Trong kỳ thi cuối cùng của năm lớp 11, Hứa Tứ lọt vào top bốn mươi, cũng là lần đầu tiên anh vượt mốc bốn trăm điểm.
Thế nhưng khoảng cách giữa anh và Giang Kiều vẫn còn rất, rất lớn.
Giữa họ là một vực sâu dài hun hút, khó lòng vượt qua.
Anh cần cố gắng thêm một chút.
Cố gắng thêm một chút nữa.
Đầu tháng Bảy, ở vị trí bắt mắt nhất trong trường xuất hiện một tấm bảng lớn, ghi: Đếm ngược 343 ngày đến kỳ thi đại học.
Có người bắt đầu cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng có người cho rằng vẫn còn hơn ba trăm ngày, vẫn có thể chơi thêm một thời gian.
Ngày 28 tháng 8.
Mùa hè năm ấy, nhiệt độ dường như đã tăng vọt lên 38 độ, vừa bước ra ngoài đã như đang xông hơi.
Trong cái nóng oi ả ấy, năm lớp 12 đến.
Vừa qua cổng trường đã thấy tấm bảng lớn nổi bật, trên đó là con số đỏ rực.
Đếm ngược 283 ngày đến kỳ thi đại học.
Trước kỳ nghỉ hè vẫn bắt đầu bằng số 3, sau kỳ nghỉ hè đã chuyển sang số 2, rất nhiều người không thể chấp nhận nổi.
Hà Quốc Sĩ ngày nào cũng hô hào chuẩn bị cho kỳ thi đại học, hết lần này đến lần khác làm công tác tư tưởng cho học sinh từng lớp.
Thành tích của Hứa Tứ tiến bộ vượt bậc, vươn thẳng lên top hai mươi của lớp, rất nhiều giáo viên cũng chú ý đến sự thay đổi của anh.
Tất cả đều nhờ vào kỳ nghỉ hè ấy, anh đã làm xong toàn bộ tài liệu Giang Kiều mua cho mình, còn làm thêm được một nửa bộ tài liệu mới.
Những đề thi anh làm mỗi tối giờ đã chất thành một chồng cao.
Những tài liệu Giang Kiều sắp xếp và in cho anh, dù đã được anh giữ gìn rất cẩn thận, nhưng vì lật giở quá nhiều lần nên mép giấy đã bắt đầu sờn.
Anh không chỉ theo kịp mạch suy nghĩ của Giang Kiều, có những lúc thậm chí còn đưa ra được ý tưởng của riêng mình.
Không chỉ Hứa Tứ, năm lớp 12 này xuất hiện rất nhiều "ngựa ô".
Rất nhiều người vốn có thành tích trung bình, trong một lần thi nào đó bắt đầu bộc lộ tài năng, rồi một đường thẳng tiến.
Kỳ thi giữa kỳ, Hứa Tứ lần đầu tiên vượt qua mốc năm trăm điểm.
Nhưng khi tự làm đề sau đó, anh phát hiện dường như mình khó có thể tiếp tục bứt phá.
Giang Kiều nói với anh: "Muốn bứt phá lên điểm cao thì không thể chỉ nghiên cứu kỹ những câu cơ bản."
Hứa Tứ thử làm một bộ đề mà bình thường Giang Kiều làm, lúc ấy mới thực sự cảm nhận được thế nào là khác biệt một trời một vực.
Anh nhận ra rõ ràng giữa hai người vẫn còn khoảng cách rất lớn.
Viết được một lúc, anh bất giác đưa tay giật tóc mình.
Giang Kiều nhẹ nhàng kéo tay anh xuống: "Mọi thứ đều phải đi từng bước một mà, không phải sao? Bây giờ cậu đã tiến bộ hơn ba trăm điểm so với trước rồi."
Hứa Tứ nhớ lại điểm số hơn 100 của mình trước kia, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
...
Ngày 16 tháng 1 năm 2017.
Sức khỏe của Giang Kiều ngày càng sa sút, số lần bệnh tình tái phát ngày một thường xuyên, gần như đêm nào về sau cô đều tỉnh dậy trong cơn đau.
Trong một lần hóa trị vào tháng Mười Hai, bác sĩ đề nghị cô lập tức bảo lưu việc học, đồng thời nói rằng phần lớn thời gian còn lại của cô sẽ phải ở trong bệnh viện.
Giang Kiều lại nói đợi thêm chút nữa.
Trường số 16 nhận được một số suất tuyển thẳng từ một vài trường đại học, trong đó có một trường là Đại học Q.
Giang Kiều được Phương Tử Tân gọi đến văn phòng.
"Giang Kiều, trường có bốn suất, suất của lớp chúng ta là dành cho em, học kỳ sau em có thể chọn không đến trường nữa." Bởi vì hạng nhất và hạng nhì của lớp 17 cách biệt như một vực sâu.
Phương Tử Tân cũng lo cho bệnh tình của cô, trước đó đã không muốn cô tiếp tục ở trong môi trường áp lực cao như vậy, từng khuyên cô, nhưng cô vẫn muốn ở lại.
"Thầy ơi, phiền thầy nói với nhà trường một tiếng, em xin phép từ chối suất tuyển thẳng này."
"Tại sao?"
Giang Kiều nhìn những người lớp 17 đi ngang qua ngoài cửa sổ, sau lại thôi không nhìn nữa: "Vẫn nên để lại cho người cần hơn."
"Giang Kiều, đây là suất em xứng đáng có được."
Giang Kiều nhìn thầy, bình tĩnh nói ra sự thật: "Năm lớp 10, bác sĩ đã nói em không thể sống quá ba năm. Em cũng hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, em không có cơ hội học đại học, vậy nên hãy để lại cho người khác đi ạ."
Trong thoáng chốc, Phương Tử Tân không biết nên nói gì.
"Cảm ơn thầy Phương đã giúp em giữ bí mật trong suốt thời gian qua. Em có thể nhờ thầy một việc được không ạ?"
Phương Tử Tân nhìn vào mắt cô: "Em nói đi."
"Phiền thầy giúp em cứ giữ bí mật này tiếp."
"Ý em là... Vẫn nói với mọi người là em được tuyển thẳng, đúng không?"
Giang Kiều gật đầu: "Vâng." Rồi cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu: "Khả năng là thỉnh thoảng em sẽ đến trường. Năm nay... làm phiền thầy rồi."
Sao có thể gọi là làm phiền chứ.
Nếu không phải vì Giang Kiều, chuyện của Trần Tùng trước kia chưa chắc đã được giải quyết.
Nhà trường cũng sẽ không nhiều lần biểu dương lớp họ trong các cuộc họp giáo viên vì sự tiến bộ.
Phương Tử Tân gật đầu: "Thầy sẽ làm." Nhưng đồng thời thầy cũng không khỏi thắc mắc: "Vì sao không nói với các bạn trong lớp?"
"Khoảng thời gian này ở bên mọi người rất vui. Sắp đến kỳ thi đại học rồi, không thể để phân tâm vào bất cứ chuyện gì, nên em không muốn ai biết chuyện này."
Ban đầu giấu chuyện là vì cô muốn được như người bình thường, không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác, không muốn vì mình không sống được bao lâu mà người khác phải nhường nhịn hay đối xử đặc biệt.
Sau này, cô thực sự thích bầu không khí của lớp này.
Cũng thích cậu thiếu niên ấy.
Trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy mùa hè năm 2016, khi được Phương Tử Tân dẫn vào lớp, ánh mắt chạm phải chàng trai ngồi cuối dãy.
Khi ấy cô còn nghĩ cậu thiếu niên ấy có vẻ như không dễ gần.
Về sau mới phát hiện, anh là một người rất dịu dàng, rất dịu dàng.
Phương Tử Tân trao đổi trước với các giáo viên khác, không tiết lộ thông tin này.
...
Buổi chiều họp lớp, Phương Tử Tân thông báo chuyện này: "Năm nay trường chúng ta có vài suất tuyển thẳng, trong đó một suất dành cho bạn Giang Kiều, tuyển thẳng luôn vào Đại học Q. Thời gian tới, bạn Giang Kiều không cần đến trường nữa."
Học sinh trong lớp đều thật lòng vui mừng cho Giang Kiều.
Hôm ấy, rất nhiều người hỏi cô còn đến trường không.
Giang Kiều nói: "Tớ vẫn sẽ đến, nhưng sẽ không thường xuyên nữa."
Cô cũng nhận được rất nhiều mảnh giấy nhỏ, kẹo và đồ ăn vặt, thậm chí còn là của những người trước đó còn chưa nói với cô được mấy câu.
La Tinh gần như sắp khóc, Giang Kiều vừa lau nước mắt cho cô ấy vừa an ủi: "Thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ đến mà."
"Chỉ là không nỡ xa cậu thôi Kiều Kiều ơi."
Thẩm Mạt nghe tin liền đến tìm Giang Kiều.
"Chúc mừng nhé, học sinh giỏi."
Giang Kiều mỉm cười: "Cảm ơn."
Thẩm Mạt nhìn cô, hỏi: "Có thể ôm một cái không?"
Giang Kiều dang tay ôm cô ấy: "Đương nhiên rồi."
"Cả đời này chắc tôi cũng chẳng thi được vào Đại học Q rồi, cậu lại được tuyển thẳng, thế thì tôi có thể khoe với mấy bạn khác cả đời."
Giang Kiều nhìn cô ấy, không khỏi bật cười.
Tan tiết tự học buổi tối.
Hứa Tứ đeo chiếc ba lô nhỏ màu hồng của Giang Kiều trên lưng, trong tay ôm thùng sách của cô: "Cô giáo nhỏ cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi nhất định, nhất định sẽ theo kịp bước chân của cậu."
Dương Thế Côn và Hách Minh giúp cô cầm những thứ còn lại.
Giang Kiều nhìn anh: "Được."
"Thật sự có hơi không nỡ xa cô giáo nhỏ."
Không hiểu sao sống mũi Giang Kiều bỗng cay xè: "Tớ sẽ đến thăm các cậu."
"Tôi sẽ đợi cô giáo nhỏ." Hứa Tứ cười cong cả mắt: "Cô giáo nhỏ có tin tôi không?"
"Tin." Trong mắt cô, gần như không gì là Hứa Tứ không làm được.
"Có câu này của cô giáo nhỏ, tối nay tôi chắc chắn sẽ học thêm nửa tiếng."
"Được."
"Nếu tôi có thể qua được 600 điểm, cô giáo nhỏ có thể ôm tôi một cái không?"
Giang Kiều nhìn anh: "Có thể."
Hứa Tứ nhìn cô, trong đôi mắt đen đầy ắp ý cười.
Đồ của Giang Kiều đều đã được chuyển lên xe, cô khẽ vẫy tay với bốn người: "Tạm biệt."
