Trần Tiêu bị mắc mưa, liên tục hắt hơi, đầu óc vốn đã choáng váng. Hắn nghe thấy lời Trần Thiên Lâm nói, nhất thời không dám tin, một người lạnh lùng như anh ấy, thật sự có thể ở bên mình cả đời sao?
"Anh tuy đã làm vài chuyện khiến em đau lòng, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh có từng nói dối em chưa?"
Trần Thiên Lâm tiếp tục hỏi.
"..."
Câu trả lời quá rõ ràng, Trần Thiên Lâm chưa bao giờ nói dối.
"Vậy nên hãy tin anh thêm một lần cuối cùng được không em?"
Giọng nói bình tĩnh của Trần Thiên Lâm giống như một liều thuốc an thần. Những phòng bị mà Trần Tiêu khó khăn lắm mới dựng lên, trong câu nói ấy hoàn toàn sụp đổ.
Bao nhiêu năm qua hắn hiểu rõ tính cách của anh trai mình.
Trần Thiên Lâm chưa bao giờ nói dối. Không thích chính là không thích. Khi đó, có lẽ anh thật sự chưa nhận ra tình cảm dành cho cậu. Nhưng bây giờ nếu anh đã mở miệng nói muốn ở bên hắn hứa hẹn cả đời, mãi mãi, thì ít nhất, tại thời điểm này, anh thực sự nghĩ như vậy. Vì anh vốn chẳng có lý do gì để lừa hắn.
Trần Tiêu khi trước dứt khoát rời đi là vì sợ rằng Trần Thiên Lâm chỉ hứng thú nhất thời, chơi đùa một chút, rồi sẽ đổi ý sau vài ngày. Nhưng bây giờ anh đã nói ra một từ rất nặng nề.
Cả đời.
Đời người rất dài biến cố không lường trước được, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng vào khoảnh khắc nói ra từ "cả đời", ít nhất, đối phương thực sự yêu bạn, thực sự muốn bên bạn mãi mãi.
Trong lòng Trần Tiêu tràn ngập mâu thuẫn, không biết có nên chấp nhận lời tỏ tình này hay không.
Trần Thiên Lâm nhìn vẻ mặt em trai, khẽ nói:
"Không sao, anh không ép em phải trả lời ngay. Còn nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ."
Anh không tiếp tục đề tài này nữa, đứng dậy nói:
"Em đói rồi đúng không? Anh vào bếp làm chút gì đó cho em ăn."
Anh xách túi đồ ăn mua từ chỗ ông chủ đi vào bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu nướng.
Trước đây khi bố mẹ không có nhà, hai anh em đa phần đều ăn ngoài. Nhưng thực ra Trần Thiên Lâm biết nấu ăn, mà anh nấu ăn rất cầu kỳ, làm đúng từng bước trong công thức vì thế món ăn cũng không tệ.
Cắt rau giống như máy móc cắt ra vậy, có lần anh chỉ tùy tiện xào một đĩa khoai tây sợi, vậy mà từng sợi đều đều tăm tắp như dùng thước đo.
Sự tỉ mỉ của Trần Thiên Lâm thể hiện rõ nhất khi nấu ăn. Hồi nhỏ Trần Tiêu còn từng cười anh nói nhìn anh nấu ăn chẳng khác gì robot đang chế biến thực phẩm.
Nhưng bây giờ, ngoài trời mưa xối xả, thỉnh thoảng sấm chớp vang rền. Người đàn ông tóc ướt sũng rủ xuống hai bên tai, mặc chiếc áo rộng mà hắn tìm cho anh, cúi đầu xử lý nguyên liệu...
Ánh đèn trong bếp dịu nhẹ, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng không hiểu sao, lại mang theo một chút ấm áp của hơi thở nhân gian.
Giống như một vị thần cao cao tại thượng đứng trên tầng mây nhìn xuống thế gian, nhưng giờ đây lại rơi xuống mặt đất.
Anh đang chuẩn bị bữa tối cho người mà mình trân trọng nhất. Quá trình nấu nướng rất cầu kỳ, nhưng anh lại vui vẻ tận hưởng, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Trần Tiêu ngơ ngác nhìn bóng lưng bận rộn của Trần Thiên Lâm trong bếp, trong lòng chua xót vô cùng. Hắn đã yêu người anh trai này suốt bao năm qua, tình cảm ấy đã ăn sâu bén rễ. Hắn thực sự muốn buông bỏ hoàn toàn, nhưng nếu những lời anh nói là sự thật thì sao? Hắn có nên đánh cược thêm một lần nữa không?
Nếu thắng hắn sẽ có được người mình yêu nhất đồng hành cả đời. Nếu thua? Cùng lắm thì lại ngã một cú đau như trước đây, cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ đúng không?
