📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 411: Lâm Tiêu (01)




Sau lễ trao giải, buổi tối hôm đó Trần Tiêu trở về câu lạc bộ và ngủ rất sớm. Một mùa giải dài đằng đẵng đã vắt kiệt sức hắn may mắn là thành quả đạt được vô cùng rực rỡ, giải ba cá nhân, vô địch đoàn chiến. Giấc mơ của hắn cuối cùng cũng đã thành hiện thực, trong lòng không còn gánh nặng nào nữa.

Chưa đến mười một giờ hắn đã ngủ say.

Hắn mơ một giấc mơ rất dài, trong đó anh quay về những ngày còn nhỏ, sống trong cô nhi viện.

Hắn không biết cha mẹ mình là ai. Từ khi có ký ức, hắn đã sống ở cô nhi viện trên một hành tinh xa xôi. Cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi đó có vài đứa trẻ không cha không mẹ, được viện trưởng già tốt bụng chăm sóc. Tất cả đều mang họ Trịnh theo viện trưởng, và hắn được đặt tên là Trịnh Tiêu.

Trong nhóm trẻ, hắn là người lớn tuổi nhất, nên mấy đứa nhỏ khác đều gọi hắn là anh trai. Trong đó có một cậu bé tên Trịnh Diệc bị bệnh tim bẩm sinh, người lúc nào cũng yếu ớt nhỏ hơn bạn cùng lứa cả một cái đầu. Sau khi đi học cậu ấy thường hay bị bắt nạt.

Trần Tiêu không chịu nổi cảnh đó, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ Trịnh Diệc. Hắn thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, là "đại ca" của đám trẻ, một mình đánh ba đứa cũng chẳng hề sợ.

Ngày hắn gặp Trần Thiên Lâm, hắn cũng vừa đánh nhau xong.

Hôm đó một nhóm bạn cùng lớp lấy nước làm ướt vở bài tập của Trịnh Diệc, còn giấu cặp của cậu trong nhà vệ sinh. Trịnh Diệc chỉ biết khóc. Khi biết chuyện Trần Tiêu tức điên, tan học liền chặn bọn chúng trong nhà vệ sinh mà "dạy dỗ" một trận.

Hắn thắng, đánh cho bọn chúng phải khóc lóc van xin, nhưng dù sao cũng là một chọi ba, nên trên mặt hắn cũng có vài vết bầm.

Trần Tiêu hùng hồn nói: “Có mấy tên khốn nạn bắt nạt Tiểu Dịch, em dạy cho bọn chúng một bài học.”

Viện trưởng lúng túng nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nói: “Ngài Trần, đây chính là A Tiêu.”

Trần Tiêu ngước mắt nhìn lên, trong phòng ngoài viện trưởng ra, còn có một cặp vợ chồng trẻ. Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, vẻ ngoài nho nhã, trông có vẻ là người có địa vị; người phụ nữ thanh tú xinh đẹp, trang điểm nhẹ, nụ cười dịu dàng ấm áp.

Đứng phía sau hai người là một thiếu niên cao ráo. Dáng vẻ ấy vô cùng ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt màu nhạt, trong veo như viên đá quý quý giá.

Thiếu niên đang nhìn Trần Tiêu với vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt dường như bẩm sinh đã toát ra chút lạnh lùng. Người ấy mặc chiếc quần jean sạch sẽ và áo sơ mi, toàn thân toát lên khí chất cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. So với anh, Trần Tiêu với bộ đồng phục lấm lem, khuôn mặt dính đầy vết máu trông thật thảm hại.

Dù lúc đó chưa đầy mười tuổi, Trần Tiêu đã rất hiểu chuyện. Đứng trước thiếu niên cao quý sạch sẽ này, hắn cảm thấy tự ti, cúi đầu nhìn đôi giày bẩn của mình rồi nói: “Viện trưởng có khách ạ? Vậy con về làm bài tập trước.”

Viện trưởng ngăn cậu lại: “Đừng vội đi, họ đến tìm con đấy.”

Trần Tiêu ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, bước đến trước mặt cậu: “Chú tên là Trần Quân Vi, là bạn thân nhất của bố con khi còn sống. Năm đó ba mẹ con mất trong một tai nạn, con còn nhỏ đã mất tích không rõ tung tích. Chú đã tìm con suốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy con ở đây.”

Người đàn ông đưa tay định xoa đầu cậu bé, nhưng Trần Tiêu cảnh giác lùi lại một bước, nhíu mày: “Tôi thậm chí còn không nhớ bố mình tên gì, mấy người tìm tôi làm gì?”

Trần Quân Vi thu tay về, vẫn giữ nụ cười điềm đạm: “Chúng ta muốn nhận nuôi con.”

Trần Tiêu lập tức từ chối: “Không cần đâu, tôi ở cô nhi viện rất tốt.”

Trần Quân Vi ôn tồn nói: “Đừng vội từ chối. Chú muốn cho con một môi trường tốt hơn để trưởng thành, được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Ở cô nhi viện con không có cha mẹ chăm sóc. Nếu chúng ta nhận nuôi con, con sẽ được đối xử như con ruột. Con có thể xem chúng ta là bôa mẹ, con cũng sẽ có một người anh trai…”

Nói rồi, ông quay sang thiếu niên bên cạnh: “Thiên Lâm, nói gì đó với em trai đi con.”

Trần Thiên Lâm bước lên vài bước, cúi xuống nhìn cậu bé lấm lem trước mặt.

Trần Tiêu cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Nhìn tôi làm gì?”

