📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 413: Lâm Tiêu (3)




Trần Tiêu lo lắng bước lên một bước, nói: “Anh…”

Trần Thiên Lâm nghiêm giọng quát: “Ra ngoài!”

Giọng nói kiềm chế xen lẫn tức giận vang lên bên tai như một tiếng sấm nổ khiến Trần Tiêu giật mình. Hắn thấy Trần Thiên Lâm đứng không vững, trên đầu vẫn đang bị nước lạnh dội xuống, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị cảm. Hắn lập tức tiến lên đỡ lấy anh trai, tắt vòi nước.

Ngay khoảnh khắc ấy, khi những ngón tay thon dài của Trần Tiêu chạm vào thân thể nóng rực của đối phương, hơi lạnh đó khiến Trần Thiên Lâm lấy lại một chút lý trí. Nhưng ngay sau đó, sợi dây lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn đứt đoạn.

Người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu đột ngột xoay người, ép Trần Tiêu vào tường.

Cánh tay anh mạnh đến mức đáng sợ, ôm chặt lấy eo Trần Tiêu, rồi ngay lập tức cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đang gọi “Anh” không ngớt kia.

Trần Tiêu nghe thấy một tiếng “Bộp!”, đầu đập mạnh vào tường khiến hắn hoa mắt chóng mặt, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến giây tiếp theo, đôi môi hắn bỗng bị lấp kín.

Đôi môi nóng rực của Trần Thiên Lâm áp xuống. Người anh trai luôn bình tĩnh, lạnh lùng giờ đây hoàn toàn mất đi lý trí, nụ hôn cũng trở nên điên cuồng.

Trần Tiêu: “…”

Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Anh bị hạ thuốc đúng không? Nếu không thì làm sao có thể mất kiểm soát như vậy!

Là thằng khốn nào dám hạ thuốc anh hắn?!

Đầu óc Trần Tiêu rối như tơ vò.

Bỗng nhiên hắn nhớ lại cảnh tượng mình vô tình nhìn thấy khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh.

“Cô chẳng phải fan của Lâm thần sao? Vừa rồi tôi thấy anh ấy lên lầu, hình như có chút không khỏe… Ở đây cũng không có ai khác, cô mang trái cây lên cho thần tượng thì có ai nói gì đâu…”

Dưới sự xúi giục của Trương Bằng, Hứa Uyển Như đã lên lầu mang trái cây cho Trần Thiên Lâm. Nếu lúc đó anh không còn chút lý trí để đuổi Hứa Uyển Như đi thì người bị cưỡng hôn lúc này có lẽ đã là cô ta rồi?

Hứa Uyển Như nhỏ nhắn chắc chắn không đủ sức phản kháng. Hơn nữa cô là fan trung thành của Trần Thiên Lâm, luôn ngưỡng mộ anh. Nếu thật sự xảy ra chuyện kết quả có cần phải đoán không?

Nghĩ đến đây, cả người Trần Tiêu như bị dội một gáo nước lạnh, sống lưng lạnh buốt.

Trương Bằng, cái thằng khốn này, dám giở trò bẩn thỉu đến vậy?!

Những người khác trong bữa tiệc hôm nay không có thù oán gì với anh trai, không cần phải dùng thủ đoạn đê tiện này để hãm hại Trần Thiên Lâm. Chỉ có Trương Bằng là có lý do để giở trò.

Hồi nhỏ Trần Tiêu từng đánh hắn một trận vì hắn nói xấu anh trai. Tên này chắc chắn vẫn còn hận chuyện năm đó, nên mới nảy sinh ý đồ xấu xa muốn khiến Trần Thiên Lâm mất lý trí và có quan hệ với Hứa Uyển Như.

— Nam thần ngủ với fan nữ sau khi uống rượu, hơn nữa còn là một nữ ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, đây chẳng phải là một tin tức cực kỳ chấn động sao?!

