Tạ Minh Triết ngủ một giấc đến tận khi xe tới nơi. Lúc tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, bên ngoài trời đã hoàng hôn. Cậu dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thị trấn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, đường phố sạch sẽ không một hạt bụi. Không thấy bóng dáng của các tòa nhà cao tầng, chỉ có những căn nhà nhỏ xinh xắn xếp ngay ngắn, dưới ánh chiều tà trông yên bình và thơ mộng.
Bên ngoài thị trấn có một con sông, nước sông trong veo nhìn thấy tận đáy. Một đôi nam nữ trẻ tuổi dẫn theo hai đứa trẻ chơi đùa bên bờ sông, người phụ nữ cầm trên tay một giỏ rau tươi, trông họ có vẻ là cư dân bản địa.
Nhìn cảnh tượng gia đình bốn người vui vẻ bên nhau, Tạ Minh Triết không kìm được mà cảm thán: “Một gia đình sống ở nơi đẹp như thế này, chẳng khác nào ở chốn bồng lai tiên cảnh, chắc chắn rất hạnh phúc.”
Đường Mục Châu đã nhìn cậu từ lúc tỉnh dậy, nghe vậy liền hỏi: “Em thích nơi này à?”
Tạ Minh Triết gật đầu: “Thị trấn này rất đẹp.”
Đường Mục Châu dịu dàng nói: “Nếu em thích vậy, sau khi giải nghệ chúng ta chuyển đến đây sống nhé?”
Tạ Minh Triết lập tức khoát tay, nhìn Đường Mục Châu nói: “Không cần đâu. Nơi này thỉnh thoảng đến nghỉ dưỡng, thư giãn thì được, chứ bảo em sống lâu dài ở thị trấn hẻo lánh thế này em sẽ phát điên mất.”
Đường Mục Châu biết A Triết thích sự náo nhiệt. Nếu để Tạ Minh Triết sống ở đây một, hai năm, chắc chắn cậu sẽ phát cuồng. Ở đây làm sao có nhiều món ăn ngon, chỗ vui chơi như ở Đế Đô? Ngày nào cũng ngắm mặt trời mọc rồi lặn, Tạ Minh Triết chắc chắn không chịu nổi. Nghĩ vậy Đường Mục Châu liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói: “Nếu em thích sau này mỗi năm chúng ta có thể đến đây nghỉ đông.”
Tạ Minh Triết đồng ý ngay: “Ý này hay đấy, mùa đông ở Đế Đô lạnh quá, còn ở đây thì tốt thật, lá cây vẫn xanh, khắp nơi đầy hoa, không hề có cảm giác mùa đông.” Cậu mở cửa sổ xe hít sâu một hơi không khí trong lành, rồi híp mắt hưởng thụ: “Tối nay chúng ta ở đâu vậy anh?”
Đường Mục Châu nói: “Anh đã đặt chỗ trước rồi, giờ đến đó luôn.”
Dân cư thị trấn không nhiều, chỉ có khu trung tâm có một trung tâm mua sắm. Đường Mục Châu lái xe vòng qua trung tâm mua sắm, càng chạy càng xa, đường đi quanh co đến mức Tạ Minh Triết sắp bị xoay vòng rồi. Cuối cùng xe đi qua một con hẻm nhỏ, đến một khu sân vườn yên tĩnh.
Vừa nhìn thấy nơi này mắt Tạ Minh Triết liền sáng lên, bên ngoài sân vườn trồng đầy dây leo xanh mướt, vô số sợi dây leo rủ xuống từ giàn gỗ, tạo thành một chiếc ô tự nhiên bằng cây cối. Đường Mục Châu nắm tay Tạ Minh Triết đi qua đường dây leo mất vài phút mới đến được cổng chính của khu vườn.
Bên trong sân trồng đầy hoa, vô số bông hoa nở rộ, hương thơm lan tỏa. Con đường lát đá tự nhiên ẩn mình giữa rừng hoa, muốn vào sảnh chính phải đi qua cả khu vườn hoa này.
Tạ Minh Triết không nhịn được mà nói: “Chủ nhân nơi này chắc hẳn cũng thích cây cối giống anh.”