Giọng Trần Thiên Lâm mang theo chút lạnh lùng, thản nhiên nói: “Trước mặt cậu có hai con đường. Một là tiếp tục ở lại đây, trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không người thân. Hai là theo chúng tôi về nhà, từ nay chúng tôi sẽ là gia đình của cậu.”

Trần Tiêu tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời không nói nên lời.

Từ nhỏ đến lớn bạn học luôn chỉ trỏ sau lưng hắn, gọi hắn là “đứa trẻ hoang không ai cần.” Hắn luôn tỏ ra không để ý, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn ao ước có bố mẹ yêu thương, có một mái nhà ấm áp, để ít nhất mỗi lần trường tổ chức họp phụ huynh, hắn không phải là người duy nhất không có ai đến...

Hắn ngày nào cũng đánh nhau chỉ vì hắn biết không ai có thể bảo vệ mình, nên đành phải dùng nắm đấm để tự bảo vệ bản thân.

Nếu được nhận nuôi, sau này có bố mẹ và anh trai, liệu có còn bị bắt nạt nữa không?

Trần Tiêu nhìn cặp vợ chồng trước mặt với nụ cười ôn hòa, trong lòng có chút dao động. Hắn cẩn thận hỏi: "Hai người thật sự là bạn của bố tôi à?"

Trần Quân Vi nói: "Chú và bố con là bạn học hơn mười năm. Khi chú gặp khó khăn nhất, bố mẹ cháu đã giúp đỡ chú rất nhiều. Khi họ gặp chuyện không may, chú cũng rất đau lòng. Chú muốn nhận nuôi con, chăm sóc con thay họ làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ. Đúng rồi..." Trần Quân Vi lấy ra một thiết bị quang não, mở một tập tin, nói: "Ở đây có nhiều ảnh của bố mẹ con, con có muốn xem không?"

Trần Tiêu nhìn người đàn ông trong ảnh có vài nét giống mình, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn không có chút ấn tượng nào về bố mẹ, hôm nay là lần đầu tiên nghe có người nhắc đến họ.

"Chúng ta thực sự muốn nhận nuôi con, cho con một gia đình. Bố mẹ con chắc chắn cũng không muốn thấy con lớn lên như thế này." Người phụ nữ dịu dàng tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt trước mặt cậu bé như dò hỏi. Lần này Trần Tiêu không né tránh, cô liền mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bẩn thỉu của hắn nói: "A Tiêu, sau này để dì làm mẹ con nhé?"

Ngón tay người phụ nữ thon dài và mềm mại, dù tay hắn rất bẩn, cô vẫn không hề để ý, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cô thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả các minh tinh trong phim truyền hình. Mặt Trần Tiêu hơi đỏ, muốn rút tay lại, nhưng lại bị cô nắm chặt hơn.

"Viện trưởng rất tốt với con, con cũng có nhiều bạn ở đây, nhưng gia đình là một điều khác biệt. Có một gia đình, dù sau này có chuyện gì xảy ra, bố mẹ và anh trai sẽ luôn là chỗ dựa của con. Gia đình mãi mãi không bao giờ bỏ rơi con."

Mãi mãi không bao giờ bỏ rơi sao?

Trần Tiêu ngẩn người lắng nghe, sống mũi cay cay.

Trần Thiên Lâm thản nhiên nói: "Sau này về nhà tôi, tôi có rất nhiều đồ chơi, đều có thể tặng cậu hết."

Trần Tiêu đỏ mặt nói: "Tôi không cần đồ chơi, tôi không phải con nít."

Trần Thiên Lâm đáp: "Nếu đã không phải con nít, thì càng nên lý trí mà đưa ra lựa chọn. Đồng ý nhận nuôi, cậu sẽ có gia đình, bố mẹ sẽ chăm sóc cậu, anh trai cũng sẽ bảo vệ cậu."

Trần Tiêu sững sờ nhìn thiếu niên trước mặt: "…Anh trai?"

"Ừ, cậu có muốn có một người anh trai không?"

Không hiểu sao, Trần Tiêu vô thức gật đầu.

Ngay giây tiếp theo Trần Thiên Lâm đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Đồng ý là được. Nhìn mặt cậu kìa, như một con mèo nhỏ. Mau đi tắm rửa, thu dọn đồ đạc, đến kỳ nghỉ chúng tôi sẽ đến đón cậu."

Trần Tiêu ngơ ngác đi tắm, tắm xong mới sực tỉnh, hình như hắn chưa đồng ý mà? Sao chuyện nhận nuôi lại được quyết định kỳ lạ như vậy? Vị anh trai này đúng là biết cách dẫn dắt câu trả lời, rõ ràng hắn chỉ nói "muốn có anh trai", vậy mà lại biến thành đồng ý nhận nuôi?

Họ vội vàng muốn nhận nuôi hắn như vậy, chẳng lẽ định bán hắn đi sao?

Trần Tiêu suy nghĩ lung tung cả đêm. Sáng sớm hôm sau hắn vội chạy đi tìm viện trưởng: "Viện trưởng Trịnh, gia đình muốn nhận nuôi con là người thế nào? Họ có định bán con đi không?"

Viện trưởng Trịnh dở khóc dở cười, xoa đầu Tiểu Trần Tiêu: "Nghĩ linh tinh gì vậy? Nếu họ muốn nhận nuôi con, ta chắc chắn sẽ điều tra kỹ lai lịch của họ. Con yên tâm đi, là một gia đình đàng hoàng. Trần tiên sinh đó là chủ một công ty đầu tư, gia đình rất giàu có, hơn nữa họ còn mang mẫu gen của con đi đối chiếu, xác nhận con là con trai của bạn cũ rồi."

