Trần Tiêu ngủ mãi đến trưa mới tỉnh.
Khi tỉnh dậy khóe mắt hơi ươn ướt, có lẽ là do trong mơ nhớ lại quãng thời gian năm năm qua, nửa tỉnh nửa mê không kiềm chế được cảm xúc. Hắn lúng túng dụi mắt, vào phòng tắm xả nước lạnh rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi ra ngoài.
Từ hôm nay câu lạc bộ chính thức bước vào kỳ nghỉ, mọi người không cần dùng bữa theo giờ cố định. Trần Tiêu đến khu làm việc nhưng không thấy ai, đành một mình xuống quán ăn nhanh dưới lầu, gọi đại một phần cơm rồi vùi đầu ăn.
Đang ăn thì bất chợt anh thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Người đó mặc đồ giản dị, áo trắng càng tôn thêm nét lạnh lùng trên gương mặt. Anh bước đi giữa đám đông mà trông như đang thong thả dạo chơi trong công viên, ánh mắt lướt qua mọi người như thể họ chỉ là không khí. Dù có người vì vẻ ngoài xuất sắc của anh mà nhìn chằm chằm, anh vẫn không hề để tâm thẳng bước đến góc quán rồi ngồi xuống.
Trần Tiêu hít mạnh một hơi, suýt nữa thì bị sặc.
Anh trai sao lại đến đây ăn cơm?
Trần Thiên Lâm không nhìn thấy hắn, mà Trần Tiêu cũng giả vờ như không thấy, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Vì chưa ăn sáng bụng hắn đói đến kêu réo, một suất ăn nhanh chóng bị giải quyết sạch sẽ. Trần Tiêu vừa định gọi thêm một phần nữa thì chợt thấy một đôi giày sạch sẽ dừng ngay trước mặt.
Đôi giày thể thao trắng tinh, quần dài cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân thẳng dài. Ngước lên chút nữa, hắn liền đối diện với đôi mắt lạnh nhạt kia. Lời muốn gọi món thứ hai mắc kẹt trong cổ họng hắn vội sửa lại lời:
“Khụ khụ… Anh, sao anh lại ở đây?”
Trần Thiên Lâm thản nhiên ngồi xuống đối diện: “Tất nhiên là để ăn cơm.”
Trần Tiêu cũng thấy câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn, bối rối cúi đầu uống nước. Đúng lúc này, phần ăn của Trần Thiên Lâm được mang lên, anh cầm đũa lên ăn hai miếng, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tiêu: “Em không gọi thêm một phần nữa à?”
Trần Tiêu đáp: “Em ăn no rồi.”
Trần Thiên Lâm hỏi: “Một phần có đủ no không?”
Trần Tiêu: “…”
Trần Thiên Lâm nói: “Từ nhỏ em đã ăn rất khỏe, hôm nay chưa ăn sáng, nên ăn hai phần.”
Hai má Trần Tiêu hơi nóng lên, lúng túng nói: “Khụ, sao anh biết em chưa ăn sáng?”
Trần Thiên Lâm bình thản đáp: “Mắt đầy tơ máu, chắc là vừa ngủ dậy?”
Trần Tiêu: “…”
Anh trai lúc nào cũng sắc bén khiến hắn không thể nào cãi lại. Từ bé đến lớn, chưa lần nào hắn có thể thắng lý với anh trai. Trần Tiêu đành cúi đầu gọi thêm một phần nữa, chuyên tâm ăn uống. Trong mắt Trần Thiên Lâm, cậu em trai cúi gằm đầu xuống ăn thật trông như một chú hamster nhỏ đang đói.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong hai người một trước một sau bước vào thang máy. Đây là thang máy chuyên dụng đi thẳng đến câu lạc bộ Niết Bàn, không có người ngoài, chỉ còn hai anh em trong không gian kín, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lắng.
Trần Tiêu đành kiếm chuyện để phá vỡ sự im lặng: “Anh, kỳ nghỉ này anh có kế hoạch gì không?”
Trần Thiên Lâm: “Không có.”
Trần Tiêu: “Nghe A Triết nói em ấy định đi du lịch, anh có muốn đi đâu thư giãn không?”
Trần Thiên Lâm hỏi: “A Triết đi với ai?”
Trần Tiêu không muốn bán đứng Đường Mục Châu, liền nói: “Em không rõ.”