Đường Mục Châu dắt tay cậu đi vào vườn hoa, vừa đi vừa nói: “Đây là một homestay lấy thực vật làm chủ đề, chúng ta sẽ ở đây. Để hành lý xong rồi đi ăn tối, nghe nói chủ nhà nấu ăn rất ngon.”
Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Anh từng đến đây rồi à? Sao lại biết rõ thế?”
Đường Mục Châu đáp: “Anh xem nhiều bài đánh giá nên tìm được.”
Tạ Minh Triết gật đầu, theo Đường Mục Châu đi qua vườn hoa,l đến sảnh chính.
Chủ nhà đã đợi sẵn, rất nhiệt tình đón tiếp và tự mình dẫn họ đến chỗ ở.
Đi qua con đường lát đá uốn lượn, một căn biệt thự nhỏ xinh được bao quanh bởi cây xanh hiện ra trước mắt. Trước biệt thự có một khu vườn nhỏ, trồng đầy hoa.
Không hổ là homestay chủ đề thực vật, vừa bước vào phòng, Tạ Minh Triết đã mở rộng tầm mắt.
Bàn ăn được làm từ một thân cây lớn, vân gỗ rõ ràng; ghế ngồi là những chiếc xích đu treo trên trần nhà bằng gỗ, dây thừng quấn đầy dây leo xanh; ban công trồng nhiều loài hoa, sau sofa có kệ gỗ để chậu cây, trên tường treo mấy chậu cỏ dây rủ, dây leo bò quanh trần nhà, nhìn như sắp biến thành tinh linh.
Đường Mục Châu nhìn lướt qua cách bài trí, rất hài lòng, hỏi Tạ Minh Triết: “Có thích nơi này không em?”
Tạ Minh Triết sờ cằm, suy tư: “Nhìn những dây leo quấn quanh phòng thế này, em rất muốn triệu hồi Chu Du và Lục Tốn.”
“…” Đường Mục Châu giơ tay xoa đầu cậu: “Đừng có nói nhảm, trả lời nghiêm túc. Em có thích không? Không thích thì mình đổi nơi khác.”
“Thích lắm ạ.” Tạ Minh Triết ngẩng đầu nhìn sư huynh, nghiêm túc nói: “Chỗ này không chê vào đâu được, thiết kế rất tinh tế, bố cục cây xanh có tính toán kỹ lưỡng, chắc hẳn chủ nhân phải học qua nghệ thuật làm vườn hoặc cắm hoa. Nhìn cái là thấy đẹp mắt, góc nào cũng như tranh, đây là homestay đẹp nhất em từng ở. Sư huynh vất vả rồi.”
"……" Đường Mục Châu bất lực chống trán: "Kỹ năng khen ngợi của em đã đạt mức tối đa rồi sao?"
Tạ Minh Triết cười nói: "Người khác muốn em khen em còn lười nghĩ lời thoại đây nè. Chỉ có anh là ngoại lệ của em thôi."
Ánh chiều tà màu vàng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cậu thiếu niên có làn da trắng, môi đỏ răng trắng, nụ cười rạng rỡ đến mức làm Đường Mục Châu hơi hoa mắt. Anh dứt khoát đưa tay ôm sư đệ vào lòng rồi cúi người nhắm ngay đôi môi lanh lợi ấy mà hôn xuống.
Tạ Minh Triết hoàn toàn không kịp phản ứng, sư huynh dùng lực rất mạnh siết chặt eo khiến cậu không thể động đậy. Cậu buộc phải hé miệng tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của người đàn ông…
Hương hoa thoang thoảng tràn ngập trong căn phòng, nụ hôn này khiến Tạ Minh Triết như say.
Cậu mềm nhũn cả người đành nhắm mắt bám chặt lấy cánh tay sư huynh.
Không biết qua bao lâu Đường Mục Châu mới buông ra. Đôi môi của Tạ Minh Triết ướt át trông vô cùng mê người. Đường Mục Châu khẽ mỉm cười, ghé sát môi cậu, thấp giọng nói: "Miệng của em, khi khen anh thì ngọt lắm… Hôn còn ngọt hơn."
