Trần Tiêu sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại được ý nghĩa trong lời nói của anh, tim hơi thắt lại: "Anh đối với em không phải tình anh em sao?"
Trần Thiên Lâm gật đầu:
"Ranh giới của tình cảm rất mơ hồ, anh không thể định nghĩa chính xác cảm giác của mình dành cho em. Nhưng anh chắc chắn rằng, anh muốn ở bên em. Dù là anh em hay người yêu, trên thế giới này, anh chỉ cần em."
Trần Tiêu: "..."
Trần Thiên Lâm nhìn hắn dịu dàng: "Chúng ta có thể quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu được không?"
Hôm nay Trần Thiên Lâm chắc chắn uống nhầm thuốc rồi. Nếu không thì sao lại nói ra nhiều lời kỳ lạ như vậy? Khách quan, chủ quan? Nhận thức sai lệch về tình cảm? Rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì vậy chứ?!
Trần Tiêu không biểu cảm xoay người nói: "Cách suy nghĩ của anhbem thực sự không thể hiểu nổi. Em đã chịu đủ rồi nên không muốn dây dưa với anh nữa. Bây giờ em chỉ muốn giải thoát, chỉ muốn rời xa, mong anh tôn trọng quyết định của em."
Trần Thiên Lâm im lặng.
Lời tỏ tình của anh đã rõ ràng, nhưng Trần Tiêu vẫn lựa chọn từ chối.
Cũng phải thôi trước đó không lâu anh vừa nói "giữa chúng ta không có khả năng", giờ đột nhiên lại thay đổi thái độ nói "anh muốn ở bên em", ai mà dễ dàng chấp nhận được chứ, chẳng khác nào đang đùa giỡn người ta.
Trần Thiên Lâm chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, nhưng lần này, chính anh lại tát mình một cái đau điếng.
Nhưng không sao, như anh đã nóibtrên thế giới này người khác rất khó bước vào thế giới của anh, anh chỉ cần Trần Tiêu.
Trần Tiêu là báu vật duy nhất anh đặt trong lòng.
Để giữ lại ánh sáng ấm áp này bên mình, anh sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ.
---
Trần Tiêu xoay người xuống lầu, đi đến trước cửa phòng trên tầng hai của mình, hắn dừng chân, muốn bật cười nhưng khi khóe môi vừa nhếch lên lại phát hiện mình không thể cười nổi.
Những ký ức yêu thương sâu đậm dành cho Trần Thiên Lâm như sóng biển cuộn trào trong lòng.
Thật khó khăn mới quyết định từ bỏ, nhưng không hiểu vì sao Trần Thiên Lâm lại chọn thời điểm này để quăng một quả bom vào tim, cứ như đang trêu đùa hắn vậy.
Mà hắn lại chẳng khác nào một con chó nhỏ chạy theo khúc xương, dù vừa bị đá một cú cũng sẽ vui vẻ chạy đến cướp lại khúc xương chỉ cần chủ nhân vẫy tay gọi.
Nếu thực sự là một con chó, có lẽ hắn sẽ không biết đau.
Dù từng bị Trần Thiên Lâm thẳng thừng từ chối hai lần, nhưng chỉ cần anh ấy dịu giọng nói "Chúng ta làm lại từ đầu", hắn cũng sẽ hồ hởi lao đến, cắn chặt miếng thịt ngon lành ấy.
Nhưng hắn là một con người có lòng tự trọng tối thiểu của một con người.
Bị từ chối hai lần, hắn không muốn ôm hy vọng lần nữa để rồi bị tổn thương lần thứ ba, làm như vậy không chỉ là ngu ngốc, mà còn là một kẻ ngớ ngẩn đến đáng thương.
Hắn không thể thua thêm lần nào nữa.
Bây giờ hắn chỉ muốn quyết tâm rời xa Trần Thiên Lâm, không thể chỉ vì vài câu nói dịu dàng của anh mà lung lay. Nếu thế thì hắn còn ra gì nữa? Chẳng phải sẽ trở thành một con chó mà anh có thể gọi đến hay đuổi đi tùy ý sao?
Trần Tiêu hít sâu một hơi, ép chua xót trong mắt trở lại, rồi quay lại phòng khách với nụ cười trên mặt.
Tần Thư Lan lo lắng hỏi: "A Tiêu, anh con..."
Trần Tiêu phất tay: "Không sao, anh ấy chỉ thấy quyết định của con quá vội vàng, nhưng thật ra con đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
Trịnh Dương nhìn ra hắn không ổn, bèn chủ động nói: "Chú, dì, cũng muộn rồi, bọn con nên về thôi."
Nói rồi kéo Trần Tiêu đứng dậy, Trần Tiêu cũng phối hợp nói: "Bố, mẹ, tụi con đi trước đây."
Tần Thư Lan có chút hụt hẫng: "Không ở lại một đêm sao?"
