Sơn Lam đang nấu canh cá cho sư phụ trong bếp nhỏ của ký túc xá. Khi Nhiếp Viễn Đạo trở về hắn đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Sơn Lam bưng bát canh cá nóng hổi ra, cười tủm tỉm đưa đến trước mặt hắn: “Sư phụ, nếm thử nhé?”
Nhiếp Viễn Đạo ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy bát canh và nhấp một ngụm.
Canh cá rất tươi ngon, hương vị đậm đà lan tỏa tận đáy lòng. Sơn Lam không biết đã cho thêm nguyên liệu gì, nhưng rõ ràng là cậu đã nấu rất tâm huyết. Hắn uống thêm hai ngụm, nhìn Sơn Lam đang tràn đầy mong đợi mà mỉm cười:
“Rất ngon.”
Sơn Lam cũng cười theo:
“Em học từ ông nội đấy...”
Nhiếp Viễn Đạo dùng chính chiếc thìa mình vừa uống, múc một muỗng canh đưa đến trước mặt Sơn Lam: “Em cũng thử đi.”
Sơn Lan đứng sững tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn.
Đây... dùng chung thìa có phải là gián tiếp hôn không? Sơn Lan nhìn chiếc thìa trước mặt, bối rối không biết phải làm gì.
Nhiếp Viễn Đạo trầm giọng nói: “Thử đi, ngon lắm.”
Sơn Lam vô thức hé miệng, để Nhiếp Viễn Đạo tự nhiên đút muỗng canh vào.
Hương vị đậm đà tràn xuống cổ họng, lúc này Sơn Lam mới kịp nhận ra... Sư phụ vừa mới đút mình uống canh sao?
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hoảng loạn dời ánh mắt đi nơi khác, lắp bắp nói một câu “Để em đi múc thêm một bát” rồi quay người chạy mất.
Nhìn bóng lưng cậu bỏ chạy trong hoảng loạn, khóe môi Nhiếp Viễn Đạo khẽ cong lên đầy vui vẻ.
Bộ dạng đỏ mặt của Tiểu Lam, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Lúc này hắn cuối cùng cũng tin vào một điều. Dù có mạnh mẽ đến đâu, một thằng đàn ông cũng sẽ trở nên mềm yếu trước người mình yêu.
Tiểu Lam chính là điểm yếu trong lòng hắn, là người mà không ai có thể thay thế.
Cũng ngay khoảnh khắc ấy Nhiếp Viễn Đạo đã hạ quyết tâm.
Sơn Lam là đệ tử mà hắn yêu thương nhất, đã bảo bọc bao nhiêu năm như vậy, sao có thể yên tâm giao cho người khác?
Chi bằng cứ thế này, bảo vệ cả đời.
---
Mùa giải thứ mười một nhanh chóng khai mạc. Do thay đổi trong lịch thi đấu, ngoài các trận đấu cá nhân, nửa đầu năm còn bổ sung thêm vòng đấu đồng đội, trong khi các trận đấu đôi được dời hoàn toàn sang nửa cuối năm.
Nhiếp Viễn Đạo là một đội trưởng rất có trách nhiệm. Một khi giải đấu bắt đầu, hắn sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc thi.
Dù sao thì Sơn Lam cũng suốt ngày đi theo hắn để tập luyện, đã ở ngay trước mắt rồi thì sao mà thay lòng đổi dạ được?
Nhiếp Viễn Đạo không vội vàng vạch trần cảm xúc của mình, sợ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của cả hai. Hắn đang chờ một thời điểm thích hợp nhất khi không còn gánh nặng nào nữa để chính thức xác nhận mối quan hệ với Sơn Lan.
Vòng đấu thường kết thúc nhanh chóng, và rồi đến phần mà fan hâm mộ mong chờ nhất—All-Star.
Năm nay, All-Star có thêm phần thi đặc biệt, nơi các tuyển thủ sẽ tự tay thiết kế thử thách cho nhau, tạo ra nhiều tình huống thú vị.
Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam được chia cùng một nhóm, hai người còn rất ăn ý khi thực hiện kỹ năng phối hợp "Sư đồ đồng tâm".
Đây vốn chỉ là một hoạt động mang tính giải trí, không ai cần phải quá nghiêm túc. Nhưng đến phần trừng phạt cuối cùng, bầu không khí đột nhiên chuyển thành hỏi đáp về tình cảm.
Mọi người bắt đầu đồng loạt tấn công Tạ Minh Triết. Sơn Lam cũng cười tủm tỉm gọi tên cậu ta: “Tôi chọn A Triết chơi thử thách, đã chưa từng yêu đương, vậy thì hãy cầu hôn ai đó ngay tại chỗ, xem như tập dượt trước đi nhé.”
Ai cũng nghĩ yêu cầu này sẽ làm khó Tạ Minh Triết, nhưng ai mà biết được...