Trong cô nhi viện, có những đứa trẻ thực sự mất cả cha lẫn mẹ, nhưng cũng có những đứa là bị lạc từ nhỏ. Viện trưởng đã chuẩn bị sẵn mẫu gen của tất cả bọn trẻ, hy vọng một ngày nào đó, người thân của chúng có thể tìm đến.

Nghe xong lời này, Trần Tiêu cuối cùng cũng yên tâm, vui vẻ chạy đi thu dọn hành lý.

Ba ngày sau khi trường học bước vào kỳ nghỉ hè gia đình nhà họ Trần đã đến đón hắn như đã hứa.

Những đứa trẻ khác trong cô nhi viện đều rất ngưỡng mộ: "Anh Tiêu, nghe nói anh sắp có gia đình nhận nuôi?" "Thật tốt quá, từ nay sẽ có bố mẹ rồi..."

Trần Tiêu đầy hào hứng, khoác tay mấy đứa em nhỏ, dùng giọng điệu đại ca mà nói: "Sau này anh có tiền đồ rồi, nhất định không quên các em, anh sẽ thường xuyên quay lại thăm mấy đứa."

Cảnh tượng này vừa hay bị Trần Quân Vi nhìn thấy, ông hơi đau đầu nói: "Nghe viện trưởng bảo từ nhỏ Trần Tiêu đã thích đánh nhau, tính tình nóng nảy, bố sợ mình không quản nổi thằng bé..."

Trần Thiên Lâm nhìn nhóc con đang nhướng mày đầy tinh nghịch không xa, nói: "Bố yên tâm, sau này thằng nhóc này cứ để con dạy dỗ."

Trần Quân Vi rất vui khi thấy hai anh em có thể hòa hợp, ông mỉm cười bước đến trước mặt Trần Tiêu. Vừa nãy cậu nhóc còn vênh váo khoe khoang với bạn bè rằng mình sắp có gia đình, nhưng khi nhìn thấy Trần Quân Vi, hắn lập tức thu lại nụ cười, giả bộ ngoan ngoãn bước đến gọi: "Bố."

Trần Quân Vi hơi bất ngờ: "Con chịu gọi bố sao?"

Trần Tiêu khó hiểu hỏi lại: "Bố nhận nuôi con rồi, chẳng phải bôa chính là bố nuôi của con sao?"

Trần Quân Vi sững lại, sau đó bật cười, xoa nhẹ đầu hắn: "Con nói đúng. Đi thôi, theo bố về nhà."

Đứa trẻ này hoàn toàn không có khái niệm về "cha mẹ", vì trong ký ức của hắn chưa từng có hình bóng của họ, nên việc chấp nhận cha mẹ mới cũng rất dễ dàng. Còn về anh trai thì lại càng đơn giản, vừa lên xe hắn đã tự nhiên gọi một tiếng "anh" rất ngọt ngào.

Trần Thiên Lâm nhàn nhạt đáp: "Ừm," rồi nói tiếp: "Từ hôm nay, em đổi tên thành Trần Tiêu, theo họ Trần. Sau khi đổi họ, hộ khẩu cũng có thể chuyển sang nhà chúng ta, sau này việc đi học sẽ thuận tiện hơn."

Trần Tiêu gật đầu: "Được ạ."

Hắn cũng chẳng có khái niệm gì về họ tên, dù sao từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, sau này theo họ Trần cũng chẳng sao cả.

Khi xe đến nhà họ Trần, Trần Tiêu mới nhận ra gia đình này thực sự rất giàu có. Ngôi biệt thự ba tầng trước mặt rộng lớn, có cả vườn hoa phía trước, gara đậu mấy chiếc xe hơi sang trọng. Hắn xuống xe, tò mò quan sát xung quanh, mãi đến khi Trần Thiên Lâm đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi nói: "Đi thôi, phòng của em đã được sắp xếp xong."

Trần Thiên Lâm dẫn hắn lên phòng ngủ trên tầng ba. Căn phòng rộng hơn ba mươi mét vuông, có phòng tắm và phòng thay đồ riêng, còn có một ban công nhỏ. Trên giường trải ga mới tinh, đối diện là bàn học với một số sách tham khảo và bài tập, hiển nhiên gia đình này đã chuẩn bị rất chu đáo để đón hắn.

Trần Tiêu có chút xúc động, ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Lâm, nhỏ giọng gọi: "Anh... anh ơi?"

"Ừm? Sao vậy?"

"Em... sẽ sống ở đây từ bây giờ sao?"

"Ừ. Không thích à?"

"Thích chứ!" Trần Tiêu lập tức nhảy lên giường lăn một vòng, reo lên: "Chỗ này tuyệt quá!"

"Thích là được." Trần Thiên Lâm liếc nhìn nhóc con trẻ con này, nói: "Sắp xếp đồ đạc đi, lát nữa xuống ăn cơm."

Trần Tiêu tiếp tục lăn lộn trên giường, cảm giác như đang mơ vậy. Một đứa trẻ chẳng ai thương, giờ lại có một căn phòng riêng thế này đúng là hạnh phúc đến mức có nằm mơ cũng cười được.

Mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Trần Tiêu từ nhỏ đã đánh nhau khắp nơi, không hề nhút nhát, hắn ăn rất ngon lành. Mẹ thấy cậu có vẻ rất thích nơi này, cuối cùng cũng yên tâm, mỉm cười nói: "A Tiêu, sau này đây là nhà con, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho con mỗi ngày. Kỳ học tới, con sẽ học chung với anh trai."

Trần Tiêu gật đầu: "Vâng vâng, anh học lớp mấy ạ?"

Trần Thiên Lâm: "Khai giảng lớp 12."

Trần Tiêu tò mò hỏi: "Vậy là sắp thi đại học rồi sao?"