Trần Tiêu đáp: "Không ạ, tụi con còn phải thu dọn hành lý, ngày kia sẽ lên đường."
Hai người đành không giữ hắn lại.
Trần Tiêu và Trịnh Dương cùng rời đi.
Trần Thiên Lâm không xuống lầu, chỉ đứng bên cửa sổ tầng ba lặng lẽ nhìn bóng lưng vững chãi của Trần Tiêu dần biến mất khỏi cổng khu nhà.
Lòng anh có chút khó chịu.
Về phương diện tình cảm, anh thực sự là một kẻ mới vào nghề hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng không chắc mình làm đúng hay sai, chỉ có thể như một kẻ mù mò mẫm trong đêm tối, chậm rãi tìm kiếm lối ra.
Nhưng rõ ràng hôm nay đã thất bại.
Lời tỏ tình ấy chẳng mang lại kết quả gì, cái ôm ấy lại càng làm tổn thương Trần Tiêu hơn.
Trần Thiên Lâm đau đầu dữ dội, không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Quay lại phòng anh sắp xếp lại tủ sách của mình.
Trong đó có những món quà sinh nhật Trần Tiêu từng tặng anh: tấm thiệp tự làm khi tám tuổi, mô hình robot lắp ráp bằng linh kiện khi chín tuổi, đến năm mười tuổi, biết anh thích thực vật, Trần Tiêu đã thu thập rất nhiều lá cây, phơi khô, làm thành một cuốn sách tiêu bản lớn tặng anh...
Nhà họ Trần giàu có, tiền của Trần Tiêu đều là do bố mẹ nuôi chu cấp, nên những món quà hắn tặng anh chưa từng dùng đến tiền, mà toàn bộ đều do chính tay hắn làm thủ công.
Mỗi món quà ấy đều chất chứa tình cảm chân thành nhất của Trần Tiêu dành cho anh.
Đứa trẻ đó thực sự rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã đối xử với anh bằng tất cả tấm lòng.
Vậy mà bao năm qua tại sao anh lại bỏ lỡ nhiều như thế?
Nhìn những món quà đơn giản nhưng đầy tâm ý, lần đầu tiên Trần Thiên Lâm cảm thấy mắt cay xè.
Anh cẩn thận cất giữ tất cả chúng, sau đó lập tức chạy đến địa chỉ của studio Niết Bàn trong đêm.
Hôm nay nơi mà Trần Thiên Lâm trở về chính là ngôi nhà cũ của nhà họ Trần, cũng là nơi hắn đã sống khi còn nhỏ. Sau này khi lên cấp hai, vì trường học khá xa mà Trần Thiên Lâm lại chuẩn bị đi thi đấu, bố mẹ họ quyết định mua một căn nhà khác đối diện Đại học Đế Đô để hai anh em sinh sống. Nơi đó gần cả câu lạc bộ Thánh Vực và trường học của Trần Tiêu.
Hai anh em họ đã sống ở căn nhà mới vài năm. Đến năm 18 tuổi, sau khi Trần Tiêu tỏ tình, Trần Thiên Lâm rời khỏi nơi này và để lại căn hộ nhỏ hai tầng cho Trần Tiêu. Sau đó Trần Tiêu cải tạo nó thành một studio cày thuê game, tầng một là phòng chơi game, tầng hai là ký túc xá cho nhân viên. Tuy nhiên hắn luôn giữ nguyên phòng của anh trai, thường xuyên dọn dẹp và chăm sóc. Cây cối trên ban công phát triển xanh tốt, những cây trầu bà đã quấn quanh tường một vòng.
Trần Thiên Lâm mở cửa bước vào. Những chiếc ghế xoay, mũ chơi game và các thiết bị khác ở tầng một đã được chuyển đến trụ sở Niết Bàn mới, khiến căn phòng trông trống trải hơn. Anh đi lên tầng hai theo cầu thang. Điều khiến anh bất ngờ là cây cối trên ban công vẫn tươi tốt, hiển nhiên là Trần Tiêu đã nhờ người chăm sóc và tưới nước thường xuyên.
Những chậu cây mà Trần Tiêu đã chăm sóc suốt năm năm qua giờ đây tràn đầy sức sống dưới ánh đèn ấm áp trong nhà. Những chiếc lá xanh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, Trần Tiêu chăm sóc những cây cối mà anh trai để lại một cách cẩn thận như vậy, trước đây em ấy đã từng si tình đến mức nào? Sống trong căn nhà đầy kỷ niệm này, suốt năm năm qua có phải mỗi đêm đều nhớ về anh không.
