Chương 28
Thẩm Thư Dịch nói xong là tập trung cao độ vào việc lựa mấy quả việt quất trong hộp của mình.
Triệu Duật Hành vẫn đứng ngẩn ra đó một hồi, cảm giác ẩm ướt từ hơi thở lướt qua vành tai vẫn còn vương vấn, cứ như bị một chú mèo nhỏ dùng đầu lưỡi l**m nhẹ một cái vậy.
Thẩm Thư Dịch ghé vào vòi nước bên cạnh rửa sơ qua mấy quả việt quất, rồi lựa ngay quả to nhất bỏ vào miệng.
Mới nhai được hai cái, Thẩm Thư Dịch: ?
“Oẹ.”
Cậu nhè ra ngay lập tức. Ngũ quan xinh đẹp bị độ chua làm cho nhăn nhó như khỉ ăn gừng.
Triệu Duật Hành chẳng kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra hứng ngay dưới cằm cậu. Thế là nguyên một miếng việt quất hạ cánh gọn lỏn trong lòng bàn tay Triệu Duật Hành.
“Chua~ quá~ đi~”
Thẩm Thư Dịch thè đầu lưỡi ra, cả người co rúm lại, giọng nói cũng bị đánh chua đến mức uốn lượn như hình gợn sóng.
Triệu Duật Hành bất lực nhìn cậu: “Tôi đã bảo rồi, việt quất ở mấy sạp vỉa hè thế này chua lắm.”
Giá vừa cao mà chất lượng không hề đảm bảo. Chỉ có cái kiểu phú nhị đại người ngây thơ tiền nhiều như Thẩm Thư Dịch mới một hơi hốt sạch cả đống hộp như thế.
Triệu Duật Hành quăng miếng việt quất trong tay vào thùng rác rồi rửa sạch tay.
Ông chủ sạp sợ họ đòi trả hàng, vội vàng chống chế: “Đẹp trai ơi, việt quất của tôi không chua đâu, chắc chắn cậu ăn trúng quả chua nhất rồi, mấy quả khác đảm bảo không chua chút nào!”
Cái kiểu văn vở lừa đảo cấp thấp này, ai mà tin cho nổi? Triệu Duật Hành cười lạnh trong lòng.
“Thật không?” Thẩm Thư Dịch bán tín bán nghi cầm lấy quả thứ hai.
Triệu Duật Hành: “…?”
Trông Thẩm Thư Dịch có vẻ thực sự rất muốn ăn hộp việt quất này, nhưng cậu cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này không nuốt chửng cả quả nữa mà chỉ cắn một miếng nhỏ xíu.
Nhai nhai nhai.
=口=!
Lừa đảo! Vẫn mẹ nó chua đến chết đi sống lại luôn!
Ngũ quan tinh xảo của Thẩm Thư Dịch lại một lần nữa nhăn nhúm vào nhau, lần này có vẻ đỡ chua hơn lần trước một tẹo.
“Triệu Duật Hành, chua quá đi.” Thẩm Thư Dịch lầm bầm như đang đi tố cáo, giọng kéo dài vừa nũng nịu vừa ngọt xớt, chẳng khác gì đang làm nũng.
Triệu Duật Hành cau mày: “Vừa nãy tôi đã bảo là nó chua lắm rồi, tại cậu cứ khăng khăng đòi ăn làm gì.”
Thẩm Thư Dịch: “.”
Vốn dĩ Thẩm Thư Dịch định bỏ cuộc không ăn nữa, nhưng bị Triệu Duật Hành mắng một câu là cái tính bướng bỉnh lại nổi lên ngay: “Chẳng phải ông chủ bảo mấy quả khác không chua sao? Nhỡ đâu quả tiếp theo tôi ăn nó lại ngọt thì sao, lúc đó anh tính thế nào?”
Triệu Duật Hành lạnh lùng đáp: “Tính bằng mồm chứ tính thế nào.”
“?”
Cái đệch. Đang cãi nhau mà, ai rảnh đâu mà nghe anh kể chuyện cười nhạt nhẽo thế hả?