Trần Thiên Lâm nhàn nhạt nói: “Là đi với Đường Mục Châu phải không?”
Sống lưng Trần Tiêu chợt lạnh toát, hơi hối hận vì đã nhắc đến chuyện này.
Hắn lén liếc mắt nhìn anh trai, thấy vẻ mặt anh bình thản, dường như không có ý kiến gì về việc hai đồ đệ cùng nhau đi du lịch. Trần Tiêu khẽ thở phào, nhanh chóng đổi chủ đề: “Vài ngày nữa em định về thăm cô nhi viện, viện trưởng Trịnh tròn sáu mươi tuổi, nhiều đứa trẻ ở đó cũng sẽ về, em mới nhận được tin cách đây mấy hôm.”
Trần Thiên Lâm nói: “Vậy thì đi đi, nhớ chuẩn bị quà tử tế cho viện trưởng.”
Thang máy cuối cùng cũng mở cửa. Bước ra ngoài, họ liền thấy Tạ Minh Triết đang vội vã đi về phía khu làm việc. Trần Tiêu cười hỏi: “A Triết, em làm gì thế? Đã nghỉ rồi em không định vào phòng tập đấy chứ?”
“Em gõ cửa phòng mà không thấy ai, đang định đến văn phòng tìm hai người đây.” Tạ Minh Triết nhìn hai người, hỏi, “Hai anh vừa xuống ăn cơm ạ?”
“Ừ, tình cờ gặp nhau ở nhà ăn.” Trần Tiêu nói.
“Vào văn phòng một lát, anh có chuyện muốn nói với hai đứa.” Trần Thiên Lâm nói xong liền xoay người đi về phía văn phòng.
Tạ Minh Triết và Trần Tiêu nhìn nhau, lặng lẽ theo sau anh.
Hai người giữ khoảng cách hơn ba mét với huấn luyện viên, từng bước từng bước đi theo.
Tạ Minh Triết có chút lo lắng, ghé sát tai Trần Tiêu, hạ giọng nói: “Sư phụ trông nghiêm túc quá, có chuyện gì à?”
Trần Tiêu ngượng ngùng sờ mũi: “Anh lỡ miệng nhắc đến chuyện em đi du lịch, anh ấy đoán được em đi cùng Đường Mục Châu… Không biết có phải vì chuyện này không? Chẳng lẽ anh ấy phát hiện hai người đang yêu nhau rồi?”
Tạ Minh Triết sững sờ, rồi nói: “Không thể trách cậu được, em đã đăng trên trang cá nhân về chuyến đi rồi, ai cũng biết cả. Dù sư phụ đoán được em đi cùng sư huynh, thì cũng chỉ là một chuyến đi chung thôi, chắc anh ấy không nghĩ nhiều đâu.”
Trần Tiêu nói: “Tại sao hai người không nói thẳng với anh ấy?”
Tạ Minh Triết rụt cổ lại, nói: “Có hơi sợ.”
Trần Tiêu bật cười: “Sợ gì chứ? Anh ấy chắc sẽ không cấm cản đâu.”
Tạ Minh Triết thở dài: “Em cũng không biết, chỉ thấy hơi lo.”
Đúng lúc đó, Trần Thiên Lâm phía trước đột ngột dừng bước, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Hai đứa đang thì thầm chuyện gì đấy?”
"Không có gì ạ!" "Không có gì đâu ạ." Cả hai vội vàng thanh minh.
Trần Thiên Lâm quay đầu nhìn họ một cái, Tạ Minh Triết lập tức nở nụ cười với sư phụ rồi nhanh chóng bước lên hỏi: "Sư phụ có chuyện gì muốn nói với tụi e ạ?"
Trần Thiên Lâm mở cửa văn phòng, ra hiệu cho hai người vào trong, sau đó mới nói: "Hai đứa còn nhớ La Thành không?"
Tạ Minh Triết nhanh chóng nhớ ra người này, liền đáp:
"Sư phụ đang nói đến thầy La, người đã giúp làm hiệu ứng âm thanh kỹ năng cho thẻ bài đúng không ạ?"