Hình tượng cao ngạo lạnh lùng của Trần Thiên Lâm trong lòng fan chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Còn Hứa Uyển Như, một ca sĩ hạng hai, có thể nhân cơ hội này để nổi tiếng hơn. Nếu cô giả vờ đáng thương, nhận mình là fan trung thành của Lâm Thần và đổ hết lỗi lên đầu Trần Thiên Lâm, thì không phải cô sẽ trở thành nạn nhân đáng thương sao? Biết đâu còn có thể nhân dịp này cùng Trần Thiên Lâm tạo scandal tình ái, đánh bóng tên tuổi.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Trương Bằng đúng là muốn tìm chết!

Năm đó tao đánh mày nhập viện, có vẻ ra tay còn quá nhẹ. Sao tao không đánh chết mày luôn đi!

Trần Tiêu nghiến răng căm hận, chỉ muốn lập tức lôi cái tên khốn đó ra mà đánh cho tàn phế.

Nhưng ngay giây tiếp theo hắn hoàn toàn sững sờ.

Bởi vì Trần Thiên Lâm đã nhanh chóng cởi áo hắn ra, đè hắn xuống bồn tắm.

Lưng hắn chạm vào bồn tắm lạnh lẽo, nhưng phía trước lại là cơ thể nóng rực của anh trai. Trần Tiêu đột ngột tỉnh táo, nhận ra ý đồ của anh, khuôn mặt hắn đỏ bừng, giọng run rẩy: “Anh… anh thả em ra trước đã…”

Hắn vẫn luôn thầm yêu anh mình. Nếu Trần Thiên Lâm thực sự nguyện ý ở bên hắn, hắn sẽ vui sướng đến mức chạy xuống lầu chạy bộ mười ngàn mét, bất cứ điều gì cũng nghe theo anh.

Nhưng bây giờ anh đang bị hạ thuốc, ý thức không rõ ràng, có lẽ còn không biết người trong lòng là ai. Trong tình huống này mà xảy ra chuyện, chắc chắn không phải điều anh mong muốn. Khi tỉnh lại, anh sẽ rất khó xử.

Lý trí bảo hắn phải đẩy anh ra, giúp anh ngâm nước lạnh hoặc đi viện.

Nhưng…

Khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh, trong khoảnh khắc định đẩy anh ra, Trần Tiêu lại do dự.

Thật sự phải đẩy ra sao?

Đột nhiên hắn nghĩ, có lẽ, đây là cơ hội duy nhất trong đời để được gần gũi với người này.

Nếu bỏ lỡ lần này sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Vậy thì tại sao phải đẩy anh ra?

Ở bên anh không phải là điều hắn luôn khao khát sao?

Đầu óc Trần Tiêu vô cùng rối loạn.

Lúc nãy khi chơi trò chơi với mấy ngôi sao kia, hắn cũng uống không ít rượu, bây giờ đầu óc gần như mơ hồ. Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, một suy nghĩ lại hiện lên rõ ràng.

Trần Tiêu yêu Trần Thiên Lâm.

Từ khi được nhà họ Trần nhận nuôi, anh đã dắt cậu  vào căn phòng rộng rãi sáng sủa, nói: “Từ nay, đây là nhà của em.” Kể từ giây phút đó, hắn đã phụ thuộc vào anh rồi.

Ba mẹ nuôi bận rộn, thường xuyên không có nhà. Hắn gần như do một tay Trần Thiên Lâm nuôi lớn.

Sau này nhìn anh trai được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng, xuất sắc trong mọi lĩnh vực, nhìn anh ngày càng cao lớn, diện mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, trở thành nam thần trong mắt nhiều người, tình cảm thầm kín trong lòng hắn ngày càng sâu sắc.

Được ở bên Trần Thiên Lâm, làm chuyện thân mật nhất, là khát khao sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

Nó giống như cỏ dại điên cuồng mọc lên, quấn chặt lấy tim, nuốt chửng cả lý trí.