Càng nghĩ Trần Thiên Lâm càng cảm thấy khó chịu, tim anh như bị những dây leo trên ban công quấn chặt, bao bọc đến mức không thể thở nổi. Rõ ràng cây xanh giúp không khí trong lành hơn, nhưng anh lại cảm thấy ngột ngạt, dường như oxy xung quanh bị rút cạn. Mỗi lần hít thở lồng ngực anh lại đau âm ỉ.
Anh nhìn những chậu cây mình đã mua về nhưng lại được Trần Tiêu tận tâm nuôi dưỡng, rất lâu mà chẳng thể thốt nên lời.
Anh từng nghĩ rằng Trần Tiêu thầm yêu mình nhiều năm chỉ cần anh tỏ thái độ, Trần Tiêu chắc chắn sẽ chấp nhận. Nhưng hôm nay khi tỏ tình, Trần Tiêu đã dứt khoát đẩy anh ra trên khuôn mặt thậm chí không có chút vui mừng nào.
Có lẽ vì từng bị tổn thương quá sâu bị từ chối quá triệt để, nên trái tim từng cháy bỏng của Trần Tiêu đã hoàn toàn nguội lạnh.
Trước đây trong lòng Trần Tiêu chỉ có anh trai ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây trong lòng em ấy chẳng còn chỗ nào dành cho Trần Thiên Lâm, thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh nữa.
Sự thay đổi này chính anh là người đã gây ra.
Trần Thiên Lâm cau mày nhìn những chậu cây trước mặt, im lặng một lúc rồi quay người đi lấy bình tưới, hứng nước và cẩn thận tưới từng chậu một. Trong đầu anh bỗng hiện lên một khung cảnh, trong suốt năm năm qua, Trần Tiêu cũng đã cúi xuống tưới nước cho chúng như vậy, anh gần như có thể cảm nhận được tâm trạng của Trần Tiêu khi chăm sóc những cái cây này.
Trước đây Trần Tiêu chăm sóc những chậu cây anh trai để lại, nhớ nhung anh trai.
Bây giờ anh tưới nước cho những chậu cây này, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Trần Tiêu.
Đúng là nhân quả tuần hoàn.
Hóa ra nhớ một người là như vậy, hình ảnh về Trần Tiêu cứ hiện lên không ngừng trong tâm trí anh. Cậu bé đáng yêu thuở nhỏ, thiếu niên nhiệt huyết khi trưởng thành, chàng trai tỏa sáng khi nhận giải thưởng trong cuộc thi, và cả dáng vẻ chật vật với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy khi bị tổn thương... Trần Thiên Lâm ngồi trên ghế dựa ngoài ban công, nhớ lại những ký ức về Trần Tiêu, trên gương mặt lạnh lùng dần dịu dàng.
---
Lúc này Trần Tiêu đang uống rượu trong quán bar, bên cạnh là hai người anh em thân thiết, Trịnh Dương và Trịnh Diệc.
Chuyện nhờ Trịnh Dương giả làm người yêu là do Trần Tiêu đề xuất, vì thế Trịnh Dương cũng biết chuyện hắn từng thầm yêu anh trai mình. Hôm nay khi trở về nhà họ Trần, Trần Thiên Lâm đã gọi Trần Tiêu lên lầu nói chuyện. Trịnh Dương lén đi theo, nghe được một đoạn.
Thấy Trần Tiêu uống rượu, Trịnh Dương không nhịn được mà nói: "Không phải chỉ vì hôm nay anh ta nói vài lời dịu dàng mà anh đã mềm lòng đấy chứ? Trần Tiêu, nếu anh cứ thế mà lao vào vòng tay anh ta, thì em coi như chưa từng có người bạn yếu đuối như anh!"
"Đừng đùa nữa, tôi tuy mặt dày, nhưng cũng có lòng tự trọng." Trần Tiêu cười cười, uống cạn ly rượu trong tay, nói: "Bị từ chối hai lần, tôi đã không còn hy vọng gì nữa. Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mùa giải này, rời khỏi Niết Bàn, rồi sống cuộc đời của riêng mình. Tôi có thể buông bỏ."
"Phải quyết đoán như vậy mới đúng." Trịnh Diệc là người biết rõ mọi chuyện nên rất ủng hộ quyết định của Trần Tiêu. Khi đó Trần Tiêu sốt cao hôn mê, vết thương nghiêm trọng đến mức suýt mất mạng, nếu không nhờ cậu tìm bác sĩ kịp thời, có lẽ Trần Tiêu đã không qua khỏi. Khi ấy Trần Thiên Lâm ở đâu? Làm em trai bị thương nặng đến mức đó, không đoái hoài gì, một ngày sau mới đến đưa thuốc. Giờ lại quay lại nói muốn bắt đầu lại từ đầu, xem Trần Tiêu là gì chứ?
Ngay cả một con chó nuôi trong nhà, nếu bị chủ nhân đá văng đi, bị thương rồi bị bỏ mặc, sau đó chỉ được dỗ dành bằng một khúc xương, thì cũng không thể xem đó là hành động của con người.