Tạ Minh Triết đỏ bừng mặt, tức giận nói: "Anh học mấy lời thoại này ở đâu thế? Sến súa quá đi!"
Đường Mục Châu bật cười, nắm tay sư đệ: "Không chọc em nữa, đi ăn trước đã."
Cả hai hôm nay chỉ mới ăn sáng, buổi trưa Tạ Minh Triết ngủ quên còn Đường Mục Châu lười ăn trên xe. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, dạ dày đều trống rỗng.
Đường Mục Châu dẫn Tạ Minh Triết đến nhà hàng, gọi vài món đặc sản.
Ông chủ nấu ăn rất ngon, món ăn vừa bày ra đã tỏa hương thơm ngào ngạt. Tuy khẩu phần không nhiều, nhưng được bày trên đĩa gỗ, trang trí bằng lá cây và hoa tươi, trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Tạ Minh Triết vốn đã rất đói, vừa thấy thức ăn liền nghe bụng réo ầm ĩ. Đường Mục Châu ân cần đưa đũa cho cậu, cả hai không khách sáo mà bắt đầu ăn, rất nhanh đã dọn sạch bàn.
Sau bữa tối hai người nắm tay nhau đi dạo quanh sân để tiêu thực. Nhân tiện Tạ Minh Triết mở quang não xem dự báo thời tiết, ngày mai trời nắng, ngày kia và ngày tiếp theo trời âm u rồi hửng nắng, sau đó sẽ có mưa nhỏ.
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ có ngày mai là trời nắng, hay là tối nay chúng ta leo núi đi?"
Đường Mục Châu gật đầu: "Nghe theo em."
Nhắc đến leo núi, Tạ Minh Triết lập tức hào hứng kéo Đường Mục Châu về biệt thự, mở chiếc vali to của mình ra lục lọi. Cậu ngồi xổm lục một hồi, lấy ra đủ thứ: cốc, ô, đồ vệ sinh cá nhân, thuốc chống muỗi, đèn pin…
Đúng là chuẩn bị rất đầy đủ.
Nhưng đột nhiên lôi ra một cái lều nén là sao? Chiếc vali khổng lồ này của sư đệ, chẳng khác gì túi thần kỳ.
Đường Mục Châu nhìn chiếc lều dã ngoại này với vẻ kinh ngạc, hỏi: "Đi du lịch mà còn mang theo cả lều sao?"
Đây là đi du lịch dã ngoại sao?
Tạ Minh Triết đứng dậy, giải thích: "Mặt trời thường mọc vào khoảng bốn, năm giờ sáng. Nếu chúng ta leo núi vào nửa đêm sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa lúc đó đang ngủ say, chuông báo thức kêu cũng chưa chắc dậy nổi. Em nghĩ chi bằng bây giờ leo l*n đ*nh núi, cắm trại qua đêm, sáng mai chỉ cần thức dậy là có thể xem mặt trời mọc luôn."
Thì ra là muốn cắm trại trên đỉnh núi để ngắm bình minh. Đường Mục Châu hỏi: "Em rất muốn ngắm bình minh à?"
Tạ Minh Triết gật đầu: "Ừm, trước đây em đã tốn rất nhiều công sức leo l*n đ*nh núi, nhưng đúng hôm đó trời lại âm u, không thấy được gì cả."
Đường Mục Châu mỉm cười: "Được, vậy lần này sư huynh sẽ xem cùng em."
Tạ Minh Triết có chút lo lắng: "Hôm nay anh lái xe cả ngày không ngủ chút nào, giờ còn leo núi nữa có mệt quá không ạ? Hay là anh ngủ trước hai tiếng rồi mình đi nha?"
Đường Mục Châu thấp giọng ngắt lời cậu: "Không sao, đừng nghi ngờ thể lực của sư huynh em."
Nói rồi, anh xoay người lấy balo, nhét lều vào, mang theo hai chai nước, sau đó đeo lên một bên vai, nắm lấy tay Tạ Minh Triết: "Tranh thủ trời chưa tối, đi nhanh thôi."
