Ngày 18 tháng Một.
Giang Kiều mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cái cây mà trước đây cô thường hay ngắm chẳng hiểu vì sao đột nhiên đã khô héo, chỉ còn lại những cành trên ngọn vẫn xanh mơn mởn.
Cô cảm thấy mình giống như tử tù thời cổ đại, đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Chẳng bao lâu nữa cô lại phải hóa trị.
Năm lớp 10, cô từng nằm trong một phòng bệnh khác có bố cục gần giống thế này, khi ấy trong lòng đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.
Có lúc cô nghĩ, hình như cũng chẳng còn điều gì phải hối tiếc.
Cứ thế mà rời đi cũng tốt.
Thay vì sống trong đau khổ, chi bằng ra đi trong yên bình.
Khoảng thời gian đó là lúc trạng thái tinh thần của cô tệ nhất.
Rồi cô lại thấy không nỡ rời xa dì Lưu và Khương Tri Hứa.
Cô cố gắng làm mình tê liệt bằng đủ mọi việc, không để bản thân có thời gian rảnh rỗi.
Có lẽ vì cô che giấu quá kỹ, nên chẳng ai phát hiện những ý nghĩ từng thoáng qua trong đầu cô lúc ấy.
Nhưng cô không biết rằng, khi má Lưu nhìn thấy cô cầm mảnh kính vỡ ngồi ngẩn người, bà ấy đã không kìm được mà bật khóc. Trước khi bước vào phòng, bà ấy lau khô nước mắt, bưng cơm vào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giang Kiều lặng lẽ cất thứ trong tay đi, không để lộ cảm xúc, nhét nó xuống dưới gối.
Má Lưu nhìn cô ăn cơm, hôm đó đột nhiên nói rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Bà ấy kể về những năm tháng rất xa xưa. Khi ấy cuộc sống của bà ấy không dễ dàng gì, người trong nhà chê bà ấy không sinh được con trai, còn nói sẽ đuổi bà ấy về nhà mẹ đẻ.
Khi đó Giang Kiều mới học lớp 3, cô nói: "Dì ly hôn với ông ta đi, con có tiền, sau này con nuôi dì."
Lời nói trẻ con ấy khiến dì Lưu không nhịn được mà khóc.
Sau đó bà ấy thực sự ly hôn với người đàn ông kia.
Vì sĩ diện, ông ta lại rêu rao rằng mình không cần má Lưu, còn bôi nhọ danh tiếng của bà ấy trong làng, nói bà ấy không đứng đắn.
Khi ấy Giang Kiều đã học lớp 7. Ngày thường cô ngoan ngoãn, yên lặng, thậm chí còn chẳng nói được một câu chửi tục, bị người khác bắt nạt cùng lắm cũng cũng chỉ nói một câu "tôi ghét cậu".
Thế nhưng ngày hôm đó, Giang Kiều đuổi theo người đàn ông ấy mắng suốt nửa cái làng, câu nào cũng sắc bén, chữ nào cũng đanh thép, khiến ông ta không thốt nổi một lời. Cô vận dụng tất cả những gì mình học được lên người đàn ông ấy hết.
Từ lâu má Lưu đã coi cô như con ruột.
Thực ra trong lòng Giang Kiều cũng đã sớm xem dì là người thân, hết sức ỷ lại vào dì.
Má Lưu gần như không dám ngủ. Ban đêm, bà ấy lén sang xem cô, nhìn gương mặt ngủ yên của cô, lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Thực ra Giang Kiều chưa ngủ, cô nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của má Lưu. Sau khi bà ấy ra ngoài, cô lén vứt bỏ mảnh kính vỡ kia.
...
Chỗ ngồi bên cạnh Hứa Tứ vẫn để trống. Anh đặt ảnh của Giang Kiều cạnh chồng sách, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy, như thể cô vẫn đang ngồi bên cạnh giám sát anh.
Thỉnh thoảng anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà ngẩn người, rồi lại tiếp tục làm bài.
Giang Kiều nói với anh mấy hôm nay có việc, không thể cầm điện thoại thường xuyên. Vì thế, Hứa Tứ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trong lớp.
Không phải để mong cô hồi đáp, chỉ là hễ gặp chuyện gì thú vị, anh đều muốn chia sẻ với cô.
...
Ngày 19 tháng Một.
Giang Kiều lại mê man suốt một ngày.
Cơ thể cô ngày càng suy yếu.
Má Lưu thay đổi đủ kiểu nấu ăn cho cô, nhưng cô cũng chỉ ăn được vài miếng.
Cô mở điện thoại, xem những tin nhắn Hứa Tứ gửi, rồi kéo lên tận phía trên.