"Ừ." Trần Thiên Lâm gật đầu, "Trước đây anh đã nhờ cậu ấy đến giúp làm hiệu ứng âm thanh, nhờ vậy mà cậu ấy cũng quan tâm đến các trận đấu của chúng ta. Cậu ấy đặc biệt thích các thẻ bài của Niết Bàn. Trùng hợp là một số người bạn của cậu ấy cũng rất thích trò chơi thẻ bài này, thậm chí có vài người còn là fan của Niết Bàn. Thế nên cậu ấy đã tổ chức một buổi gặp mặt và mời mọi người tham gia. Ta muốn hỏi ý kiến của các em về chuyện này."
La Thành là một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, sở hữu kho tư liệu âm thanh phong phú, nhờ đó mà những hiệu ứng âm thanh do anh ấy tạo ra cho thẻ bài của Niết Bàn có thể ăn khớp hoàn hảo với kỹ năng. Nghe nói anh khá có tiếng trong giới, từng giúp nhiều ca sĩ nổi tiếng sản xuất album. Khi Trần Thiên Lâm mời anh đến giúp đỡ, Tạ Minh Triết cũng cảm thấy đây là một sự "lãng phí nhân tài" và có chút ngạc nhiên.
Trần Thiên Lâm và thầy La có vẻ quan hệ khá tốt, La Thành cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, Tạ Minh Triết đương nhiên rất biết ơn. Hơn nữa sau này họ vẫn có thể nhờ La Thành hỗ trợ về hiệu ứng âm thanh, mà anh lại chủ động mời đi ăn, vậy thì không có lý do gì để từ chối cả.
Tạ Minh Triết nhanh chóng gật đầu: "Thầy La chủ động mời chúng ta, đây là vinh dự của chúng ta mà. Chỉ là không biết những người bạn mà anh ấy mời là ai? Nếu là ngôi sao trong giới giải trí thì có lẽ chúng ta sẽ không quen lắm."
Trần Thiên Lâm nói: "Có vài nhà đầu tư, một số ca sĩ từng hợp tác với cậu ấy. La Thành bảo rằng những ngôi sao mà cậu ấy mời đều là người có tư liệu sạch sẽ nên chúng ta không cần phải lo lắng. Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức tại biệt thự riêng của nên rất kín đáo, sẽ không có paparazzi."
Tạ Minh Triết yên tâm hơn:
"Vậy thì đi thôi ạ."
Trần Tiêu cũng gật đầu:
"Em cũng thấy có thể đến xem thử. Nếu đã mời cả nhà đầu tư, biết đâu họ có ý muốn hợp tác với Niết Bàn?"
Trần Thiên Lâm gật đầu: "Đúng là có ý đó."
Những buổi gặp mặt riêng tư thế này có bạn bè giới thiệu vừa trò chuyện ăn uống vừa thảo luận chuyện đầu tư cho câu lạc bộ cũng không có gì là xấu. Dù Trần Thiên Lâm không thích những nơi náo nhiệt, nhưng chỉ cần có lợi cho Niết Bàn, anh cũng không phản đối.
---
Hôm sau Trần Thiên Lâm dẫn theo Trần Tiêu, Tạ Minh Triết và Dụ Kha cùng đến buổi gặp mặt. Tần Hiên không thích ăn uống cùng người lạ nên Trần Thiên Lâm cũng không ép.
Bốn người họ đến biệt thự riêng ở ngoại ô Đế Đô.
Nơi đây được bao quanh bởi núi non, khung cảnh yên tĩnh và rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Trước khi đến biệt thự, họ còn phải đi qua một đoạn đường cao tốc trên không khá dài. Chiếc xe như đang lượn giữa núi rừng, dù paparazzi có tài giỏi đến đâu cũng không thể bám theo được.
Đến nơi họ nhận ra buổi tụ họp này khá đông vui, ngoài các nhà đầu tư còn có một số ca sĩ cùng quản lý và trợ lý của họ.
Dụ Kha nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, lập tức phấn khích nói: "Wow, nữ thần Uyển Như cũng có mặt kìa!"
Trần Tiêu không quan tâm lắm đến giới giải trí, bèn hỏi: "Uyển Như là ai?"
Dụ Kha hào hứng giới thiệu:
"Hứa Uyển Như, ca sĩ nổi lên từ chương trình tuyển chọn tài năng, giọng hát cực kỳ ngọt ngào, rất nổi tiếng! Em thích cô ấy lắm, chuông báo thức của em cũng là bài hát mới của cô ấy đó!"