Thấy Đường Mục Châu trông vẫn rất khỏe, không có vẻ gì là mệt, Tạ Minh Triết mới yên tâm đi theo anh.
Cả hai men theo con đường mòn đến chân núi. Ngọn núi này trông có vẻ cao, nhưng may mắn là đường lên không quá hiểm trở. Bậc thang đá kéo dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối, nhưng hai người vừa trò chuyện vừa leo nên cũng khá thoải mái.
Leo đến lưng chừng núi cả hai dừng lại nghỉ ngơi, uống nước, rồi tiếp tục đi một mạch lên đến đỉnh.
Thể lực của Đường Mục Châu rất tốt, Tạ Minh Triết cũng không kém, leo trong hai tiếng mà không thấy quá mệt.
Lúc họ xuất phát là hoàng hôn, khi lên đến nơi thì trời đã tối. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Ở xa xa là thị trấn nhỏ với những căn nhà san sát tỏa ra ánh sáng ấm áp, trông như những con đom đóm phát sáng trong đêm.
Khung cảnh này khác hẳn vẻ hào nhoáng của thành phố lớn. Trời đêm ở đây có một vẻ đẹp riêng, đặc biệt là bầu trời phía trên, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào những vì sao. Tạ Minh Triết đã lâu lắm rồi không được thấy một bầu trời sao ngoạn mục đến vậy.
Hai người đứng hóng gió một lát, đợi hồi phục thể lực rồi bắt tay dựng lều.
Đây là chiếc lều cắm trại tiện dụng mà Tạ Minh Triết đặt mua online. Ngay từ khi biết kỳ nghỉ này sẽ đi leo núi cùng sư huynh, cậu đã mong chờ ngày này và chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lều rất dễ dựng, phần mái hoàn toàn trong suốt, có thể nằm bên trong ngắm trời sao. Không gian rộng rãi, đủ chứa hai người trưởng thành. Người bán hàng còn tặng thêm gối và chăn, rất chu đáo.
Chỉ là… gối thì có hai cái, nhưng tại sao chỉ có một cái chăn?!
Lúc trải giường, thấy chỉ có một cái chăn, Tạ Minh Triết sững sờ.
Phát hiện Đường Mục Châu quay sang nhìn mình, cậu lập tức thanh minh: "Em mua loại lều đôi, tưởng là sẽ có hai cái chăn."
Đường Mục Châu hỏi: "Ở ngoài trời mà ngủ chung lều, thường là quan hệ gì?"
Tạ Minh Triết buột miệng đáp: "Cặp đôi, vợ chồng?"
Đường Mục Châu mỉm cười: "Vậy nên lều đôi chỉ có một cái chăn cũng hợp lý mà."
Tạ Minh Triết: "……"
Chết tiệt sao lại quên mất điều này chứ?!
Nhìn nụ cười của Đường Mục Châu, hai má của Tạ Minh Triết có chút nóng lên: “Vậy… tối nay ngủ cùng nhau nhé?”
Đường Mục Châu gật đầu: “Anh không có ý kiến.”
Tạ Minh Triết: “…”
Anh không có ý kiến thật sao? Nhìn xem anh cười vui vẻ đến mức nào, rõ ràng là anh mong chờ lắm đúng không?!
Thực ra Tạ Minh Triết cũng rất mong đợi được ngủ cùng sư huynh.
Cậu giả vờ bình tĩnh đi một vòng xung quanh, phát hiện trong bán kính một cây số chỉ có mỗi lều của hai người họ, không có du khách nào khác, địa điểm ít người biết đến đúng là tốt, bây giờ không phải kỳ nghỉ, học sinh và dân văn phòng đều bận rộn, càng không nói đến việc chạy đến một thị trấn hẻo lánh để leo núi.
Để chắc chắn Tạ Minh Triết cất tiếng gọi: “Có ai không?”
Không có ai đáp lại.
Cảm giác như cả ngọn núi này đã bị hai người họ chiếm trọn, thật sảng khoái!