Trần Quân Vi cười nói: "Anh con đạt giải đặc biệt cuộc thi  toán quốc gia nên được đặt cách tuyển thẳng."

Trần Tiêu tràn đầy ngưỡng mộ: "Anh giỏi quá!"

Nhìn ánh mắt đầy sùng bái của nhóc con, Trần Thiên Lâm hiếm khi gắp cho hắn một miếng sườn: "Ăn đi."

Vợ chồng Trần Quân Vi nhìn nhau, mỉm cười mãn nguyện, con trai họ từ nhỏ đã lạnh lùng, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Ở tuổi này nhiều thiếu niên trong kỳ nghỉ thường ham chơi, nhưng Trần Thiên Lâm lại cảm thấy chúng quá ồn ào không thích chơi chung.

Giờ nhà có thêm một nhóc con cuối cùng cũng có việc để làm rồi.

Ba giao nhiệm vụ: "Thiên Lâm, nghỉ hè rảnh rỗi thì kèm em trai học hành nhé."

Trần Thiên Lâm lạnh nhạt "ừ" một tiếng, mặt không biểu cảm, chẳng rõ vui hay buồn.

Buổi tối Trần Tiêu tắm rửa xong nhưng lại trằn trọc không ngủ được.

Mặc dù rất hào hứng khi đến nhà mới, nhưng môi trường lạ lẫm khiến hắn cảm thấy bất an. Cậu chưa có cảm giác thuộc về nơi này, luôn lo lắng mình sẽ không ở lại lâu dài. Lỡ bị ba mẹ nuôi ghét bỏ thì sao? Hoặc bị anh trai chán ghét?

Trẻ con rất nhạy cảm, sợ rằng nếu mình cư xử không tốt sẽ khiến gia đình này tức giận, rồi bị đưa trở lại cô nhi viện thì mất mặt lắm.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Ngủ chưa?"

Là giọng của Trần Thiên Lâm.

Trần Tiêu lật người bật dậy, chưa kịp xỏ giày đã chân trần chạy ra mở cửa, nở nụ cười rạng rỡ: "Anh tìm em ạ?"

Trần Thiên Lâm bước vào, đưa cho cậu một bộ đồ ngủ nhỏ, nói: "Quên đưa em cái này, mặc đi ngủ, bố mới mua hôm qua..." Anh cúi đầu, thấy Trần Tiêu chân trần, nhíu mày: "Sàn lạnh, đừng chạy chân trần."

Trần Tiêu vội vàng nhận đồ ngủ, rồi lập tức quay vào xỏ dép.

Trần Thiên Lâm ngồi bên mép giường, rồi nói ngay: “Đến nhà mới có thể em chưa quen nhưng một thời gian sẽ ổn thôi. Nếu muốn gì cứ nói với anh.”

“Vâng!”

“Ngủ đi, mai dậy sớm anh dẫn em đi mua đồ.”

Trần Tiêu thay bộ đồ ngủ mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau ba mẹ đều đi làm. Trước khi rời nhà mẹ cúi xuống ôm hắn dịu dàng dặn: “Phải nghe lời anh nhé. Hôm nay anh sẽ dẫn con đi trung tâm mua sắm muốn mua gì cứ nói với anh, đừng ngại.”

Trần Tiêu gật đầu tiễn bố mẹ ra khỏi cửa.

Trần Thiên Lâm đang trong kỳ nghỉ hè chẳng có việc gì làm. Dù mới mười bảy tuổi nhưng ba mẹ rất tin tưởng khả năng của anh, giao Trần Tiêu cho anh chăm sóc, đồng thời bảo anh mua thêm đồ dùng sinh hoạt cho em trai.

Anh dẫn Trần Tiêu đến trung tâm thương mại. Vào cửa hàng quần áo trẻ em, anh chỉ vào giá treo đồ, nói: “Tự chọn đi.”

Lần đầu tiên được đến trung tâm thương mại lớn như vậy, Trần Tiêu phấn khích vô cùng. Hắn cẩn thận ngắm nghía hết bộ này đến bộ khác, không biết nên chọn bộ nào. Nhân viên cửa hàng thấy hắn đáng yêu, liền không ngừng khen ngợi: “Bé mặc bộ này chắc chắn rất đẹp!” “Bộ này cũng hợp lắm em có muốn mua không?”

Trần Tiêu đơ người, cuối cùng quay sang cầu cứu anh trai: “Anh ơi, chọn bộ nào ạ?”

Trần Thiên Lâm mặt không đổi sắc, chỉ tay chọn liền mấy bộ: “Lấy hết mấy bộ này rồi đi xem tiếp.”

Trần Tiêu: “…”

Anh trai quá hào phóng, mua liền tám bộ quần áo.

Hắn vừa mừng vừa lo: “Nhiều quá, em mặc không hết mất.”

Trần Thiên Lâm bình tĩnh đáp: “Bố bảo mua nhiều một chút để thay đổi. Đi thôi còn thiếu nhiều thứ khác.”

Trần Tiêu mơ màng theo sau anh, tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại. Đi ngang qua một cửa hàng, cậu trông thấy mô hình robot trong phim hoạt hình yêu thích. Mô hình này rất đắt gần cả chục vạn đồng.

Thấy em trai cứ nhìn chằm chằm, Trần Thiên Lâm nhàn nhạt hỏi: “Thích không?”

Trần Tiêu gật đầu. Thế là Trần Thiên Lâm lập tức bước vào cửa hàng, không nói một lời mua luôn mô hình ấy.

Ôm hộp quà to trong tay, Trần Tiêu ngơ ngác đến sững sờ.