Trong lòng Trần Tiêu không kìm được mà dao động. Một đời dài như vậy, theo tuổi thọ trung bình bây giờ là khoảng một trăm năm, hắn còn tận bảy mươi năm có thể ở bên Trần Thiên Lâm điều này thật sự quá hấp dẫn. Hắn rất muốn thử một lần. Dù gì lần này tất cả những gì hắn cần làm chỉ là gật đầu, còn cái giá mà Trần Thiên Lâm phải trả chính là lời hứa bên nhau suốt đời.
Người ta vẫn nói, ngã hai lần cùng một chỗ là ngu ngốc. Nhưng nếu lần thứ ba có thể chắc chắn vượt qua và đạt được cái kết viên mãn nhất, thì hai lần trước có ngu ngốc cũng chẳng còn quan trọng nữa, đúng không?
Trần Tiêu mơ hồ suy nghĩ. Hắn muốn đồng ý, nhưng không thể lập tức đồng ý ngay. Cảm giác lúc này giống như vô tình tham gia quay số trúng thưởng mà lại trúng ngay giải đặc biệt quá mức phi thực tế.
Không biết bao lâu sau, Trần Thiên Lâm bưng đồ ăn ra, gọi hắn đến ăn cơm.
Trên bàn có một bát canh nấm, hai đĩa rau xanh và một phần bít tết áp chảo. Những món ăn nhỏ xinh đầy đủ sắc, hương, vị được bày gọn gàng trên chiếc đĩa sứ trắng, nhìn thôi đã thấy thèm ăn.
Trần Tiêu thực sự rất đói, không khách sáo mà ngồi xuống bàn ăn ngon lành.
Đang ăn thì bất chợt nghe Trần Thiên Lâm hỏi: "Bình thường nếu thích một người khi ăn chung có phải sẽ gắp cho đối phương những món họ thích để thể hiện sự quan tâm không?"
Trần Tiêu sững người theo phản xạ đáp: "Chắc là vậy."
Sau đó Trần Thiên Lâm liếc nhìn cậu một cái, rồi đột nhiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát hắn, thản nhiên nói: "Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi."
Trần Tiêu: "..."
Câu nói của anh mang giọng điệu trần thuật, không có chút cảm xúc nào, nhưng hành động gắp thức ăn này lại khiến tim Trần Tiêu lỡ mất một nhịp.
Từ trước đến nay Trần Thiên Lâm chưa từng gắp thức ăn cho ai trên bàn ăn. Trong suy nghĩ của anh mỗi người đều có tay không phải trẻ con không cầm nổi đũa, nên hành động gắp thức ăn cho người khác thật sự không hay mấy. Nhưng hôm nay là sao? Một bộ dạng nghiêm túc hỏi "Nếu thích một người thì có phải sẽ gắp thức ăn cho họ không?", rồi hỏi xong lại lập tức gắp một đũa cho mình?
Cách biểu đạt này cũng lạ lùng quá rồi!
Trần Tiêu đã hiểu ý của Trần Thiên Lâm, nhìn miếng thịt trong bát, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Ngay sau đó, Trần Thiên Lâm lại lần lượt gắp từng món khác vào bát hắn: "Nếm thử đi."
Nhìn bát cơm nhanh chóng chất đầy thức ăn, mặt Trần Tiêu bất giác nóng bừng, ngay cả trong lòng cũng thấy ấm áp.
Suốt bữa ăn Trần Thiên Lâm trực tiếp đảm nhiệm vai trò "đôi đũa" của Trần Tiêu, cứ như thể hắn đột nhiên mất tay vậy. Anh chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào bát cho em trai, nhìn em cúi đầu ăn hết, rồi lại tiếp tục gắp món khác, không ngừng nghỉ.
Trần Tiêu chẳng cần tự mình gắp gì cả, chỉ việc ăn hết những gì trong bát.
Cảm giác được anh chiều chuộng như vậy khiến tim Trần Tiêu run lên. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, mới miễn cưỡng ăn hết cơm trong bát, đặt đũa xuống nói: "Em no rồi."
Trần Thiên Lâm hỏi: "Anh làm theo công thức, em có ăn quen không?"
Trần Tiêu hơi lúng túng: "Cũng ngon lắm."
Trần Thiên Lâm hài lòng gật đầu, rồi thu dọn đĩa mang vào bếp.
Lúc này đã tám giờ, trời đã tối hẳn. Trần Thiên Lâm bước đến cửa sổ, nhìn ra trận mưa lớn ngoài trời, khẽ nhíu mày.
Cơn mưa này đã kéo dài rất lâu mà không có dấu hiệu dừng lại. Anh quay đầu nhìn Trần Tiêu, nói: "Tối nay anh có thể ngủ nhờ chỗ em không?"
