ bị hắn hành cho đến mức nghi ngờ cuộc đời, quay video đăng lên diễn đàn than thở: “Gặp phải một cao thủ cực kỳ hung hãn trong đấu trường, đến cả cơ hội thở cũng không cho tôi, một chiêu hạ gục tôi ngay lập tức!”
Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự đồng cảm: “Thương chủ thớt, đúng là bị cao thủ đè bẹp trên sàn đấu...”
“Cao thủ bên kia dùng bộ thẻ chim, có khi nào là tài khoản phụ của Lam thần không?”
“Lam thần dữ dội vậy sao? Tôi thấy phong cách này không giống cậu ấy lắm!”
Diệp Trúc người lúc nào cũng thích lướt diễn đàn, lập tức chụp màn hình và gửi vào nhóm Liên Minh: “789543, vị đại thần siêu dữ dằn đang bị bàn tán trên diễn đàn này có phải là tài khoản phụ của anh Lam không á? @Sơn Lam?”
Sơn Lam xuất hiện đính chính: "Không phải anh. Anh đang ở quê, vừa ngồi câu cá với ông nội."
Diệp Trúc rất thắc mắc: "Vậy là ai? Một set thẻ chim thần sầu, đánh nát cả bảng xếp hạng, lợi hại đến thế cơ à?"
Nhiếp Viễn Đạo: "Là tôi."
Hai chữ bất ngờ xuất hiện, khiến cả nhóm chat rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Diệp Trúc không sợ ai, nhưng lại rất sợ Nhiếp thần nên lập tức im re, giả vờ như mình không tồn tại, cũng không thích hóng chuyện.
Ngay sau đó, Nhiếp Viễn Đạo lại gửi thêm một lời giải thích ngắn gọn: "Rảnh quá, không có gì làm."
Mọi người: "…………"
Nhiếp thần quá rảnh rỗi và buồn chán. Hôm nay các game thủ leo rank cao tốt nhất nên chạy ngay đi, boss đã xuất hiện rồi!
Sơn Lam nhìn thấy tin nhắn, sững người trong hai giây rồi nhanh chóng quan tâm hỏi: "Sư phụ đang đánh đấu trường ạ?"
Nhiếp Viễn Đạo: "Ừm. Còn em đang câu cá với ông nội?"
Sơn Lam mỉm cười đáp: "Quê em có một cái hồ lớn, phong cảnh rất đẹp. Chiều nào ông nội cũng ra đây câu cá. Hôm nay thu hoạch khá ổn, câu được hai con, tối về nấu canh cá."
Diệp Trúc hỏi: "Anh Lam còn biết nấu canh cá nữa à?"
Sơn Lam nói: "Trình độ nấu ăn của anh bình thường lắm, mấy món phức tạp không làm được, nhưng nấu canh thì khá ổn."
Đúng lúc đến giờ ăn tối, mọi người trong nhóm đều đang đói. Sơn Lam vừa nói đến chuyện nấu canh cá, lập tức một loạt tin nhắn "thèm thuồng" xuất hiện.
Quy Tư Duệ: "Muốn uống canh cá [ch** n**c miếng]"
Sơn Lam: "Tôi cũng muốn uống canh cá +2!"
Lăng Kinh Đường: "Muốn uống canh cá do Tiểu Lam nấu +2!"
Trịnh Phong: "Có thể đóng gói gửi cho tôi một bát không? +3!"
Cả nhóm đang xếp hàng đòi canh, thì đột nhiên Nhiếp Viễn Đạo cũng nhảy vào thêm một câu: "Muốn uống canh cá +4."
Cả nhóm lần nữa rơi vào im lặng kỳ lạ.
Nhiếp thần bình thường luôn nghiêm túc, đám hậu bối ai cũng sợ. Mỗi lần hắn lên tiếng trong nhóm, thường chỉ là những phân tích chính xác về bài đấu hoặc giải đấu. Hắn mà đùa giỡn sao? Trừ khi tài khoản bị hack!
Thế nhưng hôm nay lại xếp hàng đòi uống canh cá cùng mọi người?
Một Nhiếp thần nghiêm túc lại đi đòi canh, đây có còn là người họ quen biết không?!
Diệp Trúc vội vàng nhắn tin riêng cho Bùi Cảnh Sơn: "Đị thần Nhiếp Viễn Đạo bị hack tài khoản à?"
Bùi Cảnh Sơn: "Nhìn có vẻ giống như bị k*ch th*ch tinh thần thì đúng hơn."
Trịnh Phong thì thẳng thắn hỏi luôn trong nhóm: "Lão Nhiếp, chuyện gì thế? Lần đầu thấy cậu xếp hàng trong nhóm luôn đấy."
Nhiếp Viễn Đạo: "Lỡ tay."
Mọi người: "…………"
Đúng rồi! Đây mới là Nhiếp thần mà họ quen biết!