Ha ha ha ha ha ha ha. Không được cười. Nhất định không được cười.
Thẩm Thư Dịch cố nhịn cười, không phục lại cắn thêm quả nữa, vẫn chua loét. Trong lòng bàn tay Triệu Duật Hành giờ đã nằm gọn hai quả việt quất bị gặm mất một miếng nhỏ, lúc Thẩm Thư Dịch gặm còn để lại hai dấu răng, trông y hệt con thỏ vậy.
Sau khi nếm thêm vài quả, Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng phải tin vào cái sự thật phũ phàng này.
“Trả tiền đây!” Thẩm Thư Dịch nổi đóa: “Việt quất ở chỗ ông toàn là đồ chua lòm thôi!”
Ông chủ sạp cười xòa bù đắp, mồm mép tép nhảy, rõ ràng là một tay cáo già: “Ấy, hoa quả có quả chua quả ngọt là chuyện thường mà, đẹp trai ơi, việt quất nhà tôi bán ra rồi là không đổi trả đâu nhé.”
“Không được, trả tiền ngay!” Thẩm Thư Dịch nhất quyết không buông tha.
Triệu Duật Hành lên tiếng: “Thôi bỏ đi. Mua thì cũng mua rồi.”
Thẩm Thư Dịch nhìn hắn trân trân: “Sao mà bỏ qua được, đây là tiền lì xì ông nội anh cho tôi đó, tôi còn chưa cầm ấm tay đã bị người ta lừa mất một trăm rưỡi rồi.”
Thẩm Thư Dịch lầm bầm thêm một câu: “Ông nội mà biết chắc ông buồn lắm.”
Hóa ra là vậy, hèn gì Thẩm Thư Dịch bỗng dưng lại thấy xót xa một trăm năm mươi tệ này đến thế. Bình thường nếu có rớt một viên kim cương trị giá một triệu rưỡi xuống đất, vị đại thiếu gia này chưa chắc đã thèm cúi đầu nhìn lấy một cái đâu.
Một góc nào đó trong tim Triệu Duật Hành bỗng như bị một cây kim đầu bông đâm nhẹ vào, mềm mại mà nhói lòng.
Còn về phần gây chuyện, Thẩm Thư Dịch mà đã ra tay thì chỉ có từ chuyên nghiệp trở lên. Lúc này, ông chủ sạp vẫn chưa nhận thức được hậu quả đáng sợ khi đắc tội với Thẩm Thư Dịch đâu.
Bởi vì vị thiếu gia này đã rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho anh trai mình, yêu cầu bộ phận pháp chế mạnh nhất của tập đoàn Anh Hoa những người nhận lương mười vạn tệ một tháng, cùng dàn luật sư tinh anh dưới trướng văn phòng luật Anh Hoa lập tức tới đây để khởi kiện cái sạp việt quất vỉa hè này.
Mà nguyên nhân sâu xa chỉ là vì hôm nay cậu chủ đã ăn phải hai quả việt quất rất chua.
Thẩm Thư Dịch lạnh lùng nhìn ông chủ: “Cho ông cơ hội cuối cùng, mau trả tiền cho tôi.”
Bây giờ không còn là trả hàng hoàn tiền nữa, mà là trả nợ luôn rồi.
Triệu Duật Hành nhìn thấy cậu thậm chí đã bấm số gọi đi, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Hắn day day thái dương, chẳng biết phải giải thích thế nào với Thẩm Thư Dịch rằng mâu thuẫn nhỏ giữa người bình thường với nhau có thể giải quyết bằng cách thương lượng, chứ không phải là lập tức tống đối phương vào nhà tù ngồi bóc lịch.
“Thẩm Thư Dịch.” Triệu Duật Hành nắm lấy cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của cậu, kịp thời ngăn chặn một thảm kịch sắp xảy ra: “Để tôi giúp cậu đòi, cậu lên phía trước đợi tôi một chút được không?”
Thẩm Thư Dịch do dự: “Không cần tôi gọi luật sư giúp anh à?”
