📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 426: Chuyến du lịch của Đường Tạ (1)




Sau khi mùa giải thứ mười một kết thúc, Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu hẹn nhau đi du lịch.

Lần trước khi Đường Mục Châu mời cả liên minh đi chơi họ đã chọn bãi biển. Nhưng vì có quá nhiều người tham gia cộng thêm việc cả hai khi đó mới vừa bày tỏ tình cảm với nhau dù ở cùng một chỗ cũng không tiện thân mật quá mức, tránh để người khác phát hiện ra điều gì bất thường.

Bây giờ thì khác rồi kỳ nghỉ dài ngày cho họ cơ hội để tận hưởng một chuyến du lịch ngọt ngào mà không bị ai quấy rầy.

Tạ Minh Triết hoàn toàn không quen thuộc với việc du lịch nên tuyến đường và chỗ ở đều giao cho Đường Mục Châu sắp xếp.

Vì A Triết từng nhắc đến chuyện muốn leo núi mà Đường Mục Châu thì chưa từng leo núi bao giờ, nên anh đã hỏi ý kiến mẹ mình, người rất đam mê du lịch.

Bạch Nghi Thu ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc hỏi: “Con đi một mình, đi hai người, hay đi cả nhóm?”

Câu hỏi này có hàm ý rất sâu xa. Nếu là đi một mình, nghĩa là Đường Mục Châu chỉ muốn ra ngoài giải khuây. Nếu đi theo nhóm, có thể là cả câu lạc bộ Phong Hoa cùng xuất phát. Nhưng nếu câu trả lời là đi hai người… thì chuyện này có vấn đề rồi.

Đường Mục Châu nghi hoặc:
“Mẹ giới thiệu chỗ vui chơi thôi mà, có liên quan gì đến việc đi bao nhiêu người không?”

Bạch Nghi Thu nhìn anh với ánh mắt nửa đùa nửa thật:
“Đương nhiên là có liên quan. Nếu đi đông người thì nên chọn những điểm đến náo nhiệt, thú vị. Nhưng nếu chỉ có hai người mẹ sẽ gợi ý những nơi phù hợp cho các cặp đôi nghỉ dưỡng.”

Đường Mục Châu chạm tay lên mũi, cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của mẹ. Anh thành thật đáp: “Đi hai người ạ.”

Bạch Nghi Thu trao cho con trai ánh mắt “mẹ hiểu mà”, rồi lục trong kho dữ liệu của mình, chọn ra một bài hướng dẫn du lịch gửi cho anh.

Bà đề cử một nơi có tên là trấn Thanh Sơn, một thị trấn nhỏ cách đế đô rất xa. Dân cư ở đó thưa thớt, phong cảnh hữu tình, gần thị trấn có một ngọn núi cũng mang tên Thanh Sơn. Núi không quá hiểm trở nhưng lại rất cao, có thể leo l*n đ*nh ngắm bình minh.

Do đây là một điểm đến không nổi tiếng, lượng khách du lịch ít, cảnh quan vẫn giữ được nét hoang sơ tự nhiên, rất thích hợp để các cặp đôi nghỉ dưỡng thư giãn.

Sau khi xem ảnh Đường Mục Châu cảm thấy rất hài lòng, liền cảm ơn mẹ rồi lên mạng tra cứu đường đi.

Bạch Nghi Thu ghé sát lại, cười tủm tỉm hỏi: “Yêu đương rồi à? Khi nào đưa người ta về cho ba mẹ gặp đây?”

“Chờ thời cơ chín muồi rồi nói sau.” Đường Mục Châu liếc nhìn mẹ, nói tiếp, “Con sợ mẹ làm em ấy hoảng mất.”

“Sao lại thế được?” Bạch Nghi Thu nghiêm túc nói, “Mẹ cởi mở thế này, chỉ cần là người con thích, bất kể là ai, mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình.” Bà dừng một chút rồi tò mò hỏi: “Là con trai hay con gái thế? Mẹ phải chuẩn bị quà gặp mặt chứ. Lần đầu gặp mặt, mẹ tặng phong bì sáu trăm ngàn có ít quá không nhỉ?”