Hai người anh em đều cảm thấy bất bình thay cho Trần Tiêu.
Nhưng bản thân Trần Tiêu lại rất bình thản, vừa uống rượu vừa nói: "Mùa giải này nhận khá nhiều hợp đồng quảng cáo, cộng với tiền thưởng từ câu lạc bộ và số tiền tiết kiệm trước đó đủ để trả hết nợ cho Đường Mục Châu. Tôi vẫn còn một khoản tiền, đang tính mở một cửa hàng nhỏ gần trường, bán đồ lưu niệm anime nuôi sống bản thân chắc không thành vấn đề."
Trịnh Diệc sáng mắt lên: "Cửa hàng gần trường lúc nào cũng đắt khách, em thấy ý tưởng này của anh không tệ đâu."
Trịnh Dương cũng tán thành: "Biết đâu anh lại là một thiên tài kinh doanh bị nghề game thủ kìm hãm đó, hahaha."
Trần Tiêu cười, nâng ly lên nhìn hai người: "Nào, cạn ly, cảm ơn hai người."
Tối hôm đó hắn uống rất nhiều nhưng không hề say.
Hắn ngủ lại nhà Trịnh Diệc một đêm, hôm sau liền lên đường đi du lịch.
Trong suốt kỳ nghỉ Trần Tiêu du ngoạn khắp nơi. Một mình đi du lịch thực sự quá thoải mái, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, muốn ăn mấy bữa thì ăn. Hắn nhận ra rằng không có Trần Thiên Lâm, cuộc sống của hắn vẫn rất tốt, không cần bận tâm quá nhiều, không cần lúc nào cũng đau lòng, cứ sống nhẹ nhàng vui vẻ cũng là một lựa chọn không tồi.
Chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ mơ thấy người đó. Dù sao cũng đã yêu quá nhiều năm, con người không thể kiểm soát được giấc mơ của mình.
---
Trước khi mùa giải nửa sau bắt đầu Trần Tiêu quay lại câu lạc bộ Niết Bàn.
Sau chuyến du lịch hắn có phần rám nắng, nhưng sắc da khỏe khoắn và trông càng điển trai hơn.
Năm nay hắn không tham gia giải đấu cá nhân, vì mùa trước đã đạt hạng ba, lần này A Triết đăng ký, hơn nữa hắn biết mình khó có thể giành chức vô địch nên muốn dành nhiều thời gian hơn để huấn luyện tân binh.
Nhưng ở giải đấu đôi hắn và A Triết là niềm hy vọng lớn của Niết Bàn. Trần Tiêu luôn rất rõ ràng trong những việc quan trọng, không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đồng đội. Vì vậy, khi giải đấu bắt đầu hắn dốc toàn lực luyện tập, tuyệt đối không kéo A Triết xuống.
Trong câu lạc bộ hắn khó tránh khỏi việc gặp lại Trần Thiên Lâm. Nhưng lần này, hắn không còn chủ động tươi cười gọi "anh trai" như trước, mà vẫn chỉ khách sáo gọi "huấn luyện viên." Trần Thiên Lâm muốn nói gì đó, nhưng mỗi khi định đề cập đến chuyện tình cảm, Trần Tiêu đều chuyển chủ đề sang chuyện thi đấu.
Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh đã đến giữa tháng mười.
Trận đấu đôi ngày càng trở nên gay cấn, cặp đôi Trần Tiêu - Tạ Minh Triết đã trở thành một trong những đội mạnh nhất.
Mùa giải này, lão Nhiếp giải nghệ, cặp đôi boss Nhiếp Lam không còn nữa, Đường Mục Châu cũng không đăng ký đấu đôi. Kết quả là cặp đôi Trần - Tạ trở thành boss mạnh nhất ở nội dung đấu đôi. Họ liên tục vượt qua các đối thủ, từ tứ kết loại bỏ Bùi Cảnh Sơn và Diệp Trúc, bán kết đánh bại Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc, tiến thẳng vào trận chung kết.
Ở chung kếtnhọ đối đầu với sư huynh đệ Phương Vũ và Kiều Khê của Lưu Sương Thành.
Đội hình hệ thủy có nhiều chiêu kiểm soát, tốc độ trận đấu chậm khiến Trần Tiêu và Tạ Minh Triết phải đánh rất khó khăn. Nhưng nhờ chiến thuật xuất sắc của Trần Thiên Lâm trước trận, điểm số của hai bên luôn bám sát nhau. Từ 1:1 đến 2:2, họ kéo trận đấu vào ván quyết định.
Ở ván cuối cùng Tạ Minh Triết yên tâm giao quyền chỉ huy cho Trần Tiêu.