Cái… cái gì? Mua thật à? Hắn chỉ nói thích thôi đâu có bảo muốn mua…

Lần đầu tiên được người khác cưng chiều như vậy hắn hạnh phúc đến mức suýt ngất.

Về đến nhà hắn ôm mô hình robot, kích động đến mức muốn chạy quanh biệt thự vài vòng. Đây là nhân vật hoạt hình mà hắn yêu thích nhất! Trước đây ở cô nhi viện, cậu cùng các bạn xem suốt nhiều năm, nhưng chỉ có thể thầm ao ước khi thấy bạn cùng lớp sở hữu mô hình này. Mô hình có thiết kế tinh xảo, các bộ phận có thể lắp ráp, biến hình, giá lại quá đắt. Hắn chưa bao giờ dám mơ rằng một ngày nào đó mình cũng có thể có một món đồ như vậy.

Trong khi đó Trần Thiên Lâm treo hết quần áo mới vào tủ. Nhìn sang giường anh thấy Trần Tiêu vẫn ngồi ôm mô hình, mê mẩn nghiên cứu. Anh nói: “Nếu em thích mấy món đồ này thì về sau anh sẽ mua thêm cho.”

Trần Tiêu cảm động đến đỏ mắt, ngước lên nhìn anh: “Anh tốt thật đó!”

Trần Thiên Lâm thản nhiên đáp: “Bói mẹ dặn vậy. Em mới đến nhà anh phải đối xử tốt với em.”

Trần Tiêu: “…”

Dù chỉ là làm theo lời bố mẹ, nhưng anh đã đối xử với cậu rất tốt. Cả ngày kiên nhẫn đi cùng hắn, còn mua mô hình đắt tiền thế này. Dù anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ nhưng hắn vẫn cảm thấy có một người anh trai như vậy thật sự rất hạnh phúc.

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng.

Trần Thiên Lâm không thích ra ngoài, còn Trần Tiêu chưa quen môi trường mới, lại không có bạn chơi cùng nên cũng không dám ra khỏi nhà. Vì vậy khi bố mẹ đi làm, hai anh em ở nhà, và Trần Thiên Lâm phụ đạo bài vở cho em trai.

Trần Tiêu học lực không quá xuất sắc, nhưng rất thông minh, học một lần là hiểu.

Lúc đó Trần Thiên Lâm đang trong giai đoạn vỡ giọng. Giọng anh trầm lạnh, hơi khàn nhưng rất dễ nghe, hay hơn nhiều so với các thầy cô từng dạy trước đây. Trần Tiêu thích nghe anh giảng bài. Anh luôn nắm bắt trọng tâm rất nhanh, nói ít nhưng súc tích rất dễ hiểu.

Chỉ trong kỳ nghỉ hè Trần Thiên Lâm đã dạy hết chương trình nửa học kỳ cho Trần Tiêu. Nhờ vậy khi nhập học hắn có thể nhanh chóng thích nghi, thậm chí có thể cải thiện điểm số.

Kỳ nghỉ kết thúc Trần Tiêu đến trường mới nhập học.

Bố mẹ vẫn bận rộn với công việc. Sáng hôm khai giảng, mẹ cầm tay hắn, áy náy nói: “A Tiêu, mẹ xin lỗi nhé. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, chiều nay ba mẹ còn phải dự lễ ký kết hợp đồng. Để anh trai đưa con đi nhập học được không?”

Trần Tiêu đã quen với việc bố mẹ bận rộn. Thời gian qua anh trai vẫn luôn chăm sóc hắn, nên hắn chẳng có ý kiến gì: “Không sao đâu ạ!”

Thế là Trần Thiên Lâm đưa em trai đến trường.

Thầy giáo thấy một thiếu niên có khí chất đặc biệt đi cùng Trần Tiêu, liền tò mò hỏi: “Em là…?”

Trần Thiên Lâm bình thản trả lời: “Em là anh trai của em ấy. Hôm nay bố mẹ bận, nên em đưa đến.”

Thầy giáo mỉm cười hiểu ý, sau đó dẫn hai anh em vào lớp.

Dọc đường Trần Tiêu thấy các bạn đều có người nhà đi cùng, nhưng hắn chẳng còn cảm thấy ghen tị nữa. Hắn nghĩ thầm: Mình cũng có người đi cùng mà! Mình có một anh trai đẹp trai cực kỳ, người khác nên là người nên ghen tị mới phải.

Thiếu niên cao ráo, dáng người thanh thoát, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ tựa như được nhào nặn bởi bàn tay tạo hóa. Ánh mắt anh lạnh lùng, phong thái đặc biệt. Cảnh anh dắt tay Trần Tiêu đi qua sân trường thu hút ánh nhìn của không ít học sinh khác. Một số nữ sinh còn thì thầm:

“Anh chàng kia đẹp trai quá! Là học sinh trường mình à?”
“Cậu ngốc à? Nhìn tuổi tác chắc là học sinh cấp ba!”
“Là phụ huynh của bạn nào sao? Chắc là anh trai nhỉ?”
“Tất nhiên là anh trai rồi, chẳng lẽ còn là bố được à?”

Từ đó về sau Trần Thiên Lâm thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của trường với tư cách… “phụ huynh” của Trần Tiêu.
Giữa một nhóm phụ huynh trung niên, một thiếu niên với vẻ mặt thờ ơ ngồi đó, trông có chút lạc lõng. Trong suốt buổi họp phụ huynh, không ít người liên tục liếc mắt về phía Trần Thiên Lâm với ánh nhìn đầy thắc mắc.