Trần Tiêu sững sờ: "Nhà em chỉ có một cái giường thôi."
Trần Thiên Lâm bình thản nói: "Anh có thể ngủ sofa."
Thấy Trần Tiêu có vẻ lưỡng lự, anh bổ sung: "Bên chỗ ông chủ không còn phòng trống, đi tìm homestay khác thì lại quá xa. Anh ngủ sofa ngoài phòng khách, không làm phiền em."
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ nhắc nhở Trần Tiêu về tình cảnh hiện tại. Ban đêm trên núi vốn đã nguy hiểm, đường trơn như vậy, không thể để anh trai mạo hiểm ra ngoài tìm chỗ trọ khác. Trần Tiêu đành gật đầu đồng ý.
Căn nhà gỗ này có hai tầng, phòng ngủ của hắn ở trên, còn Trần Thiên Lâm ngủ ở sofa dưới phòng khách, không ảnh hưởng đến nhau.
Hai anh em cùng ở trong một căn nhà, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ. Cả hai nhất thời không tìm được chủ đề để nói, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Trần Tiêu đành cúi đầu bật quang não lên, lướt tin tức cho qua thời gian.
Vừa mở ra, đã thấy một loạt tin nhắn từ Đường Mục Châu: "Trần Tiêu, hôm nay tôi đến Liên minh tình cờ nhìn thấy đơn xin giải nghệ của cậu. Không quan tâm cậu và sư phụ có chuyện gì, nhưng việc giải nghệ này thực sự quá tệ, cậu đang trốn tránh thực tại đấy."
"Niết Bàn là câu lạc bộ do cậu và A Triết cùng sáng lập. Cậu nói rời đi là rời đi, có từng nghĩ cho em ấy chưa?"
"Em ấy đã cống hiến bao nhiêu cho Niết Bàn, chắc cậu rõ nhất. Mùa giải thứ 11 vì chiến thuật đội nhóm, em ấy từ bỏ thi đấu cá nhân bị cư dân mạng chửi thậm tệ. Nhưng em ấy chưa từng bận tâm vì em ấy muốn chịu trách nhiệm với đồng đội, với cậu, người đồng hành của mình."
"Còn cậu? Cậu còn chút trách nhiệm nào với Niết Bàn không?"
"Cậu không chỉ là người sáng lập, mà còn là cổ đông lớn nhất. Nếu tuyển thủ chủ chốt như cậu rời đi, các đội khác sẽ điên cuồng nhắm vào Niết Bàn. Mùa giải sau, Niết Bàn có thể sẽ chẳng vào nổi vòng play-off. Với một câu lạc bộ đang trong giai đoạn phát triển, đó sẽ là cú sốc lớn nhất. Cậu đã nghĩ đến điều này chưa?"
"Có vấn đề gì mà không thể giải quyết một cách tốt đẹp, nhất định phải dùng việc giải nghệ để trốn tránh?"
Bình thường Đường Mục Châu luôn cư xử nhã nhặn, nói năng điềm đạm. Hiếm khi thấy anh nói nhiều như vậy để giảng đạo lý với người khác, lần này rõ ràng là rất tức giận.
Trần Tiêu không biết nên giải thích thế nào. Việc lựa chọn giải nghệ đúng là không có trách nhiệm với đồng đội. Nhưng xét về cá nhân, hắn đã giành được hạng ba đấu đơn, quán quân giải đấu đôi và đội, thực hiện được giấc mơ nhiều năm qua, không còn gì hối tiếc. Xét về đội nhóm, trước khi rời đi hắn đã tìm được người kế nhiệm, tân binh này có thiên phú xuất sắc, rất nhanh có thể theo kịp nhịp độ của đồng đội, ảnh hưởng đối với Niết Bàn đã được giảm xuống mức thấp nhất.
Việc đưa ra quyết định giải nghệ thực sự khiến hắn rất chán nản. Hắn không nỡ rời xa Niết Bàn, không nỡ rời xa A Triết, Tiểu Kha, Tần Hiên những đồng đội đã cùng nhau trưởng thành. Hắn cũng không thể buông bỏ những người quản lý công hội mà mình đã đích thân mời về như Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Bàn, Kim Dược. Quan trọng nhất, hắn không thể từ bỏ tựa game mà mình đã yêu thích suốt bao năm qua.
Niết Bàn giống như đứa con do chính hắn nuôi dưỡng, từ bỏ nó chẳng khác nào cắt đi một phần trong tim mình.
