Ngày thứ hai sau khi Trần Tiêu rời đi, Trần Thiên Lâm đến căn nhà mới mà Trần Tiêu đã mua. Địa chỉ này Trần Tiêu chưa từng nói với anh, nhưng từ bức ảnh Đường Mục Châu gửi, anh đã xác định được vị trí căn biệt thự, khu dân cư gần cô nhi viện, một nơi rất yên tĩnh.
Do khu này mới xây, nhiều cư dân vẫn đang sửa sang nhà cửa, tỷ lệ vào ở chưa cao, nên trong khu gần như không thấy bóng người.
Dựa theo bức ảnh, Trần Thiên Lâm nhanh chóng tìm đến trước cửa nhà của Trần Tiêu. Dù có đi du lịch vòng quanh thế giới, Trần Tiêu cũng phải thu dọn hành lý và chuẩn bị trước khi đi. Hôm nay đến đây biết đâu anh có thể gặp hắn, có thể nói chuyện nghiêm túc với em trai trước khi rời đi.
Nhưng kết quả là anh không thấy Trần Tiêu, mà lại thấy hai người khác lần lượt bước ra từ biệt thự.
Chính là hai người bạn thân của Trần Tiêu, Trịnh Diệc và Trịnh Dương.
Trịnh Dương nhìn thấy anh liền nhíu mày khó chịu, bước tới hỏi: "Sao anh lại tìm được đến đây?"
Trần Thiên Lâm hỏi: "Trần Tiêu đâu?"
Trịnh Diệc cũng đi đến, nói: "Anh ấy đi du lịch cho khuây khỏa, bọn tôi đến nhà mới giúp anh ấy dọn dẹp một số đồ đạc."
Nhìn hai người họ không giống như đang nói dối. Căn nhà mới của Trần Tiêu rõ ràng vừa mới được sửa sang xong, trước cửa vẫn còn chất đống rác thải sau khi chuyển đồ đạc.
Trần Thiên Lâm định quay người rời đi, nhưng Trịnh Diệc đột nhiên gọi anh lại: "Anh Trần, có thể nói chuyện một lát không?"
Anh quay đầu lại, anh nhớ đến Trịnh Diệc. Lúc Trần Tiêu vừa được nhà họ Trần nhận nuôi, cậu ấy thường xuyên nhắc đến "Tiểu Diệc" đầy lo lắng.
Thế nên anh đã đề nghị bố mình quyên góp một khoản tiền cho cô nhi viện, giúp Trịnh Diệc thực hiện ca phẫu thuật thay tim.
Có lẽ vì bệnh tật từ nhỏ, sắc mặt người đàn ông này luôn mang vẻ nhợt nhạt yếu ớt. Nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng bình tĩnh, rõ ràng mang theo sự bài xích và kháng cự.
Anh khẽ gật đầu: "Được, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu."
Ba người cùng bước vào biệt thự, Trịnh Diệc nói: "Nhà của anh Tiêu còn chưa dọn dẹp xong, trong bếp cũng chưa có gì, nên tôi không mời nước anh được."
Trần Thiên Lâm đáp: "Không cần đâu."
Anh ngước mắt nhìn quanh, biệt thự ba tầng được trang trí ấm áp và đơn giản, trên tường treo vài bức tranh, rèm cửa và nội thất đều mang tông màu ấm. Mặt tường hướng ra phía có ánh sáng là một khung cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, bên ngoài còn có một ban công rộng, trên đó đặt một chiếc ghế nằm đơn.
Điều kỳ lạ là trong nhà không có lấy một chậu cây xanh.
Thấy anh quan sát xung quanh, Trịnh Diệc lạnh nhạt nói: "Ngôi nhà này không trồng cây, anh Trần chắc cũng biết lý do chứ? Anh Tiêu muốn hoàn toàn thoát khỏi anh. Cây xanh sẽ khiến anh ấy nhớ đến anh, nên ngôi nhà mới này hoàn toàn không có lấy một chút sắc xanh."
"..." Trần Thiên Lâm không nói được gì, chỉ cảm thấy nơi không có lấy một chút màu xanh này khiến anh nghẹt thở.
Anh nhớ đến những chậu cây mà Trần Tiêu từng chăm sóc cẩn thận trên ban công, trái tim lại nhói đau. Đến cả cây cối cũng không muốn trồng nữa, có thể thấy cậu ấy thực sự muốn rũ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của anh.