Trần Tiêu không hứng thú với những ngôi sao này, nhưng vẫn thuận theo ánh mắt của Dụ Kha nhìn qua. Quả nhiên anh thấy một cô gái có khuôn mặt búp bê dễ thương.
Đúng lúc đó, cô ấy cũng quay đầu lại. Khi nhìn thấy Trần Thiên Lâm, mắt cô ấy sáng rực lên, nhanh chóng bước tới nói: "Lâm thần, chào anh! Em là Hứa Uyển Như, hồi trước em rất thích anh khi chơi game, còn đặc biệt sưu tầm các thẻ bài hệ thực vật do anh làm nữa! Anh có thể ký tên cho em không ạ?"
Cô cười ngọt ngào, hai tay đưa giấy bút cho anh.
Đối mặt với sự nhiệt tình của fan, Trần Thiên Lâm vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, chỉ gật đầu một cái, sau đó cầm bút ký tên lên quyển sổ cô đưa.
Dụ Kha tròn mắt kinh ngạc.
— Được một ngôi sao xem là thần tượng, thế mà vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, đúng là phong thái đỉnh cao của huấn luyện viên!
Trần Thiên Lâm là người sáng lập hệ mộc, có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng fan của anh khác hẳn với fan của những tuyển thủ khác. Vì anh quá lạnh lùng, không bao giờ tương tác với fan, nên fan của anh cũng khá "phật hệ" (bình tĩnh, không quá cuồng nhiệt). Fan của người khác có thể hét ầm ĩ khi gặp thần tượng, còn fan của Trần Thiên Lâm chỉ âm thầm sưu tầm thẻ bài anh làm. Khi xem livestream, nếu thấy "nam thần mặt lạnh" xuất hiện trên màn hình, họ sẽ chụp ảnh màn hình rồi lén truyền tay nhau. Nếu không thấy cũng chẳng sao, vì vốn dĩ họ đã quen với việc nam thần không thích lộ diện.
Hôm nay cô ca sĩ nhỏ này có lẽ là fan đầu tiên được gặp anh ngoài đời.
Cũng khó trách cô lại kích động đến vậy.
Trần Tiêu thấy má cô đỏ bừng, mắt lấp lánh ánh sáng, liền cảnh giác bước lên một bước, phòng trường hợp cô gái này quá kích động mà nhào tới ôm Trần Thiên Lâm… Dù sao thì lỡ đâu cô ấy thật sự dám làm vậy thì sao?
Hứa Uyển Như thấy Trần Tiêu, lập tức đưa sổ ra:
"Trần Tiêu, A Triết, Tiểu Kha, các cậu cũng ký tên giúp tôi đi! Tôi theo dõi suốt giải đấu năm nay, Niết Bàn thật sự quá xuất sắc!"
Trần Tiêu rất phong độ, ký tên bên cạnh anh trai mình. Tạ Minh Triết cũng thoải mái ký tên. Dụ Kha hạnh phúc đến mức đầu óc choáng váng— cậu vốn định xin chữ ký của nữ thần, không ngờ nữ thần lại chủ động xin chữ ký của cậu!
Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên: "Trần Tiêu? Thật sự là cậu sao!"
Trần Tiêu quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc đồ giản dị bước tới. Khuôn mặt của hắn thuộc dạng không mấy nổi bật giữa đám đông, nhưng quần áo hắn mặc lại là thương hiệu cao cấp, chiếc đồng hồ trên tay cũng có giá hơn sáu con số, rõ ràng rất giàu có.
Lúc này hắn đang cười rạng rỡ, tỏ ra như gặp được bạn cũ.
Trần Tiêu nhíu mày: "Anh là...?"
Người kia nói: "Tôi là Trương Bằng đây! Bạn học cũ, cậu quên rồi sao?"
Trần Tiêu lục lại trí nhớ, rồi nhanh chóng nhớ ra: "Là người ngồi trước tôi hồi tiểu học à?"
Trương Bằng chỉ vào đầu mình, cười đùa: "Đúng vậy, cậu còn từng để lại 'dấu ấn' trên đầu tôi nữa đấy. Lâu quá rồi không gặp, không ngờ lại tái ngộ anh em nhà cậu."
Hắn ta nhìn sang Trần Thiên Lâm, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười xã giao.