Đây là cơ hội ngàn năm có một. Thay vì đẩy anh ra… chi bằng cứ thuận theo dòng nước…

Trần Tiêu nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.

Hắn mơ màng đặt tay lên vai anh, không đẩy ra, mà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Thiên Lâm.

Cản nhận được đáp lại, Trần Thiên Lâm lập tức cúi xuống hôn hắn một cách cuồng nhiệt.

Những âm thanh mơ hồ nhanh chóng vang lên từ phòng tắm.

Ảnh hưởng của thuốc khiến Trần Thiên Lâm dường như không còn khả năng tự chủ, mãi đến tận đêm khuya mới dừng lại.

Có lẽ việc tiêu thụ quá nhiều đã gây áp lực quá lớn lên cơ thể, cộng thêm tác dụng của thuốc, Trần Thiên Lâm đã nhanh chóng chìm vào giấc.

Người đàn ông đang ngủ có vẻ mặt cau có và rất không vui. Trần Tiêu đưa tay nhẹ nhàng v**t v* lông mày của anh bằng đầu ngón tay, muốn đứng dậy, lại phát hiện chân mình run rẩy, chỗ nào đó đau nhức như bị xé rách, căn bản không đứng dậy được.

Trần Tiêu nghiến răng, chịu đựng cơn đau nhói, từ từ đứng dậy vịn vào đầu giường.

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường, thời gian chỉ đúng hai giờ sáng, Trần Thiên Lâm đã cùng hắn điên loạn liên tục trong bốn tiếng đồng hồ, chẳng trách toàn thânhawsn đau nhức, cảm giác như sắp tàn tật vậy.

Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi khập khiễng đi vào phòng tắm.

Hắn mở nước ấm, cố gắng rửa sạch nhưng những vết bầm tím trên người lại không thể rửa trôi. May mắn thay hôm nay anh mặc áo cao cổ nên không ai nhìn thấy.

Trần Tiêu cười khổ mà nghĩ, mình đúng là kẻ ngu ngốc.

Không nên khóc. Nhưng khi dòng nước ấm từ vòi sen trên đỉnh đầu chảy xuống, xối lên mặt hắn vẫn không kìm được mà rơi lệ.

Hắn khóc trong phòng tắm như một con thú nhỏ bị thương, đơn độc l**m láp vết thương trong đêm khuya.

Lý trí đã hoàn toàn khôi phục hắn bỗng cảm thấy bản thân thật ghê tởm. Vì một phút bốc đồng mà hắn  đã phát sinh quan hệ với một người không tỉnh táo là Trần Thiên Lâm. Điều này khác gì cưỡng ép anh ấy chứ? Dù người bị động là mình, nhưng trong chuyện này Trần Thiên Lâm cũng là nạn nhân. Nếu bản thân bị chuốc thuốc rồi phải lên giường với một người không thích, liệu mình có vui vẻ nổi không?

Trần Thiên Lâm không hề muốn chuyện này xảy ra. Anh ấy đã nói đến hai lần, bảo hắn ra ngoài…

Vậy mà tại sao hắn lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Tại sao lại đi ngược lại ý nguyện của anh ấy, tự ý làm chuyện này với anh ấy?

Làm như vậy chẳng khác gì sỉ nhục và xúc phạm Trần Thiên Lâm.

Với tính cách kiêu hãnh của anh không đời nào chỉ vì cảm giác tội lỗi mà chịu ở bên hắn. Khi biết được sự thật, Trần Thiên Lâm chắc chắn sẽ thấy ghê tởm như thể nuốt phải một con ruồi…

Giờ Trần Tiêu hối hận vô cùng. Khi đã lấy lại lý trí, hắn chỉ muốn đập đầu vào tường.

Hắn chỉnh nhiệt độ nước xuống mức thấp nhất, để dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống đầu… Nước càng lạnh, đầu óc hắn càng tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo rồi, lòng lại càng đau đớn hơn.

