Tạ Minh Triết không muốn che giấu khao khát của mình với sư huynh.
Kiếp trước cậu đã sớm nhận ra xu hướng tính dục của bản thân. Cậu không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp cùng trang lứa, nhiều nhất chỉ có thể ngắm nhìn họ như đang thưởng thức một bông hoa, nhưng không hề nảy sinh ý nghĩ nào khác.
Khi các nam sinh trong lớp say mê những tạp chí và video đầy hình ảnh mỹ nữ, Tạ Minh Triết lại chẳng có chút hứng thú, ngược lại còn thấy những nam diễn viên điển trai, thân hình rắn rỏi trên TV hấp dẫn hơn. Ban đầu, cậu tự hỏi liệu mình có phải là kẻ lập dị không, nhưng sau khi tìm kiếm trên mạng, cậu nhận ra rằng có rất nhiều người giống mình, cậu không phải quái vật, chỉ là xu hướng tính dục của cậu khác với số đông mà thôi.
Đồng tính luyến ái từ lâu đã bị loại khỏi danh sách bệnh lý trong sách giáo khoa y học, nó chỉ là một dạng khác biệt cá nhân. Cũng giống như có người thích màu đỏ, có người thích màu xanh miễn là sở thích cá nhân không ảnh hưởng đến người khác, không gây hại cho xã hội, thì chẳng có gì phải bận tâm cả.
Cậu rất lạc quan chấp nhận bản thân.
Chỉ là kiếp trước cậu luôn phải lo lắng cho cuộc sống, cũng chưa từng nghĩ đến việc thích ai.
Sau khi vô tình trùng sinh vào thế giới song song này, ban đầu cậu chỉ nghĩ đến việc kiếm sống, nhưng không ngờ vận may lại đến, cậu gặp được Đường Mục Châu.
Đường Mục Châu hội tụ mọi hình mẫu lý tưởng của cậu về một người yêu: ngoại hình hoàn hảo, tính cách ga lăng, dịu dàng, luôn tôn trọng và tin tưởng cậu. Quan trọng nhất Đường Mục Châu cũng thích cậu, và cậu cũng yêu sư huynh.
Đã là tình cảm đôi bên, vậy thì còn gì phải do dự?
Dù điều kiện trên đỉnh núi không thực sự lý tưởng, cũng chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, nhưng Tạ Minh Triết vẫn rất thẳng thắn làm theo trái tim mình, chủ động ôm lấy Đường Mục Châu.
Cậu nghĩ rằng trải nghiệm một lần là đủ, nhưng không ngờ câu “Đừng nghi ngờ thể lực của sư huynh” của Đường Mục Châu lại là sự thật.
Người đàn ông này đã leo núi suốt hai tiếng, lại cả đêm chưa ngủ, thế mà vẫn không thấy mệt sao?!
…
Toàn thân Tạ Minh Triết rã rời, cậu nằm trong lều, mờ mịt nhìn bầu trời đầy sao, giọng khàn khàn hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
Đường Mục Châu nhìn đồng hồ: “Ba giờ sáng.”
Tạ Minh Triết quay sang nhìn Đường Mục Châu, ánh mắt có chút kỳ lạ: “Anh là quái vật đúng không?”
Đường Mục Châu cười khẽ: “Đã bảo đừng nghi ngờ thể lực của sư huynh, nếu không phải lo em quá mệt, thật ra anh còn có thể…”
Tạ Minh Triết lập tức ngắt lời anh: “Đủ rồi nha, em mệt lắm, em muốn ngủ.”
Đường Mục Châu khẽ hỏi: “Không xem mặt trời mọc nữa sao?”
Tạ Minh Triết chùm chăn kín đầu: “Em ngủ hai tiếng, đặt báo thức rồi năm giờ dậy vẫn được.”
Đường Mục Châu gật đầu: “Ừm, nghe em.”
Tạ Minh Triết ngừng một lát, lại thò đầu ra khỏi chăn, nhấn mạnh: “Nếu em không tỉnh, nhất định anh phải gọi em dậy!”
Đường Mục Châu mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu: “Yên tâm.”
Có lời đảm bảo của sư huynh, Tạ Minh Triết yên tâm đi ngủ. Đường Mục Châu kéo chăn đắp cho cả hai, tiện thể ôm nhẹ sư đệ vào lòng. Tạ Minh Triết hiển nhiên rất mệt, chưa đến nửa phút đã chìm vào giấc ngủ.
Còn Đường Mục Châu thì không quá mệt, thật ra A Triết đã nói sai, anh không phải cả ngày không ngủ, buổi chiều anh đã chợp mắt một lát.
Lịch sinh hoạt của anh không giống người bình thường, đa số mọi người buồn ngủ vào buổi trưa và ngủ trưa, nhưng anh thì bốn giờ chiều là sẽ buồn ngủ cần nghỉ ngơi. Khi đó, Tạ Minh Triết vẫn còn ngủ, Đường Mục Châu lái xe trên đường, nếu cả hai đều ngủ mà có tình huống bất ngờ thì sẽ rất nguy hiểm, nên anh đã đỗ xe bên lề đường, dưới bóng cây chợp mắt một lát.