Giáo viên tươi cười nói: "Tiếp theo, chúng ta mời phụ huynh của bạn Trần Tiêu phát biểu. Trong kỳ thi giữa kỳ lần này, bạn ấy đã đạt điểm tối đa ở tất cả các môn. Bạn ấy là học sinh chuyển trường giữa chừng, nhưng thành tích lại xuất sắc như vậy, thực sự là tấm gương để cả lớp noi theo."

Bốp bốp bốp—một tràng pháo tay vang lên, mọi người tò mò nhìn quanh để tìm phụ huynh của Trần Tiêu.

Sau đó một thiếu niên với gương mặt lạnh lùng đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Chào mọi người, tôi là anh trai của Trần Tiêu."

Mọi người: "..."

Hóa ra cậu thiếu niên có khí chất đặc biệt này chính là anh trai của học sinh giỏi Trần Tiêu!

Giọng nói của Trần Thiên Lâm rất bình tĩnh khi đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn cho buổi họp phụ huynh: "Em trai tôi, Trần Tiêu luôn học tập chăm chỉ và nỗ lực. Mỗi tối em ấy đều hoàn thành tất cả bài tập trước khi đi ngủ, không bao giờ để đến ngày hôm sau..."

Nghe vậy, Trần Tiêu càng lúc càng vui, hiếm khi được nghe anh trai khen ngợi.

Sau khi buổi họp kết thúc, vì bố mẹ để hai anh em tự do sinh hoạt, nên họ tự đi ăn cùng nhau. Trần Thiên Lâm đưa Trần Tiêu đến một nhà hàng cao cấp, coi như phần thưởng cho thành tích đứng nhất khối trong kỳ thi giữa kỳ.

Trong bữa ăn, Trần Thiên Lâm còn khen: "Em làm rất tốt, hãy tiếp tục giữ vững phong độ."

Tưởng rằng Trần Tiêu là một học sinh ngoan ngoãn, nhưng không ngờ chỉ hai ngày sau, Trần Thiên Lâm bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu anh lập tức đến trường vì em trai anh đã đánh nhau với bạn học, thậm chí còn khiến người ta bị thương ở đầu phải nhập viện.

Khi Trần Thiên Lâm đến bệnh viện, Trần Tiêu đang đứng ngoài hành lang, trên mặt và quần áo vương đầy vết máu, mái tóc rối bù như tổ quạ, ống quần cũng bị rách một vết lớn, trông vô cùng nhếch nhác.

Trần Thiên Lâm cau mày bước đến: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Nhìn thấy anh trai, Trần Tiêu tủi thân cúi đầu không nói một lời.

Trần Thiên Lâm nhàn nhạt hỏi: "Trần Tiêu, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng để anh phải hỏi lần thứ ba."

Trần Tiêu quay đầu đi, cổ cứng đờ, đôi mắt đỏ bừng như một con thú bị chọc giận, hắn phẫn nộ nói: "Là thằng khốn Trương Bằng đó chọc tức em trước! Hắn dám lén lút nói xấu anh, bảo anh giả vờ cao ngạo trong buổi họp phụ huynh thực chất chỉ dựa vào quan hệ. Hắn còn nói suất tuyển thẳng của anh là do bỏ tiền mua, thậm chí còn có nhiều lời lẽ sỉ nhục khác mà em không muốn nhắc đến... Mẹ kiếp! Em mà không đánh cho hắn một trận thì đã là nhẹ rồi!"

Trần Thiên Lâm: "..."

Nhìn thấy em trai tức giận như con thú bị x*m ph*m l*nh th*, Trần Thiên Lâm cảm thấy có chút buồn cười, anh định đưa tay xoa đầu hắn nhưng vừa giơ lên một nửa, giáo viên chủ nhiệm đã từ phòng bệnh bước ra, sắc mặt không mấy vui vẻ: "Trần Tiêu, lần này em ra tay quá nặng, bạn Trương Bằng bị đánh rách da đầu, phải khâu bảy mũi, suýt nữa bị chấn động não."

Trần Tiêu lẩm bẩm: "Đáng đời."

Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt: "Em nói gì?"

Trần Thiên Lâm bình tĩnh nhìn em trai: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua, Trần Tiêu lập tức chột dạ, cúi đầu xin lỗi giáo viên: "Thầy cô, em xin lỗi, là do em quá nóng nảy. Mặc dù bạn ấy chửi bới gia đình em trước, còn giơ chân đá em, nhưng em đã né được... Nhưng mà em không nên ra tay càng không nên đánh vào đầu bạn ấy. Em sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, về nhà viết một bài kiểm điểm 1000 chữ và đọc to trước cả lớp."

Giáo viên chủ nhiệm bất lực: "Tôi không nghĩ em lại giỏi đánh nhau như vậy đấy."

Trần Tiêu thành khẩn nói: "Lúc đó máu nóng dồn lên não nên em mới bộc phát thôi."

Giáo viên chủ nhiệm: "..."

Trần Thiên Lâm chủ động lên tiếng: "Thế này đi, chi phí chữa trị của Trương Bằng gia đình em sẽ chịu trách nhiệm. Về phần Trần Tiêu, em sẽ giám sát em ấy viết kiểm điểm. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ mang quà đến tận nhà xin lỗi. Thầy thấy có ổn không?"

Giáo viên chủ nhiệm có ấn tượng tốt với Trần Thiên Lâm. Hơn nữa, tuy Trần Tiêu ra tay hơi mạnh, nhưng vết thương của Trương Bằng cũng chỉ là rách da đầu, dù chảy nhiều máu nhưng không nghiêm trọng lắm. Vết sẹo có thể sẽ để lại, nhưng may mắn là tóc có thể che phủ.