“…” Đường Mục Châu nhức đầu, bóp trán nói: “Đây chính là lý do con sợ mẹ quá nhiệt tình. Em ấy tuy không thiếu tiền, nhưng nếu mẹ thực sự đưa phong bì sáu trăm ngàn, chắc chắn em ấy sẽ không dám nhận đâu.”

Bình thường bố mẹ gặp mặt con dâu hay con rể tương lai thì mừng tuổi vài ngàn là đủ, nhà giàu lắm cũng chỉ tặng hơn mười ngàn. Đằng này, mẹ anh trực tiếp tặng 60 vạn, chắc chắn sẽ làm A Triết sợ mất vía.

Nhà họ Đường tuy cực kỳ giàu có, nhưng tình cảm Đường Mục Châu dành cho Tạ Minh Triết không liên quan gì đến điều kiện gia cảnh hay xuất thân của cậu. Anh tôn trọng và trân trọng người mình yêu nên anh không muốn để Tạ Minh Triết cảm thấy bất kỳ áp lực nào về tiền bạc, càng không muốn để cậu chịu chút ấm ức nào từ gia đình anh.

Vì vậy trước khi đưa A Triết về gặp cha mẹ, anh nhất định phải xử lý trước mọi vấn đề có thể phát sinh.

Nghĩ đến đây nét mặt Đường Mục Châu trở nên nghiêm túc. Anh nhìn mẹ mình: “Chuyện này tạm thời đừng nói với bố. Con tự biết cách sắp xếp. Bọn con mới bên nhau chưa lâu nếu vội vàng gặp phụ huynh e rằng sẽ khiến em ấy sợ hãi mà rút lui. Chờ đến khi thời cơ thích hợp con sẽ đưa em ấy về nhà.”

“Được rồi.” Bạch Nghi Thu đầy tò mò. Thái độ bảo vệ của con trai quá rõ ràng xem ra là rất thích người đó.

Sau khi Đường Mục Châu rời khỏi nhà, Bạch Nghi Thu lập tức gửi tin nhắn cho cháu trai Bạch Húc, hỏi:
“Tiểu Bạch, anh con có đang yêu không? Con có biết gì không?”

“Anh ấy yêu đương á?” Bạch Húc ngơ ngác.

“…” Bạch Nghi Thu bất lực, hỏi tiếp: “Con không nhận ra gì à? Có ai gần gũi với anh con đặc biệt hơn không?”

“Cô ơi, anh ấy có quan hệ tốt với rất nhiều người trong Liên minh ai cũng thân cả.”

“Nhưng có ai thân thiết đặc biệt hơn không?!” Bạch Nghi Thu hận không thể vỗ trán cháu mình, cảm thấy nó quá chậm hiểu.

“Có ạ, là sư phụ và sư đệ của anh ấy. Sư môn của họ quan hệ rất gắn bó. Nhưng mà có đánh chết con cũng không tin anh con dám theo đuổi Lâm thần đâu. Còn về sư đệ của anh ấy, con thấy… nếu anh ấy có yêu một cái cây, cũng còn dễ tin hơn là yêu Tạ Minh Triết!”

“Sư đệ thì làm sao? Chẳng lẽ còn không bằng một cái cây?”

“Ha ha ha, cô không biết đâu. Sư đệ của anh con cực kỳ nhây, từng làm một tấm thẻ Lâm Đại Ngọc để tiễn thẻ hoa của anh con, còn làm một thẻ Lỗ Trí Thâm nhổ bật cây của anh con nữa. Hơn nữa anh ta còn khiến anh con lỡ mất hai lần vô địch. Chỉ riêng việc anh ấy chưa đánh sư đệ một trận đã là rất nể mặt rồi.”

“Ồ, vậy nghĩa là người anh con yêu không phải là sư phụ hay sư đệ?” Bạch Nghi Thu hỏi.