“Không cần.” Triệu Duật Hành kiên nhẫn đáp: “Đợi tôi mười phút.”
Mười phút sau, WeChat của Thẩm Thư Dịch nhận được thông báo biến động số dư cộng thêm một trăm năm mươi tệ. Cậu kinh ngạc nhìn Triệu Duật Hành đang đi tới: “Trả thật rồi à?”
“Ừm.”
Đệch. Khá lắm nhóc con. Ánh mắt Thẩm Thư Dịch lộ ra một tia tán thưởng, xem ra anh cũng có chút bản lĩnh đấy.
Dĩ nhiên là ông chủ sạp đời nào chịu trả. Triệu Duật Hành chỉ đứng trước sạp một lát, rồi dùng chính tài khoản WeChat của mình chuyển cho Thẩm Thư Dịch một trăm rưỡi.
Lấy lại được tiền, Thẩm Thư Dịch cảm thấy sảng khoái cả người. Triệu Duật Hành nhìn đống việt quất còn lại, hỏi: “Còn nhiều thế này, tính sao đây?”
“Ồ không sao.” Thẩm Thư Dịch vỗ vỗ tay, tỉnh bơ đáp: “Lát nữa tôi mang về hiếu kính cho anh trai tôi ăn.”
Tại văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Anh Hoa, Thẩm Luật bỗng hắt hơi một cái rõ to.
Trợ lý Trương hốt hoảng: “Sếp Thẩm, có phải ngài bị cảm rồi không? Có cần điều chỉnh lịch trình chiều nay, dành ra nửa tiếng để gọi bác sĩ Lương đến khám cho ngài không ạ?”
Thẩm Luật xua tay: “Không cần.”
Anh khẽ mỉm cười, giọng điệu có chút cưng chiều: “Chắc là có đứa nhóc quậy phá nào đó đang mắng thầm tôi rồi.”
…
Nhà hàng mà Triệu Duật Hành đặt thực hiện chế độ hẹn trước VIP, chưa đến giờ là nhất quyết không mở cửa, mỗi ngày chỉ tiếp đúng năm bàn.
Thời gian dùng bữa của họ là sáu giờ rưỡi chiều. Vì lịch trình hôm nay của Thẩm Thư Dịch khá rải rác nên cậu không để tiểu Lưu đi theo. Trên đường đến nhà hàng, Triệu Duật Hành là người gọi xe.
Lúc lên xe, trong xe phảng phất một mùi thuốc lá thoang thoảng, dù hắn đã đặt loại xe chuyên dụng cấu hình cao nhất rồi. Triệu Duật Hành mở cửa sổ, quay sang nhìn Thẩm Thư Dịch, quả nhiên thấy cậu khẽ nhíu mày.
Vẫn là nên nhanh chóng mua một chiếc xe thì tốt hơn. Không thể lần nào cũng để Thẩm Thư Dịch ngồi loại xe tràn ngập mùi khói thuốc thế này được.
Chẳng biết tại sao, hễ cứ nghĩ đến việc mình không đủ năng lực để chăm sóc tốt cho Thẩm Thư Dịch, trong lòng Triệu Duật Hành lại dâng lên một nỗi nôn nóng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Nhà hàng yên tĩnh và thanh lịch, tông màu lạnh, cao cấp và tĩnh lặng, tính riêng tư cực cao, đúng là phong cách mà Thẩm Thư Dịch ưa thích. Trước khi dùng bữa, Thẩm Thư Dịch vẫn còn vương vấn đống việt quất của mình. Cậu lại ăn thêm mấy quả, mơ mộng hão huyền rằng sẽ ăn trúng quả nào đó ngọt, mỗi quả cậu đều cắn thử một miếng, phần còn lại không vứt đi mà để Triệu Duật Hành ăn hộ.
Quả thực là chua loét.
Bữa tối kết thúc khi đã gần tám giờ tối. Nói thật, lần đầu đi ăn riêng với Triệu Duật Hành, Thẩm Thư Dịch vốn hơi lo hai người sẽ rơi vào cảnh ngượng ngùng. Nhưng điều bất ngờ là, dù Triệu Duật Hành trông có vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng một khi hắn đã muốn trò chuyện thì sẽ dễ dàng tạo cho người đối diện cảm giác hắn rất hoạt ngôn.