Da mặt cậu ta dày cỡ nào chứ?
Không hề do dự, Tạ Minh Triết bước ngay đến trước mặt Sơn Lam, phản đòn một cú cực mạnh:
“Vì là anh đề nghị, vậy thì tôi chọn anh vậy.”
Sơn Lam ngơ ngác nhìn cậu ta.
Tạ Minh Triết hắng giọng một cái, cười rạng rỡ nói: "Lam Lam, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh sâu đậm. Em thật sự lúc nào cũng nghĩ đến anh hết vậy nên anh có đồng ý lấy em không?"
Nụ cười của Sơn Lam cứng đờ.
Mặt cậu đỏ bừng, chỉ muốn đánh chết Tạ Minh Triết rồi chôn mình luôn.
Cậu bị quỷ ám hay sao mà lại đi chọc vào tên đại ma vương này?
Tự rước họa vào thân rồi!
Nhiếp Viễn Đạo đứng bên cạnh, lạnh lùng liếc nhìn Tạ Minh Triết một cái.
Thấy Tiểu Lam mặt đỏ lên, Tạ Minh Triết vốn định nói thêm vài câu trêu chọc, nhưng lại phát hiện thần sắc của Nhiếp thần lạnh băng nhìn mình chằm chằm. Nhận ra có gì đó không ổn, cậu lập tức nhanh trí rút lui.
Một màn náo nhiệt này đổi lại tiếng hét chói tai và tràng pháo tay từ khán giả. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận đùa vui dưới bài đăng trên trang cá nhân của Sơn Lam:
"Lam Lam, mau đồng ý đi!"
"A Triết đã mặt dày cầu hôn rồi, cậu cứ đồng ý đi, cuộc hôn nhân này bọn tôi đều tán thành."
"Thương Tiểu Lam ghê! Haha, da mặt A Triết đúng là dày như tường đồng vách sắt."
Những tuyển thủ tham gia All-Star đã quen với việc các phần hình phạt chỉ là trò đùa. Không ai thực sự coi lời của Tạ Minh Triết là thật. Nhưng các cư dân mạng thích hóng chuyện thì lại không chịu buông tha chủ đề này.
Sau khi trở về khách sạn, mở quang não ra xem, Nhiếp Viễn Đạo phát hiện chủ đề "Tạ Minh Triết cầu hôn Sơn Lam" đang chễm chệ trên bảng xếp hạng hot search, số lượt chia sẻ và bình luận đều vượt sáu con số. Thái dương hắn giật giật, sắc mặt trầm xuống, đặt quang não sang một bên để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng.
Thấy Sơn Lam mở cửa bước vào, Nhiếp Viễn Đạo ngẩng lên nhìn cậu, thản nhiên hỏi:
"Quan hệ của em và Tạ Minh Triết từ khi nào lại tốt đến vậy?"
Sơn Lam vội vàng giải thích:
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi! Em vốn định trêu cậu ta một chút, không ngờ cậu ta lại quay qua cầu hôn em, thật quá đáng mà..."
Sớm biết Tạ Minh Triết là một con boss, tại sao lại còn lao đầu vào solo chứ?
Nghe lời giải thích của Sơn Lam, tâm trạng Nhiếp Viễn Đạo mới tốt lên một chút.
Thật ra đây không phải lỗi của Sơn Lam, chỉ trách Tạ Minh Triết quá tinh quái, hoàn toàn không chơi theo lẽ thường. Nhiếp Viễn Đạo khẽ thở dài, nói:
"Sau này đừng trêu chọc Tạ Minh Triết nữa, mấy chuyện này không thể đùa bừa."
"Vâng!" Sơn Lam mạnh mẽ gật đầu. Cậu hoàn toàn không nhận ra lời nói của người đàn ông trước mặt chứa đầy vị ghen tuông. Cậu còn tưởng rằng sư phụ chỉ đơn thuần không tán thành kiểu đùa giỡn như vậy.
Nhìn thấy tiểu đồ đệ có vẻ mặt đầy vẻ hối hận, trái tim Niếp Viễn Đạo khẽ mềm nhũn. Hắn vươn tay xoa đầu cậu, nói:
"Mấy bình luận của cư dân mạng, em đừng trả lời. Chuyện này cũng đừng nhắc lại nữa. Qua vài ngày mọi người sẽ quên thôi."
"Em hiểu rồi." Sơn Lam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Em sẽ không trêu Tạ Minh Triết nữa."
Đêm hôm đó, Sơn Lam trằn trọc trên giường mãi, đến nửa đêm mới ngủ được.
Nhưng khi cậu đã ngủ say, Nhiếp Viễn Đạo vẫn chưa ngủ.
Hình ảnh Tạ Minh Triết cầu hôn Sơn Lam trên sân khấu All-Star cứ liên tục hiện lên trong đầu. Dù biết rõ đó chỉ là trò đùa, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, như thể lãnh địa của mình bị kẻ ngoài xâm phạm.