"Thật trùng hợp." Trần Tiêu cũng cười gượng nói.
Gặp lại bạn học cũ trong một buổi tụ tập vốn là chuyện tốt, nhưng nếu người đó lại có thù oán với bạn thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Trước khi Trần Tiêu chuyển trường, Trương Bằng luôn là học sinh đứng đầu lớp được giáo viên yêu thích và bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng sau khi Trần Tiêu chuyển đến, hắn lại đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi giữa kỳ chiếm mất vị trí số một của Trương Bằng. Hơn nữa Trần Tiêu vốn đã có ngoại hình điển trai từ nhỏ cao hơn bạn bè cùng lứa nửa cái đầu làm việc dứt khoát. Các nữ sinh trong lớp lập tức đổi thần tượng, ngày nào cũng vây quanh hắn.
Việc Trương Bằng khó chịu với hắn cũng là điều dễ hiểu.
Trần Tiêu vốn nghĩ rằng hai người có thể không làm bạn, nhưng cũng chẳng cần trở thành kẻ thù. Thế nhưng trong buổi họp phụ huynh, sự xuất hiện bất ngờ của Trần Thiên Lâm đã thu hút mọi ánh nhìn. Mấy ngày liền, các nữ sinh trong lớp đều như phát cuồng, suốt ngày bàn tán về Trần Thiên Lâm. Có lẽ vì ghen tị Trương Bằng âm thầm bôi nhọ Trần Thiên Lâm, nhưng lại bị Trần Tiêu nghe thấy.
Lúc đó Trần Tiêu còn nhỏ, chưa biết cách xử lý mọi chuyện khéo léo cơn giận bốc lên liền ra tay ngay tại chỗ.
Lần đó hắn thực sự đã đánh rất nặng, chặn Trương Bằng trong nhà vệ sinh đánh đến mức đầu chảy máu, phải nhập viện khâu bảy mũi. Vì chuyện này hắn còn phải viết một bài kiểm điểm dài một nghìn chữ. Từ đó về sau bạn học Trương không dám gây chuyện với hắn nữa, mỗi lần gặp hắn đều tránh như thấy ma. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, hai người thi vào những trường cấp hai khác nhau, cũng từ đó mất liên lạc.
Bây giờ đã là người trưởng thành, nhớ lại chuyện năm xưa, Trần Tiêu cũng thấy khá xấu hổ. Khi đó chỉ vì vài câu nói xấu của một đứa trẻ mà hắn đã ra tay mạnh đến mức khiến người ta phải khâu bảy mũi, đúng là có phần quá đáng.
May mà Trương Bằng không nhắc lại chuyện đó, chỉ nói:
"Nghe nói bây giờ cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, sự nghiệp cũng không tệ nhỉ?"
Trần Tiêu mỉm cười: "Cũng chỉ là kiếm miếng cơm thôi."
Trương Bằng nhướng mày: "Khiêm tốn quá rồi nhỉ? Giá trị của cậu giờ cũng gần ngang với ngôi sao rồi. Tôi nghe giám đốc Lưu nói, mùa giải tới ông ấy định mời tuyển thủ của Niết Bàn làm đại diện thương hiệu, phí đại diện có thể lên đến bảy con số đấy."
Tạ Minh Triết, Dụ Kha và Hứa Uyển Như đều đã theo Trần Thiên Lâm vào biệt thự, để lại không gian cho hai người họ “hàn huyên chuyện cũ”. Nhưng Trần Tiêu chẳng hề muốn ôn chuyện với người này, chỉ là đối phương chặn đường cậu, nên hắn đành nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu cũng đến buổi tụ họp này à?"
Trương Bằng đáp: "Sau khi tốt nghiệp đại học tôi vào công ty giải trí làm quản lý, dẫn dắt vài nghệ sĩ nhỏ cũng tạm đủ sống qua ngày. Đâu có so được với cậu, một đại thần trong giới game với hàng chục triệu người hâm mộ."
Trần Tiêu: "..."
Sao nghe cứ châm chọc thế nhỉ? Vừa như khen ngợi, lại như mỉa mai. Trần Tiêu cảm thấy hơi khó chịu, may mà đúng lúc này, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Thiên Lâm: "Trần Tiêu, lại đây."