Nhưng thử nghĩ mà xem nếu là bất kỳ ai khác, ngày nào cũng phải đối diện với người mà mình đã thầm yêu nhiều năm, người ấy còn từ chối mình tận hai lần. Họ lại làm cùng một công ty, cùng một bộ phận, lúc nào cũng có thể chạm mặt nhau. Hơn nữa, người đó còn là cấp trên trực tiếp của bạn, luôn đưa ra chỉ đạo trong công việc. Sự tồn tại của họ chỉ càng không ngừng nhắc nhở anh về sự ngu ngốc và thảm hại trong quá khứ...
Sự dày vò đó ai có thể chịu đựng nổi? Cách tốt nhất chẳng phải là từ chức hay sao?
Rời đi có thể là quyết định bồng bột, nhưng đó lại là lựa chọn tốt nhất vào lúc ấy.
Trần Thiên Lâm phát hiện sắc mặt em trai đột nhiên tái nhợt, bèn liếc nhìn màn hình quang não của Trần Tiêu. Dù không kịp đọc hết những dòng chữ dày đặc, nhưng ngay khi thấy tên Đường Mục Châu, anh lập tức hiểu rằng đồ đệ mình đã biết chuyện Trần Tiêu giải nghệ.
Trần Thiên Lâm bước đến, ngồi xuống bên cạnh em trai, cầm lấy quang não rồi nhắn tin trả lời Đường Mục Châu: "Chuyện này không thể hoàn toàn trách Trần Tiêu, sư phụ cũng có trách nhiệm. Nếu muốn trách, em có thể mắng một huấn luyện viên như anh đã không giải quyết tốt mâu thuẫn nội bộ để rồi khiến tuyển thủ phải giải nghệ."
Đường Mục Châu: "..."
Mắng sư phụ? Thôi miễn đi...
Anh đáp lại: "Ai dám mắng anh chứ? Nhưng mà sư phụ đanh ở cạnh Trần Tiêu vậy thì hãy khuyên nhủ cậu ấy đi."
Trần Thiên Lâm: "Chuyện giữa anh và Trần Tiêu, anh sẽ tự giải quyết, không cần lo đâu."
Đường Mục Châu: "Được, em tin sư phụ sẽ xử lý ổn thỏa."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Thiên Lâm quay lại nhìn Trần Tiêu, nói:
"Thực ra Tiểu Đường nói không sai. Nếu em rời Niết Bàn mùa giải tới đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta coi như mất đi con át chủ bài trong chiến thuật, bị tất cả các câu lạc bộ nhắm vào. Nếu thế áp lực sẽ vô cùng lớn, thậm chí còn có khả năng không vào nổi vòng play-off. May mà đơn xin giải nghệ của em anh đã nhờ chủ tịch giữ lại, bên liên minh vẫn chưa duyệt."
Trần Tiêu sững sờ: "Ý anh là gì?"
Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Nếu bây giờ em giải nghệ, mùa giải tới mà Niết Bàn mà thua trận, em chắc chắn sẽ hối hận và tự trách bản thân vì đã bỏ lại đồng đội. Anh hiểu rõ em lắm, Trần Tiêu. Em vốn là người có trách nhiệm, cũng rất gắn bó với đồng đội, quyết định giải nghệ chẳng khác nào tự chặt đứt cánh tay của mình. Người đau khổ nhất vẫn sẽ là em. Anh không muốn em phải hối hận, nên đã ngăn đơn xin giải nghệ của em lại rồi."
Trần Tiêu: "..."
Những lời này thật sự đã đánh trúng tim hắn. Ngày rời khỏi Niết Bàn, hắn thực sự rất đau lòng đến mức không dám quay đầu lại nhìn huy hiệu của câu lạc bộ. Ở đó có ước mơ có những người bạn đáng quý. Hắn sợ rằng nếu nhìn lại, mình sẽ không nỡ rời đi nữa.
Trần Thiên Lâm nói tiếp:
"Anh sẽ rút lại đơn xin giải nghệ của em. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé."
Trần Tiêu ngượng ngùng: "Rút lại... nghe có vẻ trẻ con quá không anh?"
Trần Thiên Lâm nhìn em trai bỗng khẽ cười: "Lý do em giải nghệ là vì anh không thích em, khiến em cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt anh, không muốn gặp anh nữa. Nhưng bây giờ lý do đó đã không còn nữa đúng không?"
Trần Tiêu sững sờ sau đó mặt đỏ bừng.
Nhìn thấy vành tai hắn cũng đỏ ửng, ánh mắt Trần Thiên Lâm dần trở nên dịu dàng:
"Nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì để mai nói."
Trần Tiêu gật đầu xoay người đi lên lầu về phòng ngủ.
Sau đó Trần Thiên Lâm lập tức nhắn tin cho bên liên minh: "Tôi đã khuyên nhủ Trần Tiêu, phiền chủ tịch trả lại đơn xin giải nghệ."