Tiểu Lam là người hắn đã chứng kiến trưởng thành, là bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp đi.
Dù chỉ là một trò đùa cũng không được!
---
Sau khi ngủ, Sơn Lam mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ khung cảnh vẫn là màn cầu hôn đó nhưng nhân vật lại đổi chỗ, không còn là Tạ Minh Triết với nụ cười trêu chọc nữa, mà là sư phụ mà cậu đã thầm thích từ rất lâu.
Cậu mơ thấy sư phụ quỳ một gối trước mặt mình, ánh mắt thâm sâu, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên từng chữ rõ ràng bên tai: "Tiểu Lam, em có nguyện ý kết hôn với anh không?"
Cậu lúc đó ngượng ngùng cúi đầu, nghiêm túc đáp:
"Em đồng ý."
---
Hai người ở chung phòng khách sạn, do ngủ không yên giấc, Sơn Lam vô tình đá tung chăn.
Nhiếp Viễn Đạo thức dậy, đi tới giường của cậu để đắp chăn lại, nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiểu đồ đệ đang lẩm bẩm trong mơ:
"Em đồng ý..."
Nhiếp Viễn Đạo sững sờ, chăm chú nhìn cậu. Sơn Lam dường như đang mơ một giấc mộng đẹp, đôi má ửng hồng, khóe môi còn khẽ cong lên, trông có vẻ vô cùng hạnh phúc.
Hắn tò mò hỏi: "Đồng ý cái gì?"
Sơn Lam vẫn tưởng mình đang mơ, ngượng ngùng mà nghiêm túc đáp: "Đồng ý kết hôn với sư phụ."
Nhiếp Viễn Đạo: "..."
Người đàn ông ngồi bên giường, đưa tay lên mũi ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ.
Đồ đệ ngốc, giấc mơ của em đúng là phong phú quá mức rồi!
Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Hôm nay vừa bị Tạ Minh Triết cầu hôn, buổi tối liền mơ thấy sư phụ cầu hôn sao?
Nhiếp Viễn Đạo dở khóc dở cười.
Hắn không đánh thức cậu, chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Sơn Lam.
Dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, đường nét gương mặt Sơn Lam trông càng thêm mềm mại, hàng lông mày cong cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng. Nhiếp Viễn Đạo dùng đầu ngón tay chậm rãi phác họa từng đường nét trên gương mặt cậu.
Làn da chạm vào mềm mại, mịn màng đến mức khiến Nhiếp Viễn Đạo luyến tiếc không muốn rời tay.
Khi chạm vào đôi môi, hắn không kìm được mà nhớ lại đêm say rượu hôm đó, hình ảnh Sơn Lam ôm lấy hắn cẩn thận hôn lên…
Tình yêu dâng trào trong lòng không thể kiểm soát bằng lý trí nữa, Nhiếp Viễn Đạo dứt khoát cúi xuống hôn Sơn Lam.
Sơn Lam mơ màng chìm vào giấc mộng. Ban đầu cậu mơ thấy sư phụ cầu hôn mình, cậu đã đồng ý. Ngay sau đó sư phụ liền hôn cậu. Sơn Lam đỏ mặt đón nhận nụ hôn ấy, ngại ngùng vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, mở miệng phối hợp.
Nhiếp Viễn Đạo cảm nhận được Tiểu Lam ôm mình, tim khẽ rung động, nụ hôn càng thêm sâu.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, mãi đến khi Sơn Lam vì thiếu dưỡng khí, Nhiếp Viễn Đạo mới thỏa mãn buông cậu ra.
Sơn Lam dường như bị nụ hôn đánh thức. Giữa đêm tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ, cậu mở mắt, mông lung nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt xinh đẹp phủ đầy hơi nước, cậu lơ mơ hỏi: “Sư… sư phụ?”
Nhiếp Viễn Đạo khẽ mỉm cười, áp môi sát cậu thì thầm: “Cục cưng, em đang mơ đấy.”
Sơn Lam ngơ ngác nhìn người trước mặt, vài giây sau mới tỏ vẻ bừng tỉnh, lẩm bẩm: “Lại là giấc mơ này…”
Nhiếp Viễn Đạo suýt bật cười.
Tiểu Lam có vẻ thường xuyên mơ thấy những giấc mộng như vậy, em mong chờ được sư phụ hôn đến mức nào chứ? Nhìn bộ dáng mơ màng của cậu, lòng Nhiếp Viễn Đạo mềm nhũn, hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán cậu, nói: “Ngủ đi, dạo này em mệt quá rồi.”
Sơn Lam khép mắt, lại chìm vào giấc ngủ.