Trần Tiêu chỉ huy chính xác, phối hợp ăn ý với Tạ Minh Triết, dùng chiến thuật "lấy mạng đổi mạng" để tiêu diệt toàn bộ thẻ sứa của Kiều Khê. Sau đó hai người hợp sức bao vây Phương Vũ. Dù số thẻ bài hai bên ngang nhau, nhưng Phương Vũ phải đấu 1 chọi 2, lại không có đồng đội hỗ trợ, chỉ có kỹ năng vong ngữ cuối cùng đành bất lực chịu thua.
Trần Tiêu và Tạ Minh Triết giành chức vô địch đấu đôi của mùa giải thứ mười hai!
Hai người ôm chặt nhau trong sự phấn khích, các tân binh của Niết Bàn theo dõi từ hậu trường cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trần Thiên Lâm đứng chờ ở hành lang phía sau để chúc mừng họ. Tạ Minh Triết chủ động ôm sư phụ một cái, nhưng Trần Tiêu chỉ cười rồi lướt qua anh, quay sang ôm các tân binh.
Trần Thiên Lâm bị phớt lờ ngay tại chỗ sắc mặt có chút khó coi.
Trước đây sau mỗi trận đấu, Trần Tiêu luôn chủ động ôm anh trai, nhưng lần này khi Trần Thiên Lâm vừa giơ tay định ôm, Trần Tiêu lại vòng qua người anh. Hành động né tránh này khiến tim Trần Thiên Lâm đau nhói.
Tạ Minh Triết có chút lúng túng, đành xoa mũi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Khụ, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Chúng ta vừa vô địch đấu đôi, vừa là sinh nhật lần thứ 24 của anh Trần. Chị Oánh Oánh nói đã chuẩn bị tiệc ăn mừng, sư phụ, mau về thôi."
Giọng Trì Oánh Oánh cũng vọng từ hành lang tới: "Xe đang chờ bên ngoài, mau lên, kẻo bị phóng viên chặn lại!"
Mọi người lập tức đi theo đội trưởng. Trần Tiêu đi đầu, Trần Thiên Lâm đi cuối, giữa họ là toàn bộ thành viên đội Niết Bàn.
Trì Oánh Oánh dẫn cả đội đến nhà hàng đã đặt trước. Cô chuẩn bị bánh sinh nhật cho Trần Tiêu, mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật. Trì Oánh Oánh đại diện câu lạc bộ tặng quà cho Trần Tiêu.
Trần Tiêu đội mũ sinh nhật, được bao quanh bởi mọi người, mặt đỏ bừng, trông rất vui vẻ.
Trần Thiên Lâm chủ động bước tới, đưa ra hai hộp quà gói tinh xảo, dịu dàng nhìn em trai: "Đây là quà sinh nhật của em... Trần Tiêu, sinh nhật vui vẻ."
Nhìn hộp quà là biết ngay đó là mô hình yêu thích của Trần Tiêu. Từ nhỏ, hắn đã đam mê một bộ anime đề tài cơ giáp vũ trụ, đến nay đã hơn nghìn tập, dàn nhân vật chính sắp thống trị cả thiên hà rồi. Đây cũng là anime shounen hot nhất cả nước.
Trần Thiên Lâm mua phiên bản kỷ niệm 20 năm của mô hình cơ giáp, chỉ sản xuất 2.000 bản toàn quốc. Chưa bàn đến giá cả đắt đỏ, chỉ riêng việc tranh mua nó cũng đã vô cùng khó khăn. Không biết anh dùng cách nào mà không chỉ mua được một, mà là hai cái...
Một tân binh nhận ra mô hình, không khỏi ghen tị: "Đây là bản giới hạn 20 năm đúng không? Tháng trước em xếp hàng cả đêm mà vẫn không mua được. Lâm thần giỏi ghê luôn!" "Anh Trần cũng thích cái này à? Đây là nhân vật anime yêu thích nhất của em đó!"
Nhìn bàn tay thon dài của Trần Thiên Lâm đưa tới trước mặt mình, ánh mắt Trần Tiêu trở nên phức tạp.
Hồi nhỏ chỉ vì hắn đứng trước cửa hàng nhìn mô hình này một lúc lâu mà Trần Thiên Lâm đã mua ngay. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác được cưng chiều.
Giờ đây cũng là mô hình đó, nhưng là phiên bản kỷ niệm 20 năm tinh xảo nhất, hắn đã thức cả đêm canh mua, nhưng khi vừa tải lại trang lúc 0 giờ thì thấy dòng chữ "Sản phẩm đã hết hàng", tức đến mất ngủ cả đêm.
Vậy mà Trần Thiên Lâm lại nhớ mà còn mua được hẳn hai cái...
Khoé mắt Trần Tiêu hơi nóng lên. Nếu bỏ qua chuyện trên giường kia, Trần Thiên Lâm thật ra đối xử với hắn rất tốt, từ nhỏ đã nuông chiều. Nhưng thứ tình cảm anh em ấy, không phải điều hắn muốn.