Trịnh Diệc tiếp tục nói: "Lúc tìm đến tôi, anh Tiêu bị sốt cao đến mức hôn mê, trên người còn có vết thương do bị ngược đãi. Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng bác sĩ bảo chờ anh ấy tỉnh lại rồi hỏi trước. Tôi đã đợi. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi anh ấy có tự nguyện không, anh ấy nói anh ấy tự nguyện..."
"Ang ấy sốt đến mơ hồ nhưng vẫn luôn nghĩ về anh, chưa từng trách móc anh."
"Ngày hôm đó anh ấy cứ mơ màng rơi nước mắt, hối hận và day dứt, cảm thấy mình có lỗi với anh."
"Anh Trần, tôi nói những điều này không phải để trách anh. Tôi chỉ muốn anh biết, anh ấy từng yêu anh rất nhiều, nhưng cũng đã rất đau khổ... anh ấy đã quyết định buông bỏ rồi. Bây giờ sống rất thoải mái, đã lấy lại được sự lạc quan và nhiệt huyết. Xin anh đừng làm phiền anh ấy nữa."
"Xin anh, hãy buông tha cho anh ấy đi."
Mỗi lời người đàn ông nói ra chẳng khác nào một cái tát vào mặt Trần Thiên Lâm.
Anh không biết rằng cuộc sống của Trần Tiêu trong những ngày đó còn tệ hơn cả cái chết, lại còn nói ra những lời lạnh lùng vô tình trong hoàn cảnh như vậy, lại đâm vào trái tim vốn đã đầy sẹo của Trần Tiêu một lần nữa.
Đêm hôm đó không hoàn toàn là lỗi của em ấy, anh bị chuốc thuốc và mất đi lý trí. Nhưng sáng hôm sau thì sao? Khi đã tỉnh táo anh rõ ràng thấy những dấu vết hỗn loạn trong phòng, nhưng lại phớt lờ sự thật rằng chính mình đã khiến em trai bị thương nặng. Không một lời quan tâm hay hỏi han, anh để Trần Tiêu mang vết thương rời đi một mình, suýt nữa chết trên đường, đây là trách nhiệm của anh.
Nếu hôm đó Trần Tiêu không kịp đến nhà Trịnh Diệc, hậu quả sẽ thế nào?
Em ấy có thể sẽ bất tỉnh trên xe giữa đường, sốt cao, nhiễm trùng nghiêm trọng, không ai đến cứu giúp...
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Trần Thiên Lâm rùng mình.
Sau khi tỉnh dậy vì cơn sốt, Trần Tiêu vẫn luôn lo lắng cho anh trai, sợ anh bị tổn hại danh tiếng. Thế nhưng, đổi lại anh trai lại nói: "Em hãy đi yêu người khác đi..." Những vết thương trên lưng bị bạn bè nhìn thấy, lòng tự tôn vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng, tấm chân tình lại bị người anh mà hắn yêu thương lạnh lùng từ chối. Nỗi đau của Trần Tiêu khi ấy, Trần Thiên Lâm không thể nào cảm nhận hết được. Nhưng chỉ cần nhớ lại, anh cũng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó giẫm đạp dưới chân.
Sắc mặt Trần Thiên Lâm cực kỳ khó coi, anh nhẹ nhàng nhắm mắt, cố gắng đè nén hơi nóng trong hốc mắt, giọng nói khàn khàn: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy, chuyện này đúng là tôi đã xử lý không tốt, không nên để em ấy rời đi một mình."
Trịnh Diệc bình tĩnh nói: "Bây giờ truy cứu những chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chuyện đêm đó cũng không phải lỗi của anh, anh bị chuốc thuốc, anh cũng là nạn nhân. Kẻ chủ mưu đã bị anh tống vào tù, chuyện này xem như đã kết thúc. Trần Tiêu không trách anh, chúng tôi càng không có tư cách trách anh. Tôi chỉ hy vọng anh có thể buông tha cho anh Tiêu để anh ấy bắt đầu một cuộc sống mới."
Trịnh Dương cũng phụ họa: "Tiểu Diệc nói đúng. Trần Tiêu diễn trò với tôi chỉ để khiến anh yên tâm, cũng là để bố mẹ nuôi của anh ấy yên tâm. Anh ấy đã làm đến mức này rồi anh đừng dày vò anh ấy nữa được không?"
Trần Thiên Lâm: "..."
Anh không muốn hành hạ Trần Tiêu, thực ra anh đang tự giày vò chính mình.
Buông tay từ nay về sau không gặp lại, đúng là một cách kết thúc. Nhưng đối với Trần Thiên Lâm đó không phải là kết cục tốt nhất. Em trai là sự ấm áp duy nhất trong lòng anh, nếu lần này buông tay anh chỉ còn lại sự cô độc đến cuối đời.