Vùng núi hoang vắng, trên đỉnh núi không ai quấy rầy, hai chàng trai cô đơn, nằm trong lều, đắp chung một chiếc chăn…
Không xảy ra chuyện gì thì có vẻ hơi lãng phí bầu không khí này nhỉ?
Nghĩ ngày càng xa, Tạ Minh Triết phải đứng dưới gió lạnh một lúc lâu mới làm dịu đi nhiệt độ trên mặt mình.
Khi quay lại lều, Đường Mục Châu đang thản nhiên sắp xếp chỗ ngủ. Lần này đi leo núi, họ mang theo một chiếc đèn chiếu sáng sạc điện. Ban đầu đèn vẫn sáng, nhưng ngay khoảnh khắc Tạ Minh Triết bước vào, nó bỗng nhiên tắt ngúm.
Màn đêm đột ngột ập xuống, Tạ Minh Triết chưa kịp thích nghi với bóng tối, ngẩn người một lúc rồi hỏi: “Đèn hỏng rồi sao?”
Đường Mục Châu nói: “Chắc là hết pin rồi, có phải em quên sạc không?”
Tạ Minh Triết xấu hổ gãi mũi: “Đúng là chưa sạc bao giờ, em cứ nghĩ pin đầy.”
Đường Mục Châu thản nhiên rút pin ra giấu vào góc: “Không sao, cũng trễ rồi, ngủ thôi.”
Tạ Minh Triết bước vào lều, vì không nhìn rõ, không biết chân vấp phải thứ gì, cả người mất thăng bằng lao về phía trước. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Đường Mục Châu: “Cẩn thận…”
Giây tiếp theo, Tạ Minh Triết đã được sư huynh vững vàng đỡ lấy.
Cậu nhào thẳng vào vòng tay của Đường Mục Châu.
Nếu đến lúc này mà còn không nhận ra ý đồ của Đường Mục Châu thì cậu đúng là ngốc thật rồi. Nhưng dưới ánh sao mờ ảo, nhìn thấy nụ cười trên khóe môi sư huynh, Tạ Minh Triết không nhịn được mà nói: “Anh cố ý đúng không?”
Đường Mục Châu cười khẽ: “Đúng vậy.”
Mặt dày đến mức thừa nhận luôn một cách thẳng thắn.
Tạ Minh Triết đưa tay cù anh, nhưng Đường Mục Châu xoay người, đè sư đệ xuống dưới thân mình.
Tạ Minh Triết chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngay sau đó, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống, hơi thở lập tức bị cướp đi.
“Ưm…”
Nụ hôn triền miên kéo dài rất lâu, nhiệt độ trong lều dường như cũng tăng thêm vài độ.
Mắt Tạ Minh Triết có chút ươn ướt vì bị hôn đến ngạt thở, cậu nhìn Đường Mục Châu, giọng khàn khàn gọi: “Sư huynh…”
Đường Mục Châu hỏi nhỏ: “Muốn không?”
Đầu óc Tạ Minh Triết nổ tung như có một chùm pháo hoa rực rỡ.
Hai người chính thức bên nhau được nửa năm, nhưng vì bận rộn với các cuộc thi nên họ hiếm khi có cơ hội gặp mặt. Sự thân mật lớn nhất chỉ là những lần đi chơi cùng nhau, khi Đường Mục Châu tổ chức chuyến du lịch cho nhóm bạn, hai người từng ôm nhau và hôn một chút.
Xa hơn nữa thì chưa có cơ hội.
Nhưng bây giờ, trên đỉnh núi chỉ có hai người, trong lều kín không ai quấy rầy.
Trần lều trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao… Một khung cảnh lãng mạn đến nhường nào?
Tim Tạ Minh Triết đập ngày càng nhanh.
Cậu vốn là người thẳng thắn, hai người đã thích nhau, đi đến bước này cũng rất bình thường, không cần che giấu mong muốn trong lòng.
Cậu muốn người đàn ông này, vì đây là người cậu yêu nhất.
Tạ Minh Triết hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Mục Châu, mỉm cười nói: “Sư huynh, em muốn anh.”
_____