Chủ tịch than thở: "Giải nghệ là chuyện nghiêm túc, đừng có đùa giỡn như thế! Là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu ấy nên tôn trọng liên minh và giải đấu, đâu thể nói đi là đi, nói ở lại là ở lại?"
Trần Thiên Lâm thành khẩn nói: "Chủ tịch nói rất đúng. Tôi thay mặt em trai mình xin lỗi liên minh vì hành động bồng bột này. Tôi cam đoan rằng chuyện này sẽ không tái diễn."
Chủ tịch bật cười: "Thật hiếm khi thấy cậu chủ động xin lỗi. Thôi được rồi, lần này tôi coi như chưa thấy gì. Dù sao tôi cũng chưa trình đơn lên, nên không ảnh hưởng gì lớn. Thật lòng mà nói tôi cũng không nỡ để Trần Tiêu rời đi."
Trần Thiên Lâm trả lời: "Cảm ơn chủ tịch."
Ngẩng đầu nhìn lên lầu, anh thấy đèn trong phòng Trần Tiêu đã tắt. Em ấy hẳn đã ngủ rồi.
Anh hiểu rất rõ em trai mình, ngoài mặt tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu và trọng tình nghĩa. Việc rời khỏi Niết Bàn chắc chắn đã khiến em ấy đau khổ đến mức phải lang thang khắp nơi để giải tỏa cảm xúc.
May mà mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
Trần Thiên Lâm mở một tập tin trên quang não, bên trong chứa đầy bản vẽ. Anh mở một tấm bảng vẽ trống, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi vẽ xuống một đường cong dứt khoát.
Lúc nửa đêm Trần Tiêu bắt đầu sốt cao.
Hắn cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào phòng. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào trán hắn giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Lại sốt rồi à?"
Một lát sau người đó đỡ hắn ngồi dậy, cho hắn uống nước và thuốc, rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán.
Cảm giác mát lạnh khiến Trần Tiêu không kìm được mà gọi: "Anh ơi?"
Giọng nói khàn khàn và mơ hồ ấy khiến Trần Thiên Lâm mềm lòng. Anh dứt khoát nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thấp giọng nói: "Anh ở đây rồi."
Trong cơn mê man, Trần Tiêu vô thức vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh như ngày bé, khẽ cọ cọ...
Cảm giác này thật dễ chịu. Nhiệt độ cơ thể của anh trai dường như luôn thấp hơn bình thường, mang theo một chút lành lạnh, mùi hương tươi mát trên người anh khiến hắn không nỡ buông ra. Hắn hít sâu một hơi ôm chặt lấy Trần Thiên Lâm, giọng khàn khàn gọi:
"Anh ơi..."
Trái tim của Trần Thiên Lâm đã sớm mềm nhũn. Anh nhẹ nhàng chạm vào trán nóng bừng của Trần Tiêu, dịu dàng nói: "Anh ở đây. Đừng lo, anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Ngủ đi... ngủ một giấc thật ngon, anh ôm em ngủ."
Giọng nói ấy dường như có một sức mạnh khiến người khác an lòng. Trần Tiêu nặng mí mắt, không biết là mơ hay ảo giác, hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hắn ngủ rất yên ổn, một giấc ngủ kéo dài đến sáng.
Khi tỉnh lại trước mắt là một lồng ngực rắn chắc. Má hắn áp chặt vào vị trí trái tim của đối phương, có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch đều đặn. Trần Tiêu hơi ngẩn ra, cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện mình đang ôm chặt Trần Thiên Lâm...
Hắn lại tỉnh dậy trong lòng anh trai mình.
Từ trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp, dường như còn mang theo ý cười: "Tỉnh rồi à?"
Mặt Trần Tiêu đỏ bừng, hắn nhanh chóng bật dậy khỏi vòng tay người đàn ông kia, cứng nhắc quay đầu đi:
"Anh sao lại ở đây?"
Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Nửa đêm qua em sốt cao nên anh đến chăm em. Nhìn em khó chịu quá, anh nghĩ đến hồi bé em rất thích được anh ôm ngủ, nên thử ôm em xem sao. Quả nhiên, anh vừa ôm là em ngủ ngon ngay."
Trần Tiêu: "..."
Lúc nhỏ hắn thích quấn lấy anh mỗi tối cứ lì lợm chui vào lòng anh để ngủ. Nhưng giờ lớn thế này rồi, hai người đàn ông lại ôm nhau ngủ, thế này có ổn không?
Trần Tiêu không quen với sự gần gũi này.
Hắn lập tức lật chăn bước xuống giường, nhanh chóng đi rửa mặt. Khi hắn vào phòng ăn, Trần Thiên Lâm đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Hắn vậy mà ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy.