Trước đây anh nghĩ sống một mình cả đời cũng không sao, nhưng đó là vì anh chưa từng trải qua cảm giác ở bên một người khác.
Giống như một người từ nhỏ đã sống trên băng nguyên, quen với sự lạnh lẽo và cô đơn, cảm thấy sống một mình là điều hiển nhiên. Nhưng một khi đã trải nghiệm thế giới ấm áp như mùa xuân, trở lại băng nguyên sẽ trở nên không thể chịu nổi.
Bao năm qua những khoảng thời gian ở bên Trần Tiêu là những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Giờ đây anh đã hiểu ra không muốn buông tay nữa.
Trần Thiên Lâm đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn hai người trước mặt, ánh mắt hiếm hoi trở nên dịu dàng: "Trần Tiêu có những người bạn như các cậu, tôi rất vui cho em ấy. Nhưng tôi sẽ không buông tay."
Trịnh Dương siết chặt nắm tay, lập tức bật dậy, giận dữ trừng mắt: "Ý anh là gì? Định trêu đùa anh Tiêu của tôi sao? Đừng tưởng nhà họ Trần nuôi anh ấy mấy năm là có thể coi anh ấy như con chó nhỏ mà sai bảo, giẫm đạp lên lòng tự tôn của anh ấy!"
Cậu ta lao tới định đánh Trần Thiên Lâm, nhưng nắm đấm vừa giơ lên đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh chặn lại.
Trần Thiên Lâm nhìn thẳng vào Trịnh Dương, từng chữ một nói rõ ràng: "Trần Tiêu không phải con chó nhỏ. Em ấy là em trai tôi, là người tôi trân trọng nhất."
Trịnh Dương sững người, giọng nói trầm lạnh như được lọc qua nước băng khiến cậu ta tức khắc bình tĩnh lại. Cậu ta cứng đờ thu tay về, tức giận nhìn Trần Thiên Lâm.
Trần Thiên Lâm nói: "Nói cho tôi biết, em ấy đi đâu rồi?"
Hai người kia liếc nhìn nhau, đồng loạt quay đầu đi, rõ ràng không muốn nói.
Trần Thiên Lâm cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Các cậu không nói, tôi sẽ tự đi tìm."
Mãi đến khi bóng lưng Trần Thiên Lâm biến mất ngoài cửa, Trịnh Dương mới hoàn hồn, buột miệng chửi thề: "Mẹ nó, tôi đột nhiên cảm thấy Trần Thiên Lâm đúng là đồ thần kinh!"
"..." Ai mà không nghĩ vậy chứ? Trịnh Diệc nhức đầu day day trán, nhẹ giọng nói: "Cứ để anh ta đi tìm đi. Lần này anh Tiêu đến hơn mười nơi, còn đặc biệt chọn nhà dân để ở, anh ta sẽ không tìm được đâu."
"Nhỡ tìm được thì sao?"
"Thì chứng tỏ duyên phận của họ chưa dứt." Trịnh Diệc bình tĩnh nói, "Dù sao họ cũng có hơn mười năm tình cảm, chúng ta là người ngoài không thể nói rõ, cứ để anh Tiêu tự giải quyết đi."
"Không hiểu nổi." Trịnh Dương bực bội vò đầu, chỉ cảm thấy nhức cả óc.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ.
Trần Thiên Lâm bước ra khỏi cửa, bị ánh mặt trời chói chang làm nheo mắt, anh cảm thấy hốc mắt cay cay, khẽ nhắm mắt lại để thích nghi, sau đó mới quay người rời đi.
Sự thật mà anh nghe được từ miệng Trịnh Diệc khiến anh đau đớn khôn nguôi.
Trần Thiên Lâm không thể bình tĩnh ở nhà chờ đợi, bởi vì anh biết nếu để thời gian trôi qua quá lâu khi Trần Tiêu thực sự buông bỏ quá khứ, khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng xa không thể cứu vãn.
Ít nhất anh phải tìm Trần Tiêu càng sớm càng tốt, để em ấy biết được lòng mình.
---
Chuyến du lịch lần này của Trần Tiêu không có kế hoạch chi tiết. Thế giới rộng lớn, thời gian lại dư dả, đi đến đâu hay đến đó, gặp nơi nào thú vị thì ở lại vài ngày.
Nửa tháng trôi qua, cậu lái xe qua nhiều nơi cuối cùng đến một vùng núi.