Như được đại xá, Trần Tiêu lập tức mỉm cười với bạn học cũ rồi xoay người rời đi tìm anh trai.
Trong phòng khách có thầy La Thành và một người đàn ông trung niên. Trần Thiên Lâm giới thiệu: "Đây là giám đốc Lưu, bạn của thầy La."
Ba người chào hỏi lịch sự: "Chào giám đốc Lưu."
Lúc nãy Trương Bằng nói giám đốc Lưu muốn mời tuyển thủ của Niết Bàn làm đại diện thương hiệu, lúc đó Trần Tiêu còn chưa hiểu, giờ mới biết “giám đốc Lưu” chính là vị khách mời hôm nay.
Người đàn ông trông khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm nhưng vóc dáng được giữ gìn rất tốt, toát lên vẻ tinh anh và dứt khoát. Ông ta mỉm cười quan sát ba người, rồi nói: "Tôi nhớ đội các cậu còn có một người tên là Tần Hiên, cậu ta không đến sao?"
Trần Thiên Lâm trả lời: "Tần Hiên không quen với những dịp như thế này, hơn nữa gia đình có việc nên tôi để cậu ấy về trước."
Giám đốc Lưu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói: "Tôi chơi game này nhiều năm rồi, trình độ vẫn rất kém, chỉ lên được bậc Chuyên gia, đâu có giỏi như các cậu, còn tự thiết kế thẻ bài nữa. Lần này nhờ thầy La liên hệ, cũng là nhân dịp buổi tụ họp để hiểu thêm về giới game."
Thầy La Thành cười: "Mọi người ngồi đi, tôi đã chuẩn bị chút trà bánh, vừa ăn vừa trò chuyện."
Anh đưa mọi người ra ban công, nơi có ánh sáng tốt, ghế nằm thoải mái, trên bàn trà đặt những món bánh ngọt tinh xảo, rất thích hợp để trò chuyện. Thì ra, vị giám đốc này là một fan trung thành của game Cơn Lốc Thẻ Sao, do nhìn thấy tiềm năng lớn của thị trường game, ông ta dự định đầu tư vào các câu lạc bộ Thẻ Sao vào năm sau và đang nhắm đến câu lạc bộ Niết Bàn.
Hiện tại Niết Bàn vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, chỉ có bốn tuyển thủ, chắc chắn cần tuyển thêm người dự bị. Khi hội quán phát triển, việc quản lý của Trì Thanh và các thành viên cũng sẽ ngày càng vất vả, cần thêm nhân lực. Ngoài ra, các bộ phận như mỹ thuật, dữ liệu, quan hệ công chúng, phát triển sản phẩm phụ, cửa hàng chính thức và hậu mãi cũng cần được hoàn thiện dần.
Những vấn đề mà giám đốc Lưu đề cập, cũng chính là điều mà Niết Bàn đang cần giải quyết gấp.
Ông ta rất am hiểu kinh doanh, muốn đầu tư cổ phần và cử đội ngũ quản lý chuyên nghiệp hỗ trợ Niết Bàn trong các vấn đề hậu cần, đồng thời mang đến hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp cho tuyển thủ. Nghe đến đây, Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Bộ phận quản lý và bộ phận thi đấu của câu lạc bộ Niết Bàn phải tách biệt, tôi không muốn bất kỳ ai can thiệp vào trận đấu của chúng tôi."
Giám đốc Lưu mỉm cười:
"Tất nhiên, tôi chỉ chia lợi nhuận theo tỷ lệ đầu tư vào cuối năm, nhân sự được cử đi cũng sẽ do các cậu quản lý. Họ sẽ không can thiệp vào việc tập luyện hay thi đấu, chỉ hỗ trợ phát triển sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tổ chức sự kiện cho người hâm mộ. Nghe thầy La nói, cậu là con trai của chủ tịch Trần, chắc hẳn cũng hiểu về kinh doanh nhỉ? Là huấn luyện viên, cậu đâu có nhiều thời gian quản lý câu lạc bộ?"
Hai người thảo luận chuyên nghiệp, không khí rất sôi nổi.
Đến giờ cơm tối, mọi người chuyển đến phòng ăn, nơi đã bày sẵn bàn tiệc dài với nhiều món ngon và rượu vang đỏ. Thầy La Thành đứng ở vị trí chủ nhà, nâng ly rượu: "Cảm ơn mọi người đã đến, tôi xin kính mọi người một ly! Chúc mọi người hôm nay vui vẻ!"