Cơ thể hắn rất kỳ lạ, mỗi khi bị dính mưa đều dễ sốt. Hắn cứ tưởng dạo này mình theo Trịnh Dương tập thể hình, có lẽ sẽ chịu đựng được, ai ngờ vẫn sốt cả đêm qua.
Vừa ăn những món ăn thanh đạm trên bàn, hắn vừa nghĩ: Trời đã tạnh rồi, chắc anh cũng nên đi thôi chứ?
Nhưng Trần Thiên Lâm chẳng có ý định rời đi. Anh lấy cớ rằng tìm nhà nghỉ gần đây không dễ, nên nghiêm túc ở lì trong nhà, ngủ luôn trên ghế sô pha. Trần Tiêu cũng ngại đuổi thẳng anh đi, huống hồ gì, lần này anh trai để bảo vệ hắn trên trán còn đang dán băng cá nhân...
Trần Tiêu không chủ động đuổi người, mà Trần Thiên Lâm cũng chẳng có ý định rời đi.
Thế là hai người cứ thế sống chung trong ngôi nhà nhỏ trên núi bầu không khí chẳng khác gì một cặp chồng chồng trẻ ẩn cư.
Mỗi sáng Trần Thiên Lâm sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng. Trước khi ngủ anh còn chủ động nói với Trần Tiêu một câu "Ngủ ngon."
Một người như thế này, là điều mà trước đây Trần Tiêu không dám nghĩ tới.
Anh thực sự đang học cách sống hòa hợp với người khác, bộ dáng sắc bén trước kia đã thu lại, gương mặt không còn lạnh lùng nữa, ánh mắt nhìn Trần Tiêu tràn đầy yêu thương.
Trần Tiêu cảm thấy đầu óc mình cứ ong ong.
Nhưng hắn không hề chán ghét điều đó. Ngược lại hắn còn muốn khoảng thời gian này kéo dài hơn chút nữa.
Trần Tiêu thực sự cảm nhận được sự cưng chiều của Trần Thiên Lâm dành cho mình. Cảm giác như hai người lại trở về thời chưa từng có lời tỏ tình năm mười tám tuổi, nhưng giờ đây còn có thêm những cảm xúc khó diễn tả hơn.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh tim hắn lại đập thình thịch đúng là hết cứu rồi!
---
Bất giác nửa tháng đã trôi qua.
Chiều hôm đó thời tiết đặc biệt đẹp. Trần Tiêu muốn ra ngoài hít thở không khí.
Hắn đến bên hồ nơi mình từng câu cá lần trước, ngồi xuống nhìn mặt nước tĩnh lặng. Không lâu sau hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, Trần Thiên Lâm đã theo đến.
Cứ tưởng anh chỉ đến tìm mình nói chuyện, nhưng khi Trần Thiên Lâm tiến lại gần, Trần Tiêu kinh ngạc phát hiện ở giữa hồ, từ hư không bỗng nhiên mọc lên một cây đại thụ khổng lồ!
Tán cây xòe rộng như một chiếc ô, vô số lá xanh rơi xuống như mưa, từng chiếc lá tựa như bị ma pháp điều khiển, điên cuồng tụ lại và dần dần ghép thành một bức tranh.
Trần Tiêu sững sờ, không nói nên lời, cứ ngỡ mình đang hoa mắt.
Trong khi hắn còn đang kinh ngạc, những chiếc lá trên cây cuối cùng cũng ngừng rơi. Trên mặt hồ phẳng lặng, những chiếc lá ghép thành một bức tranh ấm áp.
Dưới gốc cây đại thụ, hai người đàn ông được tạo hình bằng lá đứng đối diện, tay trong tay.
Dưới chân họ những chiếc lá còn xếp thành một dòng chữ:
–Hứa trao em một đời, mãi mãi không rời xa.
Trần Tiêu: "..."
Cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động.
Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái cây đột ngột xuất hiện.
Hai bóng người làm từ lá cây kia có chiều cao và vóc dáng giống hệt hắn và Trần Thiên Lâm. Hiển nhiên đây không phải kỳ quan thiên nhiên... Trần Tiêu cuối cùng cũng nhận ra.
Đây là ảo ảnh thẻ sao của một thẻ bài.
Đây là một trong những thẻ bài có độ khó chế tác cao nhất trong thế giới thẻ sao!
Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, trái tim Trần Tiêu run rẩy.
Giây tiếp theo Trần Thiên Lâm bước đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Tiêu, đưa một thẻ bài thực thể vào tay hắn.
Chiếc thẻ bài có ánh kim loại lấp lánh, cảm giác cầm rất tuyệt.
Mặt sau thẻ bài có hoa văn màu xanh lá, biểu tượng cho hệ mộc. Ở góc phải bên dưới là một logo dấu hiệu nhận dạng của người chế tạo thẻ, được thiết kế bằng những chiếc lá xanh nhỏ ghép lại thành một chữ:
Lâm.