Hơn nữa, chủ đề câu chuyện không phải kiểu khoác lác, sáo rỗng của mấy gã đi xem mắt thông thường. Triệu Duật Hành am hiểu rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và quan hệ quốc tế, thậm chí có thể nói là cực kỳ tinh thông.
Thẩm Thư Dịch còn chẳng hiểu sao hai cái thứ đó lại có thể học chung với nhau được. Cậu tò mò hỏi, nhưng Triệu Duật Hành cũng không nói nhiều, chỉ bảo hồi năm ba đại học từng thực tập ở Bộ Ngoại giao, chịu trách nhiệm một số công việc biên dịch phức tạp, đàm phán đơn giản và đón tiếp lãnh đạo các nước.
Nghe đến đây, Thẩm Thư Dịch không khỏi nảy sinh lòng kính trọng. Không ngờ cái tên họ Triệu này cũng có số có má ra phết đấy chứ.
Khi nghe đến việc hắn từng tiếp xúc với những công việc mang tính chính phủ như vậy, một màn sương mù dày đặc trong lòng Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng được giải tỏa.
Hèn chi.
Cậu cứ thắc mắc mãi tại sao Thẩm Luật lại tự dưng tìm cho mình một vị hôn phu như thế này. Hóa ra là định bồi dưỡng một cổ phiếu tiềm năng. Trước đây, cậu có nghe phong phanh rằng Thẩm Luật đang có ý định thắt chặt quan hệ với phía trên, nhưng Vân Cảng có vị trí địa lý đặc thù, Thẩm Luật dù có thần thông quảng đại ở địa bàn này đến đâu thì cũng rất khó để chạm tới những mối quan hệ nòng cốt ở đại lục.
Thẩm Thư Dịch tò mò hỏi: “Sao anh lại có được cơ hội như thế?”
Triệu Duật Hành không tiết lộ nhiều: “Cơ duyên xảo hợp thôi.”
Xì. Không nói thì thôi. Bày đặt tỏ ra bí hiểm.
Thế nhưng Thẩm Thư Dịch chuyển biến suy nghĩ, nếu Thẩm Luật thực sự có ý đồ này, vậy thì cuộc hôn nhân này của cậu chẳng phải càng khó hủy bỏ hơn sao?! Bình thường, hễ cứ nghĩ đến việc không thể giải trừ hôn ước, Thẩm Thư Dịch chắc chắn sẽ đau đớn đến mức tâm can cồn cào, đấm ngực dậm chân.
Vậy mà vừa rồi, khi ý nghĩ đó lướt qua, cậu lại thấy bình thản lạ thường, thậm chí còn cảm thấy cứ sống những ngày tháng lộn xộn thế này cũng chẳng sao.
… Thật là muốn mạng mà. Chẳng lẽ mình đã khuất phục trước số phận rồi sao? Cứ thế bị Triệu Duật Hành dùng chiêu luộc ếch bằng nước ấm mà không hay biết?
Thẩm Thư Dịch giật mình một cái, không được! Cậu mới không thèm kết hôn với Triệu Duật Hành, cậu mới không thèm cùng một người đàn ông dám bỏ gián vào bữa tối của mình bước vào nấm mồ hôn nhân đâu!
Sắc mặt Thẩm Thư Dịch thay đổi xoạch xoạch, chẳng mấy chốc Triệu Duật Hành đã nhận ra.
“Sao vậy? Cậu không khỏe à?”
Thẩm Thư Dịch lắc đầu: “Không có gì.”
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mục đích chính của ngày hôm nay: “Đúng rồi. Lát nữa ở khu vườn dưới lầu, tôi muốn chụp một tấm ảnh chung với anh.”
“… Ảnh chung?”
Yết hầu của Triệu Duật Hành trượt lên xuống một nhịp: “Tại sao?”
“Anh lấy đâu ra mà lắm câu hỏi tại sao vậy hả?”