---
Hôm sau tỉnh dậy Sơn Lam phát hiện môi mình đỏ rực. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ dùng nước lạnh rửa mặt rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Sau khi All-Star kết thúc, Đường thần mời mọi người đi du lịch, cả cậ uvà sư phụ cũng sẽ tham gia. Nghĩ đến việc được ở chung một phòng với sư phụ bên bờ biển, tâm trạng của Sơn Lam không kìm được mà trở nên phấn khởi.
Chỉ là… Nhiếp Viễn Đạo lại có sự tự chủ quá mạnh mẽ. Trong suốt kỳ nghỉ bên bờ biển, dù ở chung một phòng với Sơn Lam, hắn vẫn không làm gì cả. Dù sao lần này có quá nhiều người đi cùng, Nhiếp Viễn Đạo cũng không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào trên người đệ tử, tránh bị người khác phát hiện sẽ không hay.
Hắn đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của hai người, nên không vội vàng vào lúc này.
Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, các giải đấu nửa cuối năm chính thức bắt đầu.
Ở nội dung thi đấu đôi, Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam không có gì bất ngờ khi lại một lần nữa giành chức vô địch, đây là danh hiệu thứ ba của họ. Cũng có thể coi đó là món quà mà Niếp Viễn Đạo để lại cho Sơn Lam trước khi rời khỏi liên minh.
Tuy nhiên niềm vui chiến thắng trong thi đấu đôi chưa kéo dài được bao lâu, Sơn Lam lại đụng độ Nhiếp Viễn Đạo ở vòng tứ kết hạng mục thi đấu cá nhân.
Điều mà không ai ngờ tới là Sơn Lam lại giành chiến thắng trước Nhiếp Viễn Đạo một cách đầy kịch tính!
So với sự ngỡ ngàng của Sơn Lam, Nhiếp Viễn Đạo lại vô cùng bình thản. Hắn nói với phóng viên: “Tiểu Lam có thể vượt qua tôi, giành chiến thắng trên sân đấu, tôi thực sự rất vui.”
Hắn đã ngoài 30 tuổi, phản xạ không còn nhanh như trước, trong khi Sơn Lam đang ở đỉnh cao phong độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Đợi đến khi hắn rời khỏi đội Phán Quyết Sơn Lam có thể gánh vác trọng trách mà sư phụ để lại với tư cách đội trưởng.
Nhiếp Viễn Đạo rất mãn nguyện, nhưng Sơn Lam lại vô cùng buồn bã. Sau khi trở về đội, cậu không nói một lời nào.
Thắng sư phụ, cậu chẳng thấy vui vẻ chút nào. Người đàn ông ấy luôn là thần tượng trong lòng cậu, là nam thần mà cậu ngưỡng mộ từ nhỏ. Sơn Lam không thể nào chấp nhận kết quả này.
Khi về đến phòng ngủ, cậu chui vào chăn, trùm kín người lại. Nhiếp Viễn Đạo bước đến, nhẹ nhàng chạm vào lớp chăn, thấp giọng hỏi: “Không vui sao?”
Giọng Sơn Lam vang lên từ trong chăn, nghe có chút nghèn nghẹn: “Những gì sư phụ nói với phóng viên… là vì sau mùa giải này, sư phụ sẽ giải nghệ đúng không? Bây giờ em có thể thắng sư phụ, vậy là sư phụ có thể danh chính ngôn thuận giao Phán Quyết lại cho em?”
Cậu hiểu hết mọi chuyện.
Việc Nhiếp Viễn Đạo chuẩn bị giải nghệ không phải là bí mật. Các câu lạc bộ khác trong liên minh đều đang bàn tán, huống chi là người ở trong Phán Quyết. Sơn Lam biết rất rõ rằng sư phụ không ký tiếp hợp đồng với câu lạc bộ. Chỉ là… cậu không muốn chấp nhận điều đó.
Một liên minh không có sư phụ thì còn ý nghĩa gì nữa?
Hốc mắt Sơn Lam nóng lên, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Nhiếp Viễn Đạo dứt khoát kéo chăn xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn khẽ thở dài: “Anh lớn hơn em tám tuổi, chẳng lẽ có thể thi đấu đến năm 40 tuổi sao? Phán Quyết sớm muộn gì cũng sẽ được giao lại cho em. Sư phụ đã đào tạo em bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ em không có đủ dũng khí để gánh vác trách nhiệm đội trưởng sao?”
Sơn Lam biết mình không nên phụ lòng sư phụ. Sư phụ giải nghệ, đệ tử kế nhiệm đó là điều bình thường. Chẳng lẽ Nhiếp Viễn Đạo giải nghệ thì Phán Quyết sẽ hoàn toàn sụp đổ sao?
Lý trí thì cậu hiểu rằng mình phải tiếp quản vị trí của sư phụ, nhưng về mặt tình cảm, cậu thật sự không nỡ để sư phụ rời đi.