Trái tim co thắt từng cơn, hắn chỉ muốn quay về bốn tiếng trước mà tự tát mình một cái thật mạnh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa lẫn vào dòng nước từ vòi sen. Cơ thể bị nước lạnh xối rửa, còn trái tim thì như thể bị những tảng băng đè nặng.

Không thể quay lại được nữa…

Nếu anh ấy biết sự thật, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn.

Hồi nhỏ bị bắt nạt, một mình đánh ba người hắn cũng không sợ. Nhưng khi yêu một người, hắn lại có điểm yếu. Hắn sợ hãi… Sợ rằng sau chuyện này, mình sẽ mất anh mãi mãi.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát như lúc này.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi lạnh đến mức run rẩy, Trần Tiêu mới dần bình tĩnh lại.

Chuyện đã xảy ra rồi bây giờ chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn. Hắn tắt vòi nước, lau khô người, mặc quần áo vào, đơn giản xử lý những dấu vết trong bồn tắm, rồi quay lại giường.

Những dấu vết trên giường thì không thể xử lý được. Hiện tại hắn không còn sức để di chuyển Trần Thiên Lâm sang chỗ khác để thay ga giường mới, hơn nữa đây là nhà người khác hắn cũng không biết ga giường để ở đâu. Trần Tiêu nhìn chiếc giường lộn xộn một lúc, sau đó bước tới, cúi người cẩn thận hôn lên trán Trần Thiên Lâm.

“Anh ơi… em... xin lỗi…”

Giọng hắn khàn đặc, như thể cổ họng bị cọ xát bởi sỏi đá, mang theo chút nghẹn ngào rõ rệt.

Trần Thiên Lâm không có phản ứng. Trần Tiêu hoảng hốt lùi lại như một tên trộm, lén lút rời khỏi phòng anh.

La Thành đã sắp xếp phòng ngủ cho từng khách. Phòng của Trần Tiêu ở ngay bên cạnh phòng anh trai. Hắn rón rén mở cửa, bước vào phòng mình rồi khóa trái lại, đặt báo thức cho sáng hôm sau. Chỉ đến khi nằm xuống giường hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự mệt mỏi nhanh chóng nhấn chìm hắn như sóng triều.

Trần Tiêu thậm chí còn không kịp c** q**n áo, cứ thế nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

....

Sáng hôm sau.

Trần Thiên Lâm tỉnh dậy  phát hiện bên cạnh không có ai.

Trên chiếc giường lộn xộn, những dấu vết rõ ràng nhắc nhở anh về chuyện đã xảy ra đêm qua.

Sắc mặt Trần Thiên Lâm u ám đến đáng sợ. Anh xoa nhẹ huyệt thái dương đang giật liên hồi rồi ngồi dậy xuống giường.

Hôm qua vì đi tắm nước lạnh nên quần áo bị ướt, mà khi đến buổi tiệc anh cũng không mang theo đồ để thay. Vì vậy Trần Thiên Lâm nhắn tin cho La Thành, nói rằng mình say rượu nôn đầy người, nhờ anh ta mang đến một bộ quần áo sạch.

Nhưng chuyện này rốt cuộc cũng không thể giấu được.

Dấu vết trên giường, người không mù cũng biết đó là gì.

La Thành mang quần áo đến, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng, lắp bắp nói: “Cậu… cậu tối qua với ai đã… lên… giường rồi à?”

Trần Thiên Lâm chỉ đáp một chữ: “Ừm.”

“….” La Thành đứng ngẩn ra một lúc, vò rối mái tóc xoăn của mình, mặt mày đau khổ nói: “Dù lần này tôi mời toàn là fan của cậu, mấy ca sĩ nữ kia cũng khá xinh đẹp, nhưng mà Thiên Lâm, giới giải trí rất phức tạp, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, sẽ không tốt cho cả cậu lẫn họ đâu.”

Trần Thiên Lâm không chút biểu cảm: “Sẽ không lộ ra ngoài đâu, lo mà giữ mồm giữ miệng đi.”