Tạ Minh Triết không biết rằng trên đường đi, sư huynh của mình đã tranh thủ ngủ một tiếng.
Với Đường Mục Châu, một tiếng nghỉ ngơi là đủ.
Chỉ cần nghỉ trưa, buổi tối anh sẽ tràn đầy năng lượng. Bình thường anh tập luyện thi đấu vào ban đêm, thức đến hai, ba giờ sáng cũng không thấy mệt. Tối nay dù có vận động tiêu hao thể lực, nhưng với anh, chuyện đó chẳng hề hấn gì.
Đường Mục Châu nhìn người trong lòng, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Đây chính là người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay lần đầu tiên không kìm nén được, khiến cậu mệt mỏi rồi. Đường Mục Châu ôm lấy Tạ Minh Triết, nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu: “A Triết, sư huynh rất thích em.”
Tạ Minh Triết không nghe thấy, chỉ vô thức rúc đầu vào lòng Đường Mục Châu.
Đường Mục Châu bật cười khẽ, xoa xoa tóc cậu, nói: “Em mệt rồi, ngủ ngon nhé, sư huynh sẽ trông chừng em.”
---
Tạ Minh Triết ngủ hai tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai.
Cậu đặt báo thức lúc năm giờ để dậy ngắm mặt trời mọc, nhưng mí mắt nặng trĩu, dù thế nào cũng không mở ra được. Mãi đến khi môi cậu cảm thấy một làn hơi ấm, Đường Mục Châu hôn cậu, cướp đi hơi thở của cậu. Tạ Minh Triết bị hôn đến tỉnh, dụi mắt ngáp một cái: “Trời sáng rồi à?”
Đường Mục Châu đáp: “Ừm, dậy xem mặt trời mọc nào.”
A Triết ngủ say như vậy, thật không nỡ đánh thức nhưng Đường Mục Châu đã hứa thì nhất định không nuốt lời.
Ngắm bình minh là một nỗi mong mỏi của Tạ Minh Triết, nếu lần này bỏ lỡ, chắc chắn cậu sẽ tiếc nuối. Đường Mục Châu nghĩ, gọi A Triết dậy xem bình minh một lát, rồi đưa cậu về ngủ bù cả ngày.
Anh đưa quần áo cho cậu, Tạ Minh Triết nhanh chóng mặc vào.
Hai người ra khỏi lều, vừa vặn nhìn thấy mặt trời khổng lồ nhô lên từ đường chân trời, bầu trời xung quanh được nhuộm một màu đỏ vàng rực rỡ, vô số đám mây được dát một lớp ánh sáng vàng kim, thị trấn yên bình không xa dường như khoác lên một tấm lụa mềm mại, cả khung cảnh đẹp như một thế giới cổ tích.
Tạ Minh Triết kinh ngạc thốt lên: “Đẹp quá!”
Đường Mục Châu mỉm cười ôm lấy vai cậu: “Không tiếc nuối nữa chứ?”
Tạ Minh Triết phấn khích gật đầu: “Ừm ừm, cuối cùng cũng hoàn thành một tâm nguyện!”
Đường Mục Châu siết nhẹ cậu vào lòng để cậu đứng thoải mái hơn.
Tạ Minh Triết dựa vào lòng sư huynh, vừa ngắm mặt trời mọc, vừa cảm thấy lòng ấm áp.
Kiếp trước cậu một mình leo núi suốt cả đêm đến đỉnh núi thì trời âm u, ngay cả bóng mặt trời cũng không thấy. Lần này cậu cùng sư huynh leo lên núi, dưới bầu trời đầy sao, hai người ôm nhau thật chặt, sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy bình minh hùng vĩ nhất, bên cạnh là người đàn ông mình yêu nhất, thực sự không còn gì tiếc nuối nữa.
Tạ Minh Triết chụp không ít ảnh và video lúc này mới hài lòng. Cơ thể mệt mỏi khiến cậu bắt đầu buồn ngủ, Đường Mục Châu thấy sư đệ ngáp liên tục, liền nói: “Chúng ta xuống núi thôi. Em về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon.”
Nhận ra ý nghĩa của việc tắm rửa, vành tai Tạ Minh Triết hơi đỏ lên, khẽ gật đầu: “Ừm.”
Đường Mục Châu xoay người nhanh chóng thu dọn lều, dẫn cậu xuống núi.
Chỉ là chân Tạ Minh Triết mềm nhũn, đi đứng không vững. Đường Mục Châu thấy vậy, dịu dàng nói: “Để anh cõng em.”
Tạ Minh Triết lắc đầu: “Em tự đi được…”
Nhưng Đường Mục Châu đã dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cậu, kéo cậu lại: “Anh cõng em.”
Tạ Minh Triết hết cách, đành nằm lên lưng sư huynh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Đường Mục Châu khẽ cười, cõng sư đệ trên lưng, chậm rãi bước xuống núi.
Tạ Minh Triết nhận ra thể lực của sư huynh thật tốt, mình cao tận 1m80, vậy mà anh cõng một người đàn ông trưởng thành như cậu mà chẳng hề đỏ mặt, th* d*c, bước chân vẫn vững vàng như đi trên đất bằng.