Đúng vậy, chỉ đơn giản là không nỡ mà thôi.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Sơn Lam cũng miễn cưỡng gật đầu, nói: “Nếu sư phụ thật sự muốn rời đi, em sẽ dốc hết sức dẫn dắt Phán Quyết, tuyệt đối không để anh phải thất vọng.”
Nhiếp Viễn Đạo đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, cả Phán Quyết lẫn em, anh đều đã có sự sắp đặt tốt nhất.”
Sơn Lam cứng đờ gật đầu.
Việc Nhiếp Viễn Đạo giải nghệ đã là quyết định không thể thay đổi. Cậu biết mình không thể khiến sư phụ thay đổi ý định. Dù rất đau lòng trước sự rời đi của sư phụ, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm… là chấp nhận nó.
Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến việc sau này không thể gặp sư phụ mỗi ngày nữa, trái tim cậu như bị khoét mất một mảnh, trống rỗng, cả người mất đi sức sống, ngay cả nụ cười trên mặt cũng ít đi thấy rõ.
Cậu không biết cái gọi là "sắp xếp tốt nhất" của sư phụ rốt cuộc là gì.
---
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Nhiếp Viễn Đạo chính thức tuyên bố giải nghệ.
Người hâm mộ khóc lóc cầu xin nam thần ở lại, nhưng thái độ của Nhiếp Viễn Đạo vô cùng kiên quyết, thậm chí còn công khai tuyên bố sẽ giao vị trí đội trưởng đội Phán Quyết lại cho đồ đệ Sơn Lam. Sơn Lam chỉ có thể phối hợp với sư phụ, làm tròn vai diễn bề ngoài, nói lời tạm biệt sư phụ trên trang cá nhân và hứa sẽ dẫn dắt đội Phán Quyết thật tốt.
Trong kỳ nghỉ, hai người cùng nhau trở về nhà, đến nhà họ Nhiếp ăn cơm.
Mẹ Nhiếp nhớ lại trước đây con trai từng nói: "Sau khi giải nghệ sẽ dẫn vợ về nhà," nên không nhịn được mà hỏi:
"Viễn Đạo, giờ con đã giải nghệ rồi, không cần lo lắng chuyện câu lạc bộ nữa, có phải nên tập trung vào chuyện yêu đương không? Con từng hứa với mẹ mà, nhớ không?"
Bố Nhiếp thắc mắc: "Hứa gì cơ?"
Mẹ Nhiếp cười nói: "Nó nói sau khi giải nghệ sẽ tìm cho chúng em một cô con dâu, con không quên chứ?"
Nhiếp Viễn Đạo gật đầu: "Ừm, không quên, đang chuẩn bị tìm đây."
Sơn Lam vừa gắp một miếng sườn, nghe thấy vậy, ngón tay bỗng run lên, đôi đũa "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Nhiếp Viễn Đạo quay đầu lại nhìn, phát hiện sắc mặt cậu hơi tái nhợt một cách bất thường.
Nhiếp Viễn Đạo lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Sơn Lam gượng cười: "Không sao..."
Trong đầu cậu rối như tơ vò, sư phụ định tìm bạn gái sao? Hóa ra sư phụ giải nghệ thật sự là để về nhà kết hôn sinh con, giống như tiền bối Tô Dương năm đó. Có lẽ chỉ vài năm nữa, sư phụ cũng sẽ bế con đến giải đấu làm khách mời bình luận!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tim Sơn Lam liền đau như dao cắt.
Cậu như một con robot, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng để che giấu cảm xúc sắp sụp đổ của mình. Trên mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng thực chất lại chẳng biết mình đang ăn cái gì. Mơ màng ăn xong bữa cơm, cùng bố mẹ trở về nhà, Sơn Lam liền quay về phòng ngủ của mình, ngồi trên ghế sofa ngẩn người.
Năm đó tiền bối Tô Dương cũng vì áp lực gia đình mà giải nghệ để kết hôn. Nếu Nhiếp Viễn Đạo cũng vậy thì cậu phải làm sao đây?
Càng nghĩ, Sơn Lam càng đau lòng, hốc mắt dần đỏ lên.
Đúng lúc này, quang não của cậu đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Nhiếp Viễn Đạo: "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ linh tinh. Ba giờ chiều mai đợi anh ở ngã ba đường, anh đưa em đến một nơi, có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Sơn Lam im lặng một lúc, uể oải trả lời: "Ồ."
Bình thường khi sư phụ nhắn tin cho cậu cậu đều trả lời rất nghiêm túc và nói rất nhiều. Nhưng hôm nay, cậu hoàn toàn không có tâm trạng.