Nơi này giao thông bất tiện, chỉ có thể tự lái xe dựa vào bản đồ vệ tinh mà tìm đường, nhưng phong cảnh hai bên thực sự đẹp như tranh vẽ. Trời xanh, mây trắng, núi xanh, nước biếc, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
Trần Tiêu tìm được một nhà dân vắng vẻ, dự định ở lại nửa tháng. Nhà gỗ nằm trên sườn núi, trước cửa là bãi cỏ đầy hoa. Mỗi sáng thức dậy, hít thở không khí trong lành mang theo hương hoa khiến tâm trạng thư thái hơn hẳn. Ở trong núi yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, Trần Tiêu thực sự muốn sống cả đời như thế này.
Hôm đó cậu mượn chủ nhà một cần câu, chạy ra hồ trong núi để câu cá.
Mặt hồ không bị ô nhiễm, trong suốt như gương. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót. Trần Tiêu lim dim mắt, ngồi dưới bóng cây, tay cầm cần câu, tận hưởng khoảnh khắc nhàn nhã, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì.
Lơ mơ một hồi cậu lại ngủ quên dưới gốc cây lúc nào không hay.
Khi Trần Thiên Lâm đến, anh nhìn thấy chính là chàng thanh niên đang ngủ dưới gốc cây với vẻ mặt vô cùng thư thái, khóe môi hơi cong như thể đang mỉm cười. Một tay em cầm cần câu, tay kia che mắt, những mảnh nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt cậu. Chiếc áo rộng rãi có phần lộn xộn để lộ ra xương quai xanh tinh tế và làn da khỏe mạnh.
Trần Tiêu trong dáng vẻ nhàn nhã như vậy, khiến người ta không nỡ đánh thức.
Trần Thiên Lâm cũng không lên tiếng quấy rầy, mà chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn em.
Nửa tháng qua anh đã đi khắp nơi để tìm người.
Anh không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ lưu trú nào của Trần Tiêu. Hiển nhiên là em ấy không ở khách sạn chính quy mà cố tình chọn những homestay hẻo lánh, yên tĩnh. Trần Thiên Lâm đã đến nhiều địa điểm du lịch mà Trần Tiêu có thể ghé qua, nhưng tất cả đều không có kết quả.
Anh không ngừng di chuyển, mỗi ngày một nơi khác nhau, không dám dừng lại dù chỉ một chút, sợ rằng nếu mình dừng lại, Trần Tiêu sẽ càng đi xa hơn.
Anh nhớ rất rõ thị trấn miền núi này. Nhiều năm trước khi Trần Tiêu tốt nghiệp cấp hai hắn từng nhắc đến nơi này, nói rằng đây là thị trấn đẹp nhất, nhiệt độ dễ chịu quanh năm, nhịp sống chậm đến mức tối đa, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Hắn còn nói rằng muốn đến vùng núi ở trong một căn nhà gỗ nguyên sơ, mỗi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót, tận hưởng sự gần gũi với thiên nhiên.
Khi đó Trần Thiên Lâm chỉ nhàn nhạt nói: "Em mới mười sáu tuổi, sao lại thích đến chỗ mấy ông già sáu mươi?"
Trần Tiêu cười rạng rỡ, nằm dài trên sofa với vẻ mặt đầy mong chờ: "Em xem ảnh trên mạng rồi, nơi đó trông như tách biệt với thế giới bên ngoài, có núi non xanh biếc, sông hồ trong veo, không khí trong lành vô cùng. Anh, mình đến đó ở vài ngày đi? Anh thi đấu vất vả như vậy, cũng nên thư giãn một chút. Hơn nữa, trong núi sâu có rất nhiều loài thực vật kỳ lạ, anh có thể tìm cảm hứng để thiết kế bộ thẻ thực vật của mình."
Nghe vậy Trần Thiên Lâm cũng hơi động lòng, bèn đồng ý: "Đợi anh được nghỉ phép thì sẽ dẫn em đi."
Nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện được, vì câu lạc bộ Thánh Vực nhận một hợp đồng quảng cáo đúng vào kỳ nghỉ. Là tuyển thủ nổi tiếng nhất câu lạc bộ, Trần Thiên Lâm buộc phải cùng mọi người đi quay video quảng bá. Anh nói lời xin lỗi với em trai vì không thể đi du lịch cùng em. Trần Tiêu rõ ràng có chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói: "Không sao, sau này có cơ hội rồi đi cũng được."
Lần này khi nghe tin Trần Tiêu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, Trần Thiên Lâm nghĩ rằng có lẽ em sẽ đến nơi này để thực hiện ước mơ "sống trong núi sâu gần gũi thiên nhiên" năm xưa. Vì vậy anh ôm hy vọng đến thử vận may.