Logo này đã được đăng ký từ mười hai năm trước, thuộc về Trần Thiên Lâm, người khai sinh hệ mộc trong thế giới thẻ sao.
Năm đó chỉ cần một thẻ bài có logo này xuất hiện đó chắc chắn là một tuyệt phẩm.
Người hâm mộ thậm chí còn thức trắng đêm xếp hàng trước cửa hàng của Thánh Vực chỉ để mua một thẻ bài do Trần Thiên Lâm chế tác.
Nhưng thời kỳ hoàng kim đó đã qua từ lâu.
Sau này vì vấn đề bản quyền, toàn bộ thẻ bài của anh đều thuộc về Thánh Vực. Anh rời đi và không chế tạo thêm thẻ bài nào nữa.
Nhưng hôm nay thẻ bài trong tay hắn...
Mới thực sự là tác phẩm của vị tổ sư hệ mộc.
Tinh xảo, chân thực, như thể tái hiện cảnh thực 3D-những cây xanh hệ mộc lộng lẫy đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hiệu ứng triệu hồi hoa mỹ đến choáng ngợp, khi những chiếc lá rơi xuống, thậm chí có thể khiến người ta lầm tưởng rằng chúng đã có linh hồn.
Chỉ là một cái cây nhưng lại có thể dùng những chiếc lá để ghép thành hình dáng phức tạp đến vậy... Rõ ràng, khi thiết kế thẻ bài này Trần Thiên Lâm đã sử dụng kỹ thuật thiết kế thẻ bài phức tạp nhất phương pháp xếp chồng thẻ bài. Chắc chắn anh ấy đã sử dụng đến hàng trăm tấm thẻ mới có thể tạo nên hiệu ứng chấn động như thế này.
Mắt Trần Tiêu không kìm được mà trào dâng nước mắt.
Nếu trước đây hắn còn chưa tin vào lời tỏ tình của Trần Thiên Lâm, thì hôm nay khi tận mắt nhìn thấy thẻ bài do anh tự tay chế tạo hắn còn có thể không tin sao? Lâm thần làm thẻ nhưng lại chỉ tạo ra một thẻ bài không thể dùng để thi đấu. Anh dùng những chiếc lá để xếp thành hình bóng của hai người họ, rồi viết lên đó một lời tỏ tình...
Thái độ như vậy lẽ nào còn chưa đủ chân thành sao?
Trần Thiên Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Tiêu: "Đây là thẻ bài anh đã vẽ suốt nửa tháng qua. Nó không có kỹ năng, chỉ có hiệu ứng triệu hồi. Khi nộp lên để xét duyệt anh đã đặt nó là thẻ bài giới hạn không thể sao chép.'"
"Trên thế giới này chỉ có duy nhất một tấm này, và nó chỉ dành riêng cho em."
Trần Tiêu: "..."
Thẻ bài trong tay rất mỏng, nhưng tình cảm của Trần Thiên Lâm lại vô cùng sâu đậm.
Trần Tiêu cầm chặt thẻ bài, nhìn hình ảnh tinh xảo, lộng lẫy và đầy rung động của thẻ bài trên mặt hồ, rất lâu vẫn không nói nên lời.
Trước mắt hắn dần trở nên mờ ảo. Ảo ảnh của cái cây khổng lồ kia đứng sừng sững giữa hồ, như một cú sốc trực diện lên thị giác và tâm hồn. Một món quà mang ý nghĩa kỷ niệm như vậy, dòng chữ viết bằng lá cây kia, dù thời gian có trôi qua, cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
Hứa trao em một đời, mãi mãi không rời xa.
Trần Tiêu muốn khóc. Hắn cảm giác bản thân như đã trải qua bao năm tháng cô độc trong đêm tối cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp nhất.
Thấy em trai đôi mắt đỏ hoe, Trần Thiên Lâm nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng.
Bên tai hắn vang lên giọng nói trầm ổn nhưng kiên định: "Anh rất ít khi hứa hẹn điều gì. Nhưng lần này anh hứa với em một đời, lấy thẻ bài này làm chứng."
"Thẻ bài này, em có nguyện ý nhận không?"
Trần Tiêu điên cuồng gật đầu.
Nguyện ý!
Hắn hạnh phúc đến phát điên rồi!
Thẻ bài do chính tay Lâm thần chế tạo, độc nhất vô nhị trên thế giới, cũng là thẻ bài hệ mộc phức tạp và lộng lẫy nhất trong thế giới thẻ sao chỉ để tỏ tình với hắn, để chứng minh cho tình cảm của hai người!
Nếu fan hâm mộ biết được, chắc chắn sẽ ghen tị đến chết mất.