Cả đêm, Sơn Lam không ngủ ngon. Trong mơ cậu thấy Nhiếp Viễn Đạo nắm tay một cô gái bước lên thảm đỏ, khách khứa ngồi chật kín trong lễ cưới. Cậu chỉ có thể đứng dưới khán đài nhìn, đến lúc mời rượu còn phải ngoan ngoãn gọi một tiếng "sư nương"...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt Sơn Lam hơi đỏ. Mãi đến buổi chiều, cậu mới thay một bộ đồ sạch sẽ rồi đến ngã rẽ quen thuộc. Nhìn thấy biển báo quen thuộc ấy, lòng cậu lại chua xót.
Hai mươi năm rồi, vậy mà tấm biển ghi "→ Nhà Sơn Lam" vẫn còn đó.
Hồi nhỏ, cậu ngốc nghếch, suốt ngày nhận nhầm cửa, chạy nhầm sang nhà họ Nhiếp. Lớn rồi vẫn ngốc như thế, cứ mãi đi theo sau Nhiếp Viễn Đạo, lặng lẽ thích người ta suốt bao năm mà không dám nói ra...
Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau:
"Tiểu Lam."
Quay đầu lại, cậu nhìn thấy Nhiếp Viễn Đạo trong bộ vest được cắt may vừa vặn, đứng ngược sáng bước tới, đẹp trai chẳng khác nào nam chính trong phim truyền hình.
Sơn Lam có chút khó hiểu: "Sư phụ ăn mặc trang trọng như vậy là định dẫn em đi đâu ạ?"
Nhiếp Viễn Đạo: "Đi rồi sẽ biết."
Sơn Lam đành ngoan ngoãn đi theo đến bãi đỗ xe và ngồi vào chiếc xe thể thao của sư phụ.
Dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng xe thể thao của Nhiếp Viễn Đạo rất dễ nhận ra, có thể sẽ bị cánh phóng viên săn tin chú ý. Vì vậy hắn cố tình đi đường vòng ra từ cổng sau của khu dân cư.
Sơn Lam nhận ra xe càng lúc càng chạy xa, trong lòng lại càng thắc mắc. Nhưng vì tin tưởng sư phụ, cậu không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
Những tòa cao ốc lần lượt lùi về phía sau qua cửa sổ xe. Dần dần, xe cộ trên đường thưa thớt hẳn, hai bên đường chỉ còn lại những hàng cây cao lớn, không gian yên tĩnh đến lạ thường...
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng xe cũng dừng lại.
Sơn Lam bước xuống xe, trước mắt cậu là một khu vườn rộng lớn, hoa cỏ nở rộ, trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Ở đằng xa là một căn biệt thự nhỏ được thiết kế tinh xảo, hòa cùng nền trời xanh và mây trắng, đẹp như một bức tranh.
Lúc này đang là mùa đông, thời tiết ở Đế Đô rất lạnh, hoa cỏ từ lâu đã úa tàn. Nhưng ở một thành phố gần đây lại ấm áp như mùa xuân, là nơi nghỉ đông yêu thích của giới thượng lưu. Nghe nói giá nhà ở đây không hề thua kém trung tâm thủ đô.
Sơn Lam đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật thật sự quá đẹp, chẳng khác nào một công viên. Cậu không kìm được mà hỏi: "Sư phụ, anh đưa em đến đây làm gì vậy?"
Nhiếp Viễn Đạo khẽ cười: "Theo anh."
Sơn Lam đành bước theo.
Nhiếp Viễn Đạo dẫn cậu đi đến giữa một vườn hoa rộng lớn rồi mới dừng lại. Hắn bỗng xoay người, quỳ một gối xuống đất.
Hắn giống như biến ra một phép màu, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa đến trước mặt Sơn Lam. Ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn Sơn Lam, từng chữ từng câu nói khẽ:
"Tiểu Lam, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Sơn Lam: "……"
Cái gì?
Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ mình lại đang mơ sao?
Sơn Lam dùng sức gõ vào đầu mình, muốn tự đánh thức bản thân. Nhiếp Viễn Đạo thấy vậy liền bật cười, dịu dàng nói:
"Đây không phải là mơ. Anh đang cầu hôn em. Em đồng ý không?"
Cả người Sơn Lam run lên, không dám tin mà nhìn đối phương: "Sư phụ, anh đang nói linh tinh gì vậy?"
"Không phải nói linh tinh. Anh thích em, nên không muốn chỉ làm sư phụ của em nữa. Từ giờ trở đi, hãy để anh lấy thân phận người yêu mà tiếp tục bảo vệ em, có được không?"
"……"
Khoan đã! Có phải hơi nhanh quá không? Sao tự dưng lại tỏ tình, rồi còn trực tiếp cầu hôn thế này?
Nếu đây là mơ, Sơn Lam đã đồng ý từ lâu rồi, còn muốn ôm lấy sư phụ mà vụng trộm hôn mấy cái nữa. Nhưng đây không phải mơ, trước mắt cậu là Nhiếp Viễn Đạo chân thực, đường nét khuôn mặt rõ ràng, trong đôi mắt sâu thẳm hiếm khi lộ ra sự dịu dàng như thế.