Thẩm Thư Dịch ấp úng, ánh mắt đảo liên hồi: “Thì là, chẳng phải tôi đã gặp ông nội anh rồi sao, cái này gọi là ra mắt người lớn đấy. Thế nên tôi cũng phải để anh trai mình thấy anh một chút chứ.”
Triệu Duật Hành im lặng.
Hắn không ngờ rằng, Thẩm Thư Dịch đối xử với một người tình bao nuôi mà cũng nghiêm túc đến thế.
“Liệu có không hay lắm không?”
Cậu làm chuyện này, để anh trai cậu biết được thì sao.
Không hay? Thẩm Thư Dịch chẳng nghĩ ra lý do gì để gọi là không hay cả. Chẳng lẽ hắn thấy hai người chưa kết hôn mà đã chụp ảnh chung thì không ổn? Chụp ảnh bình thường chứ có phải ảnh giường chiếu đâu mà không ổn!
“Có gì đâu. Đầy người xung quanh tôi đều làm vậy mà.” Thẩm Thư Dịch ngơ ngác: “Với lại chỉ là một tấm ảnh thôi, anh trai tôi sẽ không nói gì đâu!”
Ý của Thẩm Thư Dịch là muốn Triệu Duật Hành yên tâm phối hợp với cậu. Ngờ đâu, Triệu Duật Hành nghe xong lại càng im lặng hơn.
Thẩm Luật sẽ không nói gì? Đúng vậy, địa vị của Thẩm Thư Dịch ở Thẩm gia rất cao, lại là con út, đến cả giới truyền thông Cảng Thành cũng biết cậu được cưng chiều đến mức nào. Chỉ là bao nuôi tình nhân thôi, so với đánh bạc, nghiện ngập hay đủ thứ tội lỗi của đám phú nhị đại khác trong giới, những gì Thẩm Thư Dịch làm thực sự chẳng coi là quá quắt.
Chỉ là, hắn thật sự phải thừa nhận mối quan hệ không thấy ánh sáng này của hai người sao?
Thẩm Thư Dịch không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Trong khi Triệu Duật Hành còn đang phiền muộn thì cậu đã điều chỉnh xong góc chụp. Tuy nhiên, chụp thế nào cho đẹp thì cậu chủ Thẩm lại hơi bí. Xưa nay cậu toàn chụp một mình, có ảnh chung thì cũng là ảnh tập thể trong các sự kiện chính thức. Kiểu ảnh đôi thân mật như tình nhân thế này, Thẩm Thư Dịch đúng là chưa chụp bao giờ.
“Anh đứng sát lại đây một chút.” Vì chính miệng mình đòi chụp nên lúc này Thẩm Thư Dịch không muốn tỏ ra lúng túng.
Triệu Duật Hành như sực tỉnh, nghe Thẩm Thư Dịch nói vậy thì biết buổi chụp hình này là không trốn đi đâu được rồi. Hắn đứng bên cạnh Thẩm Thư Dịch, hơi lùi về phía sau một chút. Nhưng vì hắn quá cao, camera trước nếu lấy được hết mặt Thẩm Thư Dịch thì lại chỉ thấy được cằm của Triệu Duật Hành.
“Sao anh lại cao quá vậy hả?!” Thẩm Thư Dịch bắt đầu thấy bực mình vì căn góc mãi không xong.
“Trời sinh thế rồi biết làm sao.” Triệu Duật Hành hờ hững đáp: “Hay là để tôi gọt bớt một đoạn đi nhé?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Buồn cười quá, nhưng phải nhịn.
“Vậy anh hơi khom người xuống một tí đi.” Thẩm Thư Dịch lại ra lệnh.
Triệu Duật Hành đành nghe theo, hơi hạ thấp trọng tâm xuống.
Chiều cao thì giờ hòm hòm rồi, Thẩm Thư Dịch nhìn hai người trong ống kính, lại bắt đầu kiếm chuyện.
“Sao lúc chụp ảnh anh cứ trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra thế, mau cười một cái xem nào!”