Trần Tiêu vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Nhưng chẳng mấy chốc hắn không thể comg môi vì Trần Thiên Lâm nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên cúi đầu hôn xuống.
Làn hơi mát lạnh chạm vào đôi môi, đó là hương vị thuộc về Trần Thiên Lâm.
Hơi thở bị cướp đi, tim Trần Tiêu như ngừng đập trong một nhịp. Nhưng hai tay hắn lại nắm chặt lấy vạt áo anh, đầy kích động nhưng cũng có chút ngượng mà nhắm mắt lại, khẽ mở miệng đáp lại...
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn, tim hắn như muốn bay lên tận trời xanh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn lên những vòng sóng lăn tăn nhưng hình ảnh tuyệt đẹp của thẻ bài vẫn không hề tan biến.
Giữa hồ dưới tán cây xanh rợp bóng, hai người đàn ông được tạo nên từ những chiếc lá đang nắm tay nhau, phía trước là lời hứa của họ.
Bên bờ hồ hai người ôm chặt lấy nhau hôn nhau say đắm.
Một người như đang tập trung học hỏi, sắc mặt đầy nhập tâm.
Người kia thì bị hôn đến đỏ bừng mặt, thở hổn hển, đôi môi liên tục phát ra những âm thanh mờ ám.
Ánh mặt trời buổi trưa chiếu xuống phủ lên họ một tầng ánh sáng ấm áp.
---
Cùng lúc đó tại bộ phận xét duyệt chính thức của trụ sợ phát hành.
Giám đốc hiệu ứng trông vô cùng phờ phạc, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, mệt mỏi than thở:
"Tôi chịu thua rồi, thẻ bài này suýt chút nữa khiến toàn bộ nhân viên của phòng hiệu ứng chúng tôi sụp đổ luôn đó!"
Giám đốc dữ liệu tò mò:
"Anh nói nó không có kỹ năng, không có thuộc tính chỉ có hiệu ứng triệu hồi? Rốt cuộc là hiệu ứng gì khiến các anh khổ sở đến vậy? Mở dữ liệu ra cho tôi xem nào."
Giám đốc hiệu ứng đặc biệt vẻ mặt đầy chán nản, mở dữ liệu thẻ bài lên.
Mọi người đều háo hức nhìn lên màn hình lớn.
Trên màn hình một khoảng đất trống hiện lên, ở trung tâm xuất hiện một cái cây xanh um. Nó được vẽ vô cùng tỉ mỉ, đến mức có thể đánh lừa thị giác, hòa lẫn với cây cối trong thế giới thực. Trên cây những chiếc lá nhỏ rơi xuống, dần dần ghép thành một bức tranh, hai người đàn ông đứng nắm tay nhau, phía trước là một dòng chữ lớn đầy phóng khoáng:
Hứa trao em một đời, mãi mãi không rời xa.
Toàn bộ nhân viên phòng xét duyệt: "..."
CMN! Một màn phát cơm chó siêu to khổng lồ!
Giám đốc dữ liệu mặt không cảm xúc: "Ai làm ra thẻ bài này?"
Giám đốc hiệu ứng đặc biệt cười khổ:
"Logo chế tạo là Lâm, cũng lâu lắm rồi mới xuất hiện lại. Mọi người đoán xem là ai?"
Toàn bộ nhân viên há hốc mồm:
"Lâm thần!"
Trần Thiên Lâm tái xuất rồi? Nhưng đây là gì? Thẻ bài tỏ tình à?!
Đây là lần đầu tiên trong Cơn Lốc Thẻ Sao xuất hiện một thẻ bài vừa phức tạp vừa hoa mỹ như thế này. Nó không chỉ là một thẻ bài mà còn là một món quà tỏ tình có sức công phá mạnh hơn cả 999 bông hồng.
Hơn nữa nó còn là phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị.
Thẻ bài tỏ tình duy nhất trên thế giới, được thiết kế tỉ mỉ đến mức này, người được tỏ tình chắc chắn sẽ hạnh phúc đến mức nào.
Dù sao thì phòng hiệu ứng đặc biệt đã bị Lâm thần hành cho sắp phát điên rồi.
Vì hôm qua không muốn làm chậm trễ màn tỏ tình của Lâm thần, mọi người đã thức trắng cả đêm.
Cảm ơn Tạ Minh Triết đã kế thừa truyền thống tốt đẹp của bộ phận dữ liệu, quả nhiên không phải vô ích.
Vị tổ sư hệ mộc này làm một tấm thẻ mà tốn đến mấy trăm tờ giấy tinh vân, ép cho toàn bộ bộ phận hiệu ứng đặc biệt sụp đổ, đúng là một tay chơi lớn mà!!!