Tạ Minh Triết nằm trên lưng sư huynh, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ.
Có lẽ vì bước chân của Đường Mục Châu quá ổn định, đường xuống núi khá dài, Tạ Minh Triết vô thức ngủ thiếp đi. Đường Mục Châu cảm nhận được đầu sư đệ trĩu xuống, quay đầu nhìn thì thấy A Triết đang gối lên vai anh ngủ rất ngon. Lòng anh dịu lại, không đánh thức cậu, bước chân cũng càng cẩn thận hơn, cố gắng để Tạ Minh Triết không bị xóc nảy.
Đi được nửa đường, họ gặp hai ông lão đang lên núi câu cá. Nhìn thấy anh cõng một chàng trai trẻ thấy đối phương nằm trên lưng anh ngủ ngon lành, hai ông lão mỉm cười nói: “Hai cậu là khách du lịch à? Lên núi ngắm bình minh sao?”
Đường Mục Châu đáp: “Vâng.”
Một ông lão nói: “Em trai cháu ngủ rồi à, đi lối tắt bên này xuống núi đi, đường này bằng phẳng hơn.”
Đường Mục Châu mỉm cười cảm ơn, rồi nói thêm: “Em ấy không phải em trai cháu, em ấy là người yêu cháu.”
Hai ông lão mỉm cười hiền hậu rồi rời đi.
Tạ Minh Triết mơ màng ngủ, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại này, tim khẽ ngọt ngào, không kìm được siết chặt vòng tay ôm sư huynh. Đường Mục Châu cảm nhận được động tác của cậu, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, sắp tới rồi.”
Tạ Minh Triết khẽ “dạ” một tiếng, rồi tiếp tục ngủ.
Đường Mục Châu cõng cậu về biệt thự. Vì A Triết ngủ quá say, Đường Mục Châu không đánh thức cậu mà bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh sạch sẽ, sau đó tự mình cũng tắm rửa rồi mới lên giường ngủ.
Dù đang là ban ngày, nhưng khi rèm cửa được kéo lại, căn phòng chìm trong bóng tối, rất dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Lúc này Đường Mục Châu cũng cảm thấy mệt mỏi. Thể lực của anh gần như đã chạm đến giới hạn. Chạm vào chiếc giường mềm mại, ôm trong lòng người mà anh yêu thương, cảm giác an tâm lan tỏa khắp tâm trí. Không lâu sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi tỉnh lại đã là bốn giờ chiều.
Đường Mục Châu xoa xoa ấn đường, phát hiện một người nào đó đang nằm sấp trong lòng mình nghịch ngợm ngón tay của anh. Từng ngón một được nghiên cứu kỹ càng, như thể đang suy ngẫm về hoa văn trên tay. Đường Mục Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Minh Triết, hỏi:
“Em đang nghiên cứu cái gì thế?”
Tạ Minh Triết nghiêm túc trả lời: “Có người nói rằng, độ dài của ngón tay đàn ông tỷ lệ thuận với chỗ đó. Em thấy cách nói này không khoa học chút nào. Ngón tay chúng ta dài gần như nhau, sao anh lại dài hơn em nhiều thế?”
Đường Mục Châu: “………”
Sư đệ nhỏ sao lại đen tối thế này, đầu óc cần được thanh tẩy gấp.
Anh lập tức kéo Minh Triết vào lòng, thấp giọng hỏi: “Ban ngày ban mặt mà bàn chuyện chiều dài, em có biết thế nào là xấu hổ không?”
Tạ Minh Triết thản nhiên: “Không biết. Nếu biết thì em đã chẳng làm chuyện đó với anh trên đỉnh núi rồi…”
Đường Mục Châu xoa rối mái tóc của cậu, khẽ cười chuyển chủ đề: “Kỳ nghỉ còn hơn một tháng nữa, mình đã ngắm mặt trời mọc rồi, có muốn đi đến chỗ khác không? Anh có không ít địa điểm dự phòng.”
Tạ Minh Triết lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Năm nay chúng ta cứ ở lại Trấn Thanh Sơn, nơi này rất tốt nha.”
Đường Mục Châu hỏi: “Ở mãi một nơi yên tĩnh như thế này em không thấy chán sao?”
Tạ Minh Triết ngước nhìn anh, nghiêm túc nói: “Sao có thể chán được? Du lịch chỉ là thứ yếu, quan trọng là được ở bên anh. Có sư huynh bên cạnh, đi đâu cũng như nhau.”
Đường Mục Châu: “…………”
Khi đen tối thì chết người, mà khi nói lời ngọt ngào thì không ai cưỡng lại nổi.
Anh nhận ra mình ngày càng chìm sâu hơn.
Nhưng anh không muốn thoát ra, thậm chí còn sẵn lòng sa vào đó mãi mãi.
Như A Triết đã nói –có anh ở đây, đi đâu cũng không quan trọng.
Bởi vì trong một chuyến đi, thứ quan trọng nhất không phải là cảnh đẹp, mà là người đi cùng ta.
____