Suốt hai tuần liền, anh liên tục di chuyển, cứ hai ngày lại đổi chỗ ở một lần, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng khi nhìn thấy em đang nằm ngủ dưới gốc cây, trái tim anh bỗng chốc trở nên mềm mại.
Trước giờ anh chưa từng quan sát Trần Tiêu ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn kỹ anh mới nhận ra diện mạo của cậu em lại cuốn hút đến mức khiến anh không thể rời mắt. Đặc biệt là đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, dưới ánh sáng lốm đốm của nắng chiếu qua kẽ lá, trông cực kỳ mê hoặc.
Một người vốn ghét sự thân cận với người khác như anh lần đầu tiên nảy sinh ý muốn hôn lên đó.
Nhưng Trần Thiên Lâm có khả năng kiềm chế rất mạnh, anh nhanh chóng đè nén xung động ấy, cúi người nhặt cần câu rơi xuống đất của Trần Tiêu, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh, vừa câu cá vừa chờ em tỉnh dậy.
Trong mơ Trần Tiêu luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình khiến cổ hắn hơi lành lạnh.
Hắn giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng ngay lúc đó, một giọt nước lạnh rơi xuống mặt. Những giọt nước rơi xuống ngày càng nhiều, đến khi Trần Tiêu đột nhiên ngồi bật dậy, trời đã đổ mưa lớn.
Thời tiết trên núi thất thường, cơn mưa này đến rất đột ngột, tiếng sấm ầm ầm vang lên trên đầu, mưa như trút nước. Mặt hồ trong veo lúc trước nay bị mưa dội xuống tạo thành những gợn sóng lăn tăn, nước bắn tung tóe làm ướt quần áo Trần Tiêu. Hắn vừa nãy nằm dưới gốc cây, lá cây giúp che đi phần nào, nhưng khi vừa đứng dậy, cơn mưa dữ dội đã khiến cả người hắn ướt sũng.
Hắn quay người định chạy đi thì phát hiện có một người đang đứng cạnh mình, đôi mày mắt quen thuộc, những đường nét gương mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng đẹp. Lúc này, đôi đồng tử nhạt màu kia đang nhìn hắn, có lẽ vì bị mưa làm ướt, khí chất băng lạnh và sắc bén của người đàn ông đã thu lại hoàn toàn, ngược lại mang theo một chút dịu dàng. Anh nhẹ giọng nói: "Anh cũng không mang ô. Mau về đi đừng để bị cảm lạnh."
Cả người Trần Tiêu cứng đờ: "Sao anh lại ở đây?"
Trần Thiên Lâm nói: "Về rồi nói sau." Anh đã thu dọn xong dụng cụ câu cá, ra hiệu cho Trần Tiêu đi trước. Trần Tiêu cũng biết đứng giữa trời mưa trò chuyện chẳng phải chuyện hay ho, liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng quay người chạy đi.
Chỗ câu cá cách nơi ở ba cây số, trưa nay cầm cần câu đi bộ nhàn nhã đến đây chẳng thấy xa, nhưng không ngờ mưa lớn bất ngờ đổ xuống, đường trơn trượt, tầm nhìn mờ mịt. Mới chạy được một cây số, Trần Tiêu đã ướt như chuột lột, nước mưa lạnh như đá rơi xuống mặt và người, khiến hắn rét run lên.
Hắn thực sự muốn chửi thề, cái thời tiết quái quỷ này! Mấy ngày trước trời luôn trong xanh, mỗi lần ra ngoài cậu đều mang ô. Vậy mà hôm nay lại quên, thế là gặp ngay một trận mưa lớn... Ông trời có cần chơi xấu vậy không?!
Chạy đến một ngã rẽ, Trần Tiêu vì chạy quá nhanh mà không để ý bậc thang dưới chân. Hắn trượt một bước, cả người đổ nhào về phía trước.
"Cẩn thận!"
Trần Thiên Lâm lập tức kéo hắn lại. Nhưng Trần Tiêu cao gần mét tám, lực quán tính quá lớn, hơn nữa đường trơn, kết quả là không những không giữ được mà chính anh cũng bị kéo ngã theo.
Hai anh em cùng nhau ngã xuống, lăn dài mấy vòng trên con đường bùn lầy.
Trần Tiêu nghe thấy một tiếng "bốp" dường như có thứ gì đó đập mạnh vào đá.
Hắn chỉ cảm thấy chóng mặt, nhưng không đau.
Khi hai người bị một gốc cây lớn chặn lại, Trần Tiêu mới ổn định được thân thể, ngẩng đầu lên hắn đang nằm gọn trong vòng tay anh trai.