Xung quanh có quá nhiều người hắn không thể trực tiếp từ chối quà của huấn luyện viên, đành cứng ngắc nhận lấy hộp quà: "Cảm ơn."
Trần Thiên Lâm cong môi: "Em thích là được rồi."
Các đồng đội: "?"
Giọng huấn luyện viên hôm nay rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến mọi người lạnh sống lưng. Đám tân binh lập tức tản ra, kéo nhau đi lấy đồ ăn. Xung quanh Trần Thiên Lâm nhanh chóng hình thành một vùng không gian trống tự nhiên.
Trần Tiêu cúi đầu nhìn món quà, nhẹ ho một tiếng: "Anh làm sao mua được vậy?"
Trần Thiên Lâm giải thích: "Hàng giới hạn của hãng, anh tìm mọi mối quan hệ vẫn không mua được. Nên vào đêm mở bán anh mượn tài khoản của bạn bè, dùng mười chiếc máy tính để tranh mua cùng lúc. Vận may cũng khá, giành được hai cái."
Trần Tiêu: "..."
Không thể tưởng tượng nổi cảnh Trần Thiên Lâm mặt lạnh, đồng thời bật mười chiếc máy để cướp mô hình.
Khoé miệng Trần Tiêu hơi giật: "Chỉ vì chuyện này mà anh mua thêm chín cái máy tính? Không cần thiết đâu."
Trần Thiên Lâm bình thản nói: "Vì em thích."
Trần Tiêu sững lại, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh. Đôi mắt anh trai từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lẽo như mặt hồ mùa thu. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đó lại có thêm chút ấm áp, tựa như có cơn gió xuân thổi qua, làm mặt hồ gợn lên từng đợt sóng nhẹ nhàng.
Trần Thiên Lâm nhìn thẳng vào Trần Tiêu, dịu dàng nói tiếp: "Anh nhớ em đã thích cái này từ nhỏ. Anh chưa từng tặng quà sinh nhật cho ai, không biết nên tặng gì. Chỉ nghĩ đến cái này, ít nhất em sẽ không ghét bỏ."
Trần Tiêu: "..."
Nếu là trước đây có lẽ hắn đã lao tới ôm chầm lấy Trần Thiên Lâm rồi.
Nhưng bây giờ hắn chỉ thấy khó chịu.
Tựa như trái tim vốn đã nguội lạnh bị thắp lên một đốm lửa nhỏ. Nhưng tiếc thay, nhiên liệu xung quanh đã cạn kiệt, khiến ngọn lửa chập chờn yếu ớt, có thể tắt bất cứ lúc nào, làm trái tim hắn cũng run rẩy theo.
Trần Tiêu hít sâu một hơi, nói: "Ăn trước đã, anh chắc cũng đói rồi."
Nói xong hắn quay đi lấy đồ ăn, tấm lưng rõ ràng hơi cứng nhắc. Nhưng vì cả đội Niết Bàn đều ở đây, Trần Tiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ trò chuyện với các tân binh về trận đấu.
Trần Thiên Lâm biết em trai mình không dễ dàng bị lay động, nhưng ít nhất món quà cũng đã được gửi đi, không lãng phí thời gian vô ích. Việc xếp hàng để giành lấy quà lưu niệm phiên bản giới hạn, một hành động trẻ con như vậy, nếu là trước đây anh thậm chí còn không thèm nghĩ đến. Nhưng bây giờ, khi món quà đã được Trần Tiêu nhận lấy, anh cảm thấy mình đã làm đúng. Có lẽ đây chính là cái gọi là... tặng quà cho người mình thích, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ?
Trên khuôn mặt Trần Thiên Lâm không có biểu cảm vui mừng, nhưng đôi mày anh đã giãn ra, khẩu vị cũng tốt hơn.
Tiệc sinh nhật kết hợp với tiệc mừng chiến thắng, mọi người chơi đến khuya mới giải tán. Vì Trần Tiêu là nhân vật chính của bữa tiệc và cũng là quán quân đôi, mọi người thay phiên nhau mời rượu. Hắn uống rất nhiều nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cũng vì hắn sợ nếu say sẽ mất kiểm soát.
Về đến ký túc xá hắn đặt hai mô hình mà anh trai tặng ngay ngắn ở đầu giường, ngây người nhìn chúng một lúc.
Hồi nhỏ lần đầu tiên Trần Thiên Lâm tặng mô hình cơ giáp, hắn vui sướng đến mức ôm nó chạy vòng quanh sân. Khi đó chỉ cảm thấy: Anh trai sao lại tốt đến vậy? Chắc chắn mình đã gặp được người anh trai tuyệt vời nhất thế giới!