Triệu Duật Hành: “…”
Cười khổ một cái cho xong vậy.
Dù trong lòng thầm oán trách một câu, nhưng khi hắn thực sự mỉm cười, đó lại chẳng phải một nụ cười khổ.
Công bằng mà nói, ngoại hình của Triệu Duật Hành thực sự không thể chê vào đâu được. Thẩm Thư Dịch lăn lộn trong giới phú nhị đại cả trong nước lẫn ngoài nước, cũng từng thấy không ít người mẫu sống bằng mặt, những kẻ ngoại vi hay thậm chí là những minh tinh đỉnh lưu. Nhưng chưa có một nam minh tinh nào, hay ít nhất là những chàng trai cậu từng gặp từ bé đến lớn, lại có gương mặt đỉnh hơn cả Triệu Duật Hành.
Chẳng biết có phải vì bình thường Triệu Duật Hành hay nặng nề tâm tư hay không mà Thẩm Thư Dịch thực sự chưa thấy hắn cười mấy lần. Thỉnh thoảng có thì cũng chỉ là thoáng qua rồi tắt lịm. Lúc này, hắn ghé sát bên mặt cậu, ở khoảng cách gần như vậy đột nhiên nhen nhóm một ý cười, vừa trẻ trung tuấn mỹ, lại vừa nhiệt huyết kiêu ngạo.
Cảnh tượng đó khiến Thẩm Thư Dịch trong thoáng chốc bỗng sững sờ, nhịp tim cũng đập thình thịch nhanh hơn mất hai giây. Khi tấm ảnh được định vị, Thẩm Thư Dịch vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Mãi đến khi Triệu Duật Hành hỏi cậu: “Chụp xong chưa?”
Đôi mắt Thẩm Thư Dịch có chút mịt mờ: “Hả?”
Triệu Duật Hành kiên nhẫn: “Ảnh chung. Không phải cậu đang chụp sao? Chụp xong chưa?”
“Chụp xong rồi.” Thẩm Thư Dịch gật đầu hệt như vẫn chưa thoát ra được cơn bần thần.
“Tiếp theo định làm gì?” Triệu Duật Hành nhướng mày.
Thẩm Thư Dịch rốt cuộc cũng lấy lại được lý trí. Tiếp theo? Lý trí của cậu quay về, cậu chậm rãi thốt ra: “Muốn đi mua… thuốc chuột.”
Triệu Duật Hành: ?
Mười phút sau, Thẩm Thư Dịch tựa đầu vào cửa kính xe trên đường về, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Mọe nó.
Cái chuyện YY về vóc dáng của Triệu Duật Hành này, sao có thể xảy ra với cậu đến lần thứ hai kia chứ?! Lần này thậm chí khi đang chụp ảnh, cậu còn đổ đứ đừ trước nhan sắc của cái tên họ Triệu kia nữa! Đây quả là một chuyện kinh khủng khiếp!
Lúc Thẩm Thư Dịch hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu cảm thấy như bầu trời sụp đổ ngay trước mắt. Nếu không phải Triệu Duật Hành ngăn cản, cậu thật sự đã muốn đi mua một gói thuốc chuột ăn quách cho xong đời.
Khi tài xế Tiểu Lưu đến đón, vành tai Thẩm Thư Dịch vẫn còn đỏ bừng. May mà màn đêm đã buông xuống, khu vườn dưới lầu nhà hàng lại mờ ảo để tạo không khí nên ánh sáng không quá gắt, Triệu Duật Hành đứng trong bóng tối đã không phát hiện ra.
Thẩm Thư Dịch mở tấm ảnh chung vừa chụp ra, nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Duật Hành mất mấy giây. Nói thật, tên này đúng là đẹp trai thật sự. Dù không đứng ở góc độ vị hôn thê mà đứng ở góc độ đàn ông thuần túy để chiêm ngưỡng, gương mặt của Triệu Duật Hành e rằng cũng khiến mọi gã đồng tính phải thốt lên một câu nể phục.
Mê trai một tí cũng chẳng sao đúng không? Dù sao tên này ít nhiều cũng là vị hôn phu của mình mà.