Còn Trần Thiên Lâm thì nhíu mày, trên trán có vết thương rướm máu, máu đỏ bị nước mưa cuốn trôi, chảy dài xuống khuôn mặt trắng nhợt của anh, cảnh tượng ấy thật sự đáng sợ.
Dưới cơn mưa lớn dù đã bị người này làm tổn thương đến mức không còn gì nguyên vẹn, nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của đối phương, tim của Trần Tiêu vẫn thắt lại. Cậu không kìm được mà đưa tay run rẩy muốn lau đi vết máu trên mặt anh trai mình, nhưng Trần Thiên Lâm lại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Trong màn mưa đôi mắt luôn lạnh lùng của người đàn ông dường như bị thấm đẫm hơi nước, trở nên ấm áp và dịu dàng hơn. Anh nhìn Trần Tiêu, khẽ hỏi: "Em có bị thương không?"
Mũi Trần Tiêu cay cay, đáp: "Em không sao. Nhưng anh thì... trán đang chảy máu..."
Trần Thiên Lâm thản nhiên nói: "Vết thương ngoài da, không sao đâu."
Anh không để ý đến vết thương vẫn còn rỉ máu trên trán mình, một tay vịn vào thân cây lớn, tay còn lại ôm lấy Trần Tiêu nhanh chóng đứng dậy. Trần Tiêu chỉ cảm thấy eo mình bị một lực mạnh kéo lên, ngay sau đó, hai chân đã đứng vững trên mặt đất.
Trần Thiên Lâm nói: "Đi nhanh đi, mưa càng ngày càng lớn, thể trạng em dễ nhiễm lạnh phải mau về tắm nước nóng."
Trần Tiêu buồn bực đáp một tiếng "ừm", sau đó quay người đi theo Trần Thiên Lâm.
Chiếc áo trắng sạch sẽ của người đàn ông giờ đã lấm lem bùn đất, không chỉ trên trán có vết thương, mà ngay cả lưng và chân cũng thấm ra những vết máu lốm đốm. Đường núi vốn gập ghềnh, lúc nãy anh đã ôm chặt Trần Tiêu vào lòng để bảo vệ, vì vậy mà trên đường lăn xuống, lưng và chân đều bị cành cây sắc nhọn cùng đá tảng cắt vào, tạo ra không ít vết thương.
Trần Tiêu chưa bao giờ thấy Trần Thiên Lâm chật vật như vậy. Trong ký ức của hắn, anh trai mình luôn cao cao tại thượng, sạch sẽ tinh khôi, không vương một hạt bụi, giống như một vị thần không thể khinh nhờn.
Hắn không ngờ rằng vừa rồi Trần Thiên Lâm lại dùng chính cơ thể mình để bảo vệ mình...
Nhìn vết máu loang lổ trên người anh lòng Trần Tiêu rối bời.
---
Nhờ có Trần Thiên Lâm dẫn đường, cả hai nhanh chóng về đến chỗ ở của Trần Tiêu.
Những homestay ở đây đều là những căn nhà gỗ độc lập, vô cùng yên tĩnh, mỗi phòng cách nhau khá xa. Bên ngoài trời mưa như trút nước, lúc này Trần Tiêu cũng không tiện đuổi Trần Thiên Lâm đi, chỉ có thể mở cửa nói: "Vào đi."
Hai người ướt như chuột lột lần lượt bước vào nhà. Trần Tiêu bật máy sưởi, luồng khí ấm áp phả ra khiến cả hai dễ chịu hơn phần nào. Trần Thiên Lâm nói: "Mau đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm."
Trần Tiêu vốn định bảo anh tắm trước vì trán anh còn đang bị thương, nhưng khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh của anh hắn chỉ đành cắn răng, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng quay người vào phòng tắm, trong vòng ba phút đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới.
Bước ra khỏi phòng tắm, Trần Tiêu hơi mất tự nhiên nói: "Anh cũng bị dính mưa, đi tắm đi."
Trần Thiên Lâm đi được hai bước, lại quay đầu nói: "Cho anh mượn một bộ quần áo, hành lý của anh vẫn để ở chỗ chủ nhà."
Trần Tiêu ngẩn ra, lúc này mới nhận ra Trần Thiên Lâm đột nhiên tìm đến nơi hẻo lánh này mà không mang theo hành lý. Rõ ràng là anh đã đặt hành lý xuống, sau đó hỏi chủ nhà về chỗ ở của hắn rồi mới tìm đến.
Hắn không thể để anh tiếp tục mặc bộ quần áo ướt sũng đầy bùn đất, chỉ đành quay người đến tủ quần áo tìm đồ.