Nhưng bây giờ, vẫn là mô hình phiên bản giới hạn quý giá hơn, vẫn là người đó tặng, nhưng niềm vui khi nhận được đã trở nên xa vời và mơ hồ. Hắn đã lớn dù vẫn thích cơ giáp này, nhưng không còn chấp niệm như hồi bé.
Trẻ con rất đơn thuần, nhận được quà liền nghĩ rằng người tặng là người tốt. Nhưng khi đã trưởng thành, hắn không thể quên nỗi đau xé lòng đêm hôm đó khi bị chính anh trai xâm phạm, không thể quên cái ngày mình mang theo vết thương đến quán cà phê gặp Trần Thiên Lâm, để rồi nhận lại ánh mắt lạnh lùng và câu nói: "Giữa chúng ta không thể nào có khả năng, em hãy tìm một người khác đi."
Giờ đây dù Trần Thiên Lâm đã dịu dàng hơn, quan tâm nhiều hơn, thậm chí còn chuẩn bị quà sinh nhật đúng theo sở thích của hắn nhưng Trần Tiêu thực sự sợ người anh này, hắn sợ rằng tất cả chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu hắn đồng ý quay lại bên Trần Thiên Lâm, lỡ một hai năm sau, anh ấy lại nói: "Anh vẫn cảm thấy độc thân tốt hơn, em tìm người khác đi." khi đó hắn phải làm sao? Hắn còn mặt mũi nào để tiếp tục sống nữa?
Hắn đã đập đầu đến mức máu chảy đầm đìa vào bức tường băng giá mang tên Trần Thiên Lâm, hắn không muốn thử lại lần nữa.
Trần Tiêu hít sâu một hơi, cẩn thận cất hai mô hình cơ giáp vào hộp, mở quang não, vào trang web chính thức của Liên minh chuyên nghiệp để tải về một tờ đơn xin giải nghệ rồi từng bước điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
---
Sau trận đấu đôi tiếp theo là giải cá nhân nhưng Trần Tiêu không tham gia mà chỉ tập trung dẫn dắt tân binh trong đội.
Năm nay A Triết đã đăng ký thi đấu. Mùa giải trước Tạ Minh Triết bỏ cuộc giữa chừng ở giải cá nhân gây ra không ít tranh cãi. Nhưng mùa này cậu đã thể hiện thực lực vượt trội, liên tiếp chiến thắng đến trận chung kết cuối cùng đoạt chức vô địch!
Sau đó chỉ còn lại trận đấu đội. Trần Tiêu tham gia mọi trận đấu, nhưng vì các câu lạc bộ lớn đều đã nghiên cứu kỹ chiến thuật của Niết Bàn, nên năm nay họ chỉ giành được hạng ba trong hạng mục đấu đội.
Dù vậy nhìn chung Niết Bàn đã gặt hái được nhiều thành tích trong mùa giải này - Tạ Minh Triết vô địch cá nhân, cặp đôi Trần-Tạ vô địch đấu đôi, giành hạng ba đồng đội - ba huy chương, đủ để khiến họ tự hào giữa những đội mạnh của liên minh.
Hôm kết thúc lễ trao giải, Trần Tiêu gửi đơn giải nghệ đã điền xong từ lâu đến liên minh.
Hôm sau, Trần Thiên Lâm mới nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch liên minh, người ấy ngạc nhiên hỏi:
"Trần Tiêu bị sao vậy? Đột nhiên gửi đơn giải nghệ, có nhầm không thế?"
Trần Thiên Lâm sững sờ, nhíu mày nói: "Chủ tịch, ngài đừng vội xử lý đơn của em ấy. Nội bộ câu lạc bộ có chút vấn đề, tôi sẽ tìm cách thuyết phục em ấy, mong ngài thông cảm."
Chủ tịch day trán đầy bất lực: "Cậu là anh trai cũng là huấn luyện viên của Niết Bàn, hãy khuyên nhủ người ta đi. Trạng thái hiện tại của cậu ấy tốt thế này, đánh thêm ba đến năm năm nữa cũng không thành vấn đề, việc gì phải giải nghệ vội? Cậu xem Lão Nhiếp và Lão Trịnh, hơn ba mươi mới giải nghệ, Trần Tiêu mới hai mươi tư, danh tiếng đang cao, tiền đồ rộng mở mà!"
"Tôi biết, tôi sẽ khuyên em ấy."
Cúp điện thoại xong, Trần Thiên Lâm lập tức nhắn tin cho Trần Tiêu nhưng không nhận được hồi âm.
Đúng lúc này, Trì Oánh Oánh vội vàng chạy vào văn phòng, nói: "Huấn luyện viên, sáng sớm nay anh Trần đã xách hành lý đi rồi. Cậu ấy để lại một cái hộp ở quầy lễ tân nói là cho anh."