Chỉ là cái đứa trong ảnh trông ngu ngốc quá đi mất. Đậu xanh, ngay cái khoảnh khắc định mệnh đó cậu lại đang ngẩn người, ánh mắt lộ liễu dán chặt vào mặt Triệu Duật Hành, đúng là mất mặt quá mà!
Thẩm Thư Dịch hậm hực một hồi, định bụng sẽ xóa phắt tấm ảnh này đi. Nhưng rồi lại nhớ ra lát nữa phải gửi cho anh trai, ngón tay đặt trên nút xóa hồi lâu vẫn không thể ấn xuống được.
Thôi bỏ đi. Cái lịch sử đen tối này cứ để nó bám bụi trong album ảnh vậy.
Còn việc gửi cho Thẩm Luật á? Tại sao cậu phải gửi một tấm ảnh trông cứ như mình cực kỳ hài lòng với Triệu Duật Hành cho anh trai để anh trai nắm thóp kia chứ? : )
Không gửi nữa!
…
Thẩm Thư Dịch sau khi kết thúc bữa tối đó đã tận hưởng thêm một tuần lễ vui vẻ.
Bộ phim cẩu huyết mà cậu đang theo dõi 《Tình Có Lối Về Nhưng Không Có Đường Lui》 — cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nữ chính Tống Thanh Hàm rốt cuộc đã biết được sự thật về việc Lục Bắc Thần rời đi năm xưa. Nhưng khi cô tìm đến anh để nối lại tình xưa, thì phát hiện ra Lục Bắc Thần đã mắc bệnh nan y và sắp qua đời!
Cái cốt truyện ngược luyến tàn tâm này ngay lập tức khiến khán giả… đồng loạt thoát fan! Trên Weibo, dân mạng chửi bới ầm trời, chửi từ đạo diễn não tàn đến biên kịch dở hơi, rồi lây sang cả diễn viên. Chắc phải bị nhồi máu cơ tim mười năm mới viết ra được cái kịch bản vô lý đến mức này.
Chú Lâm biết cậu chủ nhỏ nhà mình luôn theo dõi bộ phim này theo kiểu nhập vai, gần đây nghe tin về những trận mưa máu gió tanh trên mạng nên lo lắng Thẩm Thư Dịch sẽ bị ảnh hưởng tâm lý.
Nhưng khi ông tìm thấy Thẩm Thư Dịch thì đã quá muộn, cậu đã chính thức tham chiến.
Cứ ngỡ cậu chủ nhà mình sẽ cùng phe với cư dân mạng chửi bới bộ phim thậm tệ, nào ngờ Thẩm Thư Dịch lại chọn đứng ở chiến tuyến đối đầu với netizen.
Fan của Lục Bắc Thần và Tống Thanh Hàm đang kêu gọi trên Weibo: Chị em ơi, nhấn báo cáo mấy bài đăng này đi! Bọn họ thuần túy là ghen tị vì anh trai chị gái chúng mình nổi tiếng thôi, mấy cái đứa tự xưng là người qua đường hóa đen thực chất toàn là fan nhà đối thủ giả danh thôi!
Fan 1: “Đã rõ!”
Fan 2: “Rõ!”
Fan 3: “Tuân lệnh!”
Thẩm Thư Dịch: “1” (Đã nhận).
Chú Lâm: ?
Đứa nhỏ này biết dùng Weibo từ bao giờ thế không biết?
Thẩm Thư Dịch không chỉ tự mình bận rộn, mà còn tích cực kêu gọi người thân bạn bè. Cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Luật trước.
Thẩm Thư Dịch: “Anh trai, mau giúp em nhấn báo cáo mấy cái này với.”
Thẩm Luật: “Thứ Hai tuần tới đừng quên đến bộ phận thư ký trình diện.”
Thẩm Thư Dịch: “Cho em xin một cơ hội đi, coi như nãy giờ em chưa nhắn gì nhé. Thần đệ cáo lui đây. (Mèo từ từ trong suốt biến mất.gif)”
Thẩm Thư Dịch vội vàng cho anh trai vào danh sách đen. Cậu đổi tư thế, lại gửi tin nhắn cho Triệu Duật Hành.