Cậu hoàn toàn ngơ ngác, mở to mắt nhìn hắn.
Nhiếp Viễn Đạo nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơn Lam, dịu dàng hỏi:
"Có phải anh quá thẳng thắn nên làm em sợ không?"
Sơn Lam lập tức đỏ bừng mặt, đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.
Nhiếp Viễn Đạo khẽ hỏi: "Tiểu Lam, nói cho anh biết, em có thích anh không?"
Nghe thấy câu hỏi đó, gương mặt Sơn Lam càng nóng bừng lên, như sắp bốc cháy: "Em… em… thích."
Tình cảm chôn giấu trong lòng, khi nói ra thành lời, cả người Sơn Lam như sắp bùng cháy. Sắc đỏ trên mặt lan đến tận mang tai, cậu cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhưng ngay giây sau, Nhiếp Viễn Đạo liền mở chiếc hộp, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đặt vào ngón áp út của Sơn Lam.
Sơn Lam hoảng hốt muốn rụt tay lại, nhưng Nhiếp Viễn Đạo giữ chặt lấy tay cậu.
Hắn đứng dậy, thuận thế kéo Sơn Lam vào lòng, cúi xuống hôn cậu.
Sơn Lam hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng.
Nụ hôn dịu dàng đến mức cậu không dám mơ tới. Nhiếp Viễn Đạo như đang tuyên bố chủ quyền, từng chút một, kiên nhẫn xâm chiếm, để lại hơi thở của mình ở từng ngóc ngách trong miệng Sơn Lam.
Hai chân Sơn Lam bủn rủn, gần như không đứng vững.
Nhiếp Viễn Đạo ôm chặt lấy cậu, càng hôn sâu hơn, như thể muốn nuốt trọn cậu vào lòng.
Sơn Lam cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn.
"Ưm…" Sơn Lam vô thức đưa tay, nắm lấy vạt áo vest của Nhiếp Viễn Đạo. Động tác non nớt này khiến hắn càng thêm chiếm đoạt mạnh mẽ.
Khi nụ hôn dài kết thúc, Nhiếp Viễn Đạo nhìn người trong lòng mình, thấy cậu đỏ đến sắp chín, hắn áp sát môi, thấp giọng nói:
"Nhẫn đã đeo vào rồi thì không được tháo ra nữa, nghe rõ chưa?"
Sơn Lam đỏ mặt tía tai: "Vừa rồi em còn chưa kịp phản ứng, anh đeo nhẫn cho em từ lúc nào…"
"Không sao, cứ vậy mà quyết định đi."
"……"
Thật vô lý!
Sư phụ làm việc cứ như đang thi đấu vậy, đúng là kiểu hành động nhanh gọn dứt khoát, tỏ tình, cầu hôn, đeo nhẫn, cưỡng hôn, bốn chiêu liên tiếp khiến Sơn Lam hoàn toàn sụp đổ, không kịp trở tay mà rơi vào vòng tay của hắn.
Nhiếp Viễn Đạo nắm tay Sơn Lam, dịu dàng nói:
"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ muốn dùng hành động để cho em một lời hứa. Thời gian qua anh đã luôn chuẩn bị mọi thứ. Chiếc nhẫn này là anh đặc biệt đặt làm riêng cho em, căn nhà hai tháng trước anh đã mua, sửa sang thành tân hôn của chúng ta. Sau này nơi đó sẽ là nhà của hai ta. Tháng sau làm đám cưới, còn chi tiết thế nào, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em."
"Ngoài ra, em cũng không cần lo lắng về phía Phán Quyết nữa. Anh đã đầu tư cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất của Phán Quyết. Trước khi cậu học được cách tự mình bố trí chiến thuật và chỉ huy trận đấu, anh sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên thêm một năm, dẫn dắt em thật tốt để em có thể thuận lợi vượt qua khoảng thời gian này."
Vừa nói, người đàn ông vừa nắm tay Sơn Lam đi về phía trước.
— Sắp xếp tốt nhất.
Hóa ra sư phụ không nói đùa, đây chính là sự sắp xếp tốt nhất mà anh dành cho cậu.
Nghe giọng nói trầm ổn của sư phụ, hốc mắt Sơn Lam nóng lên, bước chân lơ lửng như đang trong giấc mơ.
Rất nhanh, họ đã đến ngã rẽ.
Ở giữa bồn hoa, ngay lối vào căn biệt thự tinh xảo, có một tấm biển chỉ đường quen thuộc.
Hình dạng của nó giống hệt biển chỉ đường mà cậu từng thấy khi còn nhỏ, chỉ khác là dòng chữ trên đó đã thay đổi hoàn toàn.
→ Nhà của chúng ta.
Đó là nét chữ của Nhiếp Viễn Đạo.