Anh trai chỉ cao hơn hắn một khoảng nên mặc đồ của cũng vừa vặn. Trần Tiêu lấy một bộ đồ thường ngày màu nhạt, nghĩ ngợi một chút rồi tiện tay lấy thêm một chiếc q**n l*t trắng còn chưa bóc tem, kẹp giữa bộ đồ, gương mặt có chút xấu hổ đưa cho Trần Thiên Lâm.
Trần Thiên Lâm nhẹ giọng cảm ơn, bình tĩnh nhận lấy, sau đó xoay người vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, anh mới phát hiện vết thương trên trán không hề nhẹ, bị một viên đá sắc nhọn rạch ra một đường. Anh khẽ nhíu mày, cầm máu, đồng thời xử lý luôn những vết thương nhỏ do cành cây cào rách trên người.
Anh ở trong phòng tắm khá lâu khiến Trần Tiêu ngồi ngoài đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa.
Sau hơn mười phút cuối cùng anh cũng bước ra, hỏi: "Có hộp thuốc dự phòng không?"
Trần Tiêu vội vàng lục tung ngăn tủ, tìm thấy một cái trên tủ đầu giường. Trần Thiên Lâm nhận lấy, ngồi xuống ghế sofa, thần sắc bình tĩnh tìm lọ cồn sát trùng, xử lý vết thương trên trán, sau đó lấy một miếng băng cá nhân dán lên.
Băng cá nhân bị tóc che mất một phần, nhưng vẫn vô cùng chói mắt.
Vị trí đó gần thái dương, vô cùng nguy hiểm. Trần Tiêu nhớ lại kiến thức sinh học từng học trước đây, thái dương là giao điểm của bốn mảnh xương sọ, là vị trí yếu nhất trên đầu. Vậy mà lúc nãy, vì bảo vệ hắn, Trần Thiên Lâm đã lấy đầu đập mạnh vào tảng đá...
Nghĩ đến hình ảnh gương mặt anh bê bết máu lúc đó, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Dù Trần Thiên Lâm đã nhanh chóng xử lý vết thương, sắc mặt cũng rất bình thản, nhưng tim Trần Tiêu vẫn co thắt, khó mà bình tĩnh lại. Hắn lo lắng nhìn anh, hỏi: "Anh thật sự không sao chứ? Hay là để em gọi bác sĩ..."
"Không sao, anh tự biết giới hạn của mình." Trần Thiên Lâm đóng hộp thuốc, quay đầu nhìn em.
Ánh mắt lo lắng ấy khiến lòng anh bất giác mềm đi.
Tình cảm nhiều năm qua, nói từ bỏ là có thể từ bỏ sao? Xem nhau như người xa lạ, có thể làm được không? Những cảm xúc ấy đã sớm khắc sâu vào máu thịt. Trần Tiêu không thể trơ mắt nhìn anh bị thương mà không hề bận lòng. Đôi khi tình cảm là thứ không thể kiểm soát được.
Hai người nhìn nhau, Trần Tiêu không tự nhiên dời ánh mắt đi. Trong căn phòng ấm áp, nhiệt độ ngày càng tăng cao, nhưng hắn lại bất chợt hắt hơi một cái thật lớn. Một khi đã hắt hơi thì không thể dừng lại, Trần Tiêu liên tục phát ra tiếng "hắt xì", ra sức dụi mũi. Trần Thiên Lâm đứng dậy rót cho hắn một cốc nước nóng, sau đó nói: "Uống chút nước ấm rồi lên giường nghỉ ngơi đi."
Trần Tiêu lắc đầu: "Em không sao..."
Trần Thiên Lâm thấp giọng nói: "Anh hiểu rõ thể trạng của em. Hồi nhỏ mỗi lần dính mưa đều bị sốt. Hôm nay bị mưa to làm ướt hết người, tối nay chưa biết chừng lại sốt nữa. Mau nghỉ ngơi đi anh đi tìm chủ nhà lấy hành lý, tiện thể lấy thuốc hạ sốt. Em cứ ngủ trước đi."
Trần Tiêu: "..."
Đến khi Trần Thiên Lâm rời đi, Trần Tiêu mới hoàn hồn.
Anh ấy đến tìm hắn làm gì? Còn đến tận ngọn núi hoang vắng này? Chẳng lẽ anh ấy vẫn nhớ năm hắn tốt nghiệp cấp ba từng nói muốn đến đây du lịch? Hay chỉ là tình cờ tìm đến?
Đầu óc hắn rối tung, có lẽ vì bị nhiễm lạnh do dính mưa, nên suy nghĩ cũng không còn rõ ràng nữa.