Giáo viên cũng muốn làm lớn hóa nhỏ, làm nhỏ hóa không, nên sau khi hòa giải với phụ huynh Trương Bằng, cộng với thái độ thành khẩn xin lỗi của Trần Tiêu, chuyện này cũng coi như xong.

Trên đường về nhà, Trần Tiêu cúi đầu ủ rũ, trông vô cùng oan khuất.

Trần Thiên Lâm im lặng, về đến nhà liền lên lầu. Trần Tiêu lo lắng không biết anh trai có giận không nên đành lẽo đẽo đi theo.

Không ngờ sau khi vào phòng, Trần Thiên Lâm chỉ bảo hắn ngồi yên. Trần Tiêu bất an ngồi trên giường, nhưng chẳng mấy chốc anh trai đã mang hộp thuốc đến, lấy bông tẩm cồn iod, cẩn thận lau vết thương trên mặt hắn.

Vết thương rất nhỏ, chỉ là một vết xước khi đánh nhau máu đã khô lại từ lâu.

Vì không biết là máu của mình hay của người khác, nên lúc ở bệnh viện, Trần Tiêu cũng không xử lý vết thương. Bây giờ bị cồn iod chạm vào hắn đau đến mức hít sâu một hơi.

Nghe tiếng "xì" vì đau, Trần Thiên Lâm liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi: "Đau à?"

Trần Tiêu chột dạ: "Không... không đau..."

Trần Thiên Lâm lạnh lùng nói: "Em giỏi lắm, đánh bạn nhập viện, khâu bảy mũi."

Trần Tiêu lẩm bẩm: "Không phải tại cái miệng thối của hắn sao..."

Trần Thiên Lâm ngắt lời: "Anh biết em ra tay vì muốn bảo vệ anh, nhưng Trần Tiêu, những kẻ nói xấu sau lưng không đáng để em bận tâm. Chúng chỉ là những con chuột trốn trong góc tối, không chịu nổi ánh sáng. Việc gì em phải hạ thấp bản thân để đánh nhau với chúng? Thắng rồi thì chứng minh được gì?"

Trần Tiêu đỏ mặt: "Ờ... hình như có lý?"

Trần Thiên Lâm đưa tay xoa đầu em trai: "Sau này đừng nóng nảy như vậy. Chuyện này anh sẽ không nói với ba mẹ, tránh để họ giảng đạo lý với em. Nhưng nhớ, đừng tái phạm."

Trần Tiêu đỏ cả tai: "Ừm... cảm ơn anh..."

Hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy khóe môi của anh trai dường như mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của anh trai: "Em ra tay vì bạn học nói xấu anh, chuyện này anh sẽ không trách em. Ngược lại việc em bảo vệ anh chứng tỏ em đã xem anh là người nhà rồi phải không?"

Trần Tiêu ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt.

Anh trai rất ít khi cười, từ khi quen biết đến nay, hắn dường như chưa từng thấy nụ cười trên gương mặt anh. Nhưng lúc này, khóe môi anh lại khẽ cong lên, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa cảm xúc ôn hòa hiếm thấy.

Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi thiếu niên, tựa như tuyết lớn vừa tan, mặt hồ băng dần tan chảy, đẹp đến cực hạn.

Trần Tiêu không khỏi sững sờ.

Vì Trần Thiên Lâm đang giúp hắn bôi thuốc, khoảng cách giữa hai người rất gần, Trần Tiêu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh, hương thơm dịu nhẹ vây lấy hắn, khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn không biết đó là do hương thơm quá say đắm hay do cú đánh trong trận ẩu đả lúc nãy.

Thấy em trai ngẩn người, Trần Thiên Lâm thuận tay chỉnh lại mái tóc rối bù của hắn rồi dán một miếng băng cá nhân lên vết thương, nghiêm túc nói: "Đi thay bộ quần áo bẩn này đi, tắm rửa sạch sẽ, đừng để vết thương dính nước."

Tim Trần Tiêu đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Hắn nghĩ, tại sao anh trai lại có thể đẹp đến vậy? Người này thực sự là anh trai của mình sao? Hắn mơ màng gật đầu, không biết Trần Thiên Lâm rời đi từ lúc nào. Khi lấy lại tinh thần, trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh nụ cười nhạt nhòa ban nãy của anh.

Lần đầu tiên rung động có lẽ chính là khoảnh khắc đó.

Khi ấy vẫn còn quá nhỏ hắn chưa hiểu cảm giác này chính là thích. Hắn chỉ cảm thấy anh trai đẹp đến mức khiến người ta không thể không muốn lại gần, nhưng lại không dám đến quá gần. Cảm xúc mâu thuẫn này kéo dài suốt nhiều năm, càng lên tuổi thiếu niên càng trở nên mãnh liệt. Sự yêu thích, ngưỡng mộ, say mê ấy, dần dần hóa thành một mối tình đơn phương non nớt, khắc sâu vào tim cho đến khi nó thấm vào tận xương tủy.

Khi trưởng thành sự chiếm hữu đối với anh trai lại càng mãnh liệt hơn.

Mỗi lần nhìn thấy con gái tiếp cận anh trai, Trần Tiêu đều bồn chồn không yên. Hắn như một con sói nhỏ, chằm chằm theo dõi những người bên cạnh Trần Thiên Lâm. Đã không ít lần có cô gái muốn tỏ tình với anh, nhưng đều bị hắn chặn lại giữa chừng, tìm đủ mọi lý do để đuổi đi.

Trần Thiên Lâm hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Trong mắt anh, Trần Tiêu vẫn chỉ là cậu em trai bốc đồng, làm việc thiếu suy nghĩ.