Một hộp giấy nhỏ, được dán kín bằng băng dính trong. Trần Thiên Lâm mở ra, bên trong chính là món quà sinh nhật mà anh tặng Trần Tiêu, mô hình cơ giáp kỷ niệm 20 năm, bị trả về nguyên vẹn.
Khuôn mặt Trần Thiên Lâm lập tức sa sầm. Anh vội vàng gọi cho mẹ hỏi Trần Tiêu có về nhà không.
Tần Thư Lan vui vẻ trả lời: "A Tiêu có ghé qua lấy ít đồ. Mẹ định giữ lại ăn trưa, nhưng a Tiêu nói có hẹn với bạn trai rồi đi luôn."
Ánh mắt Trần Thiên Lâm chợt lạnh đi lập tức lái xe về nhà.
Khi đến nơi, Trần Tiêu đã rời đi. Trong phòng hắn trên tầng hai, quần áo, sách vở, đồ chơi mà gia đình mua tặng đều được xếp gọn gàng, nhưng đồ đạc cá nhân của hắn thì đã hoàn toàn biến mất.
Nhận ra Trần Tiêu định làm gì, Trần Thiên Lâm bỗng nhiên thấy lạnh cả người. Anh lái xe đến căn hộ nơi cả hai từng sống chung.
Phòng ngủ của Trần Tiêu, nơi chứa đầy đồ đạc mà hắn tự mình mua, giờ đây chỉ còn lại chiếc giường và tủ quần áo trống. Duy nhất chỉ có những chậu cây ngoài ban công là vẫn còn nguyên vẹn.
Trên bàn có một tấm thẻ ngân hàng, một chiếc chìa khóa, cùng một mẩu giấy.
Khi đọc xong những dòng chữ trên đó, Trần Thiên Lâm run rẩy siết chặt mẩu giấy trong tay.
Giờ phút này anh mới thực sự cảm nhận được nỗi đau năm xưa của Trần Tiêu.
Năm đó khi Trần Tiêu 18 tuổi tỉnh dậy, Trần Thiên Lâm để lại cho hắn một chiếc chìa khóa và một tấm thẻ có tiền gửi, sau đó nói: "Bây giờ em đã trưởng thành rồi, từ nay chúng ta mỗi người một ngả" rồi bỏ đi.
Năm đó Trần Tiêu đã tuyệt vọng và đau đớn biết bao nhiêu?
Cảm giác khi người quan trọng nhất trong đời rời bỏ mình hoàn toàn, giống như trái tim cũng bị móc ra một cách đột ngột.
Bây giờ Trần Tiêu cũng để lại cho anh một chiếc chìa khóa, cùng với tấm thẻ tiết kiệm vẫn còn nguyên vẹn, chưa động đến một xu.
Trần Thiên Lâm vươn tay ấn chặt bên trái lồng ngực, cơn đau co thắt liên tục truyền đến từ vị trí trái tim. Tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ, không còn đọc rõ những dòng chữ trên mảnh giấy của Trần Tiêu.
Những dây leo xanh trên ban công, khi anh vừa mua về năm năm trước vẫn chỉ là những mầm non nhỏ bé, giờ đây đã mọc um tùm, như những con quái vật đang giương nanh múa vuốt mà chế nhạo anh.
Anh vẫn sống trong căn nhà từng cùng người ấy chung sống, một nơi có phong cách trang trí ấm áp, nhưng xung quanh lại lạnh lẽo đến tột cùng. Không biết có phải do điều hòa để quá thấp hay không, mà cái lạnh ấy cứ thấm qua da thịt, len lỏi vào tận đáy lòng.
Lần này Trần Tiêu ra đi rất dứt khoát, mang theo mọi thứ, sạch sẽ gọn gàng biến mất khỏi thế giới của Trần Thiên Lâm.
Có lẽ vì tổn thương quá nặng, dù vết thương có dần lành lại hắn cũng không còn tin tưởng người đã từng làm tổn thương mình nữa.
Đó là bản năng của động vật khi tránh xa nguy hiểm. Cho dù Trần Thiên Lâm đã thay đổi thái độ muốn quay lại nhưng Trần Tiêu không tin. Hắn sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa, vì vậy thà rời đi còn hơn thử lại lần nữa.
Lựa chọn của Trần Tiêu là hợp lý.
Nhưng... từ nay chia xa mãi mãi, không bao giờ gặp lại nữa sao?
Kết cục này Trần Thiên Lâm không thể chấp nhận, cũng sẽ không chấp nhận.
Năm đó Trần Thiên Lâm quyết tâm rời đi Trần Tiêu đã chờ đợi anh suốt năm năm.
Bây giờ Trần Tiêu rời đi anh cũng có thể chờ hắn quay về, dù bao lâu đi chăng nữa.
Anh sẽ để Trần Tiêu biết rằng lần này, anh trai sẵn sàng ở bên em cả đời.
Một đời rất dài, anh chờ được.