Chủ tiệc nâng ly, quan khách tự nhiên cũng hợp tác nhấc ly của mình lên.
Không ai để ý rằng khi những ngón tay thon dài của Trần Thiên Lâm cầm ly rượu lên, Trương Bằng đang ngồi trong góc lại ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm, nhưng ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng đổi sang một nụ cười thân thiện.
Sau bữa ăn Trần Thiên Lâm định rời đi,m nhưng La Thành chặn lại nói:
"Biệt thự này của tôi được chuẩn bị riêng cho những buổi tụ họp riêng tư, có rất nhiều phòng. Hôm nay cũng đã muộn rồi, hay là ở lại đây đi, tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người rồi."
Trần Thiên Lâm nhìn thoáng qua, thấy Tiểu Kha đang chơi rất vui, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu cũng đang trò chuyện vui vẻ với vài ca sĩ trẻ, dường như đã rất quen thuộc. Có người còn đề nghị lát nữa chơi trò chơi trong phòng khách.
Dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ, nghỉ lại một đêm ở nhà bạn cũng không vấn đề gì, Trần Thiên Lâm bèn gật đầu đồng ý. Chỉ là anh không thích sự ồn ào, nên nói với La Thành:
"Mọi người cứ chơi đi, tôi lên lầu nghỉ một lát."
La Thành dẫn anh đến phòng, cười nói:
"Biết cậu có chút sạch sẽ, nên chăn gối, ga giường đều đã thay mới, cứ yên tâm mà dùng."
Trần Thiên Lâm khẽ gật đầu. Sau khi tiễn La Thành rời đi, anh kéo rèm cửa lại, chặn ánh sáng ấm áp từ đèn đường ngoài cửa sổ.
Biệt thự có hiệu quả cách âm rất tốt, âm thanh dưới lầu không hề vọng lên tai, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Trần Thiên Lâm thả lỏng người, ngả lưng lên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết đã qua bao lâu, anh bỗng cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, một luồng nhiệt kỳ lạ dâng trào từ bên trong.
Trần Thiên Lâm lập tức mở bừng mắt.
…
Dưới lầu, một nhóm thanh niên đang chơi trò chơi "Ma sói", do tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu, nên nhanh chóng hòa nhập và chơi rất vui vẻ.
Trần Tiêu luôn bị loại ngay vòng đầu, đã uống không ít rượu. Anh cười cười, xua tay đi vào nhà vệ sinh.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang biệt thự. Ban đầu anh không để ý, nhưng khi nghe thấy ai đó nhắc đến "Lâm thần", Trần Tiêu lập tức bước lên một bước, nép vào góc tường lắng nghe.
Là giọng của Trương Bằng, hắn nói với vẻ đầy ẩn ý:
"Uyển Như à, chẳng phải cô luôn là fan của Lâm thần sao? Tôi vừa thấy anh ấy lên lầu, hình như không được khỏe lắm, cô mang ít hoa quả lên cho anh ấy đi, tiện thể trò chuyện với thần tượng của mình."
Khuôn mặt Hứa Uyển Như hơi đỏ lên: "Nhưng Lâm thần lạnh lùng như vậy, chắc chắn sẽ không để ý đến tôi đâu."
Trương Bằng cười nói:
"Chưa chắc đâu à nha. Fan hâm mộ mang hoa quả đến cho anh ấy, dù có lạnh lùng thế nào cũng sẽ nể mặt cô một chút chứ? Hơn nữa, cô cũng là một ca sĩ có chút tiếng tăm, đâu phải người vô danh tiểu tốt, chẳng lẽ anh ấy dám đuổi cô ra ngoài sao?"
Hứa Uyển Như hơi do dự:
"Nhưng muộn thế này rồi, tôi mang đồ ăn lên có ổn không?"
Trương Bằng cười nói:
"Ở đây không có người ngoài, càng không có phóng viên săn tin, cô mang hoa quả lên cho thần tượng của mình thì có gì mà sợ? Lúc nãy bên bếp có rất nhiều hoa quả tươi, cô mang một ít lên cho Lâm thần đi."
Hứa Uyển Như bị hắn thuyết phục, có vẻ hơi phấn khích: "Được, tôi đi ngay."