“Chắc chắn không thể nào! Cô tin con đi, nếu anh con mà yêu Lâm thần hay Tạ Minh Triết thật, con sẽ livestream ăn luôn mũ giáp cho xem!”

Bạch Húc không tài nào tưởng tượng nổi cảnh anh trai mình yêu một trong hai người đó.

Lâm thần thì thôi đi, một ánh mắt lạnh lùng của anh ta cũng đủ đóng băng Đường Mục Châu rồi. Còn Tạ Minh Triết thì khỏi phải nói, ngày nào cũng chơi khăm anh cậu, đã hại anh ấy thê thảm như vậy, chắc anh ấy chỉ muốn đánh cậu ta một trận chứ đừng nói là yêu đương.

Lúc này Bạch Húc không hề hay biết Đường Mục Châu đang nhắn tin riêng với Tạ Minh Triết.

Đường Mục Châu: “Tuyến đường đã lên kế hoạch xong. Chúng ta sẽ đến trấn Thanh Sơn, một thị trấn nhỏ ít người biết đến gần đó có núi có thể leo l*n đ*nh núi ngắm bình minh. Anh đã xem qua phong cảnh ở đó thực sự rất đẹp.”

Tạ Minh Triết gửi một loạt icon ngón cái: “Sư huynh làm việc đáng tin cậy nhất!”

Được khen Đường Mục Châu không khỏi cong môi cười: "Vậy thì mau chuẩn bị hành lý đi. Chọn một thời gian tiện để xuất phát, anh qua đón em."

Tạ Minh Triết: “Ba ngày nữa được không? Sư phụ nói thầy La tổ chức một buổi tụ họp, xong tiệc bọn em sẽ đi.”

Đường Mục Châu quan tâm hỏi: “Là tụ họp gì vậy?”

Tạ Minh Triết: “Là tiệc riêng thôi. Thầy La từng làm hiệu ứng âm thanh cho bọn em, còn là nhà sản xuất âm nhạc. Bạn của thầy ấy là chủ đầu tư một công ty, nghe nói rất hứng thú với đội Niết Bàn của bọn em nói muốn đầu tư ý. Em với anh Trần đều phải tham gia.”

Đường Mục Châu dặn dò:
“Đi tiệc, đừng uống rượu.”

Tạ Minh Triết gật đầu: "Anh yên tâm em rất ít khi uống rượu lắm."

Đường Mục Châu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì ba ngày sau chín giờ sáng anh đợi em dưới tòa nhà Niết Bàn nhé."

---

Ba ngày sau Đường Mục Châu đến dưới tòa nhà câu lạc bộ Niết Bàn đúng giờ để đón Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết mang theo một chiếc vali siêu lớn. Cậu cao hơn 1m8, mà chiếc vali này gần như cao đến ngực cậu, không biết bên trong nhét những gì.

Đường Mục Châu bất lực nhìn cậu: "Đi du lịch hay dọn nhà thế em?"

Tạ Minh Triết cười rạng rỡ với anh: "Hiếm khi được đi chơi với sư huynh, em muốn ở thêm vài ngày nên hành lý hơi nhiều một chút."

Ở thêm vài ngày? Câu trả lời này khiến Đường Mục Châu rất hài lòng. Nhìn nụ cười của sư đệ nhỏ tâm trạng anh vui vẻ hẳn, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ tóc A Triết, khẽ nói: "Đi thôi."

Hai người cùng lên xe. Đường Mục Châu vừa khởi động xe vừa nói: "Nơi chúng ta đến khá hẻo lánh, không có tàu lượn từ trường, chỉ có thể tự lái xe qua đó. Đường đi hơi xa, chắc phải đến tối mới đến nơi."

Tạ Minh Triết "ò" một tiếng, nói: "Tốt nha em thích những nơi ít người."