Trong lúc còn đang mải suy nghĩ lung tung thì Trần Thiên Lâm đã quay lại. Tay trái anh cầm một chiếc ô, tay phải xách theo một vali hành lý cùng một túi rau tươi. Trần Tiêu nhìn chiếc vali to đùng kia, không biết bên trong có bao nhiêu bộ quần áo thay đổi trong mấy ngày qua.
Hắn không nhịn được mà hỏi: "Anh tìm được chỗ này bằng cách nào thế?"
Trần Thiên Lâm đặt hành lý xuống, bình tĩnh nói:
"Anh đã tìm em suốt nửa tháng, đi qua tám điểm du lịch, đều là những nơi em từng nói muốn đến. Đến đây cũng chỉ là thử vận may mà thôi."
Trần Tiêu: "..."
Nhìn thần sắc có chút mệt mỏi của anh, chẳng lẽ thật sự vẫn luôn tìm kiếm mình sao?
Trần Tiêu hơi nghi hoặc:
"Anh tìm em làm gì? Không phải em đã để lại giấy nhắn, nói rất rõ ràng rồi sao?"
Trần Thiên Lâm im lặng một lúc, rồi mới nói:b"Sau khi em đi, anh đã gặp Trịnh Diệc."
Anh đặt ô và túi đồ xuống, xoay người bước đến trước mặt Trần Tiêu, nói: "Trịnh Diệc nói với anh, hôm em đến tìm cậu ấy thì sốt cao đến mức ngất xỉu, suýt nữa phải đưa vào phòng cấp cứu. Chính cậu ấy đã tìm bác sĩ giúp em xử lý vết thương. Nếu không phải em đến được nhà cậu ấy kịp thời, có lẽ em đã chết vì sốt cao giữa đường rồi."
"..."
Tim Trần Tiêu đột nhiên run lên: "Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa."
"Xin lỗi."
Trần Thiên Lâm ngồi xuống trước mặt Trần Tiêu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em từng chữ từng chữ nói: "Anh nghĩ, anh nên chính thức xin lỗi em."
"..."
Sắc mặt Trần Tiêu hơi tái đi. Thực ra xét một cách nghiêm túc thì chuyện này không phải lỗi của Trần Thiên Lâm. Anh đã bị bỏ thuốc là hắn chủ động ôm lấy anh, có thể nói là tự làm tự chịu.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, có một ngày anh mình lại dịu dàng ngồi xuống trước mặt, chân thành xin lỗi như vậy.
Trần Tiêu hít sâu một hơi, nói: "Nếu anh tìm em chỉ để xin lỗi, vậy em nhận. Chuyện này em vốn không trách anh, thật đấy."
"Anh tìm em không chỉ để xin lỗi."
Trần Thiên Lâm dừng lại một chút, ánh mắt càng thêm ôn hòa: "Trần Tiêu, anh không quá hiểu cách tỏ tình của những người bình thường. Hai lần trước có vẻ em đều hiểu lầm ý anh, vậy lần này anh sẽ nói rõ hơn."
"Anh thích em."
"..."
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, hòa vào lời nói của Trần Thiên Lâm, khiến màng nhĩ Trần Tiêu đau nhói. Trong đầu cậu "oành" một tiếng, trống rỗng.
Hắn có nghe lầm không? Anh ấy vừa nói gì?
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh sắc mặt Trần Tiêu tái nhợt: "Đừng... đừng đùa nữa, không phải anh luôn coi em là em trai sao?"
"Là một người em trai mà anh thích."
Trần Thiên Lâm bổ sung một cách nghiêm túc.
"..."
Trần Tiêu cạn lời.
"Em biết đấy, anh không phải người thích nói đùa, anh là nghiêm túc."
Trần Thiên Lâm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của em. Anh nhìn vào đôi mắt mờ mịt của hắn, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể trong cuộc đời này để nói:
"A Tiêu, khiến em chịu khổ là lỗi của anh. Anh có nhiều thiếu sót trong nhận thức về tình cảm, sau khi phân tích anh mới xác định được tình cảm của mình dành cho em. Dù chậm trễ nhưng anh nghĩ, nhận ra kịp thời vẫn chưa phải quá muộn."
"Trước đây anh luôn nghĩ em là em trai, nhưng bây giờ, anh có thể chắc chắn rằng anh rất thích em. Anh vốn định sống độc thân cả đời, nhưng bây giờ, anh muốn cùng em đi hết cuộc đời này."
"Chỉ có em anh nguyện dành cả đời này cho em, mãi mãi."