Sau đó, Trần Thiên Lâm tham gia giải đấu, cùng người bạn thân từ nhỏ là Thiệu Bác hợp tác lập nên câu lạc bộ Thánh Vực. Trần Tiêu cũng theo bước anh, tiếp xúc với trò chơi thẻ bài và cùng Đường Mục Châu học hỏi từ anh.

Ban đầu Trần Thiên Lâm rất phản đối, nhưng nhận ra em trai có thiên phú xuất sắc nên anh đành mặc kệ, để hắn thử sức trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhưng Trần Tiêu vẫn còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, lại bị Thiệu Bác dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn tốt đẹp. Gã cam đoan rằng mùa giải sau sẽ cho hắn và Trần Thiên Lâm tham gia nội dung đấu đôi. Trong cơn phấn khích, Trần Tiêu liền ký hợp đồng tuyển thủ mà không mảy may để ý đến điều khoản “toàn bộ bản quyền thuộc về câu lạc bộ” hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng đây sẽ là một món quà bất ngờ dành cho anh trai.

Được đấu đôi với anh trai, đó là ước mơ lớn nhất đời hắn!

Ai ngờ Thiệu Bác chỉ đang giăng bẫy để hắn tự chui đầu vào. Vì chuyện này, vụ kiện bản quyền của Trần Thiên Lâm thua thảm hại. Trần Tiêu ân hận đến phát điên, trong cơn say không kìm được mà hôn anh trai mình.

Hắn vẫn nhớ ánh mắt của Trần Thiên Lâm khi đó, lạnh lẽo hơn băng tuyết giữa mùa đông.

Anh không mắng hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn và nói: "Trần Tiêu, anh chỉ coi em là em trai."

Chỉ một câu nói đó như một bản án tử khiến hắn rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh lẽo, lập tức tỉnh rượu.

Hắn hoảng hốt muốn xin lỗi, môi run rẩy cố gắng giải thích nhưng Trần Thiên Lâm đã hạ quyết tâm. Anh để lại một chiếc chìa khóa, cùng một tấm thẻ có đủ tiền tiết kiệm rồi rời khỏi cuộc sống của hắn.

Trần Thiên Lâm nói: "Là anh trai, những năm qua anh đã làm tròn trách nhiệm nuôi em khôn lớn. Em đã trưởng thành rồi, con đường sau này hãy tự mình bước đi."

Giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng từng lời từng chữ lại sắc bén như con dao, cứa rách giấc mộng hắn đã dệt nên, phơi bày thực tại tàn khốc – Anh trai nuôi em lớn, anh chỉ xem em là em trai.

—— Chỉ là em trai.

Mà người động lòng lại là chính hắn, kẻ vì anh mà theo đuổi con đường game thủ, kẻ vì muốn thi đấu cùng anh mà ký hợp đồng bất lợi.

Suốt năm năm qua, Trần Tiêu sống trong đau khổ.

Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại hắn không ngừng hồi tưởng về từng khoảnh khắc quen biết với Trần Thiên Lâm. Hắn căm ghét chính mình khi đó, căm ghét bản thân đã ký vào bản hợp đồng tai hại, căm ghét chính mình vì đã thất thố trong cơn say khiến tình anh em hoàn toàn rạn nứt.

Tội lỗi, hối hận, không cam lòng…

Những cảm xúc đau đớn đan xen, mỗi ngày trôi qua đều là sự giày vò. Hắn sống như một cái xác không hồn, kể từ khi anh rời đi, trái tim hắn như bị khoét rỗng, mỗi đêm đi ngủ đều cảm thấy lạnh lẽo.

Hắn chỉ có thể cẩn thận chăm sóc mấy chậu cây anh để lại, tưới nước mỗi ngày, đó là niềm vui duy nhất của hắn.

Những món đồ chơi anh mua cho hắn hồi nhỏ, cậu trân trọng giữ gìn như báu vật. Mỗi khi nhớ anh hắn lại lấy ra ngắm, nhớ về những lần được anh nắm tay dạo phố, rồi không kìm được mà cay mắt.

Đôi khi hắn nghĩ, nếu bản thân chưa từng yêu anh, chỉ đơn thuần làm em trai, thì tốt biết bao?

Nhưng tình cảm vốn không thể khống chế. Có lẽ vì từ nhỏ quá thiếu thốn tình thương, mà Trần Thiên Lâm lại quá tốt, tốt đến nỗi khiến hắn vô thức đắm chìm.

—— Chìm quá sâu, đến mức chẳng thể quay đầu được nữa.

Hắn sẽ không thể yêu thêm ai khác, nhưng hắn cũng biết, anh trai mãi mãi không đáp lại tình cảm này.

Kết cục đã định là tuyệt vọng.

Nhưng biết làm thế nào? Rung động từ thuở thiếu thời làm sao có thể quên đi?

Hắn chỉ có thể tiếp tục ở bên anh với tư cách là em trai. Với Trần Tiêu, việc anh tha thứ và trở lại làm huấn luyện viên của câu lạc bộ Niết Bàn, đã là kết cục tốt nhất rồi.

Hắn sẽ giấu kín tâm ý này, để Trần Thiên Lâm nghĩ rằng đó chỉ là một phút bốc đồng khi say rượu thời niên thiếu, là do hắn còn quá trẻ để hiểu rõ tình cảm của chính mình, rằng giữa họ vẫn chỉ là tình anh em.

Lời ngụy biện này đến bản thân hắn còn chẳng tin.

Nhưng chỉ cần Trần Thiên Lâm chịu tin, chịu cho hắn một cơ hội là hắn đã mãn nguyện rồi.

Chỉ cần là em trai thì vẫn có thể ở bên cạnh Trần Thiên Lâm.

Làm em trai cả đời còn hơn không bao giờ gặp lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)