La Thành lập tức giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, nói: “Tôi chắc chắn sẽ không nhiều chuyện, chỉ là… tối qua khi cậu với người ta… ấy ấy, có ai nhìn thấy không đấy?”

Trần Thiên Lâm: “Không.”

Trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương kỳ lạ, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

La Thành đành cố tỏ ra nhẹ nhõm mà đùa cợt: “Người lớn cả rồi, thấy hợp mắt thì trao đổi sâu một chút cũng bình thường thôi, đừng quá để ý. Khụ, thật không ngờ đấy, bình thường thấy cậu lạnh lùng cấm dục lắm, tôi còn tưởng cậu không hứng thú với phụ nữ cơ, ai ngờ… một khi buông thả thì lại…”

Trần Thiên Lâm quay đầu lạnh lùng liếc anh ta một cái.

La Thành lập tức thức thời ngậm miệng, không dám nói đùa nữa.

Những chuyện như thế này trong giới giải trí không hiếm, La Thành cũng từng tận mắt chứng kiến không ít ngôi sao “tâm sự” cùng nhau trong các buổi tiệc. Chỉ là anh không ngờ, Trần Thiên Lâm cũng sẽ làm chuyện vượt ranh giới như vậy.

Anh là một người kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy, làm sao có thể dễ dàng lên giường với một ngôi sao mới quen không lâu?

Càng nghĩ càng thấy không đúng, sắc mặt La Thành lập tức nghiêm túc lại, trong đầu nảy ra một khả năng khác: "Đây không giống tác phong của cậu, chẳng lẽ cậu bị người ta tính kế sao?"

Ánh mắt của Trần Thiên Lâm sắc bén như mũi tên xuyên qua lớp băng. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống dưới lầu, giọng nói không một chút nhiệt độ: "Có một số con chuột cậu cho nó đường sống, nhưng nó lại cứ muốn tìm đường chết, đúng là chẳng biết tự lượng sức."

"Chuột gì? Cậu biết ai làm sao?" La Thành cũng bước đến cửa sổ nhìn xuống, thấy Trương Bằng quản lý của Hứa Uyển Như vừa đi ngang qua. Anh ngẩn người rồi nói: "Trương Bằng? Tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với hắn, nhớ là hắn mới ký hợp đồng làm quản lý của Uyển Như năm nay. Hắn không đến mức to gan dám tính kế cậu chứ? Dùng cậu để tạo scandal, đầu hắn bị cửa kẹp à?"

"Chuyện này tôi không muốn kéo cậu vào." Trần Thiên Lâm buông rèm cửa xuống, quay đầu nhìn bạn mình: "Cậu chỉ cần giữ mồm giữ miệng, giả vờ như không biết gì cả còn lại tôi sẽ tự xử lý."

"..." Đối diện với ánh mắt của anh La Thành cảm thấy sau gáy lạnh toát, không nhịn được mà nói: "Giống như... cách cậu xử lý Thiệu Bác sao?"

Trần Thiên Lâm không trả lời, xem như mặc nhận.

La Thành thở dài một hơi, nói: "Dù tôi không rõ giữa cậu và hắn có ân oán gì, nhưng nếu cậu nói sẽ tự giải quyết, tôi tin cậu làm được." Anh dừng lại một chút, rồi cúi đầu đầy áy náy: "Chuyện lần này tôi cũng có trách nhiệm, nếu không phải tôi tổ chức buổi tụ tập, còn mời mấy ngôi sao nhỏ đến, thì đã không xảy ra chuyện này... Thật xin lỗi."

Trần Thiên Lâm ngắt lời: "Em trai tôi đâu?"

La Thành đáp: "Vừa nãy tôi thấy Trần Tiêu ở dưới nhà ăn sáng, hôm nay em ấy dậy khá sớm."

Trần Thiên Lâm hơi nhíu mày: "Tôi đi xem em ấy thế nào."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)