Nhìn thấy mấy chữ này, nước mắt Sơn Lam lập tức trào ra.
Hóa ra trong lúc cậu không biết, sư phụ đã âm thầm làm nhiều điều đến vậy.
Chuẩn bị nhẫn cầu hôn, mua sẵn căn nhà để sống chung, thậm chí còn sắp xếp cả đám cưới...
Người đàn ông mà cậu yêu thích thật mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Trong lòng Sơn Lam vui sướng đến mức muốn nhảy cao hai mét, nhưng vì sư phụ đang ở bên cạnh nên cậu không dám thể hiện quá phấn khích. Chỉ có thể đỏ mặt, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, khẽ nói: "Tấm biển này làm em nhớ tới chuyện đen tối hồi nhỏ, lúc đi nhầm nhà..."
"Ừ. Lúc nhỏ em rất đáng yêu, luôn chạy đến gõ cửa nhà anh." Nhiếp Viễn Đạo nghiêng đầu nhìn cậu, nói tiếp: "Điều đó chứng minh rằng em rất thông minh, mới năm tuổi đã biết ai là chồng tương lai của mình, còn học được cách nhận nhà từ sớm ấy chứ."
"..." Sơn Lam bị nói đến mức cúi đầu xuống.
Giây tiếp theo Nhiếp Viễn Đạo bất ngờ đưa tay bế cậu lên, sải bước đi về phía biệt thự.
Sơn Lam giật mình: "Sư phụ, anh làm gì vậy!"
Khóe môi Nhiếp Viễn Đạo khẽ nhếch lên: "Cầu hôn thành công, về nhà ăn mừng một chút."
Sơn Lam xấu hổ nói: "Thả em xuống ngay, lỡ có người nhìn thấy thì sao..."
Nhiếp Viễn Đạo đáp một cách đầy chính nghĩa: "Ở đây không có ai khác, chỉ có hai chúng ta."
Hắn bế cậu thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường đôi siêu lớn.
Lúc này Sơn Lam cuối cùng cũng nhận ra cái gọi là "ăn mừng" của sư phụ nghĩa là gì. Cậu vừa ngượng ngùng vừa hoảng loạn, dù trong mơ đã trải qua nhiều lần, nhưng khi thực sự phải tiếp xúc thân mật, cậu vẫn thấy rất ngại.
Quả nhiên Nhiếp Viễn Đạo là người theo chủ nghĩa hành động đơn giản và thẳng thắn.
Nhân lúc Sơn Lam còn đang bối rối, hắn đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cậu.
Sơn Lam xấu hổ đến mức muốn lùi lại, nhưng lại bị Nhiếp Viễn Đạo giữ tay ấn xuống giường.
Nhiếp Viễn Đạo nhìn cậu, trầm giọng nói: "Anh muốn em, ngay bây gi, em không thể chạy thoát đâu."
Sơn Lam: "..."
Cậu cũng không định chạy, chỉ là thấy hơi xấu hổ thôi.
Nhưng thực ra cậu cũng mong chờ lắm. Dù sao thì giấc mơ và hiện thực rất khác nhau. Nếu thực sự làm, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Sơn Lam rất nhanh đã đỏ bừng cả người, ngầm đồng ý để người đàn ông trước mặt tiếp tục hành động...
Nhiếp Viễn Đạo rất dịu dàng, chỉ là hơi thiếu kiềm chế.
Không biết đã bao nhiêu lần bị ép buộc, Sơn Lam cảm thấy cả người rã rời. Trước giờ cậu vẫn nghĩ sư phụ là người nghiêm túc, đứng đắn, nhưng hôm nay mới biết tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Người đàn ông này khi ở trên giường chẳng khác gì một con mãnh thú còn đáng sợ hơn trong giấc mơ gấp nhiều lần.
Sơn Lam đành yếu ớt cầu xin: "Sư phụ, đủ rồi mà..."
Nhiếp Viễn Đạo khẽ nói: "Lãi của bao năm qua, phải tính một lần cho đủ, vẫn chưa xong đâu."
Sơn Lam: "..."
Lãi gì chứ!
Nếu tính lãi, thì cũng là em thích anh lâu hơn, phải do em tính mới đúng!
Cậu bị sư phụ hành hạ suốt cả buổi chiều, mãi đến khi trời sập tối Nhiếp Viễn Đạo mới chịu buông tha.
Cả người cậu đầy những dấu vết mà hắn để lại. Sơn Lam ngượng ngùng không dám nhìn mình chỉ biết chui vào chăn trốn đi.
Nhiếp Viễn Đạo mãn nguyện ôm cả cậu lẫn chăn vào lòng.
Trong cơn mơ màng, Sơn Lam nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng của hắn.
"Em đi theo anh bao nhiêu năm như vậy, chắc hẳn đã rất vất vả rồi, sau này để anh đi theo em."
"Cục cưng, anh cũng thích em."