Thẩm Thư Dịch: “Giúp tôi nhấn báo cáo.”
Triệu Duật Hành: “?”
Phản hồi trong một nốt nhạc, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn bấm vào báo cáo theo yêu cầu.
Triệu Duật Hành: “1”
Thẩm Thư Dịch: “(Icon hôn môi mặt vàng)”
Đúng là anh trai tình có khác, đáng tin hơn hẳn anh trai ruột nha.
Thẩm Thư Dịch vắt vẻo chân sáo, đắc ý vô cùng.
Triệu Duật Hành: “…”
Đồng nghiệp vừa ăn trưa xong, đi ngang qua chỗ ngồi của Triệu Duật Hành, vô tình liếc thấy màn hình trò chuyện của hắn.
Người đó cười trêu: “Đang nhắn tin với bạn gái hả?”
Triệu Duật Hành thu nhỏ khung chat lại: “Không phải.”
Hắn gõ phím trả lời Thẩm Thư Dịch trên điện thoại: 【Đừng có tùy tiện gửi cái biểu tượng (hôn môi mặt vàng) này.】
Thẩm Thư Dịch: 【(Hôn môi mặt vàng)x100…】
Thẩm Thư Dịch: 【Ồ? ^ ^】
Triệu Duật Hành: 【…】
Hắn day day thái dương bất lực.
Ngay sau đó, Thẩm Thư Dịch lại gửi qua một đường link mua hàng trên WeChat kèm tin nhắn: 【Trả tiền hộ tôi.】
【Ảnh mèo con lý sự cùn.jpg】
Thẩm Thư Dịch bây giờ nợ nần ở chỗ hắn mà đến diễn cũng chẳng thèm diễn nữa, cực kỳ hiên ngang.
Triệu Duật Hành thở dài bấm vào, đang định thanh toán thì đột nhiên một trang bìa tạp chí hiện ra. Hóa ra thứ Thẩm Thư Dịch muốn mua là tạp chí Baba, gương mặt trên bìa là một nam diễn viên đang cực kỳ hot hiện nay. Ngay cả một người chẳng bao giờ quan tâm giới giải trí Cảng Thành như Triệu Duật Hành cũng từng nghe qua tên, đó chính là nam chính đóng vai Lục Bắc Thần trong phim 《Tình Có Lối Về》.
Trên bìa tạp chí, Lục Bắc Thần c** tr*n nửa thân trên, làn da màu lúa mạch được bôi dầu bóng loáng, tóc ướt gợi cảm, nhìn chẳng có chút nam đức nào.
Triệu Duật Hành: ……?
Liên tưởng đến việc Thẩm Thư Dịch suốt ngày treo chuyện bao nuôi trên miệng, hắn bỗng thấy khó chịu. Sao đây? Vì hắn mãi không chịu đồng ý, nên cậu đã có mục tiêu mới rồi à?
Triệu Duật Hành mặt không cảm xúc thoát khỏi trang mua hàng, tiện tay báo cáo và chặn luôn trang cá nhân của tạp chí này.
Thẩm Thư Dịch đợi mãi mà không thấy thông báo thanh toán thành công, liền nhắn hỏi: “Mua chưa thế? Yên tâm đi, số tiền này tôi sẽ trả lại anh.”
“Không cần trả, tôi sẽ không mua đâu.”
Thẩm Thư Dịch: “?”
Chỉ có bốn mươi tệ thôi mà cái tên họ Triệu chết tiệt này cũng không chịu chi cho cậu?!
Thẩm Thư Dịch sốc tận óc: “Tại sao?”
Triệu Duật Hành chỉ gửi lại một dòng tin nhắn duy nhất: 【Tôi không muốn tốn tiền cho đối thủ cạnh tranh.】
Lời tác giả:
Anh Hành: Tôi sẽ biến thành một gã oán phu, suốt ngày đi ghen ăn tức ở với những thằng đàn ông khác…