Kiếp trước cậu sống ở quốc gia đông dân nhất trên Trái Đất. Đã từng có lần vào dịp Quốc khánh, cậu đi leo Thái Sơn, nghĩ rằng nửa đêm đi sẽ vắng người hơn, ai ngờ đường núi chật kín, người đông đến mức gần như ngực áp lưng. Khó khăn lắm mới leo đến đỉnh, lại xui xẻo gặp phải trời âm u, không thấy mặt trời mọc, nhưng bàn chân thì bị phồng mấy cái, giày cũng bị người ta giẫm hỏng đúng là lỗ nặng.

Chuyến du lịch đó khiến cậu sợ hãi những điểm đến đông người. Cảm giác bị chèn ép trong biển người, sắp biến thành bánh thịt, cậu không muốn trải nghiệm lại lần nào nữa.

Thế giới song song này vẫn rất đông người, nhưng vào thời đại liên hành tinh, cư dân tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, tòa nhà cao tầng có thể cao đến hàng trăm tầng, còn những khu vực xa xôi lại rất thưa thớt, giữ được vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ nhất.

Người thời đại này không quá say mê du lịch, dù sao mạng lưới thực tế ảo cho phép họ đội mũ VR để tận hưởng cảnh đẹp toàn cầu, không cần phải tốn thời gian và công sức đến tận nơi.

Nhưng Tạ Minh Triết vẫn muốn đi tận mắt nhìn thấy. Một là trải nghiệm thực tế và xem video trên mạng chắc chắn không giống nhau. Hai là cậu muốn cùng sư huynh du lịch, tận hưởng khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người.

Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai.

Chỉ cần người bên cạnh là người mình yêu quý, thì đi đến đâu cũng là cảnh đẹp.

...

Giữa đường Đường Mục Châu đột nhiên nhận được tin nhắn của Trần Tiêu mượn tiền. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh không do dự mà chuyển ngay bảy mươi triệu cho hắn.

Hai người trò chuyện về chuyện của Trần Tiêu và Trần Thiên Lâm, cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Tạ Minh Triết đột nhiên đùa: "Sư huynh đúng là đại gia, anh cho anh Trần vay bảy mươi triệu mà không hề do dự... Hay là cũng cho em vay chút đi? Em cũng chỉ cần bảy mươi triệu thôi."

Đường Mục Châu đưa quang não của mình cho cậu, nói: "Còn cần vay à? Sau này toàn bộ tiền của anh đều do em quản."

Tạ Minh Triết vốn chỉ nói đùa, không ngờ sư huynh thực sự muốn nhập dấu vân tay của cậu vào hệ thống quản lý tài chính. Cậu sững sờ, vội xua tay: "Em chỉ đùa thôi, em không thiếu tiền, cũng không muốn quản tiền của anh..."

Đường Mục Châu mỉm cười, nói: "Có một chuyện anh luôn muốn nói với em. Nhà anh có điều kiện, chắc em cũng từng nghe qua từ các tin tức giải trí đúng không?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Người ta nói anh là phú nhị đại, Bùi Cảnh Sơn là quan nhị đại, Bạch Húc là em họ của anh. Nhà họ Đường, họ Bùi và họ Bạch có quan hệ mật thiết, nhưng thông tin chi tiết về anh trên mạng rất ít."

Đường Mục Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "Nhà anh kinh doanh bất động sản. Hiện tại bố anh và anh họ đều làm việc ở tổng công ty. Khi còn nhỏ anh hơi nổi loạn nên chạy đi thi đấu, nhưng sau này giải nghệ anh chắc chắn sẽ về nhà giúp đỡ."

Anh ngừng lại một chút, nghiêm túc nhìn Tạ Minh Triết: "A Triết, em yên tâm, gia đình anh rất cởi mở luôn tôn trọng lựa chọn của anh. Anh thích em, họ nhất định cũng sẽ thích em. Dù anh có bao nhiêu tiền, trước mặt em, anh cũng chỉ là sư huynh Đường Mục Châu của em. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân nhé?"

Tạ Minh Triết ngẩn ra, không ngờ anh lại nói những lời này.

Hầu hết những người có điều kiện đều có phần kiêu ngạo nhưng Đường Mục Châu lại rất có giáo dưỡng. Không chỉ không kiêu căng vì giàu có, anh còn lo lắng rằng sự giàu có của mình sẽ gây áp lực tâm lý cho người yêu.