Thật ra Nhiếp Viễn Đạo vừa rồi chỉ là vô tình đánh ra suy nghĩ thật trong lòng. Hắn biết từ lâu rằng Sơn Lam biết nấu cháo, biết hầm canh.
Những ngày còn trong đội Phán Quyết, Nhiếp Viễn Đạo thường bận đến quên cả ăn. Có khi đồ ăn trong nhà ăn đã nguội lạnh, Sơn Lam liền nấu riêng một nồi cháo nóng, thêm ít món ăn thanh đạm, đợi sư phụ trở về rồi bưng lên.
Hắn đã uống không biết bao nhiêu lần cháo Sơn Lam nấu. Trước đây hắn chỉ nghĩ đó là cách đệ tử thể hiện sự kính trọng với sư phụ.
Nhưng giờ hắn mới hiểu, mỗi bữa ăn mà Sơn Lam tự tay chuẩn bị đều chứa đựng một tình cảm sâu sắc khắc cốt ghi tâm.
Tình cảm đó không chỉ đơn thuần là lòng biết ơn dành cho người thầy dìu dắt mình.
Mà là vì, em ấy thích hắn.
Một cách đơn thuần mà mãnh liệt. Vì thích một người, nên muốn đối xử tốt với người đó, không mong hồi đáp.
Nhiếp Viễn Đạo trong lòng vừa chua xót vừa mềm yếu. Hắn không biết trước đây, mỗi lần đêm khuya Sơn Lam cười tủm tỉm mang cháo nóng đến trước mặt hắn với tâm trạng như thế nào. Bao nhiêu năm nay Sơn Lam lặng lẽ giấu đi tình cảm trong lòng, chắc hẳn rất vất vả đúng không?
Thật ngốc.
Ngốc đến mức khiến sư phụ đau lòng.
Trong lúc đầu óc của Nhiếp Viễn Đạo đang miên man suy nghĩ, thì Sơn Lam thấy hắn xếp hàng trong nhóm, liền nhanh chóng gửi tin nhắn riêng:
"Sư phụ có thích canh cá không? Hai tuần nữa em sẽ trở về, lúc đó mang vài con cá tươi về nấu canh cho sư phụ uống. Nhưng mà tài nấu ăn của em bình thường lắm, nếu không ngon thì đừng trách em nha [đỏ mặt]"
Nhìn thấy biểu cảm đỏ mặt quen thuộc ấy, khóe mắt của Nhiếp Viễn Đạo hơi nóng lên.
Hắn cảm nhận được, rõ ràng cảm nhận được tình cảm mà Sơn Lam đặt vào lòng, sự yêu thương chân thành mà cậu dành cho hắn.
Chỉ là một câu nói vu vơ trong nhóm thôi, vậy mà Sơn Lam vẫn nhớ, còn muốn đi một quãng đường xa mang cá về… Thực ra những năm qua, những lời nói vô tình của hắn, Sơn Lam đều ghi nhớ cẩn thận chỉ là hắn chưa từng để ý mà thôi.
Được Tiểu Lam trân trọng và coi trọng đến vậy, trái tim lạnh lùng của Nhiếp Viễn Đạo bỗng chốc mềm nhũn như bông.
Hắn chỉ hận không thể lập tức bay đến bên Sơn Lam, ôm chặt đồ đệ của mình vào lòng.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Sơn Lam lo lắng chờ đợi hồi âm. Thấy sư phụ mãi không trả lời, cậu đành cắn răng gửi thêm một tin: "Em chỉ hỏi vậy thôi, sư phụ nếu đang đùa thì coi như em chưa nói gì nhé. Canh cá em nấu thực sự không ngon lắm đâu [xấu hổ]"
Nhiếp Viễn Đạo mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời: "Không đùa, chờ em về."
Sơn Lam lập tức vui vẻ: "Được, vậy em sẽ mang thêm nhiều cá hơn. [cố gắng đi câu cá]"
Thấy cậu ấy gửi nhãn dán, Nhiếp Viễn Đạo chỉ cảm thấy đồ đệ của mình ngày càng đáng yêu, liền gửi lại một cái [xoa đầu].
Sơn Lam ngỡ ngàng: "… Sư phụ, anh thật sự không bị hack tài khoản đấy chứ?"
Nhiếp Viễn Đạo bật cười: "Không bị hack."
Sơn Lam nghi hoặc: "Trước giờ em chưa từng thấy sư phụ dùng nhãn dán?"
Nhiếp Viễn Đạo nhàn nhạt đáp: "Trước đây sư phụ quá nghiêm túc. Nếu em thích dùng nhãn dán, vậy thì sư phụ cũng có thể thử dùng nhãn dán để trò chuyện với em. [ôm ôm]"
Sơn Lam: "………………[kinh hãi]"
Sư phụ như thế này đáng sợ quá, có cảm giác như bị thứ gì đó nhập vào vậy?
Một tháng sau, Sơn Lam cuối cùng cũng trở về, cậu thực sự mang theo mấy con cá tươi, được đóng gói cẩn thận.