Cô xoay người lấy một chiếc đĩa, chọn vài miếng hoa quả đã cắt sẵn rồi mang lên lầu.
Không hiểu sao Trần Tiêu cảm thấy có gì đó không đúng. Trong ấn tượng của hắn, Trương Bằng cực kỳ ghét anh em họ từ hồi tiểu học đã luôn nói xấu Trần Thiên Lâm. Vậy mà hôm nay lại khác thường như thế, còn chủ động kêu người mang đồ ăn cho anh trai mình?
Với sự nghi ngờ trong lòng, Trần Tiêu lặng lẽ đi theo Hứa Uyển Như.
Phòng của Trần Thiên Lâm được sắp xếp trên tầng ba. Hứa Uyển Như nhẹ nhàng đi tới, gõ cửa:
"Lâm thần anh có ở đó không? Em mang hoa quả lên cho anh..."
Cô phát hiện cửa không khóa, bèn đẩy cửa bước vào.
Nhưng ngay khi vừa vào trong, cô liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Thiên Lâm:
"Ra ngoài."
Hứa Uyển Như sững sờ, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa với sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô lo lắng hỏi: "Lâm thần, anh không khỏe sao ạ?"
Trần Thiên Lâm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến tột cùng, giọng nói cũng mang theo sự băng giá:
"Ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ ba."
Hứa Uyển Như: "..."
Cô thực sự bị thần tượng đuổi ra ngoài sao?
Hứa Uyển Như cảm thấy vô cùng tủi thân. Dù cô không phải siêu sao nổi tiếng, nhưng cũng có hàng triệu fan hâm mộ yêu thích giọng hát ngọt ngào của mình. Vậy mà Trần Thiên Lâm chẳng nể nang chút nào. Cô ủ rũ đáp một tiếng "ồ", rồi ôm đĩa hoa quả quay về phòng mình, ăn hết sạch để xoa dịu trái tim fangirl tan vỡ.
Trần Tiêu trốn ở góc hành lang, thấy Hứa Uyển Như ôm đĩa hoa quả rời đi thì càng thêm nghi ngờ.
Hắn đi đến cửa phòng anh trai, gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Vì lo lắng hắn đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại, nhìn quanh phòng nhưng không thấy anh trai đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.
Hắn vòng qua giường đi đến bên cạnh, quả nhiên, tiếng nước phát ra từ phòng tắm.
Hắn lo lắng hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"
Không có tiếng trả lời.
Trần Tiêu không tiện quấy rầy khi anh trai đang tắm, bèn quay người định rời đi. Nhưng ngay khi xoay lưng, hắn chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ trong phòng tắm.
Đó là một tiếng r*n r* xen lẫn đau đớn, như thể người bên trong đang cực kỳ khó chịu.
Sắc mặt Trần Tiêu lập tức thay đổi, vội vàng đẩy cửa bước vào:
"Anh?!"
Hắn cứ tưởng anh trai đột nhiên bị bệnh, nhưng khi cánh cửa mở ra hắn hoàn toàn sững sờ.
Chỉ thấy Trần Thiên Lâm vẫn mặc quần áo, tựa lưng vào tường, nước lạnh xối ào ào từ trên đầu xuống. Cả phòng tắm lạnh buốt, nhưng cơ thể anh lại nóng đến mức kinh người, hơi thở tỏa ra cũng đủ để thiêu đốt người khác.
Đôi mắt vốn luôn trong veo, lạnh nhạt của anh giờ đã phủ đầy tơ máu, trông như một con thú mất kiểm soát.
Trần Tiêu chưa từng thấy anh trai mình quyến rũ như vậy, sững sờ đứng yên tại chỗ.
Một lúc sau hắn cảm thấy mũi nóng lên... dường như chảy máu mũi rồi?
Lấy lại tinh thần, Trần Tiêu vội vàng đưa tay lên lau đi vết máu một cách lúng túng, giọng run rẩy: “Anh ơi? Anh… anh sao thế?”
Trước mắt Trần Thiên Lâm đã trở nên mờ mịt, dường như nghe thấy Trần Tiêu gọi mình là anh. Chút lý trí cuối cùng giúp anh cố gắng đứng thẳng, quay lưng về phía Trần Tiêu, nói: “Đừng lo cho anh, ra ngoài nhanh.”