Quả nhiên không nhìn nhầm người.

Một người sư huynh như thế đúng là đáng để yêu hết lòng mà.

Tạ Minh Triết siết chặt tay anh, nói: "Em không phải kiểu người dễ tự ti. Anh có tiền là chuyện của anh, em đâu phải kẻ ăn bám cần anh nuôi. Chúng ta ở bên nhau, em không cần gì khác chỉ cần con người anh. Sau này nếu anh trắng tay em cũng có thể nuôi anh!"

Đường Mục Châu nghe cậu nói vậy hơi sững người rồi nhanh chóng bật cười.

A Triết đúng là A Triết, suy nghĩ lúc nào cũng khác người. Rõ ràng nỗi lo của mình hoàn toàn dư thừa, vì với tính cách của A Triết, cậu không hề quan tâm đến chuyện người yêu giàu hay nghèo.

Đường Mục Châu đan mười ngón tay vào tay cậu, nắm chặt.

Gặp được một người rộng lượng như Tạ Minh Triết, yêu đương trở nên thật nhẹ nhàng. Nhiều vấn đề tưởng chừng rất phức tạp, giữa họ chỉ cần một hai câu là giải quyết được. Một câu "Em không bận tâm." Một câu "Em tin anh."

Vậy là đủ rồi.

---

Vì quãng đường khá xa, lúc đầu Tạ Minh Triết còn hào hứng ngắm cảnh bên ngoài, trò chuyện với Đường Mục Châu. Nhưng sau khi xe tự động lái hơn hai tiếng, cậu bắt đầu buồn ngủ.

Đầu lúc nghiêng sang cửa sổ, lúc lại ngả vào vai Đường Mục Châu, lúc sau lại cúi xuống ngực...

Cái dáng vẻ mơ màng mà vẫn cố chống đỡ này, đáng yêu quá chừng.

Đường Mục Châu không nhịn được bật cười.

Anh điều chỉnh ghế ngồi, hạ phẳng ghế phụ, để cậu nằm xuống ngủ, rồi đắp áo khoác của mình lên người cậu. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh khẽ nói: "Buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi anh gọi em."

Tạ Minh Triết dụi dụi mắt, nói: “Như vậy không hay lắm đâu? Em ngủ bên cạnh, một mình anh lái xe có thấy chán không?”

Đường Mục Châu nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng: “Với sư huynh mà còn khách sáo à?”

Tạ Minh Triết nói: “Em chỉ nói khách sáo ngoài mặt thôi. Vậy em ngủ đây, anh lái xe cẩn thận nhé.” Nói xong liền nhắm mắt lại, ngủ rất ngon lành.

Đường Mục Châu: “…”

Lại nghịch ngợm rồi phải không? Khách sáo ngoài mặt, thà đừng khách sáo còn hơn.

Đường Mục Châu bất lực nhìn Tạ Minh Triết.

Chàng trai đang ngủ trên ghế phụ có hàng mi dài và dày. Càng lớn, các đường nét trên khuôn mặt cậu càng rõ ràng, diện mạo điển trai không biết đã làm bao nhiêu cô gái mê mẩn. Khi ngủ khóe miệng cậu hơi cong lên như đang cười, dường như dù trong hoàn cảnh nào, cậu cũng luôn vui vẻ.

Dù nghịch ngợm, thường làm những chuyện khiến người ta muốn đánh nhưng cậu lại đơn thuần, ngay thẳng, nhiệt tình, chân thành… Ưu điểm trên người quả thực nhiều không đếm xuể.

Đường Mục Châu cảm thấy, sư đệ của mình càng nhìn càng thấy thuận mắt, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Vẫn còn mấy tiếng lái xe nữa mới đến nơi, lái một mình có thể sẽ rất chán. Nhưng chỉ cần có người mình yêu thương đang ngủ bên cạnh, dù đường có xa đến đâu Đường Mục Châu cũng không thấy mệt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)