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Cô giáo nhỏ, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm.]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: (Hình ảnh).
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Lại là một ngày bị Vật lý hành hạ.]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Sao cô giáo nhỏ lại không ghét Vật lý vậy?]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Hôm nay tớ làm nhiều hơn bình thường một bộ đề, muốn được cô giáo nhỏ khen.]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Tôi biết cậu đang bận, có thời gian thì xem một chút là được.]
...
Giang Kiều càng kéo xuống, trong lòng càng thêm chua xót. Cô bắt đầu trả lời Hứa Tứ từ trên xuống.
[Giang Kiều: Hoàng hôn rất đẹp, tiếc là tớ không nhìn thấy.]
Vừa gửi câu đầu tiên, tin nhắn của Hứa Tứ đã lập tức hiện lên.
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Không cần trả lời từng câu một đâu, cậu xem là tốt rồi.]
[Giang Kiều: Hôm nay cũng rất giỏi.]
Câu này là đáp lại lời anh nói muốn được khen.
Rõ ràng là giọng điệu dỗ dành trẻ con, nhưng với Hứa Tứ lại vô cùng hữu dụng.
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Hôm nay có thể gọi video không? Tôi muốn nhìn thấy cô giáo nhỏ.]
Giang Kiều nhìn bốn bức tường trắng toát xung quanh, rồi trả lời anh.
[Giang Kiều: Đã tắt đèn rồi, có thể gọi video. Tớ xem cậu làm bài.]
Cô nhìn Hứa Tứ trong ống kính, thấy anh điều chỉnh lại vị trí điện thoại, rồi mỉm cười với cô.
Cô cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
"Cô giáo nhỏ, vậy tôi bắt đầu làm bài nhé."
"Ừ."
Hứa Tứ cúi đầu làm bài.
Giang Kiều chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy.
"Hứa Tứ."
"Tôi đây, cậu buồn ngủ rồi à cô giáo nhỏ?"
"Không, chỉ là muốn gọi cậu thôi."
Hứa Tứ ngẩng đầu lên khỏi tập đề: "Lát nữa cậu ngủ đi, tôi làm đề tiếp."
"Tớ xem cậu làm."
"Khó lắm mới không phải ngày nào cũng cày đề nữa, cậu đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe."
"Ừ."
Hứa Tứ vẫn giữ thói quen như trước, viết một lúc lại ngẩng đầu nhìn một cái, dù không thể thấy Giang Kiều ở đầu bên kia màn hình.
Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng cô, anh đã cảm thấy yên tâm.
Gần mười một giờ, Hứa Tứ cầm điện thoại lên: "Mau nghỉ ngơi đi, cô giáo nhỏ."
"Ừ." Giang Kiều nhìn thiếu niên trong màn hình, ánh mắt có chút mơ màng.
"Ngủ ngon, cô giáo nhỏ."
"Ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, Hứa Tứ bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng rồi tiếp tục làm đề.
Nhoáng cái, trời đã khuya.
Anh cầm điện thoại lên xem giờ, đã hơn mười hai giờ đêm.
Những ngày này gần như đều như vậy, ngày nào anh đều làm đề đến tận khuya.
Anh luôn tin rằng trên đời không có chuyện một bước mà thành, dù là học tập hay bất cứ việc gì khác.
Giang Kiều trằn trọc mãi không ngủ được, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cô gần như co quắp trên giường, những ngón tay trắng nhợt siết chặt ga giường đến nhăn nhúm.
Cô cầm lấy lọ thuốc giảm đau trên bàn. Chưa kịp vặn nắp, lọ thuốc đã rơi xuống đất.
Má Lưu nằm ở giường bên cạnh vội vàng bật dậy rót nước cho cô. Dì nhặt lọ thuốc dưới đất, đổ thuốc ra lòng bàn tay, đưa đến bên miệng cô: "Kiều Kiều, con khó chịu lắm sao?"
Giang Kiều đau đến mức không nói nên lời, nuốt thuốc rồi nhắm mắt lại.
Má Lưu nhẹ nhàng vỗ tay cô, như dỗ cô ngủ khi còn nhỏ.
Bà ấy muốn đưa tay vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt của cô, nhưng phát hiện có làm thế nào cũng không thể làm dịu được.
Mãi đến nửa đêm về rạng sáng, đôi mày đang nhíu chặt của Giang Kiều mới dần dần giãn ra.
Các cơ quan trong cơ thể cô đã bắt đầu suy kiệt. Thậm chí không cần nghe bác sĩ nói, cô cũng biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nhiều nhất chỉ còn vài tháng.
Không biết cô đã mơ thấy điều gì.
Trong giấc mơ ấy, không có bệnh tật, cũng không có đau đớn